“Trên đời này chỉ có hai loại người: gạt người và bị người gạt.”– Natsumi
Vứt bỏ vỏ ngoài của bộ phim có đề tài về xã hội đen thì *Bất Dạ Thành* lại là bộ phim nói về sự lừa gạt cà phản bội, từ đầu đến cuối là một chuỗi...
“Trên đời này chỉ có hai loại người: gạt người và bị người gạt.”– Natsumi
Vứt bỏ vỏ ngoài của bộ phim có đề tài về xã hội đen thì *Bất Dạ Thành* lại là bộ phim nói về sự lừa gạt cà phản bội, từ đầu đến cuối là một chuỗi những cạm bẫy dối trá cùng âm mưu, bất luận là cha con, anh em, người yêu… mỗi người đều vì lí do sinh tồn mà không tiếc bán đứng người thân.
Kabukicho, khu phố đèn đỏ trứ danh ngụ tại Tokyo là một nơi phồn hoa mà sa đọa, ồn ào mà tịch mịch. Bộ phim bắt đầu với cảnh Kennichi Ryuu (Kaneshiro Takeshi) từng bước tiến vào Kabukicho, về đêm nơi này như được thổi một luồng sinh khí, khác hẳn vẻ trầm lắng lúc ban ngày… Ma túy, những cô gái bán rẻ tiếng cười, đủ loại người với đủ loại màu da…. duy chỉ có Ryuu lạc loài, bởi anh vừa thuộc về Kabukicho nhưng đồng thời cũng không thuộc về nơi chốn này.
Câu chuyện xảy ra trong vòng ba ngày, tình tiết chặt chẽ, gay cấn, làm cho người xem không biết từ lúc nào đã bước vào làn sương mù của yêu hận tình thù. Ryuu vâng lệnh của lão đại mà lên đường truy sát Ngô Phú Xuân (Shiina Kippei), nhưng anh tình cờ gặp được cô gái tự xưng là người yêu của y-Sato Natsumi (Yamamoto Mirai), một cô gái xinh đẹp, tưởng chừng như yếu đuối nhưng kì thực vô cùng thủ đoạn…
*Bất Dạ Thành* là một bộ phim miêu tả cuộc sống về thế giới ngầm nhưng không hề lồng ghép những triết lý giả nhân giả nghĩa, mỗi người đều vì sinh tồn mà phản bội lại những giá trị tốt đẹp mà họ đã từng tạo dựng. Bản năng của nhân loại vốn là sinh tồn, nhưng chúng ta cũng luôn khao khát tình yêu. Nếu được chọn một trong hai thứ trên, ta sẽ chọn thứ nào? Lựa chọn đồng nghĩa với từ bỏ, mà cuộc sống nơi giang hồ lại ít khi cho ta có quyền được lựa chọn, bởi ở trước mặt ta lúc này chỉ có hay con đường: sống hoặc chết. Vì sinh tồn, Dương Vĩ Dân (Lang Hùng) thản nhiên bán đứng Ryuu để đổi lấy quyền lực ở Kabukicho vì đối với ông, mất đi quyền lực là đồng nghĩa với *chết*. Vì sinh tồn, Hoàng Tú Hồng (Châu Hải My) tưởng như là một cô gái trọng tình cảm nhưng cũng không tiếc rẻ giết chết tình nhân là Nguyên Thành Quý (Tăng Chí Vỹ) rồi trở mặt với Ryuu. Vì sinh tồn, Natsumi lựa chọn giết anh ruột, sau đó chĩa đầu súng lạnh lùng vào người đàn ông mà cô yêu nhất. Vì sinh tồn, Ryuu lựa chọn phản bội giao ước, cuối cùng lại chính tay đưa Natsumi về thế giới bên kia, hoàn thành nghi thức *tế lễ* cuối cùng. Trong giây phút bóp cò, khuôn mặt anh trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà không ai có thể nhìn thấu, như lời Natsumi đã nói:
“Trên đời này chỉ có hai loại người: gạt người và bị người gạt”
Và rồi Ryuu cũng đã đáp lại cô bằng một kết cục bi đát.
“Vì sao hai chúng ta đều là kẻ gạt người?”
Gạt người nhưng đồng thời cũng bị người gạt, phản bội nhưng đồng thời cũng bị phản bội. Ở thế giới này, thứ vĩnh viến chiến thắng là mưu kế chứ không phải con người. Dashiell Hammett đã từng nói: ”Rất ít người có thể chết trong tay người khác, đại đa số chúng ta đều chết oan uổng ở trong tay chính mình”. *Bất Dạ Thành* đã chứng minh câu nói này là đúng, thân sống trong thế giới giang hồ đầy rẫy hiểm nguy, một chút sơ suất cũng đủ làm người thân vong. Vì thế, Ngô Phú Xuân chết, Hoàng Tú Hồng chết, ngay cả Natsumi cũng chết… chỉ có Ryuu là người sống sót, nhưng có ai dám chắc trái tim anh vẫn còn sống?
Màn đêm ở Tokyo hiện lên như một bài thơ tự sự, Ryuu ôm lấy Natsumi rồi nổ súng. Trong nháy mắt, tuyết bay đầy trời, Natsumi vì sắp chết mà tuyệt vọng rơi lệ, còn Ryuu vì mất đi một thứ quý giá nên cũng tuyệt vọng.
Người chết rồi dĩ nhiên sẽ không thể lừa gạt ai nữa, nhưng người sống thì vẫn có thể tiếp tục. Thế giới vẫn như cũ, là một vòng tuần hoàn của sự lừa dối và phản bội.
Bất Dạ Thành: Thành của lừa gạt và phản bội
“Trên đời này chỉ có hai loại người: gạt người và bị người gạt.”– Natsumi
Vứt bỏ vỏ ngoài của bộ phim có đề tài về xã hội đen thì *Bất Dạ Thành* lại là bộ phim nói về sự lừa gạt cà phản bội, từ đầu đến cuối là một chuỗi những cạm bẫy dối trá cùng âm mưu, bất luận là cha con, anh em, người yêu… mỗi người đều vì lí do sinh tồn mà không tiếc bán đứng người thân.
Kabukicho, khu phố đèn đỏ trứ danh ngụ tại Tokyo là một nơi phồn hoa mà sa đọa, ồn ào mà tịch mịch. Bộ phim bắt đầu với cảnh Kennichi Ryuu (Kaneshiro Takeshi) từng bước tiến vào Kabukicho, về đêm nơi này như được thổi một luồng sinh khí, khác hẳn vẻ trầm lắng lúc ban ngày… Ma túy, những cô gái bán rẻ tiếng cười, đủ loại người với đủ loại màu da…. duy chỉ có Ryuu lạc loài, bởi anh vừa thuộc về Kabukicho nhưng đồng thời cũng không thuộc về nơi chốn này.
Câu chuyện xảy ra trong vòng ba ngày, tình tiết chặt chẽ, gay cấn, làm cho người xem không biết từ lúc nào đã bước vào làn sương mù của yêu hận tình thù. Ryuu vâng lệnh của lão đại mà lên đường truy sát Ngô Phú Xuân (Shiina Kippei), nhưng anh tình cờ gặp được cô gái tự xưng là người yêu của y-Sato Natsumi (Yamamoto Mirai), một cô gái xinh đẹp, tưởng chừng như yếu đuối nhưng kì thực vô cùng thủ đoạn…
*Bất Dạ Thành* là một bộ phim miêu tả cuộc sống về thế giới ngầm nhưng không hề lồng ghép những triết lý giả nhân giả nghĩa, mỗi người đều vì sinh tồn mà phản bội lại những giá trị tốt đẹp mà họ đã từng tạo dựng. Bản năng của nhân loại vốn là sinh tồn, nhưng chúng ta cũng luôn khao khát tình yêu. Nếu được chọn một trong hai thứ trên, ta sẽ chọn thứ nào? Lựa chọn đồng nghĩa với từ bỏ, mà cuộc sống nơi giang hồ lại ít khi cho ta có quyền được lựa chọn, bởi ở trước mặt ta lúc này chỉ có hay con đường: sống hoặc chết. Vì sinh tồn, Dương Vĩ Dân (Lang Hùng) thản nhiên bán đứng Ryuu để đổi lấy quyền lực ở Kabukicho vì đối với ông, mất đi quyền lực là đồng nghĩa với *chết*. Vì sinh tồn, Hoàng Tú Hồng (Châu Hải My) tưởng như là một cô gái trọng tình cảm nhưng cũng không tiếc rẻ giết chết tình nhân là Nguyên Thành Quý (Tăng Chí Vỹ) rồi trở mặt với Ryuu. Vì sinh tồn, Natsumi lựa chọn giết anh ruột, sau đó chĩa đầu súng lạnh lùng vào người đàn ông mà cô yêu nhất. Vì sinh tồn, Ryuu lựa chọn phản bội giao ước, cuối cùng lại chính tay đưa Natsumi về thế giới bên kia, hoàn thành nghi thức *tế lễ* cuối cùng. Trong giây phút bóp cò, khuôn mặt anh trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà không ai có thể nhìn thấu, như lời Natsumi đã nói:
“Trên đời này chỉ có hai loại người: gạt người và bị người gạt”
Và rồi Ryuu cũng đã đáp lại cô bằng một kết cục bi đát.
“Vì sao hai chúng ta đều là kẻ gạt người?”
Gạt người nhưng đồng thời cũng bị người gạt, phản bội nhưng đồng thời cũng bị phản bội. Ở thế giới này, thứ vĩnh viến chiến thắng là mưu kế chứ không phải con người. Dashiell Hammett đã từng nói: ”Rất ít người có thể chết trong tay người khác, đại đa số chúng ta đều chết oan uổng ở trong tay chính mình”. *Bất Dạ Thành* đã chứng minh câu nói này là đúng, thân sống trong thế giới giang hồ đầy rẫy hiểm nguy, một chút sơ suất cũng đủ làm người thân vong. Vì thế, Ngô Phú Xuân chết, Hoàng Tú Hồng chết, ngay cả Natsumi cũng chết… chỉ có Ryuu là người sống sót, nhưng có ai dám chắc trái tim anh vẫn còn sống?
Màn đêm ở Tokyo hiện lên như một bài thơ tự sự, Ryuu ôm lấy Natsumi rồi nổ súng. Trong nháy mắt, tuyết bay đầy trời, Natsumi vì sắp chết mà tuyệt vọng rơi lệ, còn Ryuu vì mất đi một thứ quý giá nên cũng tuyệt vọng.
Người chết rồi dĩ nhiên sẽ không thể lừa gạt ai nữa, nhưng người sống thì vẫn có thể tiếp tục. Thế giới vẫn như cũ, là một vòng tuần hoàn của sự lừa dối và phản bội.
(Tiểu Ngư @ Ho!Takky biên tập)