Phim liên quan
Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi
Eiga Doraemon Shin Nobita No Uchu Kaitakushi (Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ) là phim dài thứ 29 của Doraemon. Phim được làm lại từ phiên bản 1981, nhân dịp kỷ niệm 50 sinh nhật TV Asahi, được nhiều quốc gia mua bản quyền chiếu rạp, còn HTV3 mua bản quyền lồng tiếng Việt.Điểm hay nên ghé
Vẻ đẹp lung linh của tình bạn
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 13 - Hoàng Như Quỳnh
Doremon là một phần tuổi thơ của tôi, tuy tiếp xúc muộn với nó nhưng kí ức về lần đầu gặp truyện đối với tôi không bao giờ quên. Mỗi khi lướt qua một tập truyện, tôi thường đặt ra những câu hỏi trong đầu: “Tại sao Doremon lại có thể làm được như thế?”, “Tại sao lại có món đồ vật hay như vậy?”, “Ước gì mình có món bảo bối đó và ước gì có một Doremon như thế bên cạnh và ước gì mình được là Nobita”,… Hàng trăm suy nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong tôi. Chắc hẳn các bạn còn nhớ tập đầu của tập truyện, cùng với sự hoảng hốt của Nobita: “Thằng mập kia… mày ở đâu đến đây”… Có thể thấy mở đầu sự xuất hiện của Doremon là một sự khôi hài, vui vẻ thì ở cuối câu chuyện lại mang đến cho độc giả một sự cảm động mà bất cứ ai cũng có thể rơi nước mắt khi đi ngang qua tập truyện “Tạm biệt Doremon”.
Trong lời dẫn truyện mở đầu của tác phần: “Ngày xửa ngày xưa… À không phải, ngày nảy ngày nay mới đúng… Ở bên nước Nhật có một cậu bé là Nobita – đó là một cậu học trò yếu ớt và hậu đậu, làm việc gì cũng chẳng nên thân. Học hành thì lẹt đẹt, chơi thể thao dở ẹc, thậm chí chơi oẳn tù tì cũng bị thua luôn!...” Đúng như lời giới thiệu, xuyên suốt tác phẩm ta luôn thấy những câu truyện khôi hài, hóm hỉnh về sự tinh nghịch nhưng hậu đậu của Nobita. Mặc dù nhiều lúc có những bảo bối thần kì của anh bạn Doremon nhưng cậu vẫn sử dụng nó một cách thiếu chính xác.
Nhưng phẩm chất nhân hậu của cậu thì là điều mà không ai có thể chối bỏ được. Với số lần cãi nhau thậm chí là đánh nhau gay go, quyết liệt, sứt đầu mẻ trán nhưng có ai ngờ đâu trong họ - Nobita và Doremon, lại có được một tình cảm sâu đậm như vậy. Trong tập truyện “Tạm biệt Doremon” mà bất cứ ai đã từng đọc qua cũng có thể thoáng qua cái suy nghĩ như nhân vật bố và mẹ của Nobita cũng nghĩ về cậu: “Con đừng ích kỉ vậy chứ. Doremon còn có công việc cần giải quyết” hay “Lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào người khác thì đến bao giờ mới trưởng thành được. Hãy ra dáng đàn ông một lần cho bố xem nào!”. Đó chỉ là những nhận xét, nhìn nhận, đánh giá về vẻ bề ngoài của cậu bé mà hằng ngày bố mẹ cậu cũng như bạn bè cậu thấy. Nhưng có ai biết tấm lòng, trái tim, tình cảm của con người là điều mà không ai có thể trông thấy bằng mắt, chạm thấy bằng tay hay ngửi thấy bằng mũi,… mà chúng ta phải dùng trái tim để cảm nhận mới thấy được ý nghĩa nhân văn cao cả đó. Tình bạn cũng là một trong những điều đó. Họ đến với nhau từ hai thiên niên kỉ khác nhau, khác nhau về hình hài nhưng về tư tưởng, tấm lòng lại giống nhau. Doremon được sinh ra và được đưa về quá khứ để giúp đỡ cậu bé Nobita hậu đậu của thế kỉ 20 này mà không quản ngại khó khăn, có thể mới đầu là nhờ vào cậu nhóc xưng chắt, gọi cụ với Nobita trong tương lai, nhưng dần dần thì mối quan hệ của Nobita và Doremon lại không phải quan hệ như thế mà trong họ đã nảy sinh một tình cảm có thể gọi là sống chết có nhau, luôn có nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn, một tình bạn xuyên thời gian. Còn trong Nobita, thường ngày là một cậu bé yếu đuối là thế, luôn bị Chaien bắt nạt và chạy về mách và nhờ Doremon giải quyết là thế. Nhưng trong tập truyện này cậu lại trở nên như một anh hùng thực sự đối diện với “kẻ thù” – cậu bạn to khỏe luôn bắt nạt cậu. Ý chí đó cũng xuất phát từ tình bạn thắm thiết giữa Nobita và mèo ú. Hằng ngày, Nobita luôn là người chạy về sướt mướt với Doremon và hầu như lần nào cũng được Doremon giải quyết giúp, và điều đó đã như một thông lệ trong cuộc sống của cậu bé lớp ba này. Và với Nobita, cậu biết đó là điều mà bạn cậu sẽ không thể yên tâm về cậu khi trở về thế giới tương lai. Để Doremon trở về nơi cậu được sinh ra mà yên tâm, không phải vướng bận những muộn phiền nào, Nobita đã lần đầu tiên đối mặt với Chaien mà không cần tới sự giúp đỡ của Doremon, dù có bị đánh bầm tím mặt mày nhưng cậu vẫn không kêu cứu, mà chỉ có một suy nghĩ không để Doremon phải bận lòng chứ không phải mục đích chiến thắng được Chaien mà dường như đã là điều không thể. Khi đọc đến tập truyện này, có ai trong mỗi chúng ta, như tôi, sẽ hối hận về những đánh giá ban đầu của mình đối với Nobita hay không?
Dù chỉ là một con mèo máy, nhưng lại không ngờ nó lại có một tình cảm như con người bằng da bằng thịt vậy và chắc hẳn nhiều người trong cuộc sống bây giờ cũng không có được. Doremon cũng có cảm xúc, cũng là một cỗ máy giàu tình cảm, cũng có nước mắt, cũng biết khóc, cũng biết cười, cũng biết cảm động, biết yêu thương như bao người. Cậu đi vào lòng mỗi trái tim trẻ thơ, ngây ngô bởi những yếu tố lạ kì mà tác giả đã đem đến cho thiếu nhi khắp thế giới là đó. Tình cảm cậu dành cho người bạn của mình thật sâu đậm biết chừng nào. Yêu sao Doremon với tấm lòng như vậy! Cậu mèo ú này cũng luyến tiếc Nobita, lo lắng cho Nobita hơn bao giờ hết khi nghĩ rằng nếu không có mình bên cạnh thì Nobita sẽ phải xoay sở như thế nào với Sukeo và Chaien. Một sự ân cần tận tình, khiến cuộc chia tay của họ không thể diễn ra một cách lạnh nhạt và nhanh chóng. Đêm đến, cũng nằm bên nhau băn khoăn thao thức không ngủ được, cùng đi ngắm đường phố, đi qua những nơi quen thuộc mà hai cậu đã gắn bó bấy lâu,… Nhưng có ai ngờ con mèo máy dễ thương đó lại mít ướt hơn Nobita hay khóc lóc hằng ngày. Cậu không cầm được nước mắt khi những giây phút, những kỉ niệm cùng Nobita ùa về trên những địa điểm quen thuộc, nơi có thể là coi là chỗ đắc địa hằng ngày cho hai cậu thỏa sức dùng bảo bối như sân bóng hay như trên con đường hằng ngày đi dạo qua…
Sự chia biệt của họ dường như là điều không thể đối với cả hai, nhưng họ biết mọi điều trên thế giới này đều không theo ý muốn của ta. Có gặp gỡ rồi cũng phải có chia tay. Nhưng họ là những người hùng của truyện, hai cậu không yếu đuối, sướt mướt mà trong lặng lẽ âm thầm. Ngồi trong căn phòng trống vắng thiếu đi một thành viên quen thuộc với cái ngăn bàn được mở là cửa ngõ đưa họ đến với nhau, Nobita với những cảm nghĩ của mình về Doremon, và vẫn cái suy nghĩ luôn muốn Doremon được yên tâm, không phải lo lắng về cậu khi ra đi. Cậu đã ý thức được điều đó chứ không khóc sụt sùi như con nít ngày hôm trước. Nobita đúng là một người đàn ông thực sự như bố cậu từng mong đợi.
Từ đó cũng có thể thấy tác giả sáng tác tập truyện không chỉ đem những thế giới thần bí đến cho trẻ thơ và hi vọng vào một nền văn minh tiên tiến của nhân loại mà bên cạnh đó ông cũng dường như tô đậm thêm vẻ đẹp của tình người, tình bạn trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Tình cảm là điều không thể thiếu đối với mỗi một sinh vật sống, là điều thiêng liêng. Và tình bạn cũng vậy.
Đô-rê-mon, cậu bạn thuở ngây ngô của tôi
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 14 - Nguyễn Quang Huy
Ngày bé, chính xác là hồi năm tuổi, anh trai tôi đem về một cuốn truyện tranh với hình bìa ở ngoài là một con rô-bốt tròn ung ủng mà sau khi biết đọc tôi mới biết tên chú rô-bốt màu xanh trông đáng yêu này là Đô-rê-mon. Và tất nhiên, cậu mèo máy này là người đã vun đắp nhiều giấc mơ trong tôi - mơ về một thế giới hoàn thiện với các bảo bối thần kì trong cái túi hình mặt trăng của cậu ấy. Đô-rê-mon là bạn thân đầu tiên của tôi suốt quãng thời gian ngây ngô ấy.
“Bố ơi! Hôm nay con được cô giáo khen vì được điểm 10 này!” - Tôi hân hoan chạy lon ton vào phòng của bố mẹ. À tôi quên mất, bố mẹ tôi hay thưởng cho tôi một cuốn truyện tranh sau khi tôi được từ 9 điểm trở lên, nó nghiễm nhiên trở thành thói quen của tôi suốt năm cấp 1. Và đúng như tôi dự đoán, bố lại xoa đầu rồi đưa tôi trên con xe Dream đi ra hiệu sách mua truyện. Cầm hai quyển truyện Đô-rê-mon trên tay mà sao cứ thấy sung sướng sao ấy, cảm xúc của một thằng bé cấp 1 đang được điều khiển bởi một cuốn truyện tranh hay sao? Mà thôi kệ đi, cứ được đọc Đô-rê-mon là tôi hạnh phúc rồi!.
Đô-rê-mon lúc đó đâu có được như hiện nay, cuốn truyện hơi thô, trang truyện mỏng tang cảm giác nó muốn đứt ra khi mình tác động mạnh vào, ấy vậy mà nó gắn liền với tôi suốt năm cấp 1 đấy. Vì tôi biết từng cuốn truyện tranh là từng nỗ lực của mình nên tôi giữ lắm, ai động vào tôi liền giật lại ngay, công sức mà!. Đừng vội nói tôi keo kiệt, tôi nghĩ là nếu bạn như tôi chắc hẳn bạn sẽ hiểu tại sao thôi.
Qua từng trang truyện Đô-rê-mon lại là một bài học mở ra cho trẻ thơ, đó là những bài học đắt giá và rất đáng để học hỏi của người Nhật Bản. Từng mẩu truyện, từng bảo bối được rút ra từ chiếc túi thần kì của Mèo Ú lại là một niềm vui thú đối với tôi và chắc chắn là đối với toàn trẻ con trên thế giới. Khi đọc, cảm giác mình đang đi vào một thế giới rất riêng, rất thần tiên chứ không phải là mình đang cầm cuốn truyện nữa.
Đô-rê-mon là một người bạn, một người thầy đối với riêng tôi, lật từng trang truyện lại là một bài học: về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình,… hay chí ít cũng là về sự nỗ lực không ngừng nghỉ - từng trang truyện tưởng như để thư giãn sau giờ học lại dạy tôi nhiều đến vậy. Đô-rê-mon là một thế giới của sự tưởng tượng, sự bay bổng, một thế giới với nhiều hạnh phúc và nhiều điều tuyệt vời, một thế giới cùng với các bảo bối thần kì đưa chúng ta từ niềm vui này đến hết niềm vui khác: một chiến chong chóng tre có thể giúp người ta bay, một cỗ máy thời gian đưa ta đến từng khoảnh khắc của cuộc đời để người ta sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra hay chí ít là những quyết định sai lầm của cuộc đời.. Thật tuyệt vời đúng không nào! Đô-rê-mon là một thế giới đầy màu hồng đối với các cô, cậu bé ngây ngô, muốn tưởng tượng. Chú Mèo Ú này đã vẽ ra một thế giới quá đỗi hoàn hảo đối với tôi, một thế giới chắc hẳn không có sự nhàm chán, không có mâu thuẫn, không đố kị với nhau.
Giờ đây đã lớn, thi thoảng những lúc căng thẳng, mệt mỏi tôi lại nghĩ về Đô-rê-mon – cậu bạn thân theo tôi suốt cả tuổi thơ ấy. Cậu cho tôi một thứ gọi là tự tin về bản thân, cho dù có điều gì khó khăn thì hãy yên tâm: “ Đã có túi thần kì của Đô-rê-mon đây!” Cảm ơn cậu đã là một người bạn, một người thầy tốt với tớ, Đô-rê-mon, cảm ơn cậu nhiều lắm, mình mãi là bạn tốt nhé? Giờ đây, tớ xin phép được giữ cậu trong trái tim của tớ như một kí ức mãi không bao giờ phai về quãng thời gian ngây ngô đó.
Hoàng tử Bụng Rỗng của tôi
[BÀI DỰ THI] Doraemon in my heart
Mã số 15 - Trần Lê Phương
*Bài dự thi có nhắc đến một vài quan điểm ngoài xã hội, hoàn toàn không có ý xúc phạm hay gây ảnh hưởng đến mọi cá nhân hay tổ chức nào.
Một con đường dài mà ta đã bước đi trong những quãng thời gian vô định, tương tự như một chú chó trắng dầm mưa đi lủi thủi ở con hẻm vắng. Đến khi được Nobita đem về nuôi và được gọi với cái tên phù hợp với hoàn cảnh của chú, Bụng Rỗng (Peko), chú vẫn là một chú chó bình thường dù cho Nobita biết rất rõ sự bất thường của chú khi Peko vô tình tìm ra pho tượng thần và dẫn nhóm bạn đến đó. Sự bất thường ấy đã được hé mở khi chú chó Peko bí ẩn đó chính là Hoàng tử Kuntaku và địa điểm có đặt pho tượng thần này chính là quê hương của anh chàng hoàng tử này, vương quốc chó Bovanko.
Tại sao tôi không chọn nhân vật chính trong Doraemon mà lại chọn nhân vật trong eiga như Kuntaku (Peko)? Lý do rất đơn giản nhưng lại không đơn giản như mọi người nghĩ: tôi đã lấy tên thật của hoàng tử chó làm nick name, kí tự đầu của cái tên đó chính là kí tự đầu huyện quê nhà tớ. Không những thế, tính cách của tớ khá giống với Peko dù ngoại hình như “đũa lệch”, nhờ Peko mà tớ dần dần “thoát kiếp”.
Câu chuyện bắt đầu không phải là đầu phim mà là giữa phim, ngay cậu chuyện kể về hoàn cảnh éo le của hoàng tử nhằm giải thích rõ lý do tại sao phải lưu lạc đến thế giới loài người. Từ hình ảnh háo hức của Kuntaku và công chúa Supiana vào đêm trước ngày cưới của hai nhân vật này, tôi mới cảm thấy được thế nào là cảm giác có cặp có đôi. Vâng, đó là hình ảnh của một đôi nam nữ đang tay trong tay hạnh phúc. Lời hứa: “Ta đã thề với… ta sẽ bảo vệ nàng và làm cho nàng hạnh phúc” khi anh chàng này nắm tay công chúa làn tôi liên tưởng đến câu hát “Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu để đi trọn đến cuối con đường…”. Trước đó, tôi đã nghe bản hit của Tuấn Hưng khi đó và khi xem eiga thì tôi đã liên tưởng đến bài này khi xem đến đoạn này. Trớ trêu thay, ngay lúc đó, quốc vương bị đầu độc và Kuntaku bị vu khống giết cha để mà đẩy vào chỗ chết nhưng may mắn thoát chết dù đã bị trượt chân xuống vực và bị trôi ra thế giới bên ngoài. Cũng thế, trong đời tôi, những kỉ niệm mà tôi cảm thấy hạnh phúc lại phải chịu tai họa ập đến ở phút thứ 89 như sét đánh ngang tai, thậm chí còn bị người đời đổ vạ vu khống một cách không thương tiếc. Kuntaku trong nghịch cảnh này không hơn không khác Thị Kính, một Thị Kính phiên bản Bovanko.
Khi trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình sau khoảng thời gian dài lưu lạc, dù đã ẩn náu ở một nơi khá an toàn nhưng Kuntaku vẫn chạy ra cứu chú bé Chipo khi cậu bị quân lính đuổi bắt. Dẫu biết trước thò đầu ra là sẽ bị lộ nhưng với bản tính ghét cay ghét đắng những đứa trẻ bị ức hiếp, anh bất chấp tấ cả để bảo vệ chú nhóc này. Thật ra, tớ chẳng thể nào chịu ngồi yên khi chứng kiến những con trẻ bị hành hạ từng ngày, lần nào biết được ở đâu có bạo hành trẻ em, tớ đều sôi máu lên và chửi những kẻ bạo hành không thương tiếc, thậm chí còn đòi lùng đến những chỗ đó mà quậy cho hả dạ. Đêm mấy hôm sau, Kuntaku cùng nhóm bạn đi đến tượng thận nhưng đã bị kẻ thù của mình bao vây và lùng giết. Trước tình thế đó, Peko khuyên nhóm bạn rời khỏi đây an toàn để một mình gánh chịu mọi điều chẳng lành, thậm chí sẵn sàng bị thủ tiêu để nhóm bạn không bị liên lụy. Mặc dù kiên quyết không chấp nhận lệ thuộc một ai trong hoàn cảnh này nhưng sau trận cãi vã với Jaian dưới mưa bom và chịu ăn đấm của cậu khi Kuntaku tính nhảy xổ vào cắn vì đuối lý, anh mới biết được nhờ tình bạn mà mọi người mới hợp sức lại để vượt mọi gian khó. Tôi là con người sống khép kín, không có cái gì nổi trội ra bên ngoài ngoài trừ niềm đam mê của bản thân, sự quyết đoán của tôi cũng có nhưng không dứt khoát như Peko vì tôi còn có lúc không thực hiện được hay thực hiện hơi bị quá đà.
Ngoài sự gan dạ, quyết đoán đó, chàng hoàng tử Kuntaku còn thể hiện cả sự yếu đuối của mình nữa. “… tớ không có sức mạnh để bảo vệ ai hết… tớ thật vô dụng …”. Phải chăng chỉ vì nỗi oan ức mà anh phải chịu nỗi dằn vặt đó để mà thốt lên “Liệu tớ có đủ tư cách để trở thành nhà vua không?”. Vâng, dù chúng ta có gan dạ, dũng cảm thế nào nhưng chúng ta vẫn còn yếu đuối, bởi chưng: con người chưa chắc là yếu đuối nhưng yếu đuối lại là con người. Tôi xin lấy một đoạn ca khúc chủ đề trong eiga 1990 để nói lên tậm trạng yếu đuối này: “Đôi khi mong manh mới là người”. Tôi là một tín hữu Công Giáo, tôi đã nhận thức được rằng: Con người luôn vấp ngã do chính thân phận yếu đuối của mình.
Đằng sau sự yếu đuối đó, cao trào nhất của tính gan dạ và lòng dụng cảm chính là sự hi sinh, chấp nhận ra tay đỡ đạn để cứu người khác. Điều này thể hiện rõ khi Kuntaku thấy Nobita kêu thất thanh vì bị Saberu đuổi đến nơi nên anh quay lại đẩy Nobita lên cùng nhóm bạn để một mình đấu kiếm với Saberu dù Kuntaku biết trước khó địch nổi tên đại tướng quân đó. Sự hi sinh bản thân để cứu người khác là một điều cao quý mà ngay bản thân tôi cũng như bao người khác chưa chắc đã làm được. Tuy nhiên, có một số người sẵn sàng làm thế vì người khác nhưng không phải là dạng “anh hùng rơm”, không phải dạng vừa đâu. Điều quyết định lên số phận phải trả giá đắt của Dabranda không chỉ là sức mạnh tình bạn mà là sức mạnh tình yêu của Kuntaku và Supiana. Vâng, tình yêu quyết định tất cả. Dù đi đâu xa nhưng hoàng tử vẫn lo công chúa và thở phào nhẹ nhõm khi anh biết cô vẫn chờ anh trở về. Đến khi biết được Dabranda trở về hoàng cung, Kuntaku tức tốc trở về giải cứu Supiana, đồng thời dùng kiếm của mình chém tên đại thần gian ác đó để giải cứu công chúa. Tuy vậy Peko còn áy náy vì không còn giữ trọn lời hứa đêm đó chỉ vì sóng gió “Thị Kính – Tô Thị”. Riêng tôi không có gấu, tôi đã khao khát lắm được cảm giác một tình yêu mãnh liệt vượt qua nghịch cảnh. Trong số các cặp đôi trong Doraemon, đây chính là cặp đôi si tình nhất không hơn không kém gì Dương Quá – Tiểu Long Nữ (ai đã từng xem phim “Thần điêu đại hiệp” thì biết rất rõ). Vì thế, tôi đã “bồ kết” Kuntaku vì tình cảm chân thành của Hoàng từ chó mặc cho không mặt nghiêm túc đến nỗi “chống chỉ định góc nhìn chính diện” đối với eiga nguyên bản.
“… Là một quốc vương, tớ không thể nào chạy trốn mãi được”. Vâng, ngoài lòng dũng cảm, sự mạnh mẽ, gan dạ, quyết đoán sẵn có, còn có cả tính đề cao trách nhiệm cá nhân. Sau khi quốc vương băng hà do bị đầu độc, hoàng tử Kuntaku mặc nhiên trở thành quốc vương, kế vị vua cha nhưng vì Dabranda phanh phui tin nhảm nên quyền hành của anh đều không được thần dân biết đến cho tới khi Chipo phơi bày sự thật đêm phũ phàng đó để minh oan. Là một vị vua, Kuntaku không muốn phải sống chui sống nhủi mà phải bắt buộc đương đầu với địch quân mặc cho đầu rơi, đổ những giọt máu cuối cùng. Như thế là một hành động kiên quyết vì lý tưởng mà dám quên đi bản thân, thể hiện một đức tính quý, xứng đáng là một đức vua mẫu mực. Đó là đỉnh điểm của lòng tự trọng trong mỗi con người. Đôi khi bản thân tôi cũng hay trốn né trách nhiệm bản thân khi gặp khó khăn. Bởi thế, tôi cũng như bao người chắc gì đã đạt được đỉnh điểm của lòng tự trọng đó.
Kí tự đầu (chữ “K”) trong tên thật của Kuntaku hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi chọn tên này làm nick name vì chữ K cũng như chữ P trong Peko lại là chữ cái đầu trong tên quê nhà của tớ (thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Và chữ cái đó chính là chữ kí hiệu trong biển số xe máy ở quê nhà (35-K…). Ngoài ra, chính nhân vật này đã làm tôi thay đổi trong nhận thức đối với loài chó. Trước kia tôi mê thịt chó nhưng sau khi lấy nick name là Kuntaku thì tôi đã kiêng hẳn và không bao giờ ăn món này nữa. Gần đây nhất, khi nghĩ đến hình ảnh dễ thương của hoàng tử chó, tôi đã tham gia kí tên thỉnh nguyện chiến dịch “Về đi Vàng ơi!” đo Liên minh bảo vệ chó Châu Á phát động tại Việt Nam.
Để thay cho lời kết, tôi xin nhấn mạnh một điều: “Một khi bạn đã kết nhân vật nào thì không phải đơn giản là ta thích mà là do chúng ta có cùng tính cách với nhân vật đó”. Tôi cũng vậy, có lúc tôi lại cảm thấy nhập tâm vào Kuntaku trong những lúc xuất thần cũng như chứng kiến những nghịch cảnh éo le của nhân vật này. Sự dễ thương của hoàng tử chó cộng với sự hồn nhiên không kém phần trẻ con của bản thân không chỉ làm phai đi sự tẻ nhạt mà là một gia vị không thể thiếu để gia tăng sự hứng khởi trong cuộc sống của chính tôi.