Ý kiến của các tài danh điện ảnh Nhật Bản trong lĩnh vực sáng tác
Akira Kurosawa
Điện ảnh là một nghệ thuật ấn tượng, nhưng tiếc thay chúng ngày càng mất đi xúc cảm. Một bộ phim cần được làm bởi trái tim và được xem bởi một trái tim chứ không chỉ với bộ não.
Chúng ta không tự tồn tại như mỗi người đang có, chính những thành tố khách quan đã hình thành nên chúng ta. Phải nghĩ đến điều này khi xây dựng nhân vật.
Hầu hết những kịch bản tốt đều có rất ít thời điểm giải thích. Cố giải thích mọi ngõ ngách của kịch bản là cái bẫy nguy hiểm nhất chúng ta có thể lọt vào. Rất dễ giải thích bằng lời tâm lý của nhân vật, nhưng rất khó diễn tả trạng huống tinh thần qua ánh mắt và hành động.
Cuộc sống của một bộ phim đơn giản là dựa trên khả năng “làm như thật” mọi thứ mà ta có thể.
Nếu người đạo diễn không có gì để nói thì mọi thứ thủ thuật đều vô dụng. Kỹ thuật không mang thêm cho bộ phim kích thước khác, mà ngược lại càng bộc lộ cái trống rỗng.
Các bạn thường thấy trong phim của tôi những hình ảnh mạnh mẽ, tận cùng: hoặc mùa hè nóng cháy, hoặc mùa đông giá băng. Tôi thích sự tận cùng bởi vì nó là nguồn gốc của cuộc sống.
Kịch bản là cái gốc để làm nên cái cây. Công việc đạo diễn là làm cho cây đơm hoa kết trái.
Nhiều đạo diễn rất thích dùng ống kính zoom, lại hay room vào những lúc diễn viên bất động như một cách làm sống động khung hình. Điều này thật tệ hại. Nếu phải dùng zoom thì chỉ nên chuyện động cùn lúc với chuyển động của diễn viên, khi họ dừng lại thì zoom nên chấm dứt. Nếu không người xem sẽ ý thức được chuyển động của máy quay – điều này rất dở trong điện ảnh.
Cái khó và sự thành công khi làm việc với diễn viên chuyên nghiệp là phải “đập nát” họ trong mỗi phim, sau đó “tái sinh” họ trong phim khác. Tôi thường quay cảnh dài và cùng lúc nhiều máy để diễn viên không biết máy nào đang quay, và như thế họ sẽ tự nhiên hơn, không ý thức về cơ thể.
Điều quan trọng nhất khi dựng phim là phải thật khách quan. Có những cảnh khi quay các bạn rất công phu, hào hứng, nhưng nếu sự hào hứng đó không thấy được trên màn ảnh thì phải cương quyết cắt bỏ. Chúng hoàn toàn vô ích, hơn thế, ảnh hưởng xấu đến không khí toàn cục.
Với một kịch bản tốt người đạo diễn giỏi sẽ làm ra tuyệt tác, một đạo diễn bậc trung sẽ làm ra bộ phim tầm tầm. Nhưng với một kịch bản tồi thì dù đạo diễn giỏi cũng không thể làm ra bộ phim hay.
Takeshi Kitano
Điện ảnh đã có từ 100 năm, người xem đã có kinh nghiệm hình dung những gì phim không chỉ ra. Tôi không muốn cho kahn1 gải những lời chỉ dẫn. Họ có thể tự suy nghĩ mọi điều.
Phim của tôi thường chất chứa bạo lực nhưng đó là thứ bạo lực để người xem cảm thấy đau đớn, ghê tởm và xa lánh.
Với tôi, một bộ phim giống như một cái rương chứa đồ chơi.
Bí quyết làm việc với diễn viên của tôi là: không đưa thoại quá sớm cho họ. Bởi họ sẽ tự tập, tưởng tượng, dần quen với bộ phim riêng của họ trong đầu. Và do vậy khi ra trường quay những gì đạo diễn muốn hoàn thành không giống những gì họ chuẩn bị.
Cung đoạn quay phim giống như giai đoạn chế tạo linh kiện của một món đồ chơi, Chính montage (dựng phim) mới là giai đoạn hoàn thiện món đồ chơi đó.
Naomi Kawase
Tôi thích nói rằng tôi không có giới hạn trong điện ảnh khi tìm cách chỉ ra sức mạnh sống còn trong mỗi con người chúng ta. Để đi đến điều đó cần pahỉ có sự đau đớn.
Với tôi, cái chính là phản ứng của con người. Thí dụ nhân vật tặng người yêu một chiếc “bùa” hạnh phúc chẳng hạn, tôi sẽ không quay cận cảnh chiếc bùa hình thức ra sao mà quay niềm hạnh phúc trong đôi mắt của người được tặng...
Yasujiro Ozu
Phàm ở đời, cái gì không quan trọng thì làm theo trào lưu, cái gì quan trọng thì làm theo đạo đức; còn trong nghệ thuật thì làm theo ý mình.
Tôi tin là tất cả các nhà đạo diễn đều có những ý tưởng nghệ thuật, nhưng điều cần thiết, trước tiên, là anh ta phải có khả năng làm việc như một nghệ sĩ.
Kiju Yoshida
Cái làm tôi kinh khủng nhất ở điện ảnh hiện đại, đặc biệt điện ảnh Mỹ là sự thiếu vắng tính bí ẩn. Người ta giải thích huỵch toẹt với bạn mọi điều. Tôi thích đểu người xem còn chỗ đặt ra câu hỏi và tự tìm thấy câu trả lời.