Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ: Nồng nhiệt yêu và điềm tĩnh chờ
“Sự thật đơn giản rằng cuộc đời con người được tạo nên ở nơi người đó sống, và một sự thật đơn giản khác rằng trái tim con người luôn ở nơi nó muốn ở.”
Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ của Ekuni Kaori là quyển tiểu thuyết Nhật đầu tiên mà tôi đọc...
“Sự thật đơn giản rằng cuộc đời con người được tạo nên ở nơi người đó sống, và một sự thật đơn giản khác rằng trái tim con người luôn ở nơi nó muốn ở.”
Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ của Ekuni Kaori là quyển tiểu thuyết Nhật đầu tiên mà tôi đọc lấy bối cảnh nước ngoài. Cụ thể là thành phố Milano ở miền bắc nước Ý, một trong những đô thị phát triển bậc nhất của châu Âu. Tôi e dè một chút, bởi chẳng biết nơi không phải Nhật Bản ấy liệu có khiến câu chuyện của tác giả mà tôi yêu thích trở nên lạ lẫm với những gì mà tôi đã từng biết về vị “Murakami nữ” này không? Nhưng khi câu chuyện được mở ra với một bối cảnh hoàn toàn mới, những điều Ekuni viết lại trở thành trải nghiệm vô cùng thú vị và tôi như được bước chân vào cuộc đời khác, đi trên vùng đất mà tôi vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ đến hay thậm chí là chẳng để tâm Milano là nơi như thế nào. Những câu chữ của Ekuni cứ như đang vẽ lên trong tâm trí người đọc từng nét phác thảo về thành phố này, một Milano ảm đạm, lạnh lẽo và xám nghét nỗi buồn dần hiện ra như vậy đấy.
Tôi đã đọc được ở đâu đó một lời nhận xét như thế này: “Các nhân vật nữ của Ekuni Kaori dường như chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu, ngay cả khi xung quanh họ yêu thương đã ngập tràn”. Aoi nào phải ngoại lệ, bởi dù có được yêu thương, chiều chuộng như một bà hoàng khi ở bên cạnh chàng trai Mỹ điềm tĩnh và tinh tế Marvin thì cô vẫn đeo mang một tâm hồn u hoài cùng chiếc bóng của mối tình đã dang dở tại Nhật, khoảng thời gian mà côquay về để hoàn thành chương trình đại học và gần như biến thành người khác. Aoi có phải ích kỷ quá không khi chẳng chịu mở lòng cùng người hằng đêm đầu ấp tay gối với mình? Đã từng có lúc tôi ngỡ như những hình ảnh cũ đã được gói ghém cẩn thận để nhường chỗ cho một tình yêu vẹn tròn. Nhưng mọi thứ lại lần nữa vỡ tan, những mảnh vụn ký ứccứ thi nhau cào xé Aoi, đặc biệt là khi Milano chìm vào màn mưa trắng xóa các khoảng không lặng lẽ lại nhấn chìm cô trong thương đau. Sau tất cả,Marvinhiển nhiên không có lỗi, chỉ tiếc tình yêu anh mãi vô phương vượt qua được vùng trời ký ức mà Aoi và Junsei đã cùng nhau ghi khắc trong tim mình. Trái tim Aoi đã hoàn toàn bị giam cầm ở Nhật Bản, nơi có Junsei và đó chính là nơi cô thuộc về.
Ở bên cạnh Marvin, Aoi gần như có tất cả mọi thứ. Một cuộc sống hoàn mỹ, xa hoa; cô tự do quyết định công việc part-time cùng những người bạn già có kiến thức đồ sộ về trang sức cổ và vô số điều diệu dàng, lãng mạn mà cô được đón nhận từ người yêu của mình… Cho đến khi bức thư đề một cái tên quen thuộc được gửi đến từ Tokyo, Aoi chợt hiểu ra thứ mình đang tìm kiếm lâu nay chính là cảm giác thân thuộc này và cuộc sống tốt đẹp cùng Marvin càng trở nên xa xôi hơn nữa. Sự u ám của Milano cuối cùng cũng không thể chiến thắng tháng ngày ngập tràn ánh sáng ở Tokyo, nơi ấy Aoi đã yêu và được yêu bởi một chàng trai nồng nhiệt không phải Marvin. Dẫu chân thành đến mấy cuối cùng anh cũng không thể tách Aoi ra khỏi quay quắt của mối tình thuở nào.
Mười năm chờ đợi là mười năm hai người tiếp tục cuộc sống không nhau, vậy mà những nuối tiếc ngày ấy cứ chực vỡ òa trong sự mừng mừng tủi tủi khi Aoi gặp lại Junsei ở chỗ hẹn năm 30 tuổi. Tôi chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tình yêu của họ, ý tôi là Aoi và Junsei, tại sao họ lại rời xa nhau khi trái tim vẫn luôn níu giữ bóng hình của đối phương như vậy? Họ suốt ngần ấy thời gian đã tự giết chết lòng mình và cả những trái tim lỡ đặt bóng hình của họ ở trung tâm yêu thương, có phải tàn nhẫn quá rồi không? Tôi làm sao hiểu rõ, bởi có lẽ họ chưa thực sự xa bao giờ và khoảnh khắc họ ôm chầm lấy nhau tôi cứ tưởng hai người đã hòa thành một, nồng nàn. Cuối cùng tôi cũng kịp nhận ra, thứ Aoi cảm thấy thiếu giữa muôn vàn yêu thương chính là một lần thành thật với trái tim mình và chúng ta đến một lúc nào đó phải dựa vào bình yên lẫn niềm hạnh phúc của một ai đó để tìm thấy thứ con tim luôn khát khao.
Nếu ta thương cảm cho một Aoi tự trói buộc trái tim và tình yêu của mình, thì Marvin lại khiến lòng tôi hết lần này đến lần khác quặn thắt bởi những dịu dàng mà anh đã dành cho cô. Anh ôm ấp cô cùng sự trân trọng hiếm thấy, nhưng bạn biết mà phải không rằng tình yêu luôn sẽ bị kìm hãm bởi lòng ích kỷ và mong muốn hữu. Tôi thương cái mong ước được dựng xây một gia đình trọn vẹn của Marvin khi trở về Mỹ và xót cho nỗi hụt hẫng đến đau lòng lúc anh đối diện với quá khứ của Aoi. Biết làm sao để những nỗi buồn trong anh biến mất đây, khi ngỡ đã nắm trọn tất cả lại vuột khỏi tay trong tích tắc. Dù thế nào tôi vẫn nghĩ Marvin mới là người nồng nhiệt nhưng vì trót yêu Aoi mà hóa điềm tĩnh và chấp nhận mọi tổn thương. Aoi liệu có bình yên không khi rời xa vòng tay Marvin là vô vàn bão tố?
Tôi nghĩ mình vẫn thích Ekuni như hồi đọc Lấp Lánh, cả không khí ảm đạm u uất của Milano được bà đặc tả bằng sự trợ giúp nhiệt tình từ những người bạn, cả hình ảnh Aoi ngâm mình trong bồn tắm hay thong thả đọc sách lúc chờ Marvin. Cả câu chuyện từ đầu đến cuối vẫn thật nhẹ nhàng, nhưng tất nhiên đằng sau những ngôn từ tưởng tĩnh lặng như mặt hồ ấy lại là vô vàn nỗi đau được che đậy thật khéo léo. Cái tình của các nhân vật luôn là điều được Ekuni chú trọng hơn cả, một chút tiếc nuối thật dịu dàng, ngọt chua vừa đủ để làm đậm yêu thương mà họ gửi trao cho nhau.
Cuối cùng, tôi mong chúng ta một lúc nào đó sẽ tìm được tình yêu sâu nặng như thế và dũng cảm đối mặt với mọi thứ mà không để lại chút tiếc nuối nào.
Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ: Nồng nhiệt yêu và điềm tĩnh chờ
“Sự thật đơn giản rằng cuộc đời con người được tạo nên ở nơi người đó sống, và một sự thật đơn giản khác rằng trái tim con người luôn ở nơi nó muốn ở.”
Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ của Ekuni Kaori là quyển tiểu thuyết Nhật đầu tiên mà tôi đọc lấy bối cảnh nước ngoài. Cụ thể là thành phố Milano ở miền bắc nước Ý, một trong những đô thị phát triển bậc nhất của châu Âu. Tôi e dè một chút, bởi chẳng biết nơi không phải Nhật Bản ấy liệu có khiến câu chuyện của tác giả mà tôi yêu thích trở nên lạ lẫm với những gì mà tôi đã từng biết về vị “Murakami nữ” này không? Nhưng khi câu chuyện được mở ra với một bối cảnh hoàn toàn mới, những điều Ekuni viết lại trở thành trải nghiệm vô cùng thú vị và tôi như được bước chân vào cuộc đời khác, đi trên vùng đất mà tôi vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ đến hay thậm chí là chẳng để tâm Milano là nơi như thế nào. Những câu chữ của Ekuni cứ như đang vẽ lên trong tâm trí người đọc từng nét phác thảo về thành phố này, một Milano ảm đạm, lạnh lẽo và xám nghét nỗi buồn dần hiện ra như vậy đấy.
Tôi đã đọc được ở đâu đó một lời nhận xét như thế này: “Các nhân vật nữ của Ekuni Kaori dường như chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu, ngay cả khi xung quanh họ yêu thương đã ngập tràn”. Aoi nào phải ngoại lệ, bởi dù có được yêu thương, chiều chuộng như một bà hoàng khi ở bên cạnh chàng trai Mỹ điềm tĩnh và tinh tế Marvin thì cô vẫn đeo mang một tâm hồn u hoài cùng chiếc bóng của mối tình đã dang dở tại Nhật, khoảng thời gian mà côquay về để hoàn thành chương trình đại học và gần như biến thành người khác. Aoi có phải ích kỷ quá không khi chẳng chịu mở lòng cùng người hằng đêm đầu ấp tay gối với mình? Đã từng có lúc tôi ngỡ như những hình ảnh cũ đã được gói ghém cẩn thận để nhường chỗ cho một tình yêu vẹn tròn. Nhưng mọi thứ lại lần nữa vỡ tan, những mảnh vụn ký ứccứ thi nhau cào xé Aoi, đặc biệt là khi Milano chìm vào màn mưa trắng xóa các khoảng không lặng lẽ lại nhấn chìm cô trong thương đau. Sau tất cả,Marvinhiển nhiên không có lỗi, chỉ tiếc tình yêu anh mãi vô phương vượt qua được vùng trời ký ức mà Aoi và Junsei đã cùng nhau ghi khắc trong tim mình. Trái tim Aoi đã hoàn toàn bị giam cầm ở Nhật Bản, nơi có Junsei và đó chính là nơi cô thuộc về.
Ở bên cạnh Marvin, Aoi gần như có tất cả mọi thứ. Một cuộc sống hoàn mỹ, xa hoa; cô tự do quyết định công việc part-time cùng những người bạn già có kiến thức đồ sộ về trang sức cổ và vô số điều diệu dàng, lãng mạn mà cô được đón nhận từ người yêu của mình… Cho đến khi bức thư đề một cái tên quen thuộc được gửi đến từ Tokyo, Aoi chợt hiểu ra thứ mình đang tìm kiếm lâu nay chính là cảm giác thân thuộc này và cuộc sống tốt đẹp cùng Marvin càng trở nên xa xôi hơn nữa. Sự u ám của Milano cuối cùng cũng không thể chiến thắng tháng ngày ngập tràn ánh sáng ở Tokyo, nơi ấy Aoi đã yêu và được yêu bởi một chàng trai nồng nhiệt không phải Marvin. Dẫu chân thành đến mấy cuối cùng anh cũng không thể tách Aoi ra khỏi quay quắt của mối tình thuở nào.
Mười năm chờ đợi là mười năm hai người tiếp tục cuộc sống không nhau, vậy mà những nuối tiếc ngày ấy cứ chực vỡ òa trong sự mừng mừng tủi tủi khi Aoi gặp lại Junsei ở chỗ hẹn năm 30 tuổi. Tôi chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tình yêu của họ, ý tôi là Aoi và Junsei, tại sao họ lại rời xa nhau khi trái tim vẫn luôn níu giữ bóng hình của đối phương như vậy? Họ suốt ngần ấy thời gian đã tự giết chết lòng mình và cả những trái tim lỡ đặt bóng hình của họ ở trung tâm yêu thương, có phải tàn nhẫn quá rồi không? Tôi làm sao hiểu rõ, bởi có lẽ họ chưa thực sự xa bao giờ và khoảnh khắc họ ôm chầm lấy nhau tôi cứ tưởng hai người đã hòa thành một, nồng nàn. Cuối cùng tôi cũng kịp nhận ra, thứ Aoi cảm thấy thiếu giữa muôn vàn yêu thương chính là một lần thành thật với trái tim mình và chúng ta đến một lúc nào đó phải dựa vào bình yên lẫn niềm hạnh phúc của một ai đó để tìm thấy thứ con tim luôn khát khao.
Nếu ta thương cảm cho một Aoi tự trói buộc trái tim và tình yêu của mình, thì Marvin lại khiến lòng tôi hết lần này đến lần khác quặn thắt bởi những dịu dàng mà anh đã dành cho cô. Anh ôm ấp cô cùng sự trân trọng hiếm thấy, nhưng bạn biết mà phải không rằng tình yêu luôn sẽ bị kìm hãm bởi lòng ích kỷ và mong muốn hữu. Tôi thương cái mong ước được dựng xây một gia đình trọn vẹn của Marvin khi trở về Mỹ và xót cho nỗi hụt hẫng đến đau lòng lúc anh đối diện với quá khứ của Aoi. Biết làm sao để những nỗi buồn trong anh biến mất đây, khi ngỡ đã nắm trọn tất cả lại vuột khỏi tay trong tích tắc. Dù thế nào tôi vẫn nghĩ Marvin mới là người nồng nhiệt nhưng vì trót yêu Aoi mà hóa điềm tĩnh và chấp nhận mọi tổn thương. Aoi liệu có bình yên không khi rời xa vòng tay Marvin là vô vàn bão tố?
Tôi nghĩ mình vẫn thích Ekuni như hồi đọc Lấp Lánh, cả không khí ảm đạm u uất của Milano được bà đặc tả bằng sự trợ giúp nhiệt tình từ những người bạn, cả hình ảnh Aoi ngâm mình trong bồn tắm hay thong thả đọc sách lúc chờ Marvin. Cả câu chuyện từ đầu đến cuối vẫn thật nhẹ nhàng, nhưng tất nhiên đằng sau những ngôn từ tưởng tĩnh lặng như mặt hồ ấy lại là vô vàn nỗi đau được che đậy thật khéo léo. Cái tình của các nhân vật luôn là điều được Ekuni chú trọng hơn cả, một chút tiếc nuối thật dịu dàng, ngọt chua vừa đủ để làm đậm yêu thương mà họ gửi trao cho nhau.
Cuối cùng, tôi mong chúng ta một lúc nào đó sẽ tìm được tình yêu sâu nặng như thế và dũng cảm đối mặt với mọi thứ mà không để lại chút tiếc nuối nào.