Thùy Chủ Trầm Phù – Bộ đam mỹ ngược nhất, sâu sắc nhất
Thùy Chủ Trầm Phù là bộ đam ngược nhất mà tôi từng đọc, cũng là một trong những bộ khiến tôi khắc ghi sâu sắc nhất. Đây là câu chuyện về yêu và hận. Dù hận ý có lớn đến đâu thì khi tâm động là lúc lòng...
Thùy Chủ Trầm Phù là bộ đam ngược nhất mà tôi từng đọc, cũng là một trong những bộ khiến tôi khắc ghi sâu sắc nhất. Đây là câu chuyện về yêu và hận. Dù hận ý có lớn đến đâu thì khi tâm động là lúc lòng không thể quay lại.
Thùy Chủ Trầm Phù là câu chuyện nói về yêu hận của hai vật chính, xen lẫn các màn đấu trí của những con người xưng Vương; đầy kịch tính và những chuyện bất ngờ vì đơn giản lòng người là thứ không bao giờ ta nắm bắt được. Nhưng dù đang ở thời chiến loạn ấy, tình cảm vẫn xuất hiện. Đó là thứ tình cảm mãnh liệt bất chấp cả yêu lẫn hận. Hai con người từng tổn thương đối phương nhưng chung quy tình yêu là thứ có thể thay đổi tất cả. Nhưng để hai bạn có thể ở bên nhau thì phải trải qua phong vân dời đổi; trải qua hết thảy mọi chuyện thì kết thúc tốt đẹp mới đến với họ.
Truyện ngược vô cùng; ngược cả tâm lẫn thân; ngược đến thân tàn ma dại vẫn không hết ngược. Đây chính là một trong những yếu tố khiến truyện nổi bật và người đọc khắc cốt ghi tâm. Truyện không sa vào những màn ngược cẩu huyết, chỉ đơn giản là tình cảm của họ muốn cập bến thì phải hi sinh nhiều thứ nữa mà thôi. Ngoài ra, các nhân vật cũng rất nổi bật với những tính cách riêng.
Trong truyện tôi thích nhất là Lãnh Huyền. Có thể là lúc đầu chỉ ấn tượng với quá khứ đau buồn của hắn, nhưng càng đọc tôi lại càng không thể nào không thích được Huyền. Còn về Lôi Hải Thành đây là nhân vật lúc đầu tôi không thích nhưng dần dần tôi lại thay đổi và đến cuối truyện tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng thích Thành.
Trong truyện chi tiết đầu tiên khiến tôi thích là tình tiết kể lại quá khứ của Lãnh Huyền lúc còn là đại hoàng tử; ở đây như mở ra một con đường sáng cho độc giả vậy vì căn bản những thắc mắc đầu tiên của truyện đã được giải đáp; riêng tôi thì tôi ấn tượng vì sự ngược mà Huyền phải chịu nó quá đau. Đau đến nỗi bây giờ tôi vẫn không quên; đường đường là một đại hoàng tử vậy mà thân thể lại bị người người xâm phại đến cả rắn rết cũng không ngoại lệ. Lúc ấy khi tôi đọc đến đoạn này thì khá bất ngờ và những dòng nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Đây là điểm nhấn đầu tiên của truyện.
Ngoài ra chi tiết đặc biệt không thể quên là lúc Huyền hi sinh cánh tay để cứu Thành đã tái hiện ra khung cảnh vừa bi tráng hào hùng vừa đau thương giữa hai nhân vật. Đây là lúc tình cảm đầu tiên của hai nhân vật được đối phương chấp nhận và cũng là trang mở đầu cho tình cảm cả hai.
Về sau dù họ đã ở bên nhau thì bóng ma quá khứ vẫn không thôi nhắc nhỏ họ về chuyện lúc trước; đến đây tôi vẫn thích tình tiết Huyền bỏ chạy vào tuyết để rồi phải bộc lộ hết thảy đau khổ của bản thân cho Thành biết; phải nói ra quá khứ kinh tởm ấy mặc dù không muốn nhớ đến. Nội tâm của Huyền thật sự thể hiện rõ ràng qua diễn biến của truyện.
Dù kết của cặp chính là Lôi Lãnh khá gian nan nhưng couple Ngự Diễm Liệu - Phù Thanh Phượng lại khá thanh thản, đây là điều tôi khá ức chế. Hai lão già này làm nhiều điều thị phi như vậy đáng lẽ phải có cái gì đó ngược hai người này nhiều hơn nữa nhưng tác giả lại cho cặp này có cái kết nhẹ không thể nào nhàng hơn. Thấy có chút bực và ức chế thay cho Lôi Lãnh.
Còn nhân vật Minh Chu, đây là nhân vật theo kiểu lúc đầu chỉ muốn quất nó thôi. Đáng ghét kinh khủng. Con gì bất hiếu quá. Nhưng thôi, nghĩ lại cũng không thể trách nó vì chung quy cũng chỉ vì chữ “Yêu”, hơn nữa đến khúc cuối em nó cũng biết sửa sai rồi nên cũng được thôi, dù sao thì cũng nhờ nó mà tình cảm Lôi Lãnh có nhiều thay đổi. Em nó đóng vai tiểu Tam đến thế này là cùng,
Về Công Tử Tuyết, nhân vật này khá gây chú ý bởi bất ngờ về quá khứ. Lúc sau còn cứu Lôi Lãnh mặc dù cũng nhờ công ơn em nó nên Lôi Lãnh mới gặp chia ly lần ấy. Thôi em nó cameo vậy cũng tốt chán rồi. Dù sao tâm trí bạn này cũng chỉ có tên khốn Trần Yên thôi. Bạn này theo kiểu một lần lầm lỗi là một lần mất đi vĩnh viễn, không bao giờ nắm lại được người ấy. Cho đáng đời tên Trần Yên nhé.
Nói thật về nhân vật Hoàng Thượng - Phụ hoàng của Huyền, tôi khá thích ông ấy, mặc dù ông là cha nhưng lại ăn luôn con mình và để lại kí hiệu trên thân Huyền kiếp này không phai. Dù vậy, ông thật tâm yêu Huyền. Phiên ngoại về ông đã cho thấy rõ tình cảm của ông thật tâm ra sao. Ông đóng cameo đến thế là đủ rồi.
Mạch văn của truyện rất hợp lí, có cao trào có diễn biến tâm lí để thể hiện rõ sự thay đổi của nhân vật về cả tình cảm lẫn hành động. Truyện này đúng chuẩn Cường Công - Cường Thụ khi thể hiện rõ sự cường qua từng chi tiết qua từng diễn biến. Đặc biệt, Huyền dù thân hình có thể gọi là nhược và có chút yếu đuối nhưng tính cách thì cường đến tuyệt đối. Cường quá nên Hỗ công luôn, nhưng đối với tôi Thành vẫn công Huyền vẫn thụ thôi. Lâu lâu đổi tí cho vui ấy mà. Với lại nội dung để hai bạn thay phiên thật ra nó cũng khá dễ thương nữa; đơn giản là ngươi không muốn thân thể ta sao? Muốn thì thượng ta đi. Đó đơn giản vậy thôi nên hai đứa nó hỗ công để cho thấy sự chinh phục đối phương thôi. Nhờ bộ này mà tôi mới thích Hỗ công như bây giờ. Dễ thương quá mà.
Ngoài ra, truyện còn có kịch truyền thanh do bạn Yo Hoa Oy x Dương Đông Húc phối rất tuyệt vời. Các bạn nên nghe để cảm nhận rõ hơn về truyện. Đây là cực phẩm đối với tôi. Tôi rất muốn truyện được nhiều người biết đến để họ cũng được đọc một tác phẩm hay đến như này. Tôi rất muốn nó được xuất bản ở Việt Nam nhưng vô vọng vì truyện có tình tiết ngược thân + phụ tử.
“Cá vì sao lại thích nước?
Vì xung quanh toàn là nước
Cá có thể mặc sức rơi lệ
mà không bất kì ai phát hiện ra”
“Giang sơn đẹp như tranh cũng không bằng nụ cười của người
Cầm cương thúc ngựa nguyện cùng quân tiêu dao thiên hạ”
Rất nhiều năm về sau Thùy chủ trầm phù vẫn là một trong những bộ Đam mỹ tôi thích nhất và Lôi Lãnh vẫn là một trong những cặp đôi khiến tôi yêu nhất...
Lôi Lãnh..........................
Thùy Chủ Trầm Phù – Bộ đam mỹ ngược nhất, sâu sắc nhất
Thùy Chủ Trầm Phù là bộ đam ngược nhất mà tôi từng đọc, cũng là một trong những bộ khiến tôi khắc ghi sâu sắc nhất. Đây là câu chuyện về yêu và hận. Dù hận ý có lớn đến đâu thì khi tâm động là lúc lòng không thể quay lại.
Thùy Chủ Trầm Phù là câu chuyện nói về yêu hận của hai vật chính, xen lẫn các màn đấu trí của những con người xưng Vương; đầy kịch tính và những chuyện bất ngờ vì đơn giản lòng người là thứ không bao giờ ta nắm bắt được. Nhưng dù đang ở thời chiến loạn ấy, tình cảm vẫn xuất hiện. Đó là thứ tình cảm mãnh liệt bất chấp cả yêu lẫn hận. Hai con người từng tổn thương đối phương nhưng chung quy tình yêu là thứ có thể thay đổi tất cả. Nhưng để hai bạn có thể ở bên nhau thì phải trải qua phong vân dời đổi; trải qua hết thảy mọi chuyện thì kết thúc tốt đẹp mới đến với họ.
Truyện ngược vô cùng; ngược cả tâm lẫn thân; ngược đến thân tàn ma dại vẫn không hết ngược. Đây chính là một trong những yếu tố khiến truyện nổi bật và người đọc khắc cốt ghi tâm. Truyện không sa vào những màn ngược cẩu huyết, chỉ đơn giản là tình cảm của họ muốn cập bến thì phải hi sinh nhiều thứ nữa mà thôi. Ngoài ra, các nhân vật cũng rất nổi bật với những tính cách riêng.
Trong truyện tôi thích nhất là Lãnh Huyền. Có thể là lúc đầu chỉ ấn tượng với quá khứ đau buồn của hắn, nhưng càng đọc tôi lại càng không thể nào không thích được Huyền. Còn về Lôi Hải Thành đây là nhân vật lúc đầu tôi không thích nhưng dần dần tôi lại thay đổi và đến cuối truyện tôi phải thừa nhận rằng tôi cũng thích Thành.
Trong truyện chi tiết đầu tiên khiến tôi thích là tình tiết kể lại quá khứ của Lãnh Huyền lúc còn là đại hoàng tử; ở đây như mở ra một con đường sáng cho độc giả vậy vì căn bản những thắc mắc đầu tiên của truyện đã được giải đáp; riêng tôi thì tôi ấn tượng vì sự ngược mà Huyền phải chịu nó quá đau. Đau đến nỗi bây giờ tôi vẫn không quên; đường đường là một đại hoàng tử vậy mà thân thể lại bị người người xâm phại đến cả rắn rết cũng không ngoại lệ. Lúc ấy khi tôi đọc đến đoạn này thì khá bất ngờ và những dòng nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Đây là điểm nhấn đầu tiên của truyện.
Ngoài ra chi tiết đặc biệt không thể quên là lúc Huyền hi sinh cánh tay để cứu Thành đã tái hiện ra khung cảnh vừa bi tráng hào hùng vừa đau thương giữa hai nhân vật. Đây là lúc tình cảm đầu tiên của hai nhân vật được đối phương chấp nhận và cũng là trang mở đầu cho tình cảm cả hai.
Về sau dù họ đã ở bên nhau thì bóng ma quá khứ vẫn không thôi nhắc nhỏ họ về chuyện lúc trước; đến đây tôi vẫn thích tình tiết Huyền bỏ chạy vào tuyết để rồi phải bộc lộ hết thảy đau khổ của bản thân cho Thành biết; phải nói ra quá khứ kinh tởm ấy mặc dù không muốn nhớ đến. Nội tâm của Huyền thật sự thể hiện rõ ràng qua diễn biến của truyện.
Dù kết của cặp chính là Lôi Lãnh khá gian nan nhưng couple Ngự Diễm Liệu - Phù Thanh Phượng lại khá thanh thản, đây là điều tôi khá ức chế. Hai lão già này làm nhiều điều thị phi như vậy đáng lẽ phải có cái gì đó ngược hai người này nhiều hơn nữa nhưng tác giả lại cho cặp này có cái kết nhẹ không thể nào nhàng hơn. Thấy có chút bực và ức chế thay cho Lôi Lãnh.
Còn nhân vật Minh Chu, đây là nhân vật theo kiểu lúc đầu chỉ muốn quất nó thôi. Đáng ghét kinh khủng. Con gì bất hiếu quá. Nhưng thôi, nghĩ lại cũng không thể trách nó vì chung quy cũng chỉ vì chữ “Yêu”, hơn nữa đến khúc cuối em nó cũng biết sửa sai rồi nên cũng được thôi, dù sao thì cũng nhờ nó mà tình cảm Lôi Lãnh có nhiều thay đổi. Em nó đóng vai tiểu Tam đến thế này là cùng,
Về Công Tử Tuyết, nhân vật này khá gây chú ý bởi bất ngờ về quá khứ. Lúc sau còn cứu Lôi Lãnh mặc dù cũng nhờ công ơn em nó nên Lôi Lãnh mới gặp chia ly lần ấy. Thôi em nó cameo vậy cũng tốt chán rồi. Dù sao tâm trí bạn này cũng chỉ có tên khốn Trần Yên thôi. Bạn này theo kiểu một lần lầm lỗi là một lần mất đi vĩnh viễn, không bao giờ nắm lại được người ấy. Cho đáng đời tên Trần Yên nhé.
Nói thật về nhân vật Hoàng Thượng - Phụ hoàng của Huyền, tôi khá thích ông ấy, mặc dù ông là cha nhưng lại ăn luôn con mình và để lại kí hiệu trên thân Huyền kiếp này không phai. Dù vậy, ông thật tâm yêu Huyền. Phiên ngoại về ông đã cho thấy rõ tình cảm của ông thật tâm ra sao. Ông đóng cameo đến thế là đủ rồi.
Mạch văn của truyện rất hợp lí, có cao trào có diễn biến tâm lí để thể hiện rõ sự thay đổi của nhân vật về cả tình cảm lẫn hành động. Truyện này đúng chuẩn Cường Công - Cường Thụ khi thể hiện rõ sự cường qua từng chi tiết qua từng diễn biến. Đặc biệt, Huyền dù thân hình có thể gọi là nhược và có chút yếu đuối nhưng tính cách thì cường đến tuyệt đối. Cường quá nên Hỗ công luôn, nhưng đối với tôi Thành vẫn công Huyền vẫn thụ thôi. Lâu lâu đổi tí cho vui ấy mà. Với lại nội dung để hai bạn thay phiên thật ra nó cũng khá dễ thương nữa; đơn giản là ngươi không muốn thân thể ta sao? Muốn thì thượng ta đi. Đó đơn giản vậy thôi nên hai đứa nó hỗ công để cho thấy sự chinh phục đối phương thôi. Nhờ bộ này mà tôi mới thích Hỗ công như bây giờ. Dễ thương quá mà.
Ngoài ra, truyện còn có kịch truyền thanh do bạn Yo Hoa Oy x Dương Đông Húc phối rất tuyệt vời. Các bạn nên nghe để cảm nhận rõ hơn về truyện. Đây là cực phẩm đối với tôi. Tôi rất muốn truyện được nhiều người biết đến để họ cũng được đọc một tác phẩm hay đến như này. Tôi rất muốn nó được xuất bản ở Việt Nam nhưng vô vọng vì truyện có tình tiết ngược thân + phụ tử.
“Cá vì sao lại thích nước?
Vì xung quanh toàn là nước
Cá có thể mặc sức rơi lệ
mà không bất kì ai phát hiện ra”
“Giang sơn đẹp như tranh cũng không bằng nụ cười của người
Cầm cương thúc ngựa nguyện cùng quân tiêu dao thiên hạ”
Rất nhiều năm về sau Thùy chủ trầm phù vẫn là một trong những bộ Đam mỹ tôi thích nhất và Lôi Lãnh vẫn là một trong những cặp đôi khiến tôi yêu nhất...
Lôi Lãnh..........................
Pika