REVIEW Sakura – Bi kịch, tuyệt vọng, cái chết nhưng tương lai vẫn tiếp diễn
Mặc dù Sakura – hoa anh đào – là một loài hoa nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng đặt tựa phim như thế thì có phần đơn giản và kém hấp dẫn nhỉ? Tôi đã có suy nghĩ đó trước khi xem Sakura. Nhưng xem rồi tôi lại bị cuốn hút lạ kỳ. Thì ra Sakura là tên chú chó mà ba bạn nhỏ của nhà Hasegawa đem về nuôi, cảm hứng đặt tên bắt nguồn từ cánh hoa anh đào rơi...
Mặc dù Sakura – hoa anh đào – là một loài hoa nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng đặt tựa phim như thế thì có phần đơn giản và kém hấp dẫn nhỉ? Tôi đã có suy nghĩ đó trước khi xem Sakura. Nhưng xem rồi tôi lại bị cuốn hút lạ kỳ. Thì ra Sakura là tên chú chó mà ba bạn nhỏ của nhà Hasegawa đem về nuôi, cảm hứng đặt tên bắt nguồn từ cánh hoa anh đào rơi trên đường. Bộ phim đã bắt đầu như thế, với những kỷ niệm hạnh phúc dưới góc nhìn của cậu nhóc Kaoru. Anh nhớ lại những kỷ niệm đã có với gia đình, bao gồm cha, mẹ, anh trai Hajime, em gái Miki và chú chó Sakura. Bộ phim là những lát cắt về cuộc sống của gia đình Hasegawa và những người họ có dịp gặp gỡ, từ đó khắc họa những vấn đề chung mà hầu hết các gia đình phải đối mặt.
Hasegawa Kaoru (Kitamura Takumi), đang ở Tokyo để học tiếp đại học, đã trở lại Osaka lần đầu tiên sau hai năm. Cha anh đi biền biệt hai năm rồi. Người mẹ từng tìm quên trong rượu nay đã cố gắng sống tích cực. Em gái Miki (Komatsu Nana) không đến trường. Anh trai Hajime (Yoshizawa Ryo) đã không còn trên thế giới này nữa. Theo dòng ký ức, khán giả được nhìn lại những tháng ngày hạnh phúc của gia đình Hasegawa.
Sakura không phải là nhân vật chính của câu chuyện. Nhưng tất cả mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi Sakura trở thành thành viên của gia đình. Nhân vật chính Kaoru, dường như mờ nhạt nhất trong nhà, và cả trong phim. Ngược lại, cha mẹ, Hajime và Miki lại rất nổi bật. Phim lấy bối cảnh Nhật Bản những ngày xưa cũ, không có sự hiện diện của điện thoại di động hoặc internet. Câu chuyện cứ thế dàn trải từ lúc ba đứa con nhà Hasegawa còn bé đến khi lên trung học, cao trung rồi vào đại học. Kitamura Takumi, Yoshizawa Ryo và Komatsu Nana đã thể hiện sự tiến bộ trong diễn xuất khi vào vai khác xa với tuổi thật.
Sakura là phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nishi Kanako, một nhà văn từng đạt giải Naoki, có rất nhiều tác phẩm được chuyển trước đó, như Kiiroi Zou, Entaku: Kokko, Hitonatsu no Imagine, Makuko… Còn người cầm trịch là Yazaki Hitoshi, nổi tiếng với Sangatsu no Lion, Have a Nice Day… Bản thân nguyên tác là một câu chuyện xuất sắc, qua sự nhào nặn của đạo diễn đã mang đến một hơi thở mới. Tiểu thuyết phản ánh mạnh mẽ "bi kịch", "tuyệt vọng" và "cái chết". Trong phim, những biến cố xảy ra trong gia đình đều được bao bọc trong cảm giác tuyệt vọng tột cùng, nhưng kết cục là “tương lai vẫn tiếp diễn” và “hãy sống với hy vọng”.
Xem phim, tôi không ngừng kết nối ba anh em nhà Hasegawa với thuyết thứ tự sinh của Alfred Adler. Con cả Hajime đẹp trai và là một người hùng bóng chày được các nữ sinh yêu thích, tiền đồ rộng mở. Kaoru, con trai thứ, tính cách khiêm tốn, có phần mờ nhạt. Kaoru không ganh tị với anh trai, nhưng luôn mong muốn mọi người công nhận sự tồn tại của mình. Còn Miki, cô con gái út được cả nhà yêu thương, không nỡ trách phạt dẫu phạm lỗi, nên dần dà xem mình là trung tâm vũ trụ. Cả ba anh em sống chan hòa bên nhau, đến độ, thế giới của Miki không cần thêm bất kỳ người nào nữa. Đối với Miki, Hajime như mọi thứ trong cuộc đời cô. Cô không thể rời khỏi dù chỉ một giây phút với "Onii-chan" kể cả lúc đi ngủ.
Rồi một ngày, Hajime dẫn bạn gái về nhà. Miki phải kìm nén cơn ghen của mình với Yajima Yuko. Đây có thực sự là chuyện thường xảy ra đối với những anh chị em thân thiết? Hay đó là tình yêu chân thật? Nhưng cách mà biên kịch kể, và cả cách Komatsu Nana diễn đạt, khiến tôi không cảm thấy việc Miki yêu anh trai Hajime của mình là điều bất thường. Đạo diễn Yazaki tuân thủ triết lý hành vi “người ta mượn cớ tình yêu để làm tất cả mọi điều”. Và cứ thế, Sakura tập trung phần lớn vào "hình thức tình yêu tối thượng" của Miki. Cách thể hiện của đạo diễn Yazaki cũng tạo cảm giác đại chúng, nên phim gây ấn tượng mạnh cho khán giả trẻ.
Bộ phim phát triển như một cuốn hồi ký của Kaoru, mà ở đó là kỷ niệm với từng thành viên trong gia đình. Cha mẹ nhà Hasegawa đều là những người tâm lý dù đôi khi họ cũng lúng túng trước những vấn đề bất chợt nảy sinh. Người mẹ ở nhà làm nội trợ, nhưng tính cách luôn lấn lướt người cha hiền lành làm nghề vận chuyển. Bà luôn tươi cười rạng rỡ, nhưng đôi khi cũng bộc lộ cơn ghen, như lúc vô tình tìm được lá thư của bạn học cũ nào đấy gửi cho chồng.
Kaoru từng nói, "Nếu mẹ tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, thì cha tôi là người hạnh phúc nhất vũ trụ." Họ là một gia đình mạnh mẽ và yêu thương, có khả năng tiếp tục và tha thứ cho nhau. Tình yêu của bố mẹ cởi mở không giấu diếm được con cái thừa hưởng như vậy, và cậu con trai cả thường xuyên đưa bạn gái về nhà ra mắt. Nhưng Kaoru thì không.
Kaoru cũng có một câu chuyện riêng. Kaoru vẫn thân thiết với Hajime, cả hai cùng chia sẻ một vài câu chuyện liên quan đến “tuổi mới lớn”. Hajime không ngại bày tỏ đã “làm” với Yuko, nhưng có chút hụt hẫng vì mình không phải người đầu tiên của bạn gái. Còn Kaoru cũng tình cờ bị thu hút bởi một người bạn mới từ nước ngoài chuyển trường đến. Họ nảy sinh quan hệ, nhưng với Kaoru, đó dường như là đam mê hơn là tình yêu. Thế rồi họ cũng chia tay, sau khi cô bạn này tìm được người mình thích. Câu chuyện là một lát cắt quen thuộc trong đời sống và tâm sinh lý của giới học sinh Nhật Bản, tuy nhiên, nó nhường như lọt thỏm trước những sự cố của gia đình.
Miki gọi Hajime là "Onii-chan", nhưng chỉ gọi Kaoru là "Kaoru". Ngay từ những cảnh đầu, nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra cách mà Miki đối xử với Hajime khác hẳn Kaoru, dù bề ngoài họ vẫn là ba anh em khăng khít. Và diễn biến phim ngày càng thể hiện rõ điều đó. Với Miki, Kaoru là anh trai, nhưng với Hajime, đó là tình yêu. Miki vừa che giấu, vừa biểu lộ điều đó ra bên ngoài. Tuy nhiên, tất cả vờ như mình không biết. Kể cả Hajime.
Ý thức được đây là "tình yêu bị cấm đoán", Miki kết thân với cô bạn Otomo Kaoru (Kobayashi Yui). Từ đó, những tin đồn trong trường bắt đầu, rằng Miki đang có quan hệ đồng giới. Đến hôm Miki tốt nghiệp, Otomo dũng cảm đứng trước trường bày tỏ tình cảm dành cho Miki. Câu chuyện bỏ lửng tại đó, nhưng khán giả hiểu rằng, đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương từ Otomo. Không đào sâu, không đao to búa lớn, một lần nữa Sakura mang đến một lát cắt trong xã hội mà thôi. Vấn đề về LGBT được khéo léo cài cắm với sự xuất hiện của Otomo và Mizuguchi Akifumi – bạn học cũ của người cha.
Còn chuyện tình của Hajime thì sao? Yuko xuất hiện với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, dường như không biết phép tắt là gì. Cô không nựng Sakura, không làm thân với gia đình Hasegawa, không khéo léo đáp lời với cha mẹ Hajime. Trong phim có chi tiết người mẹ mang bánh táo đến mời Yuko nhưng cô chỉ nói cảm ơn. Điều người mẹ muốn nghe là “ôi con thích bánh táo lắm”, và bà đã nói với Miki. Điều này làm khán giả có chút liên tưởng đến bộ truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng những năm 70 mang tên Miki to Apple Pie. Đoạn Yuko ra mắt nhà Hasegawa, ba mẹ Hajime hồi hộp, chọn cái áo đẹp nhất để mặc, muốn bắt chuyện với cô… cũng tinh tế miêu tả những điều lạ lẫm đột ngột ập đến sẽ khiến cho gia đình này lúng túng không biết phải làm gì cho đúng.
Hajime hoàn toàn hiểu cho những ứng xử của bạn gái. Anh kể với Kaoru rằng Yuko lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân, người mẹ thường dẫn đàn ông về nhà. Nhưng khi tình cảm của hai người phát triển, Yuko hòa nhã hơn, chủ động nựng Sakura và trở nên dễ thương trong mắt mọi người, hẳn là trừ Miki. Thế rồi Yuko phải theo mẹ và người tình mới của bà chuyển đến Fukuoka. Hajime và Yuko hứa hẹn sẽ kết hôn trong tương lai, mỗi ngày đều gửi thư cho nhau. Nhưng rồi Yuko đột nhiên không gửi thư nữa.
Hajime vào đại học, anh chọn ở ký túc xá xa nhà, tích cực làm thêm để đủ tiền đi tìm Yuko. Rồi anh gặp tai nạn xe hơi, bị liệt nửa người, hủy hoại nửa bên mặt. Đối diện với biến cố kinh hoàng ấy, người mẹ không kìm được cảm xúc, khóc trước mặt Hajime. Người cha và Kaoru chỉ im lặng. Miki cười suốt và thường trêu đùa anh. Có thể đó là cách Miki muốn bình thường hóa vấn đề, hoặc là, từ nay anh sẽ là của riêng cô. Chỉ có Sakura là trước sau như một, vẫn nhìn Hajime như Hajime đã từng.
Với một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tài năng nở rộ, bị tướt đi tất cả, nhan sắc, chơi bóng chày, tình yêu, tương lai, suốt cả đời tàn tật… cuộc sống của Hajime giờ đây là áng mây đen kịt. Và dù gia đình Hasegawa cố gắng tươi cười trước mỗi bữa ăn, thì Kaoru vẫn không nén nổi sự mệt mỏi trước những cơn cáu giận vô cớ của Hajime. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Hajime nhận ra rằng, biểu hiện của Kaoru chính là thực tâm những gì cả nhà suy nghĩ.
Hajime tự chăm sóc bản thân, nhưng tinh thần luôn ở trong tình trạng tồi tệ. Từ cơ thể không cử động được tự do và cảm giác tuyệt vọng, Hajime treo cổ tự tử. Anh để lại một dòng chữ viết nguệch ngoạc trong túi áo: "Con ghét phải sống với cơ thể này đến già. Con mệt rồi".
Hajime đã không biết được một điều, rằng ngày hôm đó, Miki thú nhận với Kaoru rằng chính cô đã giấu những lá thư Yuko gửi cho Hajime, thậm chí còn mượn danh anh hồi đáp rằng đã có người yêu mới. Miki hy vọng một ngày nào đó sẽ lập "gia đình" với Hajime, không muốn trao người anh yêu quý cho bất cứ ai, nhưng không bao giờ ngờ rằng đã gián tiếp làm Hajime bị tai nạn. Và, Miki cũng không ngờ, bi kịch ập đến cũng mang người anh của mình đi mãi mãi.
Miki thủ dâm trên giường của Hajime với quả óc chó mà cô được anh cho ngày con bé, miệng gọi "Onii-chan" và khóc. Komatsu Nana đã chạm đến sự chín muồi của diễn xuất, khi thể hiện được bi quan, tuyệt vọng và quỷ dị nơi Miki.
Và hệt như đại đa số gia đình Nhật Bản trong truyện và trong phim, cái chết của Hajime kéo theo hệ lụy. Miki không đến trường. Người mẹ chìm trong rượu. Sakura bỏ ăn và không sủa nữa. Người cha bỏ nhà đi. Kaoru chuyển đến một trường đại học ở Tokyo. Gia đình tan vỡ. Họ chỉ gặp lại nhau sau hai năm, khi người cha quyết định trở về.
Tình trạng của Sakura chuyển biến xấu, cơn giận của cả gia đình bùng phát. Người mẹ gào lên “Anh bỏ trốn mà không được phép”. Rồi cả gia đình lái xe khắp Osaka để tìm trạm thú y. Trên đường đi, người cha quyết định ném bỏ chiếc cặp tiểu học nhét đầy thư của Yajima gửi cho Hajime, chiếc cặp mà ông đã mang đi cùng hai năm trước. Không ai đổ lỗi cho Miki cả, dù họ có quyền. Bộ phim Sakura không làm điều thô tục, thiếu hiểu biết, thất học như thế. Hóa ra, người cha lặng lẽ ấy lại hết mực yêu thương các con. Và Sakura chính là cái cớ, là cầu nối hàn gắn tất cả.
Sakura cũng là bộ phim khắc họa kỳ vọng và vai trò. Thông thường, cha mẹ mong muốn đứa con đầu lòng trở thành hình mẫu cho các em, là kiểu “quyền huynh thế phụ” khi họ không ở bên cạnh và là người có trách nhiệm khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra với các em. Kỳ vọng quá nhiều có thể có hại cho đứa con đầu lòng. Trong phim, có vấn đề là họ nghĩ rằng Hajime là bất khả chiến bại, đó là lý do tại sao khi anh không được hỗ trợ đủ khi cần.
Yoshizawa Ryo, Kitamura Takumi và Komatsu Nana vào vai anh em hợp cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Họ đều có đôi mắt đẹp và sắc lạnh theo dạng “sanpaku”, đôi mắt đen nhỏ, nhiều tròng trắng và hơi xếch, tạo ấn tượng bí ẩn khiến người đối diện không biết họ đang nghĩ gì. Bộ phim Sakura là câu chuyện về sự lớn lên, mất mát và tái sinh của gia đình kể từ khi mang chú chó Sakura về nhà. Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, vì vậy đừng bao giờ đánh mất nụ cười bạn nhé!
REVIEW Sakura – Bi kịch, tuyệt vọng, cái chết nhưng tương lai vẫn tiếp diễn
Mặc dù Sakura – hoa anh đào – là một loài hoa nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng đặt tựa phim như thế thì có phần đơn giản và kém hấp dẫn nhỉ? Tôi đã có suy nghĩ đó trước khi xem Sakura. Nhưng xem rồi tôi lại bị cuốn hút lạ kỳ. Thì ra Sakura là tên chú chó mà ba bạn nhỏ của nhà Hasegawa đem về nuôi, cảm hứng đặt tên bắt nguồn từ cánh hoa anh đào rơi trên đường. Bộ phim đã bắt đầu như thế, với những kỷ niệm hạnh phúc dưới góc nhìn của cậu nhóc Kaoru. Anh nhớ lại những kỷ niệm đã có với gia đình, bao gồm cha, mẹ, anh trai Hajime, em gái Miki và chú chó Sakura. Bộ phim là những lát cắt về cuộc sống của gia đình Hasegawa và những người họ có dịp gặp gỡ, từ đó khắc họa những vấn đề chung mà hầu hết các gia đình phải đối mặt.
Hasegawa Kaoru (Kitamura Takumi), đang ở Tokyo để học tiếp đại học, đã trở lại Osaka lần đầu tiên sau hai năm. Cha anh đi biền biệt hai năm rồi. Người mẹ từng tìm quên trong rượu nay đã cố gắng sống tích cực. Em gái Miki (Komatsu Nana) không đến trường. Anh trai Hajime (Yoshizawa Ryo) đã không còn trên thế giới này nữa. Theo dòng ký ức, khán giả được nhìn lại những tháng ngày hạnh phúc của gia đình Hasegawa.
Sakura không phải là nhân vật chính của câu chuyện. Nhưng tất cả mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi Sakura trở thành thành viên của gia đình. Nhân vật chính Kaoru, dường như mờ nhạt nhất trong nhà, và cả trong phim. Ngược lại, cha mẹ, Hajime và Miki lại rất nổi bật. Phim lấy bối cảnh Nhật Bản những ngày xưa cũ, không có sự hiện diện của điện thoại di động hoặc internet. Câu chuyện cứ thế dàn trải từ lúc ba đứa con nhà Hasegawa còn bé đến khi lên trung học, cao trung rồi vào đại học. Kitamura Takumi, Yoshizawa Ryo và Komatsu Nana đã thể hiện sự tiến bộ trong diễn xuất khi vào vai khác xa với tuổi thật.
Sakura là phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nishi Kanako, một nhà văn từng đạt giải Naoki, có rất nhiều tác phẩm được chuyển trước đó, như Kiiroi Zou, Entaku: Kokko, Hitonatsu no Imagine, Makuko… Còn người cầm trịch là Yazaki Hitoshi, nổi tiếng với Sangatsu no Lion, Have a Nice Day… Bản thân nguyên tác là một câu chuyện xuất sắc, qua sự nhào nặn của đạo diễn đã mang đến một hơi thở mới. Tiểu thuyết phản ánh mạnh mẽ "bi kịch", "tuyệt vọng" và "cái chết". Trong phim, những biến cố xảy ra trong gia đình đều được bao bọc trong cảm giác tuyệt vọng tột cùng, nhưng kết cục là “tương lai vẫn tiếp diễn” và “hãy sống với hy vọng”.
Xem phim, tôi không ngừng kết nối ba anh em nhà Hasegawa với thuyết thứ tự sinh của Alfred Adler. Con cả Hajime đẹp trai và là một người hùng bóng chày được các nữ sinh yêu thích, tiền đồ rộng mở. Kaoru, con trai thứ, tính cách khiêm tốn, có phần mờ nhạt. Kaoru không ganh tị với anh trai, nhưng luôn mong muốn mọi người công nhận sự tồn tại của mình. Còn Miki, cô con gái út được cả nhà yêu thương, không nỡ trách phạt dẫu phạm lỗi, nên dần dà xem mình là trung tâm vũ trụ. Cả ba anh em sống chan hòa bên nhau, đến độ, thế giới của Miki không cần thêm bất kỳ người nào nữa. Đối với Miki, Hajime như mọi thứ trong cuộc đời cô. Cô không thể rời khỏi dù chỉ một giây phút với "Onii-chan" kể cả lúc đi ngủ.
Rồi một ngày, Hajime dẫn bạn gái về nhà. Miki phải kìm nén cơn ghen của mình với Yajima Yuko. Đây có thực sự là chuyện thường xảy ra đối với những anh chị em thân thiết? Hay đó là tình yêu chân thật? Nhưng cách mà biên kịch kể, và cả cách Komatsu Nana diễn đạt, khiến tôi không cảm thấy việc Miki yêu anh trai Hajime của mình là điều bất thường. Đạo diễn Yazaki tuân thủ triết lý hành vi “người ta mượn cớ tình yêu để làm tất cả mọi điều”. Và cứ thế, Sakura tập trung phần lớn vào "hình thức tình yêu tối thượng" của Miki. Cách thể hiện của đạo diễn Yazaki cũng tạo cảm giác đại chúng, nên phim gây ấn tượng mạnh cho khán giả trẻ.
Bộ phim phát triển như một cuốn hồi ký của Kaoru, mà ở đó là kỷ niệm với từng thành viên trong gia đình. Cha mẹ nhà Hasegawa đều là những người tâm lý dù đôi khi họ cũng lúng túng trước những vấn đề bất chợt nảy sinh. Người mẹ ở nhà làm nội trợ, nhưng tính cách luôn lấn lướt người cha hiền lành làm nghề vận chuyển. Bà luôn tươi cười rạng rỡ, nhưng đôi khi cũng bộc lộ cơn ghen, như lúc vô tình tìm được lá thư của bạn học cũ nào đấy gửi cho chồng.
Kaoru từng nói, "Nếu mẹ tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, thì cha tôi là người hạnh phúc nhất vũ trụ." Họ là một gia đình mạnh mẽ và yêu thương, có khả năng tiếp tục và tha thứ cho nhau. Tình yêu của bố mẹ cởi mở không giấu diếm được con cái thừa hưởng như vậy, và cậu con trai cả thường xuyên đưa bạn gái về nhà ra mắt. Nhưng Kaoru thì không.
Kaoru cũng có một câu chuyện riêng. Kaoru vẫn thân thiết với Hajime, cả hai cùng chia sẻ một vài câu chuyện liên quan đến “tuổi mới lớn”. Hajime không ngại bày tỏ đã “làm” với Yuko, nhưng có chút hụt hẫng vì mình không phải người đầu tiên của bạn gái. Còn Kaoru cũng tình cờ bị thu hút bởi một người bạn mới từ nước ngoài chuyển trường đến. Họ nảy sinh quan hệ, nhưng với Kaoru, đó dường như là đam mê hơn là tình yêu. Thế rồi họ cũng chia tay, sau khi cô bạn này tìm được người mình thích. Câu chuyện là một lát cắt quen thuộc trong đời sống và tâm sinh lý của giới học sinh Nhật Bản, tuy nhiên, nó nhường như lọt thỏm trước những sự cố của gia đình.
Miki gọi Hajime là "Onii-chan", nhưng chỉ gọi Kaoru là "Kaoru". Ngay từ những cảnh đầu, nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra cách mà Miki đối xử với Hajime khác hẳn Kaoru, dù bề ngoài họ vẫn là ba anh em khăng khít. Và diễn biến phim ngày càng thể hiện rõ điều đó. Với Miki, Kaoru là anh trai, nhưng với Hajime, đó là tình yêu. Miki vừa che giấu, vừa biểu lộ điều đó ra bên ngoài. Tuy nhiên, tất cả vờ như mình không biết. Kể cả Hajime.
Ý thức được đây là "tình yêu bị cấm đoán", Miki kết thân với cô bạn Otomo Kaoru (Kobayashi Yui). Từ đó, những tin đồn trong trường bắt đầu, rằng Miki đang có quan hệ đồng giới. Đến hôm Miki tốt nghiệp, Otomo dũng cảm đứng trước trường bày tỏ tình cảm dành cho Miki. Câu chuyện bỏ lửng tại đó, nhưng khán giả hiểu rằng, đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương từ Otomo. Không đào sâu, không đao to búa lớn, một lần nữa Sakura mang đến một lát cắt trong xã hội mà thôi. Vấn đề về LGBT được khéo léo cài cắm với sự xuất hiện của Otomo và Mizuguchi Akifumi – bạn học cũ của người cha.
Còn chuyện tình của Hajime thì sao? Yuko xuất hiện với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, dường như không biết phép tắt là gì. Cô không nựng Sakura, không làm thân với gia đình Hasegawa, không khéo léo đáp lời với cha mẹ Hajime. Trong phim có chi tiết người mẹ mang bánh táo đến mời Yuko nhưng cô chỉ nói cảm ơn. Điều người mẹ muốn nghe là “ôi con thích bánh táo lắm”, và bà đã nói với Miki. Điều này làm khán giả có chút liên tưởng đến bộ truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng những năm 70 mang tên Miki to Apple Pie. Đoạn Yuko ra mắt nhà Hasegawa, ba mẹ Hajime hồi hộp, chọn cái áo đẹp nhất để mặc, muốn bắt chuyện với cô… cũng tinh tế miêu tả những điều lạ lẫm đột ngột ập đến sẽ khiến cho gia đình này lúng túng không biết phải làm gì cho đúng.
Hajime hoàn toàn hiểu cho những ứng xử của bạn gái. Anh kể với Kaoru rằng Yuko lớn lên trong một gia đình mẹ đơn thân, người mẹ thường dẫn đàn ông về nhà. Nhưng khi tình cảm của hai người phát triển, Yuko hòa nhã hơn, chủ động nựng Sakura và trở nên dễ thương trong mắt mọi người, hẳn là trừ Miki. Thế rồi Yuko phải theo mẹ và người tình mới của bà chuyển đến Fukuoka. Hajime và Yuko hứa hẹn sẽ kết hôn trong tương lai, mỗi ngày đều gửi thư cho nhau. Nhưng rồi Yuko đột nhiên không gửi thư nữa.
Hajime vào đại học, anh chọn ở ký túc xá xa nhà, tích cực làm thêm để đủ tiền đi tìm Yuko. Rồi anh gặp tai nạn xe hơi, bị liệt nửa người, hủy hoại nửa bên mặt. Đối diện với biến cố kinh hoàng ấy, người mẹ không kìm được cảm xúc, khóc trước mặt Hajime. Người cha và Kaoru chỉ im lặng. Miki cười suốt và thường trêu đùa anh. Có thể đó là cách Miki muốn bình thường hóa vấn đề, hoặc là, từ nay anh sẽ là của riêng cô. Chỉ có Sakura là trước sau như một, vẫn nhìn Hajime như Hajime đã từng.
Với một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tài năng nở rộ, bị tướt đi tất cả, nhan sắc, chơi bóng chày, tình yêu, tương lai, suốt cả đời tàn tật… cuộc sống của Hajime giờ đây là áng mây đen kịt. Và dù gia đình Hasegawa cố gắng tươi cười trước mỗi bữa ăn, thì Kaoru vẫn không nén nổi sự mệt mỏi trước những cơn cáu giận vô cớ của Hajime. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Hajime nhận ra rằng, biểu hiện của Kaoru chính là thực tâm những gì cả nhà suy nghĩ.
Hajime tự chăm sóc bản thân, nhưng tinh thần luôn ở trong tình trạng tồi tệ. Từ cơ thể không cử động được tự do và cảm giác tuyệt vọng, Hajime treo cổ tự tử. Anh để lại một dòng chữ viết nguệch ngoạc trong túi áo: "Con ghét phải sống với cơ thể này đến già. Con mệt rồi".
Hajime đã không biết được một điều, rằng ngày hôm đó, Miki thú nhận với Kaoru rằng chính cô đã giấu những lá thư Yuko gửi cho Hajime, thậm chí còn mượn danh anh hồi đáp rằng đã có người yêu mới. Miki hy vọng một ngày nào đó sẽ lập "gia đình" với Hajime, không muốn trao người anh yêu quý cho bất cứ ai, nhưng không bao giờ ngờ rằng đã gián tiếp làm Hajime bị tai nạn. Và, Miki cũng không ngờ, bi kịch ập đến cũng mang người anh của mình đi mãi mãi.
Miki thủ dâm trên giường của Hajime với quả óc chó mà cô được anh cho ngày con bé, miệng gọi "Onii-chan" và khóc. Komatsu Nana đã chạm đến sự chín muồi của diễn xuất, khi thể hiện được bi quan, tuyệt vọng và quỷ dị nơi Miki.
Và hệt như đại đa số gia đình Nhật Bản trong truyện và trong phim, cái chết của Hajime kéo theo hệ lụy. Miki không đến trường. Người mẹ chìm trong rượu. Sakura bỏ ăn và không sủa nữa. Người cha bỏ nhà đi. Kaoru chuyển đến một trường đại học ở Tokyo. Gia đình tan vỡ. Họ chỉ gặp lại nhau sau hai năm, khi người cha quyết định trở về.
Tình trạng của Sakura chuyển biến xấu, cơn giận của cả gia đình bùng phát. Người mẹ gào lên “Anh bỏ trốn mà không được phép”. Rồi cả gia đình lái xe khắp Osaka để tìm trạm thú y. Trên đường đi, người cha quyết định ném bỏ chiếc cặp tiểu học nhét đầy thư của Yajima gửi cho Hajime, chiếc cặp mà ông đã mang đi cùng hai năm trước. Không ai đổ lỗi cho Miki cả, dù họ có quyền. Bộ phim Sakura không làm điều thô tục, thiếu hiểu biết, thất học như thế. Hóa ra, người cha lặng lẽ ấy lại hết mực yêu thương các con. Và Sakura chính là cái cớ, là cầu nối hàn gắn tất cả.
Sakura cũng là bộ phim khắc họa kỳ vọng và vai trò. Thông thường, cha mẹ mong muốn đứa con đầu lòng trở thành hình mẫu cho các em, là kiểu “quyền huynh thế phụ” khi họ không ở bên cạnh và là người có trách nhiệm khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra với các em. Kỳ vọng quá nhiều có thể có hại cho đứa con đầu lòng. Trong phim, có vấn đề là họ nghĩ rằng Hajime là bất khả chiến bại, đó là lý do tại sao khi anh không được hỗ trợ đủ khi cần.
Yoshizawa Ryo, Kitamura Takumi và Komatsu Nana vào vai anh em hợp cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Họ đều có đôi mắt đẹp và sắc lạnh theo dạng “sanpaku”, đôi mắt đen nhỏ, nhiều tròng trắng và hơi xếch, tạo ấn tượng bí ẩn khiến người đối diện không biết họ đang nghĩ gì. Bộ phim Sakura là câu chuyện về sự lớn lên, mất mát và tái sinh của gia đình kể từ khi mang chú chó Sakura về nhà. Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, vì vậy đừng bao giờ đánh mất nụ cười bạn nhé!