Thể loại:
J-melodrama (Japanese melodrama – dòng phim tâm lý tình cảm của Nhật Bản, thường xoáy sâu vào tâm lý của nhân vật và những yếu tố trong cuộc sống ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhân vật).
Sơ lược:
Ở tuổi 26, cuộc sống của Hirose Michi...
Thể loại:
J-melodrama (Japanese melodrama – dòng phim tâm lý tình cảm của Nhật Bản, thường xoáy sâu vào tâm lý của nhân vật và những yếu tố trong cuộc sống ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhân vật).
Sơ lược:
Ở tuổi 26, cuộc sống của Hirose Michi có vẻ rất hoàn hảo. Cô ấy dạy Toán ở một trường trung học, là chủ nhiệm của một lớp, và người yêu lâu năm vừa mở lời cầu hôn cô. Nhưng thực sự thì Michi đang bị rối trí. Cô ấy phải chịu nhiều áp lực từ công việc và cô cũng không thực sự yêu bạn trai mình. Mãi cho đến khi cô vướng vào những rắc rối không tưởng với một cậu học sinh có vấn đề thì Michi nhận ra rằng hạnh phúc hoàn toàn có thể đến với cuộc sống của cô. Bỏ qua cách cư xử không đứng đắn và thậm chí còn có tai tiếng trong trường học, Kurosawa Hikaru thật sự là một chàng trai ngọt ngào, cậu có thể nhìn thấy được những điều đặc biệt trong thế giới quanh cậu. Tình yêu của Michi và Hikaru càng lớn, nó sẽ càng bóp chết cuộc đời mà họ đang sống – nhưng lại cứu rỗi được tâm hồn họ.
Ấn tượng đầu về phim:
Tôi bắt đầu xem thể loại này là từ khi tôi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc “School 2013” của Lee Jung Suk và Jang Na Ra. (Có thể là không liên quan lắm nhưng mà tôi vẫn cứ thấy như vậy ý). Chẳng phải chúng ta có một cô giáo không thể trị được học trò của mình và một cậu học sinh ngang bướng hay sao, và cả những đứa học trò giàu có không muốn trưởng thành… Cả hai đều cần phải có sự trải nghiệm để trưởng thành và mạnh mẽ hơn, hoặc ít nhất là tìm lối thoát cho chính mình khỏi tình trạng hiện tại.
Tiền đề của bộ phim hứa hẹn nhiều về cảnh thể hiện tâm lý, tình cảm và những hậu quả của một tình yêu nồng nàn đầy ngang trái, và với Majo no Jouken thì chắc chắn rồi, bộ phim đã làm tôi rất ngạc nhiên về những gì mà nó đã mang lại. Bộ phim đã cho người xem thấy được sự đau khổ của người phụ nữ khi mà họ phải chịu cảnh bạo lực từ người đàn ông; từ đó thấy được định kiến xã hội đã khắt khe thế nào với con người khi buộc họ phải lựa chọn lối sống chuẩn mực và sự tự do trong tâm hồn họ; cả những cảnh tranh đấu của những con người thuộc thế hệ đi trước và lớp người trẻ đi sau, giữa sự hoài nghi già nua và lý tưởng của tuổi trẻ.
Chuyện tình của hai nhân vật chính vừa lãng mạn vừa mạnh mẽ, nó giúp hai người họ vượt qua được các định kiến, ràng buộc của xã hội. Bộ phim cũng thể hiện được những chi tiết thường thấy trên các phim về đề tài học đường và gia đình, trong đó còn nhấn mạnh các chi tiết như sự rối loạn chức năng của các gia đình trong thời hiện đại và điều tệ là dẫn đến sự đổ vỡ của các gia đình này.
Cốt truyện xoay quanh những người phụ nữ và mỗi người họ đều có câu chuyện của riêng mình với những chuyến đi, những con người đã từng rất ngoan cường để rồi cuộc đời làm cho họ sinh lòng hận thù, họ đau đớn và từ đó mất hết niềm tin vào mọi thứ trong cuộc sống.
Phim có những đoạn thoại rất sâu sắc, đôi lúc lại mang đậm tính hình tượng và có một chút khiến người xem khó hình dung, và tôi dám khẳng định rằng mình đã thấy thích thể loại này từ lúc xem Kimi Wa Petto.
Nhận định:
Bộ phim này thường được so sánh với phim truyền hình Hàn Quốc “Secret love affair” và tôi có thể đoán được lý do vì sao. Cả hai đều nói về tình yêu của giáo viên và học sinh – thứ ngăn cách họ chính là tuổi tác và quan điểm sống. Trong “Secret love affair” thì nam chính là một người thầy giáo rất trung thực và cởi mở, trong khi ở Majo no Jouken thì cô giáo của chúng ta lại rất hay căng thẳng và lo lắng về những gì mà người khác nghĩ về cô. Cả hai phim này đều để lại những khoảng lặng cho người xem. Đối với người không có đủ kiên nhẫn để xem những bộ phim như thế này thì tôi nghĩ Majo no Jouken vẫn có thể thuyết phục được họ. Đây là một phim với mạch truyện diễn ra khá nhanh và không thể đoán trước được điều gì – những điều khiến cho các nhân vật trong phim liên tục bị đẩy đến những hoàn cảnh mới.
Để xem được phim này thì tôi nghĩ bạn cần phải bỏ qua định kiến của bản thân về tình yêu của những người có sự cách biệt tuổi tác lớn: họ cách nhau tận 8 tuổi. Với tôi thì vấn đề kiểu này chẳng là gì, nhưng đến lúc tôi gần như bỏ không muốn xem tiếp thì bọn họ lại đến với nhau. Chúng ta đã từng xem các diễn viên đóng vai những người trẻ tuổi trong “Twenty-somethings” (bộ phim nói về một nhóm người trong độ tuổi từ 20 – 29), nhưng ở đây thì khác một chút, Majo no Jouken có một diễn viên 17 tuổi thực sự ở thời điểm mà bộ phim được ghi hình, và nam diễn viên của chúng ta thậm chí nhìn còn trẻ hơn 17 tuổi nữa. Khi nhìn anh ấy cùng với một nữ diễn viên 26 tuổi, tôi thấy có chút chênh lệnh khó chấp nhận. Hai người họ với hai thái cực khác nhau, một nam chính rất nam tính và có một chút đáng yêu trong khi nữ chính thì lại là người trưởng thành và duyên dáng. Mỗi khi hai người họ hôn nhau, nữ chính phải khụy gối xuống để nam chính có thể hôn cô ấy được thuận tiện hơn, tôi đoán họ phải mất khá nhiều thời gian để làm quen được với chuyện này. Ở phương diện tích cực, thì dẫu họ có rất ít thời gian để ở bên nhau trong lớp học, nhưng tôi nghĩ như vậy là hợp lý, vì dẫu sao hai người họ vẫn là giáo viên và học sinh.
Nếu như bạn có thể bỏ qua được mấy điều mà tôi đã nêu trên, thì bộ phim này rất đáng để xem. Nó có đầy đủ những lúc thăng trầm và cả những đoạn rất lãng mạn, có thể sánh được với những bộ phim Hàn Quốc ở những năm 2000 (Còn có cả một tập được quay ở vùng nông thôn vào mùa thu dựa theo kịch bản của “My heart”). Michi và Hikaru đã dần dần chìm sâu vào tình yêu ngọt ngào của họ và họ đã quyết định rời bỏ trường học để dành quãng thời gian sau đó cùng nhau chiến đấu vì tình yêu của mình, vì mục đích cuối cùng là họ được ở bên nhau.
Hầu hết các nhân vật trong phim đều trải qua rất nhiều trạng thái và điều tốt nhất là họ luôn được tôn trọng, không quan tâm việc họ đã sai trái như thế nào, đến cuối cùng họ vẫn được nhận sự tha thứ, cứu rỗi. Hikaru là một sáng tạo tuyệt vời, cậu ấy là sự kết hợp hài hòa giữa nóng nảy với thấu hiểu sâu sắc cùng những người có hoàn cảnh đau khổ xung quanh mình. Khi mọi người đang cảm thấy tuyệt vọng với mọi điều xung quanh thì cậu ấy lại có thể thoải mái tận hưởng bầu không khí yên lành giữa một cánh đồng hoa. Và đó chính xác là điều mà nữ chính yêu anh ta: cô ấy cần được ai đó nhắc nhở rằng niềm hạnh phúc rất đơn giản, là sự tự do và niềm vui luôn do chính chúng ta tự đem đến cho bản thân mình. Thật không may, cô ấy lại là người gặp nhiều khó khăn nhất trong hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc hơn ai hết. Michi mặc dù phải nghĩ ngợi và đắn đo rất nhiều thứ, nhưng sâu thẳm cô vẫn không đánh mất sự ngây ngơ.
Majo no Jouken là một bộ phim vừa mang đến niềm vui, vừa hấp dẫn và khá mới mẻ so với những phim thường thấy với cốt chuyện cũ. Đây chắc chắn là một bộ phim đáng xem với cốt truyện có phần truyền thống và sâu sắc.
Năm đó tôi thấy một cậu bé, trên khuôn mặt cậu không rõ là đang vui hay buồn... Chỉ biết xung quanh hoa đào bay lả tả, cậu bé tuy ngồi dưới tán cây... nhưng vẫn không thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn u sầu của mình.
Tên cậu...
Năm đó tôi thấy một cậu bé, trên khuôn mặt cậu không rõ là đang vui hay buồn... Chỉ biết xung quanh hoa đào bay lả tả, cậu bé tuy ngồi dưới tán cây... nhưng vẫn không thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn u sầu của mình.
Tên cậu là Kurosawa Hikaru, tôi vẫn thường gọi thân thiết bằng Hikaru.
Takizawa Hideaki lúc đó 17 tuổi diễn vai Hikaru, giây phút đầu thấy cậu điều làm tôi chú ý chính là ánh mắt mĩ lệ nhưng lại lạnh lùng như băng. Thiết nghĩ một đứa trẻ sao lại có ánh mắt từng trải xen lẫn bi thương, giống như một cái giếng sâu không thấy đáy như thế...
Rồi cậu gặp một người con gái tên Michi...
Một người là cô gái kiên cường ẩn dưới lớp vỏ yếu đuối...
Một người là cậu bé con với tâm hồn đầy thương tích nhưng lúc nào cũng lương thiện...
2 người họ theo lẽ thường là mối quan hệ thầy trò, không hơn không kém. Nhưng không ngờ lại có thể yêu nhau. Thật kì lạ phải không?
Michi là một cô gái dịu dàng động lòng người, cô có vị hôn phu yêu mình hết lòng và một công việc ổn định. Cô nếu không gặp Hikaru có lẽ sẽ sống một cuộc đời bình thường: kết hôn, sinh con... Còn Hikaru nếu không gặp Michi, có lẽ cũng sống cô đơn như vậy đến hết đời...
Khi hai người họ gặp nhau tôi đã hiểu được, thì ra mặt hồ êm ả không có nghĩa là không có sóng.
Gặp người mà ta đã gặp trong ngàn vạn người xa lạ, trong ngàn vạn năm, trong vô biên và hoang lạnh thời gian, không sớm một bước, cũng không muộn một bước, mà vừa kịp lúc, rồi cũng chẳng có lời nào khác để nói, chỉ khẽ khàng hỏi một câu: “A, hóa ra người cũng ở đây à?”. (1)
Bởi vậy, tình cảm luôn là thứ không thể không chế, nó cứ lan tràn như cỏ dại. Khi biết mình đã yêu Hikaru, Michi tự đấu tranh, cô luôn nhắc nhở mình, cô đã không còn trẻ nữa, cô còn có người yêu, cô nên an phận mà sống theo cuộc đời đã được vạch sẵn... Tôi nhớ rõ khi ấy Hikaru nhìn Michi xoay người đi nắm tay Masaru, ánh mắt Hikaru lúc ấy là sự bi thương...
Cậu hận, vì sao người nắm tay Michi không phải là cậu? Vì sao cậu chỉ lại là học sinh trung học, cậu muốn mình có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.
Mạnh mẽ để từ tay Masaru đoạt lại người con gái cậu yêu.
Mạnh mẽ để khiến người con gái cậu yêu hạnh phúc cả đời.
Lần đầu tiên cậu khát khao yêu và được yêu đến vậy, cậu khát khao có thể vượt lên mọi định kiến để chân chính mà yêu Michi.
Thế giới của cậu, chỉ cần có Michi mà thôi.
Người ngoài châm chọc, cha mẹ phẫn nộ, bạn trai oán hận... Với một cô gái, nhường ấy đã đủ để cô khuất phục. Nhưng cô không cam lòng, chỉ vì cái nhìn của thế nhân mà phải từ bỏ tình yêu chân thật sao?
“Tôi là thật lòng yêu Kurosawa”
Cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng vì Hikaru, cô đành phải đem những lời nhắc nhở của cha mẹ cùng hi vọng của Masaru để lại phía sau... Cô không có gì để biện minh, bởi vì cô không thể từ bỏ tình yêu này, Hikaru chính là tất cả của cô.
Chỉ cần nắm tay Hikaru thật chặt, cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết 2 người... Không có ai đàm tiếu, không có ai phản đối... Sống một cuộc đời bình dị mà hạnh phúc.
Thời khắc đó, tình yêu như một đóa hoa nở rộ. Nguyện vì người mà khóc, cười. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu chông gai, ta cũng chỉ muốn nắm chặt tay người, vĩnh viễn ở bên người, dù là cùng trời cuối đất... Tâm ý của ta, người cảm nhận được mà, phải không?
Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp.
Nắm tay người, cùng người say giấc.
Nắm tay người cho đến bạc đầu.
Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn... (2)
*****
“You will always be inside my heart”
Lời ca vẫn còn đọng lại trong tôi, cứ như thế triền miên, cứ như thế đi vào lòng người...
Bộ phim không có những cảnh yên bình giả tạo, cũng không có những cảnh hào nhoáng khoa trương... Cái duy nhất có chính là tình cảm giản dị nhưng chân thật
Tôi yêu Hikaru, 10 năm đã trôi qua nhưng tôi chưa hề quên cậu bé con ngang bướng năm nào dưới tán anh đào...
***** Chú thích:
(1) Đoạn văn trích trong truyện ngắn Tình Yêu của Trương Ái Linh.
(2)Nguyên văn là :
"Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?"
“Mười năm xa cách thấy vô cùng
Ta muốn nghĩ
Nhưng thực khó quên” - Giang Thanh Tử - Tô Đông Pha
Mỗi lần nghe đến 2 chữ “Mười năm”, trong tim bất giác đau nhói. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Tôi cùng người xem như
“Mười năm xa cách thấy vô cùng
Ta muốn nghĩ
Nhưng thực khó quên” - Giang Thanh Tử - Tô Đông Pha
Mỗi lần nghe đến 2 chữ “Mười năm”, trong tim bất giác đau nhói. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Tôi cùng người xem như đã trải qua không ít cái 10 năm rồi. 10 năm xét cho cùng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vận đổi sao dời, như Lý Thương Ẩn cũng đã từng viết:
“Mặt ai chẳng biết, giờ đâu mất,
Như cũ hoa cười, cợt gió đông."
Tựa hồ là vậy…
Tôi xem bộ phim này đã 10 năm trước. Nhưng mỗi khi xem lại vẫn thấy day dứt, tiếc nuối như những ngày đầu. Là may mắn hay là bất hạnh đây? Nhiều lúc bản thân suy nghĩ vu vơ, không biết 10 năm sau Hikaru sẽ có cuộc sống như thế nào? Anh có hạnh phúc không? Hay sẽ rơi xuống vực sâu đau khổ?
Có lẽ tôi đã quá bi quan, cuộc sống tuy không có màu hồng như các câu chuyện cổ tích ta thường đọc, nhưng chắc chắn không phải lúc nào cũng bi thương. Lời thoại trong phim khiến tôi nhớ mãi, không phải là những câu nói thâm tình của Hikaru và Michi dành cho nhau, mà là câu nói của người chú Kurosawa đã nói với Hikaru:
“Từ giờ trở đi, thứ chờ đợi cháu chỉ là đau khổ cùng bi thương. Nhưng cuộc đời này, không có gì sinh ra là không có ý nghĩa. Chính vì đau khổ, bi thương nên tương lai mới có thể hạnh phúc, vui vẻ. Vì vậy, dù xảy ra chuyện gì, chú vẫn mong các cháu có thể kiên cường bước tiếp.”
Người chú nhìn đứa cháu nhỏ với ánh mắt thương tâm nhưng cũng từng trải. Đúng vậy! Còn sống nghĩa là còn hy vọng, dù ta trải qua nhiều nỗi đau, đau đến nỗi chết đi sống lại, nhưng ta không được từ bỏ hy vọng!
Michi và Hikaru đã vùng vẫy, trốn chạy khỏi những định kiến độc ác của thế tục, xem như họ đã tự mở ra con đường hy vọng cho mình, dù rằng cả hai phần nào đã đoán biết được kết cục. Sống trên thế giới này càng lâu, nhiều lúc tôi cũng không biết phải làm thế nào mới đúng. Bởi cuộc đời này, ngoài tình yêu, ta còn bị ràng buộc bởi vô số thứ khác nữa: gia đình, xã hội, trách nhiệm... Nhưng yêu một người thì có gì là sai chứ? Chỉ vì họ là thầy trò mà tình yêu này bị thế gian xem là tội ác sao? Cũng may đến cuối cùng họ nhận ra họ không thể sống thiếu nhau, và họ đã chọn cách trung thực với trái tim của mình. Đối mặt chứ không phải từ bỏ.
Nếu người đã một lần do dự hay trốn tránh với chính tình yêu của mình, tôi khuyên người nên xem Majo no Jouken để tìm câu trả lời. Có khi xem bộ phim này, người lại bắt gặp chính mình của ngày xưa. Nhưng có một điều tôi phải nhắc người nhớ, dù là có tìm được kí ức của mình qua bộ phim nhưng điều quý giá kia, người đã đánh mất. Có lẽ tôi không nói nhiều mọi người cũng hiểu ý tôi muốn nói gì, phải không? Nếu được lựa chọn lại, người sẽ có dũng khí như 2 người bọn họ chứ? Người có thể kiên định bất chấp ánh mắt gièm pha của người đời để đến bên người mình yêu? Người sẽ chấp nhận từ bỏ tình thân chỉ vì một người con gái?
“Tôi tin sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc, dù bằng bất cứ giá nào.”
Ha ha, nếu người thực sự nghĩ như vậy, thì bi thương và đau khổ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người. Người cũng sẽ mất đi người mình yêu nhất, là bởi vì người không sống vì mình, mà chỉ sống vì người khác!
Lời nói của tôi có làm cho các bạn khó chịu không? Định viết cảm xúc về bộ phim nhưng một hồi lại gần như lạc đề. Có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi là ai mà mạnh miệng thế, lại còn cười nhạo người khác, dạy họ phải làm thế nào mới có thể hạnh phúc... Ha ha, tôi không cười ai cả, tôi chỉ đang cười chính mình thôi.
Nếu tôi là Michi, còn người là Hikaru thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ không quá mức u tối, như ai đó đã từng nói rằng: “Không có đêm tối nào là mãi mãi.”
Tôi đã sống đủ lâu, sinh ly tử biệt cũng đã trải qua... Nhưng hôm nay, xem lại bộ phim này, tôi vẫn muốn nói:”Bởi vì người làm tôi nhớ lại...”
Hikaru có nghĩa là Quang (ánh sáng), chữ Quang này cũng là tựa đề bài viết.
Tôi thường tự hỏi bản thân mình, từ lúc nào đã yêu Hikaru? Cậu lúc ấy chỉ mới 17 tuổi, ngây ngô, như vậy nở một nụ cười thuần khiết, tựa như...
Hikaru có nghĩa là Quang (ánh sáng), chữ Quang này cũng là tựa đề bài viết.
Tôi thường tự hỏi bản thân mình, từ lúc nào đã yêu Hikaru? Cậu lúc ấy chỉ mới 17 tuổi, ngây ngô, như vậy nở một nụ cười thuần khiết, tựa như ánh mặt trời, làm lòng tôi xao động, từ đó dốc cạn yêu thương của tôi…
Nếu không phải ngày đó tình cờ gặp gỡ, họ có thể yêu nhau không? Chúng ta không trả lời cũng biết đáp án rồi. Cô giáo và học trò, từ xưa đến nay có mấy chuyện tình như vậy được viên mãn?
Nhiều người bảo Hikaru trong chuyện tình này không thể làm được gì. Nhưng mọi người đừng quên, cậu chỉ mới 17 tuổi, nếu chúng ta đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của hắn, mấy người có thể làm tốt đây? Chúng ta sẽ có dũng khí theo đuổi cô giáo của mình chứ? Chúng ta sẽ thản nhiên đối mặt với ánh mắt khinh thường, dè bĩu của thế gian chứ? Chúng ta sẽ từ bỏ cuộc sống bình yên hằng ngày để cùng người mình yêu sống ở một nơi hẻo lánh không? Và khi biết được người con gái mình yêu mang thai, chúng ta có can đảm gánh vác trọng trách hay không? Tôi mười phần hoài nghi, và tin tưởng 99,5% mọi người đặt vào trường hợp của Hikaru sẽ đợi đến khi lên Đại Học, quen một cô gái, sau đó ra trường cưới cô gái ấy, cùng cô ấy sinh con… Đem hình bóng của cô giáo ngày xưa chôn vào dĩ vãng. Nếu có nhớ đến, thì cũng là những lúc đêm đã muộn, trăng đã tàn… Cho nên, các bạn không cần phải trách Hikaru, bởi cậu đã làm hết sức của mình rồi!
Nói đến đây, thuận tiện muốn nhắc tới Masaru.
Không thể phủ nhận, Masaru là một người đàn ông tuyệt vời. Anh yêu Michi sâu đậm, yêu đến không có đường lui. Anh không cầu Michi yêu mình, chỉ cần cô ở bên cạnh anh, anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhiều người thấy tiếc nuối vì Michi không được gả cho Masaru, Michi nếu là vợ của Masaru thì chưa chắc sẽ không hạnh phúc bởi Masaru sẽ chăm lo, yêu thương cô hết lòng. Nhiều người còn bảo, Michi vì một cậu bé 17 tuổi mà từ chối người đàn ông hoàn hảo kia là một việc sai lầm. Nhưng họ có tự hỏi vì sao biên kịch lại muốn viết nên một câu chuyện tình yêu kì lạ như thế? Là bởi vì người đó muốn chúng ta hiểu tình yêu vốn chẳng phân biệt đúng sai, không phân biệt tuổi tác, quốc tịch, giàu nghèo. Nhưng những định kiến hẹp hòi của người đời sẽ luôn là rào cản, không ngừng giày vò những người có tình yêu chân chính như Hikaru và Michi!
Tôi xem bộ phim này, cũng nghe nhiều bạn bảo nếu bộ phim có thể kéo dài thêm 10 tập nữa thì hay hơn. Nhưng tôi lại thấy 11 tập phim này đã đủ rồi. Là bởi vì cảnh cuối bộ phim, tôi vẫn còn nhìn thấy họ bên nhau, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhưng cũng phảng phất bi thương của Hikaru. Tôi không muốn nghĩ tới cảnh nhiều năm sau, Hikaru đã là một người đàn ông trưởng thành, vì nuôi đứa con mà phải vất vả bôn ba, tình cảm nhiều năm trước cũng dần dần tan biến… Xin lỗi, tôi không đủ can đảm nghĩ đến, cũng không đủ can đảm đối mặt với một Hikaru của nhiều năm sau. Trong lòng tôi, chỉ có một Hikaru, đó là cậu bé xinh đẹp năm 17 tuổi…
Cũng có người từng hỏi tôi, rốt cuộc người mà chúng tôi thích là Hikaru hay Takizawa? Có người vì Hikaru mà thích Takizawa, có người thích Takizawa trước rồi mới thích Hikaru, hoặc có người cho rằng Takizawa chính là Hikaru nên cô ấy thích cả hai. Về quan điểm này, tôi không đồng ý. Đúng là nếu không có Takizawa diễn Hikaru, chúng ta làm sao có thể động lòng vì một cậu bé 17 tuổi như thế? Nhưng Takizawa là một diễn viên, chẳng lẽ anh diễn vai giết người thì ngoài đời chúng ta phải nghĩ anh là tên sát nhân sa ? Không có khả năng, đúng không? Cho nên Takizawa là Takizawa, Hikaru là Hikaru. Họ là hai người mà suốt cuộc đời này khiến tôi hoài niệm. Dù năm tháng trôi qua, vận đổi sao dời, thanh xuân đi mất. Tận trong đáy lòng này, tôi sẽ vĩnh viễn lưu giữ hình ảnh cậu bé 17 tuổi u buồn đã ngồi dưới táng anh đào năm ấy…
Hikaru có một người bạn, chính xác hơn là hắn ta từng được Hikaru xem là bạn. Hắn là bạn học ở trường cũ của Hikaru, và mặc cho mọi người khuyên Hikaru hãy tránh xa hắn, Hikaru vẫn xem hắn là một người bạn. Nhưng rồi Hikaru phát hiện, hắn chỉ lợi dụng Hiakru,
Hikaru có một người bạn, chính xác hơn là hắn ta từng được Hikaru xem là bạn. Hắn là bạn học ở trường cũ của Hikaru, và mặc cho mọi người khuyên Hikaru hãy tránh xa hắn, Hikaru vẫn xem hắn là một người bạn. Nhưng rồi Hikaru phát hiện, hắn chỉ lợi dụng Hiakru, lợi dụng mộ cậu bé cả tin, cô đơn, và có nhiều tiền tiêu vặt. Cho đến khi Hikaru chuyển sang trường khác, hắn vẫn thỉnh thoảng tìm Hikaru để vòi vĩnh tiền. Vì từng xem hắn là bạn, Hikaru không bao giờ từ chối những đòi hỏi của hắn. Cho đến khi Hikaru quyết định từ chối hắn, bị hắn đánh một trận nhừ tử, và từ đó không còn gặp lại hắn nữa.
Ở trường mới, Hikaru được rất nhiều bạn nữ yêu thích, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ để ý hai người, một là Michi, hai là Jun. Cậu để ý đến Michi, vì cái gì thì chúng ta không đề cập đến. Chúng ta chỉ nói về quan hệ của cậu và Jun.
Chưa có cuộc hội thoại nào xoay quanh sắc đẹp của Jun, nhưng ta có thể khẳng định, Jun đẹp. Dáng cao, da mịn, mũi thẳng và đôi mắt sâu như chứa cả trời tâm sự, ẩn trong gương mặt lạnh lùng, bất trị và bất cần đời.
Hikaru để mắt tới Jun, có lẽ vì Jun cũng giống như cậu, lạnh lùng, và có vẻ gì đó ngạo mạn. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chàng trai nào có thể không ngoái nhìn về một cô bạn học bất cần, không nghe giảng và dám xé toạc phiếu thăm dò của cô giáo, sau đó ném lại cái nhìn đầy thù hằn rồi bỏ đi?
Hikaru có bận lòng đến Jun không? Có chứ, một phần là tò mò, phần kia thật sự quan tâm. Hikaru từng hỏi mấy cô bạn học, tại sao không chơi chung với Jun. Câu trả lời cậu nhận được là: Vì nó không chơi với bọn này ấy chứ!
Có lẽ, cả Hikaru, và cả Jun, cứ lẳng lặng quan sát đối phương như thế, nếu không có những lần tình cờ họ gặp nhau trong hội trường, vào giờ nghỉ trưa, khi mà cả hội trường rộng lớn chỉ có hai người. Hikaru thường ngồi đấy ăn trưa và uống sữa, còn Jun thì đọc sách. Cuốn sách mà Jun thích đọc nói về một chiếc nhẫn, mà khi đeo nó vào, người ta sẽ tàng hình. Hikaru rất thích câu chuyện đó. Cậu ước mình có chiếc nhẫn, đeo nó vào, và sẽ được mãi mãi ở cạnh Michi.
Hikaru hỏi Jun, tại sao lại ghét Michi, Jun bảo, là vì cô ta lắm chuyện. Trong tất cả những cuộc trò chuyện, Jun gọi Michi cọc lóc là Hirose, Jun không bao giờ gọi Michi là Sensei. Vì theo Jun, Michi quá thích xen vào chuyện của người khác, Michi là một kẻ bất tài, vào dạy được trong trường cũng nhờ có bố gửi gắm. Những gì Hikaru nhận thấy ở Michi, Jun cũng nhận ra, và hơn thế nữa, sự quan tâm không đúng chỗ của Michi làm tổn thương Jun. Michi bảo mọi người hãy giúp đỡ Jun, nhưng điều ấy chẳng khác nào một mũi dao đâm thẳng vào tim cô bé.
Nhà Jun đã từng rất hạnh phúc. Nhưng từ khi bố bị sa thải vì tham nhũng, mẹ vào bệnh viện tâm thần, nhà phải chuyển đi nơi khác để tránh sự dị nghị, và những cơn say của bố... tất cả đã làm Jun sống khép mình trong vỏ ốc, trong thế giới mà... mãi đến sau này, Hikaru là người đầu tiên có thể bước vào. Vì cũng giống như Jun, Hikaru sinh trưởng trong một gia đình chỉ từng được hạnh phúc.
Nhưng cả hai thật sự trở thành bạn của nhau, kể từ ngày Hikaru bắt gặp Jun ăn cắp ở nhà sách và nhận tội thay Jun. Jun cũng là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ lén lún của Hikaru và Michi.
Jun không bao giờ tham gia các tiết thể dục, vì Jun ghét nó. Khi quan hệ của Hikaru và Michi bị phát hiện, khi Michi khuyên Jun nên tham dự giờ thể dục, Jun đã thức tỉnh Michi. Cô bé nói, Michi thì có thể ngồi trốn trong phòng giáo viên, còn Hikaru, Hikaru phải đối diện với mọi người, chịu sự ghẻ lạnh và phỉ báng của mọi người. Yêu Hikaru là Michi, nhưng người thật sự quan tâm và hiểu Hikaru, chỉ có Jun.
Khi Michi cầm tay Hikaru bỏ chạy khỏi trường, Jun lặng lẽ đứng dõi theo, miệng khẽ mỉm cười. Ấy là lần đầu tiên cô bé cười, nụ cười đẹp như chính cô bé, nụ cười hạnh phúc dành cho bạn chứ không phải chính mình.
Đến giữa phim thì khán giả mới biết hết những nỗi đau mà Jun phải gánh chịu. Cứ mỗi lần biết bố về, Jun lại tìm chỗ trốn, cố nén cái thân hình cần được vươn vai của một nữ sinh đang tuổi mới lớn, cốt sao cho bố đừng thấy mình, nhưng bao giờ cũng bị tìm thấy, và lôi ra đánh đập. Bố luôn trút tất cả bực dọc và sự đè nén vào đứa con gái tội nghiệp không hề có lỗi lầm.
Và Jun đã điện thoại tìm Michi. Cô bé không biết phải cầu cứu ai nữa. Cái người mà cô bé từng ghét ấy, có lẽ là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Cô giáo đã dũng cảm đối mặt với dư luận, dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ được cô bé.
Michi đã không làm Jun thất vọng khi mạo hiểm lên Tokyo tìm Jun. Tại căn nhà tối tăm ấy, trước mắt ông bố hung tợn và cô giáo, Jun cởi hết quần áo, để lộ những vết thẹo sẽ không bao giờ lành. Tôi chết lặng cả người. Trên đời nay có một ông bố tàn nhẫn đến thế với con gái mình ư? "Chân được dùng để đá và giậm lên người khác sao? Cho dù có khó khăn thế nào đi nữa, không phải chúng là để cho chúng ta tiến về phía trước sao? Tay dùng để đánh người khác sao? Không phải chúng là để chạm vào, và ôm lấy những người ta thương yêu ư?". Lần đầu tiên, có một người nói với Jun êm ái như thế.
Michi đã đưa quyển sách mà Hikaru nhờ chuyển cho Jun. Hikaru đã nói với Michi "Hãy đưa cái này cho Kinoshita nhé. Bị đánh đập là một chuyện, nhưng điều mà bạn ấy phải chịu đựng nhất có lẽ là sự cô đơn. Tôi còn có cô, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn ấy có ai cả". Còn chứ, Jun còn có Michi, có Hikaru, có gia đình Hirose. Và cuộc đời cô bé rẽ sang trang mới, kể từ khi Michi đến tìm và giải thoát cho cô bé, kể từ khi Michi đưa quyển sách Hikaru vẽ một cô bé đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời ấm áp vào đó, kể từ khi cô bé về sống trong gia đình Hirose, nơi mà mọi người xem cô bé là một con người.
Nhưng cũng vì lên tìm Jun, Michi bị cảnh sát bắt.
Trong khi mọi người xa lánh, bạn thân hãm hại, vị hôn phụ dằn vặt, bố mẹ trách móc, chỉ có mình Jun ở cạnh ủng hộ Michi. Một tình cảm thiêng liêng như thế, người lớn không ai thông hiểu, chỉ có cô bé 17 tuổi nhìn nhận nó với đôi mắt khách quan. Cô bé đã đồng lõa giúp Hikaru bỏ trốn khỏi bệnh viện. Khi đối diện với mẹ Hikaru, cô cũng không hề run sợ và lối đối đáp sắc sảo của Jun làm cho mẹ Hikaru không nói được lời nào.
Đã có những lúc, tôi hoài nghi, phải chăng Jun yêu Hikaru, chỉ khi con người ta yêu, người mới làm nhiều như thế vì một người khác phái. Đã có những lúc, tôi sợ rồi Hikaru sẽ yêu Jun, vì cuộc tình với Michi làm tổn thương cho quá nhiều người. Vì ngoài Michi ra, có lẽ chỉ còn mỗi Jun là người Hikaru có thể tin tưởng. Nhưng không, tôi đã lầm. Trên đời này có chứ, một tình bạn chân thành, sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để bạn được hạnh phúc. Đó là tình bạn của Hikaru và Jun, tình bạn khác phái trong sáng.
Jun không ngừng động viên Michi hãy đến với Hikaru, và trong những ngày Hikaru không có ở Nhật, Jun vẫn tin tưởng vào một tình yêu cao đẹp vượt qua mọi rào cản của xã hội. Nếu không có Jun, chưa chắc Hikaru và Michi đến được với nhau. Nếu không có Jun, Michi sẽ không nhận được lá thư Hikaru viết trước khi lên máy bay. Nếu không có Jun, Hikaru sẽ không biết Michi có mang và vội vã trở về...
Và không chỉ thế, Jun lại cùng Hikaru rong ruổi trên những nẻo đường để tìm Michi, tìm người yêu cho bạn mình, tìm lại cô giáo cho mình. Trên gương mặt Hikaru lộ rõ bao nhiêu lo lắng, thì trên gương mặt của Jun cũng từng ấy lắng lo.
Cuối cùng, Hikaru học Y, còn Jun theo ngành Luật, với ước mơ trở thành ủy viên công tố, để bảo vệ cho những đứa trẻ bị bạo hành như em, và bảo vệ cho tình yêu của những người như Michi và Hikaru.
Jun, chúc cho em luôn hạnh phúc, chúc cho em trong tương lai sẽ có được một mái ấm tuyệt vời (hiển nhiên rồi) và không cần phải chúc, tình bạn của em và Hikaru mãi mãi bền chặt. Người bạn thật sự của Hikaru ạ.
Tôi không nhớ tên anh. Tôi chỉ nhớ anh họ Kitai. Tôi lại khẳng định rằng, tôi yêu Hikaru, vì trước nhất, tình yêu sét đánh với trai đẹp, vì thứ hai, Hikaru từ ngoại hình, con tim, cho đến tính cách, đều chiếu sáng như chính...
Tôi không nhớ tên anh. Tôi chỉ nhớ anh họ Kitai. Tôi lại khẳng định rằng, tôi yêu Hikaru, vì trước nhất, tình yêu sét đánh với trai đẹp, vì thứ hai, Hikaru từ ngoại hình, con tim, cho đến tính cách, đều chiếu sáng như chính tên cậu.
Nhưng tôi cũng thương Kitai. Lần đầu tiên Kitai xuất hiện, đáng buồn thay, tôi chỉ là một con nhóc bị hớp hồn bởi vẻ bề ngoài, nên tôi không ưa Kitai (chả ai lại đi thích tình địch của người mình khoái cả). Và Kitai thô lỗ luôn là một kẻ đáng ghét trong mắt tôi (ai biểu anh là tình địch của Hikaru). Nhưng từ cái lần anh biết Michi có thai, và cái cách anh đến tìm Michi, làm tôi thương anh, thật sự thương anh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ước, người tình của tôi là Hikaru, nhưng chồng tôi phải là Kitai.
Mở lại những tập đầu tiên của Majo no Jouken, lần này, tôi có dịp theo dõi phim kỹ hơn, nghiên cứu các nhân vật kỹ hơn, và thương Kitai hơn, thậm chí là thương nhất trong các nhân vật của Majo no Jouken.
Cảnh mở và kết thúc Majo no Jouken, đều là Michi thức dậy sau cơn ngủ say. Cảnh mở đầu, người đàn ông bên cạnh cô là Kitai. Trời thì lạnh, mà anh chỉ mặc độc cái quần short. Anh đứng dậy, bất thần chìa cái hộp nhỏ đựng nhẫn cưỡi, dỗng dạt nói: "Hirose Michi-san, boku to kekkon shite kudasai" - Cô Hirose Michi, hãy kết hôn với tôi. Thô lỗ! Một người Nhật bình thường không bao giờ nói như thế. Ít ra cũng phải nói: "Xin em hãy kết hôn với anh". Cái kiểu cầu hôn ấy, không bao giờ tôi chấp nhận.
Kitai làm việc cho một ngân hàng. Dáng anh cao ráo và anh lúc nào cũng áo quần thẳng thớm, chỉnh tề. Một người đàn ông thật sự. Một điều thưa, hai điều vâng. Ngay cả nói chuyện điện thoại với khách hàng, anh cũng cúi đầu lia lịa, dù cho người ta không thấy. Cuộc sống của anh bận rộn, nên anh lúc nào cũng vội vã. Nhưng tác phong của anh rất nhanh nhẹn. Và khi cởi bỏ cái lớp áo Salary man ấy đi, anh trở thành một người nói nhiều, cũng bình dị, cũng vui vẻ cười đùa, cũng đôi khi đỏ mặt.
Khi anh có hẹn với một khách hàng ở gần trường Michi dạy, anh đứng chờ cô, nắp vào 1 bên rồi thình lình thò đầu ra, "Yo!" mộ ttiếng. Quá dễ thương.
Việc chuẩn bị cho hôn lễ, hầu như anh lên kế hoạch rất cụ thể. Anh tham khảo giá cả, lên lịch, mời bố mẹ lên gặp mặt hôn thê, chọn luôn người làm tiếp tân sẽ là ai. Một người hết sức chu đáo.
Người đàn ông thô lỗ, nhưng đôi khi lại như trẻ con, nhưng lắm lúc lại rất nhiệt tình, và đặc biệt chung thủy. Một mẫu người không hoàn hảo, nhưng sẽ là một người chồng tốt. Nhưng đáng tiếc, đó không phải là điều Michi cần.
Tôi tự hỏi, Michi có phải là mối tình đầu của Kitai không. Vì chỉ với mối tình đầu, người ta mới vụn về như thế. Anh tự mình giải quyết hết mọi thứ, không chú ý để cảm xúc của Michi. Anh huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng không biết lắng nghe. Anh làm vui lòng bố mẹ Michi, nhưng không biết hâm nóng tình cảm với bạn gái.
Và vì vậy, anh mất Michi. Hay nói đúng hơn, vì sự xuất hiện của Hikaru, anh đánh mất Michi.
Kiri chan là đồng nghiệp của Kitai, và cô yêu thầm Kitai. Như đã nói, anh rất dễ thương, người đàn ông dễ thương, có một sự nghiệp ổn định, không phụ huynh nào không yên tâm giao con gái cho anh ta, thì chuyện một cô nữ đồng nghiệp ngày ngày đối diện có phải lòng anh ta cũng không có gì lạ. Nhưng Kiri chan thật dại dột. Cô giới thiệu bạn thân của mình là Michi cho
Kitai biết. Và thế là Kitai yêu Michi, rồi đeo đuổi Michi, rồi họ quen nhau. Và... Kiri chan lại ôm mối tình đơn phương. Nếu đây là phim Hồng Kông, có lẽ sau một hồi quẩn quanh, cuối cùng Kitai sẽ thành cặp với Kiri chan. Nhưng đáng tiếc, đây là phim Nhật.
Trong thế giới của Kitai, chỉ có một mình Michi. Vậy nêm, anh mãi mãi chỉ xem Kiri chan là đồng nghiệp, là bạn thân của vợ chưa cưới, thậm chí, anh không hề biết Kiri chan yêu mình. Mà cho dù có biết, anh cũng sẽ từ chối nó, vì anh chỉ yêu một mình Michi.
Nhưng trong thế giới của Michi, còn có Hikaru. Và từ ngày cô nắm tay Hikaru, dắt cậu đến thiên đường chỉ có hai người, thì anh bị bỏ lại, cũng chỉ có một mình.
Lần đầu tiên Michi vì Hiakru mà lỗi hẹn với anh, anh chỉ nói rằng anh lo cho Michi, và Michi đừng áy náy gì cả. Nhưng khi anh cúp máy, cả thế giới biết anh rất buồn.
Lần thứ 2 anh nhận ra trái tim Michi đang thay đổi, anh chỉ đi theo sau lưng cô. Không phải anh theo dõi, anh chỉ là muốn đi sau cô, đuổi theo hình bóng cô, để cho cô biết cô không chỉ có một mình. Chỉ đến khi anh biết mình sẽ mất Michi, anh mới giả vờ tình cờ xuất hiện nơi cô đang đến, và đề nghị đưa cô về. Anh siết chặt lấy tay cô, cái tay cứng rắn, quyết tâm không buông ra. Anh nổi giận, anh ném cô xuống giường, anh làm cái việc mà bình thương anh và cô vẫn hay làm. Nhưng cô cự tuyệt. Và anh xin lỗi. Rồi cô bỏ chạy, khỏi tình yêu của anh, đến với người mà cô thật sự yêu.
Lần thứ 3, anh đi tìm cô. Anh bắt cô về nhà, không phải vì anh là hôn phu, cô là hôn thê, mà là vì chính cô. Anh đánh Hikaru, vì Hikaru chỉ biết yêu cô, nhưng không hề lo nghĩ cho tương lai của cô. Anh không biết mình cũng chỉ biết yêu cô, mà không biết cô cũng muốn yêu. Và cô đánh anh thật mạnh, để bảo vệ người cô yêu. Anh đau khổ vì bị phụ tình, anh tức tối vì thua một thằng oắt, anh chìm trong cơn say vì anh rất yêu Michi. Khi Kiri chan thổ lộ tất cả với anh, anh quát, đi đi! Anh không cần Kiri chan, không cần bất cứ người phụ nữ nào khác. Anh chỉ cần Michi.
Lần thứ n, anh và Kiri chan qua đêm. Anh muốn quên Michi, nhưng khi bình minh thức giấc, anh biết, mình vẫn chỉ yêu Michi.
Kiri chan bảo anh hãy xem như chưa có gì xảy ra. Và anh làm thế thật, anh lại mải mê kiếm tìm hình bóng của người con gái không yêu anh. Và chính sự say mê nữ thần của anh làm Kiri chan quyết định trả thù. Một chuỗi bi kịch cho Mich và Hikaru.
Trong suốt thời gian Michi bị bắt, trong suốt thời gian Michi trốn chạy, Michi vẫn chỉ nghĩ đến Hikaru. Không một lần nào cô nhớ về Kitai. Kitai ơi tại sao lại ngốc nghếch đi yêu một người tàn nhẫn như thế hả?
Lần thứ n + 1, Michi có mang. Mẹ Michi hy vọng, đó là con của Kitai. Michi biết không phải. Kitai biết không phải. Nhưng anh đến tìm Michi, không phải để hy vọng, dù là 1 chút đó là con anh, mà đến, để nói rằng, anh là cha đứa bé. Hãy kết hôn với anh, anh sẵn sàng làm cha đứa bé. Lần này thì, tôi biết anh thật sự yêu Michi rồi. Một người đàn ông tuyệt vời như thế, ấy thế mà... vẫn bị từ chối.
Tôi bỏ lửng cái kết thúc, cho những ai chưa coi Majo no Jouken, tìm xem và biết đâu lại yêu Kitai, ngồi xem và hy vọng một kết thúc hạnh phúc cho anh.
Giai điệu quen thuộc của First Love không biết đã nghe bao nhiêu lần, mà bây giờ nó lại lạ lẫm quá. Forbidden Love đã lột xác bài hát ấy, để bây giờ khi điệu nhạc vang lên cùng chất giọng da diết của của Utada, trong lòng mình chỉ hiện
Giai điệu quen thuộc của First Love không biết đã nghe bao nhiêu lần, mà bây giờ nó lại lạ lẫm quá. Forbidden Love đã lột xác bài hát ấy, để bây giờ khi điệu nhạc vang lên cùng chất giọng da diết của của Utada, trong lòng mình chỉ hiện lên những bước chân sải dài trên bãi biển của Hikaru.
Muốn hét lên quá. Muốn la thật lớn. Muốn nói thật nhiều, viết thật nhiều... nhưng làm sao để diễn tả cho hết cảm giác của mình đây?
Thế giới của Forbidden Love thật kì lạ. Bất cứ điều gì cũng kì lạ.
Học đường của Forbidden Love chẳng ra làm sao. Học sinh muốn quát lại thầy cô lúc nào cũng được, bực bội một điều gì đó thì xốc ghế đứng dậy bước ra khỏi lớp, cứ như cả thế giới đang có lỗi với họ thay vì họ phải là người cảm thấy có lỗi khi hành động như vậy. Thậm chí học sinh còn có thể nói: "Hey sensei, marry me!". Học sinh nữ ghét cô giáo thì nhốt cô vào phòng vệ sinh rồi bỏ chạy, học sinh nam thậm chí còn muốn giở trò với cô giáo. Đó là thế giới gì? Thế giới của học trò sao? Mình thật sự shock.
Những cảnh nam nữ gần gũi, ôm hôn nhau mãnh liệt cũng làm cho Forbidden Love trở nên có chút gì đó khác thường. Thế giới mà Forbidden Love tạo ra khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp, khó hiểu và quyết liệt. Và chính ở thế giới ấy, một fobidden love đã nảy sinh.
Mình không thích lắm người đóng vai Michi, cô giáo 26 tuổi cũng là vai nữ chính. Cô ấy quá cao to, quá chín chắn để đóng vai cô giáo Michi yêu Hikaru 17 tuổi. Điều đó làm mình thật sự bị shock khi hai người yêu nhau, nắm tay nhau, ôm nhau, thậm chí ngủ cùng nhau. Hikaru quá nhỏ bé, nhìn sao cũng chỉ là một thằng nhóc vừa lớn lên có mang một chút nam tính. Có quá đáng không khi cho họ yêu nhau? Có tàn nhẫn không khi để một thằng nhóc mới lớn, nét trong sáng, nét trẻ con còn tràn trề trên khuôn mặt dang rộng đôi tay đó che chở cho một người phụ nữ lớn hơn cậu ta 9 tuổi, cao hơn cậu ta và đã từng ngủ với người đàn ông khác trước đó?? Mình cảm thấy hơi ghê sợ khi nhìn thấy hình ảnh họ thân mật nhau. Tình yêu đó quá khủng khiếp, quá tàn nhẫn, trái đạo đức và phá nát những quy tắc xã hội. Tình yêu của một thầy giáo và một học sinh nữ còn dễ chấp nhận hơn, dù sao cũng giữ được cái tự nhiên vốn có của tạo hoá, đó là người đàn ông bảo vệ người phụ nữ, anh ta có đủ sức lực, bờ vai anh ta có đủ rộng để ôm lấy cô ấy, thậm chí khi hôn, anh ta cũng cúi mình và làm chủ tất cả. Còn Forbidden Love? Nhìn sao cũng khập khiễng. Lúc họ ở bên nhau, nhìn không khác gì người chị và em trai của cô ấy.
Tất cả những cái đó đã làm cho Forbidden Love trở nên một thế giới của quỷ dữ, và khi tôi bước chân vào thế giới ấy, ác quỷ đã nhốt tôi lại.
Forbidden Love gạt hết tất cả những cái "thật" của cuộc sống, bởi vì tôi đã nói, đó là một thế giới không bình thường,nên những cái bình thường hoàn toàn không có trong Forbidden Love.
Đầu tiên, cái thật bị mất đi chính là sự nảy sinh tình yêu giữa họ. Lí do nào để tình yêu của họ nảy sinh chỉ sau 2,3 lần ở cùng nhau, mà còn rất mãnh liệt nữa? Về phía Hikaru có thể sẽ dễ giải thích hơn, bởi vì cậu là một chàng trai mới lớn, sự đụng chạm với phụ nữ sẽ để lại cho cậu ấy những cảm giác đặc biệt, rồi cậu chú ý đến điều đó nhiều hơn, rồi nảy sinh tình yêu. Còn Michi? Đây là người khó giải thích nhất. Cô ấy có rất nhiều lí do để không yêu hơn là yêu Hikaru. Cô là một người đã trưởng thành,lại là một người phụ nữ, ít người phụ nữ nào lại chú ý đến người nam nhỏ hơn mình, nói gì đến yêu. Và càng không thể khi đó là học sinh của mình, cương vị của một cô giáo cho phép cô để tình yêu đó nảy sinh sao? Cô lại còn là một phụ nũ sắp có chồng và chưa bao giờ quen với cách sống nổi loạn cả. Chỉ có một lí do duy nhất để giải thích, đó là vì Michi chưa bao giờ sống bằng chính con người mình, nên những gì mà cô đang có chỉ là những mảnh ghép mà ai thích cô thế nào thì ghép nó lại cho cô, để thành cô của bây giờ, một đứa con ngoan và một cô giáo tốt. Còn bản thân cô, con người thật sự của cô chưa bao giờ được cho phép lớn lên, nó cũng chỉ như tâm hồn mới lớn của Hikaru, chưa bao giờ yêu thật sự.
Và khi cả hai gặp nhau, một First love đã vang lên. Hikaru gặp tình yêu đầu tiên của mình, còn những mảnh ghép trên Michi đã vỡ nát, hai tâm hồn tràn ngập ánh sáng và những giai điệu mãnh liệt nhất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy giai điệu của First love lại hay đến thế và chất giọng của Utada lại mượt mà đến thế. Tôi thích cái lướt nhẹ, cái kéo hơi của cô... nó mới da diết làm sao...
Giọt nước mắt đầu tiên của tôi rơi xuống khi Michi gọi điện cho Hikaru trước buổi gặp mặt hai bên gia đình. Tại sao không ai khác mà lại là Hikaru, một học sinh mới chuyển đến của cô? Liệu cậu ấy có thể làm được gì hay phải chăng Hikaru chính là nơi mà con người thật của cô muốn tìm đến? Những tiếng nói, tiếng thở nhẹ nhàng và ngắn gọn mà Hikaru và Michi đã nói với nhau, làm cho tôi phải nín lặng đến không thở được, tôi sợ mình sẽ phá tan bầu không khí đó mất. Khi Michi rướm nước mắt và quay lưng đi, First Love lại bắt đầu vang lên... Tôi không biết làm sao để diễn tả cái hay của nó... làm sao để diễn tả cảm giác của tôi những lúc ấy... chỉ biết, tôi đã bắt đầu không thể trở về với thế giới của mình được nữa.
Những cái không thật của Forbidden Love, là không hề đề cập đến bất cứ trở ngại nào khác trong tình yêu giữa họ. Bản thân Hikaru chưa bảo giờ tự ti về vóc dáng mình nhỏ hơn Michi, không cảm thấy lo lắng khi mình không bảo vệ được Michi nhiều, không hẳn là không có nhung nó rất mờ nhạt. Còn Michi cũng không lo rằng mình sẽ già trước Hikaru, không sợ tình cảm mà Hikaru dành cho mình chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn, vậy mà lại chấp nhận hi sinh quá lớn như thế.
Forbidden Love đã gạt tất cả những lo lắng bình thường đó, tất cả chỉ dồn vào tình yêu và sự đấu tranh của họ, điều đó làm cho Forbidden Love trở nên không phải là một bộ phim đề cập đến những vấn đề bình thường của con người, tình yêu bình thường của con người, mà đã như trở nên một truyền thuyết vậy. Cảm giác của Forbidden Love đem lại hoàn toàn khác với những bộ phim mà tôi đã xem, nó thật sự là một thế giới khác có sức hút mãnh liệt hơn bất cứ một vòng xoáy nào. Tuy những sự việc trong phim đêề rất bình thường nhưng chưa bao h tôi cảm thấy nó bình thường cả.
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi họ bị chia cắt nhau. Khi Hikaru bảo sẽ sang LA và đứng dựa vào cửa sổ với gương mặt buồn nhưng đẹp đến kì lạ, khi anh quay lưng đi và Michi bắt đầu đấu tranh nội tâm, rồi nắm tay anh chạy đi... tôi đã nhìn họ và khóc... giây phút đó, tình yêu của họ đẹp đến không diễn tả được. Tôi khóc vì ghen lên với Michi, tôi khóc vì chán ghét cuộc sống này, chán ghét vì sao chưa bao giờ mình có được một tình yêu như thế.
Khi Michi từ Tokyo trở về và bị bắt, khi cô thét lên tiếng gọi tên Hikaru, tôi lại khóc. Cũng chỉ một cảm giác thôi, nhưng vẫn khóc như một con ngốc. Khi cả hai nằm dài trên bãi biển và Hikaru vẽ hình hai con chim trên nền cát, tôi cảm thấy tình yêu của họ trở nên rộng lớn và bao la làm sao. Cũng như Hikaru phải bước đi nhiều vòng mới vẽ được hình hai chú chim thật lớn, thì việc họ chạy khắp nơi cũng chỉ để vẽ nên tình yêu của mình trên thế giới này, nói cho cả thế giới này biết rằng họ đang yêu nhau. Họ chạy trốn cùng nhau mà không hề biết phải đi đâu, Michi đã bảo có một nơi mà ở đó cả hai sẽ được tự do và nắm tay Hikaru chạy đi, nhưng thật sự bản thân cô cũng không biết nơi đó ở đâu, cô chỉ mượn đó là cái cớ để giữ Hikaru lại bên mình, chỉ vì một lí do duy nhất là không muốn mất Hikaru lúc ấy... chưa bao giờ... chưa bao giờ tôi lại khóc và yêu một bộ phim đến như vậy. Quỹ dữ đã bắt mất tôi khỏi thế giới hiện tại... tôi chỉ là một con ngốc đang cố chạy theo Michi và Hikaru, rồi khóc thay cho những giọt nước mắt mà họ không thể khóc thôi.
Đừng bao giờ nhìn vào Forbidden Love với những cái bất thường của nó và chỉ trích nó, bạn sẽ được trao cho chiếc chìa khoá đến với một tình yêu rất đẹp.
Forbidden Love đã thẳng thắn cho cảm xúc của con người được tự do đi đến bất cứ đâu nó muốn đến, làm bất cứ điều gì nó cảm thấy cần để được tồn tại, như vậy đã đủ rồi.
Một điều khiến tôi thích Forbidden Love nữa là, những hình ảnh thật đã được hoạ hoá. Từ nhỏ tôi đã thích những quyển sổ được vẽ bằng tay chứ không phải bằng vi tính, những nét chì, những mảng bóng, những nét đánh xơ xác làm cho bức tranh trở nên như cái gì đó xa xăm và thần thoại lắm, và những gì trong bức tranh ấy đã trở nên bất diệt... Forbidden Love cũng vậy, đoạn mở đầu phim với hình Michi và Hikaru nằm bên nhau, dưới chân là một mắc xích đã được biến thành nét vẽ... và cuối phim cũng vậy... tất cả thật sự đã trở thành một truyền thuyết thật đẹp...
Biết rằng không thể nào, nhưng tôi ước một lần yêu và được yêu mãnh liệt như vậy. Đến bao giờ tôi mới có một thế giới cho riêng mình? Một Hikaru cho riêng mình?
Cám dỗ ngọt ngào
Thể loại:
J-melodrama (Japanese melodrama – dòng phim tâm lý tình cảm của Nhật Bản, thường xoáy sâu vào tâm lý của nhân vật và những yếu tố trong cuộc sống ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhân vật).
Sơ lược:
Ở tuổi 26, cuộc sống của Hirose Michi có vẻ rất hoàn hảo. Cô ấy dạy Toán ở một trường trung học, là chủ nhiệm của một lớp, và người yêu lâu năm vừa mở lời cầu hôn cô. Nhưng thực sự thì Michi đang bị rối trí. Cô ấy phải chịu nhiều áp lực từ công việc và cô cũng không thực sự yêu bạn trai mình. Mãi cho đến khi cô vướng vào những rắc rối không tưởng với một cậu học sinh có vấn đề thì Michi nhận ra rằng hạnh phúc hoàn toàn có thể đến với cuộc sống của cô. Bỏ qua cách cư xử không đứng đắn và thậm chí còn có tai tiếng trong trường học, Kurosawa Hikaru thật sự là một chàng trai ngọt ngào, cậu có thể nhìn thấy được những điều đặc biệt trong thế giới quanh cậu. Tình yêu của Michi và Hikaru càng lớn, nó sẽ càng bóp chết cuộc đời mà họ đang sống – nhưng lại cứu rỗi được tâm hồn họ.
Ấn tượng đầu về phim:
Tôi bắt đầu xem thể loại này là từ khi tôi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc “School 2013” của Lee Jung Suk và Jang Na Ra. (Có thể là không liên quan lắm nhưng mà tôi vẫn cứ thấy như vậy ý). Chẳng phải chúng ta có một cô giáo không thể trị được học trò của mình và một cậu học sinh ngang bướng hay sao, và cả những đứa học trò giàu có không muốn trưởng thành… Cả hai đều cần phải có sự trải nghiệm để trưởng thành và mạnh mẽ hơn, hoặc ít nhất là tìm lối thoát cho chính mình khỏi tình trạng hiện tại.
Tiền đề của bộ phim hứa hẹn nhiều về cảnh thể hiện tâm lý, tình cảm và những hậu quả của một tình yêu nồng nàn đầy ngang trái, và với Majo no Jouken thì chắc chắn rồi, bộ phim đã làm tôi rất ngạc nhiên về những gì mà nó đã mang lại. Bộ phim đã cho người xem thấy được sự đau khổ của người phụ nữ khi mà họ phải chịu cảnh bạo lực từ người đàn ông; từ đó thấy được định kiến xã hội đã khắt khe thế nào với con người khi buộc họ phải lựa chọn lối sống chuẩn mực và sự tự do trong tâm hồn họ; cả những cảnh tranh đấu của những con người thuộc thế hệ đi trước và lớp người trẻ đi sau, giữa sự hoài nghi già nua và lý tưởng của tuổi trẻ.
Chuyện tình của hai nhân vật chính vừa lãng mạn vừa mạnh mẽ, nó giúp hai người họ vượt qua được các định kiến, ràng buộc của xã hội. Bộ phim cũng thể hiện được những chi tiết thường thấy trên các phim về đề tài học đường và gia đình, trong đó còn nhấn mạnh các chi tiết như sự rối loạn chức năng của các gia đình trong thời hiện đại và điều tệ là dẫn đến sự đổ vỡ của các gia đình này.
Cốt truyện xoay quanh những người phụ nữ và mỗi người họ đều có câu chuyện của riêng mình với những chuyến đi, những con người đã từng rất ngoan cường để rồi cuộc đời làm cho họ sinh lòng hận thù, họ đau đớn và từ đó mất hết niềm tin vào mọi thứ trong cuộc sống.
Phim có những đoạn thoại rất sâu sắc, đôi lúc lại mang đậm tính hình tượng và có một chút khiến người xem khó hình dung, và tôi dám khẳng định rằng mình đã thấy thích thể loại này từ lúc xem Kimi Wa Petto.
Nhận định:
Bộ phim này thường được so sánh với phim truyền hình Hàn Quốc “Secret love affair” và tôi có thể đoán được lý do vì sao. Cả hai đều nói về tình yêu của giáo viên và học sinh – thứ ngăn cách họ chính là tuổi tác và quan điểm sống. Trong “Secret love affair” thì nam chính là một người thầy giáo rất trung thực và cởi mở, trong khi ở Majo no Jouken thì cô giáo của chúng ta lại rất hay căng thẳng và lo lắng về những gì mà người khác nghĩ về cô. Cả hai phim này đều để lại những khoảng lặng cho người xem. Đối với người không có đủ kiên nhẫn để xem những bộ phim như thế này thì tôi nghĩ Majo no Jouken vẫn có thể thuyết phục được họ. Đây là một phim với mạch truyện diễn ra khá nhanh và không thể đoán trước được điều gì – những điều khiến cho các nhân vật trong phim liên tục bị đẩy đến những hoàn cảnh mới.
Để xem được phim này thì tôi nghĩ bạn cần phải bỏ qua định kiến của bản thân về tình yêu của những người có sự cách biệt tuổi tác lớn: họ cách nhau tận 8 tuổi. Với tôi thì vấn đề kiểu này chẳng là gì, nhưng đến lúc tôi gần như bỏ không muốn xem tiếp thì bọn họ lại đến với nhau. Chúng ta đã từng xem các diễn viên đóng vai những người trẻ tuổi trong “Twenty-somethings” (bộ phim nói về một nhóm người trong độ tuổi từ 20 – 29), nhưng ở đây thì khác một chút, Majo no Jouken có một diễn viên 17 tuổi thực sự ở thời điểm mà bộ phim được ghi hình, và nam diễn viên của chúng ta thậm chí nhìn còn trẻ hơn 17 tuổi nữa. Khi nhìn anh ấy cùng với một nữ diễn viên 26 tuổi, tôi thấy có chút chênh lệnh khó chấp nhận. Hai người họ với hai thái cực khác nhau, một nam chính rất nam tính và có một chút đáng yêu trong khi nữ chính thì lại là người trưởng thành và duyên dáng. Mỗi khi hai người họ hôn nhau, nữ chính phải khụy gối xuống để nam chính có thể hôn cô ấy được thuận tiện hơn, tôi đoán họ phải mất khá nhiều thời gian để làm quen được với chuyện này. Ở phương diện tích cực, thì dẫu họ có rất ít thời gian để ở bên nhau trong lớp học, nhưng tôi nghĩ như vậy là hợp lý, vì dẫu sao hai người họ vẫn là giáo viên và học sinh.
Nếu như bạn có thể bỏ qua được mấy điều mà tôi đã nêu trên, thì bộ phim này rất đáng để xem. Nó có đầy đủ những lúc thăng trầm và cả những đoạn rất lãng mạn, có thể sánh được với những bộ phim Hàn Quốc ở những năm 2000 (Còn có cả một tập được quay ở vùng nông thôn vào mùa thu dựa theo kịch bản của “My heart”). Michi và Hikaru đã dần dần chìm sâu vào tình yêu ngọt ngào của họ và họ đã quyết định rời bỏ trường học để dành quãng thời gian sau đó cùng nhau chiến đấu vì tình yêu của mình, vì mục đích cuối cùng là họ được ở bên nhau.
Hầu hết các nhân vật trong phim đều trải qua rất nhiều trạng thái và điều tốt nhất là họ luôn được tôn trọng, không quan tâm việc họ đã sai trái như thế nào, đến cuối cùng họ vẫn được nhận sự tha thứ, cứu rỗi. Hikaru là một sáng tạo tuyệt vời, cậu ấy là sự kết hợp hài hòa giữa nóng nảy với thấu hiểu sâu sắc cùng những người có hoàn cảnh đau khổ xung quanh mình. Khi mọi người đang cảm thấy tuyệt vọng với mọi điều xung quanh thì cậu ấy lại có thể thoải mái tận hưởng bầu không khí yên lành giữa một cánh đồng hoa. Và đó chính xác là điều mà nữ chính yêu anh ta: cô ấy cần được ai đó nhắc nhở rằng niềm hạnh phúc rất đơn giản, là sự tự do và niềm vui luôn do chính chúng ta tự đem đến cho bản thân mình. Thật không may, cô ấy lại là người gặp nhiều khó khăn nhất trong hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc hơn ai hết. Michi mặc dù phải nghĩ ngợi và đắn đo rất nhiều thứ, nhưng sâu thẳm cô vẫn không đánh mất sự ngây ngơ.
Majo no Jouken là một bộ phim vừa mang đến niềm vui, vừa hấp dẫn và khá mới mẻ so với những phim thường thấy với cốt chuyện cũ. Đây chắc chắn là một bộ phim đáng xem với cốt truyện có phần truyền thống và sâu sắc.
Thiếu niên ngồi dưới gốc anh đào
Năm đó tôi thấy một cậu bé, trên khuôn mặt cậu không rõ là đang vui hay buồn... Chỉ biết xung quanh hoa đào bay lả tả, cậu bé tuy ngồi dưới tán cây... nhưng vẫn không thể che giấu khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn u sầu của mình.
Tên cậu là Kurosawa Hikaru, tôi vẫn thường gọi thân thiết bằng Hikaru.
Takizawa Hideaki lúc đó 17 tuổi diễn vai Hikaru, giây phút đầu thấy cậu điều làm tôi chú ý chính là ánh mắt mĩ lệ nhưng lại lạnh lùng như băng. Thiết nghĩ một đứa trẻ sao lại có ánh mắt từng trải xen lẫn bi thương, giống như một cái giếng sâu không thấy đáy như thế...
Rồi cậu gặp một người con gái tên Michi...
Một người là cô gái kiên cường ẩn dưới lớp vỏ yếu đuối...
Một người là cậu bé con với tâm hồn đầy thương tích nhưng lúc nào cũng lương thiện...
2 người họ theo lẽ thường là mối quan hệ thầy trò, không hơn không kém. Nhưng không ngờ lại có thể yêu nhau. Thật kì lạ phải không?
Michi là một cô gái dịu dàng động lòng người, cô có vị hôn phu yêu mình hết lòng và một công việc ổn định. Cô nếu không gặp Hikaru có lẽ sẽ sống một cuộc đời bình thường: kết hôn, sinh con... Còn Hikaru nếu không gặp Michi, có lẽ cũng sống cô đơn như vậy đến hết đời...
Khi hai người họ gặp nhau tôi đã hiểu được, thì ra mặt hồ êm ả không có nghĩa là không có sóng.
Gặp người mà ta đã gặp trong ngàn vạn người xa lạ, trong ngàn vạn năm, trong vô biên và hoang lạnh thời gian, không sớm một bước, cũng không muộn một bước, mà vừa kịp lúc, rồi cũng chẳng có lời nào khác để nói, chỉ khẽ khàng hỏi một câu: “A, hóa ra người cũng ở đây à?”. (1)
Bởi vậy, tình cảm luôn là thứ không thể không chế, nó cứ lan tràn như cỏ dại. Khi biết mình đã yêu Hikaru, Michi tự đấu tranh, cô luôn nhắc nhở mình, cô đã không còn trẻ nữa, cô còn có người yêu, cô nên an phận mà sống theo cuộc đời đã được vạch sẵn... Tôi nhớ rõ khi ấy Hikaru nhìn Michi xoay người đi nắm tay Masaru, ánh mắt Hikaru lúc ấy là sự bi thương...
Cậu hận, vì sao người nắm tay Michi không phải là cậu? Vì sao cậu chỉ lại là học sinh trung học, cậu muốn mình có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.
Mạnh mẽ để từ tay Masaru đoạt lại người con gái cậu yêu.
Mạnh mẽ để khiến người con gái cậu yêu hạnh phúc cả đời.
Lần đầu tiên cậu khát khao yêu và được yêu đến vậy, cậu khát khao có thể vượt lên mọi định kiến để chân chính mà yêu Michi.
Thế giới của cậu, chỉ cần có Michi mà thôi.
Người ngoài châm chọc, cha mẹ phẫn nộ, bạn trai oán hận... Với một cô gái, nhường ấy đã đủ để cô khuất phục. Nhưng cô không cam lòng, chỉ vì cái nhìn của thế nhân mà phải từ bỏ tình yêu chân thật sao?
“Tôi là thật lòng yêu Kurosawa”
Cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng vì Hikaru, cô đành phải đem những lời nhắc nhở của cha mẹ cùng hi vọng của Masaru để lại phía sau... Cô không có gì để biện minh, bởi vì cô không thể từ bỏ tình yêu này, Hikaru chính là tất cả của cô.
Chỉ cần nắm tay Hikaru thật chặt, cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết 2 người... Không có ai đàm tiếu, không có ai phản đối... Sống một cuộc đời bình dị mà hạnh phúc.
Thời khắc đó, tình yêu như một đóa hoa nở rộ. Nguyện vì người mà khóc, cười. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu chông gai, ta cũng chỉ muốn nắm chặt tay người, vĩnh viễn ở bên người, dù là cùng trời cuối đất... Tâm ý của ta, người cảm nhận được mà, phải không?
Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp.
Nắm tay người, cùng người say giấc.
Nắm tay người cho đến bạc đầu.
Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn... (2)
*****
“You will always be inside my heart”
Lời ca vẫn còn đọng lại trong tôi, cứ như thế triền miên, cứ như thế đi vào lòng người...
Bộ phim không có những cảnh yên bình giả tạo, cũng không có những cảnh hào nhoáng khoa trương... Cái duy nhất có chính là tình cảm giản dị nhưng chân thật
Tôi yêu Hikaru, 10 năm đã trôi qua nhưng tôi chưa hề quên cậu bé con ngang bướng năm nào dưới tán anh đào...
*****
Chú thích:
(1) Đoạn văn trích trong truyện ngắn Tình Yêu của Trương Ái Linh.
(2)Nguyên văn là :
"Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?"
Tác giả: Thượng Gia Tiểu Huyền
Dịch: Tiểu Ngư
Bởi vì người làm tôi nhớ lại
“Mười năm xa cách thấy vô cùng
Ta muốn nghĩ
Nhưng thực khó quên” - Giang Thanh Tử - Tô Đông Pha
Mỗi lần nghe đến 2 chữ “Mười năm”, trong tim bất giác đau nhói. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Tôi cùng người xem như đã trải qua không ít cái 10 năm rồi. 10 năm xét cho cùng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vận đổi sao dời, như Lý Thương Ẩn cũng đã từng viết:
“Mặt ai chẳng biết, giờ đâu mất,
Như cũ hoa cười, cợt gió đông."
Tựa hồ là vậy…
Tôi xem bộ phim này đã 10 năm trước. Nhưng mỗi khi xem lại vẫn thấy day dứt, tiếc nuối như những ngày đầu. Là may mắn hay là bất hạnh đây? Nhiều lúc bản thân suy nghĩ vu vơ, không biết 10 năm sau Hikaru sẽ có cuộc sống như thế nào? Anh có hạnh phúc không? Hay sẽ rơi xuống vực sâu đau khổ?
Có lẽ tôi đã quá bi quan, cuộc sống tuy không có màu hồng như các câu chuyện cổ tích ta thường đọc, nhưng chắc chắn không phải lúc nào cũng bi thương. Lời thoại trong phim khiến tôi nhớ mãi, không phải là những câu nói thâm tình của Hikaru và Michi dành cho nhau, mà là câu nói của người chú Kurosawa đã nói với Hikaru:
“Từ giờ trở đi, thứ chờ đợi cháu chỉ là đau khổ cùng bi thương. Nhưng cuộc đời này, không có gì sinh ra là không có ý nghĩa. Chính vì đau khổ, bi thương nên tương lai mới có thể hạnh phúc, vui vẻ. Vì vậy, dù xảy ra chuyện gì, chú vẫn mong các cháu có thể kiên cường bước tiếp.”
Người chú nhìn đứa cháu nhỏ với ánh mắt thương tâm nhưng cũng từng trải. Đúng vậy! Còn sống nghĩa là còn hy vọng, dù ta trải qua nhiều nỗi đau, đau đến nỗi chết đi sống lại, nhưng ta không được từ bỏ hy vọng!
Michi và Hikaru đã vùng vẫy, trốn chạy khỏi những định kiến độc ác của thế tục, xem như họ đã tự mở ra con đường hy vọng cho mình, dù rằng cả hai phần nào đã đoán biết được kết cục. Sống trên thế giới này càng lâu, nhiều lúc tôi cũng không biết phải làm thế nào mới đúng. Bởi cuộc đời này, ngoài tình yêu, ta còn bị ràng buộc bởi vô số thứ khác nữa: gia đình, xã hội, trách nhiệm... Nhưng yêu một người thì có gì là sai chứ? Chỉ vì họ là thầy trò mà tình yêu này bị thế gian xem là tội ác sao? Cũng may đến cuối cùng họ nhận ra họ không thể sống thiếu nhau, và họ đã chọn cách trung thực với trái tim của mình. Đối mặt chứ không phải từ bỏ.
Nếu người đã một lần do dự hay trốn tránh với chính tình yêu của mình, tôi khuyên người nên xem Majo no Jouken để tìm câu trả lời. Có khi xem bộ phim này, người lại bắt gặp chính mình của ngày xưa. Nhưng có một điều tôi phải nhắc người nhớ, dù là có tìm được kí ức của mình qua bộ phim nhưng điều quý giá kia, người đã đánh mất. Có lẽ tôi không nói nhiều mọi người cũng hiểu ý tôi muốn nói gì, phải không? Nếu được lựa chọn lại, người sẽ có dũng khí như 2 người bọn họ chứ? Người có thể kiên định bất chấp ánh mắt gièm pha của người đời để đến bên người mình yêu? Người sẽ chấp nhận từ bỏ tình thân chỉ vì một người con gái?
“Tôi tin sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc, dù bằng bất cứ giá nào.”
Ha ha, nếu người thực sự nghĩ như vậy, thì bi thương và đau khổ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người. Người cũng sẽ mất đi người mình yêu nhất, là bởi vì người không sống vì mình, mà chỉ sống vì người khác!
Lời nói của tôi có làm cho các bạn khó chịu không? Định viết cảm xúc về bộ phim nhưng một hồi lại gần như lạc đề. Có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi là ai mà mạnh miệng thế, lại còn cười nhạo người khác, dạy họ phải làm thế nào mới có thể hạnh phúc... Ha ha, tôi không cười ai cả, tôi chỉ đang cười chính mình thôi.
Nếu tôi là Michi, còn người là Hikaru thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ không quá mức u tối, như ai đó đã từng nói rằng: “Không có đêm tối nào là mãi mãi.”
Tôi đã sống đủ lâu, sinh ly tử biệt cũng đã trải qua... Nhưng hôm nay, xem lại bộ phim này, tôi vẫn muốn nói:”Bởi vì người làm tôi nhớ lại...”
Tác giả: Ba Hữu
Dịch: Tiểu Ngư
Ánh sáng trong trái tim tôi
Hikaru có nghĩa là Quang (ánh sáng), chữ Quang này cũng là tựa đề bài viết.
Tôi thường tự hỏi bản thân mình, từ lúc nào đã yêu Hikaru? Cậu lúc ấy chỉ mới 17 tuổi, ngây ngô, như vậy nở một nụ cười thuần khiết, tựa như ánh mặt trời, làm lòng tôi xao động, từ đó dốc cạn yêu thương của tôi…
Nếu không phải ngày đó tình cờ gặp gỡ, họ có thể yêu nhau không? Chúng ta không trả lời cũng biết đáp án rồi. Cô giáo và học trò, từ xưa đến nay có mấy chuyện tình như vậy được viên mãn?
Nhiều người bảo Hikaru trong chuyện tình này không thể làm được gì. Nhưng mọi người đừng quên, cậu chỉ mới 17 tuổi, nếu chúng ta đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của hắn, mấy người có thể làm tốt đây? Chúng ta sẽ có dũng khí theo đuổi cô giáo của mình chứ? Chúng ta sẽ thản nhiên đối mặt với ánh mắt khinh thường, dè bĩu của thế gian chứ? Chúng ta sẽ từ bỏ cuộc sống bình yên hằng ngày để cùng người mình yêu sống ở một nơi hẻo lánh không? Và khi biết được người con gái mình yêu mang thai, chúng ta có can đảm gánh vác trọng trách hay không? Tôi mười phần hoài nghi, và tin tưởng 99,5% mọi người đặt vào trường hợp của Hikaru sẽ đợi đến khi lên Đại Học, quen một cô gái, sau đó ra trường cưới cô gái ấy, cùng cô ấy sinh con… Đem hình bóng của cô giáo ngày xưa chôn vào dĩ vãng. Nếu có nhớ đến, thì cũng là những lúc đêm đã muộn, trăng đã tàn… Cho nên, các bạn không cần phải trách Hikaru, bởi cậu đã làm hết sức của mình rồi!
Nói đến đây, thuận tiện muốn nhắc tới Masaru.
Không thể phủ nhận, Masaru là một người đàn ông tuyệt vời. Anh yêu Michi sâu đậm, yêu đến không có đường lui. Anh không cầu Michi yêu mình, chỉ cần cô ở bên cạnh anh, anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhiều người thấy tiếc nuối vì Michi không được gả cho Masaru, Michi nếu là vợ của Masaru thì chưa chắc sẽ không hạnh phúc bởi Masaru sẽ chăm lo, yêu thương cô hết lòng. Nhiều người còn bảo, Michi vì một cậu bé 17 tuổi mà từ chối người đàn ông hoàn hảo kia là một việc sai lầm. Nhưng họ có tự hỏi vì sao biên kịch lại muốn viết nên một câu chuyện tình yêu kì lạ như thế? Là bởi vì người đó muốn chúng ta hiểu tình yêu vốn chẳng phân biệt đúng sai, không phân biệt tuổi tác, quốc tịch, giàu nghèo. Nhưng những định kiến hẹp hòi của người đời sẽ luôn là rào cản, không ngừng giày vò những người có tình yêu chân chính như Hikaru và Michi!
Tôi xem bộ phim này, cũng nghe nhiều bạn bảo nếu bộ phim có thể kéo dài thêm 10 tập nữa thì hay hơn. Nhưng tôi lại thấy 11 tập phim này đã đủ rồi. Là bởi vì cảnh cuối bộ phim, tôi vẫn còn nhìn thấy họ bên nhau, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhưng cũng phảng phất bi thương của Hikaru. Tôi không muốn nghĩ tới cảnh nhiều năm sau, Hikaru đã là một người đàn ông trưởng thành, vì nuôi đứa con mà phải vất vả bôn ba, tình cảm nhiều năm trước cũng dần dần tan biến… Xin lỗi, tôi không đủ can đảm nghĩ đến, cũng không đủ can đảm đối mặt với một Hikaru của nhiều năm sau. Trong lòng tôi, chỉ có một Hikaru, đó là cậu bé xinh đẹp năm 17 tuổi…
Cũng có người từng hỏi tôi, rốt cuộc người mà chúng tôi thích là Hikaru hay Takizawa? Có người vì Hikaru mà thích Takizawa, có người thích Takizawa trước rồi mới thích Hikaru, hoặc có người cho rằng Takizawa chính là Hikaru nên cô ấy thích cả hai. Về quan điểm này, tôi không đồng ý. Đúng là nếu không có Takizawa diễn Hikaru, chúng ta làm sao có thể động lòng vì một cậu bé 17 tuổi như thế? Nhưng Takizawa là một diễn viên, chẳng lẽ anh diễn vai giết người thì ngoài đời chúng ta phải nghĩ anh là tên sát nhân sa ? Không có khả năng, đúng không? Cho nên Takizawa là Takizawa, Hikaru là Hikaru. Họ là hai người mà suốt cuộc đời này khiến tôi hoài niệm. Dù năm tháng trôi qua, vận đổi sao dời, thanh xuân đi mất. Tận trong đáy lòng này, tôi sẽ vĩnh viễn lưu giữ hình ảnh cậu bé 17 tuổi u buồn đã ngồi dưới táng anh đào năm ấy…
Tác giả: 1999angle@baidu.com
Dịch: Tiểu Ngư
Người bạn duy nhất của Hikaru
Hikaru có một người bạn, chính xác hơn là hắn ta từng được Hikaru xem là bạn. Hắn là bạn học ở trường cũ của Hikaru, và mặc cho mọi người khuyên Hikaru hãy tránh xa hắn, Hikaru vẫn xem hắn là một người bạn. Nhưng rồi Hikaru phát hiện, hắn chỉ lợi dụng Hiakru, lợi dụng mộ cậu bé cả tin, cô đơn, và có nhiều tiền tiêu vặt. Cho đến khi Hikaru chuyển sang trường khác, hắn vẫn thỉnh thoảng tìm Hikaru để vòi vĩnh tiền. Vì từng xem hắn là bạn, Hikaru không bao giờ từ chối những đòi hỏi của hắn. Cho đến khi Hikaru quyết định từ chối hắn, bị hắn đánh một trận nhừ tử, và từ đó không còn gặp lại hắn nữa.
Ở trường mới, Hikaru được rất nhiều bạn nữ yêu thích, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ để ý hai người, một là Michi, hai là Jun. Cậu để ý đến Michi, vì cái gì thì chúng ta không đề cập đến. Chúng ta chỉ nói về quan hệ của cậu và Jun.
Chưa có cuộc hội thoại nào xoay quanh sắc đẹp của Jun, nhưng ta có thể khẳng định, Jun đẹp. Dáng cao, da mịn, mũi thẳng và đôi mắt sâu như chứa cả trời tâm sự, ẩn trong gương mặt lạnh lùng, bất trị và bất cần đời.
Hikaru để mắt tới Jun, có lẽ vì Jun cũng giống như cậu, lạnh lùng, và có vẻ gì đó ngạo mạn. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chàng trai nào có thể không ngoái nhìn về một cô bạn học bất cần, không nghe giảng và dám xé toạc phiếu thăm dò của cô giáo, sau đó ném lại cái nhìn đầy thù hằn rồi bỏ đi?
Hikaru có bận lòng đến Jun không? Có chứ, một phần là tò mò, phần kia thật sự quan tâm. Hikaru từng hỏi mấy cô bạn học, tại sao không chơi chung với Jun. Câu trả lời cậu nhận được là: Vì nó không chơi với bọn này ấy chứ!
Có lẽ, cả Hikaru, và cả Jun, cứ lẳng lặng quan sát đối phương như thế, nếu không có những lần tình cờ họ gặp nhau trong hội trường, vào giờ nghỉ trưa, khi mà cả hội trường rộng lớn chỉ có hai người. Hikaru thường ngồi đấy ăn trưa và uống sữa, còn Jun thì đọc sách. Cuốn sách mà Jun thích đọc nói về một chiếc nhẫn, mà khi đeo nó vào, người ta sẽ tàng hình. Hikaru rất thích câu chuyện đó. Cậu ước mình có chiếc nhẫn, đeo nó vào, và sẽ được mãi mãi ở cạnh Michi.
Hikaru hỏi Jun, tại sao lại ghét Michi, Jun bảo, là vì cô ta lắm chuyện. Trong tất cả những cuộc trò chuyện, Jun gọi Michi cọc lóc là Hirose, Jun không bao giờ gọi Michi là Sensei. Vì theo Jun, Michi quá thích xen vào chuyện của người khác, Michi là một kẻ bất tài, vào dạy được trong trường cũng nhờ có bố gửi gắm. Những gì Hikaru nhận thấy ở Michi, Jun cũng nhận ra, và hơn thế nữa, sự quan tâm không đúng chỗ của Michi làm tổn thương Jun. Michi bảo mọi người hãy giúp đỡ Jun, nhưng điều ấy chẳng khác nào một mũi dao đâm thẳng vào tim cô bé.
Nhà Jun đã từng rất hạnh phúc. Nhưng từ khi bố bị sa thải vì tham nhũng, mẹ vào bệnh viện tâm thần, nhà phải chuyển đi nơi khác để tránh sự dị nghị, và những cơn say của bố... tất cả đã làm Jun sống khép mình trong vỏ ốc, trong thế giới mà... mãi đến sau này, Hikaru là người đầu tiên có thể bước vào. Vì cũng giống như Jun, Hikaru sinh trưởng trong một gia đình chỉ từng được hạnh phúc.
Nhưng cả hai thật sự trở thành bạn của nhau, kể từ ngày Hikaru bắt gặp Jun ăn cắp ở nhà sách và nhận tội thay Jun. Jun cũng là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ lén lún của Hikaru và Michi.
Jun không bao giờ tham gia các tiết thể dục, vì Jun ghét nó. Khi quan hệ của Hikaru và Michi bị phát hiện, khi Michi khuyên Jun nên tham dự giờ thể dục, Jun đã thức tỉnh Michi. Cô bé nói, Michi thì có thể ngồi trốn trong phòng giáo viên, còn Hikaru, Hikaru phải đối diện với mọi người, chịu sự ghẻ lạnh và phỉ báng của mọi người. Yêu Hikaru là Michi, nhưng người thật sự quan tâm và hiểu Hikaru, chỉ có Jun.
Khi Michi cầm tay Hikaru bỏ chạy khỏi trường, Jun lặng lẽ đứng dõi theo, miệng khẽ mỉm cười. Ấy là lần đầu tiên cô bé cười, nụ cười đẹp như chính cô bé, nụ cười hạnh phúc dành cho bạn chứ không phải chính mình.
Đến giữa phim thì khán giả mới biết hết những nỗi đau mà Jun phải gánh chịu. Cứ mỗi lần biết bố về, Jun lại tìm chỗ trốn, cố nén cái thân hình cần được vươn vai của một nữ sinh đang tuổi mới lớn, cốt sao cho bố đừng thấy mình, nhưng bao giờ cũng bị tìm thấy, và lôi ra đánh đập. Bố luôn trút tất cả bực dọc và sự đè nén vào đứa con gái tội nghiệp không hề có lỗi lầm.
Và Jun đã điện thoại tìm Michi. Cô bé không biết phải cầu cứu ai nữa. Cái người mà cô bé từng ghét ấy, có lẽ là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Cô giáo đã dũng cảm đối mặt với dư luận, dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình, thì chắc chắn cũng sẽ bảo vệ được cô bé.
Michi đã không làm Jun thất vọng khi mạo hiểm lên Tokyo tìm Jun. Tại căn nhà tối tăm ấy, trước mắt ông bố hung tợn và cô giáo, Jun cởi hết quần áo, để lộ những vết thẹo sẽ không bao giờ lành. Tôi chết lặng cả người. Trên đời nay có một ông bố tàn nhẫn đến thế với con gái mình ư? "Chân được dùng để đá và giậm lên người khác sao? Cho dù có khó khăn thế nào đi nữa, không phải chúng là để cho chúng ta tiến về phía trước sao? Tay dùng để đánh người khác sao? Không phải chúng là để chạm vào, và ôm lấy những người ta thương yêu ư?". Lần đầu tiên, có một người nói với Jun êm ái như thế.
Michi đã đưa quyển sách mà Hikaru nhờ chuyển cho Jun. Hikaru đã nói với Michi "Hãy đưa cái này cho Kinoshita nhé. Bị đánh đập là một chuyện, nhưng điều mà bạn ấy phải chịu đựng nhất có lẽ là sự cô đơn. Tôi còn có cô, nhưng tôi không nghĩ rằng bạn ấy có ai cả". Còn chứ, Jun còn có Michi, có Hikaru, có gia đình Hirose. Và cuộc đời cô bé rẽ sang trang mới, kể từ khi Michi đến tìm và giải thoát cho cô bé, kể từ khi Michi đưa quyển sách Hikaru vẽ một cô bé đang cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời ấm áp vào đó, kể từ khi cô bé về sống trong gia đình Hirose, nơi mà mọi người xem cô bé là một con người.
Nhưng cũng vì lên tìm Jun, Michi bị cảnh sát bắt.
Trong khi mọi người xa lánh, bạn thân hãm hại, vị hôn phụ dằn vặt, bố mẹ trách móc, chỉ có mình Jun ở cạnh ủng hộ Michi. Một tình cảm thiêng liêng như thế, người lớn không ai thông hiểu, chỉ có cô bé 17 tuổi nhìn nhận nó với đôi mắt khách quan. Cô bé đã đồng lõa giúp Hikaru bỏ trốn khỏi bệnh viện. Khi đối diện với mẹ Hikaru, cô cũng không hề run sợ và lối đối đáp sắc sảo của Jun làm cho mẹ Hikaru không nói được lời nào.
Đã có những lúc, tôi hoài nghi, phải chăng Jun yêu Hikaru, chỉ khi con người ta yêu, người mới làm nhiều như thế vì một người khác phái. Đã có những lúc, tôi sợ rồi Hikaru sẽ yêu Jun, vì cuộc tình với Michi làm tổn thương cho quá nhiều người. Vì ngoài Michi ra, có lẽ chỉ còn mỗi Jun là người Hikaru có thể tin tưởng. Nhưng không, tôi đã lầm. Trên đời này có chứ, một tình bạn chân thành, sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để bạn được hạnh phúc. Đó là tình bạn của Hikaru và Jun, tình bạn khác phái trong sáng.
Jun không ngừng động viên Michi hãy đến với Hikaru, và trong những ngày Hikaru không có ở Nhật, Jun vẫn tin tưởng vào một tình yêu cao đẹp vượt qua mọi rào cản của xã hội. Nếu không có Jun, chưa chắc Hikaru và Michi đến được với nhau. Nếu không có Jun, Michi sẽ không nhận được lá thư Hikaru viết trước khi lên máy bay. Nếu không có Jun, Hikaru sẽ không biết Michi có mang và vội vã trở về...
Và không chỉ thế, Jun lại cùng Hikaru rong ruổi trên những nẻo đường để tìm Michi, tìm người yêu cho bạn mình, tìm lại cô giáo cho mình. Trên gương mặt Hikaru lộ rõ bao nhiêu lo lắng, thì trên gương mặt của Jun cũng từng ấy lắng lo.
Cuối cùng, Hikaru học Y, còn Jun theo ngành Luật, với ước mơ trở thành ủy viên công tố, để bảo vệ cho những đứa trẻ bị bạo hành như em, và bảo vệ cho tình yêu của những người như Michi và Hikaru.
Jun, chúc cho em luôn hạnh phúc, chúc cho em trong tương lai sẽ có được một mái ấm tuyệt vời (hiển nhiên rồi) và không cần phải chúc, tình bạn của em và Hikaru mãi mãi bền chặt. Người bạn thật sự của Hikaru ạ.
Tình yêu nào cho Kitai
Tôi không nhớ tên anh. Tôi chỉ nhớ anh họ Kitai. Tôi lại khẳng định rằng, tôi yêu Hikaru, vì trước nhất, tình yêu sét đánh với trai đẹp, vì thứ hai, Hikaru từ ngoại hình, con tim, cho đến tính cách, đều chiếu sáng như chính tên cậu.
Nhưng tôi cũng thương Kitai. Lần đầu tiên Kitai xuất hiện, đáng buồn thay, tôi chỉ là một con nhóc bị hớp hồn bởi vẻ bề ngoài, nên tôi không ưa Kitai (chả ai lại đi thích tình địch của người mình khoái cả). Và Kitai thô lỗ luôn là một kẻ đáng ghét trong mắt tôi (ai biểu anh là tình địch của Hikaru). Nhưng từ cái lần anh biết Michi có thai, và cái cách anh đến tìm Michi, làm tôi thương anh, thật sự thương anh.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ước, người tình của tôi là Hikaru, nhưng chồng tôi phải là Kitai.
Mở lại những tập đầu tiên của Majo no Jouken, lần này, tôi có dịp theo dõi phim kỹ hơn, nghiên cứu các nhân vật kỹ hơn, và thương Kitai hơn, thậm chí là thương nhất trong các nhân vật của Majo no Jouken.
Cảnh mở và kết thúc Majo no Jouken, đều là Michi thức dậy sau cơn ngủ say. Cảnh mở đầu, người đàn ông bên cạnh cô là Kitai. Trời thì lạnh, mà anh chỉ mặc độc cái quần short. Anh đứng dậy, bất thần chìa cái hộp nhỏ đựng nhẫn cưỡi, dỗng dạt nói: "Hirose Michi-san, boku to kekkon shite kudasai" - Cô Hirose Michi, hãy kết hôn với tôi. Thô lỗ! Một người Nhật bình thường không bao giờ nói như thế. Ít ra cũng phải nói: "Xin em hãy kết hôn với anh". Cái kiểu cầu hôn ấy, không bao giờ tôi chấp nhận.
Kitai làm việc cho một ngân hàng. Dáng anh cao ráo và anh lúc nào cũng áo quần thẳng thớm, chỉnh tề. Một người đàn ông thật sự. Một điều thưa, hai điều vâng. Ngay cả nói chuyện điện thoại với khách hàng, anh cũng cúi đầu lia lịa, dù cho người ta không thấy. Cuộc sống của anh bận rộn, nên anh lúc nào cũng vội vã. Nhưng tác phong của anh rất nhanh nhẹn. Và khi cởi bỏ cái lớp áo Salary man ấy đi, anh trở thành một người nói nhiều, cũng bình dị, cũng vui vẻ cười đùa, cũng đôi khi đỏ mặt.
Khi anh có hẹn với một khách hàng ở gần trường Michi dạy, anh đứng chờ cô, nắp vào 1 bên rồi thình lình thò đầu ra, "Yo!" mộ ttiếng. Quá dễ thương.
Việc chuẩn bị cho hôn lễ, hầu như anh lên kế hoạch rất cụ thể. Anh tham khảo giá cả, lên lịch, mời bố mẹ lên gặp mặt hôn thê, chọn luôn người làm tiếp tân sẽ là ai. Một người hết sức chu đáo.
Người đàn ông thô lỗ, nhưng đôi khi lại như trẻ con, nhưng lắm lúc lại rất nhiệt tình, và đặc biệt chung thủy. Một mẫu người không hoàn hảo, nhưng sẽ là một người chồng tốt. Nhưng đáng tiếc, đó không phải là điều Michi cần.
Tôi tự hỏi, Michi có phải là mối tình đầu của Kitai không. Vì chỉ với mối tình đầu, người ta mới vụn về như thế. Anh tự mình giải quyết hết mọi thứ, không chú ý để cảm xúc của Michi. Anh huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng không biết lắng nghe. Anh làm vui lòng bố mẹ Michi, nhưng không biết hâm nóng tình cảm với bạn gái.
Và vì vậy, anh mất Michi. Hay nói đúng hơn, vì sự xuất hiện của Hikaru, anh đánh mất Michi.
Kiri chan là đồng nghiệp của Kitai, và cô yêu thầm Kitai. Như đã nói, anh rất dễ thương, người đàn ông dễ thương, có một sự nghiệp ổn định, không phụ huynh nào không yên tâm giao con gái cho anh ta, thì chuyện một cô nữ đồng nghiệp ngày ngày đối diện có phải lòng anh ta cũng không có gì lạ. Nhưng Kiri chan thật dại dột. Cô giới thiệu bạn thân của mình là Michi cho
Kitai biết. Và thế là Kitai yêu Michi, rồi đeo đuổi Michi, rồi họ quen nhau. Và... Kiri chan lại ôm mối tình đơn phương. Nếu đây là phim Hồng Kông, có lẽ sau một hồi quẩn quanh, cuối cùng Kitai sẽ thành cặp với Kiri chan. Nhưng đáng tiếc, đây là phim Nhật.
Trong thế giới của Kitai, chỉ có một mình Michi. Vậy nêm, anh mãi mãi chỉ xem Kiri chan là đồng nghiệp, là bạn thân của vợ chưa cưới, thậm chí, anh không hề biết Kiri chan yêu mình. Mà cho dù có biết, anh cũng sẽ từ chối nó, vì anh chỉ yêu một mình Michi.
Nhưng trong thế giới của Michi, còn có Hikaru. Và từ ngày cô nắm tay Hikaru, dắt cậu đến thiên đường chỉ có hai người, thì anh bị bỏ lại, cũng chỉ có một mình.
Lần đầu tiên Michi vì Hiakru mà lỗi hẹn với anh, anh chỉ nói rằng anh lo cho Michi, và Michi đừng áy náy gì cả. Nhưng khi anh cúp máy, cả thế giới biết anh rất buồn.
Lần thứ 2 anh nhận ra trái tim Michi đang thay đổi, anh chỉ đi theo sau lưng cô. Không phải anh theo dõi, anh chỉ là muốn đi sau cô, đuổi theo hình bóng cô, để cho cô biết cô không chỉ có một mình. Chỉ đến khi anh biết mình sẽ mất Michi, anh mới giả vờ tình cờ xuất hiện nơi cô đang đến, và đề nghị đưa cô về. Anh siết chặt lấy tay cô, cái tay cứng rắn, quyết tâm không buông ra. Anh nổi giận, anh ném cô xuống giường, anh làm cái việc mà bình thương anh và cô vẫn hay làm. Nhưng cô cự tuyệt. Và anh xin lỗi. Rồi cô bỏ chạy, khỏi tình yêu của anh, đến với người mà cô thật sự yêu.
Lần thứ 3, anh đi tìm cô. Anh bắt cô về nhà, không phải vì anh là hôn phu, cô là hôn thê, mà là vì chính cô. Anh đánh Hikaru, vì Hikaru chỉ biết yêu cô, nhưng không hề lo nghĩ cho tương lai của cô. Anh không biết mình cũng chỉ biết yêu cô, mà không biết cô cũng muốn yêu. Và cô đánh anh thật mạnh, để bảo vệ người cô yêu. Anh đau khổ vì bị phụ tình, anh tức tối vì thua một thằng oắt, anh chìm trong cơn say vì anh rất yêu Michi. Khi Kiri chan thổ lộ tất cả với anh, anh quát, đi đi! Anh không cần Kiri chan, không cần bất cứ người phụ nữ nào khác. Anh chỉ cần Michi.
Lần thứ n, anh và Kiri chan qua đêm. Anh muốn quên Michi, nhưng khi bình minh thức giấc, anh biết, mình vẫn chỉ yêu Michi.
Kiri chan bảo anh hãy xem như chưa có gì xảy ra. Và anh làm thế thật, anh lại mải mê kiếm tìm hình bóng của người con gái không yêu anh. Và chính sự say mê nữ thần của anh làm Kiri chan quyết định trả thù. Một chuỗi bi kịch cho Mich và Hikaru.
Trong suốt thời gian Michi bị bắt, trong suốt thời gian Michi trốn chạy, Michi vẫn chỉ nghĩ đến Hikaru. Không một lần nào cô nhớ về Kitai. Kitai ơi tại sao lại ngốc nghếch đi yêu một người tàn nhẫn như thế hả?
Lần thứ n + 1, Michi có mang. Mẹ Michi hy vọng, đó là con của Kitai. Michi biết không phải. Kitai biết không phải. Nhưng anh đến tìm Michi, không phải để hy vọng, dù là 1 chút đó là con anh, mà đến, để nói rằng, anh là cha đứa bé. Hãy kết hôn với anh, anh sẵn sàng làm cha đứa bé. Lần này thì, tôi biết anh thật sự yêu Michi rồi. Một người đàn ông tuyệt vời như thế, ấy thế mà... vẫn bị từ chối.
Tôi bỏ lửng cái kết thúc, cho những ai chưa coi Majo no Jouken, tìm xem và biết đâu lại yêu Kitai, ngồi xem và hy vọng một kết thúc hạnh phúc cho anh.
Tình yêu bị ngăn cấm
Giai điệu quen thuộc của First Love không biết đã nghe bao nhiêu lần, mà bây giờ nó lại lạ lẫm quá. Forbidden Love đã lột xác bài hát ấy, để bây giờ khi điệu nhạc vang lên cùng chất giọng da diết của của Utada, trong lòng mình chỉ hiện lên những bước chân sải dài trên bãi biển của Hikaru.
Muốn hét lên quá. Muốn la thật lớn. Muốn nói thật nhiều, viết thật nhiều... nhưng làm sao để diễn tả cho hết cảm giác của mình đây?
Thế giới của Forbidden Love thật kì lạ. Bất cứ điều gì cũng kì lạ.
Học đường của Forbidden Love chẳng ra làm sao. Học sinh muốn quát lại thầy cô lúc nào cũng được, bực bội một điều gì đó thì xốc ghế đứng dậy bước ra khỏi lớp, cứ như cả thế giới đang có lỗi với họ thay vì họ phải là người cảm thấy có lỗi khi hành động như vậy. Thậm chí học sinh còn có thể nói: "Hey sensei, marry me!". Học sinh nữ ghét cô giáo thì nhốt cô vào phòng vệ sinh rồi bỏ chạy, học sinh nam thậm chí còn muốn giở trò với cô giáo. Đó là thế giới gì? Thế giới của học trò sao? Mình thật sự shock.
Những cảnh nam nữ gần gũi, ôm hôn nhau mãnh liệt cũng làm cho Forbidden Love trở nên có chút gì đó khác thường. Thế giới mà Forbidden Love tạo ra khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp, khó hiểu và quyết liệt. Và chính ở thế giới ấy, một fobidden love đã nảy sinh.
Mình không thích lắm người đóng vai Michi, cô giáo 26 tuổi cũng là vai nữ chính. Cô ấy quá cao to, quá chín chắn để đóng vai cô giáo Michi yêu Hikaru 17 tuổi. Điều đó làm mình thật sự bị shock khi hai người yêu nhau, nắm tay nhau, ôm nhau, thậm chí ngủ cùng nhau. Hikaru quá nhỏ bé, nhìn sao cũng chỉ là một thằng nhóc vừa lớn lên có mang một chút nam tính. Có quá đáng không khi cho họ yêu nhau? Có tàn nhẫn không khi để một thằng nhóc mới lớn, nét trong sáng, nét trẻ con còn tràn trề trên khuôn mặt dang rộng đôi tay đó che chở cho một người phụ nữ lớn hơn cậu ta 9 tuổi, cao hơn cậu ta và đã từng ngủ với người đàn ông khác trước đó?? Mình cảm thấy hơi ghê sợ khi nhìn thấy hình ảnh họ thân mật nhau. Tình yêu đó quá khủng khiếp, quá tàn nhẫn, trái đạo đức và phá nát những quy tắc xã hội. Tình yêu của một thầy giáo và một học sinh nữ còn dễ chấp nhận hơn, dù sao cũng giữ được cái tự nhiên vốn có của tạo hoá, đó là người đàn ông bảo vệ người phụ nữ, anh ta có đủ sức lực, bờ vai anh ta có đủ rộng để ôm lấy cô ấy, thậm chí khi hôn, anh ta cũng cúi mình và làm chủ tất cả. Còn Forbidden Love? Nhìn sao cũng khập khiễng. Lúc họ ở bên nhau, nhìn không khác gì người chị và em trai của cô ấy.
Tất cả những cái đó đã làm cho Forbidden Love trở nên một thế giới của quỷ dữ, và khi tôi bước chân vào thế giới ấy, ác quỷ đã nhốt tôi lại.
Forbidden Love gạt hết tất cả những cái "thật" của cuộc sống, bởi vì tôi đã nói, đó là một thế giới không bình thường,nên những cái bình thường hoàn toàn không có trong Forbidden Love.
Đầu tiên, cái thật bị mất đi chính là sự nảy sinh tình yêu giữa họ. Lí do nào để tình yêu của họ nảy sinh chỉ sau 2,3 lần ở cùng nhau, mà còn rất mãnh liệt nữa? Về phía Hikaru có thể sẽ dễ giải thích hơn, bởi vì cậu là một chàng trai mới lớn, sự đụng chạm với phụ nữ sẽ để lại cho cậu ấy những cảm giác đặc biệt, rồi cậu chú ý đến điều đó nhiều hơn, rồi nảy sinh tình yêu. Còn Michi? Đây là người khó giải thích nhất. Cô ấy có rất nhiều lí do để không yêu hơn là yêu Hikaru. Cô là một người đã trưởng thành,lại là một người phụ nữ, ít người phụ nữ nào lại chú ý đến người nam nhỏ hơn mình, nói gì đến yêu. Và càng không thể khi đó là học sinh của mình, cương vị của một cô giáo cho phép cô để tình yêu đó nảy sinh sao? Cô lại còn là một phụ nũ sắp có chồng và chưa bao giờ quen với cách sống nổi loạn cả. Chỉ có một lí do duy nhất để giải thích, đó là vì Michi chưa bao giờ sống bằng chính con người mình, nên những gì mà cô đang có chỉ là những mảnh ghép mà ai thích cô thế nào thì ghép nó lại cho cô, để thành cô của bây giờ, một đứa con ngoan và một cô giáo tốt. Còn bản thân cô, con người thật sự của cô chưa bao giờ được cho phép lớn lên, nó cũng chỉ như tâm hồn mới lớn của Hikaru, chưa bao giờ yêu thật sự.
Và khi cả hai gặp nhau, một First love đã vang lên. Hikaru gặp tình yêu đầu tiên của mình, còn những mảnh ghép trên Michi đã vỡ nát, hai tâm hồn tràn ngập ánh sáng và những giai điệu mãnh liệt nhất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy giai điệu của First love lại hay đến thế và chất giọng của Utada lại mượt mà đến thế. Tôi thích cái lướt nhẹ, cái kéo hơi của cô... nó mới da diết làm sao...
Giọt nước mắt đầu tiên của tôi rơi xuống khi Michi gọi điện cho Hikaru trước buổi gặp mặt hai bên gia đình. Tại sao không ai khác mà lại là Hikaru, một học sinh mới chuyển đến của cô? Liệu cậu ấy có thể làm được gì hay phải chăng Hikaru chính là nơi mà con người thật của cô muốn tìm đến? Những tiếng nói, tiếng thở nhẹ nhàng và ngắn gọn mà Hikaru và Michi đã nói với nhau, làm cho tôi phải nín lặng đến không thở được, tôi sợ mình sẽ phá tan bầu không khí đó mất. Khi Michi rướm nước mắt và quay lưng đi, First Love lại bắt đầu vang lên... Tôi không biết làm sao để diễn tả cái hay của nó... làm sao để diễn tả cảm giác của tôi những lúc ấy... chỉ biết, tôi đã bắt đầu không thể trở về với thế giới của mình được nữa.
Những cái không thật của Forbidden Love, là không hề đề cập đến bất cứ trở ngại nào khác trong tình yêu giữa họ. Bản thân Hikaru chưa bảo giờ tự ti về vóc dáng mình nhỏ hơn Michi, không cảm thấy lo lắng khi mình không bảo vệ được Michi nhiều, không hẳn là không có nhung nó rất mờ nhạt. Còn Michi cũng không lo rằng mình sẽ già trước Hikaru, không sợ tình cảm mà Hikaru dành cho mình chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn, vậy mà lại chấp nhận hi sinh quá lớn như thế.
Forbidden Love đã gạt tất cả những lo lắng bình thường đó, tất cả chỉ dồn vào tình yêu và sự đấu tranh của họ, điều đó làm cho Forbidden Love trở nên không phải là một bộ phim đề cập đến những vấn đề bình thường của con người, tình yêu bình thường của con người, mà đã như trở nên một truyền thuyết vậy. Cảm giác của Forbidden Love đem lại hoàn toàn khác với những bộ phim mà tôi đã xem, nó thật sự là một thế giới khác có sức hút mãnh liệt hơn bất cứ một vòng xoáy nào. Tuy những sự việc trong phim đêề rất bình thường nhưng chưa bao h tôi cảm thấy nó bình thường cả.
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi họ bị chia cắt nhau. Khi Hikaru bảo sẽ sang LA và đứng dựa vào cửa sổ với gương mặt buồn nhưng đẹp đến kì lạ, khi anh quay lưng đi và Michi bắt đầu đấu tranh nội tâm, rồi nắm tay anh chạy đi... tôi đã nhìn họ và khóc... giây phút đó, tình yêu của họ đẹp đến không diễn tả được. Tôi khóc vì ghen lên với Michi, tôi khóc vì chán ghét cuộc sống này, chán ghét vì sao chưa bao giờ mình có được một tình yêu như thế.
Khi Michi từ Tokyo trở về và bị bắt, khi cô thét lên tiếng gọi tên Hikaru, tôi lại khóc. Cũng chỉ một cảm giác thôi, nhưng vẫn khóc như một con ngốc. Khi cả hai nằm dài trên bãi biển và Hikaru vẽ hình hai con chim trên nền cát, tôi cảm thấy tình yêu của họ trở nên rộng lớn và bao la làm sao. Cũng như Hikaru phải bước đi nhiều vòng mới vẽ được hình hai chú chim thật lớn, thì việc họ chạy khắp nơi cũng chỉ để vẽ nên tình yêu của mình trên thế giới này, nói cho cả thế giới này biết rằng họ đang yêu nhau. Họ chạy trốn cùng nhau mà không hề biết phải đi đâu, Michi đã bảo có một nơi mà ở đó cả hai sẽ được tự do và nắm tay Hikaru chạy đi, nhưng thật sự bản thân cô cũng không biết nơi đó ở đâu, cô chỉ mượn đó là cái cớ để giữ Hikaru lại bên mình, chỉ vì một lí do duy nhất là không muốn mất Hikaru lúc ấy... chưa bao giờ... chưa bao giờ tôi lại khóc và yêu một bộ phim đến như vậy. Quỹ dữ đã bắt mất tôi khỏi thế giới hiện tại... tôi chỉ là một con ngốc đang cố chạy theo Michi và Hikaru, rồi khóc thay cho những giọt nước mắt mà họ không thể khóc thôi.
Đừng bao giờ nhìn vào Forbidden Love với những cái bất thường của nó và chỉ trích nó, bạn sẽ được trao cho chiếc chìa khoá đến với một tình yêu rất đẹp.
Forbidden Love đã thẳng thắn cho cảm xúc của con người được tự do đi đến bất cứ đâu nó muốn đến, làm bất cứ điều gì nó cảm thấy cần để được tồn tại, như vậy đã đủ rồi.
Một điều khiến tôi thích Forbidden Love nữa là, những hình ảnh thật đã được hoạ hoá. Từ nhỏ tôi đã thích những quyển sổ được vẽ bằng tay chứ không phải bằng vi tính, những nét chì, những mảng bóng, những nét đánh xơ xác làm cho bức tranh trở nên như cái gì đó xa xăm và thần thoại lắm, và những gì trong bức tranh ấy đã trở nên bất diệt... Forbidden Love cũng vậy, đoạn mở đầu phim với hình Michi và Hikaru nằm bên nhau, dưới chân là một mắc xích đã được biến thành nét vẽ... và cuối phim cũng vậy... tất cả thật sự đã trở thành một truyền thuyết thật đẹp...
Biết rằng không thể nào, nhưng tôi ước một lần yêu và được yêu mãnh liệt như vậy. Đến bao giờ tôi mới có một thế giới cho riêng mình? Một Hikaru cho riêng mình?