Trong những bộ phim gồm nhiều thể loại khác nhau như thiên sử thi Love Exposure (Tình yêu tội lỗi) hay bộ phim về kẻ giết người hàng loạt nham hiểm Cold Fish (Máu lạnh), những nhân vật của Sono Shion thường đấu tranh một cách mạnh mẽ và ngông cuồng qua những thăng trầm của bộ
Trong những bộ phim gồm nhiều thể loại khác nhau như thiên sử thi Love Exposure (Tình yêu tội lỗi) hay bộ phim về kẻ giết người hàng loạt nham hiểm Cold Fish (Máu lạnh), những nhân vật của Sono Shion thường đấu tranh một cách mạnh mẽ và ngông cuồng qua những thăng trầm của bộ phim. Kết hợp với phong vị của tình yêu, với những câu chuyện ông kể, những bộ phim của ông thường đóng vai trò như những cuộc công kích cảm xúc mãnh liệt.
Himizu (2011) cũng không ngoại lệ. Cậu thiếu niên Sumida (Sometani Shota) bị dồn đến bước đường cùng một phần là bởi những áp lực trong công việc kinh doanh cho thuê tàu thuyền của bố mình khi mà bố mẹ cậu đều bỏ cậu mà đi. Nhưng bộ phim này còn cho thấy nhiều hơn qua hai tiếng đắm mình trong sự tàn bạo về thể chất và tinh thần. Phim của Sono mở ra một cái nhìn mới mẻ như thử sức với lửa, tổng quan về giai đoạn biến đổi mà ở đó những thanh thiếu niên đang cố gắng khám phá chính bản thân mình: niềm đam mê, mục đích, ý thức về đạo đức. Điều đó đúng với Sumida, một người luôn mang bộ mặt mệt mỏi, Sumadi đã bắt đầu thời niên thiếu của mình trong một trạng thái tuyệt vọng - hoài nghi về những nỗ lực tầm thường của thầy mình khi thuyết phục các học sinh về những sự riêng biệt vốn có của chúng, kháng cự lại tình cảm của cô gái (Nikaido Fumi) đã phải lòng mình, luôn nghi ngờ và từ chối sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, khó ai có thể đổ lỗi cho cậu ấy khi mà cậu ấy có một người cha nghiện rượu chỉ mong muốn con trai mình chết đi và một người mẹ không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình.
Cũng có những khía cạnh khác của bộ phim ngoại trừ việc mô tả thời niên thiếu ảm đạm của Sumidi. Dự định ban đầu của Sono là chuyển thể bộ phim hoàn toàn theo nguyên tác từ manga của Furuya Minoru, Himizu về bùng nổ thảm họa hạt nhân Fukushima Daiichi ba năm trước đây, và không chỉ là nỗi ám ảnh từ chính thảm kịch đó, mà còn là ý nghĩa xã hội từ hậu quả nặng nề mà nó mang lại qua bộ phim. Trong một phân cảnh, một bản tin trên đài truyền hình tiết lộ chính phủ che giấu hậu quả của thiên tai, nhấn mạnh những suy nghĩ tích cực ngược lại với những thứ mà Sumida bỏ qua. Và sâu hơn là sự ám chỉ về một căn bệnh trong xã hội Nhật Bản được nêu bật lên sau khi Sumida chứng kiến một thiếu niên đâm chết cụ già trên chiếc xe buýt đông đúc bởi vì cụ lớn tiếng nói lên sự bất mãn của mình về việc thiếu niên kia không nhường ghế cho phụ nữ đang mang thai.
Nhưng có lẽ sự giải thích trực tiếp nhất của mối quan hệ giữa Fukushima Daiichi và thời niên thiếu không yên bình của Sumida đến từ sự giúp đỡ của ông bạn già của Sumida, Yoruno (Watanabe Tetsu), trong suốt một phân cảnh mà bọn xã hội đen đi xung quanh cửa hàng cho thuê tàu thuyền tìm kiếm Sumadi để đòi món nợ của cha cậu. Khi một tên xã hội đen đánh Sumida, Yoruno nhảy vào và trừng trị những tên xã hội đang ra sức đối xử thô bạo với một đứa trẻ chỉ vì 6 triêụ yên cỏn con. Trong Hizumi, thảm họa Fukushima Daiichi luôn thường trực thầm lặng đánh giá sự tầm hường của sự thống khổ của nội tâm và thể xác trong những mối đe dọa của xã hội.
Nhưng cho dù Sono đã không ngần ngại đưa cuộc đấu tranh của các nhân vật vào quan điểm của ông ấy thì điều đó cũng không làm mất đi tầm ảnh hưởng ý nghĩa của phim. Đối với Sono, tình yêu luôn là nguồn sức mạnh lớn lao giúp các nhân vật của ông vượt qua cảm giác lo lắng, miễn là họ sẵn sàng đón nhận nó, đặc biệt là trong một xã hội ích kỷ này. Giống như kết thúc buồn của Love Exposure, một bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay khác, Himizu kết thúc với niềm hy vọng khó tìm khi Sumida khám phá sự mới mẻ và sinh lực từ bài học trước đó của thầy giáo mà cậu luôn hoài nghi.
Chuột chũi
Trong những bộ phim gồm nhiều thể loại khác nhau như thiên sử thi Love Exposure (Tình yêu tội lỗi) hay bộ phim về kẻ giết người hàng loạt nham hiểm Cold Fish (Máu lạnh), những nhân vật của Sono Shion thường đấu tranh một cách mạnh mẽ và ngông cuồng qua những thăng trầm của bộ phim. Kết hợp với phong vị của tình yêu, với những câu chuyện ông kể, những bộ phim của ông thường đóng vai trò như những cuộc công kích cảm xúc mãnh liệt.
Himizu (2011) cũng không ngoại lệ. Cậu thiếu niên Sumida (Sometani Shota) bị dồn đến bước đường cùng một phần là bởi những áp lực trong công việc kinh doanh cho thuê tàu thuyền của bố mình khi mà bố mẹ cậu đều bỏ cậu mà đi. Nhưng bộ phim này còn cho thấy nhiều hơn qua hai tiếng đắm mình trong sự tàn bạo về thể chất và tinh thần. Phim của Sono mở ra một cái nhìn mới mẻ như thử sức với lửa, tổng quan về giai đoạn biến đổi mà ở đó những thanh thiếu niên đang cố gắng khám phá chính bản thân mình: niềm đam mê, mục đích, ý thức về đạo đức. Điều đó đúng với Sumida, một người luôn mang bộ mặt mệt mỏi, Sumadi đã bắt đầu thời niên thiếu của mình trong một trạng thái tuyệt vọng - hoài nghi về những nỗ lực tầm thường của thầy mình khi thuyết phục các học sinh về những sự riêng biệt vốn có của chúng, kháng cự lại tình cảm của cô gái (Nikaido Fumi) đã phải lòng mình, luôn nghi ngờ và từ chối sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, khó ai có thể đổ lỗi cho cậu ấy khi mà cậu ấy có một người cha nghiện rượu chỉ mong muốn con trai mình chết đi và một người mẹ không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình.
Cũng có những khía cạnh khác của bộ phim ngoại trừ việc mô tả thời niên thiếu ảm đạm của Sumidi. Dự định ban đầu của Sono là chuyển thể bộ phim hoàn toàn theo nguyên tác từ manga của Furuya Minoru, Himizu về bùng nổ thảm họa hạt nhân Fukushima Daiichi ba năm trước đây, và không chỉ là nỗi ám ảnh từ chính thảm kịch đó, mà còn là ý nghĩa xã hội từ hậu quả nặng nề mà nó mang lại qua bộ phim. Trong một phân cảnh, một bản tin trên đài truyền hình tiết lộ chính phủ che giấu hậu quả của thiên tai, nhấn mạnh những suy nghĩ tích cực ngược lại với những thứ mà Sumida bỏ qua. Và sâu hơn là sự ám chỉ về một căn bệnh trong xã hội Nhật Bản được nêu bật lên sau khi Sumida chứng kiến một thiếu niên đâm chết cụ già trên chiếc xe buýt đông đúc bởi vì cụ lớn tiếng nói lên sự bất mãn của mình về việc thiếu niên kia không nhường ghế cho phụ nữ đang mang thai.
Nhưng có lẽ sự giải thích trực tiếp nhất của mối quan hệ giữa Fukushima Daiichi và thời niên thiếu không yên bình của Sumida đến từ sự giúp đỡ của ông bạn già của Sumida, Yoruno (Watanabe Tetsu), trong suốt một phân cảnh mà bọn xã hội đen đi xung quanh cửa hàng cho thuê tàu thuyền tìm kiếm Sumadi để đòi món nợ của cha cậu. Khi một tên xã hội đen đánh Sumida, Yoruno nhảy vào và trừng trị những tên xã hội đang ra sức đối xử thô bạo với một đứa trẻ chỉ vì 6 triêụ yên cỏn con. Trong Hizumi, thảm họa Fukushima Daiichi luôn thường trực thầm lặng đánh giá sự tầm hường của sự thống khổ của nội tâm và thể xác trong những mối đe dọa của xã hội.
Nhưng cho dù Sono đã không ngần ngại đưa cuộc đấu tranh của các nhân vật vào quan điểm của ông ấy thì điều đó cũng không làm mất đi tầm ảnh hưởng ý nghĩa của phim. Đối với Sono, tình yêu luôn là nguồn sức mạnh lớn lao giúp các nhân vật của ông vượt qua cảm giác lo lắng, miễn là họ sẵn sàng đón nhận nó, đặc biệt là trong một xã hội ích kỷ này. Giống như kết thúc buồn của Love Exposure, một bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay khác, Himizu kết thúc với niềm hy vọng khó tìm khi Sumida khám phá sự mới mẻ và sinh lực từ bài học trước đó của thầy giáo mà cậu luôn hoài nghi.
(Dịch: Lam Nguyên)