Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày Suzuki Ami bị đưa vào danh sách đen
Câu chuyện của Ami bắt đầu vào năm 1998 sau khi đánh bại thành công 13.500 thí sinh trong chương trình tạp kỹ tìm kiếm tài năng nổi tiếng ASAYAN. Cô đã được ký hợp đồng với Sony Music Entertainment và nhà sản xuất hit Komuro Tetsuya được chỉ định làm nhà sản xuất cho cô. Đĩa đơn đầu tay của love the island đã thành công ngay lập tức, và 3 đĩa đơn tiếp theo được phát hành trong năm đó đều là hit.
Tuy nhiên, thành công đến quá sớm này đã khởi đầu cho mối quan hệ nửa phức tạp của cô với giới truyền thông. Khi mọi nghệ sĩ nổi tiếng đều là mục tiêu của báo lá cải, Ami hiển nhiên là lựa chọn ưu tiên để thúc đẩy "cuộc chiến tranh giữa các ngôi sao". Cô nhanh chóng được gọi với cái tên mới là TK girl, với một số ấn phẩm đã giựt tít cô là người thay thế Amuro Namie và Kahala Tomomi. Những tuyên bố và so sánh táo bạo như vậy khiến Ami-go trở nên khập khiễng trong trận chiến, nhưng sự nghiệp của cô vẫn tiếp tục thăng hoa.
Việc phát hành đĩa đơn thứ 7 BE TOGETHER đã chứng kiến Ami rơi vào cuộc chiến mới. Được phát hành cùng ngày với Boys & Girls của Hamasaki Ayumi, các tờ báo lá cải giựt tít cả hai là đối thủ của nhau. Furusato của Morning Musume cũng được phát hành vào ngày hôm đó. Morning Musume cũng bắt đầu từ ASAYAN, dẫn đến việc bảng xếp hạng riêng của nơi này BE TOGETHER hoàn toàn đè bẹp Furusato.
Năm 1999 là một năm tuyệt vời khác đối với ngôi sao đang lên, hứa hẹn năm 2000 sẽ còn bùng nổ hơn. Nhưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn vào tháng 7. Vào ngày 12/07/2000, bốn doanh nhân nổi tiếng đã bị bắt vì trốn thuế. Một trong số họ là Yamada Eiji, người vừa trở thành chủ tịch của AG Communication. Báo chí liên tục réo gọi tên Ami vì cô là ngôi sao lớn nhất của AG Communication. Bất chấp sự bắt giữ của chủ tịch, cô vẫn tiếp tục một năm bận rộn.
Vào tháng 9 năm 2000, cô phát hành Reality / Dancin’ in Hip-hop, đây là đĩa đơn cuối cùng của cô dưới thời Sony. Bắt đầu từ tháng 10, cô trở thành ngôi sao của một bộ phim truyền hình dài tập trên đài NHK có tựa đề Fukaku Mogure, tham gia vào các chiến dịch CM mới và phát hành hai DVD hòa nhạc. Cô đã kết thúc năm với màn trình diễn tại Kohaku Uta Gassen lần thứ 51.
Tháng 1 năm 2001, cha mẹ của Ami là Tadao và Miyako đã đệ đơn kiện AG với hy vọng chấm dứt hợp đồng của Ami và công ty. Họ có thể đệ đơn kiện này thay cho Ami vì cô vẫn còn ở tuổi vị thành niên, thời điểm đó còn một tháng nữa là tròn 19 tuổi.
Trong khi vụ kiện này đang diễn ra, Suzuki Ami đã phải tạm dừng mọi hoạt động. Album tổng hợp mang tên FUN for FAN phát hành vào tháng 5 vẫn đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Oricon. Các tòa án đã phán quyết nghiêng về gia đình Suzuki vào tháng 7 năm 2001, nhưng chiến thắng của cũng khiến Ami đã bị đưa vào danh sách đen, ngành công nghiệp đối xử với cô như thể cô vừa biến mất chỉ sau một đêm.
Mặc dù vẫn còn hợp đồng thu âm với Sony, tất cả các chiến dịch quảng cáo của Ami và fanclub của cô đã bị giải thể, chương trình radio tổng hợp đã bị hủy bỏ, cô bị loại khỏi vai chính trong một bộ phim truyền hình sắp tới của NTV và không có công ty quản lý nào khác ký hợp đồng với cô. Việc táo bạo đâm đơn kiện các sếp về cơ bản là điều hoàn toàn chưa từng xảy ra trong ngành giải trí Nhật Bản, đặc biệt là trong thế giới thần tượng “sạch bong kin kít”. Mặc dù cô có một hợp đồng không công bằng và các sếp đúng là tội phạm, nhưng việc kiện sếp chỉ là điều bạn không thể làm vào thời điểm đó. Các tờ báo chính thống không đi tin, còn các tờ báo lá cải thì chỉ trích gia đình Suzuki đệ đơn kiện vì lòng tham, muốn có một thỏa thuận tốt hơn và nhiều tiền hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008 với tờ báo tiếng Anh The Japan Times, Ami trải lòng: “Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra… Rất nhiều lời bịa đặt đã được tung ra trên các phương tiện truyền thông, và tôi không thể tin được điều đó. Mọi người nghe thấy những điều nhỏ nhặt trên TV và tin rằng đó là sự thật về tôi, và tôi chợt nhận ra mình đang ở trong thế giới nào!”
Câu chuyện về vụ kiện và danh sách đen của Ami được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2001 bởi nhà báo người Mỹ Steve McClure, người lúc đó đang làm việc cho bộ phận châu Á của Billboard. Anh đã được các đồng nghiệp Nhật Bản cảnh báo rằng nếu anh muốn tiếp tục làm việc ở Nhật Bản, anh không nên đi tin về số phận của cô. Một bài báo tương tự cũng được McClure đăng trên The Japan Times vào tháng 1 năm 2002, nhưng không nhiều người Nhật đọc được nó.
Năm 2004, Ami quay trở lại làng nhạc với việc phát hành 2 đĩa đơn indie, và vào ngày 30/12, có thông báo cô đã ký hợp đồng với avex trax. Thế nhưng trong các buổi quảng cáo, cô không thể nói về hay thừa nhận lý do tại sao biến mất 4 năm trước vì “vuốt mặt phải nể mũi” các ông lớn trong ngành.
Về mặt thương mại, thời của Ami dưới trước avex không hủy hoàn như lúc còn ở Sony, nhưng cô vẫn có thể chiêu đãi người hâm mộ 4 album phòng thu, rất nhiều đĩa đơn và bản thu âm mới của một số bản hit cũ. Thời gian trôi qua, Ami bắt đầu đề cập quá khứ rắc rối của mình, chẳng hạn như trong một tập năm 2015 của chương trình tạp kỹ Tabi-zukinchan - zen nihon nohohon joshikai. Mặc dù không nói cụ thể nhưng nhiêu đó cũng đã là đủ vì sự nghiệp của cô thời dưới trướng Sony vẫn là chủ đề nhạy cảm. Ngày nay, tất cả các hồ sơ truyền thông chính thức của Ami đều nói rằng cô đã ra mắt vào năm 1998 với love the island, và sau đó chuyển thẳng đến tháng 12 năm 2004 khi cô ấy ký hợp đồng với avex, không có thành tích hay cột mốc nào trong những năm hoạt động với Sony được đề cập đến.
Hiện nay Ami tập trung chăm sóc hai cậu con trai nhỏ, thỉnh thoảng xuất hiện trên các bản tin và chương trình tạp kỹ. Mặc dù có mọi khó khăn chống lại sự kiên trì của cô, Ami thực sự khiến cô trở thành một viên ngọc quý trong thế giới giải trí Nhật Bản, việc cô bị đưa vào danh sách đen là minh chứng hùng hồn cho mặt trái của showbiz.
Nguồn dịch: Arama Japan