Tản mạn về Majo no Jouken – Bộ phim tình cô trò gây bão một thời
* Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả cũng như có tiết lộ tình tiết phim!
Tôi vừa xem lại bộ phim Majo no Jouken lần thứ 2, sau khi đã quên gần hết các tình tiết, trừ những phân đoạn quan trọng như cái kết mơ hồ, Michi sảy thai, Jun ở lại nhà của Michi, người mẹ yêu con một cách thái quá của Hikaru… Mặc dù tôi đã biết kết thúc của câu chuyện nhưng cảm xúc của tôi khi xem lại vẫn nguyên vẹn. Tôi muốn chia sẻ một chút cảm nhận của riêng tôi về bộ phim này.
Hikaru trở thành một người ngu ngốc ở 3 tập cuối
Lần đầu tiên xem phim tôi không có suy nghĩ này, nhưng sau khi trải qua một số đoạn dây tình cảm, tôi mang một quan điểm hoàn toàn khác về tương tác giữa hai người họ, đặc biệt khi họ tranh cãi. Xem những cảnh đó thật sự rất đau lòng, nó làm tôi nhớ đến những lần tôi và người yêu cũ cãi nhau.
Khi Michi nói muốn cùng nhau chạy trốn, Hikaru lại tỏ ra hèn nhát. Người phụ nữ đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, ngồi tù vì mình, nguyện trao đi tất cả vì mình, ấy thế mà Hikaru lại kiểu như: tôi phải chăm sóc, quan tâm đến mẹ của tôi. Cậu ta hoàn toàn đi ngược với những nguyên tắc mà cậu đã tranh đấu trong 7 tập đầu.
Khi mẹ Michi tới chỗ Hikaru và cố gắng thuyết phục cậu vào bệnh viện để gặp Michi, cậu lại từ chối. Tôi chắc chắn cậu nhận thức được mình chính là nguyên nhân làm Michi sảy thai. Cậu còn là bố đứa bé. Cậu biết rõ cô đang suy sụp trong bệnh viện nhưng cậu từ chối gặp chỉ vì cậu đang tức giận với cô. Đây là lí do một phụ nữ trưởng thành 26 tuổi không nên hẹn hò với một cậu nhóc 17 tuổi. Bản chất của tuổi teen vốn hành động bồng bột, trẻ con mà.
Khi họ xếp hàng trong viện bảo tàng, cậu đã bước ra một cách khó chịu và định tìm một cô gái khác để yêu đương. Rõ ràng cậu vẫn còn ấm ức chuyện Michi đá cậu, đó là cách mà bọn trẻ làm để tổn thương người khác. Đó cũng là những gì tôi và người yêu thể hiện mỗi khi muốn làm đối phương tức giận. Một khuyến cáo nữa dành cho việc hẹn hò với những người nhỏ tuổi hơn.
Tất cả những điều đau khổ này có thể được tránh được?
Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng nếu Michi và Hikaru có thể chờ được đến khi cậu 18 tuổi, họ sẽ không phải trải qua những điều này. Những người suy nghĩ như thế chắc chắn chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc, chưa từng yêu sâu đậm một người, quá tuổi hoặc quá hoài nghi về những rung động mà tình yêu mang lại. Bạn muốn thức dậy mỗi sáng cùng với người khác, mỗi phút giây hai người không ở bên nhau là mỗi phút giây lãng phí. Chờ đợi một năm như là mãi mãi. Kiểu tình yêu ám ảnh sâu sắc về nhau (đam mê và tình dục) thì thường không cảm thấy an toàn, và không cảm thấy bền chắc. Họ đều lo sợ người kia sẽ vì một lí do nào đó mà chia tay với họ, điều này sẽ tàn phá mối quan hệ giữa hai người. Như thế, họ không thể không thấy nhau trong vòng một tuần chứ nói gì đến một năm. Họ hoảng sợ người kia sẽ không còn yêu thương nhiều như trước nữa.
Nanako và Takky là những diễn viên có nhan sắc cực phẩm, và không thể chối cãi họ đã có phản ứng hóa học tuyệt vời trên màn ảnh. Tuy nhiên, khi họ bên nhau ta có thể thấy rõ chênh lệch tuổi tác giữa họ.
Michi cao hơn so với Hiraku. Và rõ là cô ấy cũng trông lớn tuổi hơn rất nhiều, trong khi Takky lại trông trẻ hơn so với tuổi. Khi Takky đứng cạnh Jun, trông họ đẹp đôi hơn vì hai người tầm tuổi nhau. Và Jun thấp hơn Takky. Họ thật sự là một cặp dễ thương. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu Jun có tình cảm gì đặc biệt với cậu ấy hay không.
Bất cứ khi nào Michi và Hikaru đi cùng nhau trên đường hay nơi nào khác họ trông chẳng khác nào hai mẹ con. Lúc duy nhất trông họ ổn là khi họ ngủ cùng nhau, vì bạn chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của họ và không nhìn thấy sự chênh lệch giữa cơ thể.
Người mẹ yêu con quá mức của Hikaru
Bộ phim này thể hiện toàn bộ những đặc điểm chung của xã hội Nhật Bản: áp lực, trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình và yếu tố loạn luân.
Đầu tiên phải kể đến cảnh khi Hikaru đang tắm mà mẹ cậu lại đi vào như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới và rồi lau người cho cậu khi cậu đang khỏa thân. Những cuộc hội thoại mà bà xem Hikaru như là người thay thế người chồng đã mất vì bạo bệnh. Tình cảm của mẹ Hikaru giành cho cậu đã vượt qua ranh giới bảo vệ, gần như đã trở thành ham muốn chiếm hữu, nó biểu hiện qua sự ghen tuông. Chính bà cũng tự nhận ra được điều này, ít nhất là 7 lần bà nói với Michi rằng Hikaru là của bà, rằng bà ta ghen tị với họ, rằng bà là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời Hikaru. Khi Hikaru còn nhỏ đã tặng bà ta hoa và hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh bà ta; ký ức trên bãi biển ngày đó mà bà luôn nhớ tới là lí do bà ta sẽ “Không bao giờ buông tay Hikaru”.
Diễn xuất của Takky trong bộ phim này rất tuyệt vời. Đây có lẽ là một kiệt tác của cậu ấy.
Nhân vật Hikaru là một người ít nói, luôn che giấu mọi thứ nhưng Takky đã lột tả rất tốt những cảm xúc và những điều không được nói ra, đặc biệt là với ánh mắt. Bạn có thể cảm nhận được khi cậu bị giằng xé như thế nào khi bị buộc phải chọn giữa Michi và mẹ, khi xe máy bị đốt, hay khi bị bạn bè cười cợt, khi cậu bị tách khỏi Michi... Bạn có thể cảm nhận được niềm vui của cậu khi hai người ở bên nhau, hay khi họ gặp lại. Khi cậu khóc, bạn cũng muốn khóc với cậu.
Đối với tôi, phân cảnh dể lại nhiều cảm xúc nhất là ở trong thư viện, khi Michi tìm cậu và thấy cậu đang ngủ. Cậu thức giấc, nhìn cô, nước mắt lăn dài trên má. Cậu nói rằng cậu đang mơ thấy cô đến tìm cậu nhưng cô nói rằng cô không yêu cậu. Cậu hỏi cô liệu có phải cô ở đó để nói với cậu ấy như thế không, cô ấy đã nói rằng: Không, cô thích em rất, rất nhiều. Rồi họ ôm chầm lấy nhau và hôn nhau say đắm.
Mẹ của Michi có nhiều diễn tiến
Mẹ của Michi đi từ phản đối cho đến ủng hộ họ, bà chống lại bố Michi, thậm chí sẵn sàng li dị. Tôi thích cách bà từ một nhân vật phụ nhưng gần như trở thành tuyến nhân vật chính với câu chuyện của riêng bà, cách bà từ bỏ sự nghiệp vì Michi và gia đình. Tôi ấn tượng khi bà chưa từng lên giọng một lần - như hầu hết mọi bà nội trợ kiểu mẫu của Nhật, bà luôn nói năng nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng bà lại có một trái tim ấm áp và mạnh mẽ, bà không sợ phải nói ra những suy nghĩ của mình và dám vùng lên vì những gì bà tin là đúng.
Và đây là câu hỏi triệu đô: Cuối phim liệu Michi có chết?
Tất nhiên con người lãng mạn vô vọng trong tôi gào thét rằng Michi sẽ tỉnh lại và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Họ đã trải qua nhiều chuyện như thế, họ xứng đáng có cái kết viên mãn. Lần đầu tiên xem bộ phim này, tôi không để ý rằng có một hướng kết thúc khác là Michi đã ra đi mãi mãi và Hikaru chỉ đang nằm mơ thôi. Khi tôi xem lại lần này, tôi thử bỏ qua viễn cảnh Michi đang dần chết: đầu tiên tay cô ấy động đậy, sau đó cô mở mắt, Hikaru nhận thấy, họ cùng nhau mỉm cười. Đa phần tranh cãi Hikaru chắc hẳn phải rất vui mừng và hào hứng, nhưng hai người bọn họ đều là những người thuộc kiểu luôn kìm nén, họ không bao giờ thể hiện tình cảm qua những thứ như những nụ hôn, những cái ôm hay những giọt nước mắt. Phản ứng của họ chỉ đơn giản là nhẹ nhàng mỉm cười.
Lược dịch
Nguồn: Deviantart