Trầm buồn, ngọt dịu và day dứt khôn nguôi với Hồ Duyên và Hoàn Khố
Công Tử Hoan Hỉ là một đại thần trong giới đam mỹ. Khác với Mê Dương đắm mình trong vòng xoáy của tình yêu và dục vọng, cũng khác với Nhĩ Nhã thanh thuần nhưng đậm chất trinh thám, văn của cô bình lặng mà hàm xúc, thường để lại...
Công Tử Hoan Hỉ là một đại thần trong giới đam mỹ. Khác với Mê Dương đắm mình trong vòng xoáy của tình yêu và dục vọng, cũng khác với Nhĩ Nhã thanh thuần nhưng đậm chất trinh thám, văn của cô bình lặng mà hàm xúc, thường để lại trong lòng người đọc nỗi buồn man mác khó diễn tả.
Những mẩu truyện ngắn về nhân yêu, tiên, những khía cạnh khác nhau trong tình yêu huyền huyễn, tất cả kết đọng lại trong Linh Thần Hệ Liệt, một tác phẩm mà Công Tử Hoan Hỉ dành tặng cho bạn đọc. Nếu so sánh với các hệ liệt trước đây của cô thì Linh Thần mang một màu sắc hoàn toàn khác hẳn: có chút trầm buồn sâu lắng, có chút ngọt ngào dịu nhẹ, và thêm một chút day dứt tiếc nuối hòa lẫn vào nhau tạo nên một bộ truyện thật riêng biệt. Hệ liệt gồm 4 phần: Hồ Duyên, Hoàn Khố, Tư Phàm, Diễm Quỷ. Trong bài viết này, mình sẽ review phần Hồ Duyên và Hoàn Khố.
Hồ Duyên (Báo Ân Kí) là một mối tình bình đạm mà ngọt ngào giữa đại hồ ly Ly Lạc và chàng thư sinh nghèo Tô Phàm.
Từng có người nói rằng:
Thế gian dù có muôn vàn thứ cầu không được, cả đời bình bình đạm đạm không hẳn không phải là hạnh phúc.
Tô Phàm một lần vào rừng vô tình cứu được một đại hồ ly đang chịu thiên kiếp. Truyền thuyết thường nói hồ ly sẽ báo ân, hồ ly sẽ làm mọi điều ngươi nói, hồ ly sẽ... Nhưng mà, đại hồ ly mà Tô Phàm cứu lại không như vậy.
Đại hồ ly, tên gọi Ly Lạc, là đệ đệ độc nhất của Hồ Vương Ly Thanh, từ nhỏ được nuông chiều, sao có thể đi làm kẻ hầu người hạ cho một phàm nhân. Nhưng, đời không như mơ, hắn bị đại ca một cước đạp ra khỏi nhà, bắt đi trả ơn thư sinh.
Hắn, thân mang mỹ danh "đến báo ân", bộ dạng lại ngang ngược vô cùng, sai Tô Phàm như kẻ hầu. Có trách cũng chỉ trách Tô Phàm quá lành tính, để mặc hắn bắt nạt như vậy.
Tô Phàm, người cũng như tên, bình bình phàm phàm, một đời trong thôn xóm nghèo dạy trẻ đọc sách. Một lần hội ngộ với đại hồ ly Ly Lạc, cuộc sống của chàng từ nay về sau thay đổi. Có lẽ, thay đổi lớn nhất chính là, tường nhà có thêm thật nhiều vết cào nha. Đại hồ ly tham ăn nào đó có một sở thích tao nhã là mài móng, hắn giận hắn mài móng, hắn đói hắn cũng mài móng. Thật tội cho bước tường nhà Tô Phàm, có lẽ nó chẳng chịu được thêm vết cào nào nữa đâu.
Đọc Hồ Duyên, ta thường bắt gặp hình ảnh chàng thư sinh chống tay đọc sách, trước cửa có một đại mỹ nam đang cào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm đòi ăn thịt gà.
Ngẫm lại thì, trước khi Tô Phàm có một bài thơ đọc mãi không thuộc nên chàng thường bị bạn bè trêu trọc. Lúc đó, thường có một người đến đuổi đám bạn ấy đi, cùng chàng học bài. Chàng cứ nghĩ chàng và người đó sẽ mãi như vậy cho đến khi người ấy lên kinh dự thi, đỗ đầu bảng, vinh quy bái tổ. Người ấy giờ là Trạng Nguyên lang tiền đồ rộng mở, còn chàng vẫn là chàng thư sinh nghèo trong thôn xóm cũ. Chàng mãi chỉ là cái bóng, không bao giờ bắt kịp ánh sáng ấy. Tô Phàm quyết định buông tay, chàng biết ai mới là người chàng yêu suốt đời. Còn người đó, mãi mãi chỉ là giấc mộng chàng tự dệt lên cho mình.
關關雎鳩, Quan quan thư cưu 在河之洲。 Tại hà chi châu. 窈窕淑女, Yểu điệu thục nữ, 君子好逑。 Quân tử hảo cầu.
Nếu hỏi Tô Phàm tình yêu của họ bắt đầu từ bao giờ, có lẽ chính chàng cũng không biết. Tình cảm của chàng với Ly Lạc rất kì diệu, nó như mầm non, từng chút từng chút một nhú lên, người ta thường không để ý đến nó cho đến khi nó lớn bằng cây cổ thụ, họ mới ngỡ ngàng nhận ra.
“Hắn nói với ta, không cần miễn cưỡng chính mình, không cần nghĩ tới những người khác, trước hết phải nghĩ đến bản thân… Qua nhiều năm, lần đầu tiên có người nói với ta như vậy…”
“Không đánh cược một phen, người sao có thể biết được là thắng hay thua? Biết sao không? Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà trải qua một đời, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc."
"Cho nên, vì cả đời bình bình đạm đạm này mà bỏ đi một bước lên mây, bỏ đi quan to lộc hậu, bỏ đi cẩm y ngọc thực, bỏ cả vinh hoa phú quý."
Hồ Duyên là tác phẩm đầu tiên tôi đọc của Công Tử Hoan Hỉ, cảm xúc lắng đọng theo từng câu chữ, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Hoàn Khố (Phong lưu kiếp): Nhị Thái tử Lan Uyên đào hoa cùng Hồ vương Ly Thanh lạnh lùng trầm tính, một trận cá cược nên duyên vợ chồng.
Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật tâm, cũng sẽ nổi lên tâm tư tham luyến.
Lan Uyên, một trong hai Thái tử của Thiên giới, trên hắn còn một vị đại ca, bởi vậy, dẫu Ngọc Hoàng đại đến có lên cơn hâm, bỗng nhiên muốn quy sơn ẩn cốc hay chuyển thế đầu thai, ngôi vị cũng không đến tay hắn quản. Cho nên, hắn đành ngoan ngoãn làm một tên hoa hoa đại củ cải (hoa tâm, phong lưu) khắp nơi phá phách, mọi chốn reo tình, chỉ cần không kinh thiên động địa là được.
Một lần hạ phàm tụ tập với đám bạn, Lan Uyên bắt gặp mỹ nam tử đang trừng trị một tiểu hồ ly phá phách gây họa. Bất hạnh thay mỹ nam tử, y lọt vào mắt xanh của hắn. Sau khi hỏi thăm, Nhị Thái tử biết mỹ nam tử tên gọi Ly Thanh, Hồ Vương của yêu giới. Hắn thích thú cá cược với đám hồ bằng cẩu hữu, phá gia chi tử của hắn rằng, tâm của mỹ nhân, hắn sẽ nắm trong lòng bàn tay.
Từ đó, nhị Thái tử không quản bị mắng mặt dày, sống chết dính lấy Hồ vương, ban đầu Ly Thanh kiên quyết phản đối, lâu rồi thấy không thay đổi được người nào đó, y đành mặt kệ hắn muốn nháo sao thì nháo.
Rồi một ngày, Lan Uyên quên mất tất cả chỉ là một trận cá cược. Hắn cùng y xuống hạ giới thưởng nguyệt, thả hoa đăng, đề thơ lên chiết phiến...
Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư
Thân giống như mây bay, tâm như tơ bay, hơi thở mong manh
Trong không trung một làn dư hương
Nhớ mong thiên kim lãng tử phương nào
Khi tương tư, chính là lúc nào
Khi đèn nửa tối, khi trăng nửa sáng
Rồi kết thúc bằng một nụ hôn dai dẳng.
“Nhị thái tử, ngươi dùng cái gì đòi lấy chân tâm của Ly Thanh ta?”
“Lan Uyên, giữa ta và ngươi chỉ là một cuộc giao dịch, ta cho ngươi hoan tình, ngươi cho ta ôn nhu, cả hai đều không thiếu nợ nhau.”
A, hóa ra y đã biết trừ trước, tất cả chỉ là một trận cá cược. Hối hận sao? Có muộn không? Lan Uyên muốn trao Ly Thanh chân tâm, nhưng y đã không còn muốn nữa rồi. Vì y biết, cái gọi là chân tâm của nhị Thái tử, đã trao cho rất nhiều người khác rồi, trao đi nhiều như vậy, nó không còn là chân tâm nữa.
"Nếu có người thành tâm đối đãi mình, thì cho dù phải đối đầu với cả thiên hạ, hy sinh tính mạng, cũng sẵn sàng vui vẻ chấp nhận."
"Cơn đau của pháp ấn chỉ cần cắn răng chịu đựng cũng có thể vượt qua, nhưng nỗi khổ tương tư thấu tận xương gan nào có ai giải nổi ?"
"Lan Uyên, mấy trăm năm nay giả giả thật thật, là diễn kịch hay là vui đùa, ta mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, ngươi và ta, cuối cùng cũng nên có một kết thúc đi thôi."
Bỏ cuộc? Muốn hắn bỏ cuộc? Bỏ Ly Thanh? Có thể nào. Lan Uyên nghịch thiên nhảy xuống Luân Hồi thai, ngược dòng quá khứ, vớt lên trảm hoa đăng, cố chấp muốn biết trên ấy đề tên ai.
Hắn bị Ngọc Hoàng dùng vạn mũi kim đề trước ngực chữ "Tội", hắn cũng không hối hận. Chẳng sợ đám bạn cười chê, chẳng quản đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, hắn tay ôm đèn hoa đăng, tay cầm quạt giấy, hàng ngày đứng chờ người đó đến. Ngọc Hoàng chỉ cho tối đa mỗi ngày 5 người tới thăm hắn, hắn lúc nào cũng chừa lại một ghế cho người kia, nhưng người kia chưa một lần ghé qua.
Lan Uyên không sợ, phàm nhân chỉ có trăm năm tuổi ngắn ngủi, nhưng hắn có cả cuộc đời, lần này hắn lấy chân tâm ra đánh cược, chẳng sợ ngàn năm, vạn năm, hắn chắc chắn đổi lấy được chân tình của người kia.
"Thái tử kiêu ngạo, tình nhân dịu dàng, kẻ phong lưu bạc tình, đã từng tươi cười cũng từng thương tổn, đã từng phụ bạc lại từng ăn năn, tính toán nhau đến tan nát cả cõi lòng, vậy mà rốt cuộc lại chẳng nhận ra – hai chữ tình ái chẳng qua chỉ là hỏi một câu yêu hay không yêu, thích hay không thích."
Khép lại Hoàn Khố, người đọc cuối cùng cũng có thể thở phào một tiếng, hoàn rồi. Lan Uyên cùng Ly Thanh, hai tính cách trái ngược nhau như vậy nên khi ở cạnh nhau, họ cũng sẽ làm tổn thương đối phương. Sóng gió trong cuộc tình của họ, là do chính họ tạo ra. Nhưng dù tính cách có đối lập như thế nào, khi thực sự yêu, họ sẽ tìm được cách dung hòa để sống hạnh phúc bên nhau. Đây có lẽ là điều Công Tử Hoan Hỉ muốn nhắn gửi đến bạn đọc.
Hồ Duyên và Hoàn Khố là hai tác phẩm tôi thích nhất trong Linh Thần Hệ Liệt. Văn phong của Công Tử Hoan Hỉ rất lạ, nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi buồn man mác, đôi khi khiến độc giả buồn cùng nỗi buồn của nhân vật, đau theo cái đau của nhân vật. Có người nói: "Đọc văn của Công Tử Hoan Hỉ mà cứ ngỡ đi qua cả một đời người..." có lẽ đúng thật.
[Hoan Hỉ có thể không phải đầu bếp hạng nhất, nhưng lại là người làm ra những món vừa miệng mình nhất. Đủ màu sắc hương vị, vừa thanh vừa ngọt, dễ chịu cứ như được thưởng trà ướp hương bên hồ sen mùa hạ vậy.]
Cả hai phần truyện tuy thuộc thể loại huyền huyễn nhưng rất mạch lạc logic, nhân vật được xây dựng nhất quán. Điểm cộng của tác phẩm là Công Tử Hoan Hỉ khắc họa nhân vật rất đậm nét, tâm lý của nhân vật cũng rất tinh tế, sâu sắc.
Nhà xuất bản IPM thiết kế bìa rất hợp mắt người xem, trang nhã tinh tế, không những thế bookmark cũng rất đẹp, cầm quyển truyện trên tay mà hạnh phúc khó tả. Hồ Duyên cùng Hoàn Khố là một lựa chọn tuyệt vời cho những bạn thích đam mỹ huyền huyễn, ngọt sủng, rất thích hợp sưởi ấm trong mùa đông giá rét nha!
Trầm buồn, ngọt dịu và day dứt khôn nguôi với Hồ Duyên và Hoàn Khố
Công Tử Hoan Hỉ là một đại thần trong giới đam mỹ. Khác với Mê Dương đắm mình trong vòng xoáy của tình yêu và dục vọng, cũng khác với Nhĩ Nhã thanh thuần nhưng đậm chất trinh thám, văn của cô bình lặng mà hàm xúc, thường để lại trong lòng người đọc nỗi buồn man mác khó diễn tả.
Những mẩu truyện ngắn về nhân yêu, tiên, những khía cạnh khác nhau trong tình yêu huyền huyễn, tất cả kết đọng lại trong Linh Thần Hệ Liệt, một tác phẩm mà Công Tử Hoan Hỉ dành tặng cho bạn đọc. Nếu so sánh với các hệ liệt trước đây của cô thì Linh Thần mang một màu sắc hoàn toàn khác hẳn: có chút trầm buồn sâu lắng, có chút ngọt ngào dịu nhẹ, và thêm một chút day dứt tiếc nuối hòa lẫn vào nhau tạo nên một bộ truyện thật riêng biệt. Hệ liệt gồm 4 phần: Hồ Duyên, Hoàn Khố, Tư Phàm, Diễm Quỷ. Trong bài viết này, mình sẽ review phần Hồ Duyên và Hoàn Khố.
Hồ Duyên (Báo Ân Kí) là một mối tình bình đạm mà ngọt ngào giữa đại hồ ly Ly Lạc và chàng thư sinh nghèo Tô Phàm.
Từng có người nói rằng:
Thế gian dù có muôn vàn thứ cầu không được, cả đời bình bình đạm đạm không hẳn không phải là hạnh phúc.
Tô Phàm một lần vào rừng vô tình cứu được một đại hồ ly đang chịu thiên kiếp. Truyền thuyết thường nói hồ ly sẽ báo ân, hồ ly sẽ làm mọi điều ngươi nói, hồ ly sẽ... Nhưng mà, đại hồ ly mà Tô Phàm cứu lại không như vậy.
Đại hồ ly, tên gọi Ly Lạc, là đệ đệ độc nhất của Hồ Vương Ly Thanh, từ nhỏ được nuông chiều, sao có thể đi làm kẻ hầu người hạ cho một phàm nhân. Nhưng, đời không như mơ, hắn bị đại ca một cước đạp ra khỏi nhà, bắt đi trả ơn thư sinh.
Hắn, thân mang mỹ danh "đến báo ân", bộ dạng lại ngang ngược vô cùng, sai Tô Phàm như kẻ hầu. Có trách cũng chỉ trách Tô Phàm quá lành tính, để mặc hắn bắt nạt như vậy.
Tô Phàm, người cũng như tên, bình bình phàm phàm, một đời trong thôn xóm nghèo dạy trẻ đọc sách. Một lần hội ngộ với đại hồ ly Ly Lạc, cuộc sống của chàng từ nay về sau thay đổi. Có lẽ, thay đổi lớn nhất chính là, tường nhà có thêm thật nhiều vết cào nha. Đại hồ ly tham ăn nào đó có một sở thích tao nhã là mài móng, hắn giận hắn mài móng, hắn đói hắn cũng mài móng. Thật tội cho bước tường nhà Tô Phàm, có lẽ nó chẳng chịu được thêm vết cào nào nữa đâu.
Đọc Hồ Duyên, ta thường bắt gặp hình ảnh chàng thư sinh chống tay đọc sách, trước cửa có một đại mỹ nam đang cào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm đòi ăn thịt gà.
Ngẫm lại thì, trước khi Tô Phàm có một bài thơ đọc mãi không thuộc nên chàng thường bị bạn bè trêu trọc. Lúc đó, thường có một người đến đuổi đám bạn ấy đi, cùng chàng học bài. Chàng cứ nghĩ chàng và người đó sẽ mãi như vậy cho đến khi người ấy lên kinh dự thi, đỗ đầu bảng, vinh quy bái tổ. Người ấy giờ là Trạng Nguyên lang tiền đồ rộng mở, còn chàng vẫn là chàng thư sinh nghèo trong thôn xóm cũ. Chàng mãi chỉ là cái bóng, không bao giờ bắt kịp ánh sáng ấy. Tô Phàm quyết định buông tay, chàng biết ai mới là người chàng yêu suốt đời. Còn người đó, mãi mãi chỉ là giấc mộng chàng tự dệt lên cho mình.
關 關 雎 鳩, Quan quan thư cưu
在 河 之 洲。 Tại hà chi châu.
窈 窕 淑 女, Yểu điệu thục nữ,
君 子 好 逑。 Quân tử hảo cầu.
Nếu hỏi Tô Phàm tình yêu của họ bắt đầu từ bao giờ, có lẽ chính chàng cũng không biết. Tình cảm của chàng với Ly Lạc rất kì diệu, nó như mầm non, từng chút từng chút một nhú lên, người ta thường không để ý đến nó cho đến khi nó lớn bằng cây cổ thụ, họ mới ngỡ ngàng nhận ra.
“Hắn nói với ta, không cần miễn cưỡng chính mình, không cần nghĩ tới những người khác, trước hết phải nghĩ đến bản thân… Qua nhiều năm, lần đầu tiên có người nói với ta như vậy…”
“Không đánh cược một phen, người sao có thể biết được là thắng hay thua? Biết sao không? Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà trải qua một đời, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc."
"Cho nên, vì cả đời bình bình đạm đạm này mà bỏ đi một bước lên mây, bỏ đi quan to lộc hậu, bỏ đi cẩm y ngọc thực, bỏ cả vinh hoa phú quý."
Hồ Duyên là tác phẩm đầu tiên tôi đọc của Công Tử Hoan Hỉ, cảm xúc lắng đọng theo từng câu chữ, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Hoàn Khố (Phong lưu kiếp): Nhị Thái tử Lan Uyên đào hoa cùng Hồ vương Ly Thanh lạnh lùng trầm tính, một trận cá cược nên duyên vợ chồng.
Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật tâm, cũng sẽ nổi lên tâm tư tham luyến.
Lan Uyên, một trong hai Thái tử của Thiên giới, trên hắn còn một vị đại ca, bởi vậy, dẫu Ngọc Hoàng đại đến có lên cơn hâm, bỗng nhiên muốn quy sơn ẩn cốc hay chuyển thế đầu thai, ngôi vị cũng không đến tay hắn quản. Cho nên, hắn đành ngoan ngoãn làm một tên hoa hoa đại củ cải (hoa tâm, phong lưu) khắp nơi phá phách, mọi chốn reo tình, chỉ cần không kinh thiên động địa là được.
Một lần hạ phàm tụ tập với đám bạn, Lan Uyên bắt gặp mỹ nam tử đang trừng trị một tiểu hồ ly phá phách gây họa. Bất hạnh thay mỹ nam tử, y lọt vào mắt xanh của hắn. Sau khi hỏi thăm, Nhị Thái tử biết mỹ nam tử tên gọi Ly Thanh, Hồ Vương của yêu giới. Hắn thích thú cá cược với đám hồ bằng cẩu hữu, phá gia chi tử của hắn rằng, tâm của mỹ nhân, hắn sẽ nắm trong lòng bàn tay.
Từ đó, nhị Thái tử không quản bị mắng mặt dày, sống chết dính lấy Hồ vương, ban đầu Ly Thanh kiên quyết phản đối, lâu rồi thấy không thay đổi được người nào đó, y đành mặt kệ hắn muốn nháo sao thì nháo.
Rồi một ngày, Lan Uyên quên mất tất cả chỉ là một trận cá cược. Hắn cùng y xuống hạ giới thưởng nguyệt, thả hoa đăng, đề thơ lên chiết phiến...
Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư
Thân giống như mây bay, tâm như tơ bay, hơi thở mong manh
Trong không trung một làn dư hương
Nhớ mong thiên kim lãng tử phương nào
Khi tương tư, chính là lúc nào
Khi đèn nửa tối, khi trăng nửa sáng
Rồi kết thúc bằng một nụ hôn dai dẳng.
“Nhị thái tử, ngươi dùng cái gì đòi lấy chân tâm của Ly Thanh ta?”
“Lan Uyên, giữa ta và ngươi chỉ là một cuộc giao dịch, ta cho ngươi hoan tình, ngươi cho ta ôn nhu, cả hai đều không thiếu nợ nhau.”
A, hóa ra y đã biết trừ trước, tất cả chỉ là một trận cá cược. Hối hận sao? Có muộn không? Lan Uyên muốn trao Ly Thanh chân tâm, nhưng y đã không còn muốn nữa rồi. Vì y biết, cái gọi là chân tâm của nhị Thái tử, đã trao cho rất nhiều người khác rồi, trao đi nhiều như vậy, nó không còn là chân tâm nữa.
"Nếu có người thành tâm đối đãi mình, thì cho dù phải đối đầu với cả thiên hạ, hy sinh tính mạng, cũng sẵn sàng vui vẻ chấp nhận."
"Cơn đau của pháp ấn chỉ cần cắn răng chịu đựng cũng có thể vượt qua, nhưng nỗi khổ tương tư thấu tận xương gan nào có ai giải nổi ?"
"Lan Uyên, mấy trăm năm nay giả giả thật thật, là diễn kịch hay là vui đùa, ta mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, ngươi và ta, cuối cùng cũng nên có một kết thúc đi thôi."
Bỏ cuộc? Muốn hắn bỏ cuộc? Bỏ Ly Thanh? Có thể nào. Lan Uyên nghịch thiên nhảy xuống Luân Hồi thai, ngược dòng quá khứ, vớt lên trảm hoa đăng, cố chấp muốn biết trên ấy đề tên ai.
Hắn bị Ngọc Hoàng dùng vạn mũi kim đề trước ngực chữ "Tội", hắn cũng không hối hận. Chẳng sợ đám bạn cười chê, chẳng quản đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, hắn tay ôm đèn hoa đăng, tay cầm quạt giấy, hàng ngày đứng chờ người đó đến. Ngọc Hoàng chỉ cho tối đa mỗi ngày 5 người tới thăm hắn, hắn lúc nào cũng chừa lại một ghế cho người kia, nhưng người kia chưa một lần ghé qua.
Lan Uyên không sợ, phàm nhân chỉ có trăm năm tuổi ngắn ngủi, nhưng hắn có cả cuộc đời, lần này hắn lấy chân tâm ra đánh cược, chẳng sợ ngàn năm, vạn năm, hắn chắc chắn đổi lấy được chân tình của người kia.
"Thái tử kiêu ngạo, tình nhân dịu dàng, kẻ phong lưu bạc tình, đã từng tươi cười cũng từng thương tổn, đã từng phụ bạc lại từng ăn năn, tính toán nhau đến tan nát cả cõi lòng, vậy mà rốt cuộc lại chẳng nhận ra – hai chữ tình ái chẳng qua chỉ là hỏi một câu yêu hay không yêu, thích hay không thích."
Khép lại Hoàn Khố, người đọc cuối cùng cũng có thể thở phào một tiếng, hoàn rồi. Lan Uyên cùng Ly Thanh, hai tính cách trái ngược nhau như vậy nên khi ở cạnh nhau, họ cũng sẽ làm tổn thương đối phương. Sóng gió trong cuộc tình của họ, là do chính họ tạo ra. Nhưng dù tính cách có đối lập như thế nào, khi thực sự yêu, họ sẽ tìm được cách dung hòa để sống hạnh phúc bên nhau. Đây có lẽ là điều Công Tử Hoan Hỉ muốn nhắn gửi đến bạn đọc.
Hồ Duyên và Hoàn Khố là hai tác phẩm tôi thích nhất trong Linh Thần Hệ Liệt. Văn phong của Công Tử Hoan Hỉ rất lạ, nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi buồn man mác, đôi khi khiến độc giả buồn cùng nỗi buồn của nhân vật, đau theo cái đau của nhân vật. Có người nói: "Đọc văn của Công Tử Hoan Hỉ mà cứ ngỡ đi qua cả một đời người..." có lẽ đúng thật.
[Hoan Hỉ có thể không phải đầu bếp hạng nhất, nhưng lại là người làm ra những món vừa miệng mình nhất. Đủ màu sắc hương vị, vừa thanh vừa ngọt, dễ chịu cứ như được thưởng trà ướp hương bên hồ sen mùa hạ vậy.]
Cả hai phần truyện tuy thuộc thể loại huyền huyễn nhưng rất mạch lạc logic, nhân vật được xây dựng nhất quán. Điểm cộng của tác phẩm là Công Tử Hoan Hỉ khắc họa nhân vật rất đậm nét, tâm lý của nhân vật cũng rất tinh tế, sâu sắc.
Nhà xuất bản IPM thiết kế bìa rất hợp mắt người xem, trang nhã tinh tế, không những thế bookmark cũng rất đẹp, cầm quyển truyện trên tay mà hạnh phúc khó tả. Hồ Duyên cùng Hoàn Khố là một lựa chọn tuyệt vời cho những bạn thích đam mỹ huyền huyễn, ngọt sủng, rất thích hợp sưởi ấm trong mùa đông giá rét nha!
Đường Vũ