Anh thề, 50 năm nữa, anh vẫn sẽ yêu em như bây giờ anh đang yêu.
Năm 1991, Fuji TV sản xuất bộ phim “101 kaime no puropozu” dài 12 tập. Đây là phim được dịch, lồng tiếng và phát trên sóng truyền hình HTV với tên “Lời cầu hôn thứ...
Anh thề, 50 năm nữa, anh vẫn sẽ yêu em như bây giờ anh đang yêu.
Năm 1991, Fuji TV sản xuất bộ phim “101 kaime no puropozu” dài 12 tập. Đây là phim được dịch, lồng tiếng và phát trên sóng truyền hình HTV với tên “Lời cầu hôn thứ 101”. Dư âm mà “Lời cầu hôn thứ 101” để lại có lẽ không bằng “Chuyện tình Tokyo”, “Ngôi sao may mắn” hoặc “Dưới một mái nhà”, nhưng với tôi, đây là một trong những bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Tỷ suất trung bình chạm móc 36,7%
Lần đầu tiên xem bộ phim này, tôi đang học cấp 2, chỉ biết say mê theo dõi, cười đấy rồi buồn đấy cùng số phận của những con người trong “Lời cầu hôn 101”. Cho đến hôm nay, khi ngồi tìm hiểu thông tin về phim, tôi mới biết, hóa ra, nó đạt một ratings khủng mà khó bộ phim nào của thập kỷ này sánh kịp: 36,7%. Điều ấy cho thấy, phim được đón nhận nồng nhiệt khi phát sóng ở Nhật. Trong quá trình thưởng thức các phim truyền hình của Nhật, tôi nhận ra, với một phim có ratings quá thấp, thì hoặc phim ấy quá dở, hoặc phim ấy quá khó hiểu; phim có ratings tầm 20-25 là phim có kịch bản chất lượng, còn khi nó vượt qua ngưỡng 30, điều ấy chỉ có thể khẳng định phim đạt thành công về mặt thương mại. Với một phim ratings cao, không thể phủ nhận nó không hay, nhưng bên cạnh ấy, yếu tố gần gũi, dễ xem chính là điểm kéo một lượng lớn khán giả ngồi lại theo dõi. “Lời cầu hôn thứ 101” là một bộ phim như thế, dễ xem và dễ cảm.
Câu chuyện tình yêu về đôi đũa lệch
Tatsuro là ông chú già 3 không: không thông minh, không đẹp trai, không giàu có. Đã quá tuổi thành gia lập thất từ lâu nhưng Tatsuro vẫn không có mảnh tình vắt vai nào. Anh phải cầu cứu đến dịch vụ mai mối, dẫu rằng đã bị từ chối những 99 lần. Lần thứ 100, anh không bao giờ dám tưởng tượng đối diện với mình lại là một quý cô Kaoru 3 có: có học thức, có sắc đẹp, có sự nghiệp. Nhưng kết quả phũ phàng đã xảy ra, Tatsuro bị Kaoru từ chối. Vấn đề không chỉ vì họ quá cách biệt từ ngoại hình, tính cách, địa vị, mà còn do trong lòng Kaoru vẫn chưa thể quên được vị hôn phu mất vì tai nạn. Mọi chuyện không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho tình yêu của họ. Tatsuro dịu dàng, lặng lẽ đi bên cuộc đời Kaoru, chờ đợi một ngày nào đấy, cô sẽ ngoái đầu lại nhìn anh.
Phim Nhật lồng tiếng
Đến bây giờ, thế hệ 8X vẫn nhớ về những năm 90, khi phim Nhật đổ bộ vào Việt Nam. Bên cạnh ký ức về những phim truyền hình Nhật Bản hay, xúc động, chúng tôi còn nhớ giọng lồng tiếng truyền cảm, tự nhiên của một nhóm lồng trong thành phố. Họ lồng khớp đến từng cử động môi, tạo cho khán giả cảm giác như đang nghe diễn viên Nhật nói tiếng Việt. Những ấn tượng thuở ấy, có lẽ sẽ không bao giờ phai trong lòng những con người Việt Nam yêu mến truyền hình Nhật Bản.
Dàn diễn viên ấn tượng
Ngày ấy, tôi chưa biết gì về cái đẹp, về diễn xuất. Chỉ là thấy câu chuyện quá hấp dẫn, nên ngồi xem thế thôi. Đến bây giờ xem lại, cảm xúc từ những ngày xưa ùa về, vừa xem vừa nhớ lại dáng vẻ há to mồm, hoặc ôm bụng cười ngô nghê của mình ngày xưa. Tôi ấn tượng với mái tóc dài của diễn viên Asano Atsuko. Biết giờ cô đã đổi kiểu tóc thương hiệu này như một cách làm mới mình, nhưng tôi vẫn tiếc lắm. Mái tóc dài đen óng ả, buông xõa bờ vai gầy ấy đã khiến cậu nhóc như tôi lúc đó ước gì mình lớn thật nhanh, để có thể bảo vệ cho “Kaoru của tôi”. Một vài bạn đánh giá Asano Atsuko diễn sến, khóc quá nhiều và có một cử chỉ là lạ, thiếu tự nhiên. Tôi lại cảm thấy cô ấy có kỹ thuật diễn tốt, khóc đẹp và làm rung cảm bất cứ người đàn ông nào.
Giành được nhiều thiện cảm nhất có lẽ là diễn viên Takeda Tatsuya, một diễn viên mà giờ đây tôi mới biết rằng rất nổi tiếng. Ông diễn như không diễn, cứ như ông là Tasuro vậy. Còn anh chàng otaku Junpei qua sự hóa thân của Eguchi Yosuke đã mang đến cho khán giả một cảm giác thật dễ chịu. Cuối cùng, thật xứng đáng là chị em nhà Yabuki, khi cô chị Kaoru sở hữu nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, thì cô em Chie lại có vẻ thánh thiện, khỏe khoắn. Tanaka Ritsuko với làn da ngâm đen, mái tóc dài không thua gì Asano Atsuko cũng mang đến cho tôi nhiều xúc cảm.
Cực phẩm nhạc phim
Etude Op. 10, No. 3: Tristesse – một tác phẩm của Chopin được dạo lên mỗi đoạn Kaoru nhớ về vị hôn phu. Dù không biết nhiều về piano, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng ấy nỗi đau và niềm day dứt mà Kaoru phải mang, cho dù những hình ảnh lúc vị hôn phu chơi nhạc đều rất lãng mạn và vui vẻ. Điều này có đóng góp không nhỏ của Tristesse.
Ca khúc cuối phim, Say Yes của Chage & Aska bình dân hơn, mộc mạc hơn, nhưng không vì thế mà kém ấn tượng. Giọng ca ấm áp cùng lời bài hát ngọt dịu “Hãy để tình yêu cảm nhận tình yêu” đã giúp khán giả thăng hoa cảm xúc khi theo dõi phim.
Bên cạnh tình yêu, còn có cái gọi là tình bạn
Đan xen mối quan hệ tình cảm trung niên giữa Tasuro và Kaoru, là tình yêu tuổi trẻ của Junpei, Chie, tình bạn, tình cảm gia đình… Tất cả, dù ít ỏi, nhưng góp phần làm cho “Lời cầu hôn thứ 101” trở thành bức tranh sinh động về cuộc sống đầy ấp tình cảm. Hiển nhiên, tình yêu mới là màu sắc chủ đạo trong bộ phim này, nhưng khi xem phim, tôi lại nghiêng về mối quan hệ đặc biệt giữa Kaoru và Naoto hơn. Naoto là một đồng nghiệp cùng chung dàn nhạc với Kaoru, anh khá thân với hai chị em nhà Yabuki. Naoto đẹp trai, phong độ, được rất nhiều cô gái mến mộ. Anh cũng thừa thông minh để nhận ra Chie có tình cảm với mình, nhưng Naoto lại đem lòng yêu Kaoru, dù anh biết cô chỉ xem mình như em trai. Naoto nhẫn nại chờ đợi Kaoru, đợi một ngày cô quên đi vị hôn phu và bắt đầu với anh. Nhưng thật đáng buồn cho Naoto, vì cuộc sống của Kaoru đã sang trang mới khi Tatsuro xuất hiện. Một Naoto tự tin luôn cho rằng mình chẳng có gì thua kém Tatsuro, cuối cùng cũng phải thừa nhận, chính những hiềm khích anh dành cho Tatsuro, chính hành động cảm tính của anh khiến Kaoru ngày càng xa hơn. Thoạt đầu, tôi ngỡ Naoto là nhân vật phản diện chia rẽ mối quan hệ của Tatsuro và Kaoru. Nhưng rất bất ngờ khi anh lại là người hàn gắn họ, mang họ lại gần nhau hơn. Từ một tình yêu bền bỉ rồi chuyển dần thành tình bạn, thành tri kỷ… Thật khó người đàn ông nào làm được như Naoto. Với anh, yêu là cho đi. Với anh, yêu là thay đổi để tốt đẹp lên, là dù góp phần rất nhỏ, cũng nguyện cho người mình yêu được hạnh phúc.
Kết
Về sau, “Lời cầu hôn thứ 101” được Hàn Quốc mua bản quyền làm lại, lấy cái khung của bản Nhật, còn lại thêm thắt và thay đổi ít nhiều để phù hợp với gu xem phim của khán giả xứ kim chi. Mới đây, “Lời cầu hôn thứ 101” lần nữa được mua bản quyền, và lần này sẽ do những nhà làm phim Trung Quốc sản xuất. Điều ấy chứng tỏ nguyên tác “Lời cầu hôn thứ 101” là câu chuyện chạm được đến trái tim của rất nhiều khán giả khắp Châu Á, phù hợp với quan điểm tình yêu và cuộc sống của giới trẻ thời hiện đại. Câu chuyện về gã đàn ông bị 99 cô gái từ chối lại tiếp tục hành trình gieo mầm hy vọng cho cuộc đời.
Lời cầu hôn thứ 101
Anh thề, 50 năm nữa, anh vẫn sẽ yêu em như bây giờ anh đang yêu.
Năm 1991, Fuji TV sản xuất bộ phim “101 kaime no puropozu” dài 12 tập. Đây là phim được dịch, lồng tiếng và phát trên sóng truyền hình HTV với tên “Lời cầu hôn thứ 101”. Dư âm mà “Lời cầu hôn thứ 101” để lại có lẽ không bằng “Chuyện tình Tokyo”, “Ngôi sao may mắn” hoặc “Dưới một mái nhà”, nhưng với tôi, đây là một trong những bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Tỷ suất trung bình chạm móc 36,7%
Lần đầu tiên xem bộ phim này, tôi đang học cấp 2, chỉ biết say mê theo dõi, cười đấy rồi buồn đấy cùng số phận của những con người trong “Lời cầu hôn 101”. Cho đến hôm nay, khi ngồi tìm hiểu thông tin về phim, tôi mới biết, hóa ra, nó đạt một ratings khủng mà khó bộ phim nào của thập kỷ này sánh kịp: 36,7%. Điều ấy cho thấy, phim được đón nhận nồng nhiệt khi phát sóng ở Nhật. Trong quá trình thưởng thức các phim truyền hình của Nhật, tôi nhận ra, với một phim có ratings quá thấp, thì hoặc phim ấy quá dở, hoặc phim ấy quá khó hiểu; phim có ratings tầm 20-25 là phim có kịch bản chất lượng, còn khi nó vượt qua ngưỡng 30, điều ấy chỉ có thể khẳng định phim đạt thành công về mặt thương mại. Với một phim ratings cao, không thể phủ nhận nó không hay, nhưng bên cạnh ấy, yếu tố gần gũi, dễ xem chính là điểm kéo một lượng lớn khán giả ngồi lại theo dõi. “Lời cầu hôn thứ 101” là một bộ phim như thế, dễ xem và dễ cảm.
Câu chuyện tình yêu về đôi đũa lệch
Tatsuro là ông chú già 3 không: không thông minh, không đẹp trai, không giàu có. Đã quá tuổi thành gia lập thất từ lâu nhưng Tatsuro vẫn không có mảnh tình vắt vai nào. Anh phải cầu cứu đến dịch vụ mai mối, dẫu rằng đã bị từ chối những 99 lần. Lần thứ 100, anh không bao giờ dám tưởng tượng đối diện với mình lại là một quý cô Kaoru 3 có: có học thức, có sắc đẹp, có sự nghiệp. Nhưng kết quả phũ phàng đã xảy ra, Tatsuro bị Kaoru từ chối. Vấn đề không chỉ vì họ quá cách biệt từ ngoại hình, tính cách, địa vị, mà còn do trong lòng Kaoru vẫn chưa thể quên được vị hôn phu mất vì tai nạn. Mọi chuyện không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho tình yêu của họ. Tatsuro dịu dàng, lặng lẽ đi bên cuộc đời Kaoru, chờ đợi một ngày nào đấy, cô sẽ ngoái đầu lại nhìn anh.
Phim Nhật lồng tiếng
Đến bây giờ, thế hệ 8X vẫn nhớ về những năm 90, khi phim Nhật đổ bộ vào Việt Nam. Bên cạnh ký ức về những phim truyền hình Nhật Bản hay, xúc động, chúng tôi còn nhớ giọng lồng tiếng truyền cảm, tự nhiên của một nhóm lồng trong thành phố. Họ lồng khớp đến từng cử động môi, tạo cho khán giả cảm giác như đang nghe diễn viên Nhật nói tiếng Việt. Những ấn tượng thuở ấy, có lẽ sẽ không bao giờ phai trong lòng những con người Việt Nam yêu mến truyền hình Nhật Bản.
Dàn diễn viên ấn tượng
Ngày ấy, tôi chưa biết gì về cái đẹp, về diễn xuất. Chỉ là thấy câu chuyện quá hấp dẫn, nên ngồi xem thế thôi. Đến bây giờ xem lại, cảm xúc từ những ngày xưa ùa về, vừa xem vừa nhớ lại dáng vẻ há to mồm, hoặc ôm bụng cười ngô nghê của mình ngày xưa. Tôi ấn tượng với mái tóc dài của diễn viên Asano Atsuko. Biết giờ cô đã đổi kiểu tóc thương hiệu này như một cách làm mới mình, nhưng tôi vẫn tiếc lắm. Mái tóc dài đen óng ả, buông xõa bờ vai gầy ấy đã khiến cậu nhóc như tôi lúc đó ước gì mình lớn thật nhanh, để có thể bảo vệ cho “Kaoru của tôi”. Một vài bạn đánh giá Asano Atsuko diễn sến, khóc quá nhiều và có một cử chỉ là lạ, thiếu tự nhiên. Tôi lại cảm thấy cô ấy có kỹ thuật diễn tốt, khóc đẹp và làm rung cảm bất cứ người đàn ông nào.
Giành được nhiều thiện cảm nhất có lẽ là diễn viên Takeda Tatsuya, một diễn viên mà giờ đây tôi mới biết rằng rất nổi tiếng. Ông diễn như không diễn, cứ như ông là Tasuro vậy. Còn anh chàng otaku Junpei qua sự hóa thân của Eguchi Yosuke đã mang đến cho khán giả một cảm giác thật dễ chịu. Cuối cùng, thật xứng đáng là chị em nhà Yabuki, khi cô chị Kaoru sở hữu nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, thì cô em Chie lại có vẻ thánh thiện, khỏe khoắn. Tanaka Ritsuko với làn da ngâm đen, mái tóc dài không thua gì Asano Atsuko cũng mang đến cho tôi nhiều xúc cảm.
Cực phẩm nhạc phim
Etude Op. 10, No. 3: Tristesse – một tác phẩm của Chopin được dạo lên mỗi đoạn Kaoru nhớ về vị hôn phu. Dù không biết nhiều về piano, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng ấy nỗi đau và niềm day dứt mà Kaoru phải mang, cho dù những hình ảnh lúc vị hôn phu chơi nhạc đều rất lãng mạn và vui vẻ. Điều này có đóng góp không nhỏ của Tristesse.
Ca khúc cuối phim, Say Yes của Chage & Aska bình dân hơn, mộc mạc hơn, nhưng không vì thế mà kém ấn tượng. Giọng ca ấm áp cùng lời bài hát ngọt dịu “Hãy để tình yêu cảm nhận tình yêu” đã giúp khán giả thăng hoa cảm xúc khi theo dõi phim.
Bên cạnh tình yêu, còn có cái gọi là tình bạn
Đan xen mối quan hệ tình cảm trung niên giữa Tasuro và Kaoru, là tình yêu tuổi trẻ của Junpei, Chie, tình bạn, tình cảm gia đình… Tất cả, dù ít ỏi, nhưng góp phần làm cho “Lời cầu hôn thứ 101” trở thành bức tranh sinh động về cuộc sống đầy ấp tình cảm. Hiển nhiên, tình yêu mới là màu sắc chủ đạo trong bộ phim này, nhưng khi xem phim, tôi lại nghiêng về mối quan hệ đặc biệt giữa Kaoru và Naoto hơn. Naoto là một đồng nghiệp cùng chung dàn nhạc với Kaoru, anh khá thân với hai chị em nhà Yabuki. Naoto đẹp trai, phong độ, được rất nhiều cô gái mến mộ. Anh cũng thừa thông minh để nhận ra Chie có tình cảm với mình, nhưng Naoto lại đem lòng yêu Kaoru, dù anh biết cô chỉ xem mình như em trai. Naoto nhẫn nại chờ đợi Kaoru, đợi một ngày cô quên đi vị hôn phu và bắt đầu với anh. Nhưng thật đáng buồn cho Naoto, vì cuộc sống của Kaoru đã sang trang mới khi Tatsuro xuất hiện. Một Naoto tự tin luôn cho rằng mình chẳng có gì thua kém Tatsuro, cuối cùng cũng phải thừa nhận, chính những hiềm khích anh dành cho Tatsuro, chính hành động cảm tính của anh khiến Kaoru ngày càng xa hơn. Thoạt đầu, tôi ngỡ Naoto là nhân vật phản diện chia rẽ mối quan hệ của Tatsuro và Kaoru. Nhưng rất bất ngờ khi anh lại là người hàn gắn họ, mang họ lại gần nhau hơn. Từ một tình yêu bền bỉ rồi chuyển dần thành tình bạn, thành tri kỷ… Thật khó người đàn ông nào làm được như Naoto. Với anh, yêu là cho đi. Với anh, yêu là thay đổi để tốt đẹp lên, là dù góp phần rất nhỏ, cũng nguyện cho người mình yêu được hạnh phúc.
Kết
Về sau, “Lời cầu hôn thứ 101” được Hàn Quốc mua bản quyền làm lại, lấy cái khung của bản Nhật, còn lại thêm thắt và thay đổi ít nhiều để phù hợp với gu xem phim của khán giả xứ kim chi. Mới đây, “Lời cầu hôn thứ 101” lần nữa được mua bản quyền, và lần này sẽ do những nhà làm phim Trung Quốc sản xuất. Điều ấy chứng tỏ nguyên tác “Lời cầu hôn thứ 101” là câu chuyện chạm được đến trái tim của rất nhiều khán giả khắp Châu Á, phù hợp với quan điểm tình yêu và cuộc sống của giới trẻ thời hiện đại. Câu chuyện về gã đàn ông bị 99 cô gái từ chối lại tiếp tục hành trình gieo mầm hy vọng cho cuộc đời.