Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Lam: Hãy yêu nồng nhiệt để thôi đợi chờ
“Sự thật đơn giản rằng cuộc đời con người được tạo nên ở nơi người đó sống, và một sự thật đơn giản khác rằng trái tim con người luôn ở nơi nó muốn ở.”
Chúng ta vốn dĩ không thể chối bỏ sự thật đó, tình yêu của Aoi và Junsei cũng vậy, dẫu...
“Sự thật đơn giản rằng cuộc đời con người được tạo nên ở nơi người đó sống, và một sự thật đơn giản khác rằng trái tim con người luôn ở nơi nó muốn ở.”
Chúng ta vốn dĩ không thể chối bỏ sự thật đó, tình yêu của Aoi và Junsei cũng vậy, dẫu có cách trở bao xa hay bao lâu rốt cuộc nơi trái tim họ muốn ở chính là bên cạnh nhau. Tôi nhìn thấy một Aoi u sầu vì mãi đắm mình với những hồi ức về chàng trai nồng nhiệt năm nào, như thể cô đã biến thành sương mù ảm đạm ở Milano trong câu chuyện của Đỏ được kể bởi Ekuni Kaori. Và một Junsei luôn tìm kiếm bóng hình người yêu cũ, dù anh đang bên cạnh mối lương duyên mới tại thành phố nhuốm màu cổ kính Firenze mà Tsuji Hitonari đã thuật lại trong quyển Lam. Lạ lùng biết mấy khi hai quyển được viết riêng rẻ lại có thể hòa hợp để tạo ra hai nỗi bi thương trong cùng một tình yêu như vậy. Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt là chuỗi những ngày để minh chứng cho tình yêu của hai người, cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu hoặc hơn thế nữa. Họ vẫn yêu và cả hai cứ sống, hít thở bằng những yêu thương lẫn sự nhớ quặn thắt trong suốt 8 năm ròng. Khi Ekuni đã quá xuất sắc trong việc khắc họa nỗi đau của Aoi, tôi thực sự lo Tsuji Hitonari sẽ không thể nối liền hai mạch cảm xúc với nhau. Nhưng đã quá thừa rồi, cả hai đều vẽ nên những ngày ám ảnh và bi ai của hai người đã-từng-yêu đầy sự day dứt.
“Ban ngày, nàng là một người mạnh mẽ nhưng ban đêm, thỉnh thoảng nàng lại gặp ác mộng, tôi nhiều lần bị đánh thức vì nàng cứ ôm ghì lấy tôi như đứa trẻ. Tôi hỏi nàng sao vậu, nàng run rẩy đáp rằng nàng gặp ác mộng. Rằng mọi người cứ biến mất dần. Rằng chẳng biết từ lúc nào tất cả đã chết. Rằng những người còn sống đột ngột thay đổi, họ nói không biết tớ là ai. Rằng Junsei đã chết. Ai cũng nói với tớ như vậy.
Nàng nhớ lại giấc mơ rồi khóc. Trước mặt tôi là một người yếu đuối khác hẳn với vẻ mạnh mẽ quyết đoán của ban ngày. Liệu giờ này, nàng có đang gặp ác mộng như thế và ôm ghì ai đó bên cạnh không? Tôi ghen tị với kẻ đang được nàng ôm lấy.
Hồi ấy, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, được nàng tin tưởng vào giữa đêm khuya như vậy là niềm hạnh phúc của người đàn ông.”
Phụ nữ vốn dĩ luôn dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những cuộc tìm kiếm và đích đến chưa hẳn nằm ở một người đàn ông, mà hơn hết thứ họ cần chính là cảm giác an toàn.Junsei lúc ấy có thể đổ lỗi cho tuổi trẻ, rằng chính bởi sự ngông nghênh đã khiến anh mất đi cơ hội trở thành bến đỗ yên bình của Aoi. Nhưng như vậy chẳng phải quá bất công cho Aoi rồi sao? Sự chối bỏ và miệt thị của cha chàng không chỉ giết chết trái tim đang nồng cháy yêu thương mà còn khiến nàng mất đi đứa con chưa kịp tượng hình. Tôi chỉ không biết, liệungày ấy Junsei nhận ra vị trí của mình với Aoi sớm hơn thì anh có đủ can đảm để đạp đổ những hồ nghi trong lòng mà ở bên cạnh cô không? Bởi chẳng phải chính anh khi ấy đã không cho cô một lần được tỏ bày, để rồi sau bao giông bão chỉ biết ôm tình đầu dở dang trở về Ý hay sao? Trái tim Aoi đã mãi bị giam cầm ở Nhật, những mảnh vỡ ký ức cũng chưa từng ngưng dấy lên trong lòng nàng vô vàn tuyệt vọng. Vậy Junsei khi ấy đã ở đâu?
Nếu Aoi được Marvin – chàng trai Mỹ luôn yêu thương cô bằng thứ tình cảm dịu dàng và điềm tĩnh chăm sóc, thì bên cạnh Junsei cũng có một Memi trẻ con, nồng nhiệt nhưng luôn dành trọn những điều tuyệt vời nhất cho anh. Bấy giờ lòng Junsei cũng đã héo mòn và đất nước mặt trời mọc không còn đủ sức để sưởi ấm hay soi rọi nỗi thống khổ trong anh nữa. Anh chuyển đến Firenze, nơi chỉ cách Milano ảm đạm của Aoi chưa đầy 300 km và trở thành một họa sĩ phục chế. Họ dù sống trong không gian cổ kính ở Firenze hay tự vùi mình trong những đợt sương mù ở Milano thì linh hồn họ cũng chưa bao giờ tồn tại nơi ấy, bởi làm sao quên được tháng ngày đầy nắng và tình yêu tại Tokyo. Tấm chân tình của Marvin lẫn sự hồn nhiên của Memi cuối cùng vẫn không thể chiến thắng thứ yêu thương tưởng đã chết nhưng luôn âm ỉ chờ ngày được tái sinh trong tim họ. Tôi thực sự thích cách tác giả xây dựng nghề nghiệp cho Junsei – một họa sĩ phục chế tranh – như khẳng định rằng anh không chỉ khiến lịch sử được hồi sinh màđến lúc nào đấy cũng có thể giúp bản thân hàn gắn những thương tổn và quay lại với yêu thương thuở đầu. Cách họ gặp lại nhau chỉ với một lời hẹn ước vu vơ của mười năm trước chẳng phải đã minh chứng rõ ràng rồi sao?Khoảnh khắc cả hai ôm chầm lấy nhau trên nóc nhà thờ lớn ở Firenze vào sinh nhật lần thứ 30 của Aoi, có lẽ là lần họ thành thật với trái tim mình nhất trong suốt quãng thời gian đằng đẵng sống không nhau.
Tôi từng hết lần này đến lần khác đau lòng trước tấm chân tình dịu dàng mà Marvin dành để yêu thương Aoi, nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì hơn một tình yêu hời và trái tim đã héo tàn từ lâu của Aoi. Với Lam, tôi một lần nữa buồn cho Memi – cô nàng không được hưởng hạnh phúc từ gia đình và cũng chẳng thể níu giữ trái tim muốn rời đi của Junsei. Tình yêu vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu, vậy nên tôi thà nhìn thấy Memi một lần đau khổ khi bị vứt bỏ còn hơn là cứ mãi ảo tưởng trước vầng sáng của tình yêu mà không hề biết mình chẳng vượt qua nỗi chiếc bóng mà Aoi đã để lại trong lòng Junsei. Tiếc rằng không có ai cho cô một chiếc ôm để ủi an; tiếc rằng khi ấy Memi đã xem Junsei là gia đình; tiếc rằng còn quá nhiều dự định cô chưa nói và những điều ấy giờ không còn nghĩa lý gì nữa. Memi là cô gái nồng nhiệt, tình yêu của cô cũng vô cùng ấm áp, nhưng biết đâu khi rời khỏi Junsei, cô sẽ trở nên điềm tĩnh và tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Phụ nữ là để yêu và Memi xứng đáng được hạnh phúc.
Ekuni không làm tôi thất vọng và Tsuji Hitonari cũng vậy. Đã có một Aoi rất buồn trong Đỏ và bây giờ là một Junsei luôn dằn vặt bởi quá khứ, lẫn chịu đựng rất nhiều buồn thương ở hiện tại. Nếu phải bắt Junsei chịu trách nhiệm cho câu chuyện cũ, thì có lẽ những điều mà anh phải gánh gồng trong suốt thời gian xa Aoi đã quá đủ rồi. Một kết thúc mở, một tiếng gọi từ sâu thẳm tim của Junsei và những bước chân bắt đầu chuyển động cho sự nắm giữ chưa bao giờ muộn màng. Tôi tin vào tương lai mà ở đó cả Aoi lẫn Junsei đều có thể bình tâm để nói về những điều muốn kể nhưng chưa kể và cuối cùng dũng cảm yêu nhau lần nữa.
Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt không phải có hai phần, chỉ là hai câu chuyện được viết để chắp nối những mối tình đã vỡ và dẫn lối cho yêu thương quay về. Dẫu biết mối tình đầu là hình phạt chung thân, nhưng thôi thì cứ can đảm yêu vậy. Và đừng quên nắm giữ hạnh phúc của chính mình.
Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Lam: Hãy yêu nồng nhiệt để thôi đợi chờ
“Sự thật đơn giản rằng cuộc đời con người được tạo nên ở nơi người đó sống, và một sự thật đơn giản khác rằng trái tim con người luôn ở nơi nó muốn ở.”
Chúng ta vốn dĩ không thể chối bỏ sự thật đó, tình yêu của Aoi và Junsei cũng vậy, dẫu có cách trở bao xa hay bao lâu rốt cuộc nơi trái tim họ muốn ở chính là bên cạnh nhau. Tôi nhìn thấy một Aoi u sầu vì mãi đắm mình với những hồi ức về chàng trai nồng nhiệt năm nào, như thể cô đã biến thành sương mù ảm đạm ở Milano trong câu chuyện của Đỏ được kể bởi Ekuni Kaori. Và một Junsei luôn tìm kiếm bóng hình người yêu cũ, dù anh đang bên cạnh mối lương duyên mới tại thành phố nhuốm màu cổ kính Firenze mà Tsuji Hitonari đã thuật lại trong quyển Lam. Lạ lùng biết mấy khi hai quyển được viết riêng rẻ lại có thể hòa hợp để tạo ra hai nỗi bi thương trong cùng một tình yêu như vậy. Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt là chuỗi những ngày để minh chứng cho tình yêu của hai người, cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu hoặc hơn thế nữa. Họ vẫn yêu và cả hai cứ sống, hít thở bằng những yêu thương lẫn sự nhớ quặn thắt trong suốt 8 năm ròng. Khi Ekuni đã quá xuất sắc trong việc khắc họa nỗi đau của Aoi, tôi thực sự lo Tsuji Hitonari sẽ không thể nối liền hai mạch cảm xúc với nhau. Nhưng đã quá thừa rồi, cả hai đều vẽ nên những ngày ám ảnh và bi ai của hai người đã-từng-yêu đầy sự day dứt.
“Ban ngày, nàng là một người mạnh mẽ nhưng ban đêm, thỉnh thoảng nàng lại gặp ác mộng, tôi nhiều lần bị đánh thức vì nàng cứ ôm ghì lấy tôi như đứa trẻ. Tôi hỏi nàng sao vậu, nàng run rẩy đáp rằng nàng gặp ác mộng. Rằng mọi người cứ biến mất dần. Rằng chẳng biết từ lúc nào tất cả đã chết. Rằng những người còn sống đột ngột thay đổi, họ nói không biết tớ là ai. Rằng Junsei đã chết. Ai cũng nói với tớ như vậy.
Nàng nhớ lại giấc mơ rồi khóc. Trước mặt tôi là một người yếu đuối khác hẳn với vẻ mạnh mẽ quyết đoán của ban ngày. Liệu giờ này, nàng có đang gặp ác mộng như thế và ôm ghì ai đó bên cạnh không? Tôi ghen tị với kẻ đang được nàng ôm lấy.
Hồi ấy, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, được nàng tin tưởng vào giữa đêm khuya như vậy là niềm hạnh phúc của người đàn ông.”
Phụ nữ vốn dĩ luôn dành cả tuổi thanh xuân của mình cho những cuộc tìm kiếm và đích đến chưa hẳn nằm ở một người đàn ông, mà hơn hết thứ họ cần chính là cảm giác an toàn.Junsei lúc ấy có thể đổ lỗi cho tuổi trẻ, rằng chính bởi sự ngông nghênh đã khiến anh mất đi cơ hội trở thành bến đỗ yên bình của Aoi. Nhưng như vậy chẳng phải quá bất công cho Aoi rồi sao? Sự chối bỏ và miệt thị của cha chàng không chỉ giết chết trái tim đang nồng cháy yêu thương mà còn khiến nàng mất đi đứa con chưa kịp tượng hình. Tôi chỉ không biết, liệungày ấy Junsei nhận ra vị trí của mình với Aoi sớm hơn thì anh có đủ can đảm để đạp đổ những hồ nghi trong lòng mà ở bên cạnh cô không? Bởi chẳng phải chính anh khi ấy đã không cho cô một lần được tỏ bày, để rồi sau bao giông bão chỉ biết ôm tình đầu dở dang trở về Ý hay sao? Trái tim Aoi đã mãi bị giam cầm ở Nhật, những mảnh vỡ ký ức cũng chưa từng ngưng dấy lên trong lòng nàng vô vàn tuyệt vọng. Vậy Junsei khi ấy đã ở đâu?
Nếu Aoi được Marvin – chàng trai Mỹ luôn yêu thương cô bằng thứ tình cảm dịu dàng và điềm tĩnh chăm sóc, thì bên cạnh Junsei cũng có một Memi trẻ con, nồng nhiệt nhưng luôn dành trọn những điều tuyệt vời nhất cho anh. Bấy giờ lòng Junsei cũng đã héo mòn và đất nước mặt trời mọc không còn đủ sức để sưởi ấm hay soi rọi nỗi thống khổ trong anh nữa. Anh chuyển đến Firenze, nơi chỉ cách Milano ảm đạm của Aoi chưa đầy 300 km và trở thành một họa sĩ phục chế. Họ dù sống trong không gian cổ kính ở Firenze hay tự vùi mình trong những đợt sương mù ở Milano thì linh hồn họ cũng chưa bao giờ tồn tại nơi ấy, bởi làm sao quên được tháng ngày đầy nắng và tình yêu tại Tokyo. Tấm chân tình của Marvin lẫn sự hồn nhiên của Memi cuối cùng vẫn không thể chiến thắng thứ yêu thương tưởng đã chết nhưng luôn âm ỉ chờ ngày được tái sinh trong tim họ. Tôi thực sự thích cách tác giả xây dựng nghề nghiệp cho Junsei – một họa sĩ phục chế tranh – như khẳng định rằng anh không chỉ khiến lịch sử được hồi sinh màđến lúc nào đấy cũng có thể giúp bản thân hàn gắn những thương tổn và quay lại với yêu thương thuở đầu. Cách họ gặp lại nhau chỉ với một lời hẹn ước vu vơ của mười năm trước chẳng phải đã minh chứng rõ ràng rồi sao?Khoảnh khắc cả hai ôm chầm lấy nhau trên nóc nhà thờ lớn ở Firenze vào sinh nhật lần thứ 30 của Aoi, có lẽ là lần họ thành thật với trái tim mình nhất trong suốt quãng thời gian đằng đẵng sống không nhau.
Tôi từng hết lần này đến lần khác đau lòng trước tấm chân tình dịu dàng mà Marvin dành để yêu thương Aoi, nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì hơn một tình yêu hời và trái tim đã héo tàn từ lâu của Aoi. Với Lam, tôi một lần nữa buồn cho Memi – cô nàng không được hưởng hạnh phúc từ gia đình và cũng chẳng thể níu giữ trái tim muốn rời đi của Junsei. Tình yêu vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu, vậy nên tôi thà nhìn thấy Memi một lần đau khổ khi bị vứt bỏ còn hơn là cứ mãi ảo tưởng trước vầng sáng của tình yêu mà không hề biết mình chẳng vượt qua nỗi chiếc bóng mà Aoi đã để lại trong lòng Junsei. Tiếc rằng không có ai cho cô một chiếc ôm để ủi an; tiếc rằng khi ấy Memi đã xem Junsei là gia đình; tiếc rằng còn quá nhiều dự định cô chưa nói và những điều ấy giờ không còn nghĩa lý gì nữa. Memi là cô gái nồng nhiệt, tình yêu của cô cũng vô cùng ấm áp, nhưng biết đâu khi rời khỏi Junsei, cô sẽ trở nên điềm tĩnh và tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Phụ nữ là để yêu và Memi xứng đáng được hạnh phúc.
Ekuni không làm tôi thất vọng và Tsuji Hitonari cũng vậy. Đã có một Aoi rất buồn trong Đỏ và bây giờ là một Junsei luôn dằn vặt bởi quá khứ, lẫn chịu đựng rất nhiều buồn thương ở hiện tại. Nếu phải bắt Junsei chịu trách nhiệm cho câu chuyện cũ, thì có lẽ những điều mà anh phải gánh gồng trong suốt thời gian xa Aoi đã quá đủ rồi. Một kết thúc mở, một tiếng gọi từ sâu thẳm tim của Junsei và những bước chân bắt đầu chuyển động cho sự nắm giữ chưa bao giờ muộn màng. Tôi tin vào tương lai mà ở đó cả Aoi lẫn Junsei đều có thể bình tâm để nói về những điều muốn kể nhưng chưa kể và cuối cùng dũng cảm yêu nhau lần nữa.
Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt không phải có hai phần, chỉ là hai câu chuyện được viết để chắp nối những mối tình đã vỡ và dẫn lối cho yêu thương quay về. Dẫu biết mối tình đầu là hình phạt chung thân, nhưng thôi thì cứ can đảm yêu vậy. Và đừng quên nắm giữ hạnh phúc của chính mình.