Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi - Tiếng thầm gọi cuối của tình đầu
“Con người ta, suốt đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu”.
Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi là một tiểu thuyết buồn tuyệt đối. Không một dự cảm về hạnh phúc và cũng chẳng có sự cứu rỗi nào. Một câu chuyện mà ở đó, những con người thân thiết với
“Con người ta, suốt đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu”.
Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi là một tiểu thuyết buồn tuyệt đối. Không một dự cảm về hạnh phúc và cũng chẳng có sự cứu rỗi nào. Một câu chuyện mà ở đó, những con người thân thiết với nhau (và cả những chú chó) cứ lần lượt rời xa nhau. Câu chuyện về một chàng trai bị hỏng cả về tâm hồn lẫn thể xác, đã quyết định chia tay người yêu của mình. Mọi thứ thực sự đã chấm dứt rất bi thương, như thể thế giới này chỉ toàn bất an và đau khổ. Đó là những gì Ichikawa Takuji đã thật thà thú nhận ở cuối sách, tôi tất nhiên chẳng tìm thấy câu từ nào diễn tả chính xác hơn điều đó, chỉ có thể nói rằng quyển sách này chắc chắn sẽ làm trái tim bạn tan nát ít nhiều, nhưng mong bạn hãy đọc thật chậm để thấu hiểu và trân trọng hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.
Tuổi mười bảy của bạn có màu gì? Và mối tình đầu đã để lại những dư vị như thế nào trong bạn? Riêng Satoru và Yuko, tôi gần như cảm nhận được họ đang chìm xuống tận cùng nỗi tuyệt vọng và chẳng mấy chốc bị bủa vây trong bóng đen cái chết của người thân. Tôi chẳng biết có nên gọi sự gặp gỡ tình cờ của năm mười bảy tuổi ấy là may mắn hay không, bởi dù họ đã tìm thấy nhau như tay phải tìm ra tay trái, thì thực tâm tôi vẫn chưa thể xem đó là một hạnh phúc được đong đầy trọn vẹn. Có điều gì đó vừa đầy lại vơi, cứ lưng chừng vui vầy rồi phút chốc ly tan.Khi những tưởng từ đây họ có thể khép lại những tháng ngày lạc lõng giữa thị trấn nhỏ, nơi mọi thứ dừng lại ở quá khứ thì bệnh tình của Satoru chuyển biến xấu và Yuko phải lên Tokyo học, tay phải cùng tay trái lại một lần nữa rời xa nhau. Trong vô vàn gian khó, tình yêu của họ vẫn khiến bạn tin vào sự vững bền vượt lên cả cách ngăn thời gian lẫn địa lý, nhưng“những thứ mà chúng ta có thể nắm giữ trong tay đến tận cuối đời, thật ra không nhiều như chúng ta tưởng”. Phải chăng dư vị của mối tình đầu chính là bản án chung thân cho những ai đã ngu xuẩn rơi vào tình yêu?
Bỗng dưng nghe thấy tiếng ai đó vang dội trong lòng ngực, vừa mơ hồ lại vừa chân thực. Hàng loạt âm thanh ồn ào xung quanh dường như đã bị chính sự bi ai trong tiếng thều thào đó nhấn chìm. Ngay khoảnh khắc Satoru nghe thấy lời gọi của Yuko, tôi đã rất tò mò muốn biết cảm giác ấy rốt cuộc là như thế nào? Và có phải Ichikawa đã từng hy vọng ai đó sẽ nghe thấy tiếng mình thầm gọi hoặc hối tiếc vì chẳng kịp cảm nhận được tiếng gọi của ai đó? Tôi đã từng nghĩ thật tốt khi sợi dây ràng buộc hai con người mang số u ám ấy lại có thể kết nối với nhau một cách kỳ diệu như vậy. Nhưng càng về cuối truyện, tôi càng mong Satoru sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì từ người con gái mà cậu yêu thương nữa, bởi lẽ chàng trai ấy đã không ngừng bị sự đau đớn thể xác dày vò rồi nếu còn tiếp tục chịu nỗi tuyệt vọng từ những điều mà mình cảm nhận được từ cơ thể của Yuko khi ở trong vòng tay kẻ khác sẽ giết chết cậu mất. Nếu hỏi tôi về điều không thể chạm tới hay viết ra được, thì có lẽ đó chính là nỗi đau của Satoru. Tôi ghét phải nhìn thấy một Satoru từng ghi kỷ lục 4’21”7 trên đường chạy trở thành kẻ mặc cảm tự chôn mình trong căn phòng kín bưng và hèn nhát khi không níu giữ hay theo đuổi Yuko lẫn rời bỏ cái thị trấn buồn tẻ đó. Vậy nên nếu được quyết định thay cho cậu, tôi sẽ không chọn cách giải thoát ngu xuẩn đến vậy, tôi đã buồn đến mức buộcmình phảinghĩ chính cậu đã góp phần giết chết tâm hồn lẫn tình yêu dù điều đó thật bi thương.
Khi câu chuyện được Ichikawa kể lại theo ngôi thứ ba, Satoru mặc nhiên nổi bật với vai trò là nhân vật trung tâm. Hàng loạt xúc cảm của cậu cứ như thể đang thấm vào từng thớ xúc cảm tôi, nhưng điều ấy cũng có bất tiện khi đôi lúc nó làm tôi chẳng thể hiểu nổi Yuko đã nghĩ gì hay giằng xé ra sao lúc chấp nhận sà vào lòng của người con trai khác. Yuko liệu có phản bội lại tình yêu Satoru không hay chính sự đớn hèn của người con trai ấy đã giết chết mọi hy vọng trong cô? Tại sao lại gửi đến cậu lời xin lỗi đầy bi thương như vậy khi nằm trong vòng tay ấm áp của Takasawa – người con trai chấp nhận quá khứ và hết mực yêu cô ở hiện tại? Và hơn hết, tôi rất muốn biết Yuko có từng hạnh phúc không?
Giống như việc tôi không thể thấu rõ nỗi đau của Satoru, ở Yuko cũng có vô vàn điều khiến lòng tôi chẳng thể ngừng day dứt, cái gì đó trong tôi đã chựng lại khi đọc đến những câu cuối cùng: “Nàng đã không còn ở bất cứ đâu trên cuộc đời này”. Yuko đã chọn cái chết như cách để thoát khỏi bóng tối ngập ngụa của cuộc sống, số phận người mẹ ngày trước cuối cùng cũng ám vào cô như điều hiển nhiên được định đặt trước. Chắc là tuyệt vọng lắm phải không khi chúng ta chẳng thể nghĩ đến việc phải tồn tại và chiến đấu với số phận nữa? Trong lúc Yuko chìm xuống đáy vực cô đơn, Satoru đã làm gì trong vùng an toàn của mình cơ chứ? Trở thành kẻ ích kỷ, cực đoan, quá đáng và chán ghét sự thương hại ư? Thật đáng ghét, khi Satoruchưa bao giờ sẵn sàng vượt ra khỏi vỏ bọc an toàn để tiến gần hơn đến người con gái dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu cậu. Dù nghe được tiếng lòng, cảm nhận từng nhịp đập trái tim và cả nỗi đau mà Yuko đang phải gánh chịu nhưng rốt cuộc lại lặng thinh rời bỏ cô. Satoru đã thực sự quên mất rằng mình đang sống, sự tồn tại ngay khoảnh khắc đó vốn dĩ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vậy nên cậu méo mó, bất lực và đáng thương biết dường nào. Chính vì thế nên làm sao có thể trách Yuko thay đổi đây? Cả Satoru và Yuko cuối cùng cũng chỉ là con mồi của quái thú mang tên “số phận”, nó đã nuốt chúng mọi thứ, giết chết tất cả mất rồi. Thế gian cứ mãi ngập tràn đau khổ những chuyện đau khổ như vậy. Thật buồn!
Là tác phẩm đầu tay của Ichikawa, cuốn sách thực sự đầy những giằng xé mãnh liệt giữa gặp gỡ và chia ly, một đặc trưng tiếp tục được nối dài trong những tiểu thuyết về sau của ông. Nhưng cũng như chính tác giả vẫn nói, sự dung hợp về tâm hồn mới là điều đáng kể, nên mặc cho những bất trắc và mất mát vẫn cứ trải dài suốt thời gian và không gian, dư âm đọng lại bao giờ cũng thế, là một tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu.Thật khó để biết nếu Satoru không phải kẻ ngoan cố ngay cả đối bản thân mình hoặc bao dung hơn thì liệu cậu có đủ sức để tìm được cây cầu bắc sang bến bờ hạnh phúc không? Cứ nghĩ mãi cho đến khi khép lại quyển sách này, tôi nhận ra mình đã chấp nhận nỗi tuyệt vọng của cả hai tự bao giờ.
Yuko đã không kịp nghe những lời này:“Mặc dù cuộc đời cậu thật ngắn ngủi và chỉ thoáng qua như phù du, thế nhưng cậu đã biết đến ý nghĩa thật sự của việc yêu ai đó. Cậu đã được tớ yêu bằng một tình yêu sâu sắc hơn bất kỳ ai, cậu đã có được thật nhiều hạnh phúc không hề thua kém ai, Yuko…”, nhưng nếu cô biết được sự thật rằng Satoru luôn tha thiết gọi cô là Yuko, chắc chẳn sẽ chẳng có điều gì ấm áp hơn thế.
Có tiếng ai đó vừa thầm gọi một người trong giây phút cuộc sống kết thúc.
Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi - Tiếng thầm gọi cuối của tình đầu
“Con người ta, suốt đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu”.
Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi là một tiểu thuyết buồn tuyệt đối. Không một dự cảm về hạnh phúc và cũng chẳng có sự cứu rỗi nào. Một câu chuyện mà ở đó, những con người thân thiết với nhau (và cả những chú chó) cứ lần lượt rời xa nhau. Câu chuyện về một chàng trai bị hỏng cả về tâm hồn lẫn thể xác, đã quyết định chia tay người yêu của mình. Mọi thứ thực sự đã chấm dứt rất bi thương, như thể thế giới này chỉ toàn bất an và đau khổ. Đó là những gì Ichikawa Takuji đã thật thà thú nhận ở cuối sách, tôi tất nhiên chẳng tìm thấy câu từ nào diễn tả chính xác hơn điều đó, chỉ có thể nói rằng quyển sách này chắc chắn sẽ làm trái tim bạn tan nát ít nhiều, nhưng mong bạn hãy đọc thật chậm để thấu hiểu và trân trọng hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.
Tuổi mười bảy của bạn có màu gì? Và mối tình đầu đã để lại những dư vị như thế nào trong bạn? Riêng Satoru và Yuko, tôi gần như cảm nhận được họ đang chìm xuống tận cùng nỗi tuyệt vọng và chẳng mấy chốc bị bủa vây trong bóng đen cái chết của người thân. Tôi chẳng biết có nên gọi sự gặp gỡ tình cờ của năm mười bảy tuổi ấy là may mắn hay không, bởi dù họ đã tìm thấy nhau như tay phải tìm ra tay trái, thì thực tâm tôi vẫn chưa thể xem đó là một hạnh phúc được đong đầy trọn vẹn. Có điều gì đó vừa đầy lại vơi, cứ lưng chừng vui vầy rồi phút chốc ly tan.Khi những tưởng từ đây họ có thể khép lại những tháng ngày lạc lõng giữa thị trấn nhỏ, nơi mọi thứ dừng lại ở quá khứ thì bệnh tình của Satoru chuyển biến xấu và Yuko phải lên Tokyo học, tay phải cùng tay trái lại một lần nữa rời xa nhau. Trong vô vàn gian khó, tình yêu của họ vẫn khiến bạn tin vào sự vững bền vượt lên cả cách ngăn thời gian lẫn địa lý, nhưng“những thứ mà chúng ta có thể nắm giữ trong tay đến tận cuối đời, thật ra không nhiều như chúng ta tưởng”. Phải chăng dư vị của mối tình đầu chính là bản án chung thân cho những ai đã ngu xuẩn rơi vào tình yêu?
Bỗng dưng nghe thấy tiếng ai đó vang dội trong lòng ngực, vừa mơ hồ lại vừa chân thực. Hàng loạt âm thanh ồn ào xung quanh dường như đã bị chính sự bi ai trong tiếng thều thào đó nhấn chìm. Ngay khoảnh khắc Satoru nghe thấy lời gọi của Yuko, tôi đã rất tò mò muốn biết cảm giác ấy rốt cuộc là như thế nào? Và có phải Ichikawa đã từng hy vọng ai đó sẽ nghe thấy tiếng mình thầm gọi hoặc hối tiếc vì chẳng kịp cảm nhận được tiếng gọi của ai đó? Tôi đã từng nghĩ thật tốt khi sợi dây ràng buộc hai con người mang số u ám ấy lại có thể kết nối với nhau một cách kỳ diệu như vậy. Nhưng càng về cuối truyện, tôi càng mong Satoru sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì từ người con gái mà cậu yêu thương nữa, bởi lẽ chàng trai ấy đã không ngừng bị sự đau đớn thể xác dày vò rồi nếu còn tiếp tục chịu nỗi tuyệt vọng từ những điều mà mình cảm nhận được từ cơ thể của Yuko khi ở trong vòng tay kẻ khác sẽ giết chết cậu mất. Nếu hỏi tôi về điều không thể chạm tới hay viết ra được, thì có lẽ đó chính là nỗi đau của Satoru. Tôi ghét phải nhìn thấy một Satoru từng ghi kỷ lục 4’21”7 trên đường chạy trở thành kẻ mặc cảm tự chôn mình trong căn phòng kín bưng và hèn nhát khi không níu giữ hay theo đuổi Yuko lẫn rời bỏ cái thị trấn buồn tẻ đó. Vậy nên nếu được quyết định thay cho cậu, tôi sẽ không chọn cách giải thoát ngu xuẩn đến vậy, tôi đã buồn đến mức buộcmình phảinghĩ chính cậu đã góp phần giết chết tâm hồn lẫn tình yêu dù điều đó thật bi thương.
Khi câu chuyện được Ichikawa kể lại theo ngôi thứ ba, Satoru mặc nhiên nổi bật với vai trò là nhân vật trung tâm. Hàng loạt xúc cảm của cậu cứ như thể đang thấm vào từng thớ xúc cảm tôi, nhưng điều ấy cũng có bất tiện khi đôi lúc nó làm tôi chẳng thể hiểu nổi Yuko đã nghĩ gì hay giằng xé ra sao lúc chấp nhận sà vào lòng của người con trai khác. Yuko liệu có phản bội lại tình yêu Satoru không hay chính sự đớn hèn của người con trai ấy đã giết chết mọi hy vọng trong cô? Tại sao lại gửi đến cậu lời xin lỗi đầy bi thương như vậy khi nằm trong vòng tay ấm áp của Takasawa – người con trai chấp nhận quá khứ và hết mực yêu cô ở hiện tại? Và hơn hết, tôi rất muốn biết Yuko có từng hạnh phúc không?
Giống như việc tôi không thể thấu rõ nỗi đau của Satoru, ở Yuko cũng có vô vàn điều khiến lòng tôi chẳng thể ngừng day dứt, cái gì đó trong tôi đã chựng lại khi đọc đến những câu cuối cùng: “Nàng đã không còn ở bất cứ đâu trên cuộc đời này”. Yuko đã chọn cái chết như cách để thoát khỏi bóng tối ngập ngụa của cuộc sống, số phận người mẹ ngày trước cuối cùng cũng ám vào cô như điều hiển nhiên được định đặt trước. Chắc là tuyệt vọng lắm phải không khi chúng ta chẳng thể nghĩ đến việc phải tồn tại và chiến đấu với số phận nữa? Trong lúc Yuko chìm xuống đáy vực cô đơn, Satoru đã làm gì trong vùng an toàn của mình cơ chứ? Trở thành kẻ ích kỷ, cực đoan, quá đáng và chán ghét sự thương hại ư? Thật đáng ghét, khi Satoruchưa bao giờ sẵn sàng vượt ra khỏi vỏ bọc an toàn để tiến gần hơn đến người con gái dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu cậu. Dù nghe được tiếng lòng, cảm nhận từng nhịp đập trái tim và cả nỗi đau mà Yuko đang phải gánh chịu nhưng rốt cuộc lại lặng thinh rời bỏ cô. Satoru đã thực sự quên mất rằng mình đang sống, sự tồn tại ngay khoảnh khắc đó vốn dĩ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vậy nên cậu méo mó, bất lực và đáng thương biết dường nào. Chính vì thế nên làm sao có thể trách Yuko thay đổi đây? Cả Satoru và Yuko cuối cùng cũng chỉ là con mồi của quái thú mang tên “số phận”, nó đã nuốt chúng mọi thứ, giết chết tất cả mất rồi. Thế gian cứ mãi ngập tràn đau khổ những chuyện đau khổ như vậy. Thật buồn!
Là tác phẩm đầu tay của Ichikawa, cuốn sách thực sự đầy những giằng xé mãnh liệt giữa gặp gỡ và chia ly, một đặc trưng tiếp tục được nối dài trong những tiểu thuyết về sau của ông. Nhưng cũng như chính tác giả vẫn nói, sự dung hợp về tâm hồn mới là điều đáng kể, nên mặc cho những bất trắc và mất mát vẫn cứ trải dài suốt thời gian và không gian, dư âm đọng lại bao giờ cũng thế, là một tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu.Thật khó để biết nếu Satoru không phải kẻ ngoan cố ngay cả đối bản thân mình hoặc bao dung hơn thì liệu cậu có đủ sức để tìm được cây cầu bắc sang bến bờ hạnh phúc không? Cứ nghĩ mãi cho đến khi khép lại quyển sách này, tôi nhận ra mình đã chấp nhận nỗi tuyệt vọng của cả hai tự bao giờ.
Yuko đã không kịp nghe những lời này:“Mặc dù cuộc đời cậu thật ngắn ngủi và chỉ thoáng qua như phù du, thế nhưng cậu đã biết đến ý nghĩa thật sự của việc yêu ai đó. Cậu đã được tớ yêu bằng một tình yêu sâu sắc hơn bất kỳ ai, cậu đã có được thật nhiều hạnh phúc không hề thua kém ai, Yuko…”, nhưng nếu cô biết được sự thật rằng Satoru luôn tha thiết gọi cô là Yuko, chắc chẳn sẽ chẳng có điều gì ấm áp hơn thế.
Có tiếng ai đó vừa thầm gọi một người trong giây phút cuộc sống kết thúc.