Hóng "Người anh lớn" Takizawa Hideaki trong mắt đàn em JE

"Người anh lớn" Takizawa Hideaki trong mắt đàn em JE

Đăng vào ngày trong Tin tức 1515

Nổi tiếng là người nhiệt tình, rộng rãi, bao dung với lớp hậu bối của Johnny's, Takky luôn chiếm được nhiều thiện cảm từ các thành viên trẻ cùng công ty.

Takizawa Hideaki
(c) anan

Anan, một tạp chí yêu thích của tôi đã có bài viết về Takky trong số tháng 12/2018, nên tôi quyết định dịch lại những thông điệp từ các thành viên khác của nhà Johnny's nói về anh. Ảnh trông hơi bị điển trai trong số báo này ấy, nên tôi cật lực đề cử các bạn nên mua về xem. Có lẽ chúng vẫn còn trên kệ các hiệu sách, và với fan quốc tế có thể thử đặt qua CD Japan.

Ngoài ra, họ có trưng một số hình ảnh về Takizawa Kabuki 2018 ở Shibuya (cùng một số nơi khác) nên tôi đã mạn phép chụp lại vài tấm. Bạn có thể tìm thêm hình chụp những quầy này, trên Twitter chẳng hạn, vì việc ghi hình không bị cấm.

Nezumi KozoNezumi Kozo
Nezumi KozoWith Love
(Trang phục diễn của Takky trong phần Nezumi Kozo, còn bộ trắng là khi hát With Love
Nguồn ảnh: Chiisai-hime
)

Thông điệp gửi Takky (Anan 12/2018)

1. “Anh ấy dạy tôi cách biểu diễn như thể tính mạng mình phụ thuộc vào chúng” - Yabu Kota (Hey! Say! JUMP)

Takky là đàn anh và cũng là một ngôi sao, nhưng ngoài những lúc làm việc thì anh lại cư xử rất đời thường. Dẫu cho anh dấn thân vào ngành công nghiệp này là để được đứng trên sân khấu, thì Takizawa-kun không hề để tâm gì đến chính ảnh. Thời trang vẫn mãi một kiểu, ăn uống thì đại khái đến mức Kitayama và tôi thấy lo lắm. Tôi thực sự tin rằng anh không có một mối quan tâm nào ngoài công việc. Ngay cả trong công việc, anh cũng lấy sự hài lòng của công chúng làm định hướng cho hoạt động của mình.

Khi làm chương trình anh cũng đảm bảo mọi người đều có một phân đoạn riêng… Anh quả là một người có năng lực. Thật ra, hồi còn là Jr. tham gia Takizawa Enbujo, tôi đã tranh thủ vào phòng nghỉ trong 15 phút giữa giờ và ngủ quên mất, hoàn toàn bỏ lỡ phân cảnh của mình. Đến lúc hạ màn lần đầu và tôi vẫn biến mất dạng nên các thành viên đoàn phải đỏ mắt tìm tôi vì nghĩ tôi ngã xuống cửa sập hay gì đó.

Nghe mọi người gọi nên tôi choàng tỉnh. Khi đó tôi mới là cậu học sinh năm nhất cao trung thôi. Sợ đến tái mặt, tôi lập tức đi xin lỗi Takizawa-kun, và ảnh chỉ cười mà nói với tôi một câu thôi, “Tôi mừng là cậu còn sống đấy.” Mà anh không nổi giận với tôi mới thật đáng sợ. Sau đó tôi thấy tuyệt vọng vô cùng và đã nghiêm túc tự kiểm điểm. Tôi đã tự học được tính độc lập sau sự kiện ấy.

Khi chúng tôi được liên lạc vì chương trình kỉ niệm 10 năm Takizawa Kabuki, và anh nói chúng tôi giờ đều bình đẳng vì không còn là Jr. nữa, cả Kitayama và tôi đều nỗ lực hết mình. Trên hết mọi điều, phải tham gia xuyên suốt quá trình sản xuất chương trình cùng anh ấy, được tìm lại niềm vui sáng tạo, đã làm tôi như được về với cội nguồn của mình. Chúng tôi đều muốn được đền đáp lại Takizawa-kun, nên tôi đã ngỏ lời mời anh một bữa ăn cho đàng hoàng.

Takizawa Kabuki

Takizawa Kabuki
(c) Johnny & Associates

2. “Một người anh trai hay trao đổi hình tự sướng với tôi” - Yaotome Hikaru (Hey! Say! JUMP)

Giờ nghĩ lại, tôi thật điên rồi mới ngay khi mới chân ướt chân ráo vào Johnny's đã đến gặp Takky mà nói, “Này, đọc em số điện thoại của anh đi.” Hơn thế nữa, trên đường đi học về và thấy chán thì tôi lại gọi anh rất thường xuyên, mà chỉ để nói về bộ manga đang đọc hay những thứ ngốc nghếch kiểu vậy.

Dù vậy, Takizawa-kun không hề bực tôi. Anh còn nhắn lại như, “Anh sắp về quê nè,” và gửi những bức chụp tự sướng cho tôi nữa. Anh với tôi khi đó như một người anh trai ở Tokyo vậy.

Dẫu cho cơ hội để làm lại những điều ấy bớt dần khi chúng tôi đã ra mắt, nhưng khi chúng tôi có dịp cùng làm tại 1 studio, thì tôi lại kiếm cớ để gặp anh suốt (cười lớn). Tôi rất vui khi có thể gặp anh và trò chuyện. Kamenashi (Kazuya) cũng đã nói điều này rồi, nhưng đám Jr. hồi đó đều có chung tình cảm này với Takky.

Tôi cũng được góp mặt trong số đầu của Takizawa Enbujo. Đấy là một chương trình đẳng cấp từ đầu đến cuối, nhưng với sự dẫn dắt của Takky, chúng tôi đã có thể vượt qua. Có khi anh ấy dạy chúng tôi kỹ lưỡng về những việc cần làm nếu chúng tôi không thực hiện được, cũng có khi anh cho chúng tôi làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn.

Điều tuyệt vời nhất là anh đã nói với chúng tôi rằng nếu luôn nỗ lực và rèn luyện, thì chúng tôi sẽ làm được. Chính vì vậy, tôi luôn quý trọng mọi giây phút mình được lên sân khấu. Giờ chúng tôi khó có cơ hội cùng biểu diễn rồi, nhưng tôi vẫn hi vọng anh sẽ tham gia vào một cảnh hay đoạn phim của buổi diễn JUMP. Hoặc ít nhất có cơ hội được làm việc cùng nhau là tốt rồi.

Takizawa Hideaki, Kitayama Hiromitsu, Yabu Kota
(c) Johnny & Associates

3. “Người đã biến những cậu trai trẻ thành người đàn ông đáng tin cậy.” - Kitayama Hiromitsu (Kis-My-Ft2)

Takizawa-kun luôn chỉ dạy và giúp đỡ các Jr. trưởng thành ngay cả khi ảnh là người đứng đầu của buổi diễn. Tôi cũng là một trong những người được anh ấy dẫn dắt. Tôi đến xem Takizawa Kabuki mỗi năm, và mỗi lần tôi dõi theo một Jr. thì tôi lại thấy được sự tiến triển trên gương mặt và biểu cảm của người ấy.

Giống như một cậu bé vô dụng có thể trở thành một người đàn ông đáng tin cậy. Tôi nghĩ chính là nhờ Takizawa-kun đã thường nói, “Mỗi người đều là ngôi sao của chương trình,” và họ có ý thức và trách nhiệm hoàn thành những công việc mà anh đã giao cho. Vì anh đã nói chuyện một cách bình đẳng làm mọi người tự nhiên đều muốn nỗ lực vì anh, kể cả tôi.

Những cậu bé ở tuổi dậy thì có rất nhiều năng lượng, nhưng nếu không biết cách giải phóng nguồn năng lượng ấy, chúng có thể trở thành những đứa trẻ nghịch ngợm. Takizawa-kun rõ ràng đã hướng họ đến một lối thoát và hướng dẫn họ đi đúng hướng. Tôi đã học được rất nhiều từ khi ở bên anh ấy, những điều mà người ta không dạy ở trường học.

Khi tôi còn là một Jr. trong Takizawa Enbujo, anh ấy đưa tôi đi ăn gần như mỗi ngày. Trong khoảng thời gian giữa buổi trưa và buổi tối, anh ấy sẽ gọi tôi đến phòng thay đồ của anh ấy để chơi. Anh ấy đã không nói bất cứ điều gì về điều đó, nhưng lúc đó tôi trông giống như một cậu bé hư, nghĩ lại thì, anh ấy có thể đã cố gắng giúp tôi trở nên chín chắn hơn.

Takizawa Kabuki
​​​​​​​(c) Johnny & Associates

4. "Anh ấy đã cho tôi cơ hội khiến tôi thích diễn xuất." - Fujigaya Taisuke (Kis-My-Ft-2)

Anh ấy lạnh lùng, đẹp trai, có một mặt bí ẩn... nhưng trên hết, nam tính và chân thực. Anh ấy là hình mẫu của một người đàn ông hoàn hảo. Tôi không nghĩ có ai có thể ghét Takizawa-kun. Đối với tôi ngay bây giờ, diễn xuất và các chương trình sân khấu rất quan trọng, và người đã thúc đẩy cho điều đó là anh ấy trong Takizawa Enbujo 2007.

Vai diễn lớn đầu tiên của tôi đã đóng lúc đó là Musashibo Benkei. Trước đây, tôi còn không có dòng thoại nào, hay họa ra chỉ một, nhưng sau đó đột nhiên tăng đến 80 dòng thoại, vì vậy tôi có cảm thấy một chút vô vọng. Tôi hỏi anh nên làm gì nếu tôi quên lời thoại của mình hoặc tôi không truyền đạt được chúng đến khán giả. Anh chỉ trả lời rằng, "Không có thời gian để lo lắng về điều đó, cậu chỉ có thể tiến về phía trước." Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự nam tính của anh ấy.

Năm đó, tôi không thể kiểm soát được các động tác hay cảnh đấu kiếm, và chỉ có thể cố gắng để không kéo anh xuống theo. Tuy nhiên, vào ngay trước buổi diễn cuối cùng trong năm thứ hai, tôi đã rất buồn và khóc trong cảnh chia tay với Yoshitsune. Lần đó, Takizawa-kun cũng khóc nức nở và tôi có thể nghe thấy tiếng cười từ khán giả...

Đó là khoảnh khắc khi lần đầu tiên tôi có thể chạm đến mọi người bằng diễn xuất của mình. Tôi chỉ nghe thấy điều này từ cánh báo chí, nhưng Takizawa-kun rõ ràng đã nói "Bạn phải diễn đầy đam mê như Fujigaya" trong khi luyện tập. Mặc dù vậy, khả năng của tôi chỉ mới bộc lộ được với Yoshitsune của Takizawa. Anh dạy tôi sự ngẫu hứng và huấn luyện tôi rất nhiều thứ, nhưng nó luôn luôn là món quà từ một chiều. Tôi chưa trả được gì cho anh ấy. Nếu anh cần một tay, tôi sẽ chạy hết tốc lực đến bên, ngay khi anh cần tôi.

Phần 2 sẽ tiết lộ những gửi gắm từ Kawai, Totsuka, Ken và Kazama!

Nguồn: Chiisai-hime@LJ

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."