Hakusen Nagashi - Những chiếc khăn cùng trôi ra biển lớn
Hai nhân vật chính của Hakusen Nagashi là Sonoko - nữ sinh cao trung, con nhà gia giáo, và Wataru - chàng trai nghèo làm việc ở xưởng cơ khí, tối cần mẫn đến lớp học ban đêm và tình cờ ngồi đúng bàn học của Sonoko. Từ những hình vẽ...
Hai nhân vật chính của Hakusen Nagashi là Sonoko - nữ sinh cao trung, con nhà gia giáo, và Wataru - chàng trai nghèo làm việc ở xưởng cơ khí, tối cần mẫn đến lớp học ban đêm và tình cờ ngồi đúng bàn học của Sonoko. Từ những hình vẽ Wataru khắc trên bàn và hai quyển sách thiên văn giống hệt nhau bị cầm nhầm, tình cảm dần nảy nở giữa Sonoko và Wataru. Nhưng Sonoko được cậu bạn học Yusuke thầm yêu, còn Wataru cũng có Kayano, cô gái đồng nghiệp ở xưởng, theo đuổi.
Mới đọc nội dung trên thì có lẽ ai cũng nghĩ là một bộ phim lãng mạn theo mô tuýp tình yêu giàu-nghèo, tay ba tay tư xưa như trái đất. Nhưng sau khi xem được gần phân nửa chặng đường, tôi đã bất ngờ vì hóa ra Hakusen Nagashi lại là một câu chuyện rất khác.
Vài tập đầu tập trung vào mối quan hệ chớm nở giữa Sonoko và Wataru, xen kẽ là những đoạn về cuộc sống học đường của Sonoko và nhóm bạn khi họ sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của đời học sinh: tốt nghiệp và thi đại học. Nhưng rồi sau đó chuyện tình cảm của cặp đôi Sonoko - Wataru chỉ còn đóng vai trò thứ yếu khi bộ phim bắt đầu xoáy sâu vào những ưu tư của các chàng trai, cô gái khi đứng trước ngưỡng cửa lớn của cuộc đời. Và không chỉ gói gọn trong đề tài tình cảm nữa, Hakusen Nagashi đã mở rộng ra thành một bộ phim tuyệt hay về lứa tuổi thanh xuân.
Sonoko và các bạn - Yusuke, Fuyumi, Madoka, Shinji - đã cùng nhau đi qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Họ cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt bùi trên ghế nhà trường, bận rộn học thi, trăn trở với dự định tương lai, phân vân không biết chọn con đường nào sắp tới, và nếm trải hương vị của những rung động đầu đời. Có hạnh phúc và đau buồn, có vấp váp và kiên cường đứng lên bước tiếp, có ngập ngừng và quyết tâm, có nông nổi và bao dung, có sai lầm và khoan thứ... tất cả hòa trộn thành một khúc nhạc với những nốt lên bổng xuống trầm cứ thế rộn rã không ngừng.
Hakusen Nagashi còn là câu chuyện về mối quan hệ giữa người với người, khi thế giới của chàng trai nghèo và cô gái con nhà bác sĩ đan vào nhau, và sự tương quan giữa các nhân vật ở hai thế giới khác biệt nhau cũng dần hình thành. Một thế giới của dân lao động bình thường, tự ti mặc cảm đến mức hằn học với những ai được cắp sách đến trường, nhưng trong đó cũng có những người cương trực, nghĩa khí như Wataru, như giám đốc xưởng máy. Còn một thế giới là của những học sinh ngày ngày vùi đầu vào sách vở và sống trong gia đình yêu thương đầm ấm, tưởng chừng hoàn toàn cách biệt nhưng đã đối đãi với Wataru bằng tấm lòng chân thành, đã sẵn sàng gom góp chút tiền để giúp đỡ cô gái sắp bán thân lầm lạc.
Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối về Hakusen Nagashi đó là tình cảm có phần mơ hồ của Wataru với Sonoko. Ai cũng thấy Sonoko đã đặt trọn trái tim mình vào Wataru như thế nào, dẫu đó chỉ là tình cảm hết sức trong trẻo, nhẹ nhàng của một cô gái lần đầu tiên biết rung động chứ không phải kiểu yêu thắm thiết, nồng nàn như người trưởng thành. Sonoko hết lòng vì Wataru, luôn động viên anh, thậm chí cô tự động viên cả bản thân hãy cố gắng vì anh. Đáp lại, tôi chỉ thấy Wataru dường như cảm động vì tấm chân tình của Sonoko hơn là yêu, hoặc có lẽ do cuộc sống của Wataru có quá nhiều điều phải lo nghĩ. Có cảm giác mối quan tâm của anh với Sonoko cũng chẳng hơn là bao so với khi anh lo lắng cho Kayano và nhóm bạn của Sonoko.
Từ mùa hè sang đến mùa đông, từ những cuộc gặp gỡ, đụng độ ban đầu cho đến những lần qua lại thân tình, trải qua nhiều biến cố, những người trẻ ấy đã dần trưởng thành. Đến cuối phim, họ dần định hình cho mình một chí hướng tương lai. Họ sắp một mình bước đi trên những con đường khác nhau, nhưng nếu giơ tay sẽ có tay của bạn bè đón lấy, nếu mệt mỏi sẽ có vai của bạn bè để tựa vào, nếu phiền muộn sẽ có bạn bè cùng san sẻ. Mãi đến gần cuối phim, ý nghĩa của tựa đề Hakusen Nagashi mới được hé lộ. Đó là truyền thống đặc biệt của học sinh cuối cấp một trường cao trung nọ: khi tốt nghiệp, họ sẽ tháo những dải khăn trắng trên áo và nón rồi buộc lại với nhau, thả xuống sông. Những dải khăn rồi sẽ trôi ra biển lớn ấy chính là lời chia tay với thời học sinh tươi đẹp, là hình ảnh tượng trưng cho thế giới rộng lớn mà họ sắp bước vào. Từ đây một chương thanh xuân sẽ khép lại, một cuộc đời mới sẽ mở ra, nhưng họ vẫn luôn có bè bạn bên mình, như những chiếc khăn được kết cùng nhau trôi đi.
Hakusen Nagashi - Những chiếc khăn cùng trôi ra biển lớn
Hai nhân vật chính của Hakusen Nagashi là Sonoko - nữ sinh cao trung, con nhà gia giáo, và Wataru - chàng trai nghèo làm việc ở xưởng cơ khí, tối cần mẫn đến lớp học ban đêm và tình cờ ngồi đúng bàn học của Sonoko. Từ những hình vẽ Wataru khắc trên bàn và hai quyển sách thiên văn giống hệt nhau bị cầm nhầm, tình cảm dần nảy nở giữa Sonoko và Wataru. Nhưng Sonoko được cậu bạn học Yusuke thầm yêu, còn Wataru cũng có Kayano, cô gái đồng nghiệp ở xưởng, theo đuổi.
Mới đọc nội dung trên thì có lẽ ai cũng nghĩ là một bộ phim lãng mạn theo mô tuýp tình yêu giàu-nghèo, tay ba tay tư xưa như trái đất. Nhưng sau khi xem được gần phân nửa chặng đường, tôi đã bất ngờ vì hóa ra Hakusen Nagashi lại là một câu chuyện rất khác.
Vài tập đầu tập trung vào mối quan hệ chớm nở giữa Sonoko và Wataru, xen kẽ là những đoạn về cuộc sống học đường của Sonoko và nhóm bạn khi họ sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của đời học sinh: tốt nghiệp và thi đại học. Nhưng rồi sau đó chuyện tình cảm của cặp đôi Sonoko - Wataru chỉ còn đóng vai trò thứ yếu khi bộ phim bắt đầu xoáy sâu vào những ưu tư của các chàng trai, cô gái khi đứng trước ngưỡng cửa lớn của cuộc đời. Và không chỉ gói gọn trong đề tài tình cảm nữa, Hakusen Nagashi đã mở rộng ra thành một bộ phim tuyệt hay về lứa tuổi thanh xuân.
Sonoko và các bạn - Yusuke, Fuyumi, Madoka, Shinji - đã cùng nhau đi qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Họ cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt bùi trên ghế nhà trường, bận rộn học thi, trăn trở với dự định tương lai, phân vân không biết chọn con đường nào sắp tới, và nếm trải hương vị của những rung động đầu đời. Có hạnh phúc và đau buồn, có vấp váp và kiên cường đứng lên bước tiếp, có ngập ngừng và quyết tâm, có nông nổi và bao dung, có sai lầm và khoan thứ... tất cả hòa trộn thành một khúc nhạc với những nốt lên bổng xuống trầm cứ thế rộn rã không ngừng.
Hakusen Nagashi còn là câu chuyện về mối quan hệ giữa người với người, khi thế giới của chàng trai nghèo và cô gái con nhà bác sĩ đan vào nhau, và sự tương quan giữa các nhân vật ở hai thế giới khác biệt nhau cũng dần hình thành. Một thế giới của dân lao động bình thường, tự ti mặc cảm đến mức hằn học với những ai được cắp sách đến trường, nhưng trong đó cũng có những người cương trực, nghĩa khí như Wataru, như giám đốc xưởng máy. Còn một thế giới là của những học sinh ngày ngày vùi đầu vào sách vở và sống trong gia đình yêu thương đầm ấm, tưởng chừng hoàn toàn cách biệt nhưng đã đối đãi với Wataru bằng tấm lòng chân thành, đã sẵn sàng gom góp chút tiền để giúp đỡ cô gái sắp bán thân lầm lạc.
Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối về Hakusen Nagashi đó là tình cảm có phần mơ hồ của Wataru với Sonoko. Ai cũng thấy Sonoko đã đặt trọn trái tim mình vào Wataru như thế nào, dẫu đó chỉ là tình cảm hết sức trong trẻo, nhẹ nhàng của một cô gái lần đầu tiên biết rung động chứ không phải kiểu yêu thắm thiết, nồng nàn như người trưởng thành. Sonoko hết lòng vì Wataru, luôn động viên anh, thậm chí cô tự động viên cả bản thân hãy cố gắng vì anh. Đáp lại, tôi chỉ thấy Wataru dường như cảm động vì tấm chân tình của Sonoko hơn là yêu, hoặc có lẽ do cuộc sống của Wataru có quá nhiều điều phải lo nghĩ. Có cảm giác mối quan tâm của anh với Sonoko cũng chẳng hơn là bao so với khi anh lo lắng cho Kayano và nhóm bạn của Sonoko.
Từ mùa hè sang đến mùa đông, từ những cuộc gặp gỡ, đụng độ ban đầu cho đến những lần qua lại thân tình, trải qua nhiều biến cố, những người trẻ ấy đã dần trưởng thành. Đến cuối phim, họ dần định hình cho mình một chí hướng tương lai. Họ sắp một mình bước đi trên những con đường khác nhau, nhưng nếu giơ tay sẽ có tay của bạn bè đón lấy, nếu mệt mỏi sẽ có vai của bạn bè để tựa vào, nếu phiền muộn sẽ có bạn bè cùng san sẻ. Mãi đến gần cuối phim, ý nghĩa của tựa đề Hakusen Nagashi mới được hé lộ. Đó là truyền thống đặc biệt của học sinh cuối cấp một trường cao trung nọ: khi tốt nghiệp, họ sẽ tháo những dải khăn trắng trên áo và nón rồi buộc lại với nhau, thả xuống sông. Những dải khăn rồi sẽ trôi ra biển lớn ấy chính là lời chia tay với thời học sinh tươi đẹp, là hình ảnh tượng trưng cho thế giới rộng lớn mà họ sắp bước vào. Từ đây một chương thanh xuân sẽ khép lại, một cuộc đời mới sẽ mở ra, nhưng họ vẫn luôn có bè bạn bên mình, như những chiếc khăn được kết cùng nhau trôi đi.