Dáng Hình Thanh Âm – Thông điệp về đạo lý làm người
Koe no Katachi (tựa Việt: Dáng Hình Thanh Âm) là anime chuyển thể do Kyoto Animation sản xuất, mang đậm chất “thật” bởi sự gần gũi quen thuộc của đời sống học đường và tình cảm của các em từ lúc học tiểu học đến khi lên cao trung. Bộ phim đã gói gọn nội dung...
Koe no Katachi (tựa Việt: Dáng Hình Thanh Âm) là anime chuyển thể do Kyoto Animation sản xuất, mang đậm chất “thật” bởi sự gần gũi quen thuộc của đời sống học đường và tình cảm của các em từ lúc học tiểu học đến khi lên cao trung. Bộ phim đã gói gọn nội dung từ bộ truyện tranh đình đám cùng tên đã từng được vinh dự trao giải Manga mới xuất sắc nhất năm (2008). Phim đề cao tình bạn trong sáng và chân thành. Đồng thời, phim còn gửi gắm đến người xem những thông điệp và bài học về đạo lí làm người.
Luật nhân quả được đề cập trong phim như lời nhắc nhở chúng ta rằng những việc chúng ta gieo cho ngày nay, mai sau chúng ta sẽ phải gánh lấy, “có vay rồi sẽ có trả” đó là lẽ thường ở đời. Do đó, chúng ta nên cân nhắc thật kĩ trước khi làm việc gì hay nói gì đó vì có thể vô tình gây tổn thương đến người khác.
Nhân vô thập toàn, bất kể một ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, có mặt xấu và mặt thiện. Chúng ta phải phát huy tối đa những đức tính tốt đẹp,những ưu điểm mà mình đang có. Rèn luyện bản thân theo hướng tích cực, hạn chế tham gia, cổ xúy những điều không tốt, và tránh xa những điều xấu. Ví dụ như Ishida đã từng ăn hiếp một người bạn bị khiếm thính lúc học chung tiểu học, nhưng theo thời gian, nhận ra lỗi sai của mình, anh đã quyết định theo học lớp thủ ngữ để mong có thể gửi đến cho người bạn ấy một lời xin lỗi. Và 5 năm sau đó, anh gặp lại Shoko, người bạn lúc nhỏ, và đã có thể gửi đến bạn ấy lời xin lỗi chân thành. Con người có thể từng phạm sai lầm trong quá khứ, tuy nhiên khi họ biết mình đã làm sai và cố gắng khắc phục, sửa đổi, hướng thiện thì vẫn có thể sẽ trở thành người tốt cho xã hội. Chúng ta không nên nhìn vào những lỗi lầm trong quá khứ của người ấy mà phán xét con người họ ngày hôm nay.
Trong tất cả nhân vật của phim, tôi yêu thích nhất là nhân vật Natsu. Không chỉ bởi ngoại hình khá hóm hỉnh mà còn bởi tính cách tốt bụng của anh. Natsu đã đi kiếm lại chiếc xe đạp cho Yoshida khi có kẻ đánh cắp. Anh cũng là người luôn ở bên cạnh Yoshida khi bạn ấy gặp khó khăn trong cuộc sống và tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ Yoshida được gặp Yo khi bị đứa em gái bạn ấy ngăn cản. Anh cũng là người động viên, khuyên nhủ Yoshida khi rơi tình trạng bế tắc, không lối thoát đến nỗi đã phải tìm đến cái chết. Nhân vật này như đại diện cho niềm tin và sức mạnh của một tình bạn chân thành vĩnh cửu. Trong cuộc sống hiện đại bon chen đầy áp lực như hiện nay, chúng ta thật sự rất cần một người bạn như thế. Có thể đồng cảm sẻ chia, có thể sát vai cùng vượt những khó khăn, hay đơn giản chỉ vài câu nói động viên an ủi khi chúng ta sắp gục ngã cũng đủ khiến ta ấm lòng và có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
Nhìn chung thì Koe no Katachi - Dáng Hình Thanh Âm là một anime học đường mang tính nhân văn với lối kể chuyện đơn giản, gần gũi. Tuy nhiên, những đoạn hồi tưởng về quá khứ của các nhân vật hơi rời rạc, dễ gây sự khó hiểu cho người xem ở các mốc thời gian khác nhau.
Dáng Hình Thanh Âm – Từ trái tim mang khiếm khuyết
Thanh xuân của mỗi chúng ta, ai cũng đều đã bỏ lỡ một người hay một điều nào đó, để rồi khi quay lưng nhìn lại dòng chảy quá khứ, chúng ta vừa thẹn thùng lại vừa hối tiếc. Bởi vào những năm tháng ngốc nghếch và trẻ dại ấy, chúng ta vẫn chưa biết...
Thanh xuân của mỗi chúng ta, ai cũng đều đã bỏ lỡ một người hay một điều nào đó, để rồi khi quay lưng nhìn lại dòng chảy quá khứ, chúng ta vừa thẹn thùng lại vừa hối tiếc. Bởi vào những năm tháng ngốc nghếch và trẻ dại ấy, chúng ta vẫn chưa biết cách yêu thương một người, chưa học được cách trân trọng những điều đang hiện hữu trước mắt. Dáng Hình Thanh Âm là một câu chuyện đầy tiếc nuối và day dứt của tuổi trẻ như thế. Ishida của năm lớp 6 không chỉ đánh mất một người bạn vì sự nghịch ngợm, mà còn tự tay phá vỡ tất cả các mối quan hệ tưởng chừng không thể tách rời và trở thành một kẻ bị cô lập. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để gom góp đủ dũng khí và đứng trước mặt Nishimiya nói lời xin lỗi về những bồng bột ngày xưa. Nhưng liệu cô nàng có chấp nhận không? Cơ hội nào cho một người từng bị cô lập và kẻ đã bắt nạt mình, họ mãi là những đường thẳng cắt nhau đi về hai hướng hay từ bây giờ sẽ song hành cùng nhau trong sự ấm nồng của tình bạn?
Khi bạn bịt cả hai tai lại, mọi thứ bạn cảm nhận được bằng mắt ở bộ phim này hoàn toàn y hệt như một bữa tiệc thịnh soạn của thị giác, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và hữu tình sẽ khiến bạn không khỏi trầm trồ. Tán hoa anh đào tháng tư đang vào mùa nở rộ sắc hồng nhẹ nhàng bay trong làn gió xuân; màu trời trong veo lâu lâu lại gợn những áng mây trắng đủ hình hài; nhánh hoa dại bên đường khe khẽ chuyển mình, lấp lánh trong ánh nắng mai; dưới làn nước những chú cá koi vẫy chiếc đuôi tạo thành chiếc cầu vồng trong những đợt sóng lăn tăn… cảnh vật hòa quyện vào nhau không chỉ tạo cảm giác mọi thứ thật rực rỡ mà còn khung cảnh này quả thực rất bình yên. Chỉ tiếc những thứ tuyệt vời ấy lại hoàn toàn trái ngược với cuộc sống đầy mệt mỏi của các nhân vật, họ phải vật lộn trong những tội lỗi mà bản thân đã gây ra ở thời niên thiếu. Có lẽ ở độ tuổi đó, các nhân vật không đủ trưởng thành để nhận ra những trò đùa chẳng khiến cuộc sống của họ trở nên thú vị hơn, ngược lại nó chính là con dai hai lưỡi cắt đứt nhiều mối quan hệ mà chính họ luôn trân trọng.
Chuyện bắt đầu khi cô bé khiếm thính Nishimiya chuyển tới ngôi trường mới, em nhanh chóng trở thành tâm điểm trêu chọc của bạn bè trong lớp, đặc biệt là cậu nhóc Ishida. Tôi không hiểu, các em ấy coi thường và ghê sợ gì ở một cô bé đáng yêu, luôn tìm cách hòa nhập với mọi người như Nishimiya? Dù em không phải là người hoàn hảo nhưng rõ ràng những đứa trẻ ấy chưa từng cho em một cơ hội để đến gần hơn với mọi người, cả Ishida cũng thật đáng ghét khi cầm đầu các thành viên khác bày trò trêu chọc Nishimiya khiến máy trợ thính của em lần lượt bị mất, hư. Nụ cười, những lời xin lỗi và thái độ thân thiện của Nishimiya chưa từng giúp em vượt qua ranh giới mà bạn bè cũng lớp đã định đặt, nó chỉ khiến em bị căm giận nhiều hơn, cuối cùng bị tất cả cô lập. Việc mọi người từ chối học ngôn ngữ ký hiệu đã phản ánh rõ ràng thái độ của họ đối với Nishimiya, tôi cảm thấy xót xa vì điều đó. Tôi không thể hiểu hết cảm giác của em – một người mang trên mình khiếm khuyết, nhưng tôi biết việc mặc cảm và tự ti đáng sợ như thế nào. Bản chất của sự nhút nhát chính là tạo dựng một rào chắn, nếu không được sẻ chia đúng nghĩa thì nó mãi không thể xóa nhòa và cuối cùng sẽ tự làm những điều khiến bạn thân cảm thấy tổn thương. Tôi thương sự cố gắng và tấm lòng của Nishimiya, dù thế nào vẫn luôn mỉm cười, âm thầm giúp Ishida xóa đi những lời miệt thị, cảm giác như mọi thứ tệ hại đến mức nào đi nữa em chưa bao giờ bỏ cuộc.
Sức ép ngày càng lớn, mẹ của Nishimiya không thể tiếp tục nhìn con mình bị những đứa trẻ khác bắt nạt, sau cùng phải chuyển em đến một môi trường mới. Tôi không biết lúc ấy Ishida có từng hối hận vì việc làm của mình chưa hay cảm giác có lỗi chỉ xuất hiện khi mẹ thay mặt cậu đến xin lỗi gia đình Nishimiya, tai còn chảy máu y hệt những gì cậu đã làm với cô bạn? Hay chính cảm giác bị mọi người quay lưng mới thực sự đánh thức bản tính thật của Ishida – một người hiền lành, nhút nhát và thường sợ hãi trước những mối quan hệ? Cậu đã thực sự trải qua chuỗi ngày tồi tệ như điều cậu đã làm với Nishimiya và hóa ra từ trước đến giờ cậu chưa từng hiểu thế nào là một người bạn thật sự. Ishida khép lòng với thế giới bên ngoài bằng những dấu X trên gương mặt của mọi người xung quanh, cậu dù có thính giác tốt cũng chưa từng dám đương đầu với những lời nói xì xào xung quanh mình. Nỗi ám ảnh về quá khứ thì ngày càng lớn và cậu đã quyết định sẽ chết vào mùa xuân. Sự thật là tôi không thích Ishida, tôi ghét sự yếu hèn của cậu, đã dám làm những chuyện đó thì đúng ra cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần để nhận lại điều tương tự, vậy mà chẳng mấy chốc đã đầu hàng như vậy.
Gặp lại Nishimiya có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Ishida chưa từng tưởng tượng trước đó, cậu đã bắt đầu mở lòng với những người bạn mới, dần hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt từ lâu cùng Nishimiya và các bạn khác trong lớp. Nishimiya vì vô vàn sức ép đã quyết định kết thúc cuộc sống của mình, thật may khi việc tự tử đã thất bại và đây cũng trở thành bước ngoặt giúp em vượt qua tất cả để đối mặt với những người bạn ngày cũ, cùng mong muốn giúp Ishida dựng lại toàn bộ điều mà em cho rằng mình đã phá vỡ. Từ đó, không chỉ tình cảm của cả hai tiến triển tốt hơn, mà mọi người dù gặp gỡ nhau trong bầu không khí gượng gạo thì cuối cùng vẫn không thể chối bỏ những điều đẹp đẽ mà họ từng trải qua trước đó. Tuổi trẻ là những ngày mãi loay hoay với hàng vạn chấp vấn cho bản thân, quãng thời gian ấy chúng ta vẫn nghĩ mình đã trải qua vô vàn bi kịch, nhưng chỉ cần có bạn bè bên cạnh, mọi thứ bỗng chốc dễ dàng hơn bởi rất nhiều sự sẻ chia và an ủi. Chỉ cần chúng ta dừng lại và học cách lắng nghe thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, các mối quan hệ cũng sẽ vì thế mà bền chặt. Khi tình cảm của Ishida và Nishimiya dần lớn lên cùng với sự cảm thông, cũng là lúc hiểu lầm trong quá khứ được hóa giải, tình bạn đã trở về và thắm thiết hơn bao giờ hết.
Dáng Hình Thanh Âm không chỉ là bức tranh đẹp về tình yêu trong sáng của hai nhân vật, tình bạn gắn kết mà còn thể hiện sự yêu thương vô điều kiện của gia đình. Khán giả sẽ khó mà quên được đôi tai rướm máu của mẹ Ishida hay cảnh mẹ Nishimiya vì bảo vệ con gái khỏi những lời cay nghiệt đã đánh nhau với người khác, một người bà đã lớn tuổi vì muốn được gần gũi với cháu mình đã đi học thêm ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp dễ dàng hơn. Tôi đặc biệt thích cô nhóc Yuzuru, có ngoại hình không khác con trai là mấy, thích chụp ảnh, ngang ngược nhưng sau tất cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cô nhóc chỉ muốn bảo vệ chị gái mình khỏi những lời không hay của mọi người xung quanh. Yuzuru đã làm rất nhiều thứ với mong muốn Nishimiya sẽ vui vẻ và duy trì khát khao được sống, đôi lúc lại vì thế mà trở nên ích kỷ. Cô nhóc dành hết thời gian để ở bên chị gái, chụp những tấm hình cho chị, hốt hoảng khi người từng bắt nạt chị lại xuất hiện. Tôi nhớ nhất là cảnh Yuzuru tháo những tấm ảnh xuống và khóc nức nở khi chị mình tự tử không thành, phải chăng sự sống của Nishimiya từ lâu đã quan trọng hơn bản thân cô nhóc?Tất cả những tình cảm đó có thể không quá xúc động đến mức khiến bạn phải bật khóc, nhưng chỉ cần như vậy thôi bạn sẽ thấy lòng mình ấm nồng và biết đâu bạn muốn trở về nhà ngay lập tức. Đặc biệt, bạn còn được chứng kiến rất nhiều tình tiết hài hước, sự ngô nghê trong cách bộc lộ cảm xúc của các nhân vật hẳn sẽ làm bạn bật cười. Điểm trừ duy nhất có lẽ nằm ở việc quá tập trung khai thác mọi việc qua góc nhìn của Ishida nên đôi chỗ tôi vẫn chưa hiểu hết được tâm tư, tình cảm của Nishimiya. Nhưng có lẽ với 120 phút ngắn ngủi thì việc lột tả hết cảm xúc của các nhân vật là chuyện không tưởng, bộ phim nàyđáng để bạn dành thời gian ra rạp và cảm nhận một cách trọn vẹn nhất những ý nghĩa mà nó muốn truyền tải.
Không cần quá nhiều thanh âm, Nishimiya vẫn truyền tải hết dáng hình của trái tim em qua sự chân thành và tấm lòng đầy yêu thương. Thật may khi Ishida đã quyết định tìm lại người bạn năm xưa, điều này thật sự đã cứu rỗi tất cả mọi người. Tôi tin có nhiều thứ đã nảy mầm trong trái tim họ và họ nhất định sẽ hạnh phúc.
Dáng Hình Thanh Âm – Thông điệp về đạo lý làm người
Koe no Katachi (tựa Việt: Dáng Hình Thanh Âm) là anime chuyển thể do Kyoto Animation sản xuất, mang đậm chất “thật” bởi sự gần gũi quen thuộc của đời sống học đường và tình cảm của các em từ lúc học tiểu học đến khi lên cao trung. Bộ phim đã gói gọn nội dung từ bộ truyện tranh đình đám cùng tên đã từng được vinh dự trao giải Manga mới xuất sắc nhất năm (2008). Phim đề cao tình bạn trong sáng và chân thành. Đồng thời, phim còn gửi gắm đến người xem những thông điệp và bài học về đạo lí làm người.
Luật nhân quả được đề cập trong phim như lời nhắc nhở chúng ta rằng những việc chúng ta gieo cho ngày nay, mai sau chúng ta sẽ phải gánh lấy, “có vay rồi sẽ có trả” đó là lẽ thường ở đời. Do đó, chúng ta nên cân nhắc thật kĩ trước khi làm việc gì hay nói gì đó vì có thể vô tình gây tổn thương đến người khác.
Nhân vô thập toàn, bất kể một ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, có mặt xấu và mặt thiện. Chúng ta phải phát huy tối đa những đức tính tốt đẹp,những ưu điểm mà mình đang có. Rèn luyện bản thân theo hướng tích cực, hạn chế tham gia, cổ xúy những điều không tốt, và tránh xa những điều xấu. Ví dụ như Ishida đã từng ăn hiếp một người bạn bị khiếm thính lúc học chung tiểu học, nhưng theo thời gian, nhận ra lỗi sai của mình, anh đã quyết định theo học lớp thủ ngữ để mong có thể gửi đến cho người bạn ấy một lời xin lỗi. Và 5 năm sau đó, anh gặp lại Shoko, người bạn lúc nhỏ, và đã có thể gửi đến bạn ấy lời xin lỗi chân thành. Con người có thể từng phạm sai lầm trong quá khứ, tuy nhiên khi họ biết mình đã làm sai và cố gắng khắc phục, sửa đổi, hướng thiện thì vẫn có thể sẽ trở thành người tốt cho xã hội. Chúng ta không nên nhìn vào những lỗi lầm trong quá khứ của người ấy mà phán xét con người họ ngày hôm nay.
Trong tất cả nhân vật của phim, tôi yêu thích nhất là nhân vật Natsu. Không chỉ bởi ngoại hình khá hóm hỉnh mà còn bởi tính cách tốt bụng của anh. Natsu đã đi kiếm lại chiếc xe đạp cho Yoshida khi có kẻ đánh cắp. Anh cũng là người luôn ở bên cạnh Yoshida khi bạn ấy gặp khó khăn trong cuộc sống và tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ Yoshida được gặp Yo khi bị đứa em gái bạn ấy ngăn cản. Anh cũng là người động viên, khuyên nhủ Yoshida khi rơi tình trạng bế tắc, không lối thoát đến nỗi đã phải tìm đến cái chết. Nhân vật này như đại diện cho niềm tin và sức mạnh của một tình bạn chân thành vĩnh cửu. Trong cuộc sống hiện đại bon chen đầy áp lực như hiện nay, chúng ta thật sự rất cần một người bạn như thế. Có thể đồng cảm sẻ chia, có thể sát vai cùng vượt những khó khăn, hay đơn giản chỉ vài câu nói động viên an ủi khi chúng ta sắp gục ngã cũng đủ khiến ta ấm lòng và có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn.
Nhìn chung thì Koe no Katachi - Dáng Hình Thanh Âm là một anime học đường mang tính nhân văn với lối kể chuyện đơn giản, gần gũi. Tuy nhiên, những đoạn hồi tưởng về quá khứ của các nhân vật hơi rời rạc, dễ gây sự khó hiểu cho người xem ở các mốc thời gian khác nhau.
リタ
Dáng Hình Thanh Âm – Từ trái tim mang khiếm khuyết
Thanh xuân của mỗi chúng ta, ai cũng đều đã bỏ lỡ một người hay một điều nào đó, để rồi khi quay lưng nhìn lại dòng chảy quá khứ, chúng ta vừa thẹn thùng lại vừa hối tiếc. Bởi vào những năm tháng ngốc nghếch và trẻ dại ấy, chúng ta vẫn chưa biết cách yêu thương một người, chưa học được cách trân trọng những điều đang hiện hữu trước mắt. Dáng Hình Thanh Âm là một câu chuyện đầy tiếc nuối và day dứt của tuổi trẻ như thế. Ishida của năm lớp 6 không chỉ đánh mất một người bạn vì sự nghịch ngợm, mà còn tự tay phá vỡ tất cả các mối quan hệ tưởng chừng không thể tách rời và trở thành một kẻ bị cô lập. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để gom góp đủ dũng khí và đứng trước mặt Nishimiya nói lời xin lỗi về những bồng bột ngày xưa. Nhưng liệu cô nàng có chấp nhận không? Cơ hội nào cho một người từng bị cô lập và kẻ đã bắt nạt mình, họ mãi là những đường thẳng cắt nhau đi về hai hướng hay từ bây giờ sẽ song hành cùng nhau trong sự ấm nồng của tình bạn?
Khi bạn bịt cả hai tai lại, mọi thứ bạn cảm nhận được bằng mắt ở bộ phim này hoàn toàn y hệt như một bữa tiệc thịnh soạn của thị giác, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và hữu tình sẽ khiến bạn không khỏi trầm trồ. Tán hoa anh đào tháng tư đang vào mùa nở rộ sắc hồng nhẹ nhàng bay trong làn gió xuân; màu trời trong veo lâu lâu lại gợn những áng mây trắng đủ hình hài; nhánh hoa dại bên đường khe khẽ chuyển mình, lấp lánh trong ánh nắng mai; dưới làn nước những chú cá koi vẫy chiếc đuôi tạo thành chiếc cầu vồng trong những đợt sóng lăn tăn… cảnh vật hòa quyện vào nhau không chỉ tạo cảm giác mọi thứ thật rực rỡ mà còn khung cảnh này quả thực rất bình yên. Chỉ tiếc những thứ tuyệt vời ấy lại hoàn toàn trái ngược với cuộc sống đầy mệt mỏi của các nhân vật, họ phải vật lộn trong những tội lỗi mà bản thân đã gây ra ở thời niên thiếu. Có lẽ ở độ tuổi đó, các nhân vật không đủ trưởng thành để nhận ra những trò đùa chẳng khiến cuộc sống của họ trở nên thú vị hơn, ngược lại nó chính là con dai hai lưỡi cắt đứt nhiều mối quan hệ mà chính họ luôn trân trọng.
Chuyện bắt đầu khi cô bé khiếm thính Nishimiya chuyển tới ngôi trường mới, em nhanh chóng trở thành tâm điểm trêu chọc của bạn bè trong lớp, đặc biệt là cậu nhóc Ishida. Tôi không hiểu, các em ấy coi thường và ghê sợ gì ở một cô bé đáng yêu, luôn tìm cách hòa nhập với mọi người như Nishimiya? Dù em không phải là người hoàn hảo nhưng rõ ràng những đứa trẻ ấy chưa từng cho em một cơ hội để đến gần hơn với mọi người, cả Ishida cũng thật đáng ghét khi cầm đầu các thành viên khác bày trò trêu chọc Nishimiya khiến máy trợ thính của em lần lượt bị mất, hư. Nụ cười, những lời xin lỗi và thái độ thân thiện của Nishimiya chưa từng giúp em vượt qua ranh giới mà bạn bè cũng lớp đã định đặt, nó chỉ khiến em bị căm giận nhiều hơn, cuối cùng bị tất cả cô lập. Việc mọi người từ chối học ngôn ngữ ký hiệu đã phản ánh rõ ràng thái độ của họ đối với Nishimiya, tôi cảm thấy xót xa vì điều đó. Tôi không thể hiểu hết cảm giác của em – một người mang trên mình khiếm khuyết, nhưng tôi biết việc mặc cảm và tự ti đáng sợ như thế nào. Bản chất của sự nhút nhát chính là tạo dựng một rào chắn, nếu không được sẻ chia đúng nghĩa thì nó mãi không thể xóa nhòa và cuối cùng sẽ tự làm những điều khiến bạn thân cảm thấy tổn thương. Tôi thương sự cố gắng và tấm lòng của Nishimiya, dù thế nào vẫn luôn mỉm cười, âm thầm giúp Ishida xóa đi những lời miệt thị, cảm giác như mọi thứ tệ hại đến mức nào đi nữa em chưa bao giờ bỏ cuộc.
Sức ép ngày càng lớn, mẹ của Nishimiya không thể tiếp tục nhìn con mình bị những đứa trẻ khác bắt nạt, sau cùng phải chuyển em đến một môi trường mới. Tôi không biết lúc ấy Ishida có từng hối hận vì việc làm của mình chưa hay cảm giác có lỗi chỉ xuất hiện khi mẹ thay mặt cậu đến xin lỗi gia đình Nishimiya, tai còn chảy máu y hệt những gì cậu đã làm với cô bạn? Hay chính cảm giác bị mọi người quay lưng mới thực sự đánh thức bản tính thật của Ishida – một người hiền lành, nhút nhát và thường sợ hãi trước những mối quan hệ? Cậu đã thực sự trải qua chuỗi ngày tồi tệ như điều cậu đã làm với Nishimiya và hóa ra từ trước đến giờ cậu chưa từng hiểu thế nào là một người bạn thật sự. Ishida khép lòng với thế giới bên ngoài bằng những dấu X trên gương mặt của mọi người xung quanh, cậu dù có thính giác tốt cũng chưa từng dám đương đầu với những lời nói xì xào xung quanh mình. Nỗi ám ảnh về quá khứ thì ngày càng lớn và cậu đã quyết định sẽ chết vào mùa xuân. Sự thật là tôi không thích Ishida, tôi ghét sự yếu hèn của cậu, đã dám làm những chuyện đó thì đúng ra cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần để nhận lại điều tương tự, vậy mà chẳng mấy chốc đã đầu hàng như vậy.
Gặp lại Nishimiya có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Ishida chưa từng tưởng tượng trước đó, cậu đã bắt đầu mở lòng với những người bạn mới, dần hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt từ lâu cùng Nishimiya và các bạn khác trong lớp. Nishimiya vì vô vàn sức ép đã quyết định kết thúc cuộc sống của mình, thật may khi việc tự tử đã thất bại và đây cũng trở thành bước ngoặt giúp em vượt qua tất cả để đối mặt với những người bạn ngày cũ, cùng mong muốn giúp Ishida dựng lại toàn bộ điều mà em cho rằng mình đã phá vỡ. Từ đó, không chỉ tình cảm của cả hai tiến triển tốt hơn, mà mọi người dù gặp gỡ nhau trong bầu không khí gượng gạo thì cuối cùng vẫn không thể chối bỏ những điều đẹp đẽ mà họ từng trải qua trước đó. Tuổi trẻ là những ngày mãi loay hoay với hàng vạn chấp vấn cho bản thân, quãng thời gian ấy chúng ta vẫn nghĩ mình đã trải qua vô vàn bi kịch, nhưng chỉ cần có bạn bè bên cạnh, mọi thứ bỗng chốc dễ dàng hơn bởi rất nhiều sự sẻ chia và an ủi. Chỉ cần chúng ta dừng lại và học cách lắng nghe thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, các mối quan hệ cũng sẽ vì thế mà bền chặt. Khi tình cảm của Ishida và Nishimiya dần lớn lên cùng với sự cảm thông, cũng là lúc hiểu lầm trong quá khứ được hóa giải, tình bạn đã trở về và thắm thiết hơn bao giờ hết.
Dáng Hình Thanh Âm không chỉ là bức tranh đẹp về tình yêu trong sáng của hai nhân vật, tình bạn gắn kết mà còn thể hiện sự yêu thương vô điều kiện của gia đình. Khán giả sẽ khó mà quên được đôi tai rướm máu của mẹ Ishida hay cảnh mẹ Nishimiya vì bảo vệ con gái khỏi những lời cay nghiệt đã đánh nhau với người khác, một người bà đã lớn tuổi vì muốn được gần gũi với cháu mình đã đi học thêm ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp dễ dàng hơn. Tôi đặc biệt thích cô nhóc Yuzuru, có ngoại hình không khác con trai là mấy, thích chụp ảnh, ngang ngược nhưng sau tất cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cô nhóc chỉ muốn bảo vệ chị gái mình khỏi những lời không hay của mọi người xung quanh. Yuzuru đã làm rất nhiều thứ với mong muốn Nishimiya sẽ vui vẻ và duy trì khát khao được sống, đôi lúc lại vì thế mà trở nên ích kỷ. Cô nhóc dành hết thời gian để ở bên chị gái, chụp những tấm hình cho chị, hốt hoảng khi người từng bắt nạt chị lại xuất hiện. Tôi nhớ nhất là cảnh Yuzuru tháo những tấm ảnh xuống và khóc nức nở khi chị mình tự tử không thành, phải chăng sự sống của Nishimiya từ lâu đã quan trọng hơn bản thân cô nhóc?Tất cả những tình cảm đó có thể không quá xúc động đến mức khiến bạn phải bật khóc, nhưng chỉ cần như vậy thôi bạn sẽ thấy lòng mình ấm nồng và biết đâu bạn muốn trở về nhà ngay lập tức. Đặc biệt, bạn còn được chứng kiến rất nhiều tình tiết hài hước, sự ngô nghê trong cách bộc lộ cảm xúc của các nhân vật hẳn sẽ làm bạn bật cười. Điểm trừ duy nhất có lẽ nằm ở việc quá tập trung khai thác mọi việc qua góc nhìn của Ishida nên đôi chỗ tôi vẫn chưa hiểu hết được tâm tư, tình cảm của Nishimiya. Nhưng có lẽ với 120 phút ngắn ngủi thì việc lột tả hết cảm xúc của các nhân vật là chuyện không tưởng, bộ phim nàyđáng để bạn dành thời gian ra rạp và cảm nhận một cách trọn vẹn nhất những ý nghĩa mà nó muốn truyền tải.
Không cần quá nhiều thanh âm, Nishimiya vẫn truyền tải hết dáng hình của trái tim em qua sự chân thành và tấm lòng đầy yêu thương. Thật may khi Ishida đã quyết định tìm lại người bạn năm xưa, điều này thật sự đã cứu rỗi tất cả mọi người. Tôi tin có nhiều thứ đã nảy mầm trong trái tim họ và họ nhất định sẽ hạnh phúc.