Nơi Em Quay Về Có Tôi Đứng Đợi - Chia ly là để có ngày hội ngộ
Vẫn giọng văn nhẹ nhàng pha chút hài hước, Ichikawa chọn bắt đầu câu chuyện bằng một hình ảnh gợi hình hóm hỉnh: “Ký ức ban sơ nhất, chính là màu trắng sáng đẹp đẽ của áo lót nhìn thấy qua lần áo sơ mi của em”....
Vẫn giọng văn nhẹ nhàng pha chút hài hước, Ichikawa chọn bắt đầu câu chuyện bằng một hình ảnh gợi hình hóm hỉnh: “Ký ức ban sơ nhất, chính là màu trắng sáng đẹp đẽ của áo lót nhìn thấy qua lần áo sơ mi của em”. Ichikawa y hệt một cậu bé mới lớn đang bắt đầu thủ thỉ câu chuyện tình thời niên thiếu, dù rằng sau hình ảnh “ban sơ, tinh khôi” đó là chuỗi những ngày đầy xót xa của tình yêu và nỗi ám ảnh về sự chia ly.
Nơi Em Quay Về Có Tôi Đứng Đợi cũng là một câu chuyện phi thực tế nhưng cảm động và mang nhiều ý nghĩa như hai tác phẩm Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa, Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào mà tôi từng đọc. Kiểu như trước đó có một cô gái trở về trong mùa mưa cùng lời hẹn ước với cậu con trai, một Karin bỗng dưng xuất hiện sau mười lăm năm rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu, thì trong tác phẩm này cũng có một cô gái thu nhỏ từng ngày và đột nhiên biến mất. Dù vậy, ngôn từ gần gũi của Ichikawa đã khiến mọi điều không tưởng trở nên chân thật hơn bao giờ hết, người đọc cứ mãi đắm chìm vào câu chuyện của các nhân vật mà dần quên mất sự hồ nghi ban đầu. Từng chi tiết như lời thì thầm, các nhân vật, bạn và cả tôi đều đang xót xa cho một cuộc tình đẹp đến từng bước tiến đến khoảnh khắc đau buồn của sự chia ly. Thế giới hiện thực tự bao giờ đã trở nên tách biệt, chỉ có đó nỗi đau không thể diễn tả thành lời vẫn đang hiện hữu và lưu lại trong lòng mỗi chúng ta. Dù vậy, với Ichikawa, những điều tưởng chừng nhuộm màu đau thương ấy lại được tô sáng bằng vệt màu của hy vọng, bởi lẽ “chia ly là để có ngày hội ngộ”.
Tuổi mười lăm, có điều gì đó rất tươi sáng đã nảy nở trong tim Satoshi khi anh bắt gặp Yuko với vẻ đẹp hết sức tự nhiên, sự bẽn lẽn của cô khiến lòng anh ngập tràn ánh nắng tình yêu. Nhưng bản tính nhút nhát đã cản ngăn những xúc cảm đang từng ngày lớn lên trong anh. Cả hai suốt 3 năm phổ thông cứ mãi như đôi đường thẳng song song, dù đi bên cạnh nhau cũng không thể tìm được điểm chung. Tuy vậy, rất mơ hồ mọi người đều mặc định họ là của nhau như một lời tiên đoán không thể chuẩn xác hơn về tương lai. Những hạt giống của tình yêu đã nhanh chóng nảy mầm, bám rễ thật sâu vào vùng đất màu mỡ của niềm thương mang đầy sự nhiệt huyết của hai trái tim son trẻ. Họ bất chấp mọi khó khăn, sự phản đối từ gia đình để đến với nhau, tiếc thay khoảng thời gian hạnh phúc đó lại ngắn ngủi biết dường nào. Nhưng khi họ đắm chìm trong thế giới của hai người, mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đẹp đẽ, tôi tin dù thế nào thì những ký ức ấy vẫn sẽ luôn tồn tại cùng gam màu rực rỡ nhất.
Khi bi kịch xuất hiện, Satoshi và cả Yuko đã rất mạnh mẽ đối diện. Những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi, nỗi bất an luôn tồn tại trong lồng ngực cùng vô vàn nhịp thở đớn đau, nhưng cả hai chưa từng bỏ cuộc và lúc nào cũng như đang nắm chặt tay nhau giữa bộn bề thương tổn phía trước. Yuko đã không còn là Yuko nữa, mọi sự biến đổi đã tạo nên một câu chuyện mới tinh, duy chỉ có tình yêu ngày trước vẫn không hề thay đổi, nó còn vượt qua cả những thử thách của trí nhớ để tồn tại và thắp lên hy vọng trong lòng đôi vợ chồng trẻ. Satoshi cũng trưởng thành hơn rất nhiều, anh vừa gánh vác mọi thứ lại vừa phải lo lắng cho người vợ “đang dần trẻ lại” mà chưa từng than van lấy một lời. Tôi thích một Satoshi như thế, hiền lành, biết quan tâm người khác và chân thật với chính bản thân mình. Ichikawa đã tạo nên sự tích cực trong hoàn cảnh này bằng những lời thoại đầy sự an ủi và khả năng hài hước cũng khiến câu chuyện bớt đi phần thê lương. Satoshi dù khá vụng về trong cách biểu đạt tình cảm, nhưng chính những lời nói của anh đã trở thành sức mạnh để người vợ yêu thương vượt qua nỗi cô đơn, bất an trong lòng.
Yuko cũng là một cô gái rất tuyệt vời. Dù rất nhiều lần cô trông rất yếu đuối khi cứ khóc nấc lên trong lòng Satoshi, tôi vẫn cho rằng cô mới chính là người mạnh mẽ nhất. Bởi ngay từ đầu, có lẽ Yuko cũng mơ hồ nhận ra những biến đổi đó chính là cái giá phải trả cho sự tái sinh của đứa con đã mất. Khi bí mật của Yuko được bộc lộ qua những trang nhật ký cuối cùng, tôi càng tin vào cảm nhận của mình. Khát khao được trở thành một người mẹ, một người vợ hoàn hảo đã trở thành nguồn động lực lớn lao giúp Yuko vượt qua những tháng ngày gần như bị trầm uất trong nỗi sợ hãi của sự biến đổi thể trạng.
Trong 3 tác phẩm của Ichikawa mà tôi từng đọc, đây không phải là quyển tôi đánh giá cao nhất nhưng có một số chi tiết khiến tôi rất thích thú. Như cách tác giả nói về Việt Nam và người con gái mang hai gốc tịch Nhật – Việt Yoriko xinh đẹp, bí ẩn; truyện cổ tích về chú Cuội ngồi gốc cây đa; chuyện về anh chàng mục sư chồng của Yoriko và cậu em trai kỳ lạ… tất cả những chi tiết tưởng chừng ngoài lề đó lại chính là điều khiến tác phẩm này trở nên gần gũi hơn với độc giả Việt Nam. Ngoài ra còn có cách nhìn rất khác của tác giả về tính dục, về sự tiếp xúc thân thể giữa hai người yêu nhau, dù vấn đề này được đề cập khá nhiều nhưng lại không hề để lại cảm giác khó chịu, ngược lại còn khiến người đọc cảm thấy đó chính là sự an ủi cần thiết giữa họ. Sự gắn bó của hai vợ chồng đã vượt qua giới hạn tầm thường xác thịt, có chẳng chỉ là mong muốn được bảo bọc người mình yêu đến giây phút cuối cùng.
Ước nguyện của Satoshi và Yuko đến cuối cùng vẫn đang bỏ lửng cùng sự biến mất đầy bi thương nhưng không hẳn là tuyệt vọng của người vợ hiền. Mười năm đợi chờ của Satoshi liệu sẽ mang đến niềm hân hoan hay chỉ là sự vô vọng? Yuko đang ở đâu và đứa bé đã mất năm ấy có thực sự tái sinh? Tôi không biết và Ichikawa cũng chẳng tiếc lộ thêm gì, chỉ là tôi luôn tin sau cơn mưa cầu vồng sẽ luôn xuất hiện, giúp cả hai hạnh phúc hơn. Sự chờ đợi của Satoshi có thể là cố chấp, ngu ngốc, vô nghĩa nhưng chỉ cần tình yêu luôn hiện hữu trong tim thì không điều gì đáng sợ cả.
Thời gian thì mãi chỉ là thứ hữu hạn, sự vĩnh hằng nằm ở chính nội tâm của mỗi chúng ta. Vì mãi yêu nên họ sẽ gặp lại, ở đâu đó trong vùng thương nhớ!
Nơi Em Quay Về Có Tôi Đứng Đợi - Chia ly là để có ngày hội ngộ
Vẫn giọng văn nhẹ nhàng pha chút hài hước, Ichikawa chọn bắt đầu câu chuyện bằng một hình ảnh gợi hình hóm hỉnh: “Ký ức ban sơ nhất, chính là màu trắng sáng đẹp đẽ của áo lót nhìn thấy qua lần áo sơ mi của em”. Ichikawa y hệt một cậu bé mới lớn đang bắt đầu thủ thỉ câu chuyện tình thời niên thiếu, dù rằng sau hình ảnh “ban sơ, tinh khôi” đó là chuỗi những ngày đầy xót xa của tình yêu và nỗi ám ảnh về sự chia ly.
Nơi Em Quay Về Có Tôi Đứng Đợi cũng là một câu chuyện phi thực tế nhưng cảm động và mang nhiều ý nghĩa như hai tác phẩm Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa, Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào mà tôi từng đọc. Kiểu như trước đó có một cô gái trở về trong mùa mưa cùng lời hẹn ước với cậu con trai, một Karin bỗng dưng xuất hiện sau mười lăm năm rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu, thì trong tác phẩm này cũng có một cô gái thu nhỏ từng ngày và đột nhiên biến mất. Dù vậy, ngôn từ gần gũi của Ichikawa đã khiến mọi điều không tưởng trở nên chân thật hơn bao giờ hết, người đọc cứ mãi đắm chìm vào câu chuyện của các nhân vật mà dần quên mất sự hồ nghi ban đầu. Từng chi tiết như lời thì thầm, các nhân vật, bạn và cả tôi đều đang xót xa cho một cuộc tình đẹp đến từng bước tiến đến khoảnh khắc đau buồn của sự chia ly. Thế giới hiện thực tự bao giờ đã trở nên tách biệt, chỉ có đó nỗi đau không thể diễn tả thành lời vẫn đang hiện hữu và lưu lại trong lòng mỗi chúng ta. Dù vậy, với Ichikawa, những điều tưởng chừng nhuộm màu đau thương ấy lại được tô sáng bằng vệt màu của hy vọng, bởi lẽ “chia ly là để có ngày hội ngộ”.
Tuổi mười lăm, có điều gì đó rất tươi sáng đã nảy nở trong tim Satoshi khi anh bắt gặp Yuko với vẻ đẹp hết sức tự nhiên, sự bẽn lẽn của cô khiến lòng anh ngập tràn ánh nắng tình yêu. Nhưng bản tính nhút nhát đã cản ngăn những xúc cảm đang từng ngày lớn lên trong anh. Cả hai suốt 3 năm phổ thông cứ mãi như đôi đường thẳng song song, dù đi bên cạnh nhau cũng không thể tìm được điểm chung. Tuy vậy, rất mơ hồ mọi người đều mặc định họ là của nhau như một lời tiên đoán không thể chuẩn xác hơn về tương lai. Những hạt giống của tình yêu đã nhanh chóng nảy mầm, bám rễ thật sâu vào vùng đất màu mỡ của niềm thương mang đầy sự nhiệt huyết của hai trái tim son trẻ. Họ bất chấp mọi khó khăn, sự phản đối từ gia đình để đến với nhau, tiếc thay khoảng thời gian hạnh phúc đó lại ngắn ngủi biết dường nào. Nhưng khi họ đắm chìm trong thế giới của hai người, mọi thứ xung quanh đều trở nên thật đẹp đẽ, tôi tin dù thế nào thì những ký ức ấy vẫn sẽ luôn tồn tại cùng gam màu rực rỡ nhất.
Khi bi kịch xuất hiện, Satoshi và cả Yuko đã rất mạnh mẽ đối diện. Những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi, nỗi bất an luôn tồn tại trong lồng ngực cùng vô vàn nhịp thở đớn đau, nhưng cả hai chưa từng bỏ cuộc và lúc nào cũng như đang nắm chặt tay nhau giữa bộn bề thương tổn phía trước. Yuko đã không còn là Yuko nữa, mọi sự biến đổi đã tạo nên một câu chuyện mới tinh, duy chỉ có tình yêu ngày trước vẫn không hề thay đổi, nó còn vượt qua cả những thử thách của trí nhớ để tồn tại và thắp lên hy vọng trong lòng đôi vợ chồng trẻ. Satoshi cũng trưởng thành hơn rất nhiều, anh vừa gánh vác mọi thứ lại vừa phải lo lắng cho người vợ “đang dần trẻ lại” mà chưa từng than van lấy một lời. Tôi thích một Satoshi như thế, hiền lành, biết quan tâm người khác và chân thật với chính bản thân mình. Ichikawa đã tạo nên sự tích cực trong hoàn cảnh này bằng những lời thoại đầy sự an ủi và khả năng hài hước cũng khiến câu chuyện bớt đi phần thê lương. Satoshi dù khá vụng về trong cách biểu đạt tình cảm, nhưng chính những lời nói của anh đã trở thành sức mạnh để người vợ yêu thương vượt qua nỗi cô đơn, bất an trong lòng.
Yuko cũng là một cô gái rất tuyệt vời. Dù rất nhiều lần cô trông rất yếu đuối khi cứ khóc nấc lên trong lòng Satoshi, tôi vẫn cho rằng cô mới chính là người mạnh mẽ nhất. Bởi ngay từ đầu, có lẽ Yuko cũng mơ hồ nhận ra những biến đổi đó chính là cái giá phải trả cho sự tái sinh của đứa con đã mất. Khi bí mật của Yuko được bộc lộ qua những trang nhật ký cuối cùng, tôi càng tin vào cảm nhận của mình. Khát khao được trở thành một người mẹ, một người vợ hoàn hảo đã trở thành nguồn động lực lớn lao giúp Yuko vượt qua những tháng ngày gần như bị trầm uất trong nỗi sợ hãi của sự biến đổi thể trạng.
Trong 3 tác phẩm của Ichikawa mà tôi từng đọc, đây không phải là quyển tôi đánh giá cao nhất nhưng có một số chi tiết khiến tôi rất thích thú. Như cách tác giả nói về Việt Nam và người con gái mang hai gốc tịch Nhật – Việt Yoriko xinh đẹp, bí ẩn; truyện cổ tích về chú Cuội ngồi gốc cây đa; chuyện về anh chàng mục sư chồng của Yoriko và cậu em trai kỳ lạ… tất cả những chi tiết tưởng chừng ngoài lề đó lại chính là điều khiến tác phẩm này trở nên gần gũi hơn với độc giả Việt Nam. Ngoài ra còn có cách nhìn rất khác của tác giả về tính dục, về sự tiếp xúc thân thể giữa hai người yêu nhau, dù vấn đề này được đề cập khá nhiều nhưng lại không hề để lại cảm giác khó chịu, ngược lại còn khiến người đọc cảm thấy đó chính là sự an ủi cần thiết giữa họ. Sự gắn bó của hai vợ chồng đã vượt qua giới hạn tầm thường xác thịt, có chẳng chỉ là mong muốn được bảo bọc người mình yêu đến giây phút cuối cùng.
Ước nguyện của Satoshi và Yuko đến cuối cùng vẫn đang bỏ lửng cùng sự biến mất đầy bi thương nhưng không hẳn là tuyệt vọng của người vợ hiền. Mười năm đợi chờ của Satoshi liệu sẽ mang đến niềm hân hoan hay chỉ là sự vô vọng? Yuko đang ở đâu và đứa bé đã mất năm ấy có thực sự tái sinh? Tôi không biết và Ichikawa cũng chẳng tiếc lộ thêm gì, chỉ là tôi luôn tin sau cơn mưa cầu vồng sẽ luôn xuất hiện, giúp cả hai hạnh phúc hơn. Sự chờ đợi của Satoshi có thể là cố chấp, ngu ngốc, vô nghĩa nhưng chỉ cần tình yêu luôn hiện hữu trong tim thì không điều gì đáng sợ cả.
Thời gian thì mãi chỉ là thứ hữu hạn, sự vĩnh hằng nằm ở chính nội tâm của mỗi chúng ta. Vì mãi yêu nên họ sẽ gặp lại, ở đâu đó trong vùng thương nhớ!