Sau 2 bản phim remake tương đối thành công là Em Là Bà Nội Của Anh, Bạn Gái Tôi Là Sếp, làng điện ảnh Việt thừa thắng xông lên với hàng loạt dự án remake từ các bộ phim nổi tiếng như Yêu Đi, Đừng Sợ! – Spellbound, Cú Té Trời...
Sau 2 bản phim remake tương đối thành công là Em Là Bà Nội Của Anh, Bạn Gái Tôi Là Sếp, làng điện ảnh Việt thừa thắng xông lên với hàng loạt dự án remake từ các bộ phim nổi tiếng như Yêu Đi, Đừng Sợ! – Spellbound, Cú Té Trời Tính (tên cũ: Sát Thủ Đầu Mang Mũ) - Key of Life, Ngựa Hoang – Sunny, Cô Nàng Ngổ Ngáo - My Sassy Girl, Ông Ngoại Tuổi Băm - Speed Scandal… Với hàng loạt dự án lớn như thế thì không thể nào bỏ sót Sắc Đẹp Ngàn Cân - 200 Pounds Beauty. Cuối cùng thì bộ phim đình đám một thời tại xứ Hàn đã hạ cánh xuống Việt Nam. Và chúng ta vừa được thưởng thức nó trên màn ảnh rộng. Sau khi xem phim xong, tôi tự hỏi, liệu với một bộ phim như thế này thì các nhà làm phim Việt có còn muốn remake nữa hay không.
Phim hoàn toàn bám sát nguyên bản gốc của Hàn Quốc, cùng một mô típ, cùng một tuyến nhân vật, tình tiết, nội dung cũng không có gì đổi mới. Điều mà chúng ta có thể thấy khác lạ chính là phim diễn ra với bối cảnh tại Việt Nam, người Việt, diễn viên Việt. Bám sát bản gốc là tốt nhưng ở đây rõ ràng chúng ta sẽ thấy một điểm trừ vô cùng lớn, đó chính là việc thiếu sáng tạo. Tôi có thể thấy phim không khác gì với nguyên bản đến từng cảnh phim và khung hình. Điều này gây cảm giác vô cùng nhàm chán và không có gì thú vị, khi xem chúng ta còn có thể nghĩ đến việc phim ngoài sử dụng người Việt, tiếng Việt, tên Việt thì các nhà làm phim chẳng cần phải làm gì nữa. Nhưng nếu đã làm giống từng chi tiết mà ổn thì không nói, đằng này lại làm không tới và thiếu cảm xúc, mọi chuyện cứ như làm qua loa cho có để hết cảnh. Điều này, ở Em Là Bà Nội Của Anh đã được làm rất tốt, không những theo sát bản gốc mà phim còn Việt hoá một cách mượt mà, thuần Việt, khiến người xem thấy thích và cảm nhận được nhiều hơn.
Lúc xem Sắc Đẹp Ngàn Cân chắc bạn không cảm nhận được gì nhiều về Việt Nam trong phim đâu, mọi thứ cứ như in bản Hàn Quốc. Cho dù bạn có thấy được bối cảnh, chỗ này chỗ kia, những địa điểm quen thuộc của Sài Gòn nhưng hẳn là không quá nhiều người nhận ra điều đó. Nói như thế không phải vì chê hình ảnh của phim, từ màu sắc, khung hình, cảnh quay đều đẹp, tuy nhiên quá lạm dụng kiểu cách từ Hàn Quốc nên những thứ đậm chất thân thuộc của Việt Nam bị chìm hẳn đi, không dấu vết.
Điểm trừ lớn nhất có lẽ là về phần diễn xuất. Phải nói hai nhân vật chính trong phim đều không mang lại một chút cảm xúc nào cho người xem. Minh Hằng chỉ được mỗi cái đẹp, diễn xuất lần này quá tệ. Rocker Nguyễn thì khỏi phải nói… chỉ 2 từ thôi “dở ẹc”. Thật sựkhông còn gì để nói qua diễn xuất của hai diễn viên chính ngoài đơ, không có hồn, không diễn tả được cái gì từ nhân vật. Phương Trinh Jolie cũng không có đất để thể hiện được gì nhiều với nhân vật đanh đá, đầy đố kỵ của mình. Hai nhân vật Đại Nghĩa và La Thành có thể xem là cây hài của phim nhưng cũng chỉ thể hiện ở mức ổn. Đặc biệt là La Thành, tôi khá thích diễn xuất tự nhiên và sự duyên dáng của anh trong phim.
Điểm trừ tiếp theo làm tăng thêm sự suy giảm cảm xúc của người xem đó chính là âm nhạc. Nếu như phần âm nhạc của bản gốc Sắc Đẹp Ngàn Cân rất tuyệt vời, ở cuối phim cũng là bài hát chính đã đẩy cho người xem vô vàn cảm xúc. Một điểm sáng và hay như vậy nhưng khi chuyển sang bản Việt thì tôi hoàn toàn thất vọng. Không phải là quá dở nhưng không hề có một bài hát nào hay cả và bài hát chính, quan trọng nhất cũng không hề ăn rơ với cảm xúc của bộ phim. Khâu chọn nhạc cho phim quá tệ!
Ngay từ lúc đoạn teaser ngắn ra mắt tôi đã thật sự bở ngỡ vì tạo hình khi còn là một cô gái mập mạp, tròn ú của Minh Hằng. Khuôn mặt được tạo ra vô cùng giả tạo, nghe nói có sự hỗ trợ và hoá trang từ ekip Hàn từng sản xuất bộ phim gốc nhưng tôi lại không thể tưởng tượng được vì sao lại ra nông nổi này. Khuôn mặt dường như không hề nhúc nhích gì, cử động trên đó chỉ có mỗi miệng và mắt là hoạt động, phần còn lại rất là thô, cứng đơ, nhìn là biết giả ngay. Thoạt nghĩ, nếu như không thể tạo hình được nhân vật thì có thể chọn một diễn viên nào đó phù hợp ngoại hình đóng thay chắc sẽ còn hay và tự nhiên hơn.
Nếu bạn chưa từng xem qua phiên bản Hàn của Sắc Đẹp Ngàn Cân thì chắc sẽ thấy bản Việt xem tạm được để giải trí, không quá hay, không có gì đặc biệt. Nhưng đối với những người đã từng xem bản gốc thì coi như bộ phim không có một chỗ nào để đứng khi so sánh. Thiếu sáng tạo trong biên kịch, đạo diễn không linh hoạt, quá rập khuôn, diễn viên không tự bộc phát khả năng… cho dù remake một bộ phim có nội dung dễ làm đến mức nào đi nữa cũng sẽ không thành công. Điều này minh chứng cho việc không phải remake một bộ phim là dễ, đã có sẵn nội dung nhưng không thể ỷ y vào nó, cũng chính lý do đó sẽ phá hỏng toàn bộ tác phẩm. Trai xinh, gái đẹp, cảnh quay nhiều màu sắc, phong cách trẻ trung, sang trọng nhưng Sắc Đẹp Ngàn Cân phiên bản Việt vẫn không thể nào cứu được bản thân của mình.
Sắc Đẹp Ngàn Cân – Đừng tưởng remake là dễ ăn
Sau 2 bản phim remake tương đối thành công là Em Là Bà Nội Của Anh, Bạn Gái Tôi Là Sếp, làng điện ảnh Việt thừa thắng xông lên với hàng loạt dự án remake từ các bộ phim nổi tiếng như Yêu Đi, Đừng Sợ! – Spellbound, Cú Té Trời Tính (tên cũ: Sát Thủ Đầu Mang Mũ) - Key of Life, Ngựa Hoang – Sunny, Cô Nàng Ngổ Ngáo - My Sassy Girl, Ông Ngoại Tuổi Băm - Speed Scandal… Với hàng loạt dự án lớn như thế thì không thể nào bỏ sót Sắc Đẹp Ngàn Cân - 200 Pounds Beauty. Cuối cùng thì bộ phim đình đám một thời tại xứ Hàn đã hạ cánh xuống Việt Nam. Và chúng ta vừa được thưởng thức nó trên màn ảnh rộng. Sau khi xem phim xong, tôi tự hỏi, liệu với một bộ phim như thế này thì các nhà làm phim Việt có còn muốn remake nữa hay không.
Phim hoàn toàn bám sát nguyên bản gốc của Hàn Quốc, cùng một mô típ, cùng một tuyến nhân vật, tình tiết, nội dung cũng không có gì đổi mới. Điều mà chúng ta có thể thấy khác lạ chính là phim diễn ra với bối cảnh tại Việt Nam, người Việt, diễn viên Việt. Bám sát bản gốc là tốt nhưng ở đây rõ ràng chúng ta sẽ thấy một điểm trừ vô cùng lớn, đó chính là việc thiếu sáng tạo. Tôi có thể thấy phim không khác gì với nguyên bản đến từng cảnh phim và khung hình. Điều này gây cảm giác vô cùng nhàm chán và không có gì thú vị, khi xem chúng ta còn có thể nghĩ đến việc phim ngoài sử dụng người Việt, tiếng Việt, tên Việt thì các nhà làm phim chẳng cần phải làm gì nữa. Nhưng nếu đã làm giống từng chi tiết mà ổn thì không nói, đằng này lại làm không tới và thiếu cảm xúc, mọi chuyện cứ như làm qua loa cho có để hết cảnh. Điều này, ở Em Là Bà Nội Của Anh đã được làm rất tốt, không những theo sát bản gốc mà phim còn Việt hoá một cách mượt mà, thuần Việt, khiến người xem thấy thích và cảm nhận được nhiều hơn.
Lúc xem Sắc Đẹp Ngàn Cân chắc bạn không cảm nhận được gì nhiều về Việt Nam trong phim đâu, mọi thứ cứ như in bản Hàn Quốc. Cho dù bạn có thấy được bối cảnh, chỗ này chỗ kia, những địa điểm quen thuộc của Sài Gòn nhưng hẳn là không quá nhiều người nhận ra điều đó. Nói như thế không phải vì chê hình ảnh của phim, từ màu sắc, khung hình, cảnh quay đều đẹp, tuy nhiên quá lạm dụng kiểu cách từ Hàn Quốc nên những thứ đậm chất thân thuộc của Việt Nam bị chìm hẳn đi, không dấu vết.
Điểm trừ lớn nhất có lẽ là về phần diễn xuất. Phải nói hai nhân vật chính trong phim đều không mang lại một chút cảm xúc nào cho người xem. Minh Hằng chỉ được mỗi cái đẹp, diễn xuất lần này quá tệ. Rocker Nguyễn thì khỏi phải nói… chỉ 2 từ thôi “dở ẹc”. Thật sựkhông còn gì để nói qua diễn xuất của hai diễn viên chính ngoài đơ, không có hồn, không diễn tả được cái gì từ nhân vật. Phương Trinh Jolie cũng không có đất để thể hiện được gì nhiều với nhân vật đanh đá, đầy đố kỵ của mình. Hai nhân vật Đại Nghĩa và La Thành có thể xem là cây hài của phim nhưng cũng chỉ thể hiện ở mức ổn. Đặc biệt là La Thành, tôi khá thích diễn xuất tự nhiên và sự duyên dáng của anh trong phim.
Điểm trừ tiếp theo làm tăng thêm sự suy giảm cảm xúc của người xem đó chính là âm nhạc. Nếu như phần âm nhạc của bản gốc Sắc Đẹp Ngàn Cân rất tuyệt vời, ở cuối phim cũng là bài hát chính đã đẩy cho người xem vô vàn cảm xúc. Một điểm sáng và hay như vậy nhưng khi chuyển sang bản Việt thì tôi hoàn toàn thất vọng. Không phải là quá dở nhưng không hề có một bài hát nào hay cả và bài hát chính, quan trọng nhất cũng không hề ăn rơ với cảm xúc của bộ phim. Khâu chọn nhạc cho phim quá tệ!
Ngay từ lúc đoạn teaser ngắn ra mắt tôi đã thật sự bở ngỡ vì tạo hình khi còn là một cô gái mập mạp, tròn ú của Minh Hằng. Khuôn mặt được tạo ra vô cùng giả tạo, nghe nói có sự hỗ trợ và hoá trang từ ekip Hàn từng sản xuất bộ phim gốc nhưng tôi lại không thể tưởng tượng được vì sao lại ra nông nổi này. Khuôn mặt dường như không hề nhúc nhích gì, cử động trên đó chỉ có mỗi miệng và mắt là hoạt động, phần còn lại rất là thô, cứng đơ, nhìn là biết giả ngay. Thoạt nghĩ, nếu như không thể tạo hình được nhân vật thì có thể chọn một diễn viên nào đó phù hợp ngoại hình đóng thay chắc sẽ còn hay và tự nhiên hơn.
Nếu bạn chưa từng xem qua phiên bản Hàn của Sắc Đẹp Ngàn Cân thì chắc sẽ thấy bản Việt xem tạm được để giải trí, không quá hay, không có gì đặc biệt. Nhưng đối với những người đã từng xem bản gốc thì coi như bộ phim không có một chỗ nào để đứng khi so sánh. Thiếu sáng tạo trong biên kịch, đạo diễn không linh hoạt, quá rập khuôn, diễn viên không tự bộc phát khả năng… cho dù remake một bộ phim có nội dung dễ làm đến mức nào đi nữa cũng sẽ không thành công. Điều này minh chứng cho việc không phải remake một bộ phim là dễ, đã có sẵn nội dung nhưng không thể ỷ y vào nó, cũng chính lý do đó sẽ phá hỏng toàn bộ tác phẩm. Trai xinh, gái đẹp, cảnh quay nhiều màu sắc, phong cách trẻ trung, sang trọng nhưng Sắc Đẹp Ngàn Cân phiên bản Việt vẫn không thể nào cứu được bản thân của mình.