Chú mèo và bài học hãy yêu thương trọn vẹn khi còn có nhau
“Lo toan cuộc sống khiến chúng ta quên mất những niềm vui bé nhỏ thường ngày. Có khi bận rộn đến mức chẳng thể nói với nhau một câu, dường như cuộc sống này làm chúng ta quên mất rất nhiều thứ, ngay cả việc dễ dàng nhất là trò chuyện”. Cuộc...
“Lo toan cuộc sống khiến chúng ta quên mất những niềm vui bé nhỏ thường ngày. Có khi bận rộn đến mức chẳng thể nói với nhau một câu, dường như cuộc sống này làm chúng ta quên mất rất nhiều thứ, ngay cả việc dễ dàng nhất là trò chuyện”. Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè phải chăng đã phản ánh phần nào cuộc sống của những người Nhật Bản bận rộn? Họ sống tẻ nhạt và buồn chán đến mức không có thời gian dành cho những yêu thương xung quanh hay sao? Tôi thấy hơi gai người khi nghĩ về cuộc sống hiện đại với vô vàn áp lực của họ và cảm thấy thật may khi Takashi Hiraide đã làm dịu đi sự lo toan ấy bằng giọng văn nhẹ nhàng đến vậy.
Tôi không phải là người yêu mèo, nên thật khó để hiểu hết tình cảm mà đôi vợ chồng trong Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè dành cho Chibi. Tôi luôn hỏi tại sao họ không nghĩ đến việc sẽ có một đứa con chung thay vì dành tình yêu cho chú mèo ấy? Một chú mèo dù có đáng yêu đến mức nào thì cũng chỉ có thể đáp lại họ bằng những tiếng meo meo vô thức thôi, chẳng phải trong trường hợp đầy cô quạnh này thì đứa con mới là sự cứu rỗi tuyệt vời nhất sao? Vậy mà không biết từ bao giờ, chú mèo Chibi nhà hàng xóm đã chiếm trọn tình cảm trong trái tim họ. Họ vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của vị khách mèo dù cô đã mang đến không ít rắc rối và tất nhiên Chibi cũng không thuộc về gia đình của họ. Và rồi tôi tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Ở Nhật việc nuôi một đứa con cần rất nhiều trách nhiệm và chưa từng là chuyện dễ dàng. Sức ép công việc hầu như chiếm trọn tâm trí của họ hoặc cũng có thể sức khỏe của họ không cho phép việc sinh con chẳng hạn, có quá nhiều lý do nhưng tôi vẫn tin họ không phải đang trốn tránh, chỉ là họ sợ mình không trọn nghĩa vụ của bậc sinh thành mà thôi.
Một anh chồng là biên tập viên vừa mới nghỉ việc cùng cô vợ làm ngành xuất bản, họ sống khép kín trong căn nhà thuê và dường như không có bất cứ mối giao thiệp nào sâu sắc với những người xung quanh. Khi Chibi chưa xuất hiện, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của họ thật ảm đạm, hai vợ chồng dường như chẳng thể gắn kết với nhau hoàn toàn. Họ như hai mảnh ghép được đặt cạnh nhau, lâu lâu chạm nhẹ rồi lại tách biệt, có quá nhiều nỗi chán chường trong cuộc sống thường nhật của họ khiến lúc bắt đầu đọc tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Và rồi mèo Chibi xinh đẹp của nhà hàng xóm với chiếc vòng cổ Ring Ring xuất hiện trong khoảng sân đầy nắng của ngôi nhà thuê. Cô mèo nhanh chóng len lỏi xung quanh họ và chui vào nhà, từ đó trở thành một vị khách đặc biệt cướp đi rất nhiều tình yêu của họ.
Dường như Nhật Bản là đất nước cuồng mèo. Không nơi nào mà mèo nhiều như ở Nhật, đến độ người ta nói vui rằng thế giới này bị loài mèo cai trị. Loài mèo có thực sẽ thống trị thế giới không? Tôi không chắc, nhưng tôi biết ở Nhật mọi người rất xem trọng loài mèo. Đặc biệt là ở hòn đảo Aoshima phía Nam Nhật Bản, nơi đây chỉ có 50 nhân khẩu nhưng lại có gần 200 chú mèo sinh sống, vì thế còn được mệnh danh là thiên đường của loài mèo. Không chỉ vậy, họ còn phong chức “trưởng ga tàu” cho một cô mèo không nơi nương tựa tên là Tama. Loài mèo tuy trông rất vô tư, nhưng có lẽ chúng tồn tại là để yêu con người theo cách của mèo, bởi chỉ cần chúng dùng thân hình mềm rũ của mình để cọ vào tay vào chân là bao nhiêu bực tức của con người cũng tan biến. Tất nhiên cũng sẽ có người khó chịu vì sự õng ẹo của những chú mèo, dù vậy sẽ chẳng ai quên được sự mềm mại và ấm nóng khi vô tình chạm vào nó đâu nhỉ?
Chibi là cô nàng kiêu kỳ, nó chưa từng kêu một tiếng với họ và cũng thật khó để có thể bồng bế hay vuốt ve nó trong vòng tay. Quả thực cô mèo này chẳng thân thiện một tí nào, nhưng có vẻ như Chibi luôn thật tình cảm theo cách riêng của nó. Chibi đến và đi rất lặng lẽ, tuy nhiên lúc nào cũng vào đúng các khung giờ cố định khiến họ dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của cô, cứ như thế cô đã trải qua những ngày vô cùng bình yên cùng với gia đình họ. Chibi thích chơi đùa ở khoảng sân trước căn hộ thuê của họ, nào là vờn bướm, bắt bóng hay sưởi nắng vô cùng tự nhiên, cảnh tượng đó đã nhanh chóng trở thành niềm vui sống của cặp vợ chồng cô đơn.
Phải chăng “khi chúng ta gặp khó khăn, điều cần nhất vẫn luôn là một người bạn ở bên cạnh lắng nghe mọi chuyện. Dù có thể người bạn đó chẳng biết nói gì ngoài tiếng kêu đặc trưng của mình”? Họ thực sự đã đối đãi với Chibi như một người bạn tâm giao và chính nhờ sự xuất hiện của cô mà mối quan hệ vợ chồng giữa hai người cũng trở nên khăng khít hơn. Họ thiết kế con đường riêng để cô mèo có thể di chuyển dễ dàng từ nhà hàng xóm sang, chuẩn bị nơi để Chibi nằm ngủ và thức ăn thì luôn được thay mới sẵn sàng phục vụ khi cô đói. Ngày này qua tháng nọ, họ luôn chờ đợi tiếng Ring Ring vui tai từ chiếc chuông cổ của Chibi, có lẽ với họ nó đã trở thành thứ thanh âm đẹp đẽ nhất của cuộc sống thường nhật.
Tôi nhận ra sự lo lắng khi họ hay tin căn hộ mình đang thuê sẽ nhanh chóng bị bán đi, điều họ tiếc nuối nhất chính là mối nhân duyên với Chibi. Cuộc sống của họ đã được tô lên bằng rất nhiều màu sắc tươi mới từ khi Chibi xuất hiện. Những chuyển động của cô mèo không khác nào những nét vẽ sinh động và lấp lánh an vui, xóa tan đi sự chán chường luôn ám lên người của đôi vợ chồng trẻ. Sức mạnh của sự gắn kết giữa họ và Chibi đã không ngừng vực dậy tâm hồn đang héo úa của đôi vợ chồng trẻ. Chibi không đơn thuần là chú mèo kỳ lạ nữa, mà nó đã trở thành “cô con gái nhỏ” của họ mất rồi.
Tôi vẫn không tin vào cái chết của Chibi và có lẽ họ cũng vậy, nó đột ngột đến mức họ còn không kịp nhìn thấy cô lần cuối. Chibi đã mang đến cuộc sống của họ rất nhiều nỗi mong đợi, chiếm trọn tình yêu thương và lấy đi những giọt nước mắt đầy xót xa sau sự ra đi ấy. Chibi có lẽ đã yên nghỉ dưới gốc cây thông của nhà hàng xóm, nhưng những ký ức mà cô mèo đã mang đến chắc chắn sẽ luôn hiện hữu trong trái tim của hai vợ chồng. Cứ tưởng tượng đến cảnh họ ngồi bên nhau chấp tay và nhớ về Chibi suốt 10 năm liền khiến tôi thật nao lòng, còn cả câu nói đầy sự ám ảnh của người vợ nữa. “Căn nhà trồng lau kia chính là nơi em không thể đến một mình”, bởi ở đó có quá nhiều phần ký ức mang tên Chibi.
Mong bạn sau tác phẩm dịu dàng này, hãy luôn trân trọng và yêu thương trọn vẹn khi còn có nhau.
Chú mèo và bài học hãy yêu thương trọn vẹn khi còn có nhau
“Lo toan cuộc sống khiến chúng ta quên mất những niềm vui bé nhỏ thường ngày. Có khi bận rộn đến mức chẳng thể nói với nhau một câu, dường như cuộc sống này làm chúng ta quên mất rất nhiều thứ, ngay cả việc dễ dàng nhất là trò chuyện”. Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè phải chăng đã phản ánh phần nào cuộc sống của những người Nhật Bản bận rộn? Họ sống tẻ nhạt và buồn chán đến mức không có thời gian dành cho những yêu thương xung quanh hay sao? Tôi thấy hơi gai người khi nghĩ về cuộc sống hiện đại với vô vàn áp lực của họ và cảm thấy thật may khi Takashi Hiraide đã làm dịu đi sự lo toan ấy bằng giọng văn nhẹ nhàng đến vậy.
Tôi không phải là người yêu mèo, nên thật khó để hiểu hết tình cảm mà đôi vợ chồng trong Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè dành cho Chibi. Tôi luôn hỏi tại sao họ không nghĩ đến việc sẽ có một đứa con chung thay vì dành tình yêu cho chú mèo ấy? Một chú mèo dù có đáng yêu đến mức nào thì cũng chỉ có thể đáp lại họ bằng những tiếng meo meo vô thức thôi, chẳng phải trong trường hợp đầy cô quạnh này thì đứa con mới là sự cứu rỗi tuyệt vời nhất sao? Vậy mà không biết từ bao giờ, chú mèo Chibi nhà hàng xóm đã chiếm trọn tình cảm trong trái tim họ. Họ vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của vị khách mèo dù cô đã mang đến không ít rắc rối và tất nhiên Chibi cũng không thuộc về gia đình của họ. Và rồi tôi tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Ở Nhật việc nuôi một đứa con cần rất nhiều trách nhiệm và chưa từng là chuyện dễ dàng. Sức ép công việc hầu như chiếm trọn tâm trí của họ hoặc cũng có thể sức khỏe của họ không cho phép việc sinh con chẳng hạn, có quá nhiều lý do nhưng tôi vẫn tin họ không phải đang trốn tránh, chỉ là họ sợ mình không trọn nghĩa vụ của bậc sinh thành mà thôi.
Một anh chồng là biên tập viên vừa mới nghỉ việc cùng cô vợ làm ngành xuất bản, họ sống khép kín trong căn nhà thuê và dường như không có bất cứ mối giao thiệp nào sâu sắc với những người xung quanh. Khi Chibi chưa xuất hiện, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của họ thật ảm đạm, hai vợ chồng dường như chẳng thể gắn kết với nhau hoàn toàn. Họ như hai mảnh ghép được đặt cạnh nhau, lâu lâu chạm nhẹ rồi lại tách biệt, có quá nhiều nỗi chán chường trong cuộc sống thường nhật của họ khiến lúc bắt đầu đọc tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Và rồi mèo Chibi xinh đẹp của nhà hàng xóm với chiếc vòng cổ Ring Ring xuất hiện trong khoảng sân đầy nắng của ngôi nhà thuê. Cô mèo nhanh chóng len lỏi xung quanh họ và chui vào nhà, từ đó trở thành một vị khách đặc biệt cướp đi rất nhiều tình yêu của họ.
Dường như Nhật Bản là đất nước cuồng mèo. Không nơi nào mà mèo nhiều như ở Nhật, đến độ người ta nói vui rằng thế giới này bị loài mèo cai trị. Loài mèo có thực sẽ thống trị thế giới không? Tôi không chắc, nhưng tôi biết ở Nhật mọi người rất xem trọng loài mèo. Đặc biệt là ở hòn đảo Aoshima phía Nam Nhật Bản, nơi đây chỉ có 50 nhân khẩu nhưng lại có gần 200 chú mèo sinh sống, vì thế còn được mệnh danh là thiên đường của loài mèo. Không chỉ vậy, họ còn phong chức “trưởng ga tàu” cho một cô mèo không nơi nương tựa tên là Tama. Loài mèo tuy trông rất vô tư, nhưng có lẽ chúng tồn tại là để yêu con người theo cách của mèo, bởi chỉ cần chúng dùng thân hình mềm rũ của mình để cọ vào tay vào chân là bao nhiêu bực tức của con người cũng tan biến. Tất nhiên cũng sẽ có người khó chịu vì sự õng ẹo của những chú mèo, dù vậy sẽ chẳng ai quên được sự mềm mại và ấm nóng khi vô tình chạm vào nó đâu nhỉ?
Chibi là cô nàng kiêu kỳ, nó chưa từng kêu một tiếng với họ và cũng thật khó để có thể bồng bế hay vuốt ve nó trong vòng tay. Quả thực cô mèo này chẳng thân thiện một tí nào, nhưng có vẻ như Chibi luôn thật tình cảm theo cách riêng của nó. Chibi đến và đi rất lặng lẽ, tuy nhiên lúc nào cũng vào đúng các khung giờ cố định khiến họ dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của cô, cứ như thế cô đã trải qua những ngày vô cùng bình yên cùng với gia đình họ. Chibi thích chơi đùa ở khoảng sân trước căn hộ thuê của họ, nào là vờn bướm, bắt bóng hay sưởi nắng vô cùng tự nhiên, cảnh tượng đó đã nhanh chóng trở thành niềm vui sống của cặp vợ chồng cô đơn.
Phải chăng “khi chúng ta gặp khó khăn, điều cần nhất vẫn luôn là một người bạn ở bên cạnh lắng nghe mọi chuyện. Dù có thể người bạn đó chẳng biết nói gì ngoài tiếng kêu đặc trưng của mình”? Họ thực sự đã đối đãi với Chibi như một người bạn tâm giao và chính nhờ sự xuất hiện của cô mà mối quan hệ vợ chồng giữa hai người cũng trở nên khăng khít hơn. Họ thiết kế con đường riêng để cô mèo có thể di chuyển dễ dàng từ nhà hàng xóm sang, chuẩn bị nơi để Chibi nằm ngủ và thức ăn thì luôn được thay mới sẵn sàng phục vụ khi cô đói. Ngày này qua tháng nọ, họ luôn chờ đợi tiếng Ring Ring vui tai từ chiếc chuông cổ của Chibi, có lẽ với họ nó đã trở thành thứ thanh âm đẹp đẽ nhất của cuộc sống thường nhật.
Tôi nhận ra sự lo lắng khi họ hay tin căn hộ mình đang thuê sẽ nhanh chóng bị bán đi, điều họ tiếc nuối nhất chính là mối nhân duyên với Chibi. Cuộc sống của họ đã được tô lên bằng rất nhiều màu sắc tươi mới từ khi Chibi xuất hiện. Những chuyển động của cô mèo không khác nào những nét vẽ sinh động và lấp lánh an vui, xóa tan đi sự chán chường luôn ám lên người của đôi vợ chồng trẻ. Sức mạnh của sự gắn kết giữa họ và Chibi đã không ngừng vực dậy tâm hồn đang héo úa của đôi vợ chồng trẻ. Chibi không đơn thuần là chú mèo kỳ lạ nữa, mà nó đã trở thành “cô con gái nhỏ” của họ mất rồi.
Tôi vẫn không tin vào cái chết của Chibi và có lẽ họ cũng vậy, nó đột ngột đến mức họ còn không kịp nhìn thấy cô lần cuối. Chibi đã mang đến cuộc sống của họ rất nhiều nỗi mong đợi, chiếm trọn tình yêu thương và lấy đi những giọt nước mắt đầy xót xa sau sự ra đi ấy. Chibi có lẽ đã yên nghỉ dưới gốc cây thông của nhà hàng xóm, nhưng những ký ức mà cô mèo đã mang đến chắc chắn sẽ luôn hiện hữu trong trái tim của hai vợ chồng. Cứ tưởng tượng đến cảnh họ ngồi bên nhau chấp tay và nhớ về Chibi suốt 10 năm liền khiến tôi thật nao lòng, còn cả câu nói đầy sự ám ảnh của người vợ nữa. “Căn nhà trồng lau kia chính là nơi em không thể đến một mình”, bởi ở đó có quá nhiều phần ký ức mang tên Chibi.
Mong bạn sau tác phẩm dịu dàng này, hãy luôn trân trọng và yêu thương trọn vẹn khi còn có nhau.