Tôi khép quyển sách của Shinkai Makoto vào một ngày trời Sài Gòn ủ ê trong cơn mưa mùa hè, nhưng dường như gam màu u hoài của thời tiết ngoài kia không hề làm cho cảm xúc mà Khu Vườn Ngôn Từ mang lại bớt đi sự ấm áp.
Tôi khép quyển sách của Shinkai Makoto vào một ngày trời Sài Gòn ủ ê trong cơn mưa mùa hè, nhưng dường như gam màu u hoài của thời tiết ngoài kia không hề làm cho cảm xúc mà Khu Vườn Ngôn Từ mang lại bớt đi sự ấm áp. Là một quyển tiểu thuyết ngập tràn những cơn mưa, nỗi buồn cô độc và tình yêu đơn phương mà người trẻ dành cho nhau nhưng ẩn sâu trong tất cả lại bừng lên thứ tình cảm vô cùng tươi đẹp giữa con người với con người. Quyển tiểu thuyết hoàn toàn xứng đáng nhận hai chữ “tuyệt vời”, bởi nó đã khắc hoạ một cách xuất sắc các chi tiết tưởng chừng nhỏ nhất của cảnh vật bình dị thường ngày đến cảm xúc chân thật chất chứa bên trong những nhân vật. Tôi không thể tưởng tượng việc một đạo diễn viết lại tác phẩm anime của mình, có thể diễn đạt nó một cách hoàn thiện đến vậy.
Nếu bản anime là cái nhìn tổng thể và làm bật vẻ đẹp của cảnh sắc, từ nhà ga nhộn nhịp, khu vườn xanh mướt đến những bông hoa tử đằng khẽ rung mình trong làn mưa trắng xóa thì tiểu thuyết lại giúp chúng ta đi sâu vào nội tâm của từng nhân vật, phát hiện ra điều đẹp đẽ nhất mà tình yêu mang lại cho họ. Thầy Ito có quan hệ gì với Yukino? Tại sao mối quan hệ của Aizawa với Yukino lại biến chuyển xấu đến như vậy? Aizawa rốt cuộc đã nghĩ gì? Những câu hỏi trên thật sự không thể diễn tả một cách rõ ràng trong 46 phút của anime. Vì vậy trong quyển tiểu thuyết của mình, Shinkai Makodo đã thể hiện nó một cách cụ thể và khiến người đọc khá bất ngờ về những mối quan hệ giữa họ. Cách sắp xếp từng chương theo sự xuất hiện và diễn biến tâm lý của từng nhân vật khiến người đọc dễ dàng theo dõi tính cách cũng như những việc mà họ đã phải chịu đựng trong quãng thời gian dài như thế nào.
Câu chuyện kể về Takao – một học sinh lớp Mười thường trốn vào công viên những ngày mưa để tự mài mò theo đuổi đam mê trở thành một thợ đóng giày chuyên nghiệp. Cuộc sống vội vã của Tokyo làm nhiều người cảm thấy khá bức bối, sự ồn ào và ẩm ướt vào những ngày mưa lại càng khiến nơi đây trở thành một trung tâm của sự hỗn độn và ngột ngạt. Có lẽ chính vì vậy mà Takao đã chọn khu vườn ở Shinjuku để dừng chân và tận hưởng sự yên bình của nó trong những ngày trời ầm ì những cơn mưa. Tại đây cậu đã gặp một người phụ nữ khá kỳ quặc, khi cô tự ý bỏ việc chỉ để đến công viên uống bia một mình, cô ấy là Yukino.
Bạn có tin vào duyên phận không? Tôi thì tin và càng cảm thấy thú vị hơn khi điều đó được tái hiện một cách rất nhẹ nhàng trong Khu Vườn Ngôn Từ. Mưa trở thành một sợi dây liên kết để kéo Takao và Yukino lại gần nhau hơn. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người không còn là thứ quan trọng nữa, họ chỉ đơn thuần cùng nhau xuất hiện dưới mái che đó vào những ngày mưa. Cậu thiếu niên 15 tuổi ấy, nhìn vào người phụ nữ ngồi đối diện mình với một sự ngưỡng mộ rất thầm kín. Cậu muốn mình nhanh chóng lớn lên để có thể thực hiện được ước mơ mà mình ấp ủ bấy lâu nay và cũng để chứng minh cho mọi người thấy rằng điều đó không hề viển vông một chút nào. Trong lúc cậu loay hoay với những dự định thì Yukino xuất hiện, bằng việc lắng nghe những chia sẻ và tôn trọng giấc mơ của cậu, cô đã phần nào góp thêm cho cậu ngô lực để biến nó thành sự thật. Takao nỗ lực rất nhiều để hoàn thành những đôi giày, có thể nó không đẹp và chưa sử dụng được nhưng chính những cố gắng đó đã khiến cho người đọc phải tự nhìn lại bản thân rồi đặt câu hỏi: “Mình đã từng dám nghĩ, dám theo đuổi đam mê đến cùng như vậy chưa?”.
Ở tuổi 27, Yukino xuất hiện giống như một ẩn số. Sự chênh vênh trong ánh nhìn cũng như lời nói đầy sự run rẩy của cô khiến người khác cảm thấy muốn chở che. Cô được phác hoạ như một người đang lạc bước trên chính con đường trưởng thành của mình, tuổi thanh xuân của cô dường như còn quá nhiều chông chênh, gập ghềnh và gian khó. Tôi tự hỏi có phải cô đang mắc kẹt đâu đó trong chính con người mình và không tài nào thoát ra được không? Yukino cần một điểm tựa để biến cuộc sống hỗn tạp xung quanh mình trở về đúng vị trí an yên của nó. Cô không chủ động kể về cuộc sống và cảm nhận của bản thân, nhưng đôi lúc cô lại bâng quơ nói về những va vấp khiến cô cảm thấy chùng chân không dám tiến về phía trước nữa. Những câu chuyện của cô từ bao giờ lại trở thành động lực để Takao làm một đôi giày cho cô. Cảnh này nếu được xem bản anime bạn sẽ cảm nhận được hết tình cảm mà Takao dành cho cô, cậu rất tỉ mỉ khi tháo giày và vẽ lại hình dáng bàn chân của cô lên trên giấy. Khoảnh khắc đó lúc nào cũng ở mãi trong lòng của cả hai, cậu nhớ đến cô mỗi khi đóng giày và cô nhớ đến cậu mỗi khi lạc lối. Chẳng có một lời tỏ tình nào, vậy mà tình cảm cứ như một bông hoa nở rộ trong lòng của cả hai, tươi mới và nhiều sắc màu.
Quyển tiểu thuyết xuất hiện rất nhiều bài thơ tanka trong Vạn Diệp Tập, mỗi bài thơ như đang nói hộ lòng của các nhân vật. Sự lồng ghép này cũng chính là điểm nhấn để người đọc liên tưởng một cách rõ nét nhất tâm tư của các nhân vật. Bài thơ đầu tiên mà Yukino đọc với mục đích thăm dò Takao có biết mình không, có lẽ cô đang kỳ vọng vào điều gì đó ở Takao, bởi đã có quá nhiều ánh nhìn soi mói, sự dèm pha mệt mỏi khiến cô phải rời xa công việc mà mình từng rất yêu thích. Thế nhưng, Takao chỉ chú tâm vào cuộc sống riêng của mình mà không nhận ra Yukino chính là giáo viên ngữ văn của trường. Mỗi chương đều có một bài thơ xuất hiện, cùng với dịch nghĩa và hoàn cảnh sáng tác, tôi khá thích thú với điều này vì nó giúp người đọc có thể hiểu hơn về thể thơ tanka ở Nhật.
Yukino lớn hơn Takao 12 tuổi, bạn sẽ nghĩ ngay đến một mối quan hệ không cân xứng? Tuổi tác chưa bao giờ là nỗi lo lớn nhất trong tình yêu cả, bởi khi đọc xong quyển tiểu thuyết tôi đã nghiệm ra một điều: Chỉ cần thật sự yêu thương và cùng hỗ trợ nhau bước đi trên con đường phía trước thì sự chênh lệch ấy có hề gì. Tôi vẫn cảm thấy Takao khá chín chắn so với tuổi 15 của mình, cậu cũng không hề có ý định gò ép bản thân phải cưỡng chế lại tình cảm mà mình dành cho Yukino. Cô tuy lớn hơn cậu nhưng vẫn có những điểm khá trẻ con và ngô nghê, ví như cô còn chẳng làm tốt món trứng cuộn đơn giản nhất khiến Takao đã rất khổ sở khi thưởng thức nó. Những đoạn hội thoại giữa hai người cũng khiến người đọc lãng quên đi rào cản tuổi tác giữa họ. Chẳng phải mẹ của Takao cũng hơn người tình của mình 12 tuổi đó sao? Họ cũng đã từng rất hạnh phúc còn gì? Bạn đang nghĩ việc này chỉ dễ chấp nhận ở Nhật còn Việt Nam thì không? Lúc này, tôi lại nghĩ đến 2 người trong showbiz Việt, cô ấy cũng hơn anh 12 tuổi, sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng họ vẫn ở bên nhau với sự chúc phúc của tất cả mọi người và còn có một cậu con trai hết sức bụ bẫm. Đây quả thực là minh chứng sống hết sức giá trị khi bàn về vấn đề tuổi tác trong tình yêu phải không nào?
Phân cảnh mà tôi thích nhất trong cả tiểu thuyết và anime chính là lúc Yukino đuổi theo Takao khi cô dối lòng và từ chối tình cảm của cậu. Xem anime đến cảnh này tôi đã bật khóc, nhìn thấy Takao vừa cố tỏ ra tức giận lại vừa đầm đìa nước mắt thật sự khiến người xem vô cùng đau lòng. Cảm giác như có điều gì uất nghẹn lắm đang được cất giấu trong lòng, cảnh quay trong anime với những hạt mưa bay bay và vầng đỏ của mặt trời đã tạo nên một khung cảnh hết sức ấm áp khi liên tưởng đến câu: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Nước mắt ướt đẫm trên má của cả hai khiến tôi không thể nào kìm chế được cảm xúc của bản thân. Bản tiểu thuyết tuy không thể hiện được hết cảm xúc cao trào của cảnh này nhưng lại diễn tả được trạng thái sốt nhẹ và độ nóng của nước mắt Yukino, những lời thoại trong tiếng nấc của Yukino không những trở thành nỗi ám ảnh đối với Takao mà nó còn khiến người đọc phải xót xa thật nhiều.
Nếu được chọn một kết thúc, tôi sẽ chọn kết thúc của bản tiểu thuyết. Tuy cũng là một kết thúc mở nhưng đôi giày mà Takao cố công làm cho Yukino đã có thể đến đúng tay người xứng đáng nhận được nó. Tôi rất hy vọng khi nhận được đôi giày đó từ tay Takao thì Yukino sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước và cả hai sẽ cũng hạnh phúc sóng bước cùng nhau.
Khu vườn của những yêu thương
Tôi khép quyển sách của Shinkai Makoto vào một ngày trời Sài Gòn ủ ê trong cơn mưa mùa hè, nhưng dường như gam màu u hoài của thời tiết ngoài kia không hề làm cho cảm xúc mà Khu Vườn Ngôn Từ mang lại bớt đi sự ấm áp. Là một quyển tiểu thuyết ngập tràn những cơn mưa, nỗi buồn cô độc và tình yêu đơn phương mà người trẻ dành cho nhau nhưng ẩn sâu trong tất cả lại bừng lên thứ tình cảm vô cùng tươi đẹp giữa con người với con người. Quyển tiểu thuyết hoàn toàn xứng đáng nhận hai chữ “tuyệt vời”, bởi nó đã khắc hoạ một cách xuất sắc các chi tiết tưởng chừng nhỏ nhất của cảnh vật bình dị thường ngày đến cảm xúc chân thật chất chứa bên trong những nhân vật. Tôi không thể tưởng tượng việc một đạo diễn viết lại tác phẩm anime của mình, có thể diễn đạt nó một cách hoàn thiện đến vậy.
Nếu bản anime là cái nhìn tổng thể và làm bật vẻ đẹp của cảnh sắc, từ nhà ga nhộn nhịp, khu vườn xanh mướt đến những bông hoa tử đằng khẽ rung mình trong làn mưa trắng xóa thì tiểu thuyết lại giúp chúng ta đi sâu vào nội tâm của từng nhân vật, phát hiện ra điều đẹp đẽ nhất mà tình yêu mang lại cho họ. Thầy Ito có quan hệ gì với Yukino? Tại sao mối quan hệ của Aizawa với Yukino lại biến chuyển xấu đến như vậy? Aizawa rốt cuộc đã nghĩ gì? Những câu hỏi trên thật sự không thể diễn tả một cách rõ ràng trong 46 phút của anime. Vì vậy trong quyển tiểu thuyết của mình, Shinkai Makodo đã thể hiện nó một cách cụ thể và khiến người đọc khá bất ngờ về những mối quan hệ giữa họ. Cách sắp xếp từng chương theo sự xuất hiện và diễn biến tâm lý của từng nhân vật khiến người đọc dễ dàng theo dõi tính cách cũng như những việc mà họ đã phải chịu đựng trong quãng thời gian dài như thế nào.
Câu chuyện kể về Takao – một học sinh lớp Mười thường trốn vào công viên những ngày mưa để tự mài mò theo đuổi đam mê trở thành một thợ đóng giày chuyên nghiệp. Cuộc sống vội vã của Tokyo làm nhiều người cảm thấy khá bức bối, sự ồn ào và ẩm ướt vào những ngày mưa lại càng khiến nơi đây trở thành một trung tâm của sự hỗn độn và ngột ngạt. Có lẽ chính vì vậy mà Takao đã chọn khu vườn ở Shinjuku để dừng chân và tận hưởng sự yên bình của nó trong những ngày trời ầm ì những cơn mưa. Tại đây cậu đã gặp một người phụ nữ khá kỳ quặc, khi cô tự ý bỏ việc chỉ để đến công viên uống bia một mình, cô ấy là Yukino.
Bạn có tin vào duyên phận không? Tôi thì tin và càng cảm thấy thú vị hơn khi điều đó được tái hiện một cách rất nhẹ nhàng trong Khu Vườn Ngôn Từ. Mưa trở thành một sợi dây liên kết để kéo Takao và Yukino lại gần nhau hơn. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người không còn là thứ quan trọng nữa, họ chỉ đơn thuần cùng nhau xuất hiện dưới mái che đó vào những ngày mưa. Cậu thiếu niên 15 tuổi ấy, nhìn vào người phụ nữ ngồi đối diện mình với một sự ngưỡng mộ rất thầm kín. Cậu muốn mình nhanh chóng lớn lên để có thể thực hiện được ước mơ mà mình ấp ủ bấy lâu nay và cũng để chứng minh cho mọi người thấy rằng điều đó không hề viển vông một chút nào. Trong lúc cậu loay hoay với những dự định thì Yukino xuất hiện, bằng việc lắng nghe những chia sẻ và tôn trọng giấc mơ của cậu, cô đã phần nào góp thêm cho cậu ngô lực để biến nó thành sự thật. Takao nỗ lực rất nhiều để hoàn thành những đôi giày, có thể nó không đẹp và chưa sử dụng được nhưng chính những cố gắng đó đã khiến cho người đọc phải tự nhìn lại bản thân rồi đặt câu hỏi: “Mình đã từng dám nghĩ, dám theo đuổi đam mê đến cùng như vậy chưa?”.
Ở tuổi 27, Yukino xuất hiện giống như một ẩn số. Sự chênh vênh trong ánh nhìn cũng như lời nói đầy sự run rẩy của cô khiến người khác cảm thấy muốn chở che. Cô được phác hoạ như một người đang lạc bước trên chính con đường trưởng thành của mình, tuổi thanh xuân của cô dường như còn quá nhiều chông chênh, gập ghềnh và gian khó. Tôi tự hỏi có phải cô đang mắc kẹt đâu đó trong chính con người mình và không tài nào thoát ra được không? Yukino cần một điểm tựa để biến cuộc sống hỗn tạp xung quanh mình trở về đúng vị trí an yên của nó. Cô không chủ động kể về cuộc sống và cảm nhận của bản thân, nhưng đôi lúc cô lại bâng quơ nói về những va vấp khiến cô cảm thấy chùng chân không dám tiến về phía trước nữa. Những câu chuyện của cô từ bao giờ lại trở thành động lực để Takao làm một đôi giày cho cô. Cảnh này nếu được xem bản anime bạn sẽ cảm nhận được hết tình cảm mà Takao dành cho cô, cậu rất tỉ mỉ khi tháo giày và vẽ lại hình dáng bàn chân của cô lên trên giấy. Khoảnh khắc đó lúc nào cũng ở mãi trong lòng của cả hai, cậu nhớ đến cô mỗi khi đóng giày và cô nhớ đến cậu mỗi khi lạc lối. Chẳng có một lời tỏ tình nào, vậy mà tình cảm cứ như một bông hoa nở rộ trong lòng của cả hai, tươi mới và nhiều sắc màu.
Quyển tiểu thuyết xuất hiện rất nhiều bài thơ tanka trong Vạn Diệp Tập, mỗi bài thơ như đang nói hộ lòng của các nhân vật. Sự lồng ghép này cũng chính là điểm nhấn để người đọc liên tưởng một cách rõ nét nhất tâm tư của các nhân vật. Bài thơ đầu tiên mà Yukino đọc với mục đích thăm dò Takao có biết mình không, có lẽ cô đang kỳ vọng vào điều gì đó ở Takao, bởi đã có quá nhiều ánh nhìn soi mói, sự dèm pha mệt mỏi khiến cô phải rời xa công việc mà mình từng rất yêu thích. Thế nhưng, Takao chỉ chú tâm vào cuộc sống riêng của mình mà không nhận ra Yukino chính là giáo viên ngữ văn của trường. Mỗi chương đều có một bài thơ xuất hiện, cùng với dịch nghĩa và hoàn cảnh sáng tác, tôi khá thích thú với điều này vì nó giúp người đọc có thể hiểu hơn về thể thơ tanka ở Nhật.
Yukino lớn hơn Takao 12 tuổi, bạn sẽ nghĩ ngay đến một mối quan hệ không cân xứng? Tuổi tác chưa bao giờ là nỗi lo lớn nhất trong tình yêu cả, bởi khi đọc xong quyển tiểu thuyết tôi đã nghiệm ra một điều: Chỉ cần thật sự yêu thương và cùng hỗ trợ nhau bước đi trên con đường phía trước thì sự chênh lệch ấy có hề gì. Tôi vẫn cảm thấy Takao khá chín chắn so với tuổi 15 của mình, cậu cũng không hề có ý định gò ép bản thân phải cưỡng chế lại tình cảm mà mình dành cho Yukino. Cô tuy lớn hơn cậu nhưng vẫn có những điểm khá trẻ con và ngô nghê, ví như cô còn chẳng làm tốt món trứng cuộn đơn giản nhất khiến Takao đã rất khổ sở khi thưởng thức nó. Những đoạn hội thoại giữa hai người cũng khiến người đọc lãng quên đi rào cản tuổi tác giữa họ. Chẳng phải mẹ của Takao cũng hơn người tình của mình 12 tuổi đó sao? Họ cũng đã từng rất hạnh phúc còn gì? Bạn đang nghĩ việc này chỉ dễ chấp nhận ở Nhật còn Việt Nam thì không? Lúc này, tôi lại nghĩ đến 2 người trong showbiz Việt, cô ấy cũng hơn anh 12 tuổi, sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng họ vẫn ở bên nhau với sự chúc phúc của tất cả mọi người và còn có một cậu con trai hết sức bụ bẫm. Đây quả thực là minh chứng sống hết sức giá trị khi bàn về vấn đề tuổi tác trong tình yêu phải không nào?
Phân cảnh mà tôi thích nhất trong cả tiểu thuyết và anime chính là lúc Yukino đuổi theo Takao khi cô dối lòng và từ chối tình cảm của cậu. Xem anime đến cảnh này tôi đã bật khóc, nhìn thấy Takao vừa cố tỏ ra tức giận lại vừa đầm đìa nước mắt thật sự khiến người xem vô cùng đau lòng. Cảm giác như có điều gì uất nghẹn lắm đang được cất giấu trong lòng, cảnh quay trong anime với những hạt mưa bay bay và vầng đỏ của mặt trời đã tạo nên một khung cảnh hết sức ấm áp khi liên tưởng đến câu: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Nước mắt ướt đẫm trên má của cả hai khiến tôi không thể nào kìm chế được cảm xúc của bản thân. Bản tiểu thuyết tuy không thể hiện được hết cảm xúc cao trào của cảnh này nhưng lại diễn tả được trạng thái sốt nhẹ và độ nóng của nước mắt Yukino, những lời thoại trong tiếng nấc của Yukino không những trở thành nỗi ám ảnh đối với Takao mà nó còn khiến người đọc phải xót xa thật nhiều.
Nếu được chọn một kết thúc, tôi sẽ chọn kết thúc của bản tiểu thuyết. Tuy cũng là một kết thúc mở nhưng đôi giày mà Takao cố công làm cho Yukino đã có thể đến đúng tay người xứng đáng nhận được nó. Tôi rất hy vọng khi nhận được đôi giày đó từ tay Takao thì Yukino sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước và cả hai sẽ cũng hạnh phúc sóng bước cùng nhau.