Maze Runner: The Death Cure – Hồi kết an toàn và nhẹ nhàng cho một chủ đề hay
Phần phim chuyển thể thứ 3 của series Maze Runner cuối cùng cũng được ra mắt khán giả. Với The Death Cure, có lẽ phim đã chiếm được phần nào thiện cảm của người xem. Tuy nhiên đối với tôi thì đây lại là một bộ phim khá an toàn, mọi thứ mà một fan của 2 phần...
Phần phim chuyển thể thứ 3 của series Maze Runner cuối cùng cũng được ra mắt khán giả. Với The Death Cure, có lẽ phim đã chiếm được phần nào thiện cảm của người xem. Tuy nhiên đối với tôi thì đây lại là một bộ phim khá an toàn, mọi thứ mà một fan của 2 phần phim trước mong đợi đều có. Nhưng tất cả đều chỉ nằm ở mức vừa đủ, chứ chưa thể nói hoàn toàn là đột phá hay để lại những cảm xúc lan dài về sau mỗi khi chúng ta nhớ về nó.
Tiếp nối 2 phần phim trước, mở đầu The Death Cure là một màn cướp tù binh, giải thoát cho Minho của Thomas và những người bạn. Bạn sẽ thấy ngay được những gì mà phần cuối sắp sửa mang đến cho bạn. Một màn giải cứu với súng đạn, bắn nhau kịch tính, và đó cũng là thứ mà bộ phim muốn nhấn mạnh. Những cảnh phim hành động đẹp mắt và hồi hợp, những pha đấu súng, chảy nổ, đánh đấm máu lửa, một cuộc chiến với quy mô lớn sẽ dành cho bạn để kết thúc chương cuối này. Thomas cùng với nhóm của mình sẽ quay trở lại nơi mà họ từng cố gắng tìm cách để thoát ra suốt 3 năm. Lần trở lại này là để giải cứu cho Minho và cũng để kết thúc Wicked – WCKD một lần và mãi mãi.
Cái chất chạy, chạy và chạy, chạy chối chết, né chướng ngại vật, né những con quái vật để tìm đường thoát, trong các game thể loại Runner đã được đưa vào phần 1 rất tốt. Nó tạo cho khán giả một cảm giác mới lạ khi lần đầu cái chất này được đưa vào phim, và người xem không khỏi hồi hợp hay nín thở để dõi theo từng chặn chạy của các nhân vật. Đây chính là nguyên liệu tạo nên thành công của bộ phim. Và chúng ta cũng biết chắc nó đã mất khi đi đến cuối của phần phim thứ 2. Tưởng chừng như phần cuối sẽ chỉ tập trung vào hành động và chiến đấu nhưng không. The Death Cure vẫn tạo ra được tình tiết cho các nhân vật của mình tiếp tục chạy, thậm chí là đối đầu với Hỏa Thi. Một cơ hội để người xem sẽ phải thót tim với màn rượt đuổi, chạy để sống của các nhân vật trong phần kết. Nhưng mọi thứ lại chỉ như làm cho có. Ai chờ đợi và hi vọng vào những màn chạy như tôi thì sẽ phải thất vọng nặng nề. Tình huống được tạo ra nhưng dường như họ không muốn cho chúng ta được xem những màn rượt đuổi như các phần trước, mà đây chỉ là một vài ý đồ nhỏ để tăng tính hấp dẫn của bộ phim mà thôi.
Và có lẽ đoạn phim khiến cho tôi cảm thấy có lại được một chút tinh thần rượt đuổi và hồi hợp theo dõi các nhân vật chạy trốn đó chính là cảnh phim Thomas cùng Newt giải cứu Minho trong The Last City. Đây cũng là cảnh mà tôi cảm thấy hay nhất, tim dồn dập và như muốn nín thở khi 3 thằng nhóc ấy bay ra ngoài cửa sổ từ tòa nhà cao tầng.
Phim được nhiều khán giả yêu thích cho dù là fan hay không phải fan từ bộ truyện, lý do là vì những phân đoạn cảm xúc và những tình huống thật sự đau đớn của các nhân vật trong phim. Tuy nhiên, cảnh phim đắt giá nhất, đó chính là sự ra đi của Newt lại được biến tấu và thể hiện 1 cách chưa thể nói là sâu sắc. Mặc dù đây là cảnh phim khiến rất nhiều khán giả rung động, và chính tôi cũng rung động vì đã theo dõi từng bước chân của các nhân vật từ ngày đầu. Nhưng cái cảm xúc đó có vẻ như chỉ mới chớm nở, và như một cơn gió thoáng qua rồi vụt tắt. Lần đầu khi tôi đọc truyện, tôi đã không tin được khi Newt chết, tại sao lại phải là Newt, cảm xúc dâng trào và nước mắt rưng rưng. Nhưng với những biến tấu của phim đã khiến cảnh đắt giá này bị vơi bớt cảm xúc. Chúng ta chỉ thấy được Newt đau đớn trước sự lan tỏa của Nhật Trùng khắp cơ thể mình, rồi cậu ấy phát điên nhưng vẫn kiềm chế được bản thân để rồi tạo ra cơ hội cho Thomas giết mình. Cảnh phim thiếu đi những câu nói rất đắt của Newt, những câu nói vừa điên vừa dại, vừa cố gắng giữ mình được tỉnh táo và van nài Thomas hãy để mình được chết. “Giết tôi đi. Nếu cậu đã từng là bạn tôi thì hãy giết tôi đi.” Tôi tin chắc nếu như phim chịu giữ đúng nguyên tác trong phân cảnh này và để chính Thomas là người bóp cò súng kết thúc mạng sống của Newt, thì có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được nước mắt khi ngồi trước màn hình lớn mặc dù đã biết trước nội dung. Nếu như làm như thế, cái chết của Newt sẽ hoàn toàn được tận dụng triệt để và cảnh tượng này cũng sẽ còn mang theo vô vàng cảm xúc cho khán giả khi bộ phim kết thúc. “Làm ơn đi Tommy! Làm ơn đi mà!” đó là những lời cuối cùng của Newt, và chỉ cần bộ phim tận dụng câu nói này, tôi chắc chắn đây sẽ là một phân đoạn tuyệt vời.
Sự lây lan của Nhật Trùng trên người của Newt, và cậu ấy thật sự đau đớn khi biết mình là một đứa trẻ không được miễn nhiễm. Những chi tiết này cũng không được phim thể hiện rõ. Chúng ta không được thấy sự đau đớn vừa đến từ thể xác vừa đến từ suy nghĩ cho đến khi cậu ấy chết.
Tuy mạch phim nhanh và nhiều phân đoạn gây cấn, hồi hợp, nhưng đa số cảm xúc mà phim tạo ra cho tôi là một cảm giác lưng chừng, không cao mà cũng không thấp. Cao trao của phim cũng không được tận dụng tuyệt đối. Việc này tôi thật sự tiếc khi mà phim mang rất nhiều yếu tố để có thể tạo cảm xúc cho người xem.
Về diễn xuất và nhân vật thì rõ ràng ở phần cuối cùng này tất cả nhân vật đều mờ nhạt vì đất diễn hầu hết là nằm ở Thomas. Nhưng đối với tôi thì trong phần này tôi lại thích nhất ở tạo hình của Vince. Lần đầu khi xuất hiện ở phần 2 Maze Runner: The Scorch Trials, tạo hình của Vince cũng khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ để tôi thấy thích hay thú vị. Lần này thì khác, tạo hình của Vince quá đẹp và vô cùng chất. Tôi thích cách hành động, biểu cảm, cũng như mái tóc của Vince, thật sự là tôi rất thích ông ấy trong phim, chứ không như tạo hình của Brenda khiến tôi thất vọng toàn tập từ phần 2 cho đến phần 3.
Kết phim mặc dù là những hình ảnh không giống hẳn với nguyên tác, nhưng xét về nội dung và ý nghĩa, hướng đi thì vẫn giữ đúng được tin thần của truyện. Một kết thúc mở mà bạn vẫn chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho những đứa trẻ được miễn nhiễm với bệnh dịch quái ác này. Tương lại của bọn chúng sẽ như thế nào? Liệu chúng có thể sống sót giữa một thế giới tràn ngập những con Hỏa Thi hung tợn? Liệu phương thuốc từ máu của những đứa trẻ này có được tạo ra và cứu chữa cho những người khác hay không? Hay một ngày nào đó lại xuất hiện những tổ chức khác tìm cách điều chế ra phương thuốc? Bạn cũng sẽ nhận ra rằng WCKD hoàn toàn là không tốt. WCKD chưa bao giờ là tốt khi họ đã đi quá xa cho cái lý do giải cứu thế giới của mình. Vì cứu sống nhân loại mà họ lại tàn sát con người, sử dụng những đứa trẻ như những con chuột bạch để thí nghiệm và đã biết bao nhiêu người, bao nhiêu đứa trẻ ngã xuống. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Maze Runner sẽ có phần tiếp theo hay không? Và nó sẽ là một câu chuyện sáng tạo cho những bước chân mới của Thomas cùng những người còn sống sót, hay nó sẽ đi theo phần nội dung của 2 tập ngoại truyện của bộ tiểu thuyết này?
Tóm lại, tôi không phải so sánh giữa truyện và phim mà tôi chỉ đánh giá theo cảm nhận của mình. Tôi thấy những chi tiết rất hay mà phim có thể sử dụng nhưng họ lại bỏ qua, tập trung vào các phân cảnh hành động nhiều hơn. Điều này khiến cảm xúc đáng có của nguyên bản bị mất đi phần nào rất nhiều. Nhưng nhìn chung The Death Cure là một kết thúc đẹp cho series 3 phần Maze Runner này. Một tác phẩm giải trí đáng xem cho khán giả.
Maze Runner: The Death Cure – Hồi kết an toàn và nhẹ nhàng cho một chủ đề hay
Phần phim chuyển thể thứ 3 của series Maze Runner cuối cùng cũng được ra mắt khán giả. Với The Death Cure, có lẽ phim đã chiếm được phần nào thiện cảm của người xem. Tuy nhiên đối với tôi thì đây lại là một bộ phim khá an toàn, mọi thứ mà một fan của 2 phần phim trước mong đợi đều có. Nhưng tất cả đều chỉ nằm ở mức vừa đủ, chứ chưa thể nói hoàn toàn là đột phá hay để lại những cảm xúc lan dài về sau mỗi khi chúng ta nhớ về nó.
Tiếp nối 2 phần phim trước, mở đầu The Death Cure là một màn cướp tù binh, giải thoát cho Minho của Thomas và những người bạn. Bạn sẽ thấy ngay được những gì mà phần cuối sắp sửa mang đến cho bạn. Một màn giải cứu với súng đạn, bắn nhau kịch tính, và đó cũng là thứ mà bộ phim muốn nhấn mạnh. Những cảnh phim hành động đẹp mắt và hồi hợp, những pha đấu súng, chảy nổ, đánh đấm máu lửa, một cuộc chiến với quy mô lớn sẽ dành cho bạn để kết thúc chương cuối này. Thomas cùng với nhóm của mình sẽ quay trở lại nơi mà họ từng cố gắng tìm cách để thoát ra suốt 3 năm. Lần trở lại này là để giải cứu cho Minho và cũng để kết thúc Wicked – WCKD một lần và mãi mãi.
Cái chất chạy, chạy và chạy, chạy chối chết, né chướng ngại vật, né những con quái vật để tìm đường thoát, trong các game thể loại Runner đã được đưa vào phần 1 rất tốt. Nó tạo cho khán giả một cảm giác mới lạ khi lần đầu cái chất này được đưa vào phim, và người xem không khỏi hồi hợp hay nín thở để dõi theo từng chặn chạy của các nhân vật. Đây chính là nguyên liệu tạo nên thành công của bộ phim. Và chúng ta cũng biết chắc nó đã mất khi đi đến cuối của phần phim thứ 2. Tưởng chừng như phần cuối sẽ chỉ tập trung vào hành động và chiến đấu nhưng không. The Death Cure vẫn tạo ra được tình tiết cho các nhân vật của mình tiếp tục chạy, thậm chí là đối đầu với Hỏa Thi. Một cơ hội để người xem sẽ phải thót tim với màn rượt đuổi, chạy để sống của các nhân vật trong phần kết. Nhưng mọi thứ lại chỉ như làm cho có. Ai chờ đợi và hi vọng vào những màn chạy như tôi thì sẽ phải thất vọng nặng nề. Tình huống được tạo ra nhưng dường như họ không muốn cho chúng ta được xem những màn rượt đuổi như các phần trước, mà đây chỉ là một vài ý đồ nhỏ để tăng tính hấp dẫn của bộ phim mà thôi.
Và có lẽ đoạn phim khiến cho tôi cảm thấy có lại được một chút tinh thần rượt đuổi và hồi hợp theo dõi các nhân vật chạy trốn đó chính là cảnh phim Thomas cùng Newt giải cứu Minho trong The Last City. Đây cũng là cảnh mà tôi cảm thấy hay nhất, tim dồn dập và như muốn nín thở khi 3 thằng nhóc ấy bay ra ngoài cửa sổ từ tòa nhà cao tầng.
Phim được nhiều khán giả yêu thích cho dù là fan hay không phải fan từ bộ truyện, lý do là vì những phân đoạn cảm xúc và những tình huống thật sự đau đớn của các nhân vật trong phim. Tuy nhiên, cảnh phim đắt giá nhất, đó chính là sự ra đi của Newt lại được biến tấu và thể hiện 1 cách chưa thể nói là sâu sắc. Mặc dù đây là cảnh phim khiến rất nhiều khán giả rung động, và chính tôi cũng rung động vì đã theo dõi từng bước chân của các nhân vật từ ngày đầu. Nhưng cái cảm xúc đó có vẻ như chỉ mới chớm nở, và như một cơn gió thoáng qua rồi vụt tắt. Lần đầu khi tôi đọc truyện, tôi đã không tin được khi Newt chết, tại sao lại phải là Newt, cảm xúc dâng trào và nước mắt rưng rưng. Nhưng với những biến tấu của phim đã khiến cảnh đắt giá này bị vơi bớt cảm xúc. Chúng ta chỉ thấy được Newt đau đớn trước sự lan tỏa của Nhật Trùng khắp cơ thể mình, rồi cậu ấy phát điên nhưng vẫn kiềm chế được bản thân để rồi tạo ra cơ hội cho Thomas giết mình. Cảnh phim thiếu đi những câu nói rất đắt của Newt, những câu nói vừa điên vừa dại, vừa cố gắng giữ mình được tỉnh táo và van nài Thomas hãy để mình được chết. “Giết tôi đi. Nếu cậu đã từng là bạn tôi thì hãy giết tôi đi.” Tôi tin chắc nếu như phim chịu giữ đúng nguyên tác trong phân cảnh này và để chính Thomas là người bóp cò súng kết thúc mạng sống của Newt, thì có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được nước mắt khi ngồi trước màn hình lớn mặc dù đã biết trước nội dung. Nếu như làm như thế, cái chết của Newt sẽ hoàn toàn được tận dụng triệt để và cảnh tượng này cũng sẽ còn mang theo vô vàng cảm xúc cho khán giả khi bộ phim kết thúc. “Làm ơn đi Tommy! Làm ơn đi mà!” đó là những lời cuối cùng của Newt, và chỉ cần bộ phim tận dụng câu nói này, tôi chắc chắn đây sẽ là một phân đoạn tuyệt vời.
Sự lây lan của Nhật Trùng trên người của Newt, và cậu ấy thật sự đau đớn khi biết mình là một đứa trẻ không được miễn nhiễm. Những chi tiết này cũng không được phim thể hiện rõ. Chúng ta không được thấy sự đau đớn vừa đến từ thể xác vừa đến từ suy nghĩ cho đến khi cậu ấy chết.
Tuy mạch phim nhanh và nhiều phân đoạn gây cấn, hồi hợp, nhưng đa số cảm xúc mà phim tạo ra cho tôi là một cảm giác lưng chừng, không cao mà cũng không thấp. Cao trao của phim cũng không được tận dụng tuyệt đối. Việc này tôi thật sự tiếc khi mà phim mang rất nhiều yếu tố để có thể tạo cảm xúc cho người xem.
Về diễn xuất và nhân vật thì rõ ràng ở phần cuối cùng này tất cả nhân vật đều mờ nhạt vì đất diễn hầu hết là nằm ở Thomas. Nhưng đối với tôi thì trong phần này tôi lại thích nhất ở tạo hình của Vince. Lần đầu khi xuất hiện ở phần 2 Maze Runner: The Scorch Trials, tạo hình của Vince cũng khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ để tôi thấy thích hay thú vị. Lần này thì khác, tạo hình của Vince quá đẹp và vô cùng chất. Tôi thích cách hành động, biểu cảm, cũng như mái tóc của Vince, thật sự là tôi rất thích ông ấy trong phim, chứ không như tạo hình của Brenda khiến tôi thất vọng toàn tập từ phần 2 cho đến phần 3.
Kết phim mặc dù là những hình ảnh không giống hẳn với nguyên tác, nhưng xét về nội dung và ý nghĩa, hướng đi thì vẫn giữ đúng được tin thần của truyện. Một kết thúc mở mà bạn vẫn chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho những đứa trẻ được miễn nhiễm với bệnh dịch quái ác này. Tương lại của bọn chúng sẽ như thế nào? Liệu chúng có thể sống sót giữa một thế giới tràn ngập những con Hỏa Thi hung tợn? Liệu phương thuốc từ máu của những đứa trẻ này có được tạo ra và cứu chữa cho những người khác hay không? Hay một ngày nào đó lại xuất hiện những tổ chức khác tìm cách điều chế ra phương thuốc? Bạn cũng sẽ nhận ra rằng WCKD hoàn toàn là không tốt. WCKD chưa bao giờ là tốt khi họ đã đi quá xa cho cái lý do giải cứu thế giới của mình. Vì cứu sống nhân loại mà họ lại tàn sát con người, sử dụng những đứa trẻ như những con chuột bạch để thí nghiệm và đã biết bao nhiêu người, bao nhiêu đứa trẻ ngã xuống. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Maze Runner sẽ có phần tiếp theo hay không? Và nó sẽ là một câu chuyện sáng tạo cho những bước chân mới của Thomas cùng những người còn sống sót, hay nó sẽ đi theo phần nội dung của 2 tập ngoại truyện của bộ tiểu thuyết này?
Tóm lại, tôi không phải so sánh giữa truyện và phim mà tôi chỉ đánh giá theo cảm nhận của mình. Tôi thấy những chi tiết rất hay mà phim có thể sử dụng nhưng họ lại bỏ qua, tập trung vào các phân cảnh hành động nhiều hơn. Điều này khiến cảm xúc đáng có của nguyên bản bị mất đi phần nào rất nhiều. Nhưng nhìn chung The Death Cure là một kết thúc đẹp cho series 3 phần Maze Runner này. Một tác phẩm giải trí đáng xem cho khán giả.