Những dòng cuối cùng của Phía Sau Nghi Can X khiến tôi vô cùng đau lòng: “Anh hét lên như một con thú dữ. Một tiếng hét đau buồn, xen lẫn nỗi tuyệt vọng và hoang mang… như thể Ishigami đang dốc cạn linh hồn của chính mình”. Lúc...
Những dòng cuối cùng của Phía Sau Nghi Can X khiến tôi vô cùng đau lòng: “Anh hét lên như một con thú dữ. Một tiếng hét đau buồn, xen lẫn nỗi tuyệt vọng và hoang mang… như thể Ishigami đang dốc cạn linh hồn của chính mình”. Lúc này tôi tự hỏi không biết có phải mình vừa đọc xong chuyện tình đầy xót xa giữa một thầy giáo cấp III và người phụ nữ bán cơm hộp hay không? Vì rõ ràng sau tất cả những biến động và tội ác, tình yêu chính là nguyên do khiến họ trở thành kẻ sát nhân. Tôi thực sự rất khâm phục Higashino Keigo, bởi tôi luôn cảm giác ngoài việc đưa thủ phạm và động cơ giết người của họ ra ánh sáng thì ông còn giúp họ nói lên những tình cảm chất chứa trong lòng. Mỗi lần đọc sách của Keigo xong, điều lưu lại trong lòng tôi nhiều và lâu nhất có lẽ là thứ tình cảm cao đẹp giữa người với người. Dù họ là ai đi nữa, thì họ vẫn luôn mang một trái tim khao khát được cho và nhận những yêu thương tinh khôi, chân thật nhất.
Tất cả các nhân vật trong truyện hầu như đều đã xuất hiện ngay từ phần đầu tiên, cả vụ án giết người cũng được tác giả phơi bày từ rất sớm. Thực sự khó mà tin rằng đằng sau vụ giết người phi tang xác tưởng chừng đơn giản ấy lại là một bài toán đầy tính logic của một thiên tài toán học không gặp thời. Không chỉ có điều tra viên Kasanagi mới bị “dắt mũi” hòng đưa cảnh sát đi chệch hướng sự thật, Keigo còn khéo léo giấu đi các chi tiết đắt để độc giả tin rằng đây là vụ án bình thường và thật tiếc nếu bạn cảm thấy chán khi chưa đi đến cuối cùng. Nó có đơn thuần là một bài toán cấp ba khi người ra đề là thiên tài hay không? Ai trong số họ sẽ nhìn thấu được tâm tư của kẻ sát nhân? Trong vụ án này rốt cuộc cái chết của nạn nhân hay hoàn cảnh của thủ phạm mới là điều mà mọi người quan tâm nhất?
Tôi không thể nghĩ Ishigami lại vì tình yêu dành cho Yasuko mà làm nên nhiều chuyện động trời như vậy. Một giáo viên toán với ngoại hình không mấy đặc biệt, nhưng lại có bộ não trời phú trăm năm mới có một người. Chỉ tiếc sau biến cố trong gia đình, ước mơ trở thành nhà toán học của anh đã bị vùi lấp bởi những kẻ không tôn trọng thành quả nghiên cứu mà suốt ngày chỉ biết tranh quyền đoạt vị. Cuộc sống của anh phút chốc trở nên thật vô nghĩa, với một thiên tài mà nói thì chết đi có lẽ là cách giải quyết hợp lý và nhẹ nhõm nhất chăng? Nhưng chính vào thời điểm anh chuẩn bị treo cổ tự tử, Yasuko đã xuất hiện và khiến cuộc đời anh rẽ hướng. Có ý nghĩa gì đâu khi anh chỉ đơn thuần là tồn tại, không ước mơ và luôn trong trạng thái vô cảm? Tôi cũng phân vân không biết có nên nói thật may khi Yasuko đã xuất hiện và cứu rỗi anh hay không, nhưng có vẻ đúng như Ishigami từng nói: “Chừng nào còn được yêu thương, là mình còn được hạnh phúc”, Yasuko đã khiến những mầm xanh cảm xúc trong anh lần nữa trổi dậy mạnh mẽ và rực rỡ hơn.
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Yasuko có xứng đáng được nhận thứ tình cảm đầy cao thượng của Ishigami không? Thật ra tôi thấy hơi tội cho Ishigami, vì có vẻ như cô chưa từng gợn chút suy nghĩ về người hàng xóm của mình. Một phụ nữ đã ly dị, sống cùng con gái, có khoảng thời gian làm tiếp viên rồi sau đó chuyển sang bán cơm hộp ở quán Mỹ Nhân. Cô được rất nhiều người theo đuổi nhưng vì sợ phải đối mặt với những tan vỡ như cuộc hôn nhân đầu tiên mà chưa từng nghĩ sẽ ngã vào ai. Tôi đã nghĩ nếu không dính vào cái chết của Togashi – chồng cũ tồi tệ, thì chẳng phải trong tiểu thuyết này người hạnh phúc nhất là Yasuko hay sao? Bạn chắc chắn sẽ cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm mà Ishigami và Kudo – khách quen của cô khi còn làm tiếp viên, họ đều thật lòng thật dạ muốn bảo vệ cô. Nhưng Phía Sau Nghi Can X không phải tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, mà là cuốn trinh thám đầy đau thương. Chính vì vậy mà trong phút kích động Yasuko đã giết chết Togashi để bảo vệ con gái mình. Cánh cửa tương lai rộng mở với những yêu thương đang săn đón của phải vào lúc này cũng đóng chặt hay không? Trong lúc đó, Ishigami đã xuất hiện và muốn gánh vác tất cả mọi thứ thay mẹ con cô. Anh không chỉ đã dồn hết tâm trí để tìm cách phi tang cái xác, mà dường như anh còn đặt cược cả cuộc đời vào bài toán mà mình đã sắp đặt để chạy tội cho hai mẹ con. Người ta có thể đi xa đến thế vì tình yêu ư?
Ngoài tình yêu mà Ishigami dành cho Yasuko thì tình bạn giữa anh và phó giáo sư vật lý Yukawa cũng khiến tôi vô cùng nể phục. Thật khó để tìm được một người vừa là đối thủ vừa là bạn tri giao với mình phải không? Tôi tin người đau lòng nhất khi giải xong bài toán mà Ishigami đã đặt ra chẳng ai khác ngoài Yukawa, dù rằng họ đã không gặp nhau suốt 20 năm nhưng hiểu được con người thật của Ishigami thì chỉ có Yukawa mà thôi. Gương mặt thất thần và luôn cúi thấp của Yukawa chắc chắn cũng không thể nào nói lên được sự tuyệt vọng đang trào dâng trong anh. Tôi vẫn tin nếu Ishigami không giết người thì chính Yakawa sẽ là người rửa sạch tội lỗi của anh. Tình cảm của anh dành cho bạn mình là thật, nhưng đáng tiếc nó đã chậm hơn tình yêu mà Ishigami dành cho Yasuko mất rồi. Lý trí vốn dĩ được quyết định bằng trái tim, nên thật khó để nói họ đã làm đúng hay sai, dù gì thì tôi vẫn trân trọng tình cảm mà họ đã dành cho nhau.
“Ẩn số X được phơi bày lại không đem đến hạnh phúc cho bất cứ ai…”, dù khó chấp nhận như thế nào đi nữa thì sự thật vỗn dĩ không thể thay đổi. Tiếc cho Ishigami khi đã dùng sự thông minh của mình không đúng chỗ, tiếc cho một tình yêu thầm lặng suốt bao nhiêu tháng ngày đã không được nhận ra sớm hơn một chút, tiếc cho tình bạn đẹp đến phút cuối lại trở nên bất lực vì chẳng thể thay đổi những lỗi lầm mà bạn mình đã mắc phải, tiếc cho một sự đánh đổi không có kết quả. Keigo có nhẫn tâm quá không khi khiến người đọc cảm thấy tiếc nuối nhiều đến vậy?
Hóa ra một người dù thông minh đến đâu, bướng bỉnh đến đâu hay cả xấu xa đến mức nào đi chăng nữa, thì thứ khiến họ xoa dịu tâm hồn chỉ là một vòng tay ấm áp, nụ cười hạnh phúc của người mà mình yêu thương. Ishigami dù là thiên tài thì cũng không thể tìm được một đáp án đẹp cho cả anh và người anh yêu. Hành trình tìm lại chính mình của Ishigami bỗng dưng đầy những bước chân đau thương và khắc nghiệt khi bắt đầu bằng cái chết của một người hoàn toàn vô tội.
Một kết thúc mở, một vụ án chưa đưa ra mức án cụ thể, các nhân vật và độc giả chính là quan toàn tối cao đưa ra những phán xét thích đáng cho họ. Tôi cũng nghĩ mãi về nó, nhưng quả thực không biết phải làm sao để đưa ra một mức án phù hợp, bởi lòng vẫn không thôi buồn thương cho họ.
“Em không được cảm thấy mình có tội vì nếu em không hạnh phúc thì mọi việc tôi làm đều là vô nghĩa”. Thương thay cho Ishigami!
Tình yêu không lối thoát dành cho kẻ sát nhân
Những dòng cuối cùng của Phía Sau Nghi Can X khiến tôi vô cùng đau lòng: “Anh hét lên như một con thú dữ. Một tiếng hét đau buồn, xen lẫn nỗi tuyệt vọng và hoang mang… như thể Ishigami đang dốc cạn linh hồn của chính mình”. Lúc này tôi tự hỏi không biết có phải mình vừa đọc xong chuyện tình đầy xót xa giữa một thầy giáo cấp III và người phụ nữ bán cơm hộp hay không? Vì rõ ràng sau tất cả những biến động và tội ác, tình yêu chính là nguyên do khiến họ trở thành kẻ sát nhân. Tôi thực sự rất khâm phục Higashino Keigo, bởi tôi luôn cảm giác ngoài việc đưa thủ phạm và động cơ giết người của họ ra ánh sáng thì ông còn giúp họ nói lên những tình cảm chất chứa trong lòng. Mỗi lần đọc sách của Keigo xong, điều lưu lại trong lòng tôi nhiều và lâu nhất có lẽ là thứ tình cảm cao đẹp giữa người với người. Dù họ là ai đi nữa, thì họ vẫn luôn mang một trái tim khao khát được cho và nhận những yêu thương tinh khôi, chân thật nhất.
Tất cả các nhân vật trong truyện hầu như đều đã xuất hiện ngay từ phần đầu tiên, cả vụ án giết người cũng được tác giả phơi bày từ rất sớm. Thực sự khó mà tin rằng đằng sau vụ giết người phi tang xác tưởng chừng đơn giản ấy lại là một bài toán đầy tính logic của một thiên tài toán học không gặp thời. Không chỉ có điều tra viên Kasanagi mới bị “dắt mũi” hòng đưa cảnh sát đi chệch hướng sự thật, Keigo còn khéo léo giấu đi các chi tiết đắt để độc giả tin rằng đây là vụ án bình thường và thật tiếc nếu bạn cảm thấy chán khi chưa đi đến cuối cùng. Nó có đơn thuần là một bài toán cấp ba khi người ra đề là thiên tài hay không? Ai trong số họ sẽ nhìn thấu được tâm tư của kẻ sát nhân? Trong vụ án này rốt cuộc cái chết của nạn nhân hay hoàn cảnh của thủ phạm mới là điều mà mọi người quan tâm nhất?
Tôi không thể nghĩ Ishigami lại vì tình yêu dành cho Yasuko mà làm nên nhiều chuyện động trời như vậy. Một giáo viên toán với ngoại hình không mấy đặc biệt, nhưng lại có bộ não trời phú trăm năm mới có một người. Chỉ tiếc sau biến cố trong gia đình, ước mơ trở thành nhà toán học của anh đã bị vùi lấp bởi những kẻ không tôn trọng thành quả nghiên cứu mà suốt ngày chỉ biết tranh quyền đoạt vị. Cuộc sống của anh phút chốc trở nên thật vô nghĩa, với một thiên tài mà nói thì chết đi có lẽ là cách giải quyết hợp lý và nhẹ nhõm nhất chăng? Nhưng chính vào thời điểm anh chuẩn bị treo cổ tự tử, Yasuko đã xuất hiện và khiến cuộc đời anh rẽ hướng. Có ý nghĩa gì đâu khi anh chỉ đơn thuần là tồn tại, không ước mơ và luôn trong trạng thái vô cảm? Tôi cũng phân vân không biết có nên nói thật may khi Yasuko đã xuất hiện và cứu rỗi anh hay không, nhưng có vẻ đúng như Ishigami từng nói: “Chừng nào còn được yêu thương, là mình còn được hạnh phúc”, Yasuko đã khiến những mầm xanh cảm xúc trong anh lần nữa trổi dậy mạnh mẽ và rực rỡ hơn.
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Yasuko có xứng đáng được nhận thứ tình cảm đầy cao thượng của Ishigami không? Thật ra tôi thấy hơi tội cho Ishigami, vì có vẻ như cô chưa từng gợn chút suy nghĩ về người hàng xóm của mình. Một phụ nữ đã ly dị, sống cùng con gái, có khoảng thời gian làm tiếp viên rồi sau đó chuyển sang bán cơm hộp ở quán Mỹ Nhân. Cô được rất nhiều người theo đuổi nhưng vì sợ phải đối mặt với những tan vỡ như cuộc hôn nhân đầu tiên mà chưa từng nghĩ sẽ ngã vào ai. Tôi đã nghĩ nếu không dính vào cái chết của Togashi – chồng cũ tồi tệ, thì chẳng phải trong tiểu thuyết này người hạnh phúc nhất là Yasuko hay sao? Bạn chắc chắn sẽ cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm mà Ishigami và Kudo – khách quen của cô khi còn làm tiếp viên, họ đều thật lòng thật dạ muốn bảo vệ cô. Nhưng Phía Sau Nghi Can X không phải tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, mà là cuốn trinh thám đầy đau thương. Chính vì vậy mà trong phút kích động Yasuko đã giết chết Togashi để bảo vệ con gái mình. Cánh cửa tương lai rộng mở với những yêu thương đang săn đón của phải vào lúc này cũng đóng chặt hay không? Trong lúc đó, Ishigami đã xuất hiện và muốn gánh vác tất cả mọi thứ thay mẹ con cô. Anh không chỉ đã dồn hết tâm trí để tìm cách phi tang cái xác, mà dường như anh còn đặt cược cả cuộc đời vào bài toán mà mình đã sắp đặt để chạy tội cho hai mẹ con. Người ta có thể đi xa đến thế vì tình yêu ư?
Ngoài tình yêu mà Ishigami dành cho Yasuko thì tình bạn giữa anh và phó giáo sư vật lý Yukawa cũng khiến tôi vô cùng nể phục. Thật khó để tìm được một người vừa là đối thủ vừa là bạn tri giao với mình phải không? Tôi tin người đau lòng nhất khi giải xong bài toán mà Ishigami đã đặt ra chẳng ai khác ngoài Yukawa, dù rằng họ đã không gặp nhau suốt 20 năm nhưng hiểu được con người thật của Ishigami thì chỉ có Yukawa mà thôi. Gương mặt thất thần và luôn cúi thấp của Yukawa chắc chắn cũng không thể nào nói lên được sự tuyệt vọng đang trào dâng trong anh. Tôi vẫn tin nếu Ishigami không giết người thì chính Yakawa sẽ là người rửa sạch tội lỗi của anh. Tình cảm của anh dành cho bạn mình là thật, nhưng đáng tiếc nó đã chậm hơn tình yêu mà Ishigami dành cho Yasuko mất rồi. Lý trí vốn dĩ được quyết định bằng trái tim, nên thật khó để nói họ đã làm đúng hay sai, dù gì thì tôi vẫn trân trọng tình cảm mà họ đã dành cho nhau.
“Ẩn số X được phơi bày lại không đem đến hạnh phúc cho bất cứ ai…”, dù khó chấp nhận như thế nào đi nữa thì sự thật vỗn dĩ không thể thay đổi. Tiếc cho Ishigami khi đã dùng sự thông minh của mình không đúng chỗ, tiếc cho một tình yêu thầm lặng suốt bao nhiêu tháng ngày đã không được nhận ra sớm hơn một chút, tiếc cho tình bạn đẹp đến phút cuối lại trở nên bất lực vì chẳng thể thay đổi những lỗi lầm mà bạn mình đã mắc phải, tiếc cho một sự đánh đổi không có kết quả. Keigo có nhẫn tâm quá không khi khiến người đọc cảm thấy tiếc nuối nhiều đến vậy?
Hóa ra một người dù thông minh đến đâu, bướng bỉnh đến đâu hay cả xấu xa đến mức nào đi chăng nữa, thì thứ khiến họ xoa dịu tâm hồn chỉ là một vòng tay ấm áp, nụ cười hạnh phúc của người mà mình yêu thương. Ishigami dù là thiên tài thì cũng không thể tìm được một đáp án đẹp cho cả anh và người anh yêu. Hành trình tìm lại chính mình của Ishigami bỗng dưng đầy những bước chân đau thương và khắc nghiệt khi bắt đầu bằng cái chết của một người hoàn toàn vô tội.
Một kết thúc mở, một vụ án chưa đưa ra mức án cụ thể, các nhân vật và độc giả chính là quan toàn tối cao đưa ra những phán xét thích đáng cho họ. Tôi cũng nghĩ mãi về nó, nhưng quả thực không biết phải làm sao để đưa ra một mức án phù hợp, bởi lòng vẫn không thôi buồn thương cho họ.
“Em không được cảm thấy mình có tội vì nếu em không hạnh phúc thì mọi việc tôi làm đều là vô nghĩa”. Thương thay cho Ishigami!