Có thứ tình yêu nhẹ nhàng và trong sáng như bầu trời mùa thu
Một truyện ngắn lãng mạn theo motif cũng khá quen thuộc, một người chỉ có thể giữ ký ức trong một ngày, mỗi ngày trôi qua đều như không tồn tại, một người còn lại cố biến nó thành điều gì đó sống mãi với thời gian.
(Nguồn ảnh: Internet)
Khi vừa cầm vào quyển sách, đập vào mắt độc giả chắc chắn là hình ảnh bầu trời trong xanh, một màu xanh...
Một truyện ngắn lãng mạn theo motif cũng khá quen thuộc, một người chỉ có thể giữ ký ức trong một ngày, mỗi ngày trôi qua đều như không tồn tại, một người còn lại cố biến nó thành điều gì đó sống mãi với thời gian.
(Nguồn ảnh: Internet)
Khi vừa cầm vào quyển sách, đập vào mắt độc giả chắc chắn là hình ảnh bầu trời trong xanh, một màu xanh vô cùng dễ chịu, khiến ai cũng có thể cảm thấy đây là một câu chuyện vô cùng dễ thương như tình yêu tuổi học trò. Nép mình đâu đó là hàng bánh cá nướng bắt mắt, đem lại sự ấm áp trong cái chớm lạnh của trời thu. Truyện được kể bởi Yuki, một chàng trai văn phòng vừa mất việc. Cậu bị tật ở chân và phải chống nạng, đem lòng yêu cô gái Koyomi chủ cửa hàng bánh taiyaki. Bị cảm động bởi sự tỉ mỉ và chăm chút của cô với món bánh cá nướng, cậu ngày ngày ghé thăm. Tuy nhiên không lâu sau đó cô bị tai nạn và chỉ duy trì được trí nhớ trong một khoảng thời gian một ngày. Cậu quyết định đưa cô về nhà chăm sóc.
Đan xen giữa những mạch truyện là các mẩu đối thoại nhỏ giữa hai nhân vật chính. Họ kể cho nhau nghe về những gì đã từng xảy ra trong đời, để họ hiểu nhau hơn. Cũng từ trong những mẩu chuyện nho nhỏ ấy mà người ta có thể thấy bật lên giữa những câu văn đơn giản trong sáng ấy, là một người có sự tìm tòi nghiên cứu kỹ. Điều đó thể hiện qua việc những chiếc bánh của Koyomi được làm tỉ mỉ như thế nào, được điều chỉnh theo tiết trời ra sao. Bánh taiyaki chính là hiện thân cho ký ức của Koyomi, là thứ sẽ không bao giờ mất đi cho dù có bao nhiêu ngày trôi qua bị cô quên lãng đi chăng nữa. Thỉng thoảng trong truyện xuất hiện đâu đó một vài thông tin khoa học, như thuyết cơ thể sinh vật phát triển theo đường tiêu hóa, hay như nhịp đập của những trái tim động vật. Một Koyomi dịu dàng và luôn chấp nhận thực tế đã được tác giả khéo léo sáng tạo ra, khác hẳn so với rất nhiều những nhân vật nữ khác trong các truyện ngắn tình cảm.
Ở chiều ngược lại, nam chính Yuki luôn tràn ngập những trăn trở trong lòng. Anh lo lắng cho cô, yêu thương cô đến nỗi chấp nhận đón cô về cùng chung sống, dù biết rằng sáng mai thức dậy cô sẽ quên hẳn những thứ xảy ra ngày hôm qua. Nhưng trong anh cũng ray rứt buồn khổ, vì những bình yên và những kỷ niệm hai đứa từng trải qua với nhau kể từ ngày thời gian dừng lại ở ngày cô bị tai nạn. Qua những dòng suy nghĩ của Yuki, ai cũng có thể thấy đây cũng là một chàng trai bình thường như bao người khác, có yêu thương lặng lẽ, có ghen tuông, có lo lắng, cũng có tức giận. Nhưng điểm nhấn của truyện, cũng như về tính cách của Yuki, có lẽ là trái tim nhân hậu cùng một trí óc liên kết một cách khoa học. Cũng như cách cậu nghĩ về con sóc Lisbon hay giấu hạt giống với Koyomi tự cất giấu các mảnh ký ức đâu đó.
Xuyên suốt truyện là tự sự của Yuki, là suy nghĩ của cậu, nhưng tuyệt nhiên không ai biết thật ra Koyomi nghĩ gì. Có lẽ đó cũng là sự cố ý sắp đặt của tác giả, để làm bật lên những gì Yuki đang nhìn thấy, đang cảm nhận. Điều đặc biệt ở quyển sách này, chính là YÊU. Tình cảm mà Yuki và Koyomi dành cho nhau cứ nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm. Vậy mà chưa bao giờ họ nói ra chữ yêu với đối phương. Đây quả thật là một cách diễn đạt tình cảm kỳ lạ.
Truyện có nhiều tình tiết day dứt, khiến người ta nghĩ ngay đến một truyện khác cũng vô cùng lãng mạn là Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa. Cả hai truyện ngắn đều có cái tên rất dễ thương, những điều vốn rất đời thường lại đầy sâu sắc để đọng lại trong trái tim của nam chính, cả lời văn cũng có nhiều nét tương đồng với nhau. Nhưng những gì xảy ra trong Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa rõ ràng hơn rất nhiều, như việc rồi Mio rồi cũng sẽ phải chết và biến mất mãi mãi, rồi Takkun cũng sẽ chỉ còn có Yuji. Điều đó không đồng nghĩa Nếu Thời Gian Dừng Lại Ở Ngày Hôm Nay kém hơn, mà Miyashita đã có cách rất riêng để khẳng định mình, để không bị trộn lẫn trong vô vàn những quyển sách khác. Tác phẩm này có thể nói là một kết thúc có hậu dù nó không thật sự rõ ràng, chỉ là khi họ biết thế giới của mình có xen lẫn vào nhau. Cũng chẳng ai biết một ngày nào đó Koyomi có hết bệnh hay không, hay sẽ có mâu thuẫn gì thêm nữa trong lúc sống chung hay không. Đối với họ chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng những gì họ đang có, đang làm đều được gia đình của Yuki ủng hộ. Có lẽ thế mà ai cũng có thể cảm thấy kết thúc mở nhưng rất có hậu là vì vậy.
Nếu Thời Gian Dừng Lại Ở Ngày Hôm Nay phù hợp cho những ai có tâm hồn nhạy cảm và luôn yêu thích sự lãng mạn. Những gì được nhào nặn dưới bàn tay Miyashita tuy cũ mà không cũ, lại còn có thêm chút tinh tế dịu nhẹ, giống hệt như mùa thu năm nào họ gặp nhau.
Có thứ tình yêu nhẹ nhàng và trong sáng như bầu trời mùa thu
Một truyện ngắn lãng mạn theo motif cũng khá quen thuộc, một người chỉ có thể giữ ký ức trong một ngày, mỗi ngày trôi qua đều như không tồn tại, một người còn lại cố biến nó thành điều gì đó sống mãi với thời gian.
(Nguồn ảnh: Internet)
Khi vừa cầm vào quyển sách, đập vào mắt độc giả chắc chắn là hình ảnh bầu trời trong xanh, một màu xanh vô cùng dễ chịu, khiến ai cũng có thể cảm thấy đây là một câu chuyện vô cùng dễ thương như tình yêu tuổi học trò. Nép mình đâu đó là hàng bánh cá nướng bắt mắt, đem lại sự ấm áp trong cái chớm lạnh của trời thu. Truyện được kể bởi Yuki, một chàng trai văn phòng vừa mất việc. Cậu bị tật ở chân và phải chống nạng, đem lòng yêu cô gái Koyomi chủ cửa hàng bánh taiyaki. Bị cảm động bởi sự tỉ mỉ và chăm chút của cô với món bánh cá nướng, cậu ngày ngày ghé thăm. Tuy nhiên không lâu sau đó cô bị tai nạn và chỉ duy trì được trí nhớ trong một khoảng thời gian một ngày. Cậu quyết định đưa cô về nhà chăm sóc.
Đan xen giữa những mạch truyện là các mẩu đối thoại nhỏ giữa hai nhân vật chính. Họ kể cho nhau nghe về những gì đã từng xảy ra trong đời, để họ hiểu nhau hơn. Cũng từ trong những mẩu chuyện nho nhỏ ấy mà người ta có thể thấy bật lên giữa những câu văn đơn giản trong sáng ấy, là một người có sự tìm tòi nghiên cứu kỹ. Điều đó thể hiện qua việc những chiếc bánh của Koyomi được làm tỉ mỉ như thế nào, được điều chỉnh theo tiết trời ra sao. Bánh taiyaki chính là hiện thân cho ký ức của Koyomi, là thứ sẽ không bao giờ mất đi cho dù có bao nhiêu ngày trôi qua bị cô quên lãng đi chăng nữa. Thỉng thoảng trong truyện xuất hiện đâu đó một vài thông tin khoa học, như thuyết cơ thể sinh vật phát triển theo đường tiêu hóa, hay như nhịp đập của những trái tim động vật. Một Koyomi dịu dàng và luôn chấp nhận thực tế đã được tác giả khéo léo sáng tạo ra, khác hẳn so với rất nhiều những nhân vật nữ khác trong các truyện ngắn tình cảm.
Ở chiều ngược lại, nam chính Yuki luôn tràn ngập những trăn trở trong lòng. Anh lo lắng cho cô, yêu thương cô đến nỗi chấp nhận đón cô về cùng chung sống, dù biết rằng sáng mai thức dậy cô sẽ quên hẳn những thứ xảy ra ngày hôm qua. Nhưng trong anh cũng ray rứt buồn khổ, vì những bình yên và những kỷ niệm hai đứa từng trải qua với nhau kể từ ngày thời gian dừng lại ở ngày cô bị tai nạn. Qua những dòng suy nghĩ của Yuki, ai cũng có thể thấy đây cũng là một chàng trai bình thường như bao người khác, có yêu thương lặng lẽ, có ghen tuông, có lo lắng, cũng có tức giận. Nhưng điểm nhấn của truyện, cũng như về tính cách của Yuki, có lẽ là trái tim nhân hậu cùng một trí óc liên kết một cách khoa học. Cũng như cách cậu nghĩ về con sóc Lisbon hay giấu hạt giống với Koyomi tự cất giấu các mảnh ký ức đâu đó.
Xuyên suốt truyện là tự sự của Yuki, là suy nghĩ của cậu, nhưng tuyệt nhiên không ai biết thật ra Koyomi nghĩ gì. Có lẽ đó cũng là sự cố ý sắp đặt của tác giả, để làm bật lên những gì Yuki đang nhìn thấy, đang cảm nhận. Điều đặc biệt ở quyển sách này, chính là YÊU. Tình cảm mà Yuki và Koyomi dành cho nhau cứ nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm. Vậy mà chưa bao giờ họ nói ra chữ yêu với đối phương. Đây quả thật là một cách diễn đạt tình cảm kỳ lạ.
Truyện có nhiều tình tiết day dứt, khiến người ta nghĩ ngay đến một truyện khác cũng vô cùng lãng mạn là Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa. Cả hai truyện ngắn đều có cái tên rất dễ thương, những điều vốn rất đời thường lại đầy sâu sắc để đọng lại trong trái tim của nam chính, cả lời văn cũng có nhiều nét tương đồng với nhau. Nhưng những gì xảy ra trong Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa rõ ràng hơn rất nhiều, như việc rồi Mio rồi cũng sẽ phải chết và biến mất mãi mãi, rồi Takkun cũng sẽ chỉ còn có Yuji. Điều đó không đồng nghĩa Nếu Thời Gian Dừng Lại Ở Ngày Hôm Nay kém hơn, mà Miyashita đã có cách rất riêng để khẳng định mình, để không bị trộn lẫn trong vô vàn những quyển sách khác. Tác phẩm này có thể nói là một kết thúc có hậu dù nó không thật sự rõ ràng, chỉ là khi họ biết thế giới của mình có xen lẫn vào nhau. Cũng chẳng ai biết một ngày nào đó Koyomi có hết bệnh hay không, hay sẽ có mâu thuẫn gì thêm nữa trong lúc sống chung hay không. Đối với họ chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng những gì họ đang có, đang làm đều được gia đình của Yuki ủng hộ. Có lẽ thế mà ai cũng có thể cảm thấy kết thúc mở nhưng rất có hậu là vì vậy.
Nếu Thời Gian Dừng Lại Ở Ngày Hôm Nay phù hợp cho những ai có tâm hồn nhạy cảm và luôn yêu thích sự lãng mạn. Những gì được nhào nặn dưới bàn tay Miyashita tuy cũ mà không cũ, lại còn có thêm chút tinh tế dịu nhẹ, giống hệt như mùa thu năm nào họ gặp nhau.