The Shack – Ngồi lều lý tưởng là câu chuyện thách thức lòng kiên nhẫn của bạn. Đấy là suy nghĩ lớn nhất của tôi sau khi xem phim. Phim có cấu tứ đơn giản cùng một thông điệp rõ ràng, nhưng cách dẫn dắt có phần dài dòng sẽ...
The Shack – Ngồi lều lý tưởng là câu chuyện thách thức lòng kiên nhẫn của bạn. Đấy là suy nghĩ lớn nhất của tôi sau khi xem phim. Phim có cấu tứ đơn giản cùng một thông điệp rõ ràng, nhưng cách dẫn dắt có phần dài dòng sẽ làm bạn nản và có thể đứng dậy đi ra khỏi rạp bất cứ lúc nào, khi phim vừa bắt đầu 15 phút, trôi qua 30 phút, đến giữa phim, thậm chí chỉ 15 phút nữa là hết phim. Nhưng tin tôi đi, nếu bạn nhẫn nại ngồi xem, bạn sẽ mỉm cười và cảm thấy mình thât sáng suốt khi không ra về giữa chừng. Dẫu rằng bạn dễ dàng đoán ra được kết thúc phim sẽ như thế nào, thì nó vẫn làm bạn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tôi sẽ không nói về thông điệp mà phim đã truyền tải nữa. Tôi tin ai xxem hết phim cũng hiểu, và tự chiêm nghiệm thêm nhiều điều khác. Tôi muốn nói về khía cạnh “may mắn” mà tôi cảm nhận sau khi xem phim. Ừ, phim đã mở đầu bằng việc Mack trải qua một tuổi thơ không êm đềm, và khi anh đã gầy dựng được một mái ám cho riêng mình, thì 18 năm hạnh phúc ấy đã phải nhường chỗ cho một nỗi đau lớn, nhưng sau tất cả, Mack vẫn là người “được Chúa yêu thương”.
Mack may mắn, vì sau những cơn mộng mị, sau những giấc ngủ đầu ám ảnh về tuổi thơ bị bạo hành, anh sẽ được vợ mình dịu dàng đánh thức. Khi bi kịch xảy ra, cũng là người bạn đời ấy ở cạnh anh, kìm nén nỗi đau của một người mẹ, để cho anh tựa vào và khóc như một đứa trẻ. Không một ai trách anh cả. Vợ anh cũng là thông hiểu hơn hết, vẫn ở cạnh anh, vẫn kiên cường lèo lái gia đình trong khoảng thời gian anh suy sụp. Tôi đã được nghe kể về những vụ tai nạn đột ngột cướp đi sinh linh bé nhỏ nào đấy, những người chồng yếu đuối không cách nào vượt qua tổn thương này, đành trút hết nỗi đau lên người gần nhất, và kết quả là họ ly hôn. Mack đã thật may mắn vì có một người vợ đầy cảm thông, tin tưởng và yêu anh hết mực.
Mack có ba người con. Và anh yêu thương chúng không chỉ vì anh là cha chúng, mà còn để bù đắp tuổi thơ thiếu thốn tình cha của bản thân. Kate lớn nhất nhà nên đôi khi ương bướng, Jost bắt đầu giai đoạn biết thích một ai đó nên cũng chỉ muốn làm theo ý mình, và Mack nhìn ra hết những điều ấy. Anh hiểu rõ tính của các con, nhưng khi biến cố xảy ra, anh lại vụng về không biết phải yêu thương và bảo vệ chúng thế nào cho phải. Anh nói Jost không được ra khỏi nhà vì trời sắp mưa bão làm thằng nhỏ bất mãn. Anh nói “xin chào” với Kate làm con nhỏ đang có tâm trạng lạc trôi không biết phải đáp lại anh thế nào. Vậy đó, anh quan tâm con mà càng làm chúng chênh vênh hơn.
Nhưng anh may mắn lắm Mack ạ, bởi sau tất cả, chúng vẫn ngoan ngoãn, vẫn lành lặn ở cạnh anh. Nhùn cái cách mà chúng lo lắng khi anh nằm viện đi, nhìn thằng Josh mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế, và con Kate chìm sâu giấc ngủ bên cạnh anh, thật yên bình.
Anh có một cô con gái nhỏ xinh thật xinh, và ngoan thật ngoan tên là Missy. Tôi tin là anh thương nó nhất nhà. Nếu hôm đấy nó không mãi mãi rời xa anh, tôi đoán là khi nó lớn lên, sẽ trở thành một thiếu nữ kiều diễm. Nó sẽ mặc chiếc đầm đỏ quyến rũ, mang đôi giày đỏ cao cao, và làm cho ba nó tự hào. Nhưng n1o đã bỏ anh àm đi. Trước đây tôi luôn tự hỏi, nếu ba tôi mất đi, tôi phải sống thế nào. Tôi chưa từng nghĩ ngược lại, nếu không còn tôi trên cõi đời, ba tôi sẽ ra sao. Trong mắt tôi, ba lúc nào cũng tài giỏi và mạnh mẽ. Nhưng The Shack dạy cho tôi biết, bậc sinh thành nào cũng có lúc yếu đuối, nhất là khi nó liên quan đến con cái mình. Thật may vì Missy ra đi, nhưng vẫn rất ổn, ở một nơi nào đấy. Và điều đó đã cứu rỗi cho một người cha mang đầy cảm giác tội lỗi.
Tôi tâm đắc nhất là đoạn Mack bị buộc phải lựa chọn Josh hay Kate. Tôi đã thật sự nghĩ rằng, chính sự sốc nổi của Kate, chính một phút ngẫu hứng của em mà Missy mới rơi vào thảm kịch. Tôi đã nghĩ rằng, dù ít dù nhiều, trong sâu thẳm trái tim, Mack cũng từng trách Kate. Nhưng không, tình thương của người cha một lần nữa đã cứu rỗi anh. Chính sự bao dung, hy sinh và yêu các con hết mực đã giúp anh buông bỏ tội lỗi, tha thứ cho người, cũng là thứ tha cho mình.
Mack còn có người bạn thật tuyệt vời. Willie thân thiết với Mack, lo lắng cho anh như một thành viên trong gia đình. Đối với những ý định có phần điên rồ của bạn, Willie chọn cách đồng hành. Dĩ nhiên hành trình đấy Mack đã chọn đi một mình. Nhưng khi anh quay lại, là vòng tay của gia đình và bè bạn ôm trọn lấy anh.
Và điều may mắn nhất là anh đã tự tìm cho mình con đường vượt qua nỗi đau. Bạn của tôi nói rằng, phim sẽ trọn vẹn hơn nếu Mack tỉnh dậy sau tai nạn thì đã một tuần trôi qua. Sự lý giải rằng anh gặp chuyện trên đường đi đến ngôi lều áp đặt khán giả phải hiểu đấy chỉ là giấc mơ. Tôi thích cái cảm giác mơ hồ mà 2 phần 3 phim mang lại hơn. Anh đã thật sự gặp Papa? Những người đấy là thần, hay là bản ngã trong anh? Hãy để khán giả tự cảm nhận. Cũng như tôi đã tin rằng, Mack thật sự trải qua những ngày tháng ở “thiên đường huyền bí”, trải qua hành trình đấu tranh với những tiềm thức ngủ sâu trong con người và tự mình đứng dậy sau những nỗi đau. Cha anh, con gái anh, và anh đã học được cách tha thứ và buông bỏ, giờ là lúc anh học cách trạ trọng và yêu thương hiện tại.
The Shack có những chi tiết lê thê, cách dẫn chuyện chậm chạp, những lời thoại hơi khó hiểu, cảnh trí chưa thật sự được đầu tư, vài sự lặp lại về ý tưởng và hình ảnh của Life of Pi, cũng như quá nhiều nhân vật xuất hiện chưa thật cần thiết. Phim sẽ gãy gọn hơn nếu rút bớt tuyến nhân vật và cho những người còn lại đảm đương nhiều vai trò hơn. Cũng vẫn là câu chuyện này, người Nhật sẽ kể nó bay bổng hơn, dễ hiểu hơn, và tinh khôi nhất có thể. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, tiểu thuyết gốc của The Shack được chuyển ngữ, để tôi được nghiền ngẫm câu chuyện này theo một lối dẫn dắt khác. Dẫu sau đi nữa, The Shack vẫn là một phim rất đẹp, đầy tình thương và vô vàn chiêm ghiệm dành cho bạn.
Bạn chỉ thấy nó hay khi xem hết phim
The Shack – Ngồi lều lý tưởng là câu chuyện thách thức lòng kiên nhẫn của bạn. Đấy là suy nghĩ lớn nhất của tôi sau khi xem phim. Phim có cấu tứ đơn giản cùng một thông điệp rõ ràng, nhưng cách dẫn dắt có phần dài dòng sẽ làm bạn nản và có thể đứng dậy đi ra khỏi rạp bất cứ lúc nào, khi phim vừa bắt đầu 15 phút, trôi qua 30 phút, đến giữa phim, thậm chí chỉ 15 phút nữa là hết phim. Nhưng tin tôi đi, nếu bạn nhẫn nại ngồi xem, bạn sẽ mỉm cười và cảm thấy mình thât sáng suốt khi không ra về giữa chừng. Dẫu rằng bạn dễ dàng đoán ra được kết thúc phim sẽ như thế nào, thì nó vẫn làm bạn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tôi sẽ không nói về thông điệp mà phim đã truyền tải nữa. Tôi tin ai xxem hết phim cũng hiểu, và tự chiêm nghiệm thêm nhiều điều khác. Tôi muốn nói về khía cạnh “may mắn” mà tôi cảm nhận sau khi xem phim. Ừ, phim đã mở đầu bằng việc Mack trải qua một tuổi thơ không êm đềm, và khi anh đã gầy dựng được một mái ám cho riêng mình, thì 18 năm hạnh phúc ấy đã phải nhường chỗ cho một nỗi đau lớn, nhưng sau tất cả, Mack vẫn là người “được Chúa yêu thương”.
Mack may mắn, vì sau những cơn mộng mị, sau những giấc ngủ đầu ám ảnh về tuổi thơ bị bạo hành, anh sẽ được vợ mình dịu dàng đánh thức. Khi bi kịch xảy ra, cũng là người bạn đời ấy ở cạnh anh, kìm nén nỗi đau của một người mẹ, để cho anh tựa vào và khóc như một đứa trẻ. Không một ai trách anh cả. Vợ anh cũng là thông hiểu hơn hết, vẫn ở cạnh anh, vẫn kiên cường lèo lái gia đình trong khoảng thời gian anh suy sụp. Tôi đã được nghe kể về những vụ tai nạn đột ngột cướp đi sinh linh bé nhỏ nào đấy, những người chồng yếu đuối không cách nào vượt qua tổn thương này, đành trút hết nỗi đau lên người gần nhất, và kết quả là họ ly hôn. Mack đã thật may mắn vì có một người vợ đầy cảm thông, tin tưởng và yêu anh hết mực.
Mack có ba người con. Và anh yêu thương chúng không chỉ vì anh là cha chúng, mà còn để bù đắp tuổi thơ thiếu thốn tình cha của bản thân. Kate lớn nhất nhà nên đôi khi ương bướng, Jost bắt đầu giai đoạn biết thích một ai đó nên cũng chỉ muốn làm theo ý mình, và Mack nhìn ra hết những điều ấy. Anh hiểu rõ tính của các con, nhưng khi biến cố xảy ra, anh lại vụng về không biết phải yêu thương và bảo vệ chúng thế nào cho phải. Anh nói Jost không được ra khỏi nhà vì trời sắp mưa bão làm thằng nhỏ bất mãn. Anh nói “xin chào” với Kate làm con nhỏ đang có tâm trạng lạc trôi không biết phải đáp lại anh thế nào. Vậy đó, anh quan tâm con mà càng làm chúng chênh vênh hơn.
Nhưng anh may mắn lắm Mack ạ, bởi sau tất cả, chúng vẫn ngoan ngoãn, vẫn lành lặn ở cạnh anh. Nhùn cái cách mà chúng lo lắng khi anh nằm viện đi, nhìn thằng Josh mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế, và con Kate chìm sâu giấc ngủ bên cạnh anh, thật yên bình.
Anh có một cô con gái nhỏ xinh thật xinh, và ngoan thật ngoan tên là Missy. Tôi tin là anh thương nó nhất nhà. Nếu hôm đấy nó không mãi mãi rời xa anh, tôi đoán là khi nó lớn lên, sẽ trở thành một thiếu nữ kiều diễm. Nó sẽ mặc chiếc đầm đỏ quyến rũ, mang đôi giày đỏ cao cao, và làm cho ba nó tự hào. Nhưng n1o đã bỏ anh àm đi. Trước đây tôi luôn tự hỏi, nếu ba tôi mất đi, tôi phải sống thế nào. Tôi chưa từng nghĩ ngược lại, nếu không còn tôi trên cõi đời, ba tôi sẽ ra sao. Trong mắt tôi, ba lúc nào cũng tài giỏi và mạnh mẽ. Nhưng The Shack dạy cho tôi biết, bậc sinh thành nào cũng có lúc yếu đuối, nhất là khi nó liên quan đến con cái mình. Thật may vì Missy ra đi, nhưng vẫn rất ổn, ở một nơi nào đấy. Và điều đó đã cứu rỗi cho một người cha mang đầy cảm giác tội lỗi.
Tôi tâm đắc nhất là đoạn Mack bị buộc phải lựa chọn Josh hay Kate. Tôi đã thật sự nghĩ rằng, chính sự sốc nổi của Kate, chính một phút ngẫu hứng của em mà Missy mới rơi vào thảm kịch. Tôi đã nghĩ rằng, dù ít dù nhiều, trong sâu thẳm trái tim, Mack cũng từng trách Kate. Nhưng không, tình thương của người cha một lần nữa đã cứu rỗi anh. Chính sự bao dung, hy sinh và yêu các con hết mực đã giúp anh buông bỏ tội lỗi, tha thứ cho người, cũng là thứ tha cho mình.
Mack còn có người bạn thật tuyệt vời. Willie thân thiết với Mack, lo lắng cho anh như một thành viên trong gia đình. Đối với những ý định có phần điên rồ của bạn, Willie chọn cách đồng hành. Dĩ nhiên hành trình đấy Mack đã chọn đi một mình. Nhưng khi anh quay lại, là vòng tay của gia đình và bè bạn ôm trọn lấy anh.
Và điều may mắn nhất là anh đã tự tìm cho mình con đường vượt qua nỗi đau. Bạn của tôi nói rằng, phim sẽ trọn vẹn hơn nếu Mack tỉnh dậy sau tai nạn thì đã một tuần trôi qua. Sự lý giải rằng anh gặp chuyện trên đường đi đến ngôi lều áp đặt khán giả phải hiểu đấy chỉ là giấc mơ. Tôi thích cái cảm giác mơ hồ mà 2 phần 3 phim mang lại hơn. Anh đã thật sự gặp Papa? Những người đấy là thần, hay là bản ngã trong anh? Hãy để khán giả tự cảm nhận. Cũng như tôi đã tin rằng, Mack thật sự trải qua những ngày tháng ở “thiên đường huyền bí”, trải qua hành trình đấu tranh với những tiềm thức ngủ sâu trong con người và tự mình đứng dậy sau những nỗi đau. Cha anh, con gái anh, và anh đã học được cách tha thứ và buông bỏ, giờ là lúc anh học cách trạ trọng và yêu thương hiện tại.
The Shack có những chi tiết lê thê, cách dẫn chuyện chậm chạp, những lời thoại hơi khó hiểu, cảnh trí chưa thật sự được đầu tư, vài sự lặp lại về ý tưởng và hình ảnh của Life of Pi, cũng như quá nhiều nhân vật xuất hiện chưa thật cần thiết. Phim sẽ gãy gọn hơn nếu rút bớt tuyến nhân vật và cho những người còn lại đảm đương nhiều vai trò hơn. Cũng vẫn là câu chuyện này, người Nhật sẽ kể nó bay bổng hơn, dễ hiểu hơn, và tinh khôi nhất có thể. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, tiểu thuyết gốc của The Shack được chuyển ngữ, để tôi được nghiền ngẫm câu chuyện này theo một lối dẫn dắt khác. Dẫu sau đi nữa, The Shack vẫn là một phim rất đẹp, đầy tình thương và vô vàn chiêm ghiệm dành cho bạn.