Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí – Đủ giải trí nhưng vẫn thua xa đàn anh Chung Tử Đơn
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Trương Thiên Chí là phần phim spinoff của Trương Tấn sau khi kết hợp thành công cùng Chung Tử Đơn trong Diệp Vấn 3. Hiển nhiên với cái bóng của Diệp Vấn quá lớn nên Trương Thiên Chí không thể vượt qua. Bộ phim nằm ở
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Trương Thiên Chí là phần phim spinoff của Trương Tấn sau khi kết hợp thành công cùng Chung Tử Đơn trong Diệp Vấn 3. Hiển nhiên với cái bóng của Diệp Vấn quá lớn nên Trương Thiên Chí không thể vượt qua. Bộ phim nằm ở một mức độ an toàn, xem được, giải trí ổn và dành cho những khán giả dễ tính.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí là câu chuyện đơn giản kể về quá trình quy ẩn của Trương Thiên Chí sau lần thách đấu bí mật cùng Diệp Vấn. Luôn là một người kêu ngạo, háo thắng, sự thất bại dưới tay Diệp Vấn đã khiến anh từ bỏ Vịnh Xuân quyền cũng như rút khỏi giới võ thuật. Sống yên bình cùng con trai và mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, nhưng cuộc sống không hề dễ dàng, biến cố ập đến anh chỉ bởi một cuộc gặp gỡ vô tình. Từ một sự kiện vô tình đã dẫn anh đến những rắc rối với bọn anh chị xã hội đen, cảnh sát, bọn buôn ma túy. Càng lún sâu vào, Thiên Chí phát hiện ra càng nhiều những bí mật xấu xa của cảnh sát cùng bọn tội phạm.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Bộ phim tiếp tục miêu tả bản tính nóng nảy, háo thắng của Trương Thiên Chí, mặc dù anh đã chấp nhận sự thật rằng mình thua trận. Dường như Vịnh Xuân đối với anh không còn tồn tại nữa và anh cũng tự nhủ rằng không bao giờ sử dụng nó.
Phim cho khán giả thấy được tình cảnh loạn lạc và sự nguy hiểm của giới xã hội đen lúc bấy giờ tại Hồng Kông. Cảnh sát không có tiếng nói, đứng đầu lại là bọn Tây cấu kết với tội phạm, các băng nhóm dường như thâu tóm tất cả vùng đất này, có tiền và có quyền lực là những kẻ mạnh nhất tại nơi đây.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Theo chân Trương Thiên Chí, khán giả sẽ được xem cuộc sống và cách mà anh chống chọi với bọn xã hội đen khi đã vô tình đụng phải chúng. Không từ tốn như Diệp Vấn, Thiên Chí luôn nghĩ gì làm đó ngay tức khắc, và phim đã khắc họa rất tốt bản tính của anh. Thế nhưng, điều này lại là một điểm trừ rất nặng đối với nhân vật chính. Vì luôn nghĩ gì thì làm đó ngay, và nhịp phim cũng trải đều theo nhân vật, thế nên Trương Thiên Chí trở thành một người thiếu chiều sâu. Phim chỉ miêu tả được những cái nhìn từ bên ngoài, còn bên trong của nhân vật thì khán giả cũng chẳng thể biết gì ngoài bản tính của anh ta.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Diễn biến của phim cũng không có gì đặc biệt, mọi thứ chỉ diễn ra và khán giả chỉ việc ngồi xem, xem các nhân vật đánh đấm với nhau, xem Trương Thiên Chí phô diễn võ thuật có nét riêng của mình, xem những tình tiết hài khiến họ có thể cười, xem dàn diễn viên nữ xinh lung linh và xem Dương Tử Quỳnh tuy đã có tuổi nhưng vẫn bén với những đường đao sắc lẹm. Vậy là hết, nhịp phim cũng lên xuống không đều, tuy vậy nhưng vẫn tạo được một số tình tiết hấp dẫn và căng thẳng.
Không có sự góp mặt của Chung Tử Đơn trong dự án, khán giả có thể thấy rõ phần võ thuật cũng như những góc quay phô diễn kỹ năng trong Trương Thiên Chí hoàn toàn thua xa Diệp Vấn.Từ bối cảnh, cách ra chiêu và cách các nhân vật đấu đá lẫn nhau đều có chút gì đó gượng gạo, thiếu tự nhiên và không thật như cách mà Diệp Vấn đã mang lại cho khán giả. Không những mang đến những màn võ thuật đẹp mắt và sự căng thẳng tột độ mà Diệp Vấn còn giúp người xem có thể trải lòng với nhân vật, khiến họ bị cuốn theo mạch truyện và làm cho bộ phim có tình hơn, có tinh thần võ thuật hơn.
Tuyến nhân vật của phim cũng được phát triển rất đơn giản, cũng như Trương Thiên Chí, không ai được tập trung và đi sâu vào khai thác tâm lý cũng như bản chất của mình. Ngay cả vai diễn của Dương Tử Quỳnh cũng không đủ ấn tượng để khán giả có thể nhớ đến sau khi xem phim. Tất cả dường như chỉ tồn tại để đẩy tình tiết và dẫn đường cho nhân vật chính đối đầu với phản diện, để anh thể hiện sức mạnh, võ thuật.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Nhìn chung Trương Thiên Chí là một bộ phim khá khô khan, thiếu gia vị vì mọi thứ đều được làm rất chung chung. Không thể bì được về phần võ thuật khi thiếu Chung Tử Đơn, tuy nhiên phim vẫn đủ sức làm khán giả hài lòng phần nào ở mảng này và nếu như biên kịch dành nhiều thời gian hơn để đi sâu vào tâm tư, tình cảm và bên trong của nhân vật Trương Thiên Chí thì bộ phim sẽ còn tốt hơn nữa.
Điểm trừ tiếp theo của cá nhân người viết thấy đó chính là bản nhạc nền của phim. Với Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí đã có sẵn phần soundtrack của mình, thế nhưng đến đoạn quyết định thì sử dụng lại bài nhạc của bộ 3 phần phim Diệp Vấn. Điều phải công nhận là bản soundtrack của Diệp Vấn rất tuyệt vời, một bài nhạc có thể vừa thúc đẩy tinh thần, vừa tha thiết, vừa hùng tráng và vừa khiến khán giả có thể trải lòng và cảm nhận được nhiều thứ từ bộ phim. Thế nên, Trương Thiên Chí là một bộ phim về nhân vật khác, thì nên sử dụng hẳn chất liệu của mình tạo ra, dù có không hay bằng phiên bản trước đó nhưng nó vẫn tạo ra một đặc trưng của chính mình. Bài nhạc phim của Diệp Vấn được nổi lên 2 lần trong phim, một là đầu phim khi flashback về nhân vật, hai là giây phút chủ chốt quyết định ở cuối phim. Và phần nhạc này không hề mang lại bấy kỳ cảm giác nào cho khán giả như ở Diệp Vấn. Nó rất kiên cưỡng, không hợp với không khí và nhịp độ của phim. Vì thế người viết nghĩ bộ phim không nên dùng lại những gì đã rất ấn tượng của phim trước để cố níu kéo các fan hâm mộ trong bộ phim riêng về một nhân vật khác.
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí là một bộ phim khá an toàn, nằm ở mức ổn. Dàn diễn viên cũng không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Một bộ phim vừa đủ để khán giả xem giải trí; xem để biết nhân vật từng thách đấu với Diệp Vấn làm gì sau đó, sống thế nào; xem để thưởng thức những màn đấu võ đẹp mắt, mạnh mẽ; và xem những diễn viên võ thuật già lẫn trẻ xuất hiện, góp thêm chút gia vị nhỏ cho bộ phim.
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí – Đủ giải trí nhưng vẫn thua xa đàn anh Chung Tử Đơn
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Trương Thiên Chí là phần phim spinoff của Trương Tấn sau khi kết hợp thành công cùng Chung Tử Đơn trong Diệp Vấn 3. Hiển nhiên với cái bóng của Diệp Vấn quá lớn nên Trương Thiên Chí không thể vượt qua. Bộ phim nằm ở một mức độ an toàn, xem được, giải trí ổn và dành cho những khán giả dễ tính.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí là câu chuyện đơn giản kể về quá trình quy ẩn của Trương Thiên Chí sau lần thách đấu bí mật cùng Diệp Vấn. Luôn là một người kêu ngạo, háo thắng, sự thất bại dưới tay Diệp Vấn đã khiến anh từ bỏ Vịnh Xuân quyền cũng như rút khỏi giới võ thuật. Sống yên bình cùng con trai và mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, nhưng cuộc sống không hề dễ dàng, biến cố ập đến anh chỉ bởi một cuộc gặp gỡ vô tình. Từ một sự kiện vô tình đã dẫn anh đến những rắc rối với bọn anh chị xã hội đen, cảnh sát, bọn buôn ma túy. Càng lún sâu vào, Thiên Chí phát hiện ra càng nhiều những bí mật xấu xa của cảnh sát cùng bọn tội phạm.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Bộ phim tiếp tục miêu tả bản tính nóng nảy, háo thắng của Trương Thiên Chí, mặc dù anh đã chấp nhận sự thật rằng mình thua trận. Dường như Vịnh Xuân đối với anh không còn tồn tại nữa và anh cũng tự nhủ rằng không bao giờ sử dụng nó.
Phim cho khán giả thấy được tình cảnh loạn lạc và sự nguy hiểm của giới xã hội đen lúc bấy giờ tại Hồng Kông. Cảnh sát không có tiếng nói, đứng đầu lại là bọn Tây cấu kết với tội phạm, các băng nhóm dường như thâu tóm tất cả vùng đất này, có tiền và có quyền lực là những kẻ mạnh nhất tại nơi đây.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Theo chân Trương Thiên Chí, khán giả sẽ được xem cuộc sống và cách mà anh chống chọi với bọn xã hội đen khi đã vô tình đụng phải chúng. Không từ tốn như Diệp Vấn, Thiên Chí luôn nghĩ gì làm đó ngay tức khắc, và phim đã khắc họa rất tốt bản tính của anh. Thế nhưng, điều này lại là một điểm trừ rất nặng đối với nhân vật chính. Vì luôn nghĩ gì thì làm đó ngay, và nhịp phim cũng trải đều theo nhân vật, thế nên Trương Thiên Chí trở thành một người thiếu chiều sâu. Phim chỉ miêu tả được những cái nhìn từ bên ngoài, còn bên trong của nhân vật thì khán giả cũng chẳng thể biết gì ngoài bản tính của anh ta.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Diễn biến của phim cũng không có gì đặc biệt, mọi thứ chỉ diễn ra và khán giả chỉ việc ngồi xem, xem các nhân vật đánh đấm với nhau, xem Trương Thiên Chí phô diễn võ thuật có nét riêng của mình, xem những tình tiết hài khiến họ có thể cười, xem dàn diễn viên nữ xinh lung linh và xem Dương Tử Quỳnh tuy đã có tuổi nhưng vẫn bén với những đường đao sắc lẹm. Vậy là hết, nhịp phim cũng lên xuống không đều, tuy vậy nhưng vẫn tạo được một số tình tiết hấp dẫn và căng thẳng.
Không có sự góp mặt của Chung Tử Đơn trong dự án, khán giả có thể thấy rõ phần võ thuật cũng như những góc quay phô diễn kỹ năng trong Trương Thiên Chí hoàn toàn thua xa Diệp Vấn.Từ bối cảnh, cách ra chiêu và cách các nhân vật đấu đá lẫn nhau đều có chút gì đó gượng gạo, thiếu tự nhiên và không thật như cách mà Diệp Vấn đã mang lại cho khán giả. Không những mang đến những màn võ thuật đẹp mắt và sự căng thẳng tột độ mà Diệp Vấn còn giúp người xem có thể trải lòng với nhân vật, khiến họ bị cuốn theo mạch truyện và làm cho bộ phim có tình hơn, có tinh thần võ thuật hơn.
Tuyến nhân vật của phim cũng được phát triển rất đơn giản, cũng như Trương Thiên Chí, không ai được tập trung và đi sâu vào khai thác tâm lý cũng như bản chất của mình. Ngay cả vai diễn của Dương Tử Quỳnh cũng không đủ ấn tượng để khán giả có thể nhớ đến sau khi xem phim. Tất cả dường như chỉ tồn tại để đẩy tình tiết và dẫn đường cho nhân vật chính đối đầu với phản diện, để anh thể hiện sức mạnh, võ thuật.
(c): Mandarin Motion Pictures Limited
Nhìn chung Trương Thiên Chí là một bộ phim khá khô khan, thiếu gia vị vì mọi thứ đều được làm rất chung chung. Không thể bì được về phần võ thuật khi thiếu Chung Tử Đơn, tuy nhiên phim vẫn đủ sức làm khán giả hài lòng phần nào ở mảng này và nếu như biên kịch dành nhiều thời gian hơn để đi sâu vào tâm tư, tình cảm và bên trong của nhân vật Trương Thiên Chí thì bộ phim sẽ còn tốt hơn nữa.
Điểm trừ tiếp theo của cá nhân người viết thấy đó chính là bản nhạc nền của phim. Với Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí đã có sẵn phần soundtrack của mình, thế nhưng đến đoạn quyết định thì sử dụng lại bài nhạc của bộ 3 phần phim Diệp Vấn. Điều phải công nhận là bản soundtrack của Diệp Vấn rất tuyệt vời, một bài nhạc có thể vừa thúc đẩy tinh thần, vừa tha thiết, vừa hùng tráng và vừa khiến khán giả có thể trải lòng và cảm nhận được nhiều thứ từ bộ phim. Thế nên, Trương Thiên Chí là một bộ phim về nhân vật khác, thì nên sử dụng hẳn chất liệu của mình tạo ra, dù có không hay bằng phiên bản trước đó nhưng nó vẫn tạo ra một đặc trưng của chính mình. Bài nhạc phim của Diệp Vấn được nổi lên 2 lần trong phim, một là đầu phim khi flashback về nhân vật, hai là giây phút chủ chốt quyết định ở cuối phim. Và phần nhạc này không hề mang lại bấy kỳ cảm giác nào cho khán giả như ở Diệp Vấn. Nó rất kiên cưỡng, không hợp với không khí và nhịp độ của phim. Vì thế người viết nghĩ bộ phim không nên dùng lại những gì đã rất ấn tượng của phim trước để cố níu kéo các fan hâm mộ trong bộ phim riêng về một nhân vật khác.
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí là một bộ phim khá an toàn, nằm ở mức ổn. Dàn diễn viên cũng không để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Một bộ phim vừa đủ để khán giả xem giải trí; xem để biết nhân vật từng thách đấu với Diệp Vấn làm gì sau đó, sống thế nào; xem để thưởng thức những màn đấu võ đẹp mắt, mạnh mẽ; và xem những diễn viên võ thuật già lẫn trẻ xuất hiện, góp thêm chút gia vị nhỏ cho bộ phim.