Lúc đứa bạn xem trailer phim này đã bảo với mình “Đi xem phim này đi!”. Thật sự thì những bộ phim hoặc câu chuyện về vua Arthur mình đã xem và đọc nhiều rồi, cũng chẳng muốn xem thêm phim nào nữa. Có điều khi bạn đưa trailer thì thấy ấn...
Lúc đứa bạn xem trailer phim này đã bảo với mình “Đi xem phim này đi!”. Thật sự thì những bộ phim hoặc câu chuyện về vua Arthur mình đã xem và đọc nhiều rồi, cũng chẳng muốn xem thêm phim nào nữa. Có điều khi bạn đưa trailer thì thấy ấn tượng và muốn đi xem. Mình kỳ vọng đây sẽ là một bộ phim mới mẻ về một nhân vật không có gì mới này.
Phim mở đầu với mớ âm thanh ầm ĩ trong một cuộc chiến. Sắc chủ đạo là màu đen. Đa phần cảnh trong phim đều âm âm u u, hẳn là để nổi bật cái màu xanh (sức mạnh của thanh gươm) và màu đỏ (sức mạnh của ác thần). Nhưng yếu tố màu xanh và đỏ cũng chẳng có nhiều trong phim nên đa phần đều là màu đen lấn áp. Thấy ảm đạm và bức bối vô cùng.
Phim có những đoạn lắp ghép chớp nhoáng, theo kiểu liệt kê, như khi nói về cuộc đời của Arthur từ bé đến lớn, hoặc kiểu để chứng thực lời nói của Arthur khi dự đoán về các tình huống. Theo mình cách này hay nhưng cảm giác rối rắm và hơi nhanh làm mình theo không kịp và có cảm giác ngộp thở.
Phim hoành tráng, diễn xuất của diễn viên không có gì phải phàn nàn. Điểm mình không thích là Arthur nhìn già quá. So với ông chú Vortigern thì còn già cỗi hơn. Và mình không phải có ý chê khen gì nhưng điều đó làm mình thấy không đủ để “yêu” cái anh Arthur này vì trông anh như mấy ông chú ấy. Cũng có thể đấy là ý đồ của đạo diễn để khắc họa sâu hơn nétkhắc khổ của Arthur và hoàn cảnh khiến anh “già trước tuổi”.
Ngoài nội dung về cuộc đời và hành trình đến ngai vàng của vua Arthur thì mình nghĩ mãi về điều mà Vortigern đã lựa chọn để có sức mạnh. Hắn đánh đổi “người mình yêu nhất” để lấy sức mạnh chống lại cha của Arthur và chống lại Arthur. Tất cả chỉ vì muốn quyền lực và ngai vàng. Hắn giết vợ, rồi giết con gái duy nhất để đạt được sức mạnh đó. Cuối cùng thì chết và chẳng được gì. Phàm làm người, ai chẳng có khát vọng và không muốn an phận. Nhưng nếu phải hy sinh những điều thân thương nhất để đánh đổi thì cả đời sống trong hối tiếc và chết đi trong cô đơn thì có ý nghĩa gì? Mình không thể hiểu được suy nghĩ của những người muốn “đứng trên đỉnh thế giới”, cô đơn lắm và lúc nào cũng phải dè chừng người khác leo lên đoạt lấy ngôi vị của mình.
Arthur bảo với chú của mình “Chính ông đã tạo ra tôi”. Cái này là kiểu nhân – quả. Hắn giết cha mẹ của Arthur và đẩy anh vào cuộc sống nơi đáy cùng xã hội. Nhưng Arthur đã chọn cách sống cho riêng mình và đến tận khi anh rút thanh gươm, minh chứng cho thân phận và cơ hội để giành lại ngai vàng thì anh cũng đã có lúc buông tay vì không muốn người thân yêu, bạn bè của mình phải chết. Một vị trí, hai cách nghĩ, hai con người với hai lựa chọn không giống nhau. Nhưng tất cả đều có kết thúc của nó.
Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá
Lúc đứa bạn xem trailer phim này đã bảo với mình “Đi xem phim này đi!”. Thật sự thì những bộ phim hoặc câu chuyện về vua Arthur mình đã xem và đọc nhiều rồi, cũng chẳng muốn xem thêm phim nào nữa. Có điều khi bạn đưa trailer thì thấy ấn tượng và muốn đi xem. Mình kỳ vọng đây sẽ là một bộ phim mới mẻ về một nhân vật không có gì mới này.
Phim mở đầu với mớ âm thanh ầm ĩ trong một cuộc chiến. Sắc chủ đạo là màu đen. Đa phần cảnh trong phim đều âm âm u u, hẳn là để nổi bật cái màu xanh (sức mạnh của thanh gươm) và màu đỏ (sức mạnh của ác thần). Nhưng yếu tố màu xanh và đỏ cũng chẳng có nhiều trong phim nên đa phần đều là màu đen lấn áp. Thấy ảm đạm và bức bối vô cùng.
Phim có những đoạn lắp ghép chớp nhoáng, theo kiểu liệt kê, như khi nói về cuộc đời của Arthur từ bé đến lớn, hoặc kiểu để chứng thực lời nói của Arthur khi dự đoán về các tình huống. Theo mình cách này hay nhưng cảm giác rối rắm và hơi nhanh làm mình theo không kịp và có cảm giác ngộp thở.
Phim hoành tráng, diễn xuất của diễn viên không có gì phải phàn nàn. Điểm mình không thích là Arthur nhìn già quá. So với ông chú Vortigern thì còn già cỗi hơn. Và mình không phải có ý chê khen gì nhưng điều đó làm mình thấy không đủ để “yêu” cái anh Arthur này vì trông anh như mấy ông chú ấy. Cũng có thể đấy là ý đồ của đạo diễn để khắc họa sâu hơn nétkhắc khổ của Arthur và hoàn cảnh khiến anh “già trước tuổi”.
Ngoài nội dung về cuộc đời và hành trình đến ngai vàng của vua Arthur thì mình nghĩ mãi về điều mà Vortigern đã lựa chọn để có sức mạnh. Hắn đánh đổi “người mình yêu nhất” để lấy sức mạnh chống lại cha của Arthur và chống lại Arthur. Tất cả chỉ vì muốn quyền lực và ngai vàng. Hắn giết vợ, rồi giết con gái duy nhất để đạt được sức mạnh đó. Cuối cùng thì chết và chẳng được gì. Phàm làm người, ai chẳng có khát vọng và không muốn an phận. Nhưng nếu phải hy sinh những điều thân thương nhất để đánh đổi thì cả đời sống trong hối tiếc và chết đi trong cô đơn thì có ý nghĩa gì? Mình không thể hiểu được suy nghĩ của những người muốn “đứng trên đỉnh thế giới”, cô đơn lắm và lúc nào cũng phải dè chừng người khác leo lên đoạt lấy ngôi vị của mình.
Arthur bảo với chú của mình “Chính ông đã tạo ra tôi”. Cái này là kiểu nhân – quả. Hắn giết cha mẹ của Arthur và đẩy anh vào cuộc sống nơi đáy cùng xã hội. Nhưng Arthur đã chọn cách sống cho riêng mình và đến tận khi anh rút thanh gươm, minh chứng cho thân phận và cơ hội để giành lại ngai vàng thì anh cũng đã có lúc buông tay vì không muốn người thân yêu, bạn bè của mình phải chết. Một vị trí, hai cách nghĩ, hai con người với hai lựa chọn không giống nhau. Nhưng tất cả đều có kết thúc của nó.
Lam Nguyên