Đây là một tác phẩm mà tôi muốn review nhất, là một câu chuyện tình đau đớn giữa hai con người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Không giống như nhiều tác phẩm ngược khác một hồi ngươi yêu ta ta không yêu ngươi, những chuyện tình...
Đây là một tác phẩm mà tôi muốn review nhất, là một câu chuyện tình đau đớn giữa hai con người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Không giống như nhiều tác phẩm ngược khác một hồi ngươi yêu ta ta không yêu ngươi, những chuyện tình vì người mình yêu hi sinh rất nhiều nhưng không được hồi đáp... ở đây, Tôi Đã Chết Rồi lại vẽ nên lằn ranh ngăn cách hạnh phúc: lằn ranh sinh tử. Câu chuyện này, từ khi bắt đầu… đã là kết thúc.
Qúy Ngôn yêu Tần Vị, Qúy Ngôn vì Tần Vị chờ đợi mòn mỏi bảy năm, cuối cũng vẫn là không chờ được. Qúy Ngôn tự tử, ánh mắt trước khi nhắm lại vĩnh viễn vẫn là hướng về phía Tần Vị rạng rỡ trong tranh. Qúy Ngôn chết rồi. Nhưng là khi mở mắt lần nữa, cậu phát hiện cậu đã trở thành du hồn, hơn nữa còn là một du hồn trong nhà Tần Vị. Hồi ức ngọt ngào cùng hiện thực tàn nhẫn một lần lại một lần dày vò linh hồn yếu ớt của Qúy Ngôn.
Tần Vị yêu Qúy Ngôn, Tần Vị yêu Qúy Ngôn đến nỗi hận không thể để cả thế giới biết rằng anh yêu cậu. Tần Vị mang Qúy Ngôn vào thế giới của mình, nhưng rồi Tần Vị quên đi Qúy Ngôn, khiến thế giới của cậu bỗng chốc trống rỗng. Qúy Ngôn biết anh đã kết hôn sinh con, nhưng khi một lần nữa gặp lại người đàn ông đó, Qúy Ngôn không hiểu, tại sao anh không hạnh phúc. Một Tần Vị mệt mỏi, một Tần Vị cô đơn, một Tần Vị trầm lặng về đêm. Lúc hai người chân chính thực sự gặp nhau, là 3 giờ sáng, cũng là lúc Qúy Ngôn chết.
Qúy Ngôn hỏi Tần Vị: “Tại sao lại lên giường với người phụ nữ đó?”
“Cũng không biết nữa… Chỉ là nghe thấy tên cô ấy như trúng phải mê dược.”
“Cô ấy tên gì?”
Tần Vị nói: “Qúy Ngôn”
Qúy Ngôn muốn cười, đồng thời cũng muốn khóc trước câu trả lời này. Qúy Ngôn không biết, cái mà cậu biết chỉ là thời điểm năm năm trước cậu nhận được lời khẩn cầu của mẹ Tần Vị, xin cậu hãy buông tha con trai bà, đồng thời gửi ảnh cưới và giấy khám thai của người phụ nữ ấy, trực tiếp cắt hết mọi vùng vẫy của cậu. Qúy Ngôn sau cùng vẫn là bình tĩnh lại, dù Tần Vị đã li dị thì thế nào? Dù anh có còn yêu cậu sâu sắc thì làm sao? Qúy Ngôn đã chết rồi.
Xuyên suốt mỗi chương truyện là từng mảnh hồi ức vụn vặt đan xen với hiện tại, từng nhân vật hiện ra với tính cách khác nhau, mỗi người đều có cách nhìn của riêng mình về chuyện của Tần Vị và Qúy Ngôn. Một Mạc Ngạn Thành với tình yêu ích kỉ nhưng sẵn sàng chờ đợi Tần Vị, một Tần mẹ yêu thương cùng hối hận khi thấy con mình sống trong cô đơn hay thậm chí là một Qúy Trạch dùng sự quan tâm âm thầm cùng tình yêu mãnh liệt sưởi ấm trái tim đã chết của anh trai.
Trong chuyện này, không ai sai cũng không ai là đúng. Qúy Ngôn không đúng vì cậu đã không dám dùng tình yêu của mình đến trước mặt Tần Vị chất vấn mà chỉ nhút nhát đau khổ một mình. Tần Vị không sai là vì việc mất trí nhớ anh không thể biết trước được. Chỉ có thể thở dài trách số phận, trách vận mệnh đã cho hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Trong truyện này, nuối tiếc lớn nhất là Qúy Trạch, em cùng cha khác mẹ với Qúy Ngôn. Qúy Trạch yêu Qúy Ngôn, không phải là thứ tình thân giữa anh em trai, mà là thứ tình yêu mãnh liệt giống như của Qúy Ngôn và Tần Vị. Nhưng buồn thay, lúc cậu xuất hiện, thế giới của Qúy Ngôn đã tồn tại một Tần Vị. Qúy Trạch hận, tại sao cậu lại đến muộn, ngay từ đầu, cậu đã muốn cùng Qúy Ngôn một chỗ. Tuy nhiên, Qúy Trạch vẫn chọn lẳng lặng âm thầm bên cạnh Qúy Ngôn, nhìn xem cuộc sống hạnh phúc của anh trai. Đối với một người mà nói, phải nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác là đau đớn biết chừng nào, nhưng Qúy Trạch làm được. Cậu tồn tại lặng lẽ đến nỗi trong hồi ức của Tần Vị không hề tồn tại một Qúy Trạch nào, cũng như cái gọi là em trai của Qúy Ngôn. Qúy Ngôn tự tử, Qúy Trạch cũng trở nên suy sụp, khó khăn lắm cậu mới đến gần anh trai thêm một bước; ấy vậy mà lúc đó Qúy Ngôn đã đóng cửa trái tim của mình, thế giới của Qúy Ngôn chỉ tồn tại những hình ảnh rạng rỡ của Tần Vị; Qúy Trạch có cảm giác dường như mình bị từ bỏ, đồng thời hận Tần Vị đã khiến anh trai mình chết đi; dù cậu biết, đó chỉ là một cái cớ đổ lỗi để cậu bớt đau buồn thêm; Qúy Ngôn chết, không phải vì Tần Vị.
Nhân vật Qúy Trạch là một nhân vật được xây dựng khiến tôi cảm thấy xót xa nhất. Cậu là kẻ thứ ba trong cuộc tình này, nhưng là một kẻ thứ ba đáng thương. Cái Qúy Trạch làm, chỉ là âm thầm hy sinh, âm thầm chờ đợi, cậu chờ đợi, rồi có một ngày nào đó Qúy Ngôn sẽ chấp nhận mình.
Qúy Trạch hỏi: “Anh, anh có từng yêu em không?”
Qúy Trạch nói: “Anh, anh đem kiếp sau của anh cho em được không?”
Truyện có kết thúc như lời bạn editor: “Không phải HE, OE mà chính là GE (Good Ending)”. Dù có thể làm nhiều người đọc đau lòng nhưng đây là cái kết ổn nhất. Truyện này đối với tôi không có nhân vật ghét nhất vì vấn đề ở đây không lầm lỗi ở ai, chỉ một sợi chỉ số mệnh vô tình đứt đi, kéo theo cả cuộn chỉ trở nên rối như tơ vò, tạo nên dòng xoáy oan nghiệt của số phận. Tác giả hành văn ngược rất tốt, khiến bản thân không tự chủ được mà khóc suốt cả mạch truyện. Nếu ai muốn tìm kiếm một câu chuyện ngược tâm mới mẻ thì đây là một truyện đáng đọc, một làn gió mới mẻ trong những truyện ngược rập khuôn hiện nay.
Lời cuối: Tác giả đã viết thêm một đoạn nữa ở phiên ngoại nối tiếp phần chính văn để tạo nên cái kết như mơ. Dường như người viết cũng không nỡ cứ thế để một chuyện tình đẹp hoàn toàn tan biến. Nhưng có lẽ… đó chỉ là phần nào an ủi những trái tim thổn thức vì hai con người này. Mọi thứ, đối với tôi, đã kết thúc từ dấu chấm cuối cùng của chính văn. Qúy Ngôn đã chết rồi.
Tôi Đã Chết Rồi - Lằn ranh ngăn cách hạnh phúc
Đây là một tác phẩm mà tôi muốn review nhất, là một câu chuyện tình đau đớn giữa hai con người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Không giống như nhiều tác phẩm ngược khác một hồi ngươi yêu ta ta không yêu ngươi, những chuyện tình vì người mình yêu hi sinh rất nhiều nhưng không được hồi đáp... ở đây, Tôi Đã Chết Rồi lại vẽ nên lằn ranh ngăn cách hạnh phúc: lằn ranh sinh tử. Câu chuyện này, từ khi bắt đầu… đã là kết thúc.
Qúy Ngôn yêu Tần Vị, Qúy Ngôn vì Tần Vị chờ đợi mòn mỏi bảy năm, cuối cũng vẫn là không chờ được. Qúy Ngôn tự tử, ánh mắt trước khi nhắm lại vĩnh viễn vẫn là hướng về phía Tần Vị rạng rỡ trong tranh. Qúy Ngôn chết rồi. Nhưng là khi mở mắt lần nữa, cậu phát hiện cậu đã trở thành du hồn, hơn nữa còn là một du hồn trong nhà Tần Vị. Hồi ức ngọt ngào cùng hiện thực tàn nhẫn một lần lại một lần dày vò linh hồn yếu ớt của Qúy Ngôn.
Tần Vị yêu Qúy Ngôn, Tần Vị yêu Qúy Ngôn đến nỗi hận không thể để cả thế giới biết rằng anh yêu cậu. Tần Vị mang Qúy Ngôn vào thế giới của mình, nhưng rồi Tần Vị quên đi Qúy Ngôn, khiến thế giới của cậu bỗng chốc trống rỗng. Qúy Ngôn biết anh đã kết hôn sinh con, nhưng khi một lần nữa gặp lại người đàn ông đó, Qúy Ngôn không hiểu, tại sao anh không hạnh phúc. Một Tần Vị mệt mỏi, một Tần Vị cô đơn, một Tần Vị trầm lặng về đêm. Lúc hai người chân chính thực sự gặp nhau, là 3 giờ sáng, cũng là lúc Qúy Ngôn chết.
Qúy Ngôn hỏi Tần Vị: “Tại sao lại lên giường với người phụ nữ đó?”
“Cũng không biết nữa… Chỉ là nghe thấy tên cô ấy như trúng phải mê dược.”
“Cô ấy tên gì?”
Tần Vị nói: “Qúy Ngôn”
Qúy Ngôn muốn cười, đồng thời cũng muốn khóc trước câu trả lời này. Qúy Ngôn không biết, cái mà cậu biết chỉ là thời điểm năm năm trước cậu nhận được lời khẩn cầu của mẹ Tần Vị, xin cậu hãy buông tha con trai bà, đồng thời gửi ảnh cưới và giấy khám thai của người phụ nữ ấy, trực tiếp cắt hết mọi vùng vẫy của cậu. Qúy Ngôn sau cùng vẫn là bình tĩnh lại, dù Tần Vị đã li dị thì thế nào? Dù anh có còn yêu cậu sâu sắc thì làm sao? Qúy Ngôn đã chết rồi.
Xuyên suốt mỗi chương truyện là từng mảnh hồi ức vụn vặt đan xen với hiện tại, từng nhân vật hiện ra với tính cách khác nhau, mỗi người đều có cách nhìn của riêng mình về chuyện của Tần Vị và Qúy Ngôn. Một Mạc Ngạn Thành với tình yêu ích kỉ nhưng sẵn sàng chờ đợi Tần Vị, một Tần mẹ yêu thương cùng hối hận khi thấy con mình sống trong cô đơn hay thậm chí là một Qúy Trạch dùng sự quan tâm âm thầm cùng tình yêu mãnh liệt sưởi ấm trái tim đã chết của anh trai.
Trong chuyện này, không ai sai cũng không ai là đúng. Qúy Ngôn không đúng vì cậu đã không dám dùng tình yêu của mình đến trước mặt Tần Vị chất vấn mà chỉ nhút nhát đau khổ một mình. Tần Vị không sai là vì việc mất trí nhớ anh không thể biết trước được. Chỉ có thể thở dài trách số phận, trách vận mệnh đã cho hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Trong truyện này, nuối tiếc lớn nhất là Qúy Trạch, em cùng cha khác mẹ với Qúy Ngôn. Qúy Trạch yêu Qúy Ngôn, không phải là thứ tình thân giữa anh em trai, mà là thứ tình yêu mãnh liệt giống như của Qúy Ngôn và Tần Vị. Nhưng buồn thay, lúc cậu xuất hiện, thế giới của Qúy Ngôn đã tồn tại một Tần Vị. Qúy Trạch hận, tại sao cậu lại đến muộn, ngay từ đầu, cậu đã muốn cùng Qúy Ngôn một chỗ. Tuy nhiên, Qúy Trạch vẫn chọn lẳng lặng âm thầm bên cạnh Qúy Ngôn, nhìn xem cuộc sống hạnh phúc của anh trai. Đối với một người mà nói, phải nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác là đau đớn biết chừng nào, nhưng Qúy Trạch làm được. Cậu tồn tại lặng lẽ đến nỗi trong hồi ức của Tần Vị không hề tồn tại một Qúy Trạch nào, cũng như cái gọi là em trai của Qúy Ngôn. Qúy Ngôn tự tử, Qúy Trạch cũng trở nên suy sụp, khó khăn lắm cậu mới đến gần anh trai thêm một bước; ấy vậy mà lúc đó Qúy Ngôn đã đóng cửa trái tim của mình, thế giới của Qúy Ngôn chỉ tồn tại những hình ảnh rạng rỡ của Tần Vị; Qúy Trạch có cảm giác dường như mình bị từ bỏ, đồng thời hận Tần Vị đã khiến anh trai mình chết đi; dù cậu biết, đó chỉ là một cái cớ đổ lỗi để cậu bớt đau buồn thêm; Qúy Ngôn chết, không phải vì Tần Vị.
Nhân vật Qúy Trạch là một nhân vật được xây dựng khiến tôi cảm thấy xót xa nhất. Cậu là kẻ thứ ba trong cuộc tình này, nhưng là một kẻ thứ ba đáng thương. Cái Qúy Trạch làm, chỉ là âm thầm hy sinh, âm thầm chờ đợi, cậu chờ đợi, rồi có một ngày nào đó Qúy Ngôn sẽ chấp nhận mình.
Qúy Trạch hỏi: “Anh, anh có từng yêu em không?”
Qúy Trạch nói: “Anh, anh đem kiếp sau của anh cho em được không?”
Truyện có kết thúc như lời bạn editor: “Không phải HE, OE mà chính là GE (Good Ending)”. Dù có thể làm nhiều người đọc đau lòng nhưng đây là cái kết ổn nhất. Truyện này đối với tôi không có nhân vật ghét nhất vì vấn đề ở đây không lầm lỗi ở ai, chỉ một sợi chỉ số mệnh vô tình đứt đi, kéo theo cả cuộn chỉ trở nên rối như tơ vò, tạo nên dòng xoáy oan nghiệt của số phận. Tác giả hành văn ngược rất tốt, khiến bản thân không tự chủ được mà khóc suốt cả mạch truyện. Nếu ai muốn tìm kiếm một câu chuyện ngược tâm mới mẻ thì đây là một truyện đáng đọc, một làn gió mới mẻ trong những truyện ngược rập khuôn hiện nay.
Lời cuối: Tác giả đã viết thêm một đoạn nữa ở phiên ngoại nối tiếp phần chính văn để tạo nên cái kết như mơ. Dường như người viết cũng không nỡ cứ thế để một chuyện tình đẹp hoàn toàn tan biến. Nhưng có lẽ… đó chỉ là phần nào an ủi những trái tim thổn thức vì hai con người này. Mọi thứ, đối với tôi, đã kết thúc từ dấu chấm cuối cùng của chính văn. Qúy Ngôn đã chết rồi.
Tiểu Ly