Neko wa Daku Mono: Bỏ qua cốt truyện về thần tượng nhạc pop và dõi theo các em thú cưng nhé
(c) Kino Films
Bạn hẳn đã biết tỏng cái ngữ: cô đơn, hơi xíu phản xã hội, và nói chuyện với mèo thấy thoải mái hơn với người rồi.
Saori (Sawajiri Erika), nàng nữ chính ẩn dật của Neko wa Daku Mono, chính là thể loại nói ở phía...
(c) Kino Films
Bạn hẳn đã biết tỏng cái ngữ: cô đơn, hơi xíu phản xã hội, và nói chuyện với mèo thấy thoải mái hơn với người rồi.
Saori (Sawajiri Erika), nàng nữ chính ẩn dật của Neko wa Daku Mono, chính là thể loại nói ở phía trên đấy. Cô ca sỹ thần tượng một thời nay về quy ẩn tại một siêu thị địa phương, khi không túi bụi với cái máy tính tiền hay đơn độc cất tiếng trong quán karaoke, cô lại rúc mình trong buồng kho để tâm sự cùng chàng mèo Russian Blue đẹp trai Yoshio.
Người bạn bốn chân của Saori không chỉ là một thính giả tốt mà cậu chàng còn tin mình là người nữa cơ (Hán tự tên cậu nghĩa là “người tốt”). Đa số các cảnh quay chú mèo này được Yoshizawa Ryo đảm nhiệm, anh đã hoá thân vô cùng thuyết phục mà không cần đến sự trợ giúp nào từ tai động vật, hóa trang hay CGI.
(c) Kino Films
Hóa ra không chỉ mình Yoshio có cái nhìn bất ổn về thực tại. Khi chú và Saori cùng lần đầu xuất hiện trên khán đài vắng vẻ, xung quanh là khung cảnh sân khấu biểu trưng cho nhà kho. Bộ phim của Inudo Isshii là sự chuyển đổi không ngừng giữa những thực cảnh và các bối cảnh – được quay tại một nhà hát thuộc những năm 1930 tại Maebashi – lằn ranh mỏng giữa hiện thực và dòng suy tư của Saori.
Ở cây cầu gần đó, có hẳn một bầy mèo hoang, khi đêm đến chúng biến hình bởi lời nguyền Mèo của Andrew Lloyd Webber. Nhiều diễn viên tham gia diễn xuất bầy mèo, đồng thời cũng đảm nhiệm một số vai khác xuyên suốt bộ phim.
Khi Yoshio mất tích, Saori cùng một nghệ sĩ địa phương, Gogh (Mineta Kazunobu), đi tìm chú. Trong lúc đó, Yoshio nhập bọn với bầy mèo hoang, cả bầy vừa chào đón thêm mèo cưng của Gogh, Yellow, gia nhập nhóm, sau khi cô bị cô cháu gái xấu tính của Gogh bỏ rơi ở cầu (do Wednesday Campanella thủ vai, nữ ca sỹ của Kom_I, một người năng động, nhưng vẫn còn hạn chế, bị ép vế so với các diễn viên khác.)
(c) Kino Films
Những trò đùa nhân hóa nghịch ngợm chẳng mấy thú vị, thất vọng thay khi bộ phim chỉ hoán đổi trong một thế giới thân thuộc, khi đào sâu vào quá khứ idol của Saori. 15 năm trước, cô là một thành viên của nhóm nhạc nữ theo phong cách thập niên những năm 60s, Sunnies, với bản hit nổi nhất chạm ngưỡng No.3 các bảng xếp hạng năm 2002. Thế rồi vì đâu mà câu chuyện đã bẻ sang một hướng đi khác? Và, ai thật sự quan tâm chứ?
Cốt truyện về thần tượng nhạc pop cũng như các idol đã trở nên gần như vô cùng phổ biến trong các bộ phim Nhật, đến nỗi chẳng còn mấy thú vị. Khi Saori đoàn tụ với Sunnies ở một chương trình TV giải trí đặc biệt, cùng thi đấu với các cựu nghệ sĩ để giành lấy cơ hội biểu diễn trực tiếp, như một cước đá vào thực trạng tàng khốc của ngành giải trí, song phân cảnh này cũng không mấy ăn nhập với phim.
Nỗi dằn vặt về quá khứ idol của Saori hẳn đã đáng được để tâm hơn nếu nó được khắc họa bởi một diễn viên dễ đồng cảm. Đây là vai chính màn ảnh rộng đầu tiên của Sawajiri kể từ phim điện ảnh Helter Skelter (Hỗn loạn) năm 2012, diễn xuất của cô vẫn là cái điệu vừa đơ vừa cứng, khó mà khơi mào hơi ấm tình người. Thật tình là cô ấy chẳng hợp vai người chút nào. Với ngạo khí của cổ, đóng vai mèo Siam là khỏi chê.
Neko wa Daku Mono: Bỏ qua cốt truyện về thần tượng nhạc pop và dõi theo các em thú cưng nhé
(c) Kino Films
Bạn hẳn đã biết tỏng cái ngữ: cô đơn, hơi xíu phản xã hội, và nói chuyện với mèo thấy thoải mái hơn với người rồi.
Saori (Sawajiri Erika), nàng nữ chính ẩn dật của Neko wa Daku Mono, chính là thể loại nói ở phía trên đấy. Cô ca sỹ thần tượng một thời nay về quy ẩn tại một siêu thị địa phương, khi không túi bụi với cái máy tính tiền hay đơn độc cất tiếng trong quán karaoke, cô lại rúc mình trong buồng kho để tâm sự cùng chàng mèo Russian Blue đẹp trai Yoshio.
Người bạn bốn chân của Saori không chỉ là một thính giả tốt mà cậu chàng còn tin mình là người nữa cơ (Hán tự tên cậu nghĩa là “người tốt”). Đa số các cảnh quay chú mèo này được Yoshizawa Ryo đảm nhiệm, anh đã hoá thân vô cùng thuyết phục mà không cần đến sự trợ giúp nào từ tai động vật, hóa trang hay CGI.
(c) Kino Films
Hóa ra không chỉ mình Yoshio có cái nhìn bất ổn về thực tại. Khi chú và Saori cùng lần đầu xuất hiện trên khán đài vắng vẻ, xung quanh là khung cảnh sân khấu biểu trưng cho nhà kho. Bộ phim của Inudo Isshii là sự chuyển đổi không ngừng giữa những thực cảnh và các bối cảnh – được quay tại một nhà hát thuộc những năm 1930 tại Maebashi – lằn ranh mỏng giữa hiện thực và dòng suy tư của Saori.
Ở cây cầu gần đó, có hẳn một bầy mèo hoang, khi đêm đến chúng biến hình bởi lời nguyền Mèo của Andrew Lloyd Webber. Nhiều diễn viên tham gia diễn xuất bầy mèo, đồng thời cũng đảm nhiệm một số vai khác xuyên suốt bộ phim.
Khi Yoshio mất tích, Saori cùng một nghệ sĩ địa phương, Gogh (Mineta Kazunobu), đi tìm chú. Trong lúc đó, Yoshio nhập bọn với bầy mèo hoang, cả bầy vừa chào đón thêm mèo cưng của Gogh, Yellow, gia nhập nhóm, sau khi cô bị cô cháu gái xấu tính của Gogh bỏ rơi ở cầu (do Wednesday Campanella thủ vai, nữ ca sỹ của Kom_I, một người năng động, nhưng vẫn còn hạn chế, bị ép vế so với các diễn viên khác.)
(c) Kino Films
Những trò đùa nhân hóa nghịch ngợm chẳng mấy thú vị, thất vọng thay khi bộ phim chỉ hoán đổi trong một thế giới thân thuộc, khi đào sâu vào quá khứ idol của Saori. 15 năm trước, cô là một thành viên của nhóm nhạc nữ theo phong cách thập niên những năm 60s, Sunnies, với bản hit nổi nhất chạm ngưỡng No.3 các bảng xếp hạng năm 2002. Thế rồi vì đâu mà câu chuyện đã bẻ sang một hướng đi khác? Và, ai thật sự quan tâm chứ?
Cốt truyện về thần tượng nhạc pop cũng như các idol đã trở nên gần như vô cùng phổ biến trong các bộ phim Nhật, đến nỗi chẳng còn mấy thú vị. Khi Saori đoàn tụ với Sunnies ở một chương trình TV giải trí đặc biệt, cùng thi đấu với các cựu nghệ sĩ để giành lấy cơ hội biểu diễn trực tiếp, như một cước đá vào thực trạng tàng khốc của ngành giải trí, song phân cảnh này cũng không mấy ăn nhập với phim.
Nỗi dằn vặt về quá khứ idol của Saori hẳn đã đáng được để tâm hơn nếu nó được khắc họa bởi một diễn viên dễ đồng cảm. Đây là vai chính màn ảnh rộng đầu tiên của Sawajiri kể từ phim điện ảnh Helter Skelter (Hỗn loạn) năm 2012, diễn xuất của cô vẫn là cái điệu vừa đơ vừa cứng, khó mà khơi mào hơi ấm tình người. Thật tình là cô ấy chẳng hợp vai người chút nào. Với ngạo khí của cổ, đóng vai mèo Siam là khỏi chê.
Nguồn: Japan Times
Dịch: Yayan