Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ - Khi mọi thứ bắt đầu từ chạy bộ
Ảnh: tranngocdiep2015
Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ gây ấn tượng ngay từ những dòng đầu tiên. Lối hành văn mộc mạc, đơn giản, khắc họa cuộc sống của một nhà tiểu thuyết gia, song hành đó là một người chạy bộ. Murakiami Haruki viết lại điều ấy tại hòn...
Ảnh: tranngocdiep2015
Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ gây ấn tượng ngay từ những dòng đầu tiên. Lối hành văn mộc mạc, đơn giản, khắc họa cuộc sống của một nhà tiểu thuyết gia, song hành đó là một người chạy bộ. Murakiami Haruki viết lại điều ấy tại hòn đảo thiên đường Kauai, Hawaii.
“Buổi sáng, khi trời lạnh, tôi ngồi vào bàn, viết đủ mọi thứ… Cuộc sống ở đây hạnh phúc ra sao, tôi có thể đi loanh quanh tha thẩn tùy thích, đọc sách dưới bóng cây hoặc mặc nguyên như thế bước xuống, nhúng mình trong con lạch trong veo mát lành… Tôi chạy chừng một giờ mỗi ngày, sáu ngày một tuần. Tôi chạy trong tiếng nhạc Lovin’ Spoonful phát ra từ chiếc Walkman cũ bên đường bờ biển Hawaii, dưới cái nắng hè tàn khốc dịu dàng mang theo “gió mậu dịch từ phía ngọn hải đăng thổi lá khuynh điệp xào xạc”, dưới cơn mưa mùa hè mát lạnh dễ chịu”…
Murakami Haruki không thường xuyên ở Nhật. Nhưng khi đọc những dòng trên, ta giật mình nhìn thấy cách hành văn của ông ẩn chứa một tinh thần rất Nhật. Khác với những tiểu thuyết hậu hiện đại kỳ ảo mà Haruki hay viết, những dòng của Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ hiền hoà và chậm rãi. Chúng đều đặn như những hạt mưa đổ xuống từ bầu trời nước Nhật, như những chuyến tàu điện leng keng ở vùng quê, như cách người Nhật bước ra đường đi làm mỗi sáng và trở về nhà, mà nhịp độ bước chân chẳng chút gì thay đổi.
Ảnh: Tiki
"Ở cái tuổi mà Jesus Christ chết. Cái tuổi mà Scott Fitzgerald bắt đầu xuống dốc. Cái tuổi ấy có thể là một kiểu giao lộ trong đời. Đó là cái tuổi khi tôi bắt đầu cuộc đời người chạy bộ của mình, và đó là điểm xuất phát muộn màng nhưng chân thực của tôi, làm tiểu thuyết gia”
Việc chạy bộ và viết của Murakami gần như song hành. Khi dừng công việc kinh doanh quán bar, Haruki cảm thấy nếu muốn cải thiện sức khoẻ và có thể viết với thể lực tốt, ông bắt đầu chạy bộ. Thói quen là điều rất dễ hình thành nhưng khó giữ. Lạ lùng, những thói quen tốt thường ít được duy trì hơn.
Chạy bộ để cải thiện thể lực và minh mẫn đầu óc không chỉ là một thói quen. Hơn thế, đó là cách chúng ta đối đãi với chính bản thân mình. Rất nhiều người thấy bình thường khi uống rượu cuối tuần, khi rít một điếu thuốc. Cảm thấy bình thường khi tự cho bản thân thức khuya hơn vài giờ. Nhưng lúc bắt đầu nghĩ về thói quen tốt, như ăn chay hay chạy bộ, bất cứ ai cũng mang cảm giác lạ lùng như việc kiêng khem hay ép mình làm gì đó. Sự thật: những thói quen tốt rất có ích, nhưng con người lại hay chọn cách phá luật và nuông chiều bản thân.
Murakami đã đặt tên cho cuốn sách của mình theo cảm hứng của tác phẩm Mình nói gì khi nói về chuyện tình (What we talk about when we talk about love) của Raymond Carver. Ông viết: “Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó”.
Tờ Publisher Weekly đánh giá, Murakami không đưa vào cuốn sách này nhiều chi tiết liên quan đến đời viết văn của ông, song đôi điều ông nói đến cũng đã là quý báu đối với những ai muốn hiểu rõ về sự nghiệp lâu bền và nhiều thành quả của nhà văn kiệt xuất này.
Thật vậy, nội dung chính của quyển sách chỉ xoay quanh hồi kí chạy bộ - viết văn. Nhưng đó là những dòng tóm tắt về thói quen thành công của một con người. Nếu không là tiểu thuyết gia nổi tiếng, chí ít, với thói quen đó, Haruki cũng đã là một người đàn ông có sức khoẻ tốt, một vận động viên marathon nghiệp dư.
Còn bạn, bạn đã có những bước chạy bộ nào chưa? Và bước chạy đi đến ước mơ của bạn đã hoàn thành được bao nhiêu rồi? Đừng nghĩ nữa, làm điều đó từng chút một ngay hôm nay đi nhé! Như Murakami Haruki, ông không nói về chạy bộ rồi mới làm. Ông đã làm, đã thành công, và 10 năm sau, chúng ta có sách Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ.
Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ - Khi mọi thứ bắt đầu từ chạy bộ
Ảnh: tranngocdiep2015
Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ gây ấn tượng ngay từ những dòng đầu tiên. Lối hành văn mộc mạc, đơn giản, khắc họa cuộc sống của một nhà tiểu thuyết gia, song hành đó là một người chạy bộ. Murakiami Haruki viết lại điều ấy tại hòn đảo thiên đường Kauai, Hawaii.
“Buổi sáng, khi trời lạnh, tôi ngồi vào bàn, viết đủ mọi thứ… Cuộc sống ở đây hạnh phúc ra sao, tôi có thể đi loanh quanh tha thẩn tùy thích, đọc sách dưới bóng cây hoặc mặc nguyên như thế bước xuống, nhúng mình trong con lạch trong veo mát lành… Tôi chạy chừng một giờ mỗi ngày, sáu ngày một tuần. Tôi chạy trong tiếng nhạc Lovin’ Spoonful phát ra từ chiếc Walkman cũ bên đường bờ biển Hawaii, dưới cái nắng hè tàn khốc dịu dàng mang theo “gió mậu dịch từ phía ngọn hải đăng thổi lá khuynh điệp xào xạc”, dưới cơn mưa mùa hè mát lạnh dễ chịu”…
Murakami Haruki không thường xuyên ở Nhật. Nhưng khi đọc những dòng trên, ta giật mình nhìn thấy cách hành văn của ông ẩn chứa một tinh thần rất Nhật. Khác với những tiểu thuyết hậu hiện đại kỳ ảo mà Haruki hay viết, những dòng của Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ hiền hoà và chậm rãi. Chúng đều đặn như những hạt mưa đổ xuống từ bầu trời nước Nhật, như những chuyến tàu điện leng keng ở vùng quê, như cách người Nhật bước ra đường đi làm mỗi sáng và trở về nhà, mà nhịp độ bước chân chẳng chút gì thay đổi.
Ảnh: Tiki
"Ở cái tuổi mà Jesus Christ chết. Cái tuổi mà Scott Fitzgerald bắt đầu xuống dốc. Cái tuổi ấy có thể là một kiểu giao lộ trong đời. Đó là cái tuổi khi tôi bắt đầu cuộc đời người chạy bộ của mình, và đó là điểm xuất phát muộn màng nhưng chân thực của tôi, làm tiểu thuyết gia”
Việc chạy bộ và viết của Murakami gần như song hành. Khi dừng công việc kinh doanh quán bar, Haruki cảm thấy nếu muốn cải thiện sức khoẻ và có thể viết với thể lực tốt, ông bắt đầu chạy bộ. Thói quen là điều rất dễ hình thành nhưng khó giữ. Lạ lùng, những thói quen tốt thường ít được duy trì hơn.
Chạy bộ để cải thiện thể lực và minh mẫn đầu óc không chỉ là một thói quen. Hơn thế, đó là cách chúng ta đối đãi với chính bản thân mình. Rất nhiều người thấy bình thường khi uống rượu cuối tuần, khi rít một điếu thuốc. Cảm thấy bình thường khi tự cho bản thân thức khuya hơn vài giờ. Nhưng lúc bắt đầu nghĩ về thói quen tốt, như ăn chay hay chạy bộ, bất cứ ai cũng mang cảm giác lạ lùng như việc kiêng khem hay ép mình làm gì đó. Sự thật: những thói quen tốt rất có ích, nhưng con người lại hay chọn cách phá luật và nuông chiều bản thân.
Murakami đã đặt tên cho cuốn sách của mình theo cảm hứng của tác phẩm Mình nói gì khi nói về chuyện tình (What we talk about when we talk about love) của Raymond Carver. Ông viết: “Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó”.
Tờ Publisher Weekly đánh giá, Murakami không đưa vào cuốn sách này nhiều chi tiết liên quan đến đời viết văn của ông, song đôi điều ông nói đến cũng đã là quý báu đối với những ai muốn hiểu rõ về sự nghiệp lâu bền và nhiều thành quả của nhà văn kiệt xuất này.
Thật vậy, nội dung chính của quyển sách chỉ xoay quanh hồi kí chạy bộ - viết văn. Nhưng đó là những dòng tóm tắt về thói quen thành công của một con người. Nếu không là tiểu thuyết gia nổi tiếng, chí ít, với thói quen đó, Haruki cũng đã là một người đàn ông có sức khoẻ tốt, một vận động viên marathon nghiệp dư.
Còn bạn, bạn đã có những bước chạy bộ nào chưa? Và bước chạy đi đến ước mơ của bạn đã hoàn thành được bao nhiêu rồi? Đừng nghĩ nữa, làm điều đó từng chút một ngay hôm nay đi nhé! Như Murakami Haruki, ông không nói về chạy bộ rồi mới làm. Ông đã làm, đã thành công, và 10 năm sau, chúng ta có sách Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ.
chị Nấm