Nếu yêu thích những bộ phim lãng mạn và vương vấn nét tĩnh lặng, bạn chắc chắn sẽ dành tình cảm thật nhiều cho Sukida. Bởi bộ phim là câu chuyện về tình yêu nhẹ nhàng, tha thiết, chất chứa những khoảnh khắc ngập ngừng, bâng khuâng...
Một...
Nếu yêu thích những bộ phim lãng mạn và vương vấn nét tĩnh lặng, bạn chắc chắn sẽ dành tình cảm thật nhiều cho Sukida. Bởi bộ phim là câu chuyện về tình yêu nhẹ nhàng, tha thiết, chất chứa những khoảnh khắc ngập ngừng, bâng khuâng...
Một câu chuyện tình buồn…
Tôi biết đến bộ phim này là nhờ có Eita và Miyazaki Aoi. Họ là hai trong số những diễn viên Nhật Bản mà tôi mến mộ. Với Sukida, họ vào vai hai nhân vật chính Yu và Yosuke thời niên thiếu. Nhân vật Yu được thể hiện bởi Miyazaki Aoi và Eita đảm nhận vai chàng trai Yosuke. Chuyện tình cảm của họ là một kiểu “tình yêu không lời” vì hai nhân vật chính dường như chưa từng nói ra ba tiếng “Em yêu anh” hay “Anh yêu em” với nhau. Khi hai nhân vật ấy bước sang tuổi 30, Nagasaku Hiromi thủ diễn Yu và Nishijima Hidetoshi vào vai Yosuke.
Chuyện tình yêu giữa Yu và Yosuke trải qua hai giai đoạn lớn. Yu đem lòng yêu Yosuke từ khi cô còn là một thiếu nữ ngây thơ. Trong mắt Yu, Yosuke là chàng trai hay ngồi bên bờ sông với cây ghi ta trên tay. Anh hay chơi đi chơi lại một vài đoạn nhạc và chia sẻ ước mơ về một cuộc đời gắn liền với nghệ thuật. Nhưng trớ trêu thay, dường như Yosuke lại có ý với người chị gái của Yu. Yu vì muốn tác hợp cho họ nên cô đã cố gán ghép chị gái mình với Yosuke. Từ sau một lần gặp gỡ sắp đặt, chị gái Yu trở nên vui vẻ, yêu đời hơn sau tháng ngày buồn bã. Điều đó cho thấy chị ấy cũng có cảm tình với Yosuke. Chính ý nghĩ đó đã khiến Yu quyết định từ bỏ Yosuke để nhường hạnh phúc cho chị gái mình. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn đau lòng của chị gái, Yu và Yosuke đã mất liên lạc. Cho đến 17 năm sau, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy đến. Và câu chuyện giữa họ tiếp tục theo một hướng khác.
Nhiều người nói rằng Yosuke đã phải lòng chị của Yu nhưng với tôi thì không. Tôi nghĩ đó không phải là phải lòng. Anh ấy chỉ đồng cảm với cô sau cái chết của người bạn trai mà thôi. Sau 17 năm, Yosuke đã trở thành một kỹ thuật viên âm thanh. Anh tình cờ gặp lại Yu. Khi đó, anh nhận ra cô vì cô đã chơi bài hát anh sáng tác mà ngày xưa anh vẫn thường chơi bên bờ sông. Sau thời gian hàn huyên cùng nhau về chuyện quá khứ lẫn cuộc sống hiện tại, họ biết rằng tình yêu trẻ dại ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn nhưng thật khó để cả hai nói ra lòng mình. Rồi Yu quyết định lần nữa ra đi, song Yusoke đã tìm thấy cô, anh muốn dùng cơ hội thứ hai này để bày tỏ tình cảm với Yu. Anh muốn nhìn thấy Yu và thực hiện lời hứa sẽ hát trọn vẹn bài hát của mình tặng cho cô. Tiếc là mọi thứ lại vụt khỏi tầm tay anh lần kế tiếp.
Yu vẫn chờ đợi Yosuke. Vượt qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều sự ái ngại và cả sự chia ly, để rồi, kết lại bằng hình ảnh Yu nhìn thấy ánh mắt của Yosuke, cô đã nói: “Sikuda - Em yêu anh”.
Một bản nhạc mang nhiều tiết tấu
Trong khi tôi phàn nàn về việc phim Nhật ngày càng trở nên yên tĩnh hơn với nhạc nền có âm lượng nhỏ, tôi đã không biết đến sự tồn tại của Sukida. Bộ phim này yên tĩnh đến tuyệt đối! Sukida chẳng hề có nhạc nền ngoại trừ những giai điệu từ các bài hát mà Yosuke chơi bằng ghi ta. Tất cả các âm thanh khác trong phim như tiếng còi tàu, tiếng gió, tiếng xào xạc của cỏ cây… tôi có cảm giác như có một sự “chậm cố ý” để hòa nhịp với giai điệu trong bản ghi ta của Yosuke. Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng rót vào tim ta, đánh thức cõi lòng. Nó như bộc bạch về một Yu sâu kín, lặng lẽ và một Yosuke cố tỏ ra lạnh lùng, bí ẩn.
Mạch phim cũng như tình tiết phim khá chậm. Các nhân vật hầu như không nói điều gì. Bạn chỉ có thể thấy con người họ chủ yếu thông qua những cử chỉ và hành vi. Cảnh phim thường là các buổi chiều tối khiến phim cũng dường như trầm buồn hơn. Tông màu chủ đạo của phim gồm có xanh da trời, xanh cỏ, đen, trắng và xám . Những màu sắc ngả lạnh ấy góp phần tạo nên hiệu ứng hoài niệm, sự buồn bã, vấn vương xưa cũ.
Nhưng…
Mặc dù biết rằng bộ phim này được xem là một tác phẩm nghệ thuật nhưng hãy thông cảm cho tôi vì tôi không có khả năng để cảm nhận loại hình nghệ thuật này. Tôi đoán rằng những người làm phim này đang nhắm đến một loại hình phim chân thật, gần gũi nhưng với tôi nó chỉ giống như một sự nhàm chán mà thôi. Nếu tôi thật sự muốn chứng kiến điều đó, tôi có thể quan sát tình yêu của ai đó xung quanh. Đó là điều mà tôi chắc chắn rằng sẽ vui vẻ hơn nhiều so với việc xem Sukida. Ngoài ra, bộ phim cũng khá dài, tận đến 1h45 phút cho các câu thoại ít ỏi và hiệu ứng âm thanh tối thiểu. Thành thật mà nói, tôi gần như đã thiếp đi trong lúc xem phim.
Tôi đã cố gắng theo dõi đến hết bộ phim như để hoàn thành một mục tiêu của chính mình và chờ đợi một cái kết đầy hứa hẹn nhưng phim hoàn toàn không cho tôi được toại nguyện. Những cảnh tình cảm trong phim còn khá ngại ngùng, buồn bã và nặng nề. Kể cả khi hai nhân vật chính hôn nhau thì đó cũng chỉ là nụ hôn của sự chia ly, thấm đầy nước mắt.
Tôi nghĩ rằng Sukida là một bộ phim khá hay với chuyện tình cảm nhẹ nhàng và cũng khá trọn vẹn với đủ mùi vị của đắng cay, thử thách lẫn ngọt ngào. Nhưng nếu bạn không thích những bộ phim có nhịp điệu chậm và hình ảnh man mác nỗi buồn thì Sukida không phải là sự lựa chọn tốt nhất.
Mặc dù vậy, nhưng tại sao bạn lại không thử xem phim và có cảm nhận của riêng mình?
Anh yêu em
Nếu yêu thích những bộ phim lãng mạn và vương vấn nét tĩnh lặng, bạn chắc chắn sẽ dành tình cảm thật nhiều cho Sukida. Bởi bộ phim là câu chuyện về tình yêu nhẹ nhàng, tha thiết, chất chứa những khoảnh khắc ngập ngừng, bâng khuâng...
Một câu chuyện tình buồn…
Tôi biết đến bộ phim này là nhờ có Eita và Miyazaki Aoi. Họ là hai trong số những diễn viên Nhật Bản mà tôi mến mộ. Với Sukida, họ vào vai hai nhân vật chính Yu và Yosuke thời niên thiếu. Nhân vật Yu được thể hiện bởi Miyazaki Aoi và Eita đảm nhận vai chàng trai Yosuke. Chuyện tình cảm của họ là một kiểu “tình yêu không lời” vì hai nhân vật chính dường như chưa từng nói ra ba tiếng “Em yêu anh” hay “Anh yêu em” với nhau. Khi hai nhân vật ấy bước sang tuổi 30, Nagasaku Hiromi thủ diễn Yu và Nishijima Hidetoshi vào vai Yosuke.
Chuyện tình yêu giữa Yu và Yosuke trải qua hai giai đoạn lớn. Yu đem lòng yêu Yosuke từ khi cô còn là một thiếu nữ ngây thơ. Trong mắt Yu, Yosuke là chàng trai hay ngồi bên bờ sông với cây ghi ta trên tay. Anh hay chơi đi chơi lại một vài đoạn nhạc và chia sẻ ước mơ về một cuộc đời gắn liền với nghệ thuật. Nhưng trớ trêu thay, dường như Yosuke lại có ý với người chị gái của Yu. Yu vì muốn tác hợp cho họ nên cô đã cố gán ghép chị gái mình với Yosuke. Từ sau một lần gặp gỡ sắp đặt, chị gái Yu trở nên vui vẻ, yêu đời hơn sau tháng ngày buồn bã. Điều đó cho thấy chị ấy cũng có cảm tình với Yosuke. Chính ý nghĩ đó đã khiến Yu quyết định từ bỏ Yosuke để nhường hạnh phúc cho chị gái mình. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn đau lòng của chị gái, Yu và Yosuke đã mất liên lạc. Cho đến 17 năm sau, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy đến. Và câu chuyện giữa họ tiếp tục theo một hướng khác.
Nhiều người nói rằng Yosuke đã phải lòng chị của Yu nhưng với tôi thì không. Tôi nghĩ đó không phải là phải lòng. Anh ấy chỉ đồng cảm với cô sau cái chết của người bạn trai mà thôi. Sau 17 năm, Yosuke đã trở thành một kỹ thuật viên âm thanh. Anh tình cờ gặp lại Yu. Khi đó, anh nhận ra cô vì cô đã chơi bài hát anh sáng tác mà ngày xưa anh vẫn thường chơi bên bờ sông. Sau thời gian hàn huyên cùng nhau về chuyện quá khứ lẫn cuộc sống hiện tại, họ biết rằng tình yêu trẻ dại ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn nhưng thật khó để cả hai nói ra lòng mình. Rồi Yu quyết định lần nữa ra đi, song Yusoke đã tìm thấy cô, anh muốn dùng cơ hội thứ hai này để bày tỏ tình cảm với Yu. Anh muốn nhìn thấy Yu và thực hiện lời hứa sẽ hát trọn vẹn bài hát của mình tặng cho cô. Tiếc là mọi thứ lại vụt khỏi tầm tay anh lần kế tiếp.
Yu vẫn chờ đợi Yosuke. Vượt qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều sự ái ngại và cả sự chia ly, để rồi, kết lại bằng hình ảnh Yu nhìn thấy ánh mắt của Yosuke, cô đã nói: “Sikuda - Em yêu anh”.
Một bản nhạc mang nhiều tiết tấu
Trong khi tôi phàn nàn về việc phim Nhật ngày càng trở nên yên tĩnh hơn với nhạc nền có âm lượng nhỏ, tôi đã không biết đến sự tồn tại của Sukida. Bộ phim này yên tĩnh đến tuyệt đối! Sukida chẳng hề có nhạc nền ngoại trừ những giai điệu từ các bài hát mà Yosuke chơi bằng ghi ta. Tất cả các âm thanh khác trong phim như tiếng còi tàu, tiếng gió, tiếng xào xạc của cỏ cây… tôi có cảm giác như có một sự “chậm cố ý” để hòa nhịp với giai điệu trong bản ghi ta của Yosuke. Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng rót vào tim ta, đánh thức cõi lòng. Nó như bộc bạch về một Yu sâu kín, lặng lẽ và một Yosuke cố tỏ ra lạnh lùng, bí ẩn.
Mạch phim cũng như tình tiết phim khá chậm. Các nhân vật hầu như không nói điều gì. Bạn chỉ có thể thấy con người họ chủ yếu thông qua những cử chỉ và hành vi. Cảnh phim thường là các buổi chiều tối khiến phim cũng dường như trầm buồn hơn. Tông màu chủ đạo của phim gồm có xanh da trời, xanh cỏ, đen, trắng và xám . Những màu sắc ngả lạnh ấy góp phần tạo nên hiệu ứng hoài niệm, sự buồn bã, vấn vương xưa cũ.
Nhưng…
Mặc dù biết rằng bộ phim này được xem là một tác phẩm nghệ thuật nhưng hãy thông cảm cho tôi vì tôi không có khả năng để cảm nhận loại hình nghệ thuật này. Tôi đoán rằng những người làm phim này đang nhắm đến một loại hình phim chân thật, gần gũi nhưng với tôi nó chỉ giống như một sự nhàm chán mà thôi. Nếu tôi thật sự muốn chứng kiến điều đó, tôi có thể quan sát tình yêu của ai đó xung quanh. Đó là điều mà tôi chắc chắn rằng sẽ vui vẻ hơn nhiều so với việc xem Sukida. Ngoài ra, bộ phim cũng khá dài, tận đến 1h45 phút cho các câu thoại ít ỏi và hiệu ứng âm thanh tối thiểu. Thành thật mà nói, tôi gần như đã thiếp đi trong lúc xem phim.
Tôi đã cố gắng theo dõi đến hết bộ phim như để hoàn thành một mục tiêu của chính mình và chờ đợi một cái kết đầy hứa hẹn nhưng phim hoàn toàn không cho tôi được toại nguyện. Những cảnh tình cảm trong phim còn khá ngại ngùng, buồn bã và nặng nề. Kể cả khi hai nhân vật chính hôn nhau thì đó cũng chỉ là nụ hôn của sự chia ly, thấm đầy nước mắt.
Tôi nghĩ rằng Sukida là một bộ phim khá hay với chuyện tình cảm nhẹ nhàng và cũng khá trọn vẹn với đủ mùi vị của đắng cay, thử thách lẫn ngọt ngào. Nhưng nếu bạn không thích những bộ phim có nhịp điệu chậm và hình ảnh man mác nỗi buồn thì Sukida không phải là sự lựa chọn tốt nhất.
Mặc dù vậy, nhưng tại sao bạn lại không thử xem phim và có cảm nhận của riêng mình?
Typ và Đồng Mây