Lấp Lánh của Ekuni Kaori là một cuốn truyện ngắn rất đặc biệt, những nhân vật cứ như rơi vào một xoáy nước và dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Họ từ từ lún sâu vào vòng xoáy của yêu thương, trao đi những...
Lấp Lánh của Ekuni Kaori là một cuốn truyện ngắn rất đặc biệt, những nhân vật cứ như rơi vào một xoáy nước và dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Họ từ từ lún sâu vào vòng xoáy của yêu thương, trao đi những tình cảm tưởng chừng chênh chao mà lại vô cùng vững chắc. Tôi đã thật sự bị hút vào nó bởi lời đề tựa: “Shoko nghiện rượu, Mitsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau, sống trong một mối quan hệ vợ chồng kỳ lạ, không sex. Shoko thường thích nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình: Kon”. Là câu chuyện về hai anh chàng đồng tính và một bức bình phong ư? Tại sao một cô vợ lại chấp nhận sống trong cuộc hôn nhân không có kết quả như thế? Mitsuki và Kon rốt cuộc đã nghĩ gì khi duy trì một mối quan hệ phức tạp đến vậy? Tôi không kì thị người đồng tính, nhưng trong trường hợp này buộc tôi phải suy nghĩ, họ có quá đáng với Shoko hay không?
Mỗi người phụ nữ trên cuộc đời này đều có đặc quyền được yêu thương, nhưng có vẻ Shoko đã chọn một con đường khá bế tắc và đầy những khổ đau. Shoko được xây dựng trên một hình tượng hết sức kỳ lạ, nào là nghiện rượu, nào là có dấu hiệu của căn bệnh thần kinh. Vậy nên bạn sẽ không ngạc nhiên khi cô ấy cứ ngồi bên bức tranh của người đàn ông màu tím mà hát, nói chuyện và khóc. Tôi tự hỏi Shoko đã từng được hạnh phúc chưa? Vì dường như trong lòng cô không có chút gợn sóng nào của sự bình yên cả, dẫu cho cô cố tỏ ra dửng dưng đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy ở đâu đó có một vết thương cứ rỉ ra những xót xa không dứt được. Tôi đã từng suy nghĩ rằng Shoko chỉ vì muốn thoát khỏi những vụ mai mối đầy tính ép buộc của cha mẹ nên mới chọn cách này. Nhưng càng đi sâu vào nó tôi đã hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ ban đầu, bởi lẽ sống chung với một người đồng tính như vợ chồng vốn dĩ đã không phải là chuyện dễ dàng gì, vậy mà tình yêu thật sự lại nảy nở trong chính thứ tình cảm rối như tơ ấy. Shoko thực sự đã yêu Mitsuki và tôi còn nhìn ra được một tình cảm hết sức đặc biệt mà cô dành cho Kon. Bạn nghĩ sao về chuyện đó? Họ là tình địch nhưng lại có thể hoà hợp với nhau một cách hết sức tự nhiên như thế. Tôi luôn nghĩ, giữa họ không đơn thuần là tình cảm chị em đâu, vì cách Shoko lo lắng khi Kon biến mất hoàn toàn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Liệu có nên gọi đó là tình yêu?
Một người đàn ông dù hoàn hảo đến đâu mà lại khiến người mình yêu thương bị tổn thương, thì liệu anh ta có còn tốt nữa không? Trong rất nhiều trường hợp, điều đó thật không thể tha thứ, nhưng với Mitsuki lại khác, anh làm cả hai người mình yêu phải tổn thương, vậy mà tôi vẫn cứ thấy anh tốt đẹp. Mitsuki là một bác sĩ, tính tình lại vô cùng dịu dàng và hết mực chăm sóc, cũng như chịu đựng tính khí thất thường của Shoko. Anh không hề giấu Shoko bất cứ điều gì về vấn đề tình cảm đối với Kon, mỗi lúc cô muốn anh kể chuyện tình cảm của mình, Mitsuki đều hết sức thành thật. Những lúc Shoko khóc, uống rượu và buồn chán, Mitsuki luôn nhẹ nhàng ở bên cạnh với mong muốn xoa dịu những đau thương trong cô. Anh dù không nói ra tình cảm của mình, nhưng có vẻ như từ rất lâu rồi anh đã nhìn Shoko bằng ánh mắt dịu dàng hơn, nó không đơn thuần chứa đựng sự biết ơn mà còn là cảm phục và tin yêu. Tôi tự hỏi, nếu Mitsuki không là đồng tính nam thì liệu anh có yêu Shoko hay không? Vì nhìn cách anh chăm sóc cô hoàn toàn giống với một người chồng mẫu mực, tình cảm của anh trong veo, cứ trao đi mà vô thức không thể gọi nó thành tên. Ở bên nhau lâu như vậy, hằng ngày đều cùng nhau ăn cơm và trò chuyện, nếu bỏ qua vấn đề có sex hay không thì họ thực sự giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Có cảm giác rằng bất cứ điều gì Shoko mong muốn đều sẽ được Mitsuki đáp ứng mà không cần nhận lại sự đáp trả nào, chỉ trừ một thứ là tình yêu. Nhưng chính sự dịu dàng của anh lại gieo vào Shoko sự cảm động, cô yêu anh giống như một người đi ôm nước, càng lúc càng trở nên bất ổn.
Trong mối quan hệ này, liệu có phải Kon là người được nhiều lợi nhất? Tôi không nói đến vấn đề vật chất ở đây, mà trong chính vấn đề tình cảm thì cậu cũng đã rất được yêu thương rồi. Tình yêu của Mitsuki dành cho cậu là không thể phủ nhận được, tuy họ không thường xuyên gặp nhau nhưng họ khiến người ta ngưỡng mộ bởi lòng tin dành cho nhau. Yêu và tin phải đi đôi thì mới có thể duy trì mối quan hệ một cách tuyệt đối mà, phải không? Còn về phần Shoko, cô đôi lúc cũng ghen với tình cảm mà Mitsuki dành cho cậu, nhưng nhìn chung cô luôn dành cho Kon một thứ tình cảm không thể gọi thành tên. Cách cô tưới nước cho cái cây của cậu và mặc định rằng món nó thích là hồng trà, cũng như lúc cậu biến mất cô đã tất tả đi tìm đã cho thấy sự quan tâm chân thành mà Shoko dành cho Kon. Nếu Mitsuki là người luôn bao bọc và chở che cho Shoko thì Kon lại chính là người mang lại niềm vui cho cô. Vậy tại sao Kon lại chọn cách bỏ đi? Kon luôn xem Shoko như một người chị gái (hoặc hơn cả thế) nên có lẽ khi nhìn thấy cô vương vào một mối quan hệ không lối thoát, cậu đã cảm thấy mình có lỗi và muốn trốn tránh chăng? Kon chắc cũng không thể biết rằng việc làm của cậu đã khiến Shoko khổ sở đến chừng nào, cô chạy khắp nơi để hỏi thăm tin tức về cậu và còn trút giận lên Mitsuki khi nghĩ rằng anh đã làm cậu phải chịu tổn thương. Kon đã để lại một ấn tưởng vô cùng đẹp trong tôi với lời thoại: “Em không thích đàn ông, em chỉ thích Mitsuki thôi”, không phải để khẳng định chủ quyền mà có vẻ như cậu thực tâm muốn nói điều đó để Shoko hiểu.
Cả câu chuyện đã dùng đến 3 chương để nói về nước, tôi cũng thấy mối quan hệ giữa họ cũng tương tự như vậy. Nước thì không có một hình hài cố định nào cả, cứ hoà quyện vào nhau như thể họ chỉ là một. Nếu Shoko và Mitsuki là những nốt trầm trong một bản nhạc thì Kon chính là nốt thăng kéo tiết tấu của nó trở nên đặc biệt, tươi vui. Họ cũng giống như những con sư tử bạc có nhiễm sắc thể không bình thường, bị mọi người xa lánh nhưng luôn tìm cách bảo vệ nhau khỏi tổn thương.
Shoko không hề có ý định chen vào mối quan hệ giữa Mitsuki và Kon, cô luôn trân trọng nó và muốn nó vững bền mãi. Bạn nghĩ gì về ý định trộn tinh trùng của Mitsuki và Kon vào ống thụ tinh nhân tạo của Shoko? Tôi không chắc đây là ý kiến hay, nhưng dường như Shoko thật sự mong muốn được mang trong mình giọt máu của hai người đàn ông mà cô hết mực yêu thương. Chính vì tình yêu ấy của Shoko mà Mitsuki và Kon đã không ngừng tự vấn bản thân, liệu họ còn phải khiến cô đau khổ đến chừng nào? Dường như hai người không nhận ra, ở cạnh họ và nhìn thấy họ yêu thương nhau đã từ lâu trở thành một niềm vui trong cuộc sống của Shoko mất rồi.
Một kết thúc mở nhưng lại chính là niềm mơ ước của Shoko, Kon trở thành hàng xóm của hai vợ chồng đã buông bỏ được những gông xiềng của định kiến xã hội. Có thể lúc đầu họ không biết phải sống sao, nhưng tôi vẫn tin vào những điều tuyệt vời mà họ sẽ nhận được trong tương lai.
Dòng đời cứ chảy trôi, người người vẫn cứ mãi yêu thương nhau.
Người ôm nước - Kẻ vẹn yêu thương
Lấp Lánh của Ekuni Kaori là một cuốn truyện ngắn rất đặc biệt, những nhân vật cứ như rơi vào một xoáy nước và dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Họ từ từ lún sâu vào vòng xoáy của yêu thương, trao đi những tình cảm tưởng chừng chênh chao mà lại vô cùng vững chắc. Tôi đã thật sự bị hút vào nó bởi lời đề tựa: “Shoko nghiện rượu, Mitsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau, sống trong một mối quan hệ vợ chồng kỳ lạ, không sex. Shoko thường thích nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình: Kon”. Là câu chuyện về hai anh chàng đồng tính và một bức bình phong ư? Tại sao một cô vợ lại chấp nhận sống trong cuộc hôn nhân không có kết quả như thế? Mitsuki và Kon rốt cuộc đã nghĩ gì khi duy trì một mối quan hệ phức tạp đến vậy? Tôi không kì thị người đồng tính, nhưng trong trường hợp này buộc tôi phải suy nghĩ, họ có quá đáng với Shoko hay không?
Mỗi người phụ nữ trên cuộc đời này đều có đặc quyền được yêu thương, nhưng có vẻ Shoko đã chọn một con đường khá bế tắc và đầy những khổ đau. Shoko được xây dựng trên một hình tượng hết sức kỳ lạ, nào là nghiện rượu, nào là có dấu hiệu của căn bệnh thần kinh. Vậy nên bạn sẽ không ngạc nhiên khi cô ấy cứ ngồi bên bức tranh của người đàn ông màu tím mà hát, nói chuyện và khóc. Tôi tự hỏi Shoko đã từng được hạnh phúc chưa? Vì dường như trong lòng cô không có chút gợn sóng nào của sự bình yên cả, dẫu cho cô cố tỏ ra dửng dưng đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy ở đâu đó có một vết thương cứ rỉ ra những xót xa không dứt được. Tôi đã từng suy nghĩ rằng Shoko chỉ vì muốn thoát khỏi những vụ mai mối đầy tính ép buộc của cha mẹ nên mới chọn cách này. Nhưng càng đi sâu vào nó tôi đã hoàn toàn thay đổi những suy nghĩ ban đầu, bởi lẽ sống chung với một người đồng tính như vợ chồng vốn dĩ đã không phải là chuyện dễ dàng gì, vậy mà tình yêu thật sự lại nảy nở trong chính thứ tình cảm rối như tơ ấy. Shoko thực sự đã yêu Mitsuki và tôi còn nhìn ra được một tình cảm hết sức đặc biệt mà cô dành cho Kon. Bạn nghĩ sao về chuyện đó? Họ là tình địch nhưng lại có thể hoà hợp với nhau một cách hết sức tự nhiên như thế. Tôi luôn nghĩ, giữa họ không đơn thuần là tình cảm chị em đâu, vì cách Shoko lo lắng khi Kon biến mất hoàn toàn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Liệu có nên gọi đó là tình yêu?
Một người đàn ông dù hoàn hảo đến đâu mà lại khiến người mình yêu thương bị tổn thương, thì liệu anh ta có còn tốt nữa không? Trong rất nhiều trường hợp, điều đó thật không thể tha thứ, nhưng với Mitsuki lại khác, anh làm cả hai người mình yêu phải tổn thương, vậy mà tôi vẫn cứ thấy anh tốt đẹp. Mitsuki là một bác sĩ, tính tình lại vô cùng dịu dàng và hết mực chăm sóc, cũng như chịu đựng tính khí thất thường của Shoko. Anh không hề giấu Shoko bất cứ điều gì về vấn đề tình cảm đối với Kon, mỗi lúc cô muốn anh kể chuyện tình cảm của mình, Mitsuki đều hết sức thành thật. Những lúc Shoko khóc, uống rượu và buồn chán, Mitsuki luôn nhẹ nhàng ở bên cạnh với mong muốn xoa dịu những đau thương trong cô. Anh dù không nói ra tình cảm của mình, nhưng có vẻ như từ rất lâu rồi anh đã nhìn Shoko bằng ánh mắt dịu dàng hơn, nó không đơn thuần chứa đựng sự biết ơn mà còn là cảm phục và tin yêu. Tôi tự hỏi, nếu Mitsuki không là đồng tính nam thì liệu anh có yêu Shoko hay không? Vì nhìn cách anh chăm sóc cô hoàn toàn giống với một người chồng mẫu mực, tình cảm của anh trong veo, cứ trao đi mà vô thức không thể gọi nó thành tên. Ở bên nhau lâu như vậy, hằng ngày đều cùng nhau ăn cơm và trò chuyện, nếu bỏ qua vấn đề có sex hay không thì họ thực sự giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Có cảm giác rằng bất cứ điều gì Shoko mong muốn đều sẽ được Mitsuki đáp ứng mà không cần nhận lại sự đáp trả nào, chỉ trừ một thứ là tình yêu. Nhưng chính sự dịu dàng của anh lại gieo vào Shoko sự cảm động, cô yêu anh giống như một người đi ôm nước, càng lúc càng trở nên bất ổn.
Trong mối quan hệ này, liệu có phải Kon là người được nhiều lợi nhất? Tôi không nói đến vấn đề vật chất ở đây, mà trong chính vấn đề tình cảm thì cậu cũng đã rất được yêu thương rồi. Tình yêu của Mitsuki dành cho cậu là không thể phủ nhận được, tuy họ không thường xuyên gặp nhau nhưng họ khiến người ta ngưỡng mộ bởi lòng tin dành cho nhau. Yêu và tin phải đi đôi thì mới có thể duy trì mối quan hệ một cách tuyệt đối mà, phải không? Còn về phần Shoko, cô đôi lúc cũng ghen với tình cảm mà Mitsuki dành cho cậu, nhưng nhìn chung cô luôn dành cho Kon một thứ tình cảm không thể gọi thành tên. Cách cô tưới nước cho cái cây của cậu và mặc định rằng món nó thích là hồng trà, cũng như lúc cậu biến mất cô đã tất tả đi tìm đã cho thấy sự quan tâm chân thành mà Shoko dành cho Kon. Nếu Mitsuki là người luôn bao bọc và chở che cho Shoko thì Kon lại chính là người mang lại niềm vui cho cô. Vậy tại sao Kon lại chọn cách bỏ đi? Kon luôn xem Shoko như một người chị gái (hoặc hơn cả thế) nên có lẽ khi nhìn thấy cô vương vào một mối quan hệ không lối thoát, cậu đã cảm thấy mình có lỗi và muốn trốn tránh chăng? Kon chắc cũng không thể biết rằng việc làm của cậu đã khiến Shoko khổ sở đến chừng nào, cô chạy khắp nơi để hỏi thăm tin tức về cậu và còn trút giận lên Mitsuki khi nghĩ rằng anh đã làm cậu phải chịu tổn thương. Kon đã để lại một ấn tưởng vô cùng đẹp trong tôi với lời thoại: “Em không thích đàn ông, em chỉ thích Mitsuki thôi”, không phải để khẳng định chủ quyền mà có vẻ như cậu thực tâm muốn nói điều đó để Shoko hiểu.
Cả câu chuyện đã dùng đến 3 chương để nói về nước, tôi cũng thấy mối quan hệ giữa họ cũng tương tự như vậy. Nước thì không có một hình hài cố định nào cả, cứ hoà quyện vào nhau như thể họ chỉ là một. Nếu Shoko và Mitsuki là những nốt trầm trong một bản nhạc thì Kon chính là nốt thăng kéo tiết tấu của nó trở nên đặc biệt, tươi vui. Họ cũng giống như những con sư tử bạc có nhiễm sắc thể không bình thường, bị mọi người xa lánh nhưng luôn tìm cách bảo vệ nhau khỏi tổn thương.
Shoko không hề có ý định chen vào mối quan hệ giữa Mitsuki và Kon, cô luôn trân trọng nó và muốn nó vững bền mãi. Bạn nghĩ gì về ý định trộn tinh trùng của Mitsuki và Kon vào ống thụ tinh nhân tạo của Shoko? Tôi không chắc đây là ý kiến hay, nhưng dường như Shoko thật sự mong muốn được mang trong mình giọt máu của hai người đàn ông mà cô hết mực yêu thương. Chính vì tình yêu ấy của Shoko mà Mitsuki và Kon đã không ngừng tự vấn bản thân, liệu họ còn phải khiến cô đau khổ đến chừng nào? Dường như hai người không nhận ra, ở cạnh họ và nhìn thấy họ yêu thương nhau đã từ lâu trở thành một niềm vui trong cuộc sống của Shoko mất rồi.
Một kết thúc mở nhưng lại chính là niềm mơ ước của Shoko, Kon trở thành hàng xóm của hai vợ chồng đã buông bỏ được những gông xiềng của định kiến xã hội. Có thể lúc đầu họ không biết phải sống sao, nhưng tôi vẫn tin vào những điều tuyệt vời mà họ sẽ nhận được trong tương lai.
Dòng đời cứ chảy trôi, người người vẫn cứ mãi yêu thương nhau.