Tôi đã liên tục đặt câu hỏi cho mình: “Họ là ai? Bí mật khủng khiếp phía sau bộ mặt ấy là gì?”. Nhưng rốt cuộc thì con người vẫn là sinh vật bí hiểm nhất mà không phải ai cũng có khả năng nhìn thấu được những thứ...
Tôi đã liên tục đặt câu hỏi cho mình: “Họ là ai? Bí mật khủng khiếp phía sau bộ mặt ấy là gì?”. Nhưng rốt cuộc thì con người vẫn là sinh vật bí hiểm nhất mà không phải ai cũng có khả năng nhìn thấu được những thứ đang ẩn sâu trong lòng họ. Vậy nên, tôi nghĩ bạn hãy sắm vai một “thám tử” theo dấu của anh chàng siêu trộm Yamaneko và thử tài nhìn người của mình nhé!
Điều gây ấn tưởng mạnh nhất với tôi chính là những thước phim đầu tiên, Yamaneko dù bị đánh rất dã man nhưng vẫn cười man rợ và lầm bầm chửi: “Võ sĩ đạo cũng giống như hoa anh đào là đặc trưng của Nhật Bản, một đoá hoa đã cắm rễ từ rất lâu trên mảnh đất này”. Khi bạn chưa thực sự biết người vừa nói câu đó là ai, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến một Samurai chân chính, bởi tinh thần võ sĩ đạo vốn là một chuẩn mực đạo đức đã trở thành quy tắc sống của mọi người dân Nhật Bản xưa. Tôi đang hình dung một chàng trai đầy uy nghiêm với sắc mặt lạnh trong bộ áo giáp samurai thì anh ấy xuất hiện với mắt kính đen ngổ ngáo lại hiện ra, xoá tan mọi tưởng tượng của tôi. Anh ta tự xưng là Thám tử siêu trộm chích - Yamaneko.
“Siêu trộm” thực sự là cụm từ mà ai nghe qua cũng nghĩ nó thật oách, hàng tá hình tượng đầy bí ẩn sẽ hiện ra trong đầu bạn, nhưng hẳn là bạn sẽ không thể hình dung ra một siêu trộm mang chiếc mặt nạ mèo khá trẻ con, đi đôi dép kẹp vì bị nấm chân, hành động như một cậu nhóc học mẫu giáo và có giọng hát xuyên thủng màn nhĩ người nghe. Một kẻ mà ngay cả tướng đi, tư thế ngồi, cách hành xử đều không có chút khí chất nào của siêu trộm. Anh ta có lẽ nên đạt danh hiệu siêu trộm tự tin nhất quả đất vì không hề có ý định che giấu thân phận thực sự của mình. Điều đó khiến bạn khó có thể xác định được người này rốt cuộc là người như thế nào? Yamaneko chuyên đi trộm tiền của những tổ chức phi pháp và vạch trần tội ác của chúng. Điều duy nhất khiến anh ta trở nên nghiêm túc chỉ có thể là hai từ “Yuuki” – một nhân vật bí ẩn với chiếc mặt nạ kì quái.
Thoạt đầu, tôi đã háo hức mong chờ sự trở lại đầy quyến rũ của Kame như trong Second Love, bộ phim mà đần tiên tôi xem của anh, thì “tượng đài” trong lòng tôi đã hoàn toàn bị sụp đổ chỉ ngay cảnh đầu tiên Yamaneko xuất hiện. Tôi cứ tự hỏi đây có phải là Kame không? Vẻ điển trai vẫn nguyên đó nhưng khí chất của một “soái ca” đã chạy đâu mất? Thực sự đã vò đầu bứt tóc và gào thét rất nhiều, nhưng càng xem thì tôi càng hiểu chính sự biến hoá không ngừng trong vai diễn đã tạo ra một anh chàng Kame tài năng như hôm nay.
Cô đơn thực sự là điều rất đáng sợ, bởi càng cô đơn chúng ta càng dễ bị sa vào những điều tiêu cực. Nhân vật Takasugi Mao – hacker thiên tài là một người như thế. Từ sau cái chết của mẹ, cô luôn nghĩ đó là do những sai lầm của mình, chính vì vậy mà cô hợp tác với cha mình để làm chuyện phi pháp. Cô đã được Yamaneko làm cho thông suốt và chấp nhận trở thành đồng bọn của Yamaneko. Lúc đầu cô không hoàn toàn tình tưởng anh chàng siêu trộm nhưng dần dà những điều mà Yamaneko làm đã thay đổi suy nghĩ trong cô. Tôi còn nhớ Yamaneko đã từng nói rằng chính mình đã cướp mất tương lai của Mao, tôi tin chỉ những người thực sự xem nhau như đồng đội thì mới có thể thốt lên những lời đó. Có lẽ chính vì cảm nhận được điều đó mà Ma vương Mao đã cùng Yamaneko “vào sinh ra từ” trong các phi vụ.
Trong phim, tôi thích nhất là những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Katsumaru – Yamaneko. Katsumaru là phóng viên một tuần báo đã bất đắc dĩ trở thành đồng bọn của Yamaneko. Anh có dáng vẻ rất ngờ nghệch nên hay bị Yamaneko lừa làm mồi nhử. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần sát cánh cùng với Yameneko, anh đã thấy mình thực sự trở thành một đội với siêu trộm. Nhân vật này khiến chúng ta rất dễ đồng cảm và tin tưởng bởi những việc anh đã làm hình như chẳng hề có bất cứ sự toan tính nào.
Mối quan hệ giữa đội trưởng đội điều tra và siêu trộm thật sự là điều làm chúng ta phải đau đầu. Giữa họ không đơn thuần là mối quan hệ giữa người truy bắt và người chạy trốn mà nó còn là sự liên kết giữa hai vai trò trong xã hội có cùng chung một mối thâm thù với nhân vật bí ẩn Yuuki.
Các tuyến nhân vật giống như những mảnh ghép bị che khuất mà mỗi tập phim là điều kiện để lật mở chúng. Tôi có cảm giác như Yamaneko chỉ đang làm- chuyện-tốt-một-cách-phi-pháp mà thôi. Anh ta luôn nói với mọi người rằng mình là trộm chứ không cướp và anh chỉ trộm của những tổ chức phi pháp, lừa đảo chứ không hề giết bất kì ai. Chính vì thế mà người dân ngưỡng mộ anh, kẻ giàu nhưng làm chuyện mờ ám thì căm ghét,đội điều tra bị cuốn vào vòng quay không lối thoát và những người làm báo khao khát được tìm hiểu con người thật của anh ta. Bạn sẽ được chứng kiến những vụ trộm được bố trí rất chuyên nghiệp và hành động nhanh, gọn, chính xác của siêu trộm. Nhưng điều tôi thích nhất có lẽ là những màn đối mặt của siêu trộm với đội điều tra hay các thế lực đen tối, cách anh ta nghiêm túc hỏi: “Bản chất của mày là gì? Thứ không thể suy suyễn trong mày là gì?”. Phải chăng cái anh đang tìm kiếm không chỉ có tiền mà là tìm bản chất thực sự của một người Nhật Bản, anh muốn tìm lại “tinh thần võ sĩ đạo” đã bị mai một ư? Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy ánh lửa của một người muốn hiểu hết chân lý trong anh. Yamaneko dần thực sự thể hiện con người thật của mình bởi đã có những lần nước mắt chảy dài trên gương mặt tưởng chừng chỉ có thể cười và làm trò của anh.
Có một sự thật là chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì nếu đơn độc hành động, vậy nên mới có câu: “Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”. Tôi nghĩ nếu chẳng có một hacker thiên tài như Mao thì Yamaneko chẳng thể nào vượt qua những vòng vây hay giải mã các bí mật; không có Katsumaru thì sẽ chẳng ai đóng thế vai anh đánh lạc hướng của kẻ thù; không có chị Rikako thì sẽ chẳng có một tài xế cừ khôi để những cuộc chạy trốn trở nên dễ dàng hơn và nếu không có đội trưởng đội điều tra – Sekimoto thì sẽ chẳng ai có thể tiếp diện và cung cấp thông tin cho anh. Mọi người đều có việc cần phải làm, họ vì đồng đội của mình mà cố gắng nhằm tiêu diệt kẻ thù chung Yuuki. Trải qua rất nhiều sóng gió cùng nhau, tôi nhìn thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà họ dành cho nhau. Bữa tiệc sinh nhật của Katsumaru khiến lòng tôi rất ấm áp và vui vẻ. Họ cùng nhau hát bài Chúc mừng sinh nhật, cùng nhau ăn tiệc, cùng nhau diễn kịch và hát karaoke. Sự xúc động cứ dâng tràn lên trong lòng tôi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Katsumaru lúc nghe Yamaneko hát, anh vẫn thừa biết là giọng hát siêu kinh điển như Chaien của Yamaneko nhưng anh không hề bịt tay lại. Những hình ảnh vui vẻ của họ giống như một thước phim cứ chạy lướt trước mắt anh, tôi nghĩ sẽ chẳng ai có thể cầm được nỗi xúc động khi nghĩ đến ngày-cuối-cùng-ở-cạnh-nhau đâu. Họ sẽ trải qua phi vụ cuối cùng đầy gian khó, không biết ai sẽ phải chết vào ngày mai nhưng điều đó làm sao quan trọng bằng việc họ là đồng-đội của nhau. Sự chân thành khiến lòng tôi chùng xuống một nhịp, tôi ước gì họ vẫn có thể ở bên nhau như thế.
Nhưng “Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt/ Tri nhân tri diện bất tri tâm”, người thân cận nhất với Yamaneko rốt cuộc cũng đã phản bội anh. Một cái kết không thể ngờ tới dành cho Yamaneko và khán giả. Cái kết ấy rốt cục là thanh sạch cho xã hội hay là tiếp tay cho thế lực xấu vấy bẩn cả nước Nhật?
Siêu trộm Mèo Núi – Chính nghĩa hay tội ác?
Tôi đã liên tục đặt câu hỏi cho mình: “Họ là ai? Bí mật khủng khiếp phía sau bộ mặt ấy là gì?”. Nhưng rốt cuộc thì con người vẫn là sinh vật bí hiểm nhất mà không phải ai cũng có khả năng nhìn thấu được những thứ đang ẩn sâu trong lòng họ. Vậy nên, tôi nghĩ bạn hãy sắm vai một “thám tử” theo dấu của anh chàng siêu trộm Yamaneko và thử tài nhìn người của mình nhé!
Điều gây ấn tưởng mạnh nhất với tôi chính là những thước phim đầu tiên, Yamaneko dù bị đánh rất dã man nhưng vẫn cười man rợ và lầm bầm chửi: “Võ sĩ đạo cũng giống như hoa anh đào là đặc trưng của Nhật Bản, một đoá hoa đã cắm rễ từ rất lâu trên mảnh đất này”. Khi bạn chưa thực sự biết người vừa nói câu đó là ai, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến một Samurai chân chính, bởi tinh thần võ sĩ đạo vốn là một chuẩn mực đạo đức đã trở thành quy tắc sống của mọi người dân Nhật Bản xưa. Tôi đang hình dung một chàng trai đầy uy nghiêm với sắc mặt lạnh trong bộ áo giáp samurai thì anh ấy xuất hiện với mắt kính đen ngổ ngáo lại hiện ra, xoá tan mọi tưởng tượng của tôi. Anh ta tự xưng là Thám tử siêu trộm chích - Yamaneko.
“Siêu trộm” thực sự là cụm từ mà ai nghe qua cũng nghĩ nó thật oách, hàng tá hình tượng đầy bí ẩn sẽ hiện ra trong đầu bạn, nhưng hẳn là bạn sẽ không thể hình dung ra một siêu trộm mang chiếc mặt nạ mèo khá trẻ con, đi đôi dép kẹp vì bị nấm chân, hành động như một cậu nhóc học mẫu giáo và có giọng hát xuyên thủng màn nhĩ người nghe. Một kẻ mà ngay cả tướng đi, tư thế ngồi, cách hành xử đều không có chút khí chất nào của siêu trộm. Anh ta có lẽ nên đạt danh hiệu siêu trộm tự tin nhất quả đất vì không hề có ý định che giấu thân phận thực sự của mình. Điều đó khiến bạn khó có thể xác định được người này rốt cuộc là người như thế nào? Yamaneko chuyên đi trộm tiền của những tổ chức phi pháp và vạch trần tội ác của chúng. Điều duy nhất khiến anh ta trở nên nghiêm túc chỉ có thể là hai từ “Yuuki” – một nhân vật bí ẩn với chiếc mặt nạ kì quái.
Thoạt đầu, tôi đã háo hức mong chờ sự trở lại đầy quyến rũ của Kame như trong Second Love, bộ phim mà đần tiên tôi xem của anh, thì “tượng đài” trong lòng tôi đã hoàn toàn bị sụp đổ chỉ ngay cảnh đầu tiên Yamaneko xuất hiện. Tôi cứ tự hỏi đây có phải là Kame không? Vẻ điển trai vẫn nguyên đó nhưng khí chất của một “soái ca” đã chạy đâu mất? Thực sự đã vò đầu bứt tóc và gào thét rất nhiều, nhưng càng xem thì tôi càng hiểu chính sự biến hoá không ngừng trong vai diễn đã tạo ra một anh chàng Kame tài năng như hôm nay.
Cô đơn thực sự là điều rất đáng sợ, bởi càng cô đơn chúng ta càng dễ bị sa vào những điều tiêu cực. Nhân vật Takasugi Mao – hacker thiên tài là một người như thế. Từ sau cái chết của mẹ, cô luôn nghĩ đó là do những sai lầm của mình, chính vì vậy mà cô hợp tác với cha mình để làm chuyện phi pháp. Cô đã được Yamaneko làm cho thông suốt và chấp nhận trở thành đồng bọn của Yamaneko. Lúc đầu cô không hoàn toàn tình tưởng anh chàng siêu trộm nhưng dần dà những điều mà Yamaneko làm đã thay đổi suy nghĩ trong cô. Tôi còn nhớ Yamaneko đã từng nói rằng chính mình đã cướp mất tương lai của Mao, tôi tin chỉ những người thực sự xem nhau như đồng đội thì mới có thể thốt lên những lời đó. Có lẽ chính vì cảm nhận được điều đó mà Ma vương Mao đã cùng Yamaneko “vào sinh ra từ” trong các phi vụ.
Trong phim, tôi thích nhất là những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Katsumaru – Yamaneko. Katsumaru là phóng viên một tuần báo đã bất đắc dĩ trở thành đồng bọn của Yamaneko. Anh có dáng vẻ rất ngờ nghệch nên hay bị Yamaneko lừa làm mồi nhử. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần sát cánh cùng với Yameneko, anh đã thấy mình thực sự trở thành một đội với siêu trộm. Nhân vật này khiến chúng ta rất dễ đồng cảm và tin tưởng bởi những việc anh đã làm hình như chẳng hề có bất cứ sự toan tính nào.
Mối quan hệ giữa đội trưởng đội điều tra và siêu trộm thật sự là điều làm chúng ta phải đau đầu. Giữa họ không đơn thuần là mối quan hệ giữa người truy bắt và người chạy trốn mà nó còn là sự liên kết giữa hai vai trò trong xã hội có cùng chung một mối thâm thù với nhân vật bí ẩn Yuuki.
Các tuyến nhân vật giống như những mảnh ghép bị che khuất mà mỗi tập phim là điều kiện để lật mở chúng. Tôi có cảm giác như Yamaneko chỉ đang làm- chuyện-tốt-một-cách-phi-pháp mà thôi. Anh ta luôn nói với mọi người rằng mình là trộm chứ không cướp và anh chỉ trộm của những tổ chức phi pháp, lừa đảo chứ không hề giết bất kì ai. Chính vì thế mà người dân ngưỡng mộ anh, kẻ giàu nhưng làm chuyện mờ ám thì căm ghét,đội điều tra bị cuốn vào vòng quay không lối thoát và những người làm báo khao khát được tìm hiểu con người thật của anh ta. Bạn sẽ được chứng kiến những vụ trộm được bố trí rất chuyên nghiệp và hành động nhanh, gọn, chính xác của siêu trộm. Nhưng điều tôi thích nhất có lẽ là những màn đối mặt của siêu trộm với đội điều tra hay các thế lực đen tối, cách anh ta nghiêm túc hỏi: “Bản chất của mày là gì? Thứ không thể suy suyễn trong mày là gì?”. Phải chăng cái anh đang tìm kiếm không chỉ có tiền mà là tìm bản chất thực sự của một người Nhật Bản, anh muốn tìm lại “tinh thần võ sĩ đạo” đã bị mai một ư? Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy ánh lửa của một người muốn hiểu hết chân lý trong anh. Yamaneko dần thực sự thể hiện con người thật của mình bởi đã có những lần nước mắt chảy dài trên gương mặt tưởng chừng chỉ có thể cười và làm trò của anh.
Có một sự thật là chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì nếu đơn độc hành động, vậy nên mới có câu: “Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”. Tôi nghĩ nếu chẳng có một hacker thiên tài như Mao thì Yamaneko chẳng thể nào vượt qua những vòng vây hay giải mã các bí mật; không có Katsumaru thì sẽ chẳng ai đóng thế vai anh đánh lạc hướng của kẻ thù; không có chị Rikako thì sẽ chẳng có một tài xế cừ khôi để những cuộc chạy trốn trở nên dễ dàng hơn và nếu không có đội trưởng đội điều tra – Sekimoto thì sẽ chẳng ai có thể tiếp diện và cung cấp thông tin cho anh. Mọi người đều có việc cần phải làm, họ vì đồng đội của mình mà cố gắng nhằm tiêu diệt kẻ thù chung Yuuki. Trải qua rất nhiều sóng gió cùng nhau, tôi nhìn thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà họ dành cho nhau. Bữa tiệc sinh nhật của Katsumaru khiến lòng tôi rất ấm áp và vui vẻ. Họ cùng nhau hát bài Chúc mừng sinh nhật, cùng nhau ăn tiệc, cùng nhau diễn kịch và hát karaoke. Sự xúc động cứ dâng tràn lên trong lòng tôi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Katsumaru lúc nghe Yamaneko hát, anh vẫn thừa biết là giọng hát siêu kinh điển như Chaien của Yamaneko nhưng anh không hề bịt tay lại. Những hình ảnh vui vẻ của họ giống như một thước phim cứ chạy lướt trước mắt anh, tôi nghĩ sẽ chẳng ai có thể cầm được nỗi xúc động khi nghĩ đến ngày-cuối-cùng-ở-cạnh-nhau đâu. Họ sẽ trải qua phi vụ cuối cùng đầy gian khó, không biết ai sẽ phải chết vào ngày mai nhưng điều đó làm sao quan trọng bằng việc họ là đồng-đội của nhau. Sự chân thành khiến lòng tôi chùng xuống một nhịp, tôi ước gì họ vẫn có thể ở bên nhau như thế.
Nhưng “Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt/ Tri nhân tri diện bất tri tâm”, người thân cận nhất với Yamaneko rốt cuộc cũng đã phản bội anh. Một cái kết không thể ngờ tới dành cho Yamaneko và khán giả. Cái kết ấy rốt cục là thanh sạch cho xã hội hay là tiếp tay cho thế lực xấu vấy bẩn cả nước Nhật?
Umi