LDH mua giải? Có gì to tát đâu!
Vài tuần trước, Shukan Bunshin gây xôn xao dư luận rằng LDH và Burning Productions hối lộ Giải ghi âm Nhật Bản (Japan Record Awards) để Sandaime J Soul Brothers giành chiến thắng với bài hát Unfair World của họ. Một số bên liên quan đã phủ nhận những việc xảy ra, mặc dù các chứng cứ chứng minh điều ngược lại.
Chúng ta nghĩ rằng tin đồn như thế này sẽ tạo ra một cơn sốt tin tức truyền thông, nhưng trong trường hợp này không như vậy. Vào ngày 04/11, trong một bài viết trên Nikkei Business Online, cây bút giải trí Odajima Takashi tiết lộ rằng không có các bài viết khác về tin đồn này. Ông giải thích trong bài viết của mình rằng tin đồn về việc hối lộ trong Japan Record Awards đã lan truyền nhiều năm nay "nhưng đây là lần đầu tiên một bài viết liên quan được phát hành cùng với chứng cứ và tôi mong đợi nhiều ồn ào hơn nữa". Cuối cùng, quả boom của Shukan Bunshhin "hóa thành một vụ đào bới", Odajima viết.
Truyền hình hoàn toàn phớt lờ câu chuyện hối lộ. Odajima viết rằng điều này xảy ra bởi vì các đài truyền hình đang chịu ơn các "nhà quý tộc" đứng đầu cơ quan tài chính của đất nước và kiểm soát các nghệ sĩ có thể xuất hiện trên TV. Odajima cảm thấy bối rối khi động thái của công ty này vẫn không thay đổi, ngay cả khi ý nghĩa của Japan Record Awards ngày càng giảm.
Từ những năm 1990, số lượng các nghệ sĩ nổi tiếng không quan tâm đến giải thưởng ngày càng tăng, và mỗi năm "bản thân lễ trao giải ngày càng thiển cận và không phù hợp với người xem". Trong blog của mình, Odajima đoán rằng Japan Record Awards sẽ không kéo dài "10 năm nữa, sau khi 'các nhà quý tộc' qua đời".
Odajima tiếp tục nói rằng ông nghe nói các nhà tổ chức của giải thưởng đang đau đầu để tìm ra người thắng giải năm nay, một phần vì tin đồn mua giải, nhưng cũng vì một trong các quy luật bất thành văn để nhận giải: người nhận giải phải xuất hiện trong lễ trao giải được phát sóng trực tiếp. Bởi vì quy định này, chương trình đã chuyển ngày từ 31/12 sang 30/12 từ 10 năm trước.
Kohaku Uta Gassen được xem là cách ăn mừng năm mới có 1 không 2 của người dân Nhật
Khi xưa, Japan Record Awards được xem là khởi đầu cho sự kiện nhiều uy tín hơn của đài NHK, Kohaku Uta Gassen. Nhưng khi NHK bắt đầu phát sóng chương trình trước một giờ, nó trùng với Japan Record Awards. Theo truyền thống, người chiến thắng giải thưởng cũng xuất hiện trên Kohaku Uta Gassen. NHK đẩy Kohaku Uta Gassen sớm một giờ, người chiến thắng của Japan Record Awards lựa chọn bỏ qua lễ trao giải để xuất hiện trên Kohaku Uta Gassen.
Ngoài ra, một số các tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc không xuất hiện trên truyền hình nữa. 3 trong số những bài hát lớn nhất trong năm nay là của Utada Hikaru, Namie Amuro và RADWIMPS, không ai trong số họ quan tâm nhiều đến truyền hình gần đây, do đó, họ có thể sẽ không nằm trong danh sách của Japan Record Awards.
Japan Record Awards ra mắt vào năm 1959 và là giải Grammy của Nhật Bản, sử dụng doanh số bán đĩa là tiêu chí lựa chọn chính. Tỉ lệ xem đài đạt đỉnh điểm vào năm 1977 ở mức 51%, nhưng đến năm 2005 thì tỉ lệ khán giả đã giảm xuống còn 10%. Nó tăng một chút sau khi phát sóng trực tiếp chuyển sang ngày 30/12, nhưng năm ngoái /vẫn chỉ có 13%.
Lượng tiêu thụ âm nhạc tại Nhật Bản đã trở nên khá rời rạc. Không có sự nhất trí toàn quốc về Ca khúc hay nhất của năm như khi tất cả mọi người xem chương trình truyền hình giống nhau và yêu mến các nghệ sĩ âm nhạc giống nhau. Người quá cố vĩ đại Ohtaki Eiichi từng nói với tờ The Asahi Shimbun rằng trong thời hoàng kim của nhạc pop "một số bài hát thực sự đại diện cho cả năm đối với công chúng Nhật Bản". Những ngày ấy đã qua lâu rồi.
Theo tạp chí web Litera, Burning Productions đã khai thác sức mạnh đáng kể của mình để chiếm lĩnh Japan Record Awards kể từ đầu những năm 90, khi giải thưởng đã không còn là một sự kiện lớn đối với công chúng và chỉ đơn thuần trở thành một công cụ quảng cáo. Tại thời điểm đó, truyền hình vẫn là phương tiện chính cho lượng đĩa bán ra và tất cả các mạng lứới đã có chi nhánh xuất bản âm nhạc riêng của mình.
Khi doanh thu quảng cáo cạn dần, các đài truyền hình dựa nhiều vào xuất bản để bù đắp cho sự mất mát doanh thu. Mạng lưới truyền hình được biết là đã đưa tiền cho công ty thu âm để trang trải các chi phí cao của việc ghi âm và quảng bá hoạt động âm nhạc của họ để đổi lấy quyền nắm giữ các bài hát, sau đó nhà đài sẽ sử dụng bài hát trong các chương trình của họ. Những bài hát trở thành hit do tiếp xúc với truyền hình và ngược lại, tạo ra nhiều tiền thông qua các sản phẩm phụ như nhạc chuông và bài hát karaoke. Các đài truyền hình sẽ chia sẻ lợi nhuận.
Burning Productions và Avex là người hưởng lợi chính của hệ thống này, kể từ khi Avex quản lý nhiều nghệ sĩ hàng đầu và Burning có những nguồn lực quan hệ công chúng tốt nhất của quốc gia. Ngoài ra, cả hai công ty giám sát quyền sở hửu bài hát của các nghệ sĩ của mình, chẳng hạn như Komuro Tetsuya cuối cùng đã bị bắt vì tội giả mạo vì ông đã cố gắng bán những quyền mà ông không sở hữu. Để tăng doanh thu, LDH tìm đến sự giúp đỡ của Burning Productions trong việc chiến thắng giải Grand Prix tại Japan Record Awards. Burning đơn giản là cung cấp một dịch vụ chuyên nghiệp, mặc dù việc đó không được công chúng biết đến, từ đó sẽ hạ thấp uy tín mà giải thưởng mang lại.
Tại thời điểm này, có lẽ không có ai thực sự thừa nhận chất lượng của Japan Record Awards, có lẽ không có ai từng nghĩ vậy, vì vậy, với hầu hết mọi người việc hối lộ của LDH không tính là một scandal. Nó chỉ là kinh doanh như thường lệ và như vậy sẽ giúp giải thích tại sao thực trạng nhạc pop Nhật Bản, chưa kể đến truyền hình Nhật Bản, lại tệ như vậy.
Nguồn: Arama Japan