Nếu nói đây là tình yêu, vì sao khắp nơi đều tăm tối, không tìm ra một chút tia sáng nào?
Nếu nói đây không phải là tình yêu, thì đây chính là gì?
Yêu là đơn giản.
Nếu nói đây là tình yêu, vì sao khắp nơi đều tăm tối, không tìm ra một chút tia sáng nào?
Nếu nói đây không phải là tình yêu, thì đây chính là gì?
Yêu là đơn giản. Mà yêu cũng vô cùng phức tạp và gian nan.
Tôi phải yêu em như thế nào mới đúng? Đó là câu hỏi mà những người yêu nhau thường tự đặt ra.
Yêu chính là một loại giam cầm. Trói chặt trái tim của những người trót dấn thân vào nó.
Trong căn phòng, ánh sáng dần trở nên ảm đạm, mọi thứ đều là một đống hỗn độn.
Tất cả đều bị buộc chặt.
Anh nhìn người phụ nữ điên loạn, rồi chợt nhớ đến những ngày đầu khi cô đến bên anh.
"Mùa hè chúng ta sẽ đi đâu hả anh?"
"......."
"Đầu xuân năm nay, anh và em cùng đi ngắm hoa anh đào nhé?"
"Anh nghĩ không nhất thiết phải ra ngoài mới vui vẻ"
Đây là đáp án sao? Hay vốn dĩ từ đầu chẳng có đáp án nào?
Có một lần, cô đã bảo anh :"Đây là căn bệnh của tình yêu"
Cho nên, chỉ có cách yêu không ngừng nghỉ, cô mới được cứu vớt.
Sợi dây thừng kia có thể cứu rỗi tình yêu của họ không? Cô không ngừng buộc chặt mọi thứ có liên quan tới anh: sách vở, con rùa, cái ghế... Một vòng lại một vòng, cô hạnh phúc khi trói chặt tất cả, bởi đó là cách cô yêu anh.
Cô không ngừng nói em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh...
Thế nhưng từ đầu đến cuối cô không thể trói chặt trái tim anh.
Anh nhìn cô điên loạn, đôi mắt từ mê man trở nên khủng hoảng. Anh không biết phải đối mặt với cô ra sao, nhưng một chốc sau anh đã biết mình cần phải làm gì, vì thế anh bảo:
"Buổi tối hôm nay, tôi sẽ cho em vui vẻ."
Thì ra, cái gọi *vui vẻ* kia là anh dùng dây thừng trói cô thật chặt, không chừa một kẻ hở nào. Cứ thế, cô bị kéo lê về phía góc tường. Nhìn thấy trên người cô không còn chỗ nào có thể buộc chặt, anh quyết định dùng phương thức cuối cùng là *tình yêu* để vỗ về cô.
Tôi yêu em.
Đối mặt với người đàn ông của đời mình, trong mắt cô giờ đây lại ngập tràn bất an cùng sợ hãi. Cô yêu anh. Cô thương anh. Cô muốn anh cũng đáp lại cô một thứ tình cảm sâu đậm mà cô đã trao anh. Nhưng khi anh nói anh yêu cô thì cô lại không tin. Ánh mắt cô vẫn không biến chuyển, vẫn tối tăm, u ám. Cô không hề đáp lại lời yêu từ anh, cô chỉ tự mình thì thào.
Buộc đi, buộc đi, buộc đi.
Cuộn dây thừng vẫn bao quanh cô, bao quanh cả nỗi tuyệt vọng mà cô đang có.
Thứ tốt đẹp duy nhất cô có chính là tình yêu, nhưng nó không thể khiến cô thỏa mãn... Sự vô tâm, lạnh lùng từ anh đã đẩy dục vọng trong cô bành trướng, đến một lúc cô nhận ra mình không thể dừng lại được nữa.
Ai có thể nghe thấy tiếng lòng của cô đây?
Yêu đi, yêu đi, yêu đi.
Yukio, anh có nghe không?
Hung hăng. Gắt gao. Buộc chặt. Tình yêu.
Cuối cùng, khi tỉnh dậy chỉ là một giấc mộng.
Anh nằm đó. Cô đơn. Bị trói chặt không chút kẻ hở.
Còn cô? Cô đâu rồi?
Trong tình yêu, ai là kẻ trầm luân? Ai là kẻ được cứu vớt?
Khi tình yêu là một loại giam cầm
Nếu nói đây là tình yêu, vì sao khắp nơi đều tăm tối, không tìm ra một chút tia sáng nào?
Nếu nói đây không phải là tình yêu, thì đây chính là gì?
Yêu là đơn giản. Mà yêu cũng vô cùng phức tạp và gian nan.
Tôi phải yêu em như thế nào mới đúng? Đó là câu hỏi mà những người yêu nhau thường tự đặt ra.
Yêu chính là một loại giam cầm. Trói chặt trái tim của những người trót dấn thân vào nó.
Trong căn phòng, ánh sáng dần trở nên ảm đạm, mọi thứ đều là một đống hỗn độn.
Tất cả đều bị buộc chặt.
Anh nhìn người phụ nữ điên loạn, rồi chợt nhớ đến những ngày đầu khi cô đến bên anh.
"Mùa hè chúng ta sẽ đi đâu hả anh?"
"......."
"Đầu xuân năm nay, anh và em cùng đi ngắm hoa anh đào nhé?"
"Anh nghĩ không nhất thiết phải ra ngoài mới vui vẻ"
Đây là đáp án sao? Hay vốn dĩ từ đầu chẳng có đáp án nào?
Có một lần, cô đã bảo anh :"Đây là căn bệnh của tình yêu"
Cho nên, chỉ có cách yêu không ngừng nghỉ, cô mới được cứu vớt.
Sợi dây thừng kia có thể cứu rỗi tình yêu của họ không? Cô không ngừng buộc chặt mọi thứ có liên quan tới anh: sách vở, con rùa, cái ghế... Một vòng lại một vòng, cô hạnh phúc khi trói chặt tất cả, bởi đó là cách cô yêu anh.
Cô không ngừng nói em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh...
Thế nhưng từ đầu đến cuối cô không thể trói chặt trái tim anh.
Anh nhìn cô điên loạn, đôi mắt từ mê man trở nên khủng hoảng. Anh không biết phải đối mặt với cô ra sao, nhưng một chốc sau anh đã biết mình cần phải làm gì, vì thế anh bảo:
"Buổi tối hôm nay, tôi sẽ cho em vui vẻ."
Thì ra, cái gọi *vui vẻ* kia là anh dùng dây thừng trói cô thật chặt, không chừa một kẻ hở nào. Cứ thế, cô bị kéo lê về phía góc tường. Nhìn thấy trên người cô không còn chỗ nào có thể buộc chặt, anh quyết định dùng phương thức cuối cùng là *tình yêu* để vỗ về cô.
Tôi yêu em.
Đối mặt với người đàn ông của đời mình, trong mắt cô giờ đây lại ngập tràn bất an cùng sợ hãi. Cô yêu anh. Cô thương anh. Cô muốn anh cũng đáp lại cô một thứ tình cảm sâu đậm mà cô đã trao anh. Nhưng khi anh nói anh yêu cô thì cô lại không tin. Ánh mắt cô vẫn không biến chuyển, vẫn tối tăm, u ám. Cô không hề đáp lại lời yêu từ anh, cô chỉ tự mình thì thào.
Buộc đi, buộc đi, buộc đi.
Cuộn dây thừng vẫn bao quanh cô, bao quanh cả nỗi tuyệt vọng mà cô đang có.
Thứ tốt đẹp duy nhất cô có chính là tình yêu, nhưng nó không thể khiến cô thỏa mãn... Sự vô tâm, lạnh lùng từ anh đã đẩy dục vọng trong cô bành trướng, đến một lúc cô nhận ra mình không thể dừng lại được nữa.
Ai có thể nghe thấy tiếng lòng của cô đây?
Yêu đi, yêu đi, yêu đi.
Yukio, anh có nghe không?
Hung hăng. Gắt gao. Buộc chặt. Tình yêu.
Cuối cùng, khi tỉnh dậy chỉ là một giấc mộng.
Anh nằm đó. Cô đơn. Bị trói chặt không chút kẻ hở.
Còn cô? Cô đâu rồi?
Trong tình yêu, ai là kẻ trầm luân? Ai là kẻ được cứu vớt?
(Tiểu Ngư biên tập)