Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa – Chuyện tình mãn nhãn nhưng thiếu cảm xúc
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Trung Quốc, nhưng tôi thật sự chưa đọc và cũng không biết sự tồn tại của nó. Vì thế nên những nhận xét của tôi chỉ hướng về phiên bản điện ảnh cũng như những gì mà
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Trung Quốc, nhưng tôi thật sự chưa đọc và cũng không biết sự tồn tại của nó. Vì thế nên những nhận xét của tôi chỉ hướng về phiên bản điện ảnh cũng như những gì mà tôi vừa được thưởng thức.
Phim xoay quanh chuyện tình 9 vạn năm, 3 đời, 3 kiếp không đổi dời của Thượng thần Bạch Thiển và Thái tử Dạ Hoa (Lưu Diệc Phi - Dương Dương). Bạn có thể biết được những thông tin này nhờ ghép nối ý nghĩa tên của bộ phim. Còn khi xem phim, thoạt đầu có lẽ bạn sẽ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Bạn sẽ vẫn cứ mông lung theo dõi nhịp phim với suy nghĩ rằng đây đơn giản là câu chuyện của hai vị thần tiên yêu nhau được định duyên phận trước. Bước đầu gặp nhau, không ưa nhau, hiềm khích nhưng càng về sau trải qua nhiều sóng gió sẽ đến được với nhau và có một kết thúc đẹp hoặc bi là tuỳ vào phim. Không đơn giản như vậy, càng xem bạn sẽ càng bị rối và cũng không hiểu cái vòng lẩn quẩn gì giữa hai nhân vật Bạch Thiển và Dạ Hoa. Nhưng càng đến cuối bạn sẽ được bộ phim lý giải rõ ràng hơn, đến lúc đó bạn sẽ cảm thấy câu chuyện bắt đầu thú vị. Cách dẫn dắt câu chuyện khá hay vì cho người xem như đang ở vị trí của nhân vật và không biết chuyện gì xảy ra, càng về sau bạn sẽ được biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về câu chuyện trung tâm.
Mạch phim sẽ dẫn bạn đi từ tươi sáng, vui vẻ, dễ thương đến lãng mạn, đau khổ và bi ai. Dẫn dắt thú vị, có nội dung nhưng cách diễn đạt của phim lại khá cũ, không có gì đổi mới. Các tình tiết thay phiên lặp lại, tôi khó chịu nhất có lẽ là những cảnh Lưu Diệc Phi uống rượu. Cô có chuyện buồn, nhận ra được một điều gì đó thì lại xiêu vẹo, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, tay thì cứ đưa mà miệng thì cứ nốc rượu liên tục. Dẫu biết đây là thói quen, phong cách cũng như việc để giải sầu, giải đau khổ của nhân vật Bạch Thiển, nhưng nó cứ liên tục lặp lại khiến tôi cảm thấy nhàm chán đến mức bực bội. Nhịp phim đi khá đều, bạn có thể nhận ra đâu là đỉnh điểm của bộ phim, đâu là cao trào tuy nhiên phần cảm xúc thì không hề được như vậy. Biết đó là cao trào nhưng bạn không hề có cảm giác như vậy, biết là nhân vật sẽ chuẩn bị quyết chiến sinh tử hay hy sinh, biết là sẽ sắp đến đoạn đau khổ, khóc lóc, giằng xé… bạn chỉ biết và thấy vậy thôi chứ không thể nào hoà vào được nhịp cảm xúc của phim.
Một phần khiến bộ phim như vậy là do việc xử lý tình tiết khá rối. Các tình tiết được đan xen và diễn giải bất kỳ lúc nào phim muốn, khán giả chưa thể theo kịp cảm xúc của vấn đề này thì vấn đề khác lại ập đến. Nguyên nhân thứ 2 và nó cũng quan trọng nhất đó chính là phần diễn xuất. Tôi có cảm giác dường như các diễn viên đang cố giữ hình tượng của nhân vật hay sao đấy, nên diễn không hề tới, cứ kiểu gượng gượng, cứng cứng, không thoải mái. Nhân vật kể cả thiện lẫn ác đều chỉ có một khuôn mặt từ đầu đến cuối, chí ít thì được vài biểu cảm nhỏ để diễn tả cảm xúc như khóc cười mà thôi. Lưu Diệc Phi có thể nhiều người cho là đẹp, đúng vậy,nhưng đối với tôi tạo hình trong phim lần này của cô không đẹp và phần diễn xuất cũng tệ. Nhũng đoạn cảm xúc, rơi nước mắt thì tôi chỉ nhìn thấy cô ấy khóc thôi chứ không có một chút cảm xúc gì về cảnh đó cả. Điểm sáng duy nhất chắc có lẽ là vai A Ly (Bành Tử Tô), cậu nhóc rất là dễ thương. Nhân vật tiếp theo tôi thích là Phượng Hoàng, tạo hình quá đẹp và nhân vật tuy không nhiều đất diễn nhưng vai trò cũng như sự xuất hiện được đưa vào phim rất thích hợp, nó giúp bộ phim có thêm nhiều màu sắc.
Điểm mạnh của phim có thể ngẩng cao đầu tự hào đó chính là kỹ xảo. Bạn sẽ được thưởng thức một đại tiệc thị giác vô cùng bắt mắt và hoành tráng. Tông màu trong phim rất đẹp và sắc nét. Những đại cảnh hùng vĩ, tiên cảnh thơ mộng và bay bỗng, đi từ Thiên đình xuống Long cung, mọi thứ đều đẹp đến từng chi tiết. Những đoạn đánh nhau, phép thuật, hiệu ứng… đều rất tốt, tôi chỉ hơi tiết ở trận đánh cuối giữa Dạ Hoa và Kình Thương nhìn hơi bị dẹo dẹo, yểu yểu. Âm thanh cũng rất đáng khen, nghe vô cùng đã tai và rất thật, không bị cái độ ảo của bộ phim chi phối.
Tóm lại, trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, bạn sẽ được thưởng thức một chuyện tình da diết mà bi thương, nhưng cách thể hiện lại thiếu cảm xúc, không đủ để bạn hoà mình vào và cảm nhận. Hình ảnh, kỹ xảo sẽ là thứ cứu vớt lại những sai sót của nội dung cũng như phần diễn xuất trong phim. Nếu bạn không khó tính thì đây là một bộ phim thích hợp cho việc giải trí nhẹ nhàng, phim cũng sẽ không lãng phí thời gian của bạn đâu, nhưng nó lại nằm trong top phim xem cũng được mà không xem cũng được.
Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa – Chuyện tình mãn nhãn nhưng thiếu cảm xúc
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Trung Quốc, nhưng tôi thật sự chưa đọc và cũng không biết sự tồn tại của nó. Vì thế nên những nhận xét của tôi chỉ hướng về phiên bản điện ảnh cũng như những gì mà tôi vừa được thưởng thức.
Phim xoay quanh chuyện tình 9 vạn năm, 3 đời, 3 kiếp không đổi dời của Thượng thần Bạch Thiển và Thái tử Dạ Hoa (Lưu Diệc Phi - Dương Dương). Bạn có thể biết được những thông tin này nhờ ghép nối ý nghĩa tên của bộ phim. Còn khi xem phim, thoạt đầu có lẽ bạn sẽ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Bạn sẽ vẫn cứ mông lung theo dõi nhịp phim với suy nghĩ rằng đây đơn giản là câu chuyện của hai vị thần tiên yêu nhau được định duyên phận trước. Bước đầu gặp nhau, không ưa nhau, hiềm khích nhưng càng về sau trải qua nhiều sóng gió sẽ đến được với nhau và có một kết thúc đẹp hoặc bi là tuỳ vào phim. Không đơn giản như vậy, càng xem bạn sẽ càng bị rối và cũng không hiểu cái vòng lẩn quẩn gì giữa hai nhân vật Bạch Thiển và Dạ Hoa. Nhưng càng đến cuối bạn sẽ được bộ phim lý giải rõ ràng hơn, đến lúc đó bạn sẽ cảm thấy câu chuyện bắt đầu thú vị. Cách dẫn dắt câu chuyện khá hay vì cho người xem như đang ở vị trí của nhân vật và không biết chuyện gì xảy ra, càng về sau bạn sẽ được biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về câu chuyện trung tâm.
Mạch phim sẽ dẫn bạn đi từ tươi sáng, vui vẻ, dễ thương đến lãng mạn, đau khổ và bi ai. Dẫn dắt thú vị, có nội dung nhưng cách diễn đạt của phim lại khá cũ, không có gì đổi mới. Các tình tiết thay phiên lặp lại, tôi khó chịu nhất có lẽ là những cảnh Lưu Diệc Phi uống rượu. Cô có chuyện buồn, nhận ra được một điều gì đó thì lại xiêu vẹo, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, tay thì cứ đưa mà miệng thì cứ nốc rượu liên tục. Dẫu biết đây là thói quen, phong cách cũng như việc để giải sầu, giải đau khổ của nhân vật Bạch Thiển, nhưng nó cứ liên tục lặp lại khiến tôi cảm thấy nhàm chán đến mức bực bội. Nhịp phim đi khá đều, bạn có thể nhận ra đâu là đỉnh điểm của bộ phim, đâu là cao trào tuy nhiên phần cảm xúc thì không hề được như vậy. Biết đó là cao trào nhưng bạn không hề có cảm giác như vậy, biết là nhân vật sẽ chuẩn bị quyết chiến sinh tử hay hy sinh, biết là sẽ sắp đến đoạn đau khổ, khóc lóc, giằng xé… bạn chỉ biết và thấy vậy thôi chứ không thể nào hoà vào được nhịp cảm xúc của phim.
Một phần khiến bộ phim như vậy là do việc xử lý tình tiết khá rối. Các tình tiết được đan xen và diễn giải bất kỳ lúc nào phim muốn, khán giả chưa thể theo kịp cảm xúc của vấn đề này thì vấn đề khác lại ập đến. Nguyên nhân thứ 2 và nó cũng quan trọng nhất đó chính là phần diễn xuất. Tôi có cảm giác dường như các diễn viên đang cố giữ hình tượng của nhân vật hay sao đấy, nên diễn không hề tới, cứ kiểu gượng gượng, cứng cứng, không thoải mái. Nhân vật kể cả thiện lẫn ác đều chỉ có một khuôn mặt từ đầu đến cuối, chí ít thì được vài biểu cảm nhỏ để diễn tả cảm xúc như khóc cười mà thôi. Lưu Diệc Phi có thể nhiều người cho là đẹp, đúng vậy,nhưng đối với tôi tạo hình trong phim lần này của cô không đẹp và phần diễn xuất cũng tệ. Nhũng đoạn cảm xúc, rơi nước mắt thì tôi chỉ nhìn thấy cô ấy khóc thôi chứ không có một chút cảm xúc gì về cảnh đó cả. Điểm sáng duy nhất chắc có lẽ là vai A Ly (Bành Tử Tô), cậu nhóc rất là dễ thương. Nhân vật tiếp theo tôi thích là Phượng Hoàng, tạo hình quá đẹp và nhân vật tuy không nhiều đất diễn nhưng vai trò cũng như sự xuất hiện được đưa vào phim rất thích hợp, nó giúp bộ phim có thêm nhiều màu sắc.
Điểm mạnh của phim có thể ngẩng cao đầu tự hào đó chính là kỹ xảo. Bạn sẽ được thưởng thức một đại tiệc thị giác vô cùng bắt mắt và hoành tráng. Tông màu trong phim rất đẹp và sắc nét. Những đại cảnh hùng vĩ, tiên cảnh thơ mộng và bay bỗng, đi từ Thiên đình xuống Long cung, mọi thứ đều đẹp đến từng chi tiết. Những đoạn đánh nhau, phép thuật, hiệu ứng… đều rất tốt, tôi chỉ hơi tiết ở trận đánh cuối giữa Dạ Hoa và Kình Thương nhìn hơi bị dẹo dẹo, yểu yểu. Âm thanh cũng rất đáng khen, nghe vô cùng đã tai và rất thật, không bị cái độ ảo của bộ phim chi phối.
Tóm lại, trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, bạn sẽ được thưởng thức một chuyện tình da diết mà bi thương, nhưng cách thể hiện lại thiếu cảm xúc, không đủ để bạn hoà mình vào và cảm nhận. Hình ảnh, kỹ xảo sẽ là thứ cứu vớt lại những sai sót của nội dung cũng như phần diễn xuất trong phim. Nếu bạn không khó tính thì đây là một bộ phim thích hợp cho việc giải trí nhẹ nhàng, phim cũng sẽ không lãng phí thời gian của bạn đâu, nhưng nó lại nằm trong top phim xem cũng được mà không xem cũng được.