Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương – Có những người bạn như những quyển sách cũ
“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng...
“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực".
Nếu bạn đã từng có một tình bạn đẹp, hoặc ít nhất, đã từng trân trọng những kỷ niệm giữa bạn bè với nhau, hãy đọc Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương.
Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương là một tiểu thuyết đặc biệt, bởi vì tình yêu không phải là yếu tố chính ở đây. Xuyên suốt câu chuyện, tính liền mạch được tạo nên giữa hai bờ hiện tại - ký ức, mà người kể chuyện là nhân vật tên là Tazaki Tsukuru.
Tsukuru (hay Không Màu) đã từng có một nhóm bạn rất thân hồi trung học. Mỗi người đều có nickname riêng. Đó là Xanh, người dẫn đầu năng động và cởi mở. Là Đỏ với cái đầu thông minh phi phàm. Là Đen, cô nàng hài hước vui tính. Là Trắng, người con gái đầy nữ tính chảy trong mình dòng máu của nghệ thuật. Tsukuru là thành viên cuối cùng, chẳng có nickname, cũng chẳng có tư chất gì quá đặc biệt. Vì vậy, hắn mới nghĩ mình Không Màu. Điều Tsukuru đam mê có lẽ cũng nhạt toẹt như tính cách của hắn: những đường tàu.
Tất cả bọn họ đều hoà hợp với nhau cho đến khi Tsukuru đột ngột bị “khai trừ” khỏi hội. Không tìm ra nguyên nhân, Tsukuru tiếp tục sống và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng thực chất điều này làm cho Tsukuru cảm giác mất mát như thể bị gọt đi một phần rất lớn, đến mức khó mà hoà hợp với ai thêm được. Cuối cùng, Tsukuru đành đi tìm lại những người bạn cũ...
Tsukuru đã có cơ hội sống trong một môi trường tuyệt vời cùng những người bạn tuyệt vời. Thế nhưng, khi họ ra đi, Tsukuru gần như không thể kết thân với bất kì ai nữa.
Cũng như nhiều nhân vật tiêu biểu khác của Murakami, Tsukuru có nội lực cực kì mạnh mẽ. Hắn thậm chí có thể tự bước đi một quãng đường dài sau đó, lên Tokyo và tự xoay sở để theo đuổi ước mơ của mình. Thế nhưng, sâu trong tâm hồn mình, khi nào Tsukuru cũng luôn nghĩ về những ngày xưa cũ. "Lẽ dĩ nhiên, Tazaki Tsukuru cũng cảm thấy sung sướng và hãnh diện về việc mình là một mảnh ghép không thể thiếu tạo nên đội hình ngũ giác ấy. Gã quý mến những người kia tự đáy lòng, thế nên gã rất mực yêu quý (...)
Tuy nhiên, điều may mắn của Tsukuru - chính là nhân vật này có một sự bền bỉ mãnh liệt. Trong nhóm bạn cũ, không một ai có thể theo đuổi ước mơ đúng như khi bé, và duy trì được sở trường của mình, duy chỉ có Tsukuru là người làm trong sở tàu điện. Dù đã có lần tuyệt vọng đến cùng cực, trông không khác gì một xác chết, Tsukuru vẫn kiên trì đi làm, duy trì thể lực bằng cách bơi chặng ngắn đều đặn. Hắn cũng có những mối quan hệ, dù không để ai chạm đến ngưỡng sâu sắc để có thể gây tổn thương.
Nhưng trên tất cả, vượt qua 10 năm đằng đẵng, Tsukuru cũng phải lần dò theo từng manh mối. Thậm chí, đáp chuyến bay đến Phần Lan - một nơi xa xôi để tìm cách chắp nối và đáp giải những ký ức ngày xưa.
Đây là một trong những tác phẩm gần đây nhất của Haruki Murakami, và nó không nói về tình yêu. Phải, một bài hát rất hot gần đây có câu “tình yêu là ánh sao trong đêm tối mịt mờ, tình yêu là tuyết phủ đầy một ngày tháng Tư”... nhưng cuộc đời ta được mấy lần như thế?
Khác với tình yêu, tình bạn chính là dòng nước mát dưỡng nuôi tâm hồn con người qua thời gian. Người yêu không kề cận bên bạn lúc bạn ngồi trên lớp học cho đến khi tan trường, bạn bè thì có. Người yêu không phải là đứa nghe những băn khoăn rất ngốc của bạn, đôi khi chỉ là việc chọn trường hay chọn cái quần, cái áo. Người yêu, dĩ nhiên không ở bên bạn khi bạn thất tình, nhưng bạn bè thì có.
Có những người bạn như những quyển sách cũ. Khi đọc xong, ta nghĩ đã hiểu họ. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu hết nếu không tiếp tục đọc lại thêm nhiều lần nữa, và nhận ra sau những lẩn khuất, manh mối sẽ được từ từ lần gỡ theo thời gian. Hay, theo chính cách chúng ta đã trưởng thành và suy nghĩ khác đi. Vì vậy, hãy trân trọng những người bạn cũ, vì hơn cả những quyển sách cũ, đó là nơi ta có được những bài học đầu tiên.
Cũng như lời của Eri trong tác phẩm đã nói: "Nhưng mà này, có những giấc mơ còn chân thật và vững vàng hơn hiện thực nữa đấy. Cậu đã thấy những giấc mơ như thế". Giấc mơ về những người bạn đã có lần nghĩ rằng sẽ mãi ở cạnh nhau.
Tazaki Tsukuru – Chúng ta ai cũng cần một cuộc hành hương
Đọc những dòng đầu tiên của Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương không hiểu sao tôi có cảm giác hơi gai người, như thể cái bản ngã nhạt nhẽo giữa kiếp người bấy lâu nay đã bị Haruki phát hiện, chạm vào khẽ...
Đọc những dòng đầu tiên của Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương không hiểu sao tôi có cảm giác hơi gai người, như thể cái bản ngã nhạt nhẽo giữa kiếp người bấy lâu nay đã bị Haruki phát hiện, chạm vào khẽ khàng nhưng để lại hàng tá suy nghĩ. Sự thật thì quyển sách này không được đánh giá cao, thậm chí còn trở nên lạc lõng khi đặt giữa hàng loạt các tác phẩm đã làm nên tên tuổi của tác giả như: Rừng Nauy, 1Q84, Kafka Bên Bờ Biển, Biên Niên Ký Dây Có… Vậy nên việc bạn chẳng tìm thấy nhân vật đặc biệt hay các tình tiết khiến bản thân ám ảnh là điều dễ hiểu. Chỉ là càng đọc bạn sẽ càng thấy nó thật gần gũi, cảm giác “không màu” của Tsukuru cứ đeo bám mãi trong tâm trí bạn, chạnh lòng tự hỏi sao mà thân thuộc quá. Bởi Haruki Murakami khiến chúng ta nhớ ra, rằng ai cũng từng lạc lõng giữa cộng đồng mà bấy lâu mình thuộc về, thậm chí vô phương tìm thấy lối thoát trong chuỗi thời gian vô tận của cuộc đời. Tôi thấy hơi ghen tị với Tsukuru, bởi dù đã phải thất lạc giữa cõi người suốt 16 năm trong đơn độc thì cuối cùng anh vẫn tự giải thoát được cho mình bằng vô vàn thương mến của tình bạn, cả sự chân thành trong tình yêu. Còn tôi và bạn, đã tìm thấy bản ngã của mình chưa?
“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn nguyên của sự hài hòa đích thực”.
Trong bức tranh kiếp người, Tsukuru mang số phận kẻ “không màu” như thể bản thân chỉ có thể làm chất kết dính để làm nền cho sự rực rỡ của Đỏ, Xanh, Đen và Trắng. Họ cá tính và thật chẳng ai đủ sức ép họ thôi tỏa ra thứ năng lượng phóng khoáng, độc lập của bản thân. Chỉ là thật quá bất công với Tsukuru khi họ tự cho mình cái quyền cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với anh, không biện minh hay lý giải thêm, để rồi sự đường đột đó đã khiến cuộc chia ly kéo dài suốt 16 năm. Họ ích kỷ và Tsukuru thì quá tàn nhẫn với bản thân. Anh tôn thờ tình bạn của năm người đến mức trở thành kẻ trầm cảm, đánh mất toàn bộ sự ưu tú (điều anh chưa từng nhận ra), sống một cuộc đời chán chường trong cái thân xác trống rỗng. Chính điều này đã khiến Tsukuru ngày càng lạc loài giữa những kẻ đầy màu sắc. Anh không còn lý do gì để sống, nhưng anh đã không chết, tôi mừng vì điều đó và càng biết ơn Xám (Haida) hơn. Haida không chỉ giúp anh vượt qua giai đoạn trầm uất nhất mà ngay cả khi cậu đã biến mất khỏi những tấp nập thường nhật, trong lòng Tsukuru vẫn tồn tại một thứ tình cảm thật chân thành dành cho anh. Không có nguyên nhân hay lời luận giải hợp lý nào cho sự ra đi đường đột của Xám, những gì mà anh làm cho Tsukuru đã vượt qua giới hạn của lòng biết ơn thường tình mất rồi.
Sau chặng đường hành hương đơn độc trong bể sống lay lắt với hàng vạn ý nghĩ tự hủy hoại điên rồ, Tsukuru cuối cùng cũng tìm được người có thể giúp anh thức tỉnh (Sara) và đủ can đảm đối diện với quá khứ đau thương. Không có bất kỳ chuyến hành trình đi vào cõi mộng hay chu du sang một thế giới song song, Haruki chọn cách kể thật bình dị về một người đàn ông thành thị với suy nghĩ sâu sắc và cảm quan tình tế. Càng đi về phía quá khứ, cuộc sống hiện tại lại trở nên rõ nét hơn hẳn, anh chàng công chức kiểu mẫu đã tìm về nơi mình sinh ra và lớn lên cùng nhóm bạn trước đó. Họ giờ đã thay đổi, theo một chiều hướng nhất định nào đó, duy những hoài niệm về tháng ngày đẹp đẽ trước đây là không bao giờ phai nhạt. Cuộc gặp gỡ dẫu muộn màng và cả một lần chia ly mãi mãi của những-người-bạn-cũ khiến người đọc không khỏi xót xa mà thốt lên “giá như…”. Giá như khi ấy Tsukuru không rời khỏi quê hương và để lại khoảng trống chẳng thể đắp bồi trong bộ năm hoàn hảo ấy lâu như vậy. Giá như Trắng không rơi vào nghịch cảnh để rồi tự xoa dịu bản thân bằng một lời nói dối đầy chua xót và chết đi cùng với sự thật. Giá như Đỏ, Xanh và cả Đen cho Tsukuru một lời giải thích thì có lẽ họ đã không quá mỏi mệt khi bị giam hãm trong sự hối lỗi. Họ đau đớn đủ rồi, vậy nên cuộc hành hương này phải chăng không chỉ mỗi Tsukuru tìm lại chính mình mà những màu sắc xưa cũ vốn bị lưu mờ lại một lần nữa hóa rực rỡ?
Không có một kết cục hoàn hảo, vì bỏ ngỏ quá nhiều nghi vấn, nhưng tất cả nhân vật dường đã gỡ bỏ được muộn phiền đeo bám họ suốt ngần ấy năm. Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương cũng giống như một cái thúc vào gáy đau nhói, nhắc chúng ta nhớ rằng: “Trong quá trình sống, chúng ta sẽ dần dần khám phá ra bản chất thật của chính mình. Và cùng khám phá ra bao nhiêu, chúng ta càng đánh mất mình bấy nhiêu”. Đánh mất một điều gì đó trước sự thay đổi của vạn vật gần như là điều khó tránh khỏi, nhưng hy vọng chúng ta cũng sẽ giống như Tazaki, sớm tìm thấy con đường đúng đắn để trở về và chân thành gìn giữ những mối quan hệ tốt đẹp của mình.
Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương – Có những người bạn như những quyển sách cũ
“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực".
Nếu bạn đã từng có một tình bạn đẹp, hoặc ít nhất, đã từng trân trọng những kỷ niệm giữa bạn bè với nhau, hãy đọc Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương.
Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương là một tiểu thuyết đặc biệt, bởi vì tình yêu không phải là yếu tố chính ở đây. Xuyên suốt câu chuyện, tính liền mạch được tạo nên giữa hai bờ hiện tại - ký ức, mà người kể chuyện là nhân vật tên là Tazaki Tsukuru.
Tsukuru (hay Không Màu) đã từng có một nhóm bạn rất thân hồi trung học. Mỗi người đều có nickname riêng. Đó là Xanh, người dẫn đầu năng động và cởi mở. Là Đỏ với cái đầu thông minh phi phàm. Là Đen, cô nàng hài hước vui tính. Là Trắng, người con gái đầy nữ tính chảy trong mình dòng máu của nghệ thuật. Tsukuru là thành viên cuối cùng, chẳng có nickname, cũng chẳng có tư chất gì quá đặc biệt. Vì vậy, hắn mới nghĩ mình Không Màu. Điều Tsukuru đam mê có lẽ cũng nhạt toẹt như tính cách của hắn: những đường tàu.
Tất cả bọn họ đều hoà hợp với nhau cho đến khi Tsukuru đột ngột bị “khai trừ” khỏi hội. Không tìm ra nguyên nhân, Tsukuru tiếp tục sống và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng thực chất điều này làm cho Tsukuru cảm giác mất mát như thể bị gọt đi một phần rất lớn, đến mức khó mà hoà hợp với ai thêm được. Cuối cùng, Tsukuru đành đi tìm lại những người bạn cũ...
Tsukuru đã có cơ hội sống trong một môi trường tuyệt vời cùng những người bạn tuyệt vời. Thế nhưng, khi họ ra đi, Tsukuru gần như không thể kết thân với bất kì ai nữa.
Cũng như nhiều nhân vật tiêu biểu khác của Murakami, Tsukuru có nội lực cực kì mạnh mẽ. Hắn thậm chí có thể tự bước đi một quãng đường dài sau đó, lên Tokyo và tự xoay sở để theo đuổi ước mơ của mình. Thế nhưng, sâu trong tâm hồn mình, khi nào Tsukuru cũng luôn nghĩ về những ngày xưa cũ. "Lẽ dĩ nhiên, Tazaki Tsukuru cũng cảm thấy sung sướng và hãnh diện về việc mình là một mảnh ghép không thể thiếu tạo nên đội hình ngũ giác ấy. Gã quý mến những người kia tự đáy lòng, thế nên gã rất mực yêu quý (...)
Tuy nhiên, điều may mắn của Tsukuru - chính là nhân vật này có một sự bền bỉ mãnh liệt. Trong nhóm bạn cũ, không một ai có thể theo đuổi ước mơ đúng như khi bé, và duy trì được sở trường của mình, duy chỉ có Tsukuru là người làm trong sở tàu điện. Dù đã có lần tuyệt vọng đến cùng cực, trông không khác gì một xác chết, Tsukuru vẫn kiên trì đi làm, duy trì thể lực bằng cách bơi chặng ngắn đều đặn. Hắn cũng có những mối quan hệ, dù không để ai chạm đến ngưỡng sâu sắc để có thể gây tổn thương.
Nhưng trên tất cả, vượt qua 10 năm đằng đẵng, Tsukuru cũng phải lần dò theo từng manh mối. Thậm chí, đáp chuyến bay đến Phần Lan - một nơi xa xôi để tìm cách chắp nối và đáp giải những ký ức ngày xưa.
Đây là một trong những tác phẩm gần đây nhất của Haruki Murakami, và nó không nói về tình yêu. Phải, một bài hát rất hot gần đây có câu “tình yêu là ánh sao trong đêm tối mịt mờ, tình yêu là tuyết phủ đầy một ngày tháng Tư”... nhưng cuộc đời ta được mấy lần như thế?
Khác với tình yêu, tình bạn chính là dòng nước mát dưỡng nuôi tâm hồn con người qua thời gian. Người yêu không kề cận bên bạn lúc bạn ngồi trên lớp học cho đến khi tan trường, bạn bè thì có. Người yêu không phải là đứa nghe những băn khoăn rất ngốc của bạn, đôi khi chỉ là việc chọn trường hay chọn cái quần, cái áo. Người yêu, dĩ nhiên không ở bên bạn khi bạn thất tình, nhưng bạn bè thì có.
Có những người bạn như những quyển sách cũ. Khi đọc xong, ta nghĩ đã hiểu họ. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu hết nếu không tiếp tục đọc lại thêm nhiều lần nữa, và nhận ra sau những lẩn khuất, manh mối sẽ được từ từ lần gỡ theo thời gian. Hay, theo chính cách chúng ta đã trưởng thành và suy nghĩ khác đi. Vì vậy, hãy trân trọng những người bạn cũ, vì hơn cả những quyển sách cũ, đó là nơi ta có được những bài học đầu tiên.
Cũng như lời của Eri trong tác phẩm đã nói: "Nhưng mà này, có những giấc mơ còn chân thật và vững vàng hơn hiện thực nữa đấy. Cậu đã thấy những giấc mơ như thế". Giấc mơ về những người bạn đã có lần nghĩ rằng sẽ mãi ở cạnh nhau.
Ánh Mai
Tazaki Tsukuru – Chúng ta ai cũng cần một cuộc hành hương
Đọc những dòng đầu tiên của Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương không hiểu sao tôi có cảm giác hơi gai người, như thể cái bản ngã nhạt nhẽo giữa kiếp người bấy lâu nay đã bị Haruki phát hiện, chạm vào khẽ khàng nhưng để lại hàng tá suy nghĩ. Sự thật thì quyển sách này không được đánh giá cao, thậm chí còn trở nên lạc lõng khi đặt giữa hàng loạt các tác phẩm đã làm nên tên tuổi của tác giả như: Rừng Nauy, 1Q84, Kafka Bên Bờ Biển, Biên Niên Ký Dây Có… Vậy nên việc bạn chẳng tìm thấy nhân vật đặc biệt hay các tình tiết khiến bản thân ám ảnh là điều dễ hiểu. Chỉ là càng đọc bạn sẽ càng thấy nó thật gần gũi, cảm giác “không màu” của Tsukuru cứ đeo bám mãi trong tâm trí bạn, chạnh lòng tự hỏi sao mà thân thuộc quá. Bởi Haruki Murakami khiến chúng ta nhớ ra, rằng ai cũng từng lạc lõng giữa cộng đồng mà bấy lâu mình thuộc về, thậm chí vô phương tìm thấy lối thoát trong chuỗi thời gian vô tận của cuộc đời. Tôi thấy hơi ghen tị với Tsukuru, bởi dù đã phải thất lạc giữa cõi người suốt 16 năm trong đơn độc thì cuối cùng anh vẫn tự giải thoát được cho mình bằng vô vàn thương mến của tình bạn, cả sự chân thành trong tình yêu. Còn tôi và bạn, đã tìm thấy bản ngã của mình chưa?
“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn nguyên của sự hài hòa đích thực”.
Trong bức tranh kiếp người, Tsukuru mang số phận kẻ “không màu” như thể bản thân chỉ có thể làm chất kết dính để làm nền cho sự rực rỡ của Đỏ, Xanh, Đen và Trắng. Họ cá tính và thật chẳng ai đủ sức ép họ thôi tỏa ra thứ năng lượng phóng khoáng, độc lập của bản thân. Chỉ là thật quá bất công với Tsukuru khi họ tự cho mình cái quyền cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với anh, không biện minh hay lý giải thêm, để rồi sự đường đột đó đã khiến cuộc chia ly kéo dài suốt 16 năm. Họ ích kỷ và Tsukuru thì quá tàn nhẫn với bản thân. Anh tôn thờ tình bạn của năm người đến mức trở thành kẻ trầm cảm, đánh mất toàn bộ sự ưu tú (điều anh chưa từng nhận ra), sống một cuộc đời chán chường trong cái thân xác trống rỗng. Chính điều này đã khiến Tsukuru ngày càng lạc loài giữa những kẻ đầy màu sắc. Anh không còn lý do gì để sống, nhưng anh đã không chết, tôi mừng vì điều đó và càng biết ơn Xám (Haida) hơn. Haida không chỉ giúp anh vượt qua giai đoạn trầm uất nhất mà ngay cả khi cậu đã biến mất khỏi những tấp nập thường nhật, trong lòng Tsukuru vẫn tồn tại một thứ tình cảm thật chân thành dành cho anh. Không có nguyên nhân hay lời luận giải hợp lý nào cho sự ra đi đường đột của Xám, những gì mà anh làm cho Tsukuru đã vượt qua giới hạn của lòng biết ơn thường tình mất rồi.
Sau chặng đường hành hương đơn độc trong bể sống lay lắt với hàng vạn ý nghĩ tự hủy hoại điên rồ, Tsukuru cuối cùng cũng tìm được người có thể giúp anh thức tỉnh (Sara) và đủ can đảm đối diện với quá khứ đau thương. Không có bất kỳ chuyến hành trình đi vào cõi mộng hay chu du sang một thế giới song song, Haruki chọn cách kể thật bình dị về một người đàn ông thành thị với suy nghĩ sâu sắc và cảm quan tình tế. Càng đi về phía quá khứ, cuộc sống hiện tại lại trở nên rõ nét hơn hẳn, anh chàng công chức kiểu mẫu đã tìm về nơi mình sinh ra và lớn lên cùng nhóm bạn trước đó. Họ giờ đã thay đổi, theo một chiều hướng nhất định nào đó, duy những hoài niệm về tháng ngày đẹp đẽ trước đây là không bao giờ phai nhạt. Cuộc gặp gỡ dẫu muộn màng và cả một lần chia ly mãi mãi của những-người-bạn-cũ khiến người đọc không khỏi xót xa mà thốt lên “giá như…”. Giá như khi ấy Tsukuru không rời khỏi quê hương và để lại khoảng trống chẳng thể đắp bồi trong bộ năm hoàn hảo ấy lâu như vậy. Giá như Trắng không rơi vào nghịch cảnh để rồi tự xoa dịu bản thân bằng một lời nói dối đầy chua xót và chết đi cùng với sự thật. Giá như Đỏ, Xanh và cả Đen cho Tsukuru một lời giải thích thì có lẽ họ đã không quá mỏi mệt khi bị giam hãm trong sự hối lỗi. Họ đau đớn đủ rồi, vậy nên cuộc hành hương này phải chăng không chỉ mỗi Tsukuru tìm lại chính mình mà những màu sắc xưa cũ vốn bị lưu mờ lại một lần nữa hóa rực rỡ?
Không có một kết cục hoàn hảo, vì bỏ ngỏ quá nhiều nghi vấn, nhưng tất cả nhân vật dường đã gỡ bỏ được muộn phiền đeo bám họ suốt ngần ấy năm. Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương cũng giống như một cái thúc vào gáy đau nhói, nhắc chúng ta nhớ rằng: “Trong quá trình sống, chúng ta sẽ dần dần khám phá ra bản chất thật của chính mình. Và cùng khám phá ra bao nhiêu, chúng ta càng đánh mất mình bấy nhiêu”. Đánh mất một điều gì đó trước sự thay đổi của vạn vật gần như là điều khó tránh khỏi, nhưng hy vọng chúng ta cũng sẽ giống như Tazaki, sớm tìm thấy con đường đúng đắn để trở về và chân thành gìn giữ những mối quan hệ tốt đẹp của mình.