REVIEW Violet Evergarden - Hồi kết cho chuyến hành trình tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu
Violet Evergarden: Hồi Ức Không Quên là câu chuyện giả tưởng bối cảnh là Châu Âu những năm cuối thể kỉ 19, đầu thế kỉ 20, có nội dung xoay quanh cô nữ chính xinh đẹp cùng tên. Violet vốn là một đứa trẻ mồ côi có năng khiếu về quân sự nên ngay từ nhỏ đã được đưa vào quân đội để trở thành một công cụ chiến tranh. Hậu chiến, Violet trở thành một Búp bê Ký ức (hay còn được gọi là Hình nhân Ghi chép Tự động), một công việc giúp truyền tải lời nói, cảm xúc của khách hàng đến tay người nhận thông qua việc gõ những bức thư. Violet có cho mình những trải nghiệm mới mẻ, từ một công cụ chiến tranh vô cảm, cô dần dần thay đổi với mong muốn có thể thấu hiểu được câu nói “Anh yêu em” mà Thiếu tá Gilbert Bougainvillea, người có ảnh hưởng lớn nhất với cuộc đời Violet, trao cho cô trước lúc cả hai lạc mất nhau trong trận chiến.
Trải qua nhiều năm làm công việc của Búp bê Ký ức, Violet đã trưởng thành hơn. Những bức thư cô viết giùm người khác không chỉ truyền tải được câu chữ, mà còn chứa đựng cả tầm hồn họ trong từng lời văn. Với tài năng của mình, cô dần dần trở thành Búp bê nổi tiếng nhất ở Leidenschaftlich. Nhưng dù có tiến bước về phía trước đến mức nào, thì cô vẫn không thể nào quên được hình bóng người ấy trong quá khứ. Từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ của Thiếu tá, cô đều không quên. Dù chẳng biết anh đang nơi nao, có còn sống hay đã chết, nỗi lòng được gặp lại anh, được nghe giọng nói của anh thêm lần nữa vẫn luôn khắc khoải trong cô từng ngày. Violet vẫn đều đặn viết thư cho Thiếu tá để kể cho anh nghe về cuộc sống của cô, giãi bày với anh những tâm tư cô vẫn luôn chất chứa, nhưng tiếc rằng những bức thư ấy mãi chẳng thể gửi đi. Xen lẫn với những khung cảnh cuộc sống bình dị thường ngày của Violet là những đoạn hồi tưởng về quá khứ của cô, và cứ sau mỗi phân đoạn hồi tưởng dữ dội ấy, lại là một khoảng lặng dài. Hệt như đang miêu tả nội tâm của Violet vậy, lúc thì dữ dội, lúc lại bình lặng dịu êm, như muốn nói lên một sự thật rằng từ ngày cô mất đi Thiếu tá, dù cho bên ngoài cô trông có bình thường đến đâu, thì trong lòng cô chưa bao giờ yên ổn cả. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy cái trình bậc thầy trong việc miêu tả nội tâm nhân vật của stuido Kyoto Animation. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, hãy nhìn cái cách họ lột tả nội tâm, tính cách của cả những nhân vật phụ khác mà xem: Đại tá, Giám đốc, Cattleya, cậu nhóc nằm viện,… từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ đều rất thật. Những nhân vật trong phim không chỉ đơn thuần là những hình ảnh hoạt họa, mà ngược lại, họ rất “con người”. Cũng vì vậy nên, người xem luôn cảm thấy thật gần gũi và thoải mái tâm hồn khi xem những tác phẩm của KyoAni.
Khi nhắc tới nét vẽ và khâu hình ảnh của Violet Evergarden, chắc chắn khán giả sẽ luôn dành tặng những mỹ từ tuyệt vời nhất. Và đến movie cuối cùng này, KyoAni còn làm được hơn thế nữa, tất cả những gì tinh túy nhất đều được dồn hết vào đứa con cưng này. Hình ảnh tươi sáng, lung linh, dù là trong những phân đoạn tưởng chừng như u ám, buồn bã nhất, người xem vẫn thấy được những màu săc, ánh sáng của hi vọng như đang soi đường cho Violet, cho cả những người đang ngồi trong khán phòng, dẫn dắt tất cả đến kết thúc mà chúng ta hằng mong ước. Cũng sẽ có một chút nhớ những phân đoạn đỉnh cao trong tv series, với những khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng trong movie do có một số giới hạn về thời lượng và nội dung nên không có điều kiện để phô diễn. Nhưng bù lại, việc sử dụng hình ảnh mặt nước đẹp lung linh để làm nền cho những phân đoạn cao trào vẫn luôn là một nét đặc trưng không gì có thể thay thế được.
Và với một tác phẩm xuất sắc như Violet Evergarden, tất nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ đến từ phần âm thanh tuyệt hảo. Những âm thanh bình dị trong cuộc sống hằng ngày như tiếng bước chân, tiếng ròng rọc đang quay, tiếng mưa rơi, … được mô phỏng rất thật. Được xem trong rạp lại càng mang đến cảm giác như chúng ta đang ở trong thế giới của nhân vật, cảm nhận được tất cả những âm thanh mà họ nghe thấy được. Đã vật, phần nhạc nền còn đỉnh hết sức. Lúc mà bài nhạc nền là ca khúc Michishirube được hát trên nền nhạc giao hưởng vang lên, chính là liều thuốc kích thích cực kỳ mạnh mẽ, làm bùng nổ cảm xúc trong đoạn cao trào cuối phim.
Nhớ lại cách đây hơn bốn năm, thời điểm mà đoạn giới thiệu đầu tiên về Violet Evergarden xuất hiện, chỉ vỏn vẹn 42 giây nhưng đã khiến cho biết bao người phải thổn thức. Từ đó, mở ra chuyến hành trình tìm kiếm cảm xúc của cô gái xinh đẹp Violet, và cũng là chuyến hành trình mang lại những cảm xúc tươi đẹp nhất cho người xem. Giờ đây, chuyến hành trình ấy đã đến hồi kết, một cái kết xứng đáng với tất cả những gì được kì vọng. Chúc mừng nhé, Violet!
Cách đây hơn một năm, studio KyoAni đã phải trải qua một thảm họa kinh hoàng và tưởng chừng như đã thiêu rụi tất cả. Để có thể mang một Violet Evergarden chỉn chu như vậy lên màn ảnh rộng, chắc chắn họ đã phải cố gắng rất nhiều, và có thể khẳng định rằng công sức, mồ hôi, nước mắt họ bỏ ra để tạo nên một tuyệt tác như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Mong rằng KyoAni sẽ như phượng hoàng tái sinh từ ngọn lửa, từng bước trở lại và còn vực dậy mạnh mẽ hơn xưa.