Top Nakamaru Yuichi - Chuyện bây giờ mới kể

Nakamaru Yuichi - Chuyện bây giờ mới kể

Đăng vào ngày trong Tin tức 2455

Nakamaru được cô bạn học chung đưa cho tờ đăng ký vào Jr. Anh đã hét lên với bọn bạn rằng mình gặp được Imai Tsubasa. Anh đã hứa với bố một lời...

Nakamaru Yuichi
 
1. Chuyện xưa nhất hồi nhỏ anh còn nhớ được?
Chắc là 3 hay 4 gì đó. Chuyện xưa nhất mà tôi nhớ được là lần đi xe đạp ba bánh. Trước cửa nhà tôi có một bậc thềm nhỏ và tôi từng thấy mẹ phóng xe qua đó. Tôi nhớ đã tự thuyết phục bản thân rằng tôi cũng có thể phi qua đó khi đang cưỡi trên xe, vì thế tôi thử với xe ba bánh của mình, kết quả tôi ngã nhào và ăn một vết xước hình chữ T trên trán và mũi.
 
2. Anh là một đứa trẻ nghịch ngợm?
Phải rồi. Tôi làm mọi người xung quanh thực sự lo lắng. Tôi quậy phá suốt ngày, ngay cả khi lên sơ trung. Để đi tắt, tôi trèo tường trường về nhà. Trong sân trường có một đồi nhỏ hình con thỏ nên hay gọi là "đồi thỏ", tôi chơi trò đứng ở đỉnh đồi ném lốp xe ô tô xuống. Một giáo viên đã cáu điên lên, nói "Nguy hiểm quá!".
 
3. Mối quan hệ của anh với mọi người trong gia đình thế nào?
Nhà tôi có bố mẹ và hai chị em gái, và chúng tôi rất thân thiết. Nhưng bố tôi là một viên chức cảnh sát nên rất nghiêm khắc. Hồi tôi ở ngoài chơi quá giờ giới nghiêm, bố bị chọc giận. Nhưng cách nổi giận của bố với tôi và với các chị tôi hoàn toàn khác nhau. Khi xảy ra chuyện, tôi luôn bị xử đầu tiên.
 
4. Bố anh đặc biệt nghiêm khắc về vấn đề gì?
Cầm đũa thế nào và chào hỏi ra sao. Bố tôi cũng nghiêm khắc về chuyện cư xử. Tôi luôn bị nhắc "Đừng quên cách cư xử của con!" Nhưng bố nghiêm khắc nhất có lẽ là "không dối trá".
 
5. Anh có nói dối chuyện gì?
Trò Tetris trên Gameboy rất nổi trong chúng bạn mà tôi lại không có, nhưng tôi muốn nhập cuộc nói chuyện nên giả vờ là có. Bố tôi chắc không thích vậy nên bố thực sự nổi giận với tôi. Bố nói, "Con không có cái đó! Thế là dối trá đấy!"
 
6. Bố anh khá đáng sợ, phải không?
Nhưng sau đó, bố đã mua Tetris cho tôi. Bố nghiêm khắc, nhưng tôi biết ơn bố còn không đủ. Bố cho tôi rất nhiều tự do để làm những điều tôi yêu thích. Phần lớn nhân cách tôi bây giờ được dựng xây nên nhờ bố, tôi tin là thế.
 
7. Khi lên sơ trung, anh có kiềm chế bớt tính quậy phá không?
Tôi vẫn y như trước.
 
8. Hồi đó anh mơ ước gì về tương lai không?
Tôi chả có tí ti mơ mộng nào suốt hồi sơ trung. Tôi kiểu như muốn trở thành cầu thủ bóng đá, chỉ có vậy. Tôi còn chả nghĩ ngợi gì về tương lai. Tôi cũng chả học hành mấy. Tôi dành hết ngày này ngày khác suy nghĩ chuyện phải tận hưởng thời học sinh. Học sơ trung là quãng thời gian vui vẻ, bất kể tôi làm gì miễn là tôi có bạn bè bên cạnh.
 
9. Khi đó anh có hứng thú với ngành công nghiệp giải trí không?
Tôi đã nghĩ đó là một thế giới hoàn toàn khác. Quá xa so với hiện thực, tôi chẳng cảm thấy một chút hứng thú nào.
 
10. Nhưng anh vẫn tham gia buổi thử giọng ở Johnny năm lớp 9 (năm thứ 3 sơ trung)?
Rất bất ngờ, tôi nhận được tờ đăng ký từ một bạn gái học chung lớp. Cô ấy nói, "Tớ điền hết rồi, hãy đăng ký đi. Tất cả việc cậu phải làm chỉ là ký thôi." Cô ấy có lẽ thích Johnny, chắc thế. Nhưng cô ấy là bạn cùng lớp có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi.
 
Nakamaru Yuichi
 
 
11. Thế là anh thử đăng ký?
Phải. Đúng dịp lễ hội văn hóa tổ chức ở nơi tôi và bạn bè muốn biểu diễn nhảy, vì thế suốt thời gian đó chúng tôi đều tập luyện sau giờ học. Có lẽ đó là lý do tôi cảm thấy thích thú. Hơn nữa, vì cô bạn cố hết sức điền thông tin vào tờ đăng ký, tôi nghĩ chí ít tôi nên làm là thử gửi đi.
 
12. Anh đã không quá nghiêm túc?
Đó là một ký ức tuyệt vời. Khi đó còn một thời gian ngắn là tốt nghiệp, vì thế tôi gửi bản đăng ký tới Johnny chỉ coi như một kỷ niệm đáng nhớ trong thời sơ trung của mình. Tôi không cảm thấy một chút nào rằng tôi phải đỗ. Tôi chỉ muốn thưởng thức cảm giác khi đăng ký vào Johnny thôi.
 
13. Khi anh qua vòng hồ sơ và được mời đi thử giọng, cảm xúc của anh có thay đổi không?
Không. Tôi chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn. Khi tôi đến nơi thử giọng, có (Imai) Tsubasa-kun. Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ mau chóng khoe với đám bạn rằng, "Tớ đã gặp Imai Tsubasa!".
 
14. Ngay cả khi đang tham gia buổi thử giọng, chuyện đó vẫn không nằm trong mối quan tâm của anh?
Đúng thế. Có một mục hỏi đáp trong phần phỏng vấn, và trong khi các ứng viên hỏi những chuyện nghiêm túc, tôi lại hỏi, "Anh phải đẹp trai, nếu không hãy quên chuyện gia nhập Johnny đi?"
 
15. Anh đã hỏi thế ư?
Tôi nghĩ nếu tôi trở về khoe mấy câu hỏi hài hước, tôi sẽ thành người hùng trong đám bạn. Tôi đã bị Johnny-san hỏi ngược lại là, "Cậu, cậu thấy bản thân thế nào?" và tôi đáp, "Dưới trung bình!".
Sau đó ông ấy bảo, "Không đúng!" rồi tôi nghĩ, "Ha, lẽ nào mình thực sự thuộc top?". Sau một giây hy vọng, ông ấy nói, "Cậu trên trung bình!". Tôi nghĩ, trung bình thì chỉ là trung bình thôi, không phải top, và điều này có hơi shock đấy (cười lớn).
Sau buổi thử giọng, họ thông báo những người đã đỗ và tên tôi được viết trên bảng trắng. Thậm chí cả khi nhìn thấy thế, tất cả những gì tôi nghĩ vẫn là, "Càng có nhiều điều để khoe!". Tôi không cảm thấy chút nào rằng tôi muốn một cuộc đời như senpai.
 
16. Phản ứng của bạn bè anh với tin đó thế nào?
Bất ngờ là chả có phản ứng gì mấy, điều này làm tôi hết sức thất vọng. Mặc dù họ làm tôi cực kỳ phấn khích khi thay vì nói "Gặp lại sau nha!", họ lại bảo, "Không đời nào". Thỉnh thoảng, một cô gái nói với tôi cô ấy thấy tôi trên tạp chí và điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ, "Đó chính là phản ứng tôi mong đợi!"
 
17. Cô gái viết tờ đăng ký cho anh phản ứng thế nào?
Cô ấy thực sự không nói gì về điều đó. Cô ấy có lẽ chỉ mạo hiểm điền nó, nhưng sau đó, chúng tôi rất thân thiết.
 
18. Vậy anh vẫn không biết tại sao cô ấy điền tờ đăng ký?
Tôi không hỏi. Chúng tôi về sau cũng học khác trường.
 
19. Có thể cô ấy đã nghĩ, "Vì anh là người nổi tiếng nhất trường, anh nên gia nhập Johnny?" chăng?
Không, tôi không tin giả thiết này chút nào. Tôi đã nhận được chocolate valentine từ các em lớp dưới, nhưng tôi chẳng nổi bật gì trong lớp. Lý do cô ấy điền tờ đăng ký cho tôi vẫn là một bí mật. Nhưng đôi khi nghĩ về những điều tôi sẽ làm hiện giờ nếu tôi không đi thử giọng vào thời điểm đó, tôi thấy rất biết ơn.
 
20. Gia nhập Johnny, nhưng anh không nghĩ anh muốn trở nên giống như senpai, phải không? Khi nào thì anh bắt đầu thay đổi?
Ngay sau buổi thử giọng, họ để tôi xuất hiện trong một buổi nhạc Kinki. Chỉ là, thậm chí còn chẳng phải là xuất hiện ở phía sau, tôi không được lên sân khấu nhưng tôi nhảy khoảng hai bài trên sân. Cho đến khi đó, tôi chưa từng xem buổi biểu diễn nào, vì thế không khí trong hội trường làm tôi choáng ngợp. Tôi nhìn các fan trông vui sướng làm sao và tôi nghĩ, "Mình thực sự đã gia nhập vào một chuyện tuyệt vời". Thế là, khi tôi lên trung học, tôi đã có một lời hứa với bố tôi.
 
Nakamaru Yuichi
 
21. Một lời hứa?
Bố tôi sẽ ủng hộ tôi gia nhập Johnny. Nhưng sẽ thật không tốt nếu việc đó cứ kéo dài vô thời hạn. Vì thế bố yêu cầu tôi hứa rằng tôi sẽ chấm dứt nếu việc không đem lại kết quả gì sau hai năm.
 
22. Hai năm không phải là một quãng thời gian quá ngắn ư?
Tôi tham gia khi học lớp 9 đã là muộn, bản thân tôi cũng tin thế. Và như một điều kiện để hoạt động với tư cách Junior, tôi đã hứa với gia đình rằng việc học hành ở trường sẽ được ưu tiên.
 
23. Anh cảm thấy thế nào về điều đó?
Tôi nghĩ đặt việc của mình vào thứ tự ưu tiên sẽ tốt hơn, vì nếu tôi không được debut sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ nghĩ về tất cả những gì tôi phải làm để được debut. Tôi làm đủ loại nghiên cứu điều tra, cho rằng có một quy luật cho chu kỳ debut, tự hỏi, "Vào lúc nào sẽ có người tiếp theo?" Nếu tôi hiểu được quy luật này, tôi có thể thể hiện đỉnh cao của mình vào lúc đó.
 
24. Chuyện không tiến triển tốt, phải không?
Không (cười lớn). Cuối cùng, khi tôi quan sát senpai của mình, những người với năng lực đã được lựa chọn và được debut. Khả năng là từ thường xuất hiện trong những lời của chủ tịch, nhưng có ba trụ cột - nhảy, hát và trò chuyện. Nói cách khác, đó là ba yếu tố quan trọng. Đó là lý do tôi nghĩ rằng thay vì việc học ở trường, sẽ tốt hơn nếu tôi dành thời gian trau dồi những kỹ năng này. Khi tôi có thời gian tới trường, tôi tốt hơn nên tập nhảy. Sau khi về nhà, tôi xem các DVD nhảy và kết hợp với nhau, tự tập một mình.
 
25. Rồi sau đó?
Dầu sao thì, vì nghĩ như vậy, tôi đã chểnh mảng học hành. Đúng một lần suốt thời gian tôi làm Junior, tôi tới trường muộn sau một ngày tập luyện. Khi bố thấy thế, bố gọi cho Johnny-san mà không bảo gì với tôi và nói với ông ấy rằng bố muốn cho tôi nghỉ. Tôi chỉ biết được từ Johnny-san sau đó.
 
26. Và ngài chủ tịch đã ngăn bố anh?
Phải. Bằng cách nào đó ông đã làm dịu tinh thần bố, tôi nghĩ vậy. Vào lúc ấy tôi nhận ra bố tôi rất nghiêm túc về chuyện sẽ bắt tôi nghỉ nếu tôi không ưu tiên chuyện học. Đó không phải lời nói cho có. Sau chuyện này, tôi không bao giờ đi học muộn nữa.
 
27. Khi là một Junior, những hoạt động của anh thế nào?
Hồi đầu, dù tôi nhảy ở phía sau, nhưng vẫn quá xa trung tâm và không có một chút xíu khả năng xuất hiện trên TV. Nhưng sau này khi khả năng nhảy của tôi được chú ý, tôi dần dần có những vị trí tốt hơn. Thử thách này còn tuyệt hơn cả công việc nữa.
 
28. Anh có mục tiêu nhỏ nào không?
Debut là mục đích lớn nhất, nhưng tôi cũng có vài mục tiêu nhỏ hơn. Khi có các buổi biểu diễn, chúng tôi được chia phòng chờ. Những Junior top trên được chuẩn bị phòng có sofa và đồ uống. Các đàn em top sau được một góc trong phòng makeup, còn nhóm tiếp nữa thì ở hành lang. Nhóm sau chót ở hành lang tầng khác. Tất nhiên hồi đầu tôi ở hành lang tầng khác, nên mục tiêu của tôi là, "Một ngày nào đó, mình sẽ ở căn phòng kia...".
 
29. Senpai nào là người anh ngưỡng mộ?
Luôn là Kinki Kids. Tôi ngưỡng mộ, và tôi cũng học được rất nhiều điều từ họ. Cá nhân tôi không thích học theo. Bây giờ cũng vậy, nhưng là một Junior bạn phải học những thứ như senpai, và mọi người bắt chước cách cầm micro hay cách hát. Tôi ghét điều đó. Nhưng nhờ việc học theo, bạn có thể tiến bộ nhanh chóng. Dù vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu học cách tư duy của họ. Hơn cả bề ngoài, phần bản chất của sự việc. Tôi tin rằng, họ đứng trên sân khấu không phải vì đồ phụ kiện hay cách họ cầm micro.
 
30. Vậy đó là điều anh nghĩ?
Ngày nào tôi cũng ngập trong lo lắng. Khi một nhóm mới được thành lập và tôi được chọn làm một thành viên, tôi cảm thấy yên tâm rằng tôi có thể tham gia vào chương trình TV sắp tới. Khi nhóm đó bị giải tán, những lo sợ của tôi về tương lai trở lại. Đó là lý do lúc ấy, tôi không thể tin được rằng, "Mình ngay lúc này là đủ rồi."
 
31. Anh có nhớ ngày anh được cầm micro lần đầu tiên không?
Nhớ chứ. Khi đó là khoảng một năm sau khi tôi gia nhập Juniors. Họ để tôi hát bài "Boogie Woogie Cat!" trên một chương trình NHK. Lần ấy cho tôi một cảm giác thành tựu.
 
(An Xám dịch từ Nakanantoka)

 

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."