Socrates In Love để lại trong lòng tôi cảm giác rất lạ, vừa ám ảnh lại vừa thấy dễ chịu. Lạ ở chỗ tôi cảm thấy dễ chịu trước cái chết của Aki, nhưng vô cùng ám ảnh bởi tình yêu của em và Sakutaro. Khi đọc xong những lời giới thiệu ở bìa sau, tôi đã...
Socrates In Love để lại trong lòng tôi cảm giác rất lạ, vừa ám ảnh lại vừa thấy dễ chịu. Lạ ở chỗ tôi cảm thấy dễ chịu trước cái chết của Aki, nhưng vô cùng ám ảnh bởi tình yêu của em và Sakutaro. Khi đọc xong những lời giới thiệu ở bìa sau, tôi đã nghĩ việc Aki ra đi ở tuổi mười bảy thật xót xa biết chừng nào, nhưng đến lúc biết em chết vì bệnh máu trắng tôi lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi nhìn nhận nó như một sự giải thoát, bởi bản thân không muốn cô gái ấy chịu thêm những đau đớn mà căn bệnh quái ác kia mang lại, biết đâu Aki sẽ hạnh phúc với tuổi mười bảy của mình ở chốn thiên đường. Bạn có đang nghĩ tôi thật nhẫn tâm không? Hãy tưởng tượng nhé, Aki chỉ mới mười bảy tuổi – độ tuổi mà xuân sắc của người con gái tươi nguyên nhất nhưng lại phải chịu cảnh mỗi ngày đứng trước gương nhìn thấy tóc mình dần thưa đi, tay chân sưng phù và toàn thân nổi những đốm máu bầm tim tím. Có cô gái nào mà không muốn mình xinh đẹp cơ chứ? Tôi đã nghĩ Aki hẳn lúc đó rất đau đớn, không chỉ bởi sự hành hạ của căn bệnh quái ác mà tinh thần của em chắc cũng suy sụp rất nhiều. Điều đó khiến tôi thấy rất buồn, vậy nên bản thân đã thử nghĩ theo cách lạc quan hơn, thật dễ chịu khi nghĩ em được sống trọn vẹn tuổi mười bảy ở nơi không có bất cứ đau đớn nào.
Còn tại sao lại ám ảnh bởi tình yêu của Aki và Sakutaro? Tôi không nghĩ những đứa trẻ ở tuổi 14 lại dành cho nhau những tình cảm đẹp đến mức đó. Họ không bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình bằng câu “Tớ thích cậu” hay đại loại thế, mà chỉ đơn thuần ở cạnh nhau cho đến khi đủ-lớn-một-chút để nhận ra đối phương là bạn-khác-giới và trở thành hai mảnh ghép không thể tách rời trong hành trình tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về câu bắt đầu của quyển sách: “Buổi sớm thức giấc, tôi lại khóc. Lần nào cũng vậy. Thậm chí còn chẳng rõ là có phải do đau buồn hay không. Hòa chung với dòng nước mắt, cảm xúc đã dần trôi đi đâu mất”. Dòng nước mắt của Sakutaro như đã chảy vào trái tim tôi, cảm giác nghẹn ngào và mặn đắng khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi không chắc Sakutaro phải mất bao lâu để làm quen với sự thiếu vắng to lớn đó. Nhưng có vẻ như cậu đã rơi vào một hố sâu tối om và chỉ nghe thấy tiếng Aki vọng về từ nơi tận cùng của tận cùng, cậu cứ thả hồn trôi đến đó mà không nhận ra cảm xúc của mình đã lạc mất tự bao giờ. Hình ảnh Sakutaro bồng bềnh trong dòng hồi tưởng đã không ngừng ám ảnh tôi như thế.
Cái chết thật ra có đáng sợ như chúng ta vẫn tưởng không? Tôi nghĩ chết không đáng sợ bằng vết thương lòng đầy tan hoang và mất mát mà người sống phải đeo mang. Bởi lẽ họ phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua những đớn đau và sự trống trải mà người đã khuất để lại. Như Sakutaro vậy, cậu cứ mãi sống trong dòng hồi tưởng về Aki. Mọi thứ như đoạn phim tua rất nhanh về những ngày đầu tiên họ bên nhau, từ việc học chung lớp, cùng làm ban cán sự, thăm Oki ở bệnh viện, tham gia vở kịch Romeo và Juliet… Đỉnh điểm có lẽ là lời thổ lộ tình cảm của Sakutaro qua kênh radio với trò đùa nghiệt ngã về cô bạn bị bệnh máu trắng. Tôi luôn nghĩ đó có phải là do sự sắp xếp của định mệnh hay không? Vì nó đã thực sự ứng nghiệm lên người của Aki như một lời tuyên đoán đầy quái gỡ mà không ai ngờ tới. Những cái chết cứ liên tục xảy ra quanh họ như một lời cảnh báo đáng sợ, đầu tiên là cô giáo của Aki chết vì ung thư khi chưa đến 50 tuổi và sự ra đi của nàng công chúa Ánh Trăng trong câu chuyện cổ tích mà cả hai được học trên lớp. Bản tình ca của Aki và Sakutaro chỉ toàn những nốt trầm lắng và bi thương như vậy sao? Katayama Kyoichi thật thông minh khi đẩy sự đau buồn lên đỉnh điểm rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu nó bằng chính câu chuyện tình yêu đầy sự hồn nhiên và trong sáng của hai nhân vật chính.
Họ ở cạnh đối phương nhiều hơn, cùng nhau trải qua những kỷ niệm hết sức đời thường, chia sẻ quan điểm về các sự việc diễn ra hằng ngày, rồi bàn cả chuyện to tát như lập gia đình và sinh con. Tôi không nghĩ ở độ tuổi đó, Aki và Sakutaro lại có thể nói đến những chuyện đó tự nhiên như thế. Nhưng cũng không vì điều đó mà cảm thấy khó chịu hay ghen tị, chỉ thấy họ dù có lén lúc hôn nhau hay thật sự làm chuyện gì đó trong khách sạn bỏ hoang trên đảo cũng là điều rất đỗi bình thường. Bởi lẽ cách họ yêu khiến người ta tin rằng cả hai thuộc về nhau và không có bất cứ điều gì mà chia rẻ, kể cả cái chết sau này của Aki. Tình cảm dịu dàng ấy cứ nhen nhóm lớn lên và nở rộ như đóa hoa đang độ xinh tươi nhất, Sakutaro may mắn nhận ra rằng: “Dù có sống đến trăm tuổi, tôi cũng không bao giờ hạnh phúc hơn lúc này”.
Mười bảy tuổi, Aki phải đối diện với căn bệnh quái ác và Sakutaro hằng ngày lo sợ người mà mình yêu thương biến mất khỏi thế giới của cậu. Tôi thực sự rất nể phục sức mạnh tình yêu đang cháy rực trong tim họ, nó to lớn đến mức mọi nỗi đau về thể xác và tinh thần trở nên rất lu mờ. Xung quanh họ bao giờ cũng phát ra thứ ánh sáng dịu ngọt của tình yêu, đẹp như chiếc hôn trộm nồng mùi thuốc sát trùng mà cả hai cùng trao nhau trong phòng bệnh. Tôi thực sự đã nghĩ cái tên của Aki – nghĩa là “Kỷ Phấn Trắng” thật phù hợp với em, bởi Aki đã rất dũng cảm chống chọi với bệnh tật và cố gắng thay đổi suy nghĩ tích cực hơn. Cái chết và sự chia ly cứ như lưỡi dao đã kề vào sợi dây tình yêu của họ, ấy vậy mà nó vẫn không thể nào có thể cắt đứt được, trái tim họ vẫn đập những nhịp đồng diệu đến diệu kỳ. Chỉ là Aki không còn đủ sức để cùng Sakutaro hoàn thành ước mơ được đặt chân đến nước Úc, em ngã xuống với rất nhiều máu nhưng tôi lại liên tưởng chiếc ghế sofa khô cứng đó là cánh đồng cỏ bát ngát. Và tuổi mười bảy của em mãi mãi nằm lại nơi thiên đường.
Aki dừng lại rồi, nhưng Sakurato vẫn phải tiếp tục bước đi, chắc là khó khăn lắm nên cậu mới nói lên những điều tuyệt vọng như thế: “Với tôi, tất cả trông đều chẳng khác gì sa mạc - dù có là những cánh đồng xanh ngát và bạt ngàn núi non hay biển khơi lấp lánh, đường phố tấp nập người qua kẻ lại cũng thế thôi. Lẽ ra, tôi chẳng cần cất công tới tận nơi này. Aki chết rồi, và cả thế giới đã biến thành hoang mạc. Em đã trốn chạy, trốn chạy đến nơi tận cùng thế giới, tận cùng của tận cùng. Khi đuổi theo em, gió và cát xóa nhòa dấu chân tôi”. Tôi gần như đã bật khóc khi đọc đến câu: “Aki chết rồi, và cả thế giới đã biến thành hoang mạc”. Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng đó lại có sức nặng thật đáng sợ, cảm giác như trên đời này không còn bất cứ nỗi tuyệt vọng nào lớn hơn thế. Tôi đã vô thức lặp lại câu hỏi: “Sakurato phải làm sao đây?”. Bởi tôi nhớ có lần cậu đã nói với Aki rằng: “Thế giới mình được sinh ra là thế giới luôn có Aki”. Em ấy từ bao giờ đã trở thành ánh nắng soi rọi cuộc đời của cậu, vậy nên cái chết của Aki cũng giống như bầu trời đột nhiên xám xịt, mọi thứ xung quanh không còn chút sức sống nào. Vẫn tưởng mọi thứ đã chấm hết, nhưng lại chẳng có yêu thương nào mất đi, nó luôn ở đó dẫu bây giờ có chút đớn đau và nuối tiếc. Trong sự u hoài đó, tôi thật xúc động khi nhìn thấy Sakurato mạnh mẽ gánh vác những đau khổ và dằn vặt thay cho cả Aki, bởi giờ cậu không chỉ sống cho riêng mình mà còn cả phần của người mình yêu.
Socrates In Love kết thúc với rất nhiều hình ảnh đẹp, nổi bật trong số đó có lẽ là sự hạnh ngộ mà Sakurato đã tìm thấy trong vô vàn những khổ đau. Thật mừng khi Sakurato “bỗng vô tình tìm thấy thứ mà mình đã đánh mất từ rất lâu ở đúng chỗ trước kia. Trông nó thậm chí còn mới hơn cả trước khi bị đánh mất”. Thể xác của Aki dẫu không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng Sakurato dường như đã nhận ra linh hồn và giọng nói của em luôn bên cạnh mình. Cánh hoa anh đào bay trước gió, hòa quyện với phần tro cốt cuối cùng của Aki mà Sakurato luôn mang bên mình tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và viên mãn. Bởi Sakurato đã hiểu ra: “Tình yêu của mình dành cho Aki đang ở đây ngay lúc này, sau khi chết đi cũng vẫn còn mãi”.
Tình yêu luôn kỳ diệu phải không nào? Bạn sẽ còn được chứng kiến tình yêu mà ông nội của Sakurato dành cho người yêu thời trẻ của mình. Họ không thể bên nhau lúc còn sống, nên ông đã trộm tro cốt của bà ấy chỉ vì muốn sau khi chết được hòa vào nhau rồi rải ở ngọn núi có nhiều hoa violet và gặp lại trong kiếp sau. Sức mạnh của tình yêu quả thực có thể cứu rỗi những tâm hồn.
Cơn mưa hoa trên sân trường đã tạo nên một cái kết vô cùng rực rỡ, như nhắc chúng ta nhớ rằng dẫu có bất kỳ đớn đau nào thì hãy cất vang “tiếng gọi của tình yêu giữa lòng thế giới”, biết đâu sẽ có trái tim đồng điệu trả lời và cùng ta đắp xây hạnh phúc mới!
Tiếng gọi tình yêu làm mờ cái chết
Socrates In Love để lại trong lòng tôi cảm giác rất lạ, vừa ám ảnh lại vừa thấy dễ chịu. Lạ ở chỗ tôi cảm thấy dễ chịu trước cái chết của Aki, nhưng vô cùng ám ảnh bởi tình yêu của em và Sakutaro. Khi đọc xong những lời giới thiệu ở bìa sau, tôi đã nghĩ việc Aki ra đi ở tuổi mười bảy thật xót xa biết chừng nào, nhưng đến lúc biết em chết vì bệnh máu trắng tôi lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi nhìn nhận nó như một sự giải thoát, bởi bản thân không muốn cô gái ấy chịu thêm những đau đớn mà căn bệnh quái ác kia mang lại, biết đâu Aki sẽ hạnh phúc với tuổi mười bảy của mình ở chốn thiên đường. Bạn có đang nghĩ tôi thật nhẫn tâm không? Hãy tưởng tượng nhé, Aki chỉ mới mười bảy tuổi – độ tuổi mà xuân sắc của người con gái tươi nguyên nhất nhưng lại phải chịu cảnh mỗi ngày đứng trước gương nhìn thấy tóc mình dần thưa đi, tay chân sưng phù và toàn thân nổi những đốm máu bầm tim tím. Có cô gái nào mà không muốn mình xinh đẹp cơ chứ? Tôi đã nghĩ Aki hẳn lúc đó rất đau đớn, không chỉ bởi sự hành hạ của căn bệnh quái ác mà tinh thần của em chắc cũng suy sụp rất nhiều. Điều đó khiến tôi thấy rất buồn, vậy nên bản thân đã thử nghĩ theo cách lạc quan hơn, thật dễ chịu khi nghĩ em được sống trọn vẹn tuổi mười bảy ở nơi không có bất cứ đau đớn nào.
Còn tại sao lại ám ảnh bởi tình yêu của Aki và Sakutaro? Tôi không nghĩ những đứa trẻ ở tuổi 14 lại dành cho nhau những tình cảm đẹp đến mức đó. Họ không bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình bằng câu “Tớ thích cậu” hay đại loại thế, mà chỉ đơn thuần ở cạnh nhau cho đến khi đủ-lớn-một-chút để nhận ra đối phương là bạn-khác-giới và trở thành hai mảnh ghép không thể tách rời trong hành trình tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về câu bắt đầu của quyển sách: “Buổi sớm thức giấc, tôi lại khóc. Lần nào cũng vậy. Thậm chí còn chẳng rõ là có phải do đau buồn hay không. Hòa chung với dòng nước mắt, cảm xúc đã dần trôi đi đâu mất”. Dòng nước mắt của Sakutaro như đã chảy vào trái tim tôi, cảm giác nghẹn ngào và mặn đắng khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi không chắc Sakutaro phải mất bao lâu để làm quen với sự thiếu vắng to lớn đó. Nhưng có vẻ như cậu đã rơi vào một hố sâu tối om và chỉ nghe thấy tiếng Aki vọng về từ nơi tận cùng của tận cùng, cậu cứ thả hồn trôi đến đó mà không nhận ra cảm xúc của mình đã lạc mất tự bao giờ. Hình ảnh Sakutaro bồng bềnh trong dòng hồi tưởng đã không ngừng ám ảnh tôi như thế.
Cái chết thật ra có đáng sợ như chúng ta vẫn tưởng không? Tôi nghĩ chết không đáng sợ bằng vết thương lòng đầy tan hoang và mất mát mà người sống phải đeo mang. Bởi lẽ họ phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua những đớn đau và sự trống trải mà người đã khuất để lại. Như Sakutaro vậy, cậu cứ mãi sống trong dòng hồi tưởng về Aki. Mọi thứ như đoạn phim tua rất nhanh về những ngày đầu tiên họ bên nhau, từ việc học chung lớp, cùng làm ban cán sự, thăm Oki ở bệnh viện, tham gia vở kịch Romeo và Juliet… Đỉnh điểm có lẽ là lời thổ lộ tình cảm của Sakutaro qua kênh radio với trò đùa nghiệt ngã về cô bạn bị bệnh máu trắng. Tôi luôn nghĩ đó có phải là do sự sắp xếp của định mệnh hay không? Vì nó đã thực sự ứng nghiệm lên người của Aki như một lời tuyên đoán đầy quái gỡ mà không ai ngờ tới. Những cái chết cứ liên tục xảy ra quanh họ như một lời cảnh báo đáng sợ, đầu tiên là cô giáo của Aki chết vì ung thư khi chưa đến 50 tuổi và sự ra đi của nàng công chúa Ánh Trăng trong câu chuyện cổ tích mà cả hai được học trên lớp. Bản tình ca của Aki và Sakutaro chỉ toàn những nốt trầm lắng và bi thương như vậy sao? Katayama Kyoichi thật thông minh khi đẩy sự đau buồn lên đỉnh điểm rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu nó bằng chính câu chuyện tình yêu đầy sự hồn nhiên và trong sáng của hai nhân vật chính.
Họ ở cạnh đối phương nhiều hơn, cùng nhau trải qua những kỷ niệm hết sức đời thường, chia sẻ quan điểm về các sự việc diễn ra hằng ngày, rồi bàn cả chuyện to tát như lập gia đình và sinh con. Tôi không nghĩ ở độ tuổi đó, Aki và Sakutaro lại có thể nói đến những chuyện đó tự nhiên như thế. Nhưng cũng không vì điều đó mà cảm thấy khó chịu hay ghen tị, chỉ thấy họ dù có lén lúc hôn nhau hay thật sự làm chuyện gì đó trong khách sạn bỏ hoang trên đảo cũng là điều rất đỗi bình thường. Bởi lẽ cách họ yêu khiến người ta tin rằng cả hai thuộc về nhau và không có bất cứ điều gì mà chia rẻ, kể cả cái chết sau này của Aki. Tình cảm dịu dàng ấy cứ nhen nhóm lớn lên và nở rộ như đóa hoa đang độ xinh tươi nhất, Sakutaro may mắn nhận ra rằng: “Dù có sống đến trăm tuổi, tôi cũng không bao giờ hạnh phúc hơn lúc này”.
Mười bảy tuổi, Aki phải đối diện với căn bệnh quái ác và Sakutaro hằng ngày lo sợ người mà mình yêu thương biến mất khỏi thế giới của cậu. Tôi thực sự rất nể phục sức mạnh tình yêu đang cháy rực trong tim họ, nó to lớn đến mức mọi nỗi đau về thể xác và tinh thần trở nên rất lu mờ. Xung quanh họ bao giờ cũng phát ra thứ ánh sáng dịu ngọt của tình yêu, đẹp như chiếc hôn trộm nồng mùi thuốc sát trùng mà cả hai cùng trao nhau trong phòng bệnh. Tôi thực sự đã nghĩ cái tên của Aki – nghĩa là “Kỷ Phấn Trắng” thật phù hợp với em, bởi Aki đã rất dũng cảm chống chọi với bệnh tật và cố gắng thay đổi suy nghĩ tích cực hơn. Cái chết và sự chia ly cứ như lưỡi dao đã kề vào sợi dây tình yêu của họ, ấy vậy mà nó vẫn không thể nào có thể cắt đứt được, trái tim họ vẫn đập những nhịp đồng diệu đến diệu kỳ. Chỉ là Aki không còn đủ sức để cùng Sakutaro hoàn thành ước mơ được đặt chân đến nước Úc, em ngã xuống với rất nhiều máu nhưng tôi lại liên tưởng chiếc ghế sofa khô cứng đó là cánh đồng cỏ bát ngát. Và tuổi mười bảy của em mãi mãi nằm lại nơi thiên đường.
Aki dừng lại rồi, nhưng Sakurato vẫn phải tiếp tục bước đi, chắc là khó khăn lắm nên cậu mới nói lên những điều tuyệt vọng như thế: “Với tôi, tất cả trông đều chẳng khác gì sa mạc - dù có là những cánh đồng xanh ngát và bạt ngàn núi non hay biển khơi lấp lánh, đường phố tấp nập người qua kẻ lại cũng thế thôi. Lẽ ra, tôi chẳng cần cất công tới tận nơi này. Aki chết rồi, và cả thế giới đã biến thành hoang mạc. Em đã trốn chạy, trốn chạy đến nơi tận cùng thế giới, tận cùng của tận cùng. Khi đuổi theo em, gió và cát xóa nhòa dấu chân tôi”. Tôi gần như đã bật khóc khi đọc đến câu: “Aki chết rồi, và cả thế giới đã biến thành hoang mạc”. Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng đó lại có sức nặng thật đáng sợ, cảm giác như trên đời này không còn bất cứ nỗi tuyệt vọng nào lớn hơn thế. Tôi đã vô thức lặp lại câu hỏi: “Sakurato phải làm sao đây?”. Bởi tôi nhớ có lần cậu đã nói với Aki rằng: “Thế giới mình được sinh ra là thế giới luôn có Aki”. Em ấy từ bao giờ đã trở thành ánh nắng soi rọi cuộc đời của cậu, vậy nên cái chết của Aki cũng giống như bầu trời đột nhiên xám xịt, mọi thứ xung quanh không còn chút sức sống nào. Vẫn tưởng mọi thứ đã chấm hết, nhưng lại chẳng có yêu thương nào mất đi, nó luôn ở đó dẫu bây giờ có chút đớn đau và nuối tiếc. Trong sự u hoài đó, tôi thật xúc động khi nhìn thấy Sakurato mạnh mẽ gánh vác những đau khổ và dằn vặt thay cho cả Aki, bởi giờ cậu không chỉ sống cho riêng mình mà còn cả phần của người mình yêu.
Socrates In Love kết thúc với rất nhiều hình ảnh đẹp, nổi bật trong số đó có lẽ là sự hạnh ngộ mà Sakurato đã tìm thấy trong vô vàn những khổ đau. Thật mừng khi Sakurato “bỗng vô tình tìm thấy thứ mà mình đã đánh mất từ rất lâu ở đúng chỗ trước kia. Trông nó thậm chí còn mới hơn cả trước khi bị đánh mất”. Thể xác của Aki dẫu không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng Sakurato dường như đã nhận ra linh hồn và giọng nói của em luôn bên cạnh mình. Cánh hoa anh đào bay trước gió, hòa quyện với phần tro cốt cuối cùng của Aki mà Sakurato luôn mang bên mình tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và viên mãn. Bởi Sakurato đã hiểu ra: “Tình yêu của mình dành cho Aki đang ở đây ngay lúc này, sau khi chết đi cũng vẫn còn mãi”.
Tình yêu luôn kỳ diệu phải không nào? Bạn sẽ còn được chứng kiến tình yêu mà ông nội của Sakurato dành cho người yêu thời trẻ của mình. Họ không thể bên nhau lúc còn sống, nên ông đã trộm tro cốt của bà ấy chỉ vì muốn sau khi chết được hòa vào nhau rồi rải ở ngọn núi có nhiều hoa violet và gặp lại trong kiếp sau. Sức mạnh của tình yêu quả thực có thể cứu rỗi những tâm hồn.
Cơn mưa hoa trên sân trường đã tạo nên một cái kết vô cùng rực rỡ, như nhắc chúng ta nhớ rằng dẫu có bất kỳ đớn đau nào thì hãy cất vang “tiếng gọi của tình yêu giữa lòng thế giới”, biết đâu sẽ có trái tim đồng điệu trả lời và cùng ta đắp xây hạnh phúc mới!