Một cuốn sách sau khi đọc xong khiến bạn mỉm cười, đó là một cuốn sách tốt. Một cuốn sách sau khi đọc xong bạn lại mang nó đi kể với một người khác, đó là một cuốn sách hay. Một cuốn sách sau khi đọc xong, bạn bỗng cảm thấy những dòng chữ đã thực sự đi...
Một cuốn sách sau khi đọc xong khiến bạn mỉm cười, đó là một cuốn sách tốt. Một cuốn sách sau khi đọc xong bạn lại mang nó đi kể với một người khác, đó là một cuốn sách hay. Một cuốn sách sau khi đọc xong, bạn bỗng cảm thấy những dòng chữ đã thực sự đi vào tâm trí, khiến bạn cùng vui cùng buồn, cùng phẫn nộ với nhân vật, và bạn nhận ra “À, thì ra cuộc sống là như thế”, thì đó là một cuốn sách tuyệt vời.
Trong suốt cuộc đời, không phải lúc nào ta cũng may mắn tìm được những cuốn sách tuyệt vời như thế. Sự đồng điệu về tâm hồn của tác giả và độc giả phải khó khăn lắm mới tìm thấy nhau. Tôi đã tìm được một điệu hồn như thế, qua một bộ phim và rồi một cuốn sách - Một Lít Nước Mắt.
Một Lít Nước Mắt, tôi đang cố kìm xúc cảm đang dâng tràn trong trái tim để tiếp tục viết về nó. Cuốn sách là những dòng nhật kí của một cô bé ước mình có thể đi, có thể chạy, có thể cử động một cách bình thường. Đó là những dòng nhật kí thấm đẫm nước mắt của một cô bé thậm chí không muốn giết một con ruồi vì nghĩ đến sự sống của nó. Kito Aya, cô bé dạy chúng ta biết rằng, được sống là điều tuyệt vời đến nhường nào.
Năm 15 tuổi, Aya được chuẩn đoán mắc căn bệnh thoái hóa dây sống tiểu não, căn bệnh do những tế bào của tiểu não đang dần thoái hóa một cách tự nhiên. Đó là một bệnh hiểm nghèo, không có thuốc đặc trị. Căn bệnh làm cho người bệnh dần mất khả năng vận động cơ bản như đi, nói, ăn, cầm, nắm cho tới lúc bị liệt hoàn toàn và tử vong, dù ý thức của người bệnh vẫn minh mẫn. Cô bé mới chỉ 15 thôi, cái tuổi còn quá sớm để nghĩ đến sự chết. “Mẹ ơi, tại sao căn bệnh này nó lại chọn con”, câu hỏi của Aya cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Không một ai có thể trả lời câu hỏi ấy, cũng như có lẽ không ai hiểu được nỗi đau đớn của Aya khi phải đối mặt với cái chết mà chẳng làm được gì cả. Giống như bạn đột nhiên bị ném xuống xoáy nước, trong làn nước, ánh sáng từ bầu trời vẫn êm dịu lung linh, và bạn cứ chìm sâu mãi.
Aya đã khóc. Aya đã trách móc. Aya đã phải từ bỏ tất cả, trường lớp, bạn bè, tuổi trẻ, môn thể thao yêu thích, cơ hội được có người yêu và kết hôn. Aya sẽ tuyệt vọng sao? Không, Aya đã cho tôi thấy có một thứ còn cao cả hơn những nỗi đau:
“Bạn ngã. Ổn thôi
Chỉ cần bạn đứng lên
Tại sao bạn không nhìn lên bầu trời khi bạn đứng dưới nó
Bầu trời xanh đang trải dài trước mắt bạn
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn vẫn sống.”
Kito Aya - tác giả cuốn sách
Sống. Chỉ cần vẫn còn sống, là vẫn còn hi vọng, vẫn còn đấu tranh và khát khao mơ ước. Suốt cuốn nhật kí, tôi thấy một Aya can đảm và mạnh mẽ. Không gì có thể ngăn cản cô bé tiếp tục ước mơ. Dù ước mơ ấy chẳng lớn lao, chỉ là ước mình lại có thể bước đi thôi, như bao người, như mình đã từng. Tôi chợt nhớ đến những mơ ước của mình, từ bé đến giờ, từ ngốc nghếch dại dột đến cẩn trọng đắn đo. Trở thành giáo viên, ca sĩ, rồi họa sĩ, đạo diễn, luật sư… Những khát vọng lớn lao thì cần những bước tiến dài. Vậy nên hẳn ai cũng từng mệt mỏi?
“Mẹ nói: chầm chậm không sao, mắc lỗi không có gì quan trọng, điều quan trọng là con đã nỗ lực hết sức mình.”
Một Lít Nước Mắt đã cho tôi nhiều niềm tin hơn vào bản thân. Thật may mắn khi có được cơ thể lành lặn.
Ngày 23 tháng Năm năm 1988, lúc 0 giờ 55 phút, Aya ra đi vĩnh viễn, kết thúc 10 năm đấu tranh bền bỉ. Nhưng cô bé ấy đã để lại cho cuộc đời này những điều kì diệu hơn bất cứ điều gì khác. Đó là cảm hứng về cuộc sống. Rằng cuộc sống thật tuyệt vời, rằng gia đình là nơi ngọt ngào nhất, rằng hãy yêu bản thân chính mình. Dù cái chết có thể cận kề, nhưng nó không đáng sợ bằng nỗi tuyệt vọng.
Sawajiri Erika trong vai Ikeuchi Aya - nhân vật trong phim chuyển thể từ sách
Hôm nay tôi ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời mùa đông vẫn vũ mây, ủ dột và sầu não. Nhưng mùa xuân đã sắp đến gần, nếu tôi có niềm tin vào điều đó. Cuộc sống thực ra rất đơn thuần, ta nhìn nó thế nào, thì nó sẽ là như thế. Trong đôi mắt đẫm nước mắt của Aya, thế giới của những điều bình thường có lẽ đẹp đến kì diệu, vô cùng.
Những thân cỏ xanh thơm mộc mạc. Mùi của đất ẩm. Hương ngọt ngọt của chùm hoa Bác HaiHle. Một tiếng lá cây xô vào nhau, và gió ùa tới. Bản nhạc nào đang du dương bên tai ?
“Lúc ra đi mà được nằm trên thảm cỏ xanh giữa muôn hoa rực rỡ, rồi từ từ đi vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương, hẳn là sẽ tuyệt vời lắm.”
Tất cả đều thật tuyệt vời dù cho cuộc đời thật ngắn ngủi làm sao.
“Đời người ngắn ngủi, hãy yêu đi cô gái
Hãy để ngọn lửa yêu thương cháy bừng lên trong tim
Để mai này, kịp ôm lấy trong vòng tay
Đời người ngắn ngủi, hãy yêu đi cô gái
Khi ngọn lửa trong em, vẫn chưa tắt ngấm
Hãy yêu thương đi, vì thời gian không bao giờ quay trở lại”
Quyển nhật ký của cô bé ước mình có thể bước đi
Một cuốn sách sau khi đọc xong khiến bạn mỉm cười, đó là một cuốn sách tốt. Một cuốn sách sau khi đọc xong bạn lại mang nó đi kể với một người khác, đó là một cuốn sách hay. Một cuốn sách sau khi đọc xong, bạn bỗng cảm thấy những dòng chữ đã thực sự đi vào tâm trí, khiến bạn cùng vui cùng buồn, cùng phẫn nộ với nhân vật, và bạn nhận ra “À, thì ra cuộc sống là như thế”, thì đó là một cuốn sách tuyệt vời.
Trong suốt cuộc đời, không phải lúc nào ta cũng may mắn tìm được những cuốn sách tuyệt vời như thế. Sự đồng điệu về tâm hồn của tác giả và độc giả phải khó khăn lắm mới tìm thấy nhau. Tôi đã tìm được một điệu hồn như thế, qua một bộ phim và rồi một cuốn sách - Một Lít Nước Mắt.
Một Lít Nước Mắt, tôi đang cố kìm xúc cảm đang dâng tràn trong trái tim để tiếp tục viết về nó. Cuốn sách là những dòng nhật kí của một cô bé ước mình có thể đi, có thể chạy, có thể cử động một cách bình thường. Đó là những dòng nhật kí thấm đẫm nước mắt của một cô bé thậm chí không muốn giết một con ruồi vì nghĩ đến sự sống của nó. Kito Aya, cô bé dạy chúng ta biết rằng, được sống là điều tuyệt vời đến nhường nào.
Năm 15 tuổi, Aya được chuẩn đoán mắc căn bệnh thoái hóa dây sống tiểu não, căn bệnh do những tế bào của tiểu não đang dần thoái hóa một cách tự nhiên. Đó là một bệnh hiểm nghèo, không có thuốc đặc trị. Căn bệnh làm cho người bệnh dần mất khả năng vận động cơ bản như đi, nói, ăn, cầm, nắm cho tới lúc bị liệt hoàn toàn và tử vong, dù ý thức của người bệnh vẫn minh mẫn. Cô bé mới chỉ 15 thôi, cái tuổi còn quá sớm để nghĩ đến sự chết. “Mẹ ơi, tại sao căn bệnh này nó lại chọn con”, câu hỏi của Aya cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Không một ai có thể trả lời câu hỏi ấy, cũng như có lẽ không ai hiểu được nỗi đau đớn của Aya khi phải đối mặt với cái chết mà chẳng làm được gì cả. Giống như bạn đột nhiên bị ném xuống xoáy nước, trong làn nước, ánh sáng từ bầu trời vẫn êm dịu lung linh, và bạn cứ chìm sâu mãi.
Aya đã khóc. Aya đã trách móc. Aya đã phải từ bỏ tất cả, trường lớp, bạn bè, tuổi trẻ, môn thể thao yêu thích, cơ hội được có người yêu và kết hôn. Aya sẽ tuyệt vọng sao? Không, Aya đã cho tôi thấy có một thứ còn cao cả hơn những nỗi đau:
“Bạn ngã. Ổn thôi
Chỉ cần bạn đứng lên
Tại sao bạn không nhìn lên bầu trời khi bạn đứng dưới nó
Bầu trời xanh đang trải dài trước mắt bạn
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn vẫn sống.”
Kito Aya - tác giả cuốn sách
Sống. Chỉ cần vẫn còn sống, là vẫn còn hi vọng, vẫn còn đấu tranh và khát khao mơ ước. Suốt cuốn nhật kí, tôi thấy một Aya can đảm và mạnh mẽ. Không gì có thể ngăn cản cô bé tiếp tục ước mơ. Dù ước mơ ấy chẳng lớn lao, chỉ là ước mình lại có thể bước đi thôi, như bao người, như mình đã từng. Tôi chợt nhớ đến những mơ ước của mình, từ bé đến giờ, từ ngốc nghếch dại dột đến cẩn trọng đắn đo. Trở thành giáo viên, ca sĩ, rồi họa sĩ, đạo diễn, luật sư… Những khát vọng lớn lao thì cần những bước tiến dài. Vậy nên hẳn ai cũng từng mệt mỏi?
“Mẹ nói: chầm chậm không sao, mắc lỗi không có gì quan trọng, điều quan trọng là con đã nỗ lực hết sức mình.”
Một Lít Nước Mắt đã cho tôi nhiều niềm tin hơn vào bản thân. Thật may mắn khi có được cơ thể lành lặn.
Ngày 23 tháng Năm năm 1988, lúc 0 giờ 55 phút, Aya ra đi vĩnh viễn, kết thúc 10 năm đấu tranh bền bỉ. Nhưng cô bé ấy đã để lại cho cuộc đời này những điều kì diệu hơn bất cứ điều gì khác. Đó là cảm hứng về cuộc sống. Rằng cuộc sống thật tuyệt vời, rằng gia đình là nơi ngọt ngào nhất, rằng hãy yêu bản thân chính mình. Dù cái chết có thể cận kề, nhưng nó không đáng sợ bằng nỗi tuyệt vọng.
Sawajiri Erika trong vai Ikeuchi Aya - nhân vật trong phim chuyển thể từ sách
Hôm nay tôi ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời mùa đông vẫn vũ mây, ủ dột và sầu não. Nhưng mùa xuân đã sắp đến gần, nếu tôi có niềm tin vào điều đó. Cuộc sống thực ra rất đơn thuần, ta nhìn nó thế nào, thì nó sẽ là như thế. Trong đôi mắt đẫm nước mắt của Aya, thế giới của những điều bình thường có lẽ đẹp đến kì diệu, vô cùng.
Những thân cỏ xanh thơm mộc mạc. Mùi của đất ẩm. Hương ngọt ngọt của chùm hoa Bác HaiHle. Một tiếng lá cây xô vào nhau, và gió ùa tới. Bản nhạc nào đang du dương bên tai ?
“Lúc ra đi mà được nằm trên thảm cỏ xanh giữa muôn hoa rực rỡ, rồi từ từ đi vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương, hẳn là sẽ tuyệt vời lắm.”
Tất cả đều thật tuyệt vời dù cho cuộc đời thật ngắn ngủi làm sao.
“Đời người ngắn ngủi, hãy yêu đi cô gái
Hãy để ngọn lửa yêu thương cháy bừng lên trong tim
Để mai này, kịp ôm lấy trong vòng tay
Đời người ngắn ngủi, hãy yêu đi cô gái
Khi ngọn lửa trong em, vẫn chưa tắt ngấm
Hãy yêu thương đi, vì thời gian không bao giờ quay trở lại”
(“Khúc ca Venise”)
Điểu Tạc Thiên