Tuổi trung niên ở Nhật - Ngoại tình - Yêu thương đầy ích kỷ
Tôi thực sự thích bộ phim này, với tôi, nó như một tác phẩm nghệ thuật ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Thật ra, tôi không thích những câu chuyện bảo rằng nguồn cơn gây ra tội lỗi xuất phát từ chính gia đình và gia đình...
Tôi thực sự thích bộ phim này, với tôi, nó như một tác phẩm nghệ thuật ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Thật ra, tôi không thích những câu chuyện bảo rằng nguồn cơn gây ra tội lỗi xuất phát từ chính gia đình và gia đình là nỗi bất hạnh. Vậy nên, tôi đã không đọc Anna Karenina và sẽ không bao giờ đọc. Nhưng tại sao tôi lại xem Hirugao khi đã hiểu ra không có con đường hạnh phúc nào trải đầy hoa hồng?
Câu chuyện và nhân vật
Có thể nói đây là câu chuyện về việc hoàn cảnh đã chiến thắng con người như thế nào, chứ không phải họ đã vượt qua khó khăn ra sao. Không riêng gì Nhật Bản, ngoại tình luôn được xem là hành động thiếu đạo đức trên khắp thế giới và chắc chắn việc làm đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ là tại sao ở một quốc gia văn minh như Nhật Bản chuyện như thế lại xảy ra? Xem phim xong, tôi nghĩ chẳng bao giờ mình có thể hẹn hò với người đàn ông đã lập gia đình ở Nhật đâu, bởi thật không dám tưởng tượng việc bị vợ anh ta phát hiện sẽ như thế nào.
Và cứ như thế, Hirugao là một vòng tròn luẩn quẩn, bắt đầu với những lời như: Ngoại tình Là hành động ích kỷ và dơ bẩn của đam mê Quay lưng lại với gia đình, làm tổn thương những người xung quanh và đánh mất bạn bè Tự quăng mình từ vách đá xuống vực sâu thăm thẳm của tội lỗi Không có đường quay trở lại Biết rằng không có lối thoát Nhưng không tự ngăn mình chìm sâu vào nó Một sự lãng mạn nguy hiểm và bí mật Không ai có thể biết được cảm giác đó.
Và nó kết thúc với tuyên ngôn tương tự: Ngoại tình Là hành động ích kỷ và dơ bẩn của đam mê Một tội ác phản bội lại gia đình, tổn thương nhiều người, biến bạn bè trở thành kẻ thù Và khiến tự mình phải chịu đựng những thứ tồi tệ nhất Một khi đã bước chân vào, là không thể quay đầu lại Thậm chí sau khi nhận ra rằng không có lối thoát Một thứ tình yêu cấm đoán hủy hoại mọi thứ trên đường của nó.
Tôi rất tâm đắc với bộ phim này, thậm chí còn rủ rê bạn bè xem, nhưng tôi khá thất vọng với kết thúc mơ hồ của phim. Trong khi nữ chính Sawa, ít nhất đã thu xếp để thoát khỏi cuộc hôn nhân nhàm chán của mình và đã hứa với ông trời rằng cô muốn làm điều gì đó nguy hiểm một lần nữa, thì những nhân vật còn lại kết thúc câu chuyện hoàn toàn khác. Người xem có lẽ nuối tiếc nhiều nhất cho họa sĩ Kato, nhưng tôi tự hỏi nửa kia của anh là Rikako liệu đang ở trong hoàn cảnh tốt hơn? Ít nhất Kato đã cố gắng học cách vẽ bằng tay trái (và tất nhiên, vẽ Rikako). Còn Rikako lại trở về với người chồng luôn xem cô như một con búp bê, và không có gì bảo đảm rằng anh sẽ thay đổi hay tôn trọng cô cả. Việc cô ấy khiến tôi cảm thấy khá phiền phức và khó chịu đã được giải thích một cách dễ dàng, vì tôi bị ám ảnh vô cùng đặc biệt với Kato. Tuy nhiên, cô lại trở thành nhân vật mà tôi yêu thích trong tất cả vai nữ xuất hiện trong phim vì một lý do khác nữa. Kỳ lạ thay, câu chuyện tình yêu của Sawa thì quá gần với câu chuyện tình yêu tuổi teen bình thường như nắm tay và cùng nhau đi xe đạp, trong khi Rikako thì trưởng thành hơn rất nhiều. Dù vậy, ngay cả khi tôi cố ngăn chặn sự bất mãn của mình về số phận của Rikako, thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng mình không hề hài lòng với kết thúc. Bởi lẽ tôi không tìm thấy bất kỳ mối quan hệ tốt nào bằng với khoảnh khắc đẹp đã có mặt ở giữa câu chuyện.
Trong một số khoảnh khắc, tôi cảm thấy kịch bản dường như được viết với mục đích thể hiện những điều luôn đè nặng lên một bà nội trợ bất hạnh. Người xem đôi lúc còn nhìn thấy được bóng dáng của mình ở đâu đó trong câu chuyện của họ, để rồi hài lòng khi các nhân vật tạo ra những chất vấn đúng đắn với những lời hứa hẹn đáng mong đợi. Cảm giác những suy nghĩ bên trong nữ chính rất đúng và dễ đồng cảm hơn. Chỉ tiếc là sự đấu tranh và cố gắng trốn thoát không được đền bù xứng đáng khi mọi thứ dường như đã quay về vạch xuất phát.
Diễn xuất
Như tôi đã nói, lý do duy nhất tôi xem là vì Kitamura. Nếu bạn hỏi tôi liệu có hối tiếc vì đã xem không? Tôi chắc chắn sẽ trả lời là không, bởi dù tôi đã cảm thấy khá căng thẳng, lo lắng, buồn và cũng thất vọng nhưng tôi đã nhìn thấy được rất nhiều điều tuyệt vời. Như cách anh nhìn vào cô, thử thách cô và cả việc anh tránh ánh mắt cô khi họ nghiêm túc nói chuyện còn cô thì đang khóc. Về Michiko Kichise với vai Rikako, tôi thấy cô chưa thực sự tự nhiên, ngữ điệu của cô trong một số phân cảnh quan trọng khá đơ và không phù hợp. Tuy nhiên, trong phân cảnh dưới đây cô đã hoàn thành tốt và tôi gần như bị cuốn theo.
Có thể nói rằng, tất cả diễn viên chính đều đã để lại trong lòng người xem ít nhiều những ấn tượng tốt đẹp. Diễn xuất của họ đã khiến tôi bắt đầu có suy nghĩ khác về phim truyền hinh Nhật. Đó là một viên ngọc quý hiếm trong số tất cả phim truyền hình Nhật Bản mà tôi từng xem; bởi những bộ phim mà tôi xem trước đây, diễn viên chỉ giả vờ trong tốt hay cố gắng dễ thương trước máy quay, tạo cảm giác thiếu chân thật.
Âm nhạc
Những bài hát chủ đề Tanin no Kankei (tạm dịch: Mối quan hệ của những xa lạ) thực sự rất thì vị. Với tôi những giai điệu jazz luôn là điều tuyệt vời. Với tôi, Kanno Yugo là một thiên tài, bởi để viết nên thứ âm nhạc đi sâu vào lòng người như thế chẳng phải rất khó hay sao? Chỉ cần nghe nhạc tôi liền tưởng tượng ra những khoảnh khắc đáng sợ hay vui vẻ, đặc biệt khi đi kèm với Never Again mọi thứ đều trở nên ấn tượng hơn rất nhiều.
Tôi thực sự thích phiên bản Never Again ở vị trí #1 trên album, không phải phiên bản ngắn có tựa đề 'feat. Aoki Karen ', bởi sự sắp xếp của các phần vocal nên sâu sắc và áp đảo hơn. Mỗi khi nghe bài hát, tôi cảm thấy mình có thể vỡ tung ngay lập tức và nó đang xé trái tim tôi thành từng phần.
Tanin no Kankei feat. SOIL&“PIMP”SESSIONS
Phần kết
Cuối cùng, tất cả nhân vật đều mất đi người quan trọng nhất đối với họ.
Cô gái trẻ ở công ty của chồng Sawa không thể giành được trái tim anh ấy.
Noriko không có khả năng để xây dựng hạnh phúc với chồng khi biết cô chỉ gắn chặt anh bằng sợi chỉ mỏng của một lời thề bằng văn bản, cuối phim bạn sẽ thấy cô ấy khóc trước khi rời khỏi nhà như sự hối hạn về việc cô quá ích kỷ. Giáo viên Kitano cũng chịu thua trường học, bởi một giáo viên không nên dạy cho sinh viên của mình những ví dụ xấu. Và Rikako thua những đứa con của mình, tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ quay lại với chồng nếu chỉ có hai người và không có con.
Sawa lại thua người chồng quá tốt của mình, anh luôn trân trọng cô nhiều đến mức cuối cùng vẫn dành cho cô những lời lẽ đầy yêu thương: “Em là người vợ tuyệt vời, cảm ơn em đã làm mọi thứ vì gia đình”., nhưng anh đã thua sự dối trá của chính mình. Luân lý câu chuyện chính là nằm ở sự thua cuộc đầy hối tiếc của các nhân vật, chứ việc ngoại tình không thể thiêu rụi hay đánh một cú thật đau vào tâm hồn họ.
Xã hội muốn con người phải có một gia đình ổn định với người chồng chăm chỉ và người vợ có tấm lòng đầy yêu thương để làm cho anh ta cơm trưa và đặt nó trong hộp mỗi buổi sáng. Không ai muốn ngoại tình được phơi bày và trở thành để tài để bàn luận. Trẻ em nên được nuôi lớn cùng lời cam kết mạnh mẽ rằng một người mẹ không nên thực hiện những tội lỗi đáng xấu hổ như vậy, chúng nên được yêu thương theo một cách thanh sạch hơn. Các nhân vật đã giương cờ trắng đầu hàng xã hội đầy thị phi như vậy đó, chỉ có lãnh đạo nhà trường là không mất bất cứ thứ gì mà thôi.
Tuổi trung niên ở Nhật - Ngoại tình - Yêu thương đầy ích kỷ
Tôi thực sự thích bộ phim này, với tôi, nó như một tác phẩm nghệ thuật ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Thật ra, tôi không thích những câu chuyện bảo rằng nguồn cơn gây ra tội lỗi xuất phát từ chính gia đình và gia đình là nỗi bất hạnh. Vậy nên, tôi đã không đọc Anna Karenina và sẽ không bao giờ đọc. Nhưng tại sao tôi lại xem Hirugao khi đã hiểu ra không có con đường hạnh phúc nào trải đầy hoa hồng?
Câu chuyện và nhân vật
Có thể nói đây là câu chuyện về việc hoàn cảnh đã chiến thắng con người như thế nào, chứ không phải họ đã vượt qua khó khăn ra sao. Không riêng gì Nhật Bản, ngoại tình luôn được xem là hành động thiếu đạo đức trên khắp thế giới và chắc chắn việc làm đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ là tại sao ở một quốc gia văn minh như Nhật Bản chuyện như thế lại xảy ra? Xem phim xong, tôi nghĩ chẳng bao giờ mình có thể hẹn hò với người đàn ông đã lập gia đình ở Nhật đâu, bởi thật không dám tưởng tượng việc bị vợ anh ta phát hiện sẽ như thế nào.
Và cứ như thế, Hirugao là một vòng tròn luẩn quẩn, bắt đầu với những lời như:
Ngoại tình
Là hành động ích kỷ và dơ bẩn của đam mê
Quay lưng lại với gia đình, làm tổn thương những người xung quanh và đánh mất bạn bè
Tự quăng mình từ vách đá xuống vực sâu thăm thẳm của tội lỗi
Không có đường quay trở lại
Biết rằng không có lối thoát
Nhưng không tự ngăn mình chìm sâu vào nó
Một sự lãng mạn nguy hiểm và bí mật
Không ai có thể biết được cảm giác đó.
Và nó kết thúc với tuyên ngôn tương tự:
Ngoại tình
Là hành động ích kỷ và dơ bẩn của đam mê
Một tội ác phản bội lại gia đình, tổn thương nhiều người, biến bạn bè trở thành kẻ thù
Và khiến tự mình phải chịu đựng những thứ tồi tệ nhất
Một khi đã bước chân vào, là không thể quay đầu lại
Thậm chí sau khi nhận ra rằng không có lối thoát
Một thứ tình yêu cấm đoán hủy hoại mọi thứ trên đường của nó.
Tôi rất tâm đắc với bộ phim này, thậm chí còn rủ rê bạn bè xem, nhưng tôi khá thất vọng với kết thúc mơ hồ của phim. Trong khi nữ chính Sawa, ít nhất đã thu xếp để thoát khỏi cuộc hôn nhân nhàm chán của mình và đã hứa với ông trời rằng cô muốn làm điều gì đó nguy hiểm một lần nữa, thì những nhân vật còn lại kết thúc câu chuyện hoàn toàn khác. Người xem có lẽ nuối tiếc nhiều nhất cho họa sĩ Kato, nhưng tôi tự hỏi nửa kia của anh là Rikako liệu đang ở trong hoàn cảnh tốt hơn? Ít nhất Kato đã cố gắng học cách vẽ bằng tay trái (và tất nhiên, vẽ Rikako). Còn Rikako lại trở về với người chồng luôn xem cô như một con búp bê, và không có gì bảo đảm rằng anh sẽ thay đổi hay tôn trọng cô cả. Việc cô ấy khiến tôi cảm thấy khá phiền phức và khó chịu đã được giải thích một cách dễ dàng, vì tôi bị ám ảnh vô cùng đặc biệt với Kato. Tuy nhiên, cô lại trở thành nhân vật mà tôi yêu thích trong tất cả vai nữ xuất hiện trong phim vì một lý do khác nữa. Kỳ lạ thay, câu chuyện tình yêu của Sawa thì quá gần với câu chuyện tình yêu tuổi teen bình thường như nắm tay và cùng nhau đi xe đạp, trong khi Rikako thì trưởng thành hơn rất nhiều. Dù vậy, ngay cả khi tôi cố ngăn chặn sự bất mãn của mình về số phận của Rikako, thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng mình không hề hài lòng với kết thúc. Bởi lẽ tôi không tìm thấy bất kỳ mối quan hệ tốt nào bằng với khoảnh khắc đẹp đã có mặt ở giữa câu chuyện.
Trong một số khoảnh khắc, tôi cảm thấy kịch bản dường như được viết với mục đích thể hiện những điều luôn đè nặng lên một bà nội trợ bất hạnh. Người xem đôi lúc còn nhìn thấy được bóng dáng của mình ở đâu đó trong câu chuyện của họ, để rồi hài lòng khi các nhân vật tạo ra những chất vấn đúng đắn với những lời hứa hẹn đáng mong đợi. Cảm giác những suy nghĩ bên trong nữ chính rất đúng và dễ đồng cảm hơn. Chỉ tiếc là sự đấu tranh và cố gắng trốn thoát không được đền bù xứng đáng khi mọi thứ dường như đã quay về vạch xuất phát.
Diễn xuất
Như tôi đã nói, lý do duy nhất tôi xem là vì Kitamura. Nếu bạn hỏi tôi liệu có hối tiếc vì đã xem không? Tôi chắc chắn sẽ trả lời là không, bởi dù tôi đã cảm thấy khá căng thẳng, lo lắng, buồn và cũng thất vọng nhưng tôi đã nhìn thấy được rất nhiều điều tuyệt vời. Như cách anh nhìn vào cô, thử thách cô và cả việc anh tránh ánh mắt cô khi họ nghiêm túc nói chuyện còn cô thì đang khóc. Về Michiko Kichise với vai Rikako, tôi thấy cô chưa thực sự tự nhiên, ngữ điệu của cô trong một số phân cảnh quan trọng khá đơ và không phù hợp. Tuy nhiên, trong phân cảnh dưới đây cô đã hoàn thành tốt và tôi gần như bị cuốn theo.
Có thể nói rằng, tất cả diễn viên chính đều đã để lại trong lòng người xem ít nhiều những ấn tượng tốt đẹp. Diễn xuất của họ đã khiến tôi bắt đầu có suy nghĩ khác về phim truyền hinh Nhật. Đó là một viên ngọc quý hiếm trong số tất cả phim truyền hình Nhật Bản mà tôi từng xem; bởi những bộ phim mà tôi xem trước đây, diễn viên chỉ giả vờ trong tốt hay cố gắng dễ thương trước máy quay, tạo cảm giác thiếu chân thật.
Âm nhạc
Những bài hát chủ đề Tanin no Kankei (tạm dịch: Mối quan hệ của những xa lạ) thực sự rất thì vị. Với tôi những giai điệu jazz luôn là điều tuyệt vời. Với tôi, Kanno Yugo là một thiên tài, bởi để viết nên thứ âm nhạc đi sâu vào lòng người như thế chẳng phải rất khó hay sao? Chỉ cần nghe nhạc tôi liền tưởng tượng ra những khoảnh khắc đáng sợ hay vui vẻ, đặc biệt khi đi kèm với Never Again mọi thứ đều trở nên ấn tượng hơn rất nhiều.
Tôi thực sự thích phiên bản Never Again ở vị trí #1 trên album, không phải phiên bản ngắn có tựa đề 'feat. Aoki Karen ', bởi sự sắp xếp của các phần vocal nên sâu sắc và áp đảo hơn. Mỗi khi nghe bài hát, tôi cảm thấy mình có thể vỡ tung ngay lập tức và nó đang xé trái tim tôi thành từng phần.
Tanin no Kankei feat. SOIL&“PIMP”SESSIONS
Phần kết
Cuối cùng, tất cả nhân vật đều mất đi người quan trọng nhất đối với họ.
Cô gái trẻ ở công ty của chồng Sawa không thể giành được trái tim anh ấy.
Noriko không có khả năng để xây dựng hạnh phúc với chồng khi biết cô chỉ gắn chặt anh bằng sợi chỉ mỏng của một lời thề bằng văn bản, cuối phim bạn sẽ thấy cô ấy khóc trước khi rời khỏi nhà như sự hối hạn về việc cô quá ích kỷ. Giáo viên Kitano cũng chịu thua trường học, bởi một giáo viên không nên dạy cho sinh viên của mình những ví dụ xấu. Và Rikako thua những đứa con của mình, tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ quay lại với chồng nếu chỉ có hai người và không có con.
Sawa lại thua người chồng quá tốt của mình, anh luôn trân trọng cô nhiều đến mức cuối cùng vẫn dành cho cô những lời lẽ đầy yêu thương: “Em là người vợ tuyệt vời, cảm ơn em đã làm mọi thứ vì gia đình”., nhưng anh đã thua sự dối trá của chính mình. Luân lý câu chuyện chính là nằm ở sự thua cuộc đầy hối tiếc của các nhân vật, chứ việc ngoại tình không thể thiêu rụi hay đánh một cú thật đau vào tâm hồn họ.
Xã hội muốn con người phải có một gia đình ổn định với người chồng chăm chỉ và người vợ có tấm lòng đầy yêu thương để làm cho anh ta cơm trưa và đặt nó trong hộp mỗi buổi sáng. Không ai muốn ngoại tình được phơi bày và trở thành để tài để bàn luận. Trẻ em nên được nuôi lớn cùng lời cam kết mạnh mẽ rằng một người mẹ không nên thực hiện những tội lỗi đáng xấu hổ như vậy, chúng nên được yêu thương theo một cách thanh sạch hơn. Các nhân vật đã giương cờ trắng đầu hàng xã hội đầy thị phi như vậy đó, chỉ có lãnh đạo nhà trường là không mất bất cứ thứ gì mà thôi.
Kiyomizu dịch
Umi biên tập