Năm 2016 vừa qua đã đánh dấu sự thành công đáng kinh ngạc của Kimi no Na wa. – bộ phim làm khuynh đảo tất cả các bản xếp hạng điện ảnh tại Nhật và trở thành tác phẩm anime được chào đón nhất từ trước đến nay với rất nhiều kỷ lục về lượng...
Năm 2016 vừa qua đã đánh dấu sự thành công đáng kinh ngạc của Kimi no Na wa. – bộ phim làm khuynh đảo tất cả các bản xếp hạng điện ảnh tại Nhật và trở thành tác phẩm anime được chào đón nhất từ trước đến nay với rất nhiều kỷ lục về lượng vé được bán ra trên khắp thế giới. Cùng cơn sốt đó, tôi cũng có đôi chút tò mò về nội dung, nhưng chính sự hào nhoáng và kỳ vọng mà tất cả mọi người phủ lên bộ phim đã khiến tôi cảm thấy khá ngộp. Vậy nên suốt thời gian qua tôi chỉ tìm hiểu sơ sơ về tác phẩm này mà không hề mảy may nghĩ đến việc sẽ xem phim, dù nó đã được đăng tải khá rộng rãi trên internet.
Gần đây, tôi được dịp đọc hai bản light novel your name. gồm bản nguyên tác của đạo diễn tài năng Shinkai Makoto và bản your name. Another Side: Earthbound của biên kịch hợp tác với ông trong bản điện ảnh là Kanoh Arata, tôi lập tức muốn xem lại phim để nhìn cho rõ vẻ đẹp chân phương được khắc họa trong hai bản tiểu thuyết. Tôi muốn tận mắt chứng kiến những truyền thống được lưu giữ bởi dòng họ Miyamizu: điệu múa của vu nữ, cách tết musubi, tạo ra rượu nhai, cảnh sắc yên ả của thị trấn Itomori, hơn hết vẫn là cách Mitsuha và Taki tìm thấy nhau giữa hai không gian lệch, dòng ký ức mơ hồ, những giọt nước mắt luôn hiện diện khi tỉnh giấc, tiếng thôi thúc đang gào thét trong tận tâm khảm. Dù đây vẫn không phải là tác phẩm tôi thích nhất của Shinkai, nhưng chẳng thể phủ nhận sự tài tình trong cách chuyển thể ngược từ phim sang tiểu thuyết của anh. Thứ ngôn từ mộc mạc mà Shinkai tạo ra luôn là tương trợ hoàn hảo cho những thước phim được đầu tư chỉn chu từ hình ảnh đến âm nhạc, khiến tôi cứ muốn đắm chìm mãi trong hành trình tình yêu đẹp như một giấc mơ của Taki và Mitsuha.
Tôi từng rất nhiều lần thức dậy khi nhận thấy mình đang khóc bởi một giấc mơ mà chính tôi cũng không nhớ chính xác đó là gì. Cảm giác đơn độc như mất đi một thứ gì đó luôn hiện hữu nhưng dường như nó còn được phủ mờ bởi vô vàn điều mơ hồ khác, chỉ là nó khiến chúng ta mệt mỏi và không thể dứt ra được. Lúc thấy Taki và Mitsuha cứ chảy nước mắt khi tỉnh dậy, tôi còn tưởng mình đã chạm được vào nỗi đau đó, vào khát khao mãnh liệt muốn được ở bên nhau trong câu chuyện tình yêu của họ. Dường như cảm xúc quyến luyến, mong mỏi và trĩu nặng đã ở đâu đó trong lòng tôi, để lại một dư vị tuy đắng mà lại ngọt ngào, nhất là phần mở rộng tâm lý nhân vật khá sâu của biên kịch Kanoh Arata trong bản Earthbound. Những nhân vật phụ thường không được chú ý nhiều, nhưng với tác phẩm này, Kanoh đã cho họ một tiếng nói, những mạch cảm xúc đầy trăn trở và trong họ còn là mầm sống tình yêu rực rỡ. Đó là tình yêu dành cho một người hoặc nơi họ sinh ra và bằng cách này hay cách khác, họ luôn cố gắng bảo vệ những điều tuyệt vời ấy. Chính vì vậy mà xúc cảm của họ cũng đẹp không kém hai nhân vật chính trong nguyên bản.
Tiểu thuyết vẫn bắt đầu bằng cảm giác trĩu nặng mỗi khi tỉnh dậy của Taki, anh mãi đứng giữa ranh giới của vùng nhớ và sự quên. Những hình ảnh mờ ảo về một vùng quê dân dã, với lối kiến trúc giản dị, mảng trời xanh biếc, cơn gió mát rượi làm mặt hồ lấp lánh cứ lần lượt quét qua não cùng bóng dáng một người con gái mà anh dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ được tên. Giấc mơ về thị trấn Itomori dần tan biến và những giọt nước mắt tiếp tục lăn trên khóe mắt, anh muốn tìm gặp người con gái ấy.
Ở không gian khác, Mitsuha dần chán ghét cuộc sống nơi thôn quê thiếu thốn và khát khao được trở thành một người con trai đang sống trên đất thủ đô phồn hoa, nhộn nhịp Tokyo.Định mệnh đã khiến họ thức dậy trong thân xác của nhau, Taki và Mitsuha đều không thể lý giải chuyện khó tin đó nhưng cuối cùng họ vẫn tìm ra được sự thống nhất lạ kỳ trong cách hành xử khi ở trong cơ thể người còn lại. Nếu phim cho bạn thấy rõ sự vụng về bằng hình ảnh, thì cốt truyện của bản tiểu thuyết chính là nơi giúp cảm xúc của nhân vật được thăng hoa. Các tình huống dở khóc dở cười sẽ được tái diễn y hệt phim và có phần đáng yêu hơn với những phản ứng bất ngờ của cô em Yotsuha.
Trong phần đầu của tác phẩm, đạo diễn Shinkai không ít lần khiến người đọc phải bật cười bởi những chi tiết hài hước khi Taki và Mitsuha hoán đổi, nhưng cũng chính từ đó tình yêu trong họ dần nảy nở, sự buồn thương bị chia cắt bởi vùng không gian lệch nhau cũng bắt đầu làm độc giả phải xót xa. Anh luôn biết cách để lại ấn tượng riêng cho các tác phẩm của mình bằng sựcách xa và cảm giác nhung nhớ. Ví như trong Byousoku 5 Centimeter là mong ước được ở bên nhau của Takaki và Akari, nhưng họ phải vượt qua rào cản về khoảng cách, hoàn cảnh gia đình; còn trong Kotonoha no Niwa, mối quan hệ giữa Takao và Yukari lại bị chia cắt bởi địa vị, định kiến xã hội và tuổi tác của đôi bên. Tuy nhiên, Kimi no Na wa. mang thông điệp dễ hiểu hơn hai tác phẩm trước rất nhiều, tình yêu của Taki và Mitsuha gần như không bị ràng buộc bởi những trăn trở đời thường, nỗi phiền muộn cũng không kéo dài và dai dẳng hay tạo cảm giác ngột ngạt nữa. Họ đã thực sự vượt qua số phận của chính mình và không chịu khuất phục trước cách trở về không gian, thời gian. Sợi chỉ đỏ của định mệnh đã từ bao giờ kết nối họ với nhau. Số phận dù khiến họ phải chia cắt, thậm chí bởi sự sống và cái chết thì cuối cùng chính mối lương duyên được định đặt bởi thế lực vô hình cũng giúp họ trở về bên nhau. Dù nửa đầu câu chuyện khá chán với lối tự sự lê thê, nhưng càng về sau lại càng lôi cuốn, quá khứ và hiện thực không ngừng đan xen, cảm xúc của nhân vật bắt đầu rõ ràng hơn. Khi họ phải đối diện với số phận của chính mình ở hai đầu không gian cũng là lúc mọi thứ đi vào quỹ đạo của xúc cảm.
Tôi thích cách Taki quyết liệt đi tìm thị trấn Itomori với duy nhất một bản phác thảo và ở khoảng không gian của anh chỉ còn là quá khứ, cả sự nỗ lực để sống sót sao vụ thiên thạch rơi của Mitsuha với mong muốn được gặp lại một người cực kỳ quan trọng mà cả cái tên cô còn không nhớ nỗi. Rõ ràng họ cứ mơ hồ chạy về phía nhau, mơ hồ chạm vào nhau, mơ hồ nói tiếng yêu và mơ hồ chờ đợi một người dù không biết người đó có tồn tại không. Tình yêu rốt cuộc đã khiến họ tranh đấu từng phút giây để sống, từng khoảnh khắc để luôn nhớ về nhau và giọt nước mắt của cả hai khiến lòng tôi cứ quặn lên từng đợt. Sự níu kéo trong từng nhịp thở không giúp họ ghi nhớ tên, khuôn mặt và dáng hình của đối phương. Giữa dòng đời, họ vẫn sống và trưởng thành không nhau, nhưng trong lòng cả hai luôn mang một nỗi canh cánh không thể lý giải dành cho người tưởng chừng chỉ tồn tại trong giấc mơ đã lãng quên tự bao giờ. Thật may, khi Shinkai đã mở rộng lòng hơn hai tác phẩm trước và cho họ một kết thúc đẹp lòng tất cả mọi người.Tôi cũng biết ơn Kanoh đã chấp bút bản Earthbound để tôi thấy rõ hơn những góc khuất không được soi rọi của tuyến nhân vật phụ, cảm xúc của họ khiến tôi trân trọng nhiều, đặc biệt là tình cảm mà ông bố nghiêm khắc của Mitsuha dành cho người vợ quá cố, như kiểu giữa mọi người luôn tồn tại một sự gắn kết musubi diệu kỳ vậy.
Tôi luôn có cảm giác Itomori thật thân quen, như từng gặp ở đâu đó rồi, sự bình yên của nơi này khiến lòng tôi thấy yên ổn hơn bao giờ hết. Tôi thích cách bà ngoại của Mitsuha kể về lịch sử của Itomori với sự tự hào trong ánh mắt và cả giọng điệu; cách họ ngôi đan từng sợi chỉ bện tinh tế như đang truyền vào đó những tình cảm giữa người với người, để mọi thứ gắn kết, quấn vào nhau không thể tách rời, musubi chính là biểu tưởng cho mối quan hệ bền chặt và đáng trân quý nhất; những điệu múa vu nữ, cách làm ra rượu nhai cũng khiến tôi thấy tò mò hơn bao giờ hết… Mọi thứ đã được Shinkai truyền tải rất tốt bằng ngôn từ trong light novel và hình ảnh trên phim. Đặc biệt hơn hết là lối văn phong biến tấu theo sự hoán đổi của hai nhân vật chính, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một Taki rắn rỏi trong thân xác con gái và ngược lại là sự dịu dàng, từ tốn nhưng không kém phần bướng bỉnh của Mitsuha.
Shinkai Makoto đã thực sự thao túng toàn bộ cảm xúc của độc giả lẫn khán giả và anh luôn biết cách hoàn thiện mọi thứ trong từng sản phẩm của mình. Kimi no Na wa. có thể không khiến tôi đau lòng như Kotonoha no Niwa nhưng phải công nhận đây là một tiểu thuyết có cốt truyện hấp dẫn, chỉn chu và thống nhất. Tôi thích cái chạm tay rất khẽ của Taki và Mitsuha trong khoảnh khắc chạng vạng (điều mà Shinkai đã chuẩn bị từ trước trong tiết học Văn của cô giáo), khi ngày đêm hòa quyện làm một thể họ đã nhìn thấy nhau dù khoảng cách lúc ấy không đơn thuần là cách trở về không gian nữa, bởi Mitsuha thực chất chỉ là một linh hồn. Chiến thắng cuối cùng trong cuộc chạy đua về thời gian của Mitsuha đã minh chứng đây là một tình yêu được gắn kết bởi số mệnh và dù thế nào thì họ cũng sẽ tìm được nhau. Tiểu thuyết và phim luôn tạo thành một khối thống nhất, mạch lạc chính là điều khiến tôi luôn theo dõi các tác phẩm của Shinkai.
“Bạn tên là gì?”, câu hỏi mở đầu và cũng là kết thúc. Họ dù không nhớ ra nhau nhưng cuối cùng đã có thể chạm mặt để nói lời này, chẳng phải quá kỳ diệu rồi hay sao? Hai quyển tiểu thuyết ấy như một chuyến tàu lượn mang lại những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống và tất cả mọi người hẳn đã tận hưởng một cuộc phiêu lưu vẹn tròn.
Cuối cùng, mong bạn và cả tôi sẽ luôn trân trọng những gì mình từng trải qua, vì giấc mơ sẽ phai mờ khi chúng ta tỉnh giấc.
your name. – Giấc mơ ấy liệu có phai mờ?
Năm 2016 vừa qua đã đánh dấu sự thành công đáng kinh ngạc của Kimi no Na wa. – bộ phim làm khuynh đảo tất cả các bản xếp hạng điện ảnh tại Nhật và trở thành tác phẩm anime được chào đón nhất từ trước đến nay với rất nhiều kỷ lục về lượng vé được bán ra trên khắp thế giới. Cùng cơn sốt đó, tôi cũng có đôi chút tò mò về nội dung, nhưng chính sự hào nhoáng và kỳ vọng mà tất cả mọi người phủ lên bộ phim đã khiến tôi cảm thấy khá ngộp. Vậy nên suốt thời gian qua tôi chỉ tìm hiểu sơ sơ về tác phẩm này mà không hề mảy may nghĩ đến việc sẽ xem phim, dù nó đã được đăng tải khá rộng rãi trên internet.
Gần đây, tôi được dịp đọc hai bản light novel your name. gồm bản nguyên tác của đạo diễn tài năng Shinkai Makoto và bản your name. Another Side: Earthbound của biên kịch hợp tác với ông trong bản điện ảnh là Kanoh Arata, tôi lập tức muốn xem lại phim để nhìn cho rõ vẻ đẹp chân phương được khắc họa trong hai bản tiểu thuyết. Tôi muốn tận mắt chứng kiến những truyền thống được lưu giữ bởi dòng họ Miyamizu: điệu múa của vu nữ, cách tết musubi, tạo ra rượu nhai, cảnh sắc yên ả của thị trấn Itomori, hơn hết vẫn là cách Mitsuha và Taki tìm thấy nhau giữa hai không gian lệch, dòng ký ức mơ hồ, những giọt nước mắt luôn hiện diện khi tỉnh giấc, tiếng thôi thúc đang gào thét trong tận tâm khảm. Dù đây vẫn không phải là tác phẩm tôi thích nhất của Shinkai, nhưng chẳng thể phủ nhận sự tài tình trong cách chuyển thể ngược từ phim sang tiểu thuyết của anh. Thứ ngôn từ mộc mạc mà Shinkai tạo ra luôn là tương trợ hoàn hảo cho những thước phim được đầu tư chỉn chu từ hình ảnh đến âm nhạc, khiến tôi cứ muốn đắm chìm mãi trong hành trình tình yêu đẹp như một giấc mơ của Taki và Mitsuha.
Tôi từng rất nhiều lần thức dậy khi nhận thấy mình đang khóc bởi một giấc mơ mà chính tôi cũng không nhớ chính xác đó là gì. Cảm giác đơn độc như mất đi một thứ gì đó luôn hiện hữu nhưng dường như nó còn được phủ mờ bởi vô vàn điều mơ hồ khác, chỉ là nó khiến chúng ta mệt mỏi và không thể dứt ra được. Lúc thấy Taki và Mitsuha cứ chảy nước mắt khi tỉnh dậy, tôi còn tưởng mình đã chạm được vào nỗi đau đó, vào khát khao mãnh liệt muốn được ở bên nhau trong câu chuyện tình yêu của họ. Dường như cảm xúc quyến luyến, mong mỏi và trĩu nặng đã ở đâu đó trong lòng tôi, để lại một dư vị tuy đắng mà lại ngọt ngào, nhất là phần mở rộng tâm lý nhân vật khá sâu của biên kịch Kanoh Arata trong bản Earthbound. Những nhân vật phụ thường không được chú ý nhiều, nhưng với tác phẩm này, Kanoh đã cho họ một tiếng nói, những mạch cảm xúc đầy trăn trở và trong họ còn là mầm sống tình yêu rực rỡ. Đó là tình yêu dành cho một người hoặc nơi họ sinh ra và bằng cách này hay cách khác, họ luôn cố gắng bảo vệ những điều tuyệt vời ấy. Chính vì vậy mà xúc cảm của họ cũng đẹp không kém hai nhân vật chính trong nguyên bản.
Tiểu thuyết vẫn bắt đầu bằng cảm giác trĩu nặng mỗi khi tỉnh dậy của Taki, anh mãi đứng giữa ranh giới của vùng nhớ và sự quên. Những hình ảnh mờ ảo về một vùng quê dân dã, với lối kiến trúc giản dị, mảng trời xanh biếc, cơn gió mát rượi làm mặt hồ lấp lánh cứ lần lượt quét qua não cùng bóng dáng một người con gái mà anh dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ được tên. Giấc mơ về thị trấn Itomori dần tan biến và những giọt nước mắt tiếp tục lăn trên khóe mắt, anh muốn tìm gặp người con gái ấy.
Ở không gian khác, Mitsuha dần chán ghét cuộc sống nơi thôn quê thiếu thốn và khát khao được trở thành một người con trai đang sống trên đất thủ đô phồn hoa, nhộn nhịp Tokyo.Định mệnh đã khiến họ thức dậy trong thân xác của nhau, Taki và Mitsuha đều không thể lý giải chuyện khó tin đó nhưng cuối cùng họ vẫn tìm ra được sự thống nhất lạ kỳ trong cách hành xử khi ở trong cơ thể người còn lại. Nếu phim cho bạn thấy rõ sự vụng về bằng hình ảnh, thì cốt truyện của bản tiểu thuyết chính là nơi giúp cảm xúc của nhân vật được thăng hoa. Các tình huống dở khóc dở cười sẽ được tái diễn y hệt phim và có phần đáng yêu hơn với những phản ứng bất ngờ của cô em Yotsuha.
Trong phần đầu của tác phẩm, đạo diễn Shinkai không ít lần khiến người đọc phải bật cười bởi những chi tiết hài hước khi Taki và Mitsuha hoán đổi, nhưng cũng chính từ đó tình yêu trong họ dần nảy nở, sự buồn thương bị chia cắt bởi vùng không gian lệch nhau cũng bắt đầu làm độc giả phải xót xa. Anh luôn biết cách để lại ấn tượng riêng cho các tác phẩm của mình bằng sựcách xa và cảm giác nhung nhớ. Ví như trong Byousoku 5 Centimeter là mong ước được ở bên nhau của Takaki và Akari, nhưng họ phải vượt qua rào cản về khoảng cách, hoàn cảnh gia đình; còn trong Kotonoha no Niwa, mối quan hệ giữa Takao và Yukari lại bị chia cắt bởi địa vị, định kiến xã hội và tuổi tác của đôi bên. Tuy nhiên, Kimi no Na wa. mang thông điệp dễ hiểu hơn hai tác phẩm trước rất nhiều, tình yêu của Taki và Mitsuha gần như không bị ràng buộc bởi những trăn trở đời thường, nỗi phiền muộn cũng không kéo dài và dai dẳng hay tạo cảm giác ngột ngạt nữa. Họ đã thực sự vượt qua số phận của chính mình và không chịu khuất phục trước cách trở về không gian, thời gian. Sợi chỉ đỏ của định mệnh đã từ bao giờ kết nối họ với nhau. Số phận dù khiến họ phải chia cắt, thậm chí bởi sự sống và cái chết thì cuối cùng chính mối lương duyên được định đặt bởi thế lực vô hình cũng giúp họ trở về bên nhau. Dù nửa đầu câu chuyện khá chán với lối tự sự lê thê, nhưng càng về sau lại càng lôi cuốn, quá khứ và hiện thực không ngừng đan xen, cảm xúc của nhân vật bắt đầu rõ ràng hơn. Khi họ phải đối diện với số phận của chính mình ở hai đầu không gian cũng là lúc mọi thứ đi vào quỹ đạo của xúc cảm.
Tôi thích cách Taki quyết liệt đi tìm thị trấn Itomori với duy nhất một bản phác thảo và ở khoảng không gian của anh chỉ còn là quá khứ, cả sự nỗ lực để sống sót sao vụ thiên thạch rơi của Mitsuha với mong muốn được gặp lại một người cực kỳ quan trọng mà cả cái tên cô còn không nhớ nỗi. Rõ ràng họ cứ mơ hồ chạy về phía nhau, mơ hồ chạm vào nhau, mơ hồ nói tiếng yêu và mơ hồ chờ đợi một người dù không biết người đó có tồn tại không. Tình yêu rốt cuộc đã khiến họ tranh đấu từng phút giây để sống, từng khoảnh khắc để luôn nhớ về nhau và giọt nước mắt của cả hai khiến lòng tôi cứ quặn lên từng đợt. Sự níu kéo trong từng nhịp thở không giúp họ ghi nhớ tên, khuôn mặt và dáng hình của đối phương. Giữa dòng đời, họ vẫn sống và trưởng thành không nhau, nhưng trong lòng cả hai luôn mang một nỗi canh cánh không thể lý giải dành cho người tưởng chừng chỉ tồn tại trong giấc mơ đã lãng quên tự bao giờ. Thật may, khi Shinkai đã mở rộng lòng hơn hai tác phẩm trước và cho họ một kết thúc đẹp lòng tất cả mọi người.Tôi cũng biết ơn Kanoh đã chấp bút bản Earthbound để tôi thấy rõ hơn những góc khuất không được soi rọi của tuyến nhân vật phụ, cảm xúc của họ khiến tôi trân trọng nhiều, đặc biệt là tình cảm mà ông bố nghiêm khắc của Mitsuha dành cho người vợ quá cố, như kiểu giữa mọi người luôn tồn tại một sự gắn kết musubi diệu kỳ vậy.
Tôi luôn có cảm giác Itomori thật thân quen, như từng gặp ở đâu đó rồi, sự bình yên của nơi này khiến lòng tôi thấy yên ổn hơn bao giờ hết. Tôi thích cách bà ngoại của Mitsuha kể về lịch sử của Itomori với sự tự hào trong ánh mắt và cả giọng điệu; cách họ ngôi đan từng sợi chỉ bện tinh tế như đang truyền vào đó những tình cảm giữa người với người, để mọi thứ gắn kết, quấn vào nhau không thể tách rời, musubi chính là biểu tưởng cho mối quan hệ bền chặt và đáng trân quý nhất; những điệu múa vu nữ, cách làm ra rượu nhai cũng khiến tôi thấy tò mò hơn bao giờ hết… Mọi thứ đã được Shinkai truyền tải rất tốt bằng ngôn từ trong light novel và hình ảnh trên phim. Đặc biệt hơn hết là lối văn phong biến tấu theo sự hoán đổi của hai nhân vật chính, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một Taki rắn rỏi trong thân xác con gái và ngược lại là sự dịu dàng, từ tốn nhưng không kém phần bướng bỉnh của Mitsuha.
Shinkai Makoto đã thực sự thao túng toàn bộ cảm xúc của độc giả lẫn khán giả và anh luôn biết cách hoàn thiện mọi thứ trong từng sản phẩm của mình. Kimi no Na wa. có thể không khiến tôi đau lòng như Kotonoha no Niwa nhưng phải công nhận đây là một tiểu thuyết có cốt truyện hấp dẫn, chỉn chu và thống nhất. Tôi thích cái chạm tay rất khẽ của Taki và Mitsuha trong khoảnh khắc chạng vạng (điều mà Shinkai đã chuẩn bị từ trước trong tiết học Văn của cô giáo), khi ngày đêm hòa quyện làm một thể họ đã nhìn thấy nhau dù khoảng cách lúc ấy không đơn thuần là cách trở về không gian nữa, bởi Mitsuha thực chất chỉ là một linh hồn. Chiến thắng cuối cùng trong cuộc chạy đua về thời gian của Mitsuha đã minh chứng đây là một tình yêu được gắn kết bởi số mệnh và dù thế nào thì họ cũng sẽ tìm được nhau. Tiểu thuyết và phim luôn tạo thành một khối thống nhất, mạch lạc chính là điều khiến tôi luôn theo dõi các tác phẩm của Shinkai.
“Bạn tên là gì?”, câu hỏi mở đầu và cũng là kết thúc. Họ dù không nhớ ra nhau nhưng cuối cùng đã có thể chạm mặt để nói lời này, chẳng phải quá kỳ diệu rồi hay sao? Hai quyển tiểu thuyết ấy như một chuyến tàu lượn mang lại những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống và tất cả mọi người hẳn đã tận hưởng một cuộc phiêu lưu vẹn tròn.
Cuối cùng, mong bạn và cả tôi sẽ luôn trân trọng những gì mình từng trải qua, vì giấc mơ sẽ phai mờ khi chúng ta tỉnh giấc.