“Cuộc đời này đa sắc đến nỗi chúng ta luôn lạc lối.
Không biết màu nào mới là màu thật sự.
Không biết màu nào mới là bản thân mình.”
Bất kỳ ai trong chúng ta khi sinh ra cũng phải học cách chấp nhận rất nhiều thứ, bởi
“Cuộc đời này đa sắc đến nỗi chúng ta luôn lạc lối.
Không biết màu nào mới là màu thật sự.
Không biết màu nào mới là bản thân mình.”
Bất kỳ ai trong chúng ta khi sinh ra cũng phải học cách chấp nhận rất nhiều thứ, bởi lẽ không ai được chọn nơi mình sinh ra hay gia đình sẽ nuôi nấng và đồng hành cùng ta suốt cả cuộc đời. Ngay khi đọc Colorful, tôi thực sự đã mong những tháng ngày sắp tới cả tôi và bạn sẽ chọn được cách mình sống như thế nào để mọi thứ trở nên xứng đáng, sau này khi nhìn lại không phải cay mắt vì bất cứ sự hối tiếc nào. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống vậy tại sao không cố gắng vì những hạnh phúc nhỏ nhoi thường ngày? Đường còn dài và chông gai còn nhiều, nếu hở chút là nghĩ đến việc phải chết thì mạng sống của chúng ta liệu có đủ sức để vượt qua hết bi ai này đến đớn đau khác hay không?
Colorful là câu chuyện về một linh hồn phạm tội nặng, không có ký ức và đã mất đi cơ hội được luân hồi vì những lỗi lầm mình gây ra lúc còn sống. Liệu cậu ấy có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và nhanh chóng đầu thai hay không? Makoto đã phải chịu đựng những đớn đau gì đến mức phải tự sát? Tác giả muốn truyền tải gì trong một câu chuyện không tưởng như vậy?
Makoto là học sinh lớp chín, thân hình thấp bé hơn bình thường, khả năng giao tiếp kém đến mức gần như bị cô lập ở trường vì không thể kết bạn và học hành thì tệ chưa từng thấy. Dù vậy, khi Makoto đắm chìm trong thế giới của màu sắc và tranh vẽ, cậu hoàn toàn biến thành một người khác. Ở thế giới đó, tài năng của cậu bộc phát một cách đáng ngưỡng mộ và những nét vẽ tuyệt vời cũng chính là thứ ngôn ngữ truyền tải hữu hiệu nhất. Cậu bé đã tự giam mình trong vùng an toàn, vậy mà không hiểu sao khi tưởng tượng ra cảnh cậu chìm đắm với những tác phẩm của mình, tôi lại thấy Makoto thật rực rỡ và bao quanh cậu là thứ ánh sáng rạng ngời của sự an yên.
Ngay khi nhập vào xác của Makoto, linh hồn vô danh đã trở thành một phiên bản khác, cậu ta gần như phá vỡ hoàn toàn hình ảnh ban đầu của “thân chủ”, nhưng đó là một sự thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu nói chuyện với gia đình, phát biểu ở lớp, thẳng thắn trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về vấn đề thi chuyển cấp, kết bạn với cậu nhóc Saotome trong lớp và có những chuyển biến mới trong mối quan hệ với cô bạn Shoko – người mà trước đây chưa từng tồn tại trong ký ức của Makoto. Duy một thứ không hề thay đổi, đó là niềm say mê đặc biệt với hội họa, cứ ngỡ Makoto vẫn đang sống ở đâu đấy trong thế giới của những bức tranh của mình và điều đó khiến tôi cảm thấy thật an ủi.
Khi dần hòa nhập và hiểu hơn về cuộc sống của Makoto từ người thân, bạn bè và trường lớp, linh hồn tội lỗi ấy dần tìm ra những sự thật đang được che giấu dưới vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc. Cái chết của Makoto bắt nguồn từ sự khinh thường dành cho người cha ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, người mẹ ngoại tình với thầy dạy nhảy flamenco, người anh Mitsuru luôn tỏ thái độ hằn học, khó chịu mọi điều thuộc về Makoto và Hiroka - mối tình đầu của cậu đã vào khách sạn tình yêu cùng người đàn ông trung niên. Những suy nghĩ non trẻ và kết luận vội vàng ấy đã nhấn chìm tất cả hy vọng của Makoto, cái chết đến như một lẽ tất yếu nhưng điều này thực sự khiến tôi thất vọng rất nhiều. Tôi hiểu ở tuổi của Makoto khi phải nhìn chứng kiến những điều ấy cùng một lúc thì quả thực rất đáng sợ, nhưng liệu cái chết có thể giải quyết được mọi việc hay không? Sự giải thoát bằng cái chết có thể khiến cậu trở nên nhẹ nhàng hơn sao? Tôi tự hỏi Makoto đã làm gì tuổi trẻ của mình thế này?
Tôi chưa biết nguyên nhân thực sự khiến mẹ cậu quyết định phản bội người chồng rất mực yêu thương mình là gì? Tôi chỉ cảm nhận được tình yêu rất lớn mà bà luôn ấp ủ cho những đứa con của mình qua bức thư: “Dù phần bình thường hay phi thường trong con thì mẹ đều yêu thương, bằng tất cả trái tim của mẹ”. Là bà ích kỷ và đáng ghê tởm hay chính Makoto phải chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ sai lệch về người mẹ đáng kính của mình? Có thể bà đã tốn quá nhiều thời gian cho việc học hỏi với mong muốn hoàn thiện bản thân nên bỏ lỡ cơ hội trở thành một người mẹ mẫu mực. Nhưng dù bà không thể làm tốt tất cả, tôi vẫn tin vào tình yêu bà dành cho con mình, tin vào sự cố gắng để chuộc lỗi và tin vào mong ước được nhìn thấy cậu con trai bé bỏng được tiếp tục sống trọn vẹn với đam mê hội họa khi tự bà đã tìm hiểu trường tư thục năng khiếu cho Makoto. Sự thật là tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của những người mẹ và tôi cảm thấy việc Makoto lạnh nhạt với mẹ mình thật là hành động quá đáng.
Bố Makoto đã làm rất nhiều thứ để chống đỡ gia đình, ông phải nỗ lực làm ca đêm và kiên trì ở lại vị trí bị người người ghét bỏ để kiếm tiền nuôi sống tất cả mọi người. Những người bố luôn khó để mở lời với con cái, vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa nhau. Giá mà khi còn sống Makoto đủ trưởng thành để hiểu sự vất vả mà ông tự gánh gồng bao lâu nay. Sự bất mãn của Makoto khiến tôi chợt nhớ đến một câu trong tác phẩm của Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn”và tôi thực sự mong cậu có thể tha thứ cũng như thấu hiểu họ nhiều hơn nữa.
Khi những thành kiến của linh hồn về gia đình Makoto ngày càng lớn, liệu cậu có cố gắng đi đến cuối cùng của chặng đường để tìm lại ký ức hay không? Linh hồn ấy đã trải qua rất nhiều trải nghiệm, tâm hồn cậu cũng không ít lần chịu đựng sự bất an đến dồn dập. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vốn là những chuỗi ngày đầy thử thách, quan trọng mỗi ngày khi thức dậy ta biết mình phải đương đầu với mọi thứ như thế nào. Tôi đã từng thất vọng khi thấy linh hồn ấy buông lơi để mọi thứ tự trôi giữa dòng chảy của sự rối rắm và hỗn độn, nhưng rồi thật may mắn làm sao lúc cậu ấy nhận ra dù mình đang ở trọ trong thân thể của người khác thì cậu vẫn nhận được những yêu thương rất chân thành. Ai trong chúng ta mà không có lúc vấp ngã, những lúc như vậy quay lại có người dõi theo mình đã an lòng lắm rồi.
Makoto nhu nhược và yếu hèn đã chết. Linh hồn vô danh thì vẫn phải chiến đấu cho kỳ hẹn của chính mình. Điều kỳ diệu gì sẽ xuất hiện ở phút 89? Ai sẽ sống và ai thực sự phải chết? Tội ác lớn nhất của đời người là gì? Mọi thứ đều được Mori Eto khắc họa một cách sinh động trong 280 trang sách, lăng kính của cuộc đời sẽ được phản chiếu sắc nét nhất trong Colorful. Hãy thử đọc quyển tiểu thuyết này của Mori Eto và rồi mỉm cười vì những dại dột của chúng ta bạn nhé!
Mong bạn sẽ chấp nhận sự muôn sắc của cuộc sống và mạnh mẽ để vượt qua bão giông phía trước.
Hành trình ký ức và lăng kính đa sắc của cuộc đời
“Cuộc đời này đa sắc đến nỗi chúng ta luôn lạc lối.
Không biết màu nào mới là màu thật sự.
Không biết màu nào mới là bản thân mình.”
Bất kỳ ai trong chúng ta khi sinh ra cũng phải học cách chấp nhận rất nhiều thứ, bởi lẽ không ai được chọn nơi mình sinh ra hay gia đình sẽ nuôi nấng và đồng hành cùng ta suốt cả cuộc đời. Ngay khi đọc Colorful, tôi thực sự đã mong những tháng ngày sắp tới cả tôi và bạn sẽ chọn được cách mình sống như thế nào để mọi thứ trở nên xứng đáng, sau này khi nhìn lại không phải cay mắt vì bất cứ sự hối tiếc nào. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống vậy tại sao không cố gắng vì những hạnh phúc nhỏ nhoi thường ngày? Đường còn dài và chông gai còn nhiều, nếu hở chút là nghĩ đến việc phải chết thì mạng sống của chúng ta liệu có đủ sức để vượt qua hết bi ai này đến đớn đau khác hay không?
Colorful là câu chuyện về một linh hồn phạm tội nặng, không có ký ức và đã mất đi cơ hội được luân hồi vì những lỗi lầm mình gây ra lúc còn sống. Liệu cậu ấy có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và nhanh chóng đầu thai hay không? Makoto đã phải chịu đựng những đớn đau gì đến mức phải tự sát? Tác giả muốn truyền tải gì trong một câu chuyện không tưởng như vậy?
Makoto là học sinh lớp chín, thân hình thấp bé hơn bình thường, khả năng giao tiếp kém đến mức gần như bị cô lập ở trường vì không thể kết bạn và học hành thì tệ chưa từng thấy. Dù vậy, khi Makoto đắm chìm trong thế giới của màu sắc và tranh vẽ, cậu hoàn toàn biến thành một người khác. Ở thế giới đó, tài năng của cậu bộc phát một cách đáng ngưỡng mộ và những nét vẽ tuyệt vời cũng chính là thứ ngôn ngữ truyền tải hữu hiệu nhất. Cậu bé đã tự giam mình trong vùng an toàn, vậy mà không hiểu sao khi tưởng tượng ra cảnh cậu chìm đắm với những tác phẩm của mình, tôi lại thấy Makoto thật rực rỡ và bao quanh cậu là thứ ánh sáng rạng ngời của sự an yên.
Ngay khi nhập vào xác của Makoto, linh hồn vô danh đã trở thành một phiên bản khác, cậu ta gần như phá vỡ hoàn toàn hình ảnh ban đầu của “thân chủ”, nhưng đó là một sự thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu nói chuyện với gia đình, phát biểu ở lớp, thẳng thắn trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về vấn đề thi chuyển cấp, kết bạn với cậu nhóc Saotome trong lớp và có những chuyển biến mới trong mối quan hệ với cô bạn Shoko – người mà trước đây chưa từng tồn tại trong ký ức của Makoto. Duy một thứ không hề thay đổi, đó là niềm say mê đặc biệt với hội họa, cứ ngỡ Makoto vẫn đang sống ở đâu đấy trong thế giới của những bức tranh của mình và điều đó khiến tôi cảm thấy thật an ủi.
Khi dần hòa nhập và hiểu hơn về cuộc sống của Makoto từ người thân, bạn bè và trường lớp, linh hồn tội lỗi ấy dần tìm ra những sự thật đang được che giấu dưới vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc. Cái chết của Makoto bắt nguồn từ sự khinh thường dành cho người cha ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, người mẹ ngoại tình với thầy dạy nhảy flamenco, người anh Mitsuru luôn tỏ thái độ hằn học, khó chịu mọi điều thuộc về Makoto và Hiroka - mối tình đầu của cậu đã vào khách sạn tình yêu cùng người đàn ông trung niên. Những suy nghĩ non trẻ và kết luận vội vàng ấy đã nhấn chìm tất cả hy vọng của Makoto, cái chết đến như một lẽ tất yếu nhưng điều này thực sự khiến tôi thất vọng rất nhiều. Tôi hiểu ở tuổi của Makoto khi phải nhìn chứng kiến những điều ấy cùng một lúc thì quả thực rất đáng sợ, nhưng liệu cái chết có thể giải quyết được mọi việc hay không? Sự giải thoát bằng cái chết có thể khiến cậu trở nên nhẹ nhàng hơn sao? Tôi tự hỏi Makoto đã làm gì tuổi trẻ của mình thế này?
Tôi chưa biết nguyên nhân thực sự khiến mẹ cậu quyết định phản bội người chồng rất mực yêu thương mình là gì? Tôi chỉ cảm nhận được tình yêu rất lớn mà bà luôn ấp ủ cho những đứa con của mình qua bức thư: “Dù phần bình thường hay phi thường trong con thì mẹ đều yêu thương, bằng tất cả trái tim của mẹ”. Là bà ích kỷ và đáng ghê tởm hay chính Makoto phải chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ sai lệch về người mẹ đáng kính của mình? Có thể bà đã tốn quá nhiều thời gian cho việc học hỏi với mong muốn hoàn thiện bản thân nên bỏ lỡ cơ hội trở thành một người mẹ mẫu mực. Nhưng dù bà không thể làm tốt tất cả, tôi vẫn tin vào tình yêu bà dành cho con mình, tin vào sự cố gắng để chuộc lỗi và tin vào mong ước được nhìn thấy cậu con trai bé bỏng được tiếp tục sống trọn vẹn với đam mê hội họa khi tự bà đã tìm hiểu trường tư thục năng khiếu cho Makoto. Sự thật là tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của những người mẹ và tôi cảm thấy việc Makoto lạnh nhạt với mẹ mình thật là hành động quá đáng.
Bố Makoto đã làm rất nhiều thứ để chống đỡ gia đình, ông phải nỗ lực làm ca đêm và kiên trì ở lại vị trí bị người người ghét bỏ để kiếm tiền nuôi sống tất cả mọi người. Những người bố luôn khó để mở lời với con cái, vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa nhau. Giá mà khi còn sống Makoto đủ trưởng thành để hiểu sự vất vả mà ông tự gánh gồng bao lâu nay. Sự bất mãn của Makoto khiến tôi chợt nhớ đến một câu trong tác phẩm của Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn”và tôi thực sự mong cậu có thể tha thứ cũng như thấu hiểu họ nhiều hơn nữa.
Khi những thành kiến của linh hồn về gia đình Makoto ngày càng lớn, liệu cậu có cố gắng đi đến cuối cùng của chặng đường để tìm lại ký ức hay không? Linh hồn ấy đã trải qua rất nhiều trải nghiệm, tâm hồn cậu cũng không ít lần chịu đựng sự bất an đến dồn dập. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vốn là những chuỗi ngày đầy thử thách, quan trọng mỗi ngày khi thức dậy ta biết mình phải đương đầu với mọi thứ như thế nào. Tôi đã từng thất vọng khi thấy linh hồn ấy buông lơi để mọi thứ tự trôi giữa dòng chảy của sự rối rắm và hỗn độn, nhưng rồi thật may mắn làm sao lúc cậu ấy nhận ra dù mình đang ở trọ trong thân thể của người khác thì cậu vẫn nhận được những yêu thương rất chân thành. Ai trong chúng ta mà không có lúc vấp ngã, những lúc như vậy quay lại có người dõi theo mình đã an lòng lắm rồi.
Makoto nhu nhược và yếu hèn đã chết. Linh hồn vô danh thì vẫn phải chiến đấu cho kỳ hẹn của chính mình. Điều kỳ diệu gì sẽ xuất hiện ở phút 89? Ai sẽ sống và ai thực sự phải chết? Tội ác lớn nhất của đời người là gì? Mọi thứ đều được Mori Eto khắc họa một cách sinh động trong 280 trang sách, lăng kính của cuộc đời sẽ được phản chiếu sắc nét nhất trong Colorful. Hãy thử đọc quyển tiểu thuyết này của Mori Eto và rồi mỉm cười vì những dại dột của chúng ta bạn nhé!
Mong bạn sẽ chấp nhận sự muôn sắc của cuộc sống và mạnh mẽ để vượt qua bão giông phía trước.