Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái
Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.
Đêm ngủ ở Hà Nội, nằm buôn chuyện với bạn Khuê đến tận hơn 2h sáng, ngơ ngẩn nhận ra khao khát thuở nào về một gia đình bé mọn an hòa đã cách mình quá xa, khi mà mấy năm qua trái tim dù luôn rộng mở vẫn chẳng thể dung chứa nổi một bóng hình. Vẫn còn đó cảm xúc và hoài niệm, tiếc rằng giờ đây chúng chỉ có mỗi một tác dụng là làm phong phú và sinh động hơn cho những trang viết mà thôi. Trên chuyến bay HN-BKK, tôi nghĩ mãi vẫn không biết nên chọn chủ đề gì cho chuyến đi này của mình; không như Elizabeth Gilbert, du hành một mình để Ăn - Cầu nguyện - Yêu, chẳng to tát như Huyền Chip với mong muốn định danh bản thân và khám phá; tôi đi chỉ vì muốn bứt mình ra khỏi đời sống đều đều nhàm chán quen thuộc. Suốt hai tuần sau đó dù cố gắng bắt đầu óc phải làm việc trong khi đang say mê những khung trời lạ, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời, cuối cùng đành chấp nhận rằng mình vốn dĩ tầm thường nên chuyện đường xa của mình cũng bình bình giản dị, chỉ có kết mà không có cốt cũng là điều hợp lý, phải không?
Tôi chọn Thailand là điểm đến đầu tiên cho những chuyến lang bạt nước ngoài của mình bởi vì đất nước này có chi phí thấp, thông tin du lịch phong phú và đầy đủ, lại tương đối an toàn với khách du lịch. Book vé siêu rẻ của AirAsia từ tháng 9 năm ngoái, đến tháng 12 thì tình hình chính trị của Thailand lâm vào bất ổn nghiêm trọng. Biểu tình tràn ngập thủ đô, tình trạng khẩn cấp được ban bố, máu của dân thường, của người biểu tình, của lực lượng vũ trang và cả khách du lịch đều đã đổ. Tôi hiểu rằng với bối cảnh hiểm nguy trùng trùng như thế thì đừng hòng mẹ tôi mở két giao hộ chiếu cho đi, suốt mấy tháng ròng chỉ biết chắp tay cầu nguyện mọi chuyện sớm trở lại bình thường, kẻo không thì phí 2tr100k tiền vé và một tuần hì hụi lên lịch trình của mình mất. Tháng 3, khi Suthep Thaugsuban tuyên bố ngừng phong tỏa Bangkok, đến lúc ấy tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm và tin rằng mình sẽ được lên đường. Xem ra tử vi nói không sai, năm nay sao Lưu Thiên Mã tọa cung Mệnh nên nhất định tôi sẽ có một chuyến xuất ngoại, đến giờ đã ứng nghiệm rồi.
Bangkok ngời xanh
14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời. Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở; là Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân; là Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand. Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố"*, mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề. Là Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất. Là Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính.
Chiang Mai hạnh phúc
Resort chăng? Không, chỉ là Hall Of Opium (Chiang Rai) thôi
In love with Pai
Mae Hong Son - yêu từ những sớm mai bình yên như thế
Sukhothai - Nền cũ lâu đài dưới bình minh
ôi đang nhớ và sẽ nhớ mãi tiếng chào sawadeekha/sawadeekhrup, nhớ tiếng cảm ơn khop khun kha luôn chấp chới trên môi, nhớ những nụ cười ngạc nhiên rộng mở của người địa phương khi phát hiện ra tôi không phải người Thái. Nhớ một phong cách làm du lịch đã nổi tiếng toàn thế giới, bao giờ cũng ưu tiên khách du lịch trước hết, không có chặt chém và lừa lọc (mà cũng có thể do tôi đủ tỉnh táo và cẩn trọng để không gặp phải những điều này). Ấn tượng tốt đẹp đến từ những người tình cờ gặp trên đường rảo bộ, trên public bus (tôi thường hay gọi là bus chuồng gà) luôn nhiệt tình giúp đỡ, từ những người làm dịch vụ du lịch biết cách "moi tiền" một cách khéo léo mà vẫn khiến khách vui vẻ, từ bầu không khí nhường nhịn, không có cảnh chen lấn xô đẩy tranh giành, ngay cả đi trên đường vào giờ cao điểm cũng rất hiếm khi nghe thấy tiếng còi xe. Và luôn dành một góc không nhỏ trong tim cho đồ ăn Thái, trời ơi không bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng sức ăn của mình khủng khiếp đến thế, một buổi tối có thể ních được tận 4 món đầy đặn, bố già và mấy đứa bạn vàng mà trông thấy cảnh ấy hẳn là sẽ hỉ hả lắm đây. Mặc dù đã phải viện đến thuốc đau dạ dày, thật là cái miệng bắt tội cái thân mà vẫn không cách nào ngăn nổi cơn thèm. Non nửa tháng trên đất Thái, tôi đốt tiền nhiều nhất vào vé tham quan và tiền ăn, buổi tối chỉ thích đi long rong vỉa hè và chợ đêm rồi miệt mài ăn uống. Cảm giác ấy thật sự tuyệt không bàn phím nào tả xiết, tiếc rằng xuống đến sân bay Nội Bài là ngay lập tức tôi quay trở lại với tình trạng chán ăn, buồn ơi là sầu.
Chợ địa phương ở Chiang Rai
Xúc xích kiểu Bắc Thái, nói ngắn gọn là đắm đuối từ lần thử đầu tiên
Rồi sẽ đặc biệt thương nhớ những người bạn phương xa tình cờ gặp gỡ trong bao ngày rong ruổi. Là anh Vũ, anh Thành, anh Kiên từ Sài Gòn đã đồng hành cùng tôi trong những ngày ở Pai và Mae Hong Son, tính tình vui vẻ, cởi mở và thân thiện khiến tôi nhớ "người tình Sài Gòn" quá đỗi. Cũng thành thật với trái tim rằng cứ hễ rủ rê được ai khác "điên" cùng mình là tôi phấn khích cực kỳ, mong các anh thứ lỗi nếu đôi khi cái sự "dở hơi" của tôi có làm mọi người choáng váng hay bó tay bất lực. Là bạn Gaby, 27 tuổi, từ Quảng Châu, bỗng một ngày xấu trời thấy chán, thế là nghỉ việc và đi. Bạn làm tôi nhớ đến bản thân cách đây một năm rưỡi, đương nhiên hồi ấy tôi trẻ hơn bạn nhiều nên độ nổi loạn sao có thể bằng. Và nhớ cả bạn gái người Vũ Hán ở cùng dorm tại Bewel, mù tịt tiếng Anh nhưng dám cõng balo rong ruổi khắp nước Thái suốt 2 tháng trời. Cảm ơn bản năng nghề nghiệp đã giúp tôi đủ dạn dĩ để vượt qua cái e dè cố hữu của một đứa con gái lớn lên trong vòng lễ giáo, để những ngày lang thang dù độc hành nhưng không hề cảm thấy cô đơn. Có thể cả đời này không ngày gặp lại, nhưng chẳng phải Phật tổ đã dạy rồi đấy sao, 500 năm tu của tiền kiếp mới đổi được một lần đi qua chạm vai nhau kiếp này, đã từng có duyên phận, đã từng nhớ nhau, vậy là đủ rồi.
Tôi đã lên đường và trở về nguyên vẹn, không hề sứt mẻ dù chỉ là một lạng cân nặng (cám ơn đồ ăn Thái), chỉ đen nhẻm đến mức phải đổi tên thành Dế Trũi và phá nát cái balo của bạn Hạnh mà thôi. Nhưng dù vậy, tôi buộc phải chấp nhận câu nói của người Gujaratis mà anh tôi cực kỳ tâm đắc: "Con gái đi xa một mình chẳng khác nào hòm châu báu không khóa". Tôi sẽ không khuyến khích bất kỳ bạn bè người thân nào của mình lên đường nếu thiếu đi CÁI ĐẦU THẬN TRỌNG VÀ TRÁI TIM RỘNG MỞ. Đừng liều lĩnh ra đi một cách thiếu hiểu biết rồi trở về với nỗi ấm ức hậm hực vì bị lừa gạt, vì mỏi mệt căng thẳng khi phải tự mình xoay xở hết thảy, vì nơi nào đó mình đến sao không tiện nghi không lộng lẫy như... ở nhà, hay thậm chí tệ hơn là những tổn hại về tinh thần hoặc thể xác. Đừng quên rằng mỗi bước chân bạn đi là gia đình đau đáu dõi theo phía sau, trong những ngày lang bạt, tôi liên tục update status và ảnh chụp để báo tin về nhà, đồng thời mỗi khi đến một guesthouse hay lên một chuyến xe khách đường dài, việc đầu tiên tôi làm là mở email báo địa chỉ hoặc biển số và giờ xe chạy cho anh trai tôi đề phòng bất trắc. Tôi cũng không vì tiết kiệm mấy trăm nghìn đồng mà bỏ qua bảo hiểm du lịch, phòng được nhất vạn, ai phòng được vạn nhất đâu. Quần áo có thể thiếu, đồ điện tử có thể quên nhưng thuốc men thì luôn phải đầy đủ và biết cách sử dụng. Và mặc dù chẳng thích dùng smartphone tí nào (vì có tiền sử để quên điện thoại khắp nơi) nhưng tôi phải cám ơn con Galaxy Ace mượn của bà chị họ, nếu thiếu nó thì không biết tôi đã lạc đến tận đâu rồi. Anh Google vạn năng đã giúp tôi bổ sung lịch trình chi tiết đến từng giờ, lên dự toán kinh phí chuẩn xác đến từng trăm baht, tôi không biết nói lời cảm ơn với anh bao nhiêu cho đủ, chỉ biết hát vang rằng em yêu anh thôi.
Vẫn biết rằng đi bụi là sẽ xấu, vậy mà vừa đỡ xấu lại mò đi, tôi đã tiêu hết chỉ tiêu rong ruổi của năm nay rồi, nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà từ giờ đến Tết. Tôi hứa đấy, vì cần phải có thời gian để da nhả hết nắng mà.
*Trích "Cho một đêm ở Phủ Lý" - thơ Phan Kiền