Khi đọc lời đề của quyển sách Nhật Ký Bị Lãng Quên do Shizukui Shusuke chấp bút, tôi đã rất thích đoạn cuối: “Trong các câu chuyện, không bao giờ người ta gặp nhau một cách bỗng dưng, nhưng không phải bao giờ người ta gặp nhau cũng để hạnh phúc...
Khi đọc lời đề của quyển sách Nhật Ký Bị Lãng Quên do Shizukui Shusuke chấp bút, tôi đã rất thích đoạn cuối: “Trong các câu chuyện, không bao giờ người ta gặp nhau một cách bỗng dưng, nhưng không phải bao giờ người ta gặp nhau cũng để hạnh phúc mãi mãi. Có những điều tinh tế hơn một tình yêu dễ dãi, như là gìn giữ một bóng hình quá khứ, như là lãng quên nhật ký nhưng hồi ức thì không thể lãng quên”. Điều đó như khẽ len vào trái tim, khiến tôi không ngừng suy nghĩ về những ký ức mà mình đã cất giữ trong sâu thẳm lãng quên. Đúng là ai trên cõi đời này cũng có lúc sẽ đánh rơi miền nhớ của mình vào một khoảng không tối mịt, nhưng chỉ cần chút ánh sáng le lói hiện ra thì mọi thứ lại trở về vẹn nguyên như chưa từng đánh mất. Tôi tự hỏi ai là người đã lãng quên quyển nhật ký của chính mình như thế? Liệu Kae có tìm được chủ nhân thực sự của nó không? Và tôi lật dở trang đầu tiên với dòng chữ: “Ngày 23 tháng Ba. Lễ tổng kết chia tay…”, có lẽ đây là một quyển nhật ký chứa đựng rất nhiều ký ức của cô Ibuki.
Trong ngăn tủ chưa bao giờ được mở toang cả hai cánh cửa, Kae đã tìm thấy một chiếc hộp đựng rất nhiều thiệp chúc mừng và một quyển nhật ký của Ibuki. Sách mở đầu bằng những đoạn cuối của quyển nhật ký và tiếp nối theo đó là cuộc sống thường nhật của Kae. Tôi từng nghĩ tại sao lại như thế? Việc bắt đầu nó và tiếp diễn thoạt nhìn chẳng có liên hệ gì với nhau, nhưng càng đi vào sâu thì mọi thứ lại càng được khám phá một cách rất kỳ diệu và tô điểm bằng vô vàn cảm xúc từ vui vẻ cho đến bi thương. Từng trang sách cứ nhẹ nhàng rót vào lòng người đọc thứ cảm xúc tưởng chừng khá nhợt nhạt nhưng dư âm thì cứ hoài khiến chúng ta phải canh cánh.
Vào một ngày kia, có anh chàng lạ mặt dừng xe bên dưới căn hộ, nhìn lên ban công thanh nhã với giò lan tua đu đưa của Kae. Người đó thực sự có mối quan hệ gì với quyển nhật ký hay chủ nhân của nó hay không? Tại sao chỉ đứng ở dưới nhìn lên mà không có bất cứ hành động rõ ràng nào khác? Anh chàng đang chờ ai ở nơi đây sao? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho cả Kae và người đọc. Cuộc đời vốn là chuỗi những ngày đầy bất ngờ và sự hạnh ngộ giữa người với người chẳng phải là một điều kỳ diệu hay sao? Kae đã gặp anh ta ở cửa hàng bút máy mà mình làm thêm. Đoạn này khiến tôi khá thích thú, dù tôi chẳng am tường gì nhiều về bút máy nhưng những chi tiết được diễn đạt một cách tỉ mỉ đã khiến tôi cứ thầm tưởng tượng hình dáng và màu sắc của chúng. Ở thời đại của chúng ta thì bút máy trở thành một vật phẩm không hợp thời, nhưng sự thật là nó khá thu hút và khiến người đối diện phải dõi theo. Tôi thích những cây bút có kiểu dáng bắt mắt, kèm với chất lượng ngòi tốt, việc sử dụng nó trong các công việc đặc biệt khiến tôi tự tin hơn nhiều. Bạn có nghĩ đến việc sở hữu một cây bút thật tốt chưa? Hãy suy nghĩ nhé, vì khi chúng ta chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ chính là lúc chúng ta yêu thương và trân trọng bản thân mình.
Trở lại với Kae và anh chàng đó, sau nhiều lần tiếp xúc thì Kae cũng đã bán được cho anh ta một cây bút máy theo đúng yêu cầu và trong lòng cô cũng lăn tăn xuất hiện những cảm xúc rất tươi đẹp dành cho anh. Cô cứ mãi dõi theo hình bóng của anh mỗi lúc anh đến trung tâm mua dụng cụ để vẽ, hình như trong lòng Kae đã dành riêng cho anh một vị trí rất đặc biệt. Đến lúc này tôi cảm thấy hơi ngán vì chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa thấy sự xuất hiện trở lại của quyển nhật ký? Kae cứ trải qua hết chuyện này đến chuyện khác với anh chàng hoạ sĩ và bạn trai của bạn thân mình mà lãng quên quyển nhật ký.
Đến lúc cuộc sống trở nên căng thẳng bởi sự khó xử mà bạn trai của bạn thân cô mang lại, cùng với những suy nghĩ rất lung về anh chàng hoạ sĩ, Kae đã quyết định lật mở những điều bí ẩn mà chiếc hộp đang cất giữ. Những bưu thiếp được gửi đến cô Ibuki do các em học sinh lớp 4-2 được cất giữ một cách cẩn thận, đọc những dòng đầy ngô nghê của các em không chỉ khiến cho lòng Kae trở nên thoải mái hơn mà thực sự nó còn giống như một liều thuốc tinh thần khiến cả tôi cũng vô cùng dễ chịu. Bạn biết không, các em bằng tình cảm dễ thương của mình đã viết nên yêu thương dành cho cô giáo chủ nhiệm. Sự yêu quý của các em được thể hiện một cách rất ngây thơ nhưng lại khiến người đọc cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xúc động. Kae chợt nghĩ, hẳn cô Ibuki phải là một cô giáo rất tốt. Bạn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, bởi lẽ không chỉ đồng hành cùng các em trong rất nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn do chính mình nghĩ ra để tạo động lực cho các em, mà mỗi lần trong lớp có em nào gặp khó khăn cô Ibuki cũng đều vô cùng lo lắng và giúp đỡ rất nhiệt tình. Làm một cô giáo như Ibuki thì thật tốt làm sao. Cả Kae và tôi đều thầm nghĩ như vậy.
Không chỉ có chuyện trường lớp mà còn có một tình yêu rất đẹp cô dành cho Takashi. Từ tình yêu đơn phương của những người bạn lâu năm đến khi phát triển thành song phương, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều và trải qua vô vàn những khó khăn. Tôi thực sự rất hài lòng khi đọc được sự tiến triển trong tình cảm của cô Ibuki, sự mạnh mẽ và tinh thần lạc quan dù những cơn hen suyễn cứ dày vò cô trong khoảng thời gian dài. Tôi rất ngưỡng mộ ý chí và nỗ lực của cô trong cả việc giảng dạy, cũng như sự kiên trì trong tình yêu. Không biết từ bao giờ, ý nghĩ được gặp cô Ibuki và tìm hiểu về anh chàng Takashi đã thôi thúc Kae phải hành động đến vậy. Cô đã tìm đến trường mà trước kia Ibuki giảng dạy để hỏi thăm về cô Ibuki. Kae thực sự rất kỳ vọng được một lần được gặp gỡ cô Ibuki, tôi cũng muốn được chứng kiến một cô giáo khiến mọi người yêu quý, nhưng mọi thứ điều không thể thực hiện được. Cô Ibuki đã mất trong một tai nạn xe. Đó chính là lý do khiến quyển nhật ký của cô trở thành miền quên lãng. Thật kỳ diệu làm sao khi nó được Kae tìm thấy, có lẽ cô vẫn còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành nên mới để Kae tìm thấy nó. Có vẻ hơi tâm linh nhỉ? Tôi vẫn tin điều đó là sự thật bởi những diễn biến tiếp theo khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn.
Sự kiên trì của Kae cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng, khi cô tìm được Takashi và nhìn thấy được bức tranh mà anh đã vẽ cho người con gái không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bức tranh về một người con gái mặc chiếc áo khoác màu be, đứng bên cửa sổ và mỉm cười. Hình hài đó chính là của cô Ibuki và Kae dường như đang cảm nhận được sự tồn tại của cô trong khoảnh khắc này. Nỗi xúc động cứ mãi dâng tràn trong lòng Kae khi cô đọc bức thư mà Ibuki gửi cho Takashi, tình cảm của Ibuki rốt cuộc cũng được bộc lộ một cách trực tiếp và đầy nước mắt như thế. Phải chăng chính lúc này đây, cô Ibuki cũng đang mỉm cười như trong bức tranh ấy?
Cuộc hạnh ngộ giữa Kae và cô Ibuki thật khác biệt, tôi thực sự tin vào chữ “Duyên” mà người đời vẫn thường nói. Một dấu chấm tuyệt đẹp cho tình yêu của Ibuki và Takashi, lại là điểm khởi đầu của Kae, biết đâu…
“Không bao giờ người ta gặp nhau một cách bỗng dưng…”
Từ thăm thẳm lãng quên
Khi đọc lời đề của quyển sách Nhật Ký Bị Lãng Quên do Shizukui Shusuke chấp bút, tôi đã rất thích đoạn cuối: “Trong các câu chuyện, không bao giờ người ta gặp nhau một cách bỗng dưng, nhưng không phải bao giờ người ta gặp nhau cũng để hạnh phúc mãi mãi. Có những điều tinh tế hơn một tình yêu dễ dãi, như là gìn giữ một bóng hình quá khứ, như là lãng quên nhật ký nhưng hồi ức thì không thể lãng quên”. Điều đó như khẽ len vào trái tim, khiến tôi không ngừng suy nghĩ về những ký ức mà mình đã cất giữ trong sâu thẳm lãng quên. Đúng là ai trên cõi đời này cũng có lúc sẽ đánh rơi miền nhớ của mình vào một khoảng không tối mịt, nhưng chỉ cần chút ánh sáng le lói hiện ra thì mọi thứ lại trở về vẹn nguyên như chưa từng đánh mất. Tôi tự hỏi ai là người đã lãng quên quyển nhật ký của chính mình như thế? Liệu Kae có tìm được chủ nhân thực sự của nó không? Và tôi lật dở trang đầu tiên với dòng chữ: “Ngày 23 tháng Ba. Lễ tổng kết chia tay…”, có lẽ đây là một quyển nhật ký chứa đựng rất nhiều ký ức của cô Ibuki.
Trong ngăn tủ chưa bao giờ được mở toang cả hai cánh cửa, Kae đã tìm thấy một chiếc hộp đựng rất nhiều thiệp chúc mừng và một quyển nhật ký của Ibuki. Sách mở đầu bằng những đoạn cuối của quyển nhật ký và tiếp nối theo đó là cuộc sống thường nhật của Kae. Tôi từng nghĩ tại sao lại như thế? Việc bắt đầu nó và tiếp diễn thoạt nhìn chẳng có liên hệ gì với nhau, nhưng càng đi vào sâu thì mọi thứ lại càng được khám phá một cách rất kỳ diệu và tô điểm bằng vô vàn cảm xúc từ vui vẻ cho đến bi thương. Từng trang sách cứ nhẹ nhàng rót vào lòng người đọc thứ cảm xúc tưởng chừng khá nhợt nhạt nhưng dư âm thì cứ hoài khiến chúng ta phải canh cánh.
Vào một ngày kia, có anh chàng lạ mặt dừng xe bên dưới căn hộ, nhìn lên ban công thanh nhã với giò lan tua đu đưa của Kae. Người đó thực sự có mối quan hệ gì với quyển nhật ký hay chủ nhân của nó hay không? Tại sao chỉ đứng ở dưới nhìn lên mà không có bất cứ hành động rõ ràng nào khác? Anh chàng đang chờ ai ở nơi đây sao? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho cả Kae và người đọc. Cuộc đời vốn là chuỗi những ngày đầy bất ngờ và sự hạnh ngộ giữa người với người chẳng phải là một điều kỳ diệu hay sao? Kae đã gặp anh ta ở cửa hàng bút máy mà mình làm thêm. Đoạn này khiến tôi khá thích thú, dù tôi chẳng am tường gì nhiều về bút máy nhưng những chi tiết được diễn đạt một cách tỉ mỉ đã khiến tôi cứ thầm tưởng tượng hình dáng và màu sắc của chúng. Ở thời đại của chúng ta thì bút máy trở thành một vật phẩm không hợp thời, nhưng sự thật là nó khá thu hút và khiến người đối diện phải dõi theo. Tôi thích những cây bút có kiểu dáng bắt mắt, kèm với chất lượng ngòi tốt, việc sử dụng nó trong các công việc đặc biệt khiến tôi tự tin hơn nhiều. Bạn có nghĩ đến việc sở hữu một cây bút thật tốt chưa? Hãy suy nghĩ nhé, vì khi chúng ta chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ chính là lúc chúng ta yêu thương và trân trọng bản thân mình.
Trở lại với Kae và anh chàng đó, sau nhiều lần tiếp xúc thì Kae cũng đã bán được cho anh ta một cây bút máy theo đúng yêu cầu và trong lòng cô cũng lăn tăn xuất hiện những cảm xúc rất tươi đẹp dành cho anh. Cô cứ mãi dõi theo hình bóng của anh mỗi lúc anh đến trung tâm mua dụng cụ để vẽ, hình như trong lòng Kae đã dành riêng cho anh một vị trí rất đặc biệt. Đến lúc này tôi cảm thấy hơi ngán vì chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa thấy sự xuất hiện trở lại của quyển nhật ký? Kae cứ trải qua hết chuyện này đến chuyện khác với anh chàng hoạ sĩ và bạn trai của bạn thân mình mà lãng quên quyển nhật ký.
Đến lúc cuộc sống trở nên căng thẳng bởi sự khó xử mà bạn trai của bạn thân cô mang lại, cùng với những suy nghĩ rất lung về anh chàng hoạ sĩ, Kae đã quyết định lật mở những điều bí ẩn mà chiếc hộp đang cất giữ. Những bưu thiếp được gửi đến cô Ibuki do các em học sinh lớp 4-2 được cất giữ một cách cẩn thận, đọc những dòng đầy ngô nghê của các em không chỉ khiến cho lòng Kae trở nên thoải mái hơn mà thực sự nó còn giống như một liều thuốc tinh thần khiến cả tôi cũng vô cùng dễ chịu. Bạn biết không, các em bằng tình cảm dễ thương của mình đã viết nên yêu thương dành cho cô giáo chủ nhiệm. Sự yêu quý của các em được thể hiện một cách rất ngây thơ nhưng lại khiến người đọc cảm thấy vừa hạnh phúc vừa xúc động. Kae chợt nghĩ, hẳn cô Ibuki phải là một cô giáo rất tốt. Bạn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, bởi lẽ không chỉ đồng hành cùng các em trong rất nhiều hoạt động mới lạ và hấp dẫn do chính mình nghĩ ra để tạo động lực cho các em, mà mỗi lần trong lớp có em nào gặp khó khăn cô Ibuki cũng đều vô cùng lo lắng và giúp đỡ rất nhiệt tình. Làm một cô giáo như Ibuki thì thật tốt làm sao. Cả Kae và tôi đều thầm nghĩ như vậy.
Không chỉ có chuyện trường lớp mà còn có một tình yêu rất đẹp cô dành cho Takashi. Từ tình yêu đơn phương của những người bạn lâu năm đến khi phát triển thành song phương, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều và trải qua vô vàn những khó khăn. Tôi thực sự rất hài lòng khi đọc được sự tiến triển trong tình cảm của cô Ibuki, sự mạnh mẽ và tinh thần lạc quan dù những cơn hen suyễn cứ dày vò cô trong khoảng thời gian dài. Tôi rất ngưỡng mộ ý chí và nỗ lực của cô trong cả việc giảng dạy, cũng như sự kiên trì trong tình yêu. Không biết từ bao giờ, ý nghĩ được gặp cô Ibuki và tìm hiểu về anh chàng Takashi đã thôi thúc Kae phải hành động đến vậy. Cô đã tìm đến trường mà trước kia Ibuki giảng dạy để hỏi thăm về cô Ibuki. Kae thực sự rất kỳ vọng được một lần được gặp gỡ cô Ibuki, tôi cũng muốn được chứng kiến một cô giáo khiến mọi người yêu quý, nhưng mọi thứ điều không thể thực hiện được. Cô Ibuki đã mất trong một tai nạn xe. Đó chính là lý do khiến quyển nhật ký của cô trở thành miền quên lãng. Thật kỳ diệu làm sao khi nó được Kae tìm thấy, có lẽ cô vẫn còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành nên mới để Kae tìm thấy nó. Có vẻ hơi tâm linh nhỉ? Tôi vẫn tin điều đó là sự thật bởi những diễn biến tiếp theo khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn.
Sự kiên trì của Kae cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng, khi cô tìm được Takashi và nhìn thấy được bức tranh mà anh đã vẽ cho người con gái không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bức tranh về một người con gái mặc chiếc áo khoác màu be, đứng bên cửa sổ và mỉm cười. Hình hài đó chính là của cô Ibuki và Kae dường như đang cảm nhận được sự tồn tại của cô trong khoảnh khắc này. Nỗi xúc động cứ mãi dâng tràn trong lòng Kae khi cô đọc bức thư mà Ibuki gửi cho Takashi, tình cảm của Ibuki rốt cuộc cũng được bộc lộ một cách trực tiếp và đầy nước mắt như thế. Phải chăng chính lúc này đây, cô Ibuki cũng đang mỉm cười như trong bức tranh ấy?
Cuộc hạnh ngộ giữa Kae và cô Ibuki thật khác biệt, tôi thực sự tin vào chữ “Duyên” mà người đời vẫn thường nói. Một dấu chấm tuyệt đẹp cho tình yêu của Ibuki và Takashi, lại là điểm khởi đầu của Kae, biết đâu…
“Không bao giờ người ta gặp nhau một cách bỗng dưng…”