Calling You – Chúng ta đang thận trọng bước đi trên ranh giới sáng tối
“Mỗi người chúng ta đều như vậy, đều đang thận trọng bước đi trên ranh giới của sáng và tối, của buồn và vui, của hạnh phúc và bất hạnh. Có người tự cứu rỗi, có người sẽ gục ngã”.
Otsuichi phải chăng đã tạo ra các nhân vật của mình...
“Mỗi người chúng ta đều như vậy, đều đang thận trọng bước đi trên ranh giới của sáng và tối, của buồn và vui, của hạnh phúc và bất hạnh. Có người tự cứu rỗi, có người sẽ gục ngã”.
Otsuichi phải chăng đã tạo ra các nhân vật của mình bằng cách để họ tự bước đi dọc theo lằn ranh giới giữa sáng và tối của cuộc đời như vậy? Họ cuối cùng liệu có thể tự cứu rỗi hay sẽ mặc bản thân ngã xuống và trượt dài trên con dốc tuyệt vọng mà số phận sắp bày? Calling You vỏn vẹn chưa đầy 200 trang giấy với 3 truyện ngắn kể về 3 số phận hoàn toàn khác nhau, nhưng có vẻ nó thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh cho bất kỳ độc giả nào lỡ dại đọc tác phẩm này của Otsuichi. Đây không chỉ là quyển sách đẹp về mặt hình thức mà còn quá đủ đầy để khắc họa những điều không tưởng trở thành thứ màu u buồn.Mọi sự sầu não hiện hữu đều quá chân thật, khiến tôi còn tưởng chính mình cũng đang chìm vào đấy, rồi khe khẽ thấy lòng nhói từng cơn.Trong tim mỗi người vốn dĩ luôn tồn tại những điều buồn thương và bi ai như thế, nhưng may mắn thay bởi họ đã luôn sống, cố vươn mình đón lấy những tia hy vọng mong manh còn xót lại như cây non háo hức thụ trọn ánh mặt trời mỗi sớm mai. Tôi không hy vọng bạn bắt gặp mình đâu đó khi đọc quyển sách này, vì điều ấy thật buồn biết bao, chỉ mong bạn sẽ mạnh mẽ trước những tuyệt vọng trong đời.
1. Calling You – “Cảm ơn cậu, vì tất cả mọi chuyện”
Calling Youlà truyện ngắn được lấy tên đặt cho toàn tập truyện, nên chẳng khó hiểu khi đây là phần có nội dung sâu sắc và để lại nhiều sự tiếc nuối trong lòng độc giả nhất. Ryo là một thiếu nữ tự ti, cô độc và sợ giao tiếp với bên ngoài. Chính vì thế, Ryo không hề sở hữu điện thoại di động như bạn bè đồng trang lứa, bởi nếu chẳng có lấy một người để liên lạc thì vật ấy vốn dĩ cũng trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mọi người hào hứng bên những chiếc điện thoại di động, khát khao được sở hữu nó cũng như tìm kiếm một người bạn để sẻ chia bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của cô. Cho đến một ngày, chiếc điện thoại giả tưởng lại bất ngờ reo lên và đầu dây bên kia tự xưng là Shinya. Hai người nhanh chóng trở thành bạn tâm giao mặc cho các giới hạn về không gian và thời gian. Nhưng rồi những điều tốt đẹp lại chấm dứt quá nhanh, tai nạn xa đã cướp mất cơ hội được nói với nhau lời yêu thương của đôi trẻ. Shinya dù thế nào vẫn cố chấp lựa chọn cái chết để bảo vệ người con gái mà cậu yêu mến và Ryo kể từ lúc ấy cũng phải sống mạnh mẽ gấp đôi vì sinh mệnh của cô còn là một phần mà Shinya dành cả tuổi trẻ để giữ lại.
Tôi nghĩ bản chuyển thể điện ảnh năm 2007 đã làm tốt hơn cả nội dung gốc, những phần được bổ sung hoặc sửa đổi cũng góp phần tăng kịch tính và khắc họa đậm nét sự đau thương mà hai nhân vật phải chịu. Các nhân vật được xây dựng với tính cách hoàn thiện hơn, với tôi bản điện ảnh đã góp phần khiến các thông điệp về cách sống, yêu và đối xử mọi xung quanh được truyền tải một cách trọn vẹn nhất. Tôi thích cách bộ phimtạo nên một Shinya trưởng thành, hiền lành, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác; một Ryo (trong phim là Aihara) mang tâm hồn mỏng manh bị trói buộc bởi quá khứ u buồn nên tự khép cửa lòng với thế giới nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi thứ.Chỉ tiếc sự chia ly đã đến đúng vào lúc yêu thương tươi đẹp nhất, để rồi suốt một khoảng thời gian dài trở thành thứ tình cảm đầy day dứt mà người sống phải đeo mang. Đặc biệt, bản điện ảnh làm tôi nhớ nhiều nhất ở hai chi tiết: một là, việc tai của Shinya không còn nghe được nữa sau tai nạn giao thông năm 5 tuổi; hai là, cảnh anh lao ra cứu Ryo được lặp lại suốt khiến sự sợ hãi lẫn đau thương cứ thể mà tăng lên gấp đôi. Shinya đã sống trong thế giới không chút thanh âm nào, việc cảm nhận trọn vẹn mọi thứ xung quanh cũng là điều rất khó khăn. Nhưng chính tinh thần lạc quan, khát vọng được sống có ích đã giúp anh tạo ra rất nhiều niềm vui cho các em nhỏ bằng việc sửa những món đồ chơi bị hỏng. Tôi đã buồn biết dường nào khi chứng kiến hai lần cảnh Shinya lao về phía Ryo để cứu lấy cô, bất chấp điều đó được dự báo trước và cũng đồng nghĩa với việc anh phải chết. Không có kỳ tích xuất hiện, số phận nghiệt ngã đã chọn Shinya trong thời khắc đó. Nhưng dù sao thì tình yêu của họ thật sự rất đẹp, nó không những là sự sẻ chia, đồng cảm, quan tâm mà còn là sự hy sinh cao đẹp của những người yêu nhau.
2. Kiz/Kids – “Chúng ta đều bất hạnh vào một thời điểm nào đó”
Được chuyển thể thành bản điện ảnh vào năm 2008, Kizu là truyện kể về hai cậu bé bị tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Họ bị bố mẹ bỏ rơi, bị bạo hành và sống trong một tuổi thơ đầy bất hạnh. Trong đó, cậu bé Asato mang khả năng chuyển vết thương từ người này sang người khác, song chính năng lực dị thường ấy lại mang đến cho cậu một số phận bi thương.
Tôi vẫn cố tưởng tượng ra nỗi tuyệt vọng xen lẫn cảm giác tự dằn vặt cấu xé tâm can Asato khi em nghĩ về sự tồn tại của mình trong lúc hứng chịu những vết dao từ mẹ ruột. Một đứa trẻ đáng ra phải được yêu thương, nhưng lại rơi tỏm vào hố sâu không đáy của thương tổn, bấy giờ chẳng thứ ánh sáng nào đủ sức để soi rọi em ấy cả. Tôi nhìn thấy em mãi chìm xuống, chọn cách giúp người khác mang vết thương để tự hủy hoại sự sống vô nghĩa của chính mình. Nếu sự sứt mẻ nơi tâm hồn cũng có thể được chia một nửa để vơi đi đớn đau, thì tôi thực sự mong mình đủ sức để gách vác giúp em phần nào đấy. Chẳng phải số mệnh quá tàn nhẫn với đứa trẻ mười một tuổi rồi sao, bởi thứ tài sản lớn nhất trong cuộc đời em chỉ gói gọn trong hai từ “bất hạnh”?
May mắn sao vào khoảng thời gian đầy khó khăn đó, Asato đã tìm thấy người bạn tâm giao nơi lớp học dành cho trẻ đặc biệt. Hai trái tim đầy vết xước lại nương nhờ vào nhau để cùng thắp lên ngọn lửa của hy vọng. Mặt trời vẫn đang tỏa những ánh nắng tươi đẹp và bầu trời cứ ngát xanh một màu thanh trong, yên bình, tôi tin đó chính là dấu hiệu tốt cho một tương lai khởi sắc. Lúc ấy, những đứa trẻ mang tâm hồn vụn vỡ sẽ được hàn gắn lành nguyên và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
3. Flower song – “Trong lòng mỗi người đều có một nỗi thống khổ không sao thổ lộ được”
Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của người cô yêu và đứa trẻ chưa kịp hình thành trong bụng. Bệnh viện ngay lúc ấy cũng chẳng khác gì địa ngục, cứu rỗi sự sống của cô chỉ là khiến cô ngày càng tự dày vò mình hơn trong nỗi thống khổ về mặt tinh thần. Không thể chết đi, không thể thoát khỏi cái mùi tanh nồng của bệnh tật quanh mình và cô nghĩ cho đến cuối đời mình cũng không thể tìm thấy hạnh phúc đã đánh mất. Khi nỗi tuyệt vọng cứ lớn dần lên, cô gặp một bông hoa mang hình hài thiếu nữ đang cất tiếng hát khe khẽ giữa khu rừng âm u. Chính thứ giai điệu ấy khoảng thời gian sau đó đã trở thành thứ thuốc diệu kỳ xoa dịu trái tim cô cùng những người bạn chung phòng, là thứ cảm giác bình yên mà họ nghĩ mình không thể chạm vào được nữa.
Câu chuyện ẩn đằng sau bông hoa lạ cùng với sự héo mòn theo ngày tháng của nó cứ thôi thúc cô phải làm điều gì đó, cô muốn đưa nó trở về quê hương và cuối cùng sự liều lĩnh ấy đã giúp cô tìm thấy những thứ giá trị rất nhiều việc cứ vùi mình trong nghĩ suy tiêu cực. Một người mẹ đã chết nhưng khát vọng được giữ lại đứa trẻ vô tội thực sự khiến trời động lòng thương, tiếng hát ấy là dấu hiệu để nhận biết sợi dây thân tình mỏng manh mà cô gái bất hạnh để lại. Trong lòng mỗi người đúng là luôn có những nỗi sầu thương không thể tỏ bày được, nhưng “sinh ra làm người, dù khổ sở đến đâu, vẫn luôn được ánh dương chiếu rọi”.
Tất cả nỗi đau rồi cũng sẽ đi qua, họ cuối cùng đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Họ khi quay đầu nhìn lại quá khứ tăm tối chắc hẳn đã cảm thấy bản thân thật may mắn vì được sống tiếp. Ý chí, nghị lực và lòng ham muốn được sống vẫn luôn chiến thắng những nghĩ suy tiêu cực, thậm chí dẹp tan nỗi tuyệt vọng nếu có thêm sức mạnh từ sự yêu thương. Tình thân, tình yêu, tình bạn là những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể tự giữ lấy cho mình và cũng chính nó đã thực sự cứu rỗi tâm hồn vụn vỡ mà các nhân vật đeo mang. Thế giới này, dù có tối tăm thế nào đi nữa, chỉ cần bạn vẫn còn sống, được yêu thương thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy con đường tươi sáng cho mình. Tôi tin như vậy, nên đừng vội tuyệt vọng hay buông bỏ, bởi dưới vòm trời này vẫn còn những tia nắng lấp lánh soi rọi buồn bã quanh ta.
Calling You – Chúng ta đang thận trọng bước đi trên ranh giới sáng tối
“Mỗi người chúng ta đều như vậy, đều đang thận trọng bước đi trên ranh giới của sáng và tối, của buồn và vui, của hạnh phúc và bất hạnh. Có người tự cứu rỗi, có người sẽ gục ngã”.
Otsuichi phải chăng đã tạo ra các nhân vật của mình bằng cách để họ tự bước đi dọc theo lằn ranh giới giữa sáng và tối của cuộc đời như vậy? Họ cuối cùng liệu có thể tự cứu rỗi hay sẽ mặc bản thân ngã xuống và trượt dài trên con dốc tuyệt vọng mà số phận sắp bày? Calling You vỏn vẹn chưa đầy 200 trang giấy với 3 truyện ngắn kể về 3 số phận hoàn toàn khác nhau, nhưng có vẻ nó thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh cho bất kỳ độc giả nào lỡ dại đọc tác phẩm này của Otsuichi. Đây không chỉ là quyển sách đẹp về mặt hình thức mà còn quá đủ đầy để khắc họa những điều không tưởng trở thành thứ màu u buồn.Mọi sự sầu não hiện hữu đều quá chân thật, khiến tôi còn tưởng chính mình cũng đang chìm vào đấy, rồi khe khẽ thấy lòng nhói từng cơn.Trong tim mỗi người vốn dĩ luôn tồn tại những điều buồn thương và bi ai như thế, nhưng may mắn thay bởi họ đã luôn sống, cố vươn mình đón lấy những tia hy vọng mong manh còn xót lại như cây non háo hức thụ trọn ánh mặt trời mỗi sớm mai. Tôi không hy vọng bạn bắt gặp mình đâu đó khi đọc quyển sách này, vì điều ấy thật buồn biết bao, chỉ mong bạn sẽ mạnh mẽ trước những tuyệt vọng trong đời.
1. Calling You – “Cảm ơn cậu, vì tất cả mọi chuyện”
Calling You là truyện ngắn được lấy tên đặt cho toàn tập truyện, nên chẳng khó hiểu khi đây là phần có nội dung sâu sắc và để lại nhiều sự tiếc nuối trong lòng độc giả nhất. Ryo là một thiếu nữ tự ti, cô độc và sợ giao tiếp với bên ngoài. Chính vì thế, Ryo không hề sở hữu điện thoại di động như bạn bè đồng trang lứa, bởi nếu chẳng có lấy một người để liên lạc thì vật ấy vốn dĩ cũng trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mọi người hào hứng bên những chiếc điện thoại di động, khát khao được sở hữu nó cũng như tìm kiếm một người bạn để sẻ chia bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của cô. Cho đến một ngày, chiếc điện thoại giả tưởng lại bất ngờ reo lên và đầu dây bên kia tự xưng là Shinya. Hai người nhanh chóng trở thành bạn tâm giao mặc cho các giới hạn về không gian và thời gian. Nhưng rồi những điều tốt đẹp lại chấm dứt quá nhanh, tai nạn xa đã cướp mất cơ hội được nói với nhau lời yêu thương của đôi trẻ. Shinya dù thế nào vẫn cố chấp lựa chọn cái chết để bảo vệ người con gái mà cậu yêu mến và Ryo kể từ lúc ấy cũng phải sống mạnh mẽ gấp đôi vì sinh mệnh của cô còn là một phần mà Shinya dành cả tuổi trẻ để giữ lại.
Tôi nghĩ bản chuyển thể điện ảnh năm 2007 đã làm tốt hơn cả nội dung gốc, những phần được bổ sung hoặc sửa đổi cũng góp phần tăng kịch tính và khắc họa đậm nét sự đau thương mà hai nhân vật phải chịu. Các nhân vật được xây dựng với tính cách hoàn thiện hơn, với tôi bản điện ảnh đã góp phần khiến các thông điệp về cách sống, yêu và đối xử mọi xung quanh được truyền tải một cách trọn vẹn nhất. Tôi thích cách bộ phimtạo nên một Shinya trưởng thành, hiền lành, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác; một Ryo (trong phim là Aihara) mang tâm hồn mỏng manh bị trói buộc bởi quá khứ u buồn nên tự khép cửa lòng với thế giới nhưng cuối cùng lại mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi thứ.Chỉ tiếc sự chia ly đã đến đúng vào lúc yêu thương tươi đẹp nhất, để rồi suốt một khoảng thời gian dài trở thành thứ tình cảm đầy day dứt mà người sống phải đeo mang. Đặc biệt, bản điện ảnh làm tôi nhớ nhiều nhất ở hai chi tiết: một là, việc tai của Shinya không còn nghe được nữa sau tai nạn giao thông năm 5 tuổi; hai là, cảnh anh lao ra cứu Ryo được lặp lại suốt khiến sự sợ hãi lẫn đau thương cứ thể mà tăng lên gấp đôi. Shinya đã sống trong thế giới không chút thanh âm nào, việc cảm nhận trọn vẹn mọi thứ xung quanh cũng là điều rất khó khăn. Nhưng chính tinh thần lạc quan, khát vọng được sống có ích đã giúp anh tạo ra rất nhiều niềm vui cho các em nhỏ bằng việc sửa những món đồ chơi bị hỏng. Tôi đã buồn biết dường nào khi chứng kiến hai lần cảnh Shinya lao về phía Ryo để cứu lấy cô, bất chấp điều đó được dự báo trước và cũng đồng nghĩa với việc anh phải chết. Không có kỳ tích xuất hiện, số phận nghiệt ngã đã chọn Shinya trong thời khắc đó. Nhưng dù sao thì tình yêu của họ thật sự rất đẹp, nó không những là sự sẻ chia, đồng cảm, quan tâm mà còn là sự hy sinh cao đẹp của những người yêu nhau.
2. Kiz/Kids – “Chúng ta đều bất hạnh vào một thời điểm nào đó”
Được chuyển thể thành bản điện ảnh vào năm 2008, Kizu là truyện kể về hai cậu bé bị tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Họ bị bố mẹ bỏ rơi, bị bạo hành và sống trong một tuổi thơ đầy bất hạnh. Trong đó, cậu bé Asato mang khả năng chuyển vết thương từ người này sang người khác, song chính năng lực dị thường ấy lại mang đến cho cậu một số phận bi thương.
Tôi vẫn cố tưởng tượng ra nỗi tuyệt vọng xen lẫn cảm giác tự dằn vặt cấu xé tâm can Asato khi em nghĩ về sự tồn tại của mình trong lúc hứng chịu những vết dao từ mẹ ruột. Một đứa trẻ đáng ra phải được yêu thương, nhưng lại rơi tỏm vào hố sâu không đáy của thương tổn, bấy giờ chẳng thứ ánh sáng nào đủ sức để soi rọi em ấy cả. Tôi nhìn thấy em mãi chìm xuống, chọn cách giúp người khác mang vết thương để tự hủy hoại sự sống vô nghĩa của chính mình. Nếu sự sứt mẻ nơi tâm hồn cũng có thể được chia một nửa để vơi đi đớn đau, thì tôi thực sự mong mình đủ sức để gách vác giúp em phần nào đấy. Chẳng phải số mệnh quá tàn nhẫn với đứa trẻ mười một tuổi rồi sao, bởi thứ tài sản lớn nhất trong cuộc đời em chỉ gói gọn trong hai từ “bất hạnh”?
May mắn sao vào khoảng thời gian đầy khó khăn đó, Asato đã tìm thấy người bạn tâm giao nơi lớp học dành cho trẻ đặc biệt. Hai trái tim đầy vết xước lại nương nhờ vào nhau để cùng thắp lên ngọn lửa của hy vọng. Mặt trời vẫn đang tỏa những ánh nắng tươi đẹp và bầu trời cứ ngát xanh một màu thanh trong, yên bình, tôi tin đó chính là dấu hiệu tốt cho một tương lai khởi sắc. Lúc ấy, những đứa trẻ mang tâm hồn vụn vỡ sẽ được hàn gắn lành nguyên và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
3. Flower song – “Trong lòng mỗi người đều có một nỗi thống khổ không sao thổ lộ được”
Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của người cô yêu và đứa trẻ chưa kịp hình thành trong bụng. Bệnh viện ngay lúc ấy cũng chẳng khác gì địa ngục, cứu rỗi sự sống của cô chỉ là khiến cô ngày càng tự dày vò mình hơn trong nỗi thống khổ về mặt tinh thần. Không thể chết đi, không thể thoát khỏi cái mùi tanh nồng của bệnh tật quanh mình và cô nghĩ cho đến cuối đời mình cũng không thể tìm thấy hạnh phúc đã đánh mất. Khi nỗi tuyệt vọng cứ lớn dần lên, cô gặp một bông hoa mang hình hài thiếu nữ đang cất tiếng hát khe khẽ giữa khu rừng âm u. Chính thứ giai điệu ấy khoảng thời gian sau đó đã trở thành thứ thuốc diệu kỳ xoa dịu trái tim cô cùng những người bạn chung phòng, là thứ cảm giác bình yên mà họ nghĩ mình không thể chạm vào được nữa.
Câu chuyện ẩn đằng sau bông hoa lạ cùng với sự héo mòn theo ngày tháng của nó cứ thôi thúc cô phải làm điều gì đó, cô muốn đưa nó trở về quê hương và cuối cùng sự liều lĩnh ấy đã giúp cô tìm thấy những thứ giá trị rất nhiều việc cứ vùi mình trong nghĩ suy tiêu cực. Một người mẹ đã chết nhưng khát vọng được giữ lại đứa trẻ vô tội thực sự khiến trời động lòng thương, tiếng hát ấy là dấu hiệu để nhận biết sợi dây thân tình mỏng manh mà cô gái bất hạnh để lại. Trong lòng mỗi người đúng là luôn có những nỗi sầu thương không thể tỏ bày được, nhưng “sinh ra làm người, dù khổ sở đến đâu, vẫn luôn được ánh dương chiếu rọi”.
Tất cả nỗi đau rồi cũng sẽ đi qua, họ cuối cùng đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Họ khi quay đầu nhìn lại quá khứ tăm tối chắc hẳn đã cảm thấy bản thân thật may mắn vì được sống tiếp. Ý chí, nghị lực và lòng ham muốn được sống vẫn luôn chiến thắng những nghĩ suy tiêu cực, thậm chí dẹp tan nỗi tuyệt vọng nếu có thêm sức mạnh từ sự yêu thương. Tình thân, tình yêu, tình bạn là những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể tự giữ lấy cho mình và cũng chính nó đã thực sự cứu rỗi tâm hồn vụn vỡ mà các nhân vật đeo mang. Thế giới này, dù có tối tăm thế nào đi nữa, chỉ cần bạn vẫn còn sống, được yêu thương thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy con đường tươi sáng cho mình. Tôi tin như vậy, nên đừng vội tuyệt vọng hay buông bỏ, bởi dưới vòm trời này vẫn còn những tia nắng lấp lánh soi rọi buồn bã quanh ta.