Geshi monogatari - Câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ mà bất lực
Câu chuyện diễn ra vào một ngày hè chói chang, trong mặt căn hộ cũ kĩ của đôi tình nhân Yuko (Shiraishi Miki) và Toru (Ueda Shinya). Ngày thường, Yuko sẽ ở nhà, còn Toru sẽ đi làm bất kể nắng mưa. Những khi đề án của mình không...
Câu chuyện diễn ra vào một ngày hè chói chang, trong mặt căn hộ cũ kĩ của đôi tình nhân Yuko (Shiraishi Miki) và Toru (Ueda Shinya). Ngày thường, Yuko sẽ ở nhà, còn Toru sẽ đi làm bất kể nắng mưa. Những khi đề án của mình không được cấp trên đón nhận, Toru sẽ về nhà đánh Yoko. Còn Yuko, cô tin rằng bản chất của tình yêu là bạo lực nên luôn im lặng chịu đựng hết thảy.
Khi một mình, cô chỉ biết gặm những quả dưa, chơi đùa cùng lũ cá, ăn những sợi mì vô vị, hoặc cắt những bài báo nói về các vụ án mạng đem đi cất giữ. Cuộc sống của cô xoay quanh một không gian bé hẹp, giết thời gian bằng những chuỗi hành động lặp đi lặp lại. Mà mỗi thời khắc Yuko thở, cô đều nhớ đến Toru.....
Một cuộc sống tuyệt vọng đúng nghĩa, hình ảnh con lươn xuất hiện trong bộ phim cũng mang đầy tính ẩn dụ, đem một chút yêu để xoa dịu sự mục nát dần tàn phá tâm hồn Yuko, đó là sự cứu rỗi duy nhất. Vậy nên, đem tất sự chú ý dồn về nỗi đau của một ai đó , chẳng qua là-----cũng là một cách để phủ nhận nỗi đau của bản thân. Yuko đọc kĩ từng vụ án được đăng trên báo hằng ngày, Yuko chú ý đến việc một cậu bé bị mất tích, chú ý con cá cô đơn trong bể nước, nhưng cô lại không hề chú ý đến chính mình. Chỉ khi Toru tan ca trở về, cô mới lấy lại sức sống.
Con người là một động vật hai mặt, một mặt luôn hiểu mình thích gì, mặt khác lại ác cảm sâu sắc.
Mỗi ngày cô đều giành một nửa thời gian để sống cho người khác nhìn.
Đây là một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ mà bất lực, nhưng nỗi đau trong cuộc sống này dù có giày vò ta cách mấy thì nó cũng thật đẹp và thật đáng được trân trọng.
Geshi monogatari - Câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ mà bất lực
Câu chuyện diễn ra vào một ngày hè chói chang, trong mặt căn hộ cũ kĩ của đôi tình nhân Yuko (Shiraishi Miki) và Toru (Ueda Shinya). Ngày thường, Yuko sẽ ở nhà, còn Toru sẽ đi làm bất kể nắng mưa. Những khi đề án của mình không được cấp trên đón nhận, Toru sẽ về nhà đánh Yoko. Còn Yuko, cô tin rằng bản chất của tình yêu là bạo lực nên luôn im lặng chịu đựng hết thảy.
Khi một mình, cô chỉ biết gặm những quả dưa, chơi đùa cùng lũ cá, ăn những sợi mì vô vị, hoặc cắt những bài báo nói về các vụ án mạng đem đi cất giữ. Cuộc sống của cô xoay quanh một không gian bé hẹp, giết thời gian bằng những chuỗi hành động lặp đi lặp lại. Mà mỗi thời khắc Yuko thở, cô đều nhớ đến Toru.....
Một cuộc sống tuyệt vọng đúng nghĩa, hình ảnh con lươn xuất hiện trong bộ phim cũng mang đầy tính ẩn dụ, đem một chút yêu để xoa dịu sự mục nát dần tàn phá tâm hồn Yuko, đó là sự cứu rỗi duy nhất. Vậy nên, đem tất sự chú ý dồn về nỗi đau của một ai đó , chẳng qua là-----cũng là một cách để phủ nhận nỗi đau của bản thân.
Yuko đọc kĩ từng vụ án được đăng trên báo hằng ngày, Yuko chú ý đến việc một cậu bé bị mất tích, chú ý con cá cô đơn trong bể nước, nhưng cô lại không hề chú ý đến chính mình. Chỉ khi Toru tan ca trở về, cô mới lấy lại sức sống.
Con người là một động vật hai mặt, một mặt luôn hiểu mình thích gì, mặt khác lại ác cảm sâu sắc.
Mỗi ngày cô đều giành một nửa thời gian để sống cho người khác nhìn.
Đây là một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ mà bất lực, nhưng nỗi đau trong cuộc sống này dù có giày vò ta cách mấy thì nó cũng thật đẹp và thật đáng được trân trọng.
(Tiểu Ngư)