Tha thứ lỗi lầm của những đứa trẻ ấy là thiện ý của xã hội, nhưng khi trẻ con làm thương tổn trẻ con, người lớn nên làm gì đây? Đứa trẻ bị làm hại thì sao? Tại sao nỗi đau của bọn họ cuối cùng lại trở thành miếng đá lót đường cho sự trưởng thành...
Tha thứ lỗi lầm của những đứa trẻ ấy là thiện ý của xã hội, nhưng khi trẻ con làm thương tổn trẻ con, người lớn nên làm gì đây? Đứa trẻ bị làm hại thì sao? Tại sao nỗi đau của bọn họ cuối cùng lại trở thành miếng đá lót đường cho sự trưởng thành của những đứa trẻ khác, trở thành một cột mốc trong sự thay đổi của bọn chúng?
Trần Niệm – cô gái đó luôn bị bạn bè xung quanh cười nhạo, ức hiếp và cô lập chỉ bởi cô nói lắp. Nhưng dường như cô không hề quan tâm, cũng chẳng thèm để ý, bởi lí tưởng và ước mơ của cô không đặt tai nơi đó, cô ấy muốn rời khỏi, muốn tung cánh bay trên bầu trời cao kia. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô gặp Bắc Dã – chàng thiếu niên ngông cuồng và cố chấp. Cậu ấy sinh ra đã chẳng được hưởng hạnh phúc, chẳng có một tổ ấm hoàn chỉnh: cha không biết là ai, mẹ làm gái tiếp khách bị người đời khinh thường. Sự khinh thường đó còn lan sang cả cậu – đứa con của bà. Vì lẽ đó, tuổi thơ của cậu ta bị bao phủ bởi sắc thái u ám và nặng nề.
Cậu thiếu niên mặc áo phông trắng, cuộn người dưới đất, không hề phản kháng, không cất tiếng kêu la cho dù bị người khác đánh đập. Đó chính là khoảng khắc mà họ biết đến sự tồn tại của nhau, khi ấy cô 16 cậu 17. Gặp lại nhau, họ cùng nói chuyện, cùng mua đồ ăn, cùng đi chơi đùa. Hai người họ cứ thế trở nên thân thiết, trở nên gắn bó tựa như đã quen nhau từ lâu. Cùng nhau ngắm mặt trời lặn, ngắm đoàn tàu chạy qua mà mơ ước, cùng chạy trên thảo nguyên xanh rì ngửi mùi gió thoảng hương hoa, đọc thơ dưới ánh chiều tà. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã là tất cả của nhau, cùng chia sẻ niềm vui, khổ nạn, chia sẻ ánh sáng, bóng tối. Bình dị mà yên ả, tình yêu của họ dần dần nảy mầm, hòa vào cốt tủy, bám sâu trong tim, lan tỏa vào mọi ngõ ngách của hai tâm hồn. Tuổi thanh xuân tươi đẹp của họ có lẽ cứ vậy mà trải qua, nhưng đời mà đâu dễ đến vậy, một vụ án giết người đã phá hỏng tất cả. Nạn nhân là Ngụy Lai – người đã từng ức hiếp, đe dọa và hơn thảy là làm nhục Trần Niệm trước mặt bao nhiêu người. Trần Niệm bắt đầu trở thành nghi phạm số 1 của vụ án vì việc đó nhưng cô ấy vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi chẳng biết có phải vì bên cạnh cô ấy đã có chàng trai kia hay không nữa. Ta chỉ biết được cậu ấy chắc chắn sẽ cứu cô, cố gắng hết sức, liều cả sinh mạng để bảo vệ cô. Hai người họ cùng nhau đương đầu cho dù bị cảnh sát tạo sức ép, đe dọa khuyên nhủ dung hết cách này đến cách khác cũng không chịu lùi bước. Họ tin tưởng nhau, dùng cách thức không ai hiểu được mà yêu nhau. Chỉ vì đối phương họ nguyện đánh đổi tất cả, giao ra tất cả…
Xuyên suốt cả câu chuyện là tình yêu của Bắc Dã và Trần Niệm, tình yêu của họ như ánh sáng buổi bình minh chiếu rọi khắp thế gian, như ngọn đèn đường soi tỏ buổi hoàng hôn. Rõ ràng tình yêu của tuổi học trò chỉ như những trận pháo hoa tuy rực rỡ là thế nhưng lại sớm tan biến trong màn đêm, như đóa phù dung sáng nở tối tàn, cũng tựa lời nói đầu môi chóp lưỡi vậy mà họ lại biến nó thành hẹn ước cả đời, thành tín ngưỡng mà khắc sâu vào linh hồn. Cũng vì vậy mà tôi thích nhất hai người họ, yêu họ, quý trọng họ tựa như gửi gắm tất cả niềm tin tôi nơi họ, hai người họ là hai linh hồn đồng điệu, là hai trái tim cùng chung nhịp đập. Tình yêu đó là thứ đẹp đẽ, thuần khiết mà sơ khai. Họ hi sinh, đánh đổi tất cả để thành toàn cho nó. Đời người thử hỏi mấy ai được vậy, ai chịu hi sinh vì ai, đánh đổi vì ai. Như vị cảnh sát Trịnh Dịnh đã nghĩ: “Họ trên cùng một chiếc thang, hoặc là cùng nhau ngã xuống hoặc là một bên cắt đứt dây thừng. Tâm nguyện của cậu là vì cô mà loại bỏ tất cả trở ngại để cô ra đi không hề có tỳ vết, vì thế cô dứt khoát và kiên quyết leo lên con đường cậu đã lót sẵn? Một người rơi xuống, một người còn sống, ai đau khổ hơn đây?”. Đó là đoạn làm tôi đau lòng nhất. Họ hi sinh nhiều hơn bất cứ ai, trả giá nhiều đến vậy mà lại phải chịu kết cục như vậy. Trần Niệm nào có ngờ được rằng để bảo vệ cô, chàng trai đó đã phải đích thân trải qua khổ nạn, để hai người họ phải tách xa nhau, mỗi người một nơi. Nhưng tôi biết chắc rằng họ vẫn sẽ vậy, tình yêu họ dành cho nhau không bao giờ nhạt phai vì giữa họ là một sự ràng buộc vô cùng mãnh liệt.
Ngày hai người gặp lại chắc chắn là một ngày đẹp trời, mây xanh quang đãng, ánh nắng đậu trên đôi vai cậu, trên mái tóc cô, họ sẽ chào mừng cuộc sống mới, đón chờ tương lai đẹp tươi tràn nhập hi vọng và hạnh phúc. Bởi vì họ xứng đáng có được nó hơn ai hết trên đời. Hơn nữa họ cũng làm tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống. Họ đã từng tuyệt vọng, từng mất đi phương hướng nhưng cái tôi kiêu ngạo không cho phép họ được gục ngã, nó bắt họ sống dù cho có bị vận mệnh vùi dập ra sao, cho dù trên hai đôi vai kia là bao gánh nặng. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, là có một gia đình luôn quan tâm, lo lắng cho ta, có bạn bè cùng vui đùa. Tôi không biết được Trần Niệm và Bắc Dã – hai người họ làm sao mà có thể sống qua chừng ấy năm cô độc, có lẽ những tháng ngày đó của họ vô cùng nhạt nhẽo và bi thương. Chúng ta chợt nhiên biết ra, những con người đó đã đánh mất sự hồn nhiên và ngây thơ mà họ đáng lẽ phải có, cuộc đời nhấn chìm họ, bắt buộc họ phải lớn lên, dùng cách thức khắc nghiệt nhất mà bảo vệ bản thân.Vậy nên từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu cố gắng thay đổi bản thân, chẳng ví ai mà vì chính bản thân tôi, vì vận mệnh đã trao cho tôi nhiều điều tốt đẹp mà tôi lại bỏ lỡ chúng.
Kể cũng lạ, tôi may mắn hơn hai người họ rất nhiều vậy mà có đôi lúc, tôi bỗng thấy thật hâm mộ Trần Niệm. Trong những năm tháng thanh xuân kia, cô đã gặp được chàng trai của đời mình. Trong bảy tỉ người sống trên Trái Đất, trong nhịp sống ồn ào vội vã, hai người họ đã may mắn tìm được nhau. Bởi lẽ chúng ta cho dù tìm kiếm cả đời cũng không thể nào tìm thấy người đó nên đành phải chấp nhận chôn chân nơi đây, tùy tiện tìm một người mà gửi gắm cuộc đời. Cô ấy gặp được người chịu hi sinh, từ bỏ tất cả vì cô, chưa từng có một ai bảo vệ cô ấy như thế, bảo vệ nội tâm cô không bị bóng đen xâm nhập, bảo vệ linh hồn cô hoàn toàn thuần khiết và cô ấy cũng nguyện làm thế vì cậu. Tình yêu của họ dành cho nhau là chân thành, là điên cuồng, là tín nhiệm - đó là bản năng và cũng chính là phó thác bằng cả sinh mệnh mà họ dành cho đối phương. Tôi nghĩ rằng đời người chỉ cần một lần như vậy là đã đủ, chỉ cần một tình yêu như vậy là trọn vẹn. Duy chỉ tiếc rằng họ gặp nhau muộn màng, nếu sớm hơn thì có lẽ đã chẳng phải xa nhau, đã chẳng phải đánh mất những năm tháng đẹp đẽ kia. Nhưng nhờ có vậy, ta mới có thể cảm nhận được sâu sắc nhất tình yêu của họ, linh hồn ẩn dấu bên trong họ. Kết thúc đó không phải là kết thúc mà nó chính là sự bắt đầu mới cho cuộc đời họ.Vậy nên một lần nữa phải thật hạnh phúc nhé cô gái của tôi, chàng trai của tôi…
Bắc Vọng Kim Tâm, Trần Niên Bất Di. (Trông về trái tim này, muôn đời không thay đổi.)
Thanh xuân chỉ cần có vậy thì đã trọn vẹn
Tha thứ lỗi lầm của những đứa trẻ ấy là thiện ý của xã hội, nhưng khi trẻ con làm thương tổn trẻ con, người lớn nên làm gì đây? Đứa trẻ bị làm hại thì sao? Tại sao nỗi đau của bọn họ cuối cùng lại trở thành miếng đá lót đường cho sự trưởng thành của những đứa trẻ khác, trở thành một cột mốc trong sự thay đổi của bọn chúng?
Trần Niệm – cô gái đó luôn bị bạn bè xung quanh cười nhạo, ức hiếp và cô lập chỉ bởi cô nói lắp. Nhưng dường như cô không hề quan tâm, cũng chẳng thèm để ý, bởi lí tưởng và ước mơ của cô không đặt tai nơi đó, cô ấy muốn rời khỏi, muốn tung cánh bay trên bầu trời cao kia. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô gặp Bắc Dã – chàng thiếu niên ngông cuồng và cố chấp. Cậu ấy sinh ra đã chẳng được hưởng hạnh phúc, chẳng có một tổ ấm hoàn chỉnh: cha không biết là ai, mẹ làm gái tiếp khách bị người đời khinh thường. Sự khinh thường đó còn lan sang cả cậu – đứa con của bà. Vì lẽ đó, tuổi thơ của cậu ta bị bao phủ bởi sắc thái u ám và nặng nề.
Cậu thiếu niên mặc áo phông trắng, cuộn người dưới đất, không hề phản kháng, không cất tiếng kêu la cho dù bị người khác đánh đập. Đó chính là khoảng khắc mà họ biết đến sự tồn tại của nhau, khi ấy cô 16 cậu 17. Gặp lại nhau, họ cùng nói chuyện, cùng mua đồ ăn, cùng đi chơi đùa. Hai người họ cứ thế trở nên thân thiết, trở nên gắn bó tựa như đã quen nhau từ lâu. Cùng nhau ngắm mặt trời lặn, ngắm đoàn tàu chạy qua mà mơ ước, cùng chạy trên thảo nguyên xanh rì ngửi mùi gió thoảng hương hoa, đọc thơ dưới ánh chiều tà. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã là tất cả của nhau, cùng chia sẻ niềm vui, khổ nạn, chia sẻ ánh sáng, bóng tối. Bình dị mà yên ả, tình yêu của họ dần dần nảy mầm, hòa vào cốt tủy, bám sâu trong tim, lan tỏa vào mọi ngõ ngách của hai tâm hồn. Tuổi thanh xuân tươi đẹp của họ có lẽ cứ vậy mà trải qua, nhưng đời mà đâu dễ đến vậy, một vụ án giết người đã phá hỏng tất cả. Nạn nhân là Ngụy Lai – người đã từng ức hiếp, đe dọa và hơn thảy là làm nhục Trần Niệm trước mặt bao nhiêu người. Trần Niệm bắt đầu trở thành nghi phạm số 1 của vụ án vì việc đó nhưng cô ấy vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi chẳng biết có phải vì bên cạnh cô ấy đã có chàng trai kia hay không nữa. Ta chỉ biết được cậu ấy chắc chắn sẽ cứu cô, cố gắng hết sức, liều cả sinh mạng để bảo vệ cô. Hai người họ cùng nhau đương đầu cho dù bị cảnh sát tạo sức ép, đe dọa khuyên nhủ dung hết cách này đến cách khác cũng không chịu lùi bước. Họ tin tưởng nhau, dùng cách thức không ai hiểu được mà yêu nhau. Chỉ vì đối phương họ nguyện đánh đổi tất cả, giao ra tất cả…
Xuyên suốt cả câu chuyện là tình yêu của Bắc Dã và Trần Niệm, tình yêu của họ như ánh sáng buổi bình minh chiếu rọi khắp thế gian, như ngọn đèn đường soi tỏ buổi hoàng hôn. Rõ ràng tình yêu của tuổi học trò chỉ như những trận pháo hoa tuy rực rỡ là thế nhưng lại sớm tan biến trong màn đêm, như đóa phù dung sáng nở tối tàn, cũng tựa lời nói đầu môi chóp lưỡi vậy mà họ lại biến nó thành hẹn ước cả đời, thành tín ngưỡng mà khắc sâu vào linh hồn. Cũng vì vậy mà tôi thích nhất hai người họ, yêu họ, quý trọng họ tựa như gửi gắm tất cả niềm tin tôi nơi họ, hai người họ là hai linh hồn đồng điệu, là hai trái tim cùng chung nhịp đập. Tình yêu đó là thứ đẹp đẽ, thuần khiết mà sơ khai. Họ hi sinh, đánh đổi tất cả để thành toàn cho nó. Đời người thử hỏi mấy ai được vậy, ai chịu hi sinh vì ai, đánh đổi vì ai. Như vị cảnh sát Trịnh Dịnh đã nghĩ: “Họ trên cùng một chiếc thang, hoặc là cùng nhau ngã xuống hoặc là một bên cắt đứt dây thừng. Tâm nguyện của cậu là vì cô mà loại bỏ tất cả trở ngại để cô ra đi không hề có tỳ vết, vì thế cô dứt khoát và kiên quyết leo lên con đường cậu đã lót sẵn? Một người rơi xuống, một người còn sống, ai đau khổ hơn đây?”. Đó là đoạn làm tôi đau lòng nhất. Họ hi sinh nhiều hơn bất cứ ai, trả giá nhiều đến vậy mà lại phải chịu kết cục như vậy. Trần Niệm nào có ngờ được rằng để bảo vệ cô, chàng trai đó đã phải đích thân trải qua khổ nạn, để hai người họ phải tách xa nhau, mỗi người một nơi. Nhưng tôi biết chắc rằng họ vẫn sẽ vậy, tình yêu họ dành cho nhau không bao giờ nhạt phai vì giữa họ là một sự ràng buộc vô cùng mãnh liệt.
Ngày hai người gặp lại chắc chắn là một ngày đẹp trời, mây xanh quang đãng, ánh nắng đậu trên đôi vai cậu, trên mái tóc cô, họ sẽ chào mừng cuộc sống mới, đón chờ tương lai đẹp tươi tràn nhập hi vọng và hạnh phúc. Bởi vì họ xứng đáng có được nó hơn ai hết trên đời. Hơn nữa họ cũng làm tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống. Họ đã từng tuyệt vọng, từng mất đi phương hướng nhưng cái tôi kiêu ngạo không cho phép họ được gục ngã, nó bắt họ sống dù cho có bị vận mệnh vùi dập ra sao, cho dù trên hai đôi vai kia là bao gánh nặng. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, là có một gia đình luôn quan tâm, lo lắng cho ta, có bạn bè cùng vui đùa. Tôi không biết được Trần Niệm và Bắc Dã – hai người họ làm sao mà có thể sống qua chừng ấy năm cô độc, có lẽ những tháng ngày đó của họ vô cùng nhạt nhẽo và bi thương. Chúng ta chợt nhiên biết ra, những con người đó đã đánh mất sự hồn nhiên và ngây thơ mà họ đáng lẽ phải có, cuộc đời nhấn chìm họ, bắt buộc họ phải lớn lên, dùng cách thức khắc nghiệt nhất mà bảo vệ bản thân.Vậy nên từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu cố gắng thay đổi bản thân, chẳng ví ai mà vì chính bản thân tôi, vì vận mệnh đã trao cho tôi nhiều điều tốt đẹp mà tôi lại bỏ lỡ chúng.
Kể cũng lạ, tôi may mắn hơn hai người họ rất nhiều vậy mà có đôi lúc, tôi bỗng thấy thật hâm mộ Trần Niệm. Trong những năm tháng thanh xuân kia, cô đã gặp được chàng trai của đời mình. Trong bảy tỉ người sống trên Trái Đất, trong nhịp sống ồn ào vội vã, hai người họ đã may mắn tìm được nhau. Bởi lẽ chúng ta cho dù tìm kiếm cả đời cũng không thể nào tìm thấy người đó nên đành phải chấp nhận chôn chân nơi đây, tùy tiện tìm một người mà gửi gắm cuộc đời. Cô ấy gặp được người chịu hi sinh, từ bỏ tất cả vì cô, chưa từng có một ai bảo vệ cô ấy như thế, bảo vệ nội tâm cô không bị bóng đen xâm nhập, bảo vệ linh hồn cô hoàn toàn thuần khiết và cô ấy cũng nguyện làm thế vì cậu. Tình yêu của họ dành cho nhau là chân thành, là điên cuồng, là tín nhiệm - đó là bản năng và cũng chính là phó thác bằng cả sinh mệnh mà họ dành cho đối phương. Tôi nghĩ rằng đời người chỉ cần một lần như vậy là đã đủ, chỉ cần một tình yêu như vậy là trọn vẹn. Duy chỉ tiếc rằng họ gặp nhau muộn màng, nếu sớm hơn thì có lẽ đã chẳng phải xa nhau, đã chẳng phải đánh mất những năm tháng đẹp đẽ kia. Nhưng nhờ có vậy, ta mới có thể cảm nhận được sâu sắc nhất tình yêu của họ, linh hồn ẩn dấu bên trong họ. Kết thúc đó không phải là kết thúc mà nó chính là sự bắt đầu mới cho cuộc đời họ.Vậy nên một lần nữa phải thật hạnh phúc nhé cô gái của tôi, chàng trai của tôi…
Bắc Vọng Kim Tâm, Trần Niên Bất Di. (Trông về trái tim này, muôn đời không thay đổi.)
Cẩn Triện Hi