Hirano Sho và 7 điều đầu tiên trong cuộc đời
Hirano Sho đã có một năm thành công không chỉ trong sự nghiệp solo mà còn với cả nhóm King & Prince của mình. Hãy cùng đón chào tuổi mới của anh bằng những khám phá về 7 điều đầu tiên trong cuộc đời của chàng trai có gương mặt chuẩn ikemen này nhé!
(c) Johnny & Associates
1. Sự kiện đầu tiên được đến
Hồi học mầm non, tôi được đến show diễn Anpanman đang tổ chức trong phòng triển lãm khu tôi đang ở! Vì tôi yêu thích Anpanman. Trong đó nhân vật tôi thích nhất là Tendonman! Hôm đó Tendonman không xuất hiện, nhưng tôi nhớ mình đã rất vui khi được gặp nhân vật chính. Lý do tại sao tôi thích Tendonman à? Thì bạn biết đó, cậu ấy trông rất ngon!
(Tendonman: nhân vật hình tô cơm)
2. Người bạn đầu tiên
Tôi không thực sự nhớ rõ lắm, nhưng có lẽ là cô bé của gia đình là bạn bè với nhà tôi. Umm, Mika-chan... Hình như đó là tên cô bé ấy. Chúng tôi cùng đến xem chương trình Anpanman và gia đình của chúng tôi cũng đi chơi với nhau. Hơn 10 năm rồi không gặp cô ấy, tôi tự hỏi không biết hiện giờ cô ấy như thế nào nhỉ...
3. Bộ phim đầu tiên
Không phải ở rạp, mà là tôi đã xem bộ phim A Moment to Remember (hay còn có tựa là The Eraser in My Head) với gia đình tôi ở nhà. Lúc đó tôi không hiểu gì về nội dung câu chuyện, nhưng khi xem lại vào một ngày khác, tôi cảm thấy đây là một bộ phim hay! Tôi vừa nằm trên giường vừa xem và khi tôi nhận ra thì đã có một vũng nước mắt (lol). Đến lúc trưởng thành tôi có thể hiểu được bộ phim này hay như thế nào. Tôi thường không khóc nhiều lắm và tuyến nước mắt của tôi không nhạy mấy, nhưng khi xem một bộ phim cảm động, tôi thật sự đã khóc.
4. Đồ vật đầu tiên mua bằng tiền của mình
Hồi lớp dưới trường tiểu học, tôi đã mua thắt lưng Kamen Rider bằng tiền mừng tuổi của mình! Cho đến khi lên học trung học, tôi vẫn yêu Kamen Rider. Mặc dù, tôi đã ngừng mua những thứ như thế vào khoảng năm 4 (lol). Nhưng bạn biết đấy, quanh tôi cũng có vài người là fan Kamen Rider. Những người yêu thích Kamen Rider. Giống như Nishihata (Daigo) - kun. Gần đây khi tôi đóng chung với Sano Gaku-kun, từng đóng vai Kamen Rider Gaim, tôi đã hỏi anh ấy về rất nhiều thứ. Tôi nghĩ rằng nếu được đóng một vai như thế cũng rất vui. Tôi cũng thích Ultraman, và tôi có một cái gối ôm của Ultraman Tiga, nhân vật mà anh Nagano (Hiroshi) nhóm V6 thủ vai, tôi nghĩ vậy. Tôi yêu thích những người hùng đơn độc,làm mọi việc theo ý mình hơn là các nhóm siêu nhân.
(c) Johnny & Associates
5. Chiến thắng đầu tiên
Lần đầu đứng trên đỉnh vinh quang của tôi là khi chiến thắng giải đấu Beyblade! Dù đó chỉ là cuộc thi được tổ chức trong khu trung tâm mua sắm ở Nagoya, quê hương tôi. Cơ bắp tôi cũng khá dẻo dai nên có thể độ con quay xoay mạnh lắm. Giữa đám các em nhỏ, tôi, một học sinh cấp 2, đã hùng hổ chơi và giành chiến thắng! Trong thế giới của Beyblade, tuổi tác không thành vấn đề đâu! Tôi đã thắng và nhận được một tấm thẻ đen!
6. Tình đầu
Cô giáo mầm non chính là tình đầu của tôi. Nhưng mà giờ kỷ niệm còn lại với tôi chỉ là những lần cô nổi nóng hoặc cho tôi mấy bạt tai (cười cay đắng). Cũng không thể nói là tình yêu kiểu “lãng mạn” được, tôi nghĩ tình cảm đó giống với kiểu tình yêu tôi dành cho mẹ ấy.
Vậy nên, chắc để nói về tình đầu nghiêm túc thì là hồi năm 3 chăng? Cô bạn thanh mai trúc mã của tôi học khác trường tiểu học, nhưng đến năm thứ 3 thì bạn ấy chuyển về học cùng trường với tôi, đến năm thứ 4 chúng tôi được học chung lớp luôn! Mấy lúc đổi chỗ, các bạn nữ sẽ đến chỗ mấy bạn nam rồi đề nghị, “Hãy ngồi cạnh mình nhé” để quyết định chỗ ngồi. Cái kiểu đổi chỗ lạ lùng thật. Bạn ấy đã đến đề nghị ngồi cạnh tôi. Tuy nhiên lúc đó có một bạn nữ khác rất đáng yêu cũng muốn ngồi cạnh tôi. Nghĩ lại, lúc đó rõ ràng tôi thích bạn nữ chuyển trường kia, thế nào lại chọn ngồi cùng bạn khác. Lúc đó tôi đã nghĩ, “Mình phải bày tỏ cảm xúc thật cho bạn ấy biết,” nhưng năm thứ 4 cứ thế trôi qua, trôi qua… và rồi Hirano đã chuyển trường mà chưa kịp thổ lộ lòng mình. Chuyện là thế đấy, cảm ơn rất nhiều.
7. Lần thất tình đầu tiên
Thất tình à… Thú thật, tôi không cảm nhận được nỗi buồn của sự thất tình đâu. À nhưng mà, nếu giờ tôi chẳng có lấy một người hâm mộ nào, lúc đó sẽ buồn và cô đơn đến cùng cực luôn! Câu hỏi này làm tôi nhớ đến một lá thư của người hâm mộ, viết rằng, “Hôm nay là ngày thứ 1000 kể từ khi tôi bắt đầu dành tình cảm cho Hirano-kun. Đây cũng là lúc thích hợp để dừng lại nên kể từ giờ tôi sẽ không còn là fan của Hirano-kun nữa.” Đọc được lá thư ấy buồn lắm vì tất nhiên là tôi muốn các bạn fan sẽ yêu quý tôi mãi mãi. Đừng thay thế tôi như một bộ lọc không khí đã cũ nhé! À không, giống như “Đừng chấm dứt (làm fan) nhé!" Nhưng mà, mọi người thường nói tôi không hay làm fanservice trong các concert… Tôi cũng muốn làm những điều các bạn fan viết trên uchiwa, nhưng mà tôi thấy ngại lắm… Tôi phải cố gắng mạnh dạn hơn mới được…
8. Lần đầu tiên ra nước ngoài
Tôi đã đi Anh với bà ngoại trong kỳ nghỉ hè hồi năm thứ 2 Sơ trung. Tôi và bà đã ở đó tầm 1 tháng và ở nhà một gia đình người Anh đã chơi thân với gia đình tôi từ khá lâu. Họ để chúng tôi sống trong căn hộ và chúng tôi đã tới thăm thú rất nhiều nơi, không chỉ mấy danh lam thắng cảnh, mà cả mấy cửa tiệm bình thường người bản địa vẫn tới nữa. Để sang đó, tôi đã học mấy bài giao tiếp tiếng Anh đấy, nhưng giờ thì quên hết rồi và cũng chẳng nói được câu tiếng Anh nào! Tôi cũng tiết kiệm tiền để mua đồ cho bản thân, nhưng giá cả ở đó cao ngất, nên tôi chỉ có thể mua đồ lưu niệm cho bạn bè thôi. Giống kiểu, bút cho người này,… tôi đã cố gắng nhớ mặt tất cả mọi người và chọn quà cho họ. Đó là lần đầu tiên tôi đi du lịch nước ngoài và chuyến bay cũng làm tôi choáng váng. Chuyến bay mất 15 tiếng mới đến nơi và tôi ngồi ê hết cả mông (cười cay đắng). Nhưng mà cũng vui lắm!
9. Con vật cưng đầu tiên
Nếu nói về con vật cưng thật sự đầu tiên của tôi thì đó là một con cún trắng tinh hồi tôi mới 3 tháng tuổi. Nhưng tôi không nhớ gì về nó, với lại sau đó nó cũng chạy đi đâu mất rồi. Nên con vật cưng đầu tiên mà tôi còn nhớ, có lẽ là một con mèo màu xám tên Peach. Nó khá hung dữ và mặt tôi lúc nào cũng đầy những vết cào. Dù bị nhốt trong nhà nhưng có lần Peach cũng bỏ chạy mất. Nhà tôi kiếm khắp nơi nhưng không ra. Nhưng 3 ngày sau nó trở về, làm cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhà tôi lúc nào cũng có những con vật cưng khác nhau, nên tôi rất mong đợi được trở về nhà.
Nguồn: hiranosho@LJ
Dịch: Arianna & Penguin